Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có ai bao giờ hỏi cô, chọn người cô chờ đợi, hay chọn người chờ đợi cô ?

Cô luôn chọn người chờ đợi cô.

Một phần vì số người cô chờ đợi thật sự rất nhiều, nhiều khi đếm không xuể luôn ý. Nhưng họ chưa bao giờ ngoảnh đầu lại chú ý đến cô, cho cô một chút hy vọng dù là nhỏ nhất.

Nhưng anh, người chờ đợi, chỉ có một và luôn ở đó, cô chỉ cần quay đầu lại là thấy ngay.

Cô lại thuộc tuýp người dễ thích, hay rung động và say nắng. Chỉ cần cái nháy mắt, cái vuốt tóc, hay thậm chí chỉ một đôi giày, cô cũng có thể thấy bản thân thần hồn điên đảo.

Nhưng anh chưa từng phàn nàn, chỉ luôn im lặng  mỉm cười đứng sau lưng cô.

Thật lắm lúc cô chỉ muốn đập mẹ nó cái bản mặt tự mãn đó !!!

Nhưng biết làm sao được, anh tự mãn không phải là không có lý do. 

Chẳng phải vào cuối ngày, cô dù lang chạ ngoài đường thế nào, cũng đều trở về với anh sao ?

Thế giới ngoài kia nguy hiểm vô cùng, có một mái nhà quen thuộc để tìm về dĩ nhiên là quan trọng/

Đôi khi cô và anh ngồi lại bên nhau, càng nói chuyện cô càng cảm thấy hai người họ quá khác biệt. Anh không ưa son Christian Louboutin hay giày Gucci, trong khi tâm trí cô luôn một lòng một dạ hướng về chúng. Nhưng khi gặp ánh mắt mơ màng của anh khi cô đang mãi huyên thuyên về giày Jordan, cô chợt nghĩ, nếu không có anh, liệu có ai dù buồn ngủ đến chết đi được nhưng vẫn cố làm cô vui bằng cách giả vờ lắng nghe đây ? Cô biết thừa anh không quan tâm đôi Jordan đó của cô có phản quang hay không, và...

Cô yêu anh.

Con người cho cô cảm giác, à hóa ra mình có giá như vậy sao ?

Con người cô biết dù cô có dành hết trái tim của mình ra để đối đãi người khác, dùng những gì rạng rỡ nhất của bản thân đem cho người khác, vẫn một lòng một dạ dùng hết trái tim nhỏ bé của bản thân để đối đãi thật tốt với cô, tình nguyện dùng hết những khía cạnh xấu xí của mình để khiến cô cảm thấy rạng rỡ.

Anh.

Không phải người yêu, lại chả phải anh trai, cũng chẳng là người thân hay bạn bè.

Chỉ đơn giản là mái nhà nhỏ, với một chút bình yên đặt bên cửa sổ, một chút hạnh phúc đặt ngay góc nhà, và nhìn ngoài vườn có thể thấy an tâm đang nảy nở.

Yêu hay không yêu, hợp hay không hợp, có ở bên nhau hay không, trước chưa bao giờ liên quan tới nhau.

Với cô, yêu nhau hay không vẫn còn chưa xác định, hợp thì chắc chắn là không rồi, nhưng căn bản là trước đây đã ở bên nhau, bây giờ đang ở bên nhau, trong tương lai gần thì có lẽ vẫn ở bên nhau.

Vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro