Save me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chuyện là vừa coi tập cuối Agents of SHIELD, khóc như triều cường lên, rồi sau đấy thế quái nào lại bật Save Me của BTS, thế là thành lũ.

...

Lincoln nhìn  trái đất đang dần bé lại trước mắt mình, đầu chỉ toàn những hình ảnh rời rạc của Daisy.

Không, với anh cô không phải Daisy, là Skye.

Những hình ảnh không ngừng tua đi tua lại như một bộ phim chiếu chậm, bắt đầu từ ngày họ gặp nhau.

Cô là con gái của Jyajing, anh biết chứ. Nhưng cô không giống mẹ mình. Nếu Jyajing là một người phụ nữ trưởng thành, đầy tính toán, lại lạnh lùng đến mức tàn độc, thì Skye lại là tất cả những gì trái ngược. Cô mơ mộng, cô vẫn tưởng rằng thế giới vẫn còn tràn ngập những con người tốt bụng nhưng lạc lối, hệt như như bản thân cô vậy.

Anh giúp cô kiểm soát và chấp nhận sức mạnh của mình, biến nó thành một phần của bản thân. Nhưng thứ cô giúp anh, vượt xa hơn thế. Cô cho anh mục đích để sống, cho anh biết rằng mỗi người đều được ban cho sức mạnh với một mục đích cụ thể.

Trong không gian tối tăm đến mức tù túng này, Lincoln thấy cô thật rực rỡ, toả sáng hơn bất kỳ cái gì anh từng thấy.

Hoặc cũng có lẽ anh đã rời xa ánh sáng quá lâu rồi nên đã quên nó có thể tuyệt vời như thế nào chăng ?

Anh chứng kiến cô trưởng thành từng ngày. Từ một cô bé Skye hoảng loạn, lạc lối, muốn vứt bỏ sức mạnh của mình, cô trở thành Daisy, người phụ nữ mang lại mục đích cho tất cả mọi người.

"Tất cả Inhumans đều được sinh ra với một mục đích." Cô đã nói như vậy.

Rồi cuộc chiến khốn khiếp đó bùng nổ. Cô có thể lựa chọn vứt bỏ, hoặc bán đứng anh cho SHIELD, nhưng không. Cô đứng về phía anh.

Mỗi đêm, là một căn nhà an toàn, một chân cầu, một nhà nghỉ khác. Cảnh quan thay đổi, nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng trái tim mình đập cùng một nhịp điệu đó, gọi tên cô trong vô vọng.

Anh gia nhập SHIELD, vì cô, vì cảm thấy mình cuối cùng cũng đã làm điều đúng đắn.

Thật sự mà nói, anh không phiền sống một cuộc đời cô đơn, nhưng lại không nỡ để cô phải như vậy.

Cô đã chịu quá đủ. Cuộc sống của một Inhuman rất ngắn ngủi, nhưng anh hy vọng có thể kéo dài nó hơn một chút, để bảo vệ, để bên cạnh cô. Ít nhất hai người họ không còn phải cô độc như trước nữa.

Lincoln cảm thấy mình không thể ngừng yêu cô gái này. Cô xua đi những bóng tối của anh, khiến anh làm những điều tưởng chừng mình không bao giờ có thể. Cô đánh thức anh từ những góc tối tăm nhất của tâm hồn, kiên cường giữ chặt lấy anh trong cuộc chiến của những bản ngã.

Mọi thứ dường như cảm thấy rất đúng đắn. Và đó là lúc Grant Ward aka Hive quay trở lại.

Thế giới quay cuồng, anh chợt nhận ra, mình biết quá ít về nỗi khổ của cô.

Cô là vị cứu tinh của anh, nhưng khi cô cần, anh lại không thể làm gì được.

Khi bị Hive xâm nhập vào đầu óc, anh biết cô vẫn còn đó, vẫn luôn cố hết mình để cứu lấy anh.

Anh biết dù cô đã làm những chuyện tồi tệ gì, anh vẫn sẽ châm chước, vẫn sẽ tha thứ, chỉ cần cô quay trở về thôi.

Rồi Daisy quay trở lại.

Do hậu quả của Hive, cô trở nên không ổn định hơn bao giờ hết.

Lincoln chợt nhận ra, anh không thể cho cô những gì cô cần. Ngay cả cứu cô anh còn không thể, thì lấy tư cách gì ở bên cạnh cô đây ?

Có lẽ đó là lý do anh đang ngồi trên cái phi thuyền tự sát này. Anh không thể để cô sửa chữa mọi thứ cô cho là cô đã làm sai được. Là anh, từ trước đến giờ vẫn luôn là anh. Là anh thất bại trong việc làm cô hạnh phúc.

"Cứu cô gái mình yêu, đối với anh thì đây là một lý do tự sát quá tuyệt vời đấy chứ."

Vẫn có thể nghe được tiếng cô nức nở từ bộ đàm, mắng anh là kẻ ngốc, thích làm anh hùng

Anh hùng chỉ cứu thế giới, còn anh chỉ đang ích kỷ cứu những gì tốt đẹp nhất của mình. Là cô.

Nhưng vết thương lại quá nặng, không có cách nào lên tiếng được.

May mắn làm sao, ba chữ "Anh yêu em" cũng kịp thốt ra rồi. Chẳng còn gì hối tiếc.

Anh cẩn thận vuốt ve mặt dây chuyền thánh giá của cô, mắt ánh lên đầy vẻ yêu chiều.

Trăng đêm nay có vẻ đẹp hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro