Leave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cảm thấy bản thân mình thực sự rất kỳ quặc.

Khi không cần cứng rắn thì cô lại lạnh lùng, sắc đá tới mức đáng sợ.

Khi cần phải trở nên đanh đá mà đối mặt thì cô lại sợ sệt, yếu đuối mà òa lên khóc như đứa trẻ.

Ngớ ngẩn đến nực cười.

Những lúc như vậy, cô thực sự mới cảm thấy biết ơn sự tồn tại của anh. Nhờ việc nhớ đến rằng nhõng nhẽo chỉ làm hình ảnh mình trong mắt anh thêm thảm hại, cô không khóc nữa. Nhớ rằng người bên mình không nhiều, anh đã đi rồi, cô không cần có thêm người rời bỏ mình nữa, cô lại thôi không quá cay nghiệt.

Hài hước thế nào ấy, cái cách mà anh rời đi, lại khiến cô cảm thấy bản thân mình hoàn thiện hơn rất nhiều. 

Có những lúc cô ngồi lại một mình, cô đơn và trơ trọi, cô tự hỏi bản thân, nếu được quay ngược thời gian, cô có chọn đến bên anh như lần đó ?

Hẳn nhiên là có. 

 Có một cơ hội trải nghiệm điều đó lần nữa, những hồi ức đẹp nhất trong đời, tại sao lại không ? 

Nhiều người cho rằng làm như vậy, có lẽ sẽ thay đổi được điều gì, rằng họ có cơ hội sửa chữa để không dang dở nữa. 

Cô lại khác.

Cô sẽ làm đúng ý những gì cô đã làm, yêu anh đúng hệt như cách cô đã từng yêu, dù kết quả vẫn là chia tay, vẫn là cô tự mình đẩy bản thân xuống sự tuyệt vọng. 

Yêu là không có giới hạn, không có sự chỉnh sửa và lo âu. Nếu có những thứ đó vậy đâu phải là yêu ?

Đôi khi nhớ lại lúc bên nhau, cô chỉ biết cười buồn. Kỷ niệm, chúng bám chặt vào từng nơ ron thần kinh não, không hề buôn bỏ cô dù chỉ một phần mười giây. 

Dù rời đi chính là tự phá nát gông cùm giam giữ bản thân, cũng không tránh được mỗi khi nghĩ lại, vẫn là một trời thương nhớ.

Nhưng nếu lựa chọn bên anh cả đời, được quay lại vòng tay anh mà viết tiếp câu chuyện, có lẽ ai đó sẽ nhận được cái lắc đầu của cô.

Anh khiến cô chìm trong những giấc mơ màu hồng, là người che ô dù đi bên cô vào những ngày mưa â, u, là người đầu tiên khiến cô nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

Ai cũng nghĩ vậy là đã đủ mỹ mãn, đủ cho một tuổi thanh xuân đẹp rồi. 

Nhưng chẳng một ai hiểu rằng, chỉ khi một người một dù rời đi, cô tự mình chống chọi với những hạt mưa, thì mới có thể thấy được cầu vồng, thấy được bầu trời quang đãng và cả mặt trời trên kia nữa.

Thời trẻ ai cũng từng ăn một viên kẹo bọc đường, ngọt tới độ cười híp cả mắt lại, chỉ ước được mãi ngọt ngào như thế. Nhưng cuối cùng bên trong lại có một viên xí muội, cay cũng có, chua cũng có, lại có thêm chút đắng đắng. Cảm nhận để rồi mới biết, chỉ có trẻ con ăn kẹo ngọt, là người lớn, dù là socola đắng, ớt cay xé đầu lưỡi, hay chanh chua đến tắt tiếng đều phải biết ăn, vì không biết được khi nào phải ăn, quan trọng hơn cả là dù khó chịu đến mức nào cũng không thể để lộ ra, chẳng ai quan tâm đâu, chỉ khiến bản thân xấu xí hơn trong mắt mọi người.

Dù có khóc cả một đêm, khóc đến chết đi sống lại, cảm giác đau đến không sống nổi nữa, sáng hôm sau vẫn trang điểm xinh đẹp, ăn mặc chỉnh chu rời khỏi nhà. Đó là cách con người ta lớn lên.

Vậy nên cô chưa bao giờ oán trách anh đã không giữ, không oán trách bản thân đã buông bỏ. Mấy ai không mạnh mẽ hơn sau mỗi cuộc tình ?

Người tình nguyện hy sinh thời gian và sức lực để chăm sóc, lo lắng cho cô, cũng từ hứa hẹn, yêu thương cô cả một tuổi thanh xuân của họ, sau đó lại im lặng rời đi để cô mạnh mẽ hơn, nhìn nữ nhân của họ tìm được niềm vui, yên ổn hạnh phúc lại xinh đẹp hơn, cô biết cảm ơn người đó thế nào cho đủ ?

Anaheim, CA

02/21/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro