Ngụy thụ vs Nguỵ công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày à, mày thật sự dễ thương đấy!" Cô gái nhỏ ấy không ngừng mè nheo, đu bám lấy cặp chân dài như cột đình, dường như chẳng có ý định buông tha cho chủ nhân của cặp chân bất hạnh kia.

"Con quần này! Mày có thể buông tao ra được không ?!?!? Ông trời, con thật sự đã làm gì sai để phải chịu đựng của nợ này ????" Cô gái lớn hơn ngước mắt  lên trời, khóc than đầy ai oán.

"Mau rút lại. Tao biết chắc chắn mày không có ý đó !!!! Mauuuu rút lại ngayyyyyy !!!"

"Không!"

"Mau!"

"Không!"

"Tao sẽ buồn mày lắm ấy!"

"Đó là chuyện của mày!"

"..." Kẻ nhỏ con xem ra cuối cùng cũng đã đạt tới giới hạn tức đến không thể thốt nên lời nữa, chỉ biết nheo mắt rồi ôm gương mặt đang đỏ au lên vì cơn giận của mình mà đùng đùng rời đi.

Ngó chừng thấy bóng hình mũm mũm như trái bóng đấy đã lăn đi rồi, cô mới thở dài, lại có chút lo âu.

"Hay là mình đã phản ứng mạnh quá rồi nhỉ ?"

Rồi lại tự nhủ lòng: "Hẳn là không sao đâu đúng không ?" Dù sao thì, chẳng phải người yêu cô bị bệnh đãng trí kinh niên sao ?

Suy nghĩ nhiều hoá mệt mỏi, thần trí lại bỗng chốc trở nên mơ màng, ngồi bên bàn làm việc mà dần chìm vào giấc mộng.

Trong lúc không tỉnh táo, lại mơ hồ cảm thấy ai đó xuất hiện đằng sau, đầu của người đó khẽ đặt lên vai cô, chiếc lưỡi lại không yên vị mà đi lên đi xuống bên vành tai.

Đã có thể đoán chắc được người đó là ai, cũng biết chắc ý đồ nhưng cô lại không hề cản lại. Dù gì ban nãy mình cũng làm tổn thương con người ta, cứ coi như đây là một hình thức bù đắp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro