Bá đạo tổng tài và tình nhân cọp trắng của hắn (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ người được dắt tay đến chào hỏi lại là Sở Vãn Ninh, Tiết Mông thê thảm hét lên một tiếng.

"Thầy Sở??"

Tiết Chính Ung thì nhìn muốn rớt mắt ra ngoài. Chỉ có mẹ hắn là thật sự vui vẻ, nhà thiết kế yêu thích trở thành cháu dâu, vậy thì sau này lễ tết điều không thiếu mẫu mã mới dâng đến tay rồi, vì thế chủ động tiếp đón y.

Sở Vãn Ninh cười, lúc nhìn Tống Thu Đồng cũng cười, nhìn đến hắn cũng cười, dường như chuyện dằn vặt đau khổ rối tinh rối mù trước đây chưa từng xảy ra, bọn họ chỉ là những người xa lạ vừa biết nhau qua Sư Minh Tịnh.

Mặc Nhiên thật sự muốn nhào đến xô anh họ của mình ra, nắm tay Sở Vãn Ninh quay đầu đi mất, nhưng Tống Thu Đồng ôm bụng bầu lớn đứng bên cạnh khoác tay hắn, giở kĩ năng ảnh hậu ra mà xã giao.

Y như người bị tai nạn mất trí nhớ, hoàn toàn có thể tỉnh như không mà lễ độ tiếp chuyện. Sư Minh Tịnh bên cạnh giữ lấy eo y, trong mắt toàn là sủng nịnh. Mặc Nhiên nhìn không chút kiêng kị, quắc mắt nói.

"Làm cái gì?"

Sư Minh Tịnh cười ngâm ngâm, càng kéo Sở Vãn Ninh lại gần mình hơn.

"Chuyện giữa hai người đàn ông em không hiểu được đâu"

Người có vợ con như Mặc Nhiên lại đi để ý hai chàng gay thân mật, mọi người xung quanh đều nghĩ hẳn là kì thị đi. Sở Vãn Ninh không muốn xem kịch, nhàm chán mang ly rượu đi nơi khác, không khí đột nhiên căng thẳng đến mức Vương phu nhân phải lại giải vây.

Miễn cưỡng hòa hoãn cùng nhau ăn cơm một hồi, Sở Vãn Ninh cảm thấy gia đình này hẳn cũng không quá bài xích gì chuyện yêu đương đồng giới, chủ yếu là vì đó không phải là con của họ. Cha mẹ Sư Minh Tịnh đều mất cả rồi, dẫu sao hắn cũng không nằm trong danh sách thừa kế tập đoàn như Tiết Mông và Mặc Nhiên, tự nhiên sẽ không đeo lên người quá nhiều gông cùm.

Sở Vãn Ninh ra ngoài nghe điện thoại, không hiểu sao Sư Minh Tịnh cũng đi theo, càng khó hiểu là qua một lúc Mặc Nhiên cũng đi theo, nhưng hôm nay gia đình tệ tựu đông đủ khá đông người, thiếu đi vài người không là vấn đề gì quá đáng chú ý.

Hắn đi lòng vòng tìm, cuối cùng cũng thấy Sở Vãn Ninh đứng tựa tường ở bên ngoài vườn hoa, Sư Minh Tịnh đứng đút tay vào túi quần cười cười gì đấy, bị Sở Vãn Ninh liếc cho một cái.

Tai chó hắn vểnh lên, tìm một góc khuất để nghe lén bọn họ nói chuyện, dù việc làm này có hơi đáng xấu hổ, nhưng hắn cần chính tai nghe thấy bọn họ nói ra kế hoạch, tự mình thừa nhận là đang bày kế để chọc tức hắn.

Trong lúc hắn tự hỏi có nên bật ghi âm lên không thì nghe Sư Minh Tịnh nói lấy lòng.

"Hay anh nhận tiền mặt đi, mỗi một lần xong em trả anh một đồng bằng vàng, kích cỡ lớn nhỏ tùy anh chọn. Gom lại bỏ vào trong một lọ thủy tinh nhìn cũng rất có cảm giác sưu tập đấy"

Mặc Nhiên ngáo mặt, quên cả bấm ghi âm.

Mỗi lần xong đều trả tiền?

Có vẻ Sở Vãn Ninh khinh không thèm lên tiếng, Sư Muội lại không từ bỏ.

"Anh thích cái gì đều được, em cũng không đòi hỏi quá nhiều mà, Sở lão sư"

Hắn nghe giọng điệu nài nỉ của Sư Muội mà cảm thấy máu trong người bắt đầu sôi sục, cái gì vậy chứ? Nói cái gì mà ám muội, hắn khôngmuốn nghĩ đến khả năng đó, cũng không biết nên nghĩ đến khả năng nào.

"Anh không có yêu sách đó đâu"

Sở Vãn Ninh rốt cuộc lên tiếng, âm thanh vừa lạnh nhạt lại êm tai, Mặc Nhiên lại suy nghĩ đến chuyện bật ghi âm lên.

"Chỉ cần em hạ màn kịch này xuống sớm một chút, anh không muốn lên báo là yêu đương với thiếu gia Tiết Thị đâu"

Khóe môi Mặc Nhiên cong lên một đường đẹp đẽ, hắn đoán không lầm, bọn họ chỉ là diễn kịch, một màn kịch vụng về đến mức lộ liễu. Sở Vãn Ninh con mèo trắng này cũng thật sự quá đáo để, lại suy nghĩ hắn dễ dàng bị đùa bỡn như vậy, đợi xem hắn phản đòn y thế nào.

Có điều Sở Vãn Ninh tiếp tục lên tiếng ngắt ngang suy nghĩ đắc ý của hắn, giọng điệu rất nhạt nhẽo.

"Đừng lo, anh không thiệt, anh cũng cần mà"

Đột nhiên không nghe ai nói gì, Mặc Nhiên kiên nhẫn đứng đợi.

"Sở lão sư, anh thật sự không muốn cho Mặc Nhiên cơ hội nào nữa sao, em thấy..."

Lời này chưa nói hết đã bị Sở Vãn Ninh chặn lại.

"Ừm, cánh cửa Tiết gia anh chỉ muốn bước vào một lần duy nhất, rất tiếc lần đó là dành cho em rồi"

Y rất tàn nhẫn, dứt khoát đến độ làm người ta thấy tiếc nuối.

"Thật giả cũng được, chung quy vẫn tính là như vậy. Mặc Nhiên, anh từ bỏ rồi, sau hôm này càng thật sự từ bỏ"

Hai người còn nói gì đấy, loáng thoáng nhắc đến tên một người xa lạ, Sư Muội cười một chút, nài nỉ y một chút, sau đó cùng nhau quay về bữa tiệc.

Để lại một mình Mặc Nhiên ngẩn ngơ đứng tựa vào tường, ánh mắt từ ngơ ngác đến lơ đễnh, từ lơ đễnh đến phức tạp, dần dần âm trầm.

Lúc hắn quay trở lại buổi tiệc, mọi người đang ép Sư Muội và Sở Vãn Ninh nhảy một điệu ra mắt, gia đình hắn vốn thích mấy loại hình nghệ thuật như vậy, Sở Vãn Ninh cũng không từ chối.

Mặc Nhiên cầm theo một ly rượu, tựa vào một chiếc cột lớn ngắm nhìn hai người bọn họ. Ánh đèn vàng nhạt phủ một tầng ánh sáng lấp lánh, ánh mắt và từng cử chỉ của Sở Vãn Ninh luôn chất chứa rất nhiều ẩn tình khó nhận ra, dưới chuyển động nhẹ nhàng tao nhã càng như có nhiều điều muốn nói nhưng lại không muốn người khác biết.

Mọi người đều yêu cái đẹp, đều cảm thấy hài lòng, cảm thấy bầu không khí rất hòa hợp. Tống Thu Đồng cùng mẹ hắn lại đứng bên cạnh nói cười gì đó, cô tự nhiên khoác tay hắn, cũng không ngăn cản hắn nhìn đôi tình nhân kia. Nhạc nhẹ nhàng không gợi lên quá nhiều cảm xúc dữ dội, chỉ khiến những người mang sẵn tâm sự càng lúc như càng chìm sâu xuống mặt nước.

Sư Muội đỡ ngang eo y, hai người ôm nhẹ một cái, cằm Sở Vãn Ninh đặt trên vai người kia, ánh mắt phản chiếu đèn chùm thành nhiều tia sáng nhỏ vụn, nghiêng đầu nhìn Mặc Nhiên.

Trong khoảnh khắc đó hắn có một loại dự cảm mơ hồ rằng tình cảnh này không phải là giả. Một ngày nào đó Sở Vãn Ninh không cần phải giả vờ nữa, rất tự nhiên mà nhảy một điệu nhảy khác với người yêu của mình, tay thon dài nằm gọn trong lòng bàn tay một người hắn không biết tên, ngón tay đeo một chiếc nhẫn tinh xảo, dưới màu vàng ấm áp nở một nụ cười, sau đó chớp đôi mắt xinh đẹp, vĩnh viễn không còn nhìn về phía hắn nữa.

Từ đó đến lúc tiệc tàn, Mặc Nhiên trầm mặc không nói, lúc mọi người lần lượt lên xe rời khỏi, Sở Vãn Ninh đứng trước cửa xe mở rộng cũng chưa vội bước lên, dường như chờ đợi điều gì.

Nhưng cũng không có gì cho y đợi, Mặc Nhiên ở phía xa xa đỡ Tống Thu Đồng lên xe, ngẩng đầu đủ để ánh nhìn chạm nhau một hai giây, sau đó bị mẹ hắn giục nhanh lên, cửa xe nặng nề khép lại.

Dưới màn mưa cuối thu lất phất, Sở Vãn Ninh đứng đó một mình tìm kiếm Mặc Nhiên qua tấm kính xe tối mờ, Mặc Nhiên lại không thể bước xuống nắm lấy tay y, chắn cho màn mưa bụi không làm mi mắt y thấm ướt.

Sở Vãn Ninh không muốn lên xe nữa, chậm rãi thả bộ về khách sạn gần đó. Cảnh đêm rất đẹp, bầu không khí lãng mạn bình yên khó diễn tả, đường phố vẫn còn đông vui, từng cửa hàng y bước ngang qua sẽ phát một bài nhạc khác nhau, lẫn lộn hòa trộn với tâm tình của y.

Không yêu nữa vậy, y nghĩ, sau đó tự mình thỏa thuận ngầm với bản thân.

Nhưng điều đó cũng không ngăn được một đêm say mèm của Sở Vãn Ninh. Buồn cười là hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong đầu y lại là của Tống Thu Đồng, một người không gây cho hắn có quá nhiều ấn tượng hoặc nhận xét, chỉ nhớ rõ nhất khi cô đứng cùng Mặc Nhiên.

Khiến y cảm thấy mình như tìm được một mảnh bị thiếu trong bức tranh hoàn hảo mang tên người hắn yêu, cô rất đẹp, không nói quá nhiều, không mè nheo cũng không đòi hỏi, tự mình trò chuyện cùng đứa bé trong bụng cũng cảm thấy vui, chừng mực lại phức tạp, y cũng không rõ rốt cuộc cô nghĩ gì.

Sở Vãn Ninh mở điện thoại ra xem, hình gần nhất y chụp trong album là một bóng lưng của một cặp vợ chồng đi dưới trời khoảng trời thu trong veo, lá trên cây rơi xuống, lá từ đất bị thổi lên, cùng lúc phủ kín một góc hình, không khí man mác buồn.

Y cảm thấy rất đẹp, lại cảm thấy người đứng từ xa chụp lén bức ảnh này rất đáng thương. Không sao, y nói không đau sẽ không đau, nói không có việc gì sẽ không có việc gì.

Có điều cứng rắn quá lâu rồi, Sở Vãn Ninh cũng không nghĩ đến lúc phải thật sự từ bỏ lại đau đến như vậy.

Mặc Nhiên thì không có nhiều cảm xúc, hắn như bị tê dại, như bị đóng băng dây thần kinh nào đó, rất lâu cũng không phản ứng với ngoại cảnh xung quanh. Hắn viện bừa một lý do để đi ra ngoài, ghé ngang nhà trước đây Sở Vãn Ninh ở, tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài.

Hắn cảm thấy mình không sai, Sở Vãn Ninh không sai, ai cũng không sai. Chỉ là hắn yêu đến bất chấp, còn Sở Vãn Ninh ít ra còn tỉnh táo hơn hắn, còn biết lúc nào nên dừng lại, còn có thể dừng lại.

Cũng có thể không dừng lại, nhưng không cố chấp đến mức như hắn, không phải tham lam thứ gì cũng muốn.

Nhưng như vậy thì sẽ không đau sao? Ánh mắt y như vậy, chút man mác buồn tỏa ra từ tận xương tủy, tất cả hóa thành kim nhọn đâm vào tim hắn, tận đến lúc hắn không còn cảm thấy gì. Giống bây giờ vậy.

Một giờ rưỡi sáng, Mặc Nhiên tìm đến phòng khách sạn của Sở Vãn Ninh, y nhìn qua mắt thần biết rõ đó là hắn, trong lúc hơi men làm cho hồ đồ vậy mà vẫn mở cửa.

Cửa sổ lớn mở rộng, không khí lạnh lẽo lan tràn khắp căn phòng, nhạc nhẽo hay đèn vàng cũng không làm ấm lên được. Sở Vãn Ninh say rồi, mắt hơi ướt không nhìn trực tiếp vào hắn, hai người một trong một ngoài đối diện nhau không biết qua bao lâu.

Có lẽ đủ lâu, Sở Vãn Ninh cất tiếng trước.

"Em về đi"

Mặc Nhiên nắm tay y, đầu ngón tay y lạnh buốt hơi cuộn lại, ánh mắt lại rất bình tĩnh.

Họ lẳng lặng nghe hết một bài nhạc, vẫn là Sở Vãn Ninh nói.

"Đừng để ý những gì anh đã nói, ngoan trở về đi"

Đến khi y ngẩng lên nhìn, ánh mắt Mặc Nhiên đã tối sầm, con ngươi sũng nước.

Sở Vãn Ninh hơi hé môi, sóng lưng cảm nhận một trận run rẩy. Nhưng gương mặt y không có bất kì biểu tình gì, nâng tay không bị hắn nắm giúp hắn lau nước mắt còn chưa kịp tràn ra kia, rất tàn nhẫn nói.

"Không đáng phải khóc"

Sau đó thu cả hai tay về, từ từ khép cửa. Y không còn sức lực đối diện với Mặc Nhiên, không đủ định lực để chống đỡ nữa, chỉ sợ bản thân sẽ ngã vào vòng tay hắn, trong vô thức ép hắn phải khó xử, ép hắn ở lại bên cạnh mình.

Sở Vãn Ninh hít một hơi sâu, bỏ chạy thật xa khỏi cánh cửa, Mặc Nhiên ở phía bên kia cố chấp không chịu đi, hắn không nhấc chân nổi, không chịu nổi việc rời khỏi Sở Vãn Ninh.

Hắn quanh đi quẩn lại trong khuôn viên khách sạn, lần đầu tiên cảm thấy hóa ra mình cũng có thể làm những việc ngu ngốc vì tình yêu. Còn Sở Vãn Ninh lại lí trí như vậy, một chút nhập nhằng cũng không muốn nhắm mắt bỏ qua, đen trắng rõ ràng.

Đột nhiên hắn sợ phải về nhà, sợ gặp Tiết Chính Ung, sợ gặp mẹ mình, sợ ánh mắt nhìn rõ mọi thứ của Sư Muội, sợ vẻ hờ hững nhưng không buông tay của Tống Thu Đồng, sợ tất cả.

Ngoài Sở Vãn Ninh, đứa trẻ trong bụng cô là niềm an ủi duy nhất của hắn, trong lúc không gặp y chỉ có thể dựa vào nó để xoa dịu. Hắn có một gia đình hoàn hảo, lại không thể lấp kín khoảng trống trong trái tim mình, không chịu được những ngày cô đơn không có Sở Vãn Ninh.

Ban công phòng y vẫn sáng đèn, bóng dáng mờ nhạt của y ngồi sau bức màn mỏng, gió thổi qua lại gây xao động.

Ngày hôm sau Mặc Nhiên đến công ty, Tống Thu Đồng nhân lúc không có hắn giám sát đã đến khách sạn tìm Sở Vãn Ninh. Thái độ thù địch của vợ đối với tình nhân hiển nhiên không thể dễ chịu, vả lại cô cũng biết quá rõ sự si mê của chồng mình đối với người này, không làm gì được chồng thì đến dằn mặt tiểu tam thôi, cảnh báo y cút xa một chút.

Sở Vãn Ninh rót cho cô một ly nước lọc, thoải mái ngồi vắt chéo chân ở sô pha, chờ xem cô sẽ nói gì.

"Sở tiên sinh, màn kịch của anh và Sư Minh Tịnh tôi đã xem kỹ rồi, anh thật sự phải làm cách này để bước chân vào Tiết gia sao? Cặp kè với Mặc Nhiên bên ngoài còn chưa đủ?"

Cô không biết bối cảnh của Sở Vãn Ninh, vì thế cho rằng y chỉ là một nhà thiết kế cỏn con, dẫu sao cũng không thể không nể mặt Tống thị của gia đình cô.

"Anh muốn ra điều kiện thế nào? Tôi không thích xích mích, anh coi như buông tha cho gia đình tôi đi được không?"

Sở Vãn Ninh làm động tác tựa người ra sau, môi mỏng hơi nhếch.

Gia đình.

Y chen chân vào được lúc nào mà bảo y buông tha?

Tống Thu Đồng rất thoải mái nói tiếp.

"Để anh đỡ phân vân cũng đỡ cảm thấy có lỗi với Mặc Nhiên, cứ coi tôi là người xấu ép uổng anh đi. Tống thị làm về truyền thông, muốn thao túng tin tức về anh thật ra không khó, anh không nên cố chấp ở lại thị trường này, về nước đi, gia đình tôi quen biết không ít nhân vật ở Canada, có thể giúp anh phát triển ở đó"

Đột nhiên y rất cảm thán. Con người ấy mà, đúng là không có chút quyền thế thì không thể làm chủ vận mệnh của mình được, dễ dàng vì một câu nói của người khác mà trở thành một con cờ.

Nhưng rất tiếc đó là thứ mà Sở Vãn Ninh có rất nhiều, đủ để đè chết người ta.

"Tống phu nhân"

Rốt cuộc y cũng chịu mở miệng, nụ cười nhàn nhạt vẫn còn trên môi, nhưng ngữ điệu lại rất lạnh lẽo.

"Về dưỡng thai đi, đừng làm chuyện dư thừa nữa"

Câu này dĩ nhiên chọc giận Tống Thu Đồng, cô hơi quắc mắt nhìn y.

"Sở tiên sinh, tự biết lượng sức mình đi, Mặc Nhiên đôi khi cũng không đủ khả năng che chở anh đâu"

Y lười tranh cãi, trực tiếp đứng dậy đi mở cửa.

"Tống Thu Đồng, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng"

Không phải y không biết tức giận, không phải trong bản tính không có chút ngông cuồng của công tử nhà thế gia. Ngoại trừ Mặc Nhiên là do y nguyện ý cuối đầu, tất cả đều đừng hòng khiêu khích tính nhẫn nại của y.

"Nếu cô không rời đi trước khi cánh cửa này khép lại, tôi đảm bảo hôm giữa mẹ và con chỉ có một người được nguyên vẹn bước ra"

"Cô có cần thời gian để lựa chọn không?"

Mặt Tống Thu Đồng tái mét, bụng dưới ẩn ẩn đau, bản năng làm mẹ khiến cô cảm nhận được mùi nguy hiểm quá nồng đậm, trong phút chốc chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Đợi đến khi bước được khỏi cửa phòng, thấy được vệ sĩ của mình đang đứng đợi cách đó vài mét, cô mới kín đáo thở ra, nghiến răng cảnh cáo Sở Vãn Ninh một câu.

"Đồ ngu ngốc rượu mời không uống uống rượu phạt, không cần thương lượng với anh nữa, tôi để anh phải đến quỳ gối cầu xin tôi"

Nói rồi quay đầu đi thẳng, tay vẫn còn hơi run.

Kể ra Sở Vãn Ninh tốt tính từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ tính cách lạnh lẽo khó gần ra thì đa số vẫn rất lễ độ nhã nhặn, có khí chất quý phái của công tử chính hiệu, cũng chưa từng gây chuyện với ai.

Nhưng Tống Thu Đồng đối với y là xong rồi, vì ghen ghét cũng được, vì bị cô ta sỉ nhục cũng được, nhưng cuộc gặp mặt hôm nay khiến y rất muốn tiễn đôi cẩu nam nữ kia xuống mồ.

Có chỗ dựa vẫn thật là tốt, Sở Vãn Ninh nghĩ. Đổi lại nếu là một người bình thường, y hẳn đã phải cuối đầu nhận mệnh, chờ đợi Mặc Nhiên bố thí cho chút tình thương, chờ đợi Tống Thu Đồng tha cho một con đường sống.

Đến cuối cùng có rất nhiều chuyện đều không do bản thân mà ra, trong tay nếu không có gì rất dễ trở thành một kẻ hèn mọn. Thanh cao thì sao, sống lưng cũng có thể bị giày giẫm lên, má cũng có thể bị người ta tát cho mấy cái.

Không có tiền dễ sống sao? Yêu đương thậm chí còn không được, một đời trải qua cũng đủ thê thảm rồi.

Sở Vãn Ninh gọi hai cú điện thoại, qua ngày hôm sau đã gọn gàng chuyển đến biệt thự ngay khu trung tâm thành phố. Làm vậy có hơi phô trương, nhưng có sao đâu, y chẳng tội tình gì phải sống tạm bợ.

Mặc Nhiên bận bù đầu mấy ngày nay, nhưng tối nào cũng gọi cho Sở Vãn Ninh mấy cuộc, có điều y chưa từng bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời. Hắn thấy hơi hoảng thật rồi, đến khách sạn tìm không thấy người, tạm thời chưa biết y chuyển đi đâu.

Vừa lúc đó lại nhận được tin Sở Vãn Ninh mời Sư Muội và Tiết Mông đến ăn tân gia, chỉ là không mời hắn. Trong lòng Mặc Nhiên đổ nguyên vại dấm chua, mặt dày bảo Sư Muội phải dẫn mình theo.

Sư Muội trước giờ đều rất yêu thương em mình, tính tình lại rất hiền, nghe Mặc Nhiên nói chỉ cười cười đầy ẩn ý, cũng không từ chối.

"Dẫn vợ em theo không?"

Mặc Nhiên hơi ngẩn người trước câu hỏi này, giây phút sau lại tức giận.

"Anh nhất định phải nói như vậy sao? Người khác có thể không hiểu, tại sao đến anh cũng như vậy?"

Chuyện cưới xin lợi ích thế này trong giới nhà giàu vốn không hiếm lạ. Thậm chí Tống Thu Đồng cũng nói thẳng là không có nửa phân yêu đương với Mặc Nhiên, cô ta vừa lòng hắn mặt đẹp gia thế khủng, nhưng giữa họ căn bản không có tình cảm, kể cả hợp đồng hôn nhân cũng kí rồi, vì cái gì hắn lại trở thành tội đồ chứ?

Sư Muội chưa bao giờ chống đối hắn, hôm nay cũng nói lời lẽ làm hắn phát điên.

"Anh nói sai chỗ nào? Rõ ràng em có cách khác, nhưng em lại chọn đường mà em cho là ít hao tổn tâm tư nhất. Em quá xem nhẹ Sở Vãn Ninh"

Mặc Nhiên nghẹn họng, quả thật hắn rất tự tin vào sự ỷ lại của Sở Vãn Ninh, cho rằng bản thân thao túng được người đó, cái gì cũng tự mình làm không nói cho y biết.

Hắn sợ y đau lòng, sợ y phản kháng, hắn chỉ muốn dàn xếp êm xuôi tất cả mọi chuyện, chỉ là một năm hai năm, hắn và Tống Thu Đồng căn bản không tính chuyện dài lâu, chỉ muốn có con có đủ mặt mũi, ly hôn là thứ quá thường tình.

Nhưng hắn xem nhẹ khả năng cùng sự dứt khoát của Sở Vãn Ninh, cũng không ý thức được tính chiếm hữu của một người phụ nữ khi bị kích thích sẽ dữ dội thế nào.

Hắn hối hận rồi, lúc này còn kịp không?

Nhà mới của Sở Vãn Ninh làm hắn có hơi nghẹn, nhưng cũng cảm thấy có chút hài lòng. Dĩ nhiên bảo bối của hắn xứng đáng với một nơi thế này, phải cao quý thế này.

Chẳng hiểu sao trong đó lại nảy sinh mấy tia buồn bực, hà tất gì trước đây phải giấu hắn, cam tâm tình nguyện ở mấy nơi không ra sao như thế? Y cứ nói không thích khoa trương, thích ở nơi ấm cúng, nếu y chịu lên tiếng dù chỉ là một chút, Mặc Nhiên cũng không tiếc giao phân nửa bất động sản trong tay cho y.

Sở Vãn Ninh mặc áo sơ mi thoải mái cùng quần tây nâu nhạt, vừa nhẹ nhàng vừa bừng sáng, trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Mặc Nhiên nhìn y không chớp mắt, cay đắng nhận ra mình vẫn luôn khao khát người trước mặt như vậy, càng lúc càng không thể thoát ra.

Trước mặt Tiết Mông vẫn phải duy trì vở diễn, Sư Muội xưa nay cũng có loại ngưỡng mộ âm thầm đối với y, rất tự nhiên tiến tới ôm người kia, cười đến cong mắt. Sở Vãn Ninh cũng không từ chối, y bị cả thế giới ghét bỏ cũng đủ rồi, chút ân cần thế đều đáng quý.

Trai thẳng Tiết Mông xấu hổ không dám nhìn thẳng hai người, còn Mặc Nhiên thì hận không thể dùng ánh mắt lột da Sư Muội. Sở Vãn Ninh cười cười với Tiết Mông, rồi làm như không có gì quay sang hỏi Mặc Nhiên.

"Mặc Nhiên cũng đến à? Không đi cùng vợ?"

Mặt hắn tái mét, giống như đang đi ăn trộm giữa chừng mà bị bắt gặp. Đối với Sư Muội hắn còn trách móc được, nhưng đối với Sở Vãn Ninh hắn lại không dám.

Sư Muội xem một màn này cảm thấy rất vui, cao hứng vào bếp tự chuẩn bị thêm một món tủ, Tiết Mông cũng ríu rít đi theo quấn chân anh họ mình, hệt như chú chim nhỏ. Sở Vãn Ninh không để ý đến Mặc Nhiên, xắn tay áo hỏi Sư Muội xem có cần mình phụ giúp gì không. Tay nghề nấu ăn của y thì khỏi phải bàn rồi, là tệ khỏi phải bàn. Sư Muội nghe mà như bị bỏng, cùng Tiết Mông hô hào năn nỉ y ra ngồi uống trà cắn hạt dưa đi, để bọn họ làm nô tài là được rồi.

Bầu không khí trong bếp thoáng chốc náo nhiệt hẳn lên, còn Mặc Nhiên chỉ là kẻ qua đường, thừa thãi đứng từ ngoài nhìn vào không biết phải làm gì cho đúng.

Sở Vãn Ninh rốt cuộc cũng chịu ra phòng khách ngồi, Mặc Nhiên cũng ngồi xuống đối diện, hiển nhiên là im lặng.

"Lâu rồi em mới thấy anh cười vui như vậy"

Y hơi ngẩn người, sau đó cười nhẹ.

"Muốn thấy có khó gì, anh vẫn có thể cười với em"

Hắn không nói, cuối đầu uống ngụm nước, trong đầu chạy đi chạy lại mấy kịch bản đã chuẩn bị sẵn.

Bóc mẽ chuyện Sư Muội và Sở Vãn Ninh là giả trước mặt Tiết Mông để hai người thấy khó mà lui – quá ngu xuẩn, sau đó dù hai người tách nhau ra hắn cũng không được lợi lộc gì, chỉ tổ chướng mắt.

Cường hào thủ đoạt Sở Vãn Ninh – quá khốn nạn mặt dày, hắn làm như vậy một lần đã đủ tổn thương lắm rồi, giờ chỉ cần Sở Vãn Ninh nhắc lại thôi cũng đủ khiến hắn hối hận muốn chết, không có can đảm làm lại lần hai.

Xuống nước năn nỉ - nghe có vẻ giảo hoạt, Sở Vãn Ninh sẽ đánh giá hắn miệng lưỡi trơn tru.

Tỏ vẻ đáng thương – với điều kiện Sở Vãn Ninh còn yêu hắn, nếu không chẳng khác nào diễn hề.

Mặc Nhiên nhất thời quên mất Sở Vãn Ninh còn ngồi đây, lấy tay cào tóc có vẻ bứt rứt lắm. Sở Vãn Ninh khó hiểu nhìn hắn, sau đó quyết định tránh đi chỗ khác kẻo hắn lại lên cơn bất thường gì.

Bọn họ bày một bữa tiệc nướng nho nhỏ trong sân, một bên đầu bếp đứng nướng, một bên có người đánh đàn, không khí rất tốt. Trẻ nhỏ Tiết Mông vì muốn giành ăn với Mặc Nhiên mà cứng đầu cãi cọ, bị Sở Vãn Ninh phạt ra tự nướng đồ ăn.

Bạn nhỏ Manh Manh xị mặt gọi thầy Sở mấy lần, rốt cuộc cũng kéo được Mặc Nhiên theo xuống bùn, cả hai dắt tay nhau ra bếp than đứng nướng, không hiểu làm kiểu gì mà khói bốc mù mịt.

Sở Vãn Ninh đứng nhìn không khỏi thấy buồn cười, tự dưng lại thấy được dáng vẻ trẻ con trong dáng vẻ cao lớn của Mặc Nhiên, ánh mắt nán lại trên người hắn lâu thêm một chút.

Sư Muội thấy được toàn bộ, tranh thủ lúc không ai làm phiền nói vài câu với y.

"Thầy Sở, anh hết giận Mặc Nhiên chưa?"

Y không nói gì, làm như không nghe thấy, Sư Muội cũng không lấy làm lạ, kiên nhẫn nói tiếp.

"Hôm nay em làm người tốt tác hợp cho hai người được không?"

Chuyện là Sư Muội chơi thử app "Tìm người sinh đôi với bạn" thì gặp được một người tên Hoa Bích Nam, dáng vẻ hai người phải nói là giống nhau cực kì, tìm hiểu một thời gian thì muốn xác định quan hệ với nhau, trùng hợp là hắn cũng ở Canada, cách khu Sở Vãn Ninh sống không xa mấy. Vì thế trong lúc Sở Vãn Ninh ở Canada có giúp Sư Muội gởi đồ cho hắn mấy lần, cũng giúp nhận đồ hắn gởi. Vở kịch này hai người diễn để thăm dò ý tứ mọi người trong gia đình, nếu được ủng hộ thì Sư Muội sẽ nhẹ nhàng "đá" Sở Vãn Ninh rồi công khai Hoa Bích Nam.

Vậy mới nói hắn năn nỉ Sở Vãn Ninh hết nước, nếu Sở Vãn Ninh không trùng hợp có tâm tư riêng thì cũng không có chuyện đó đâu.

Giờ thì cũng sắp đến lúc ngã bài rồi, Sư Muội lại rất tích cực giúp hàn gắn mối quan hệ của y với thằng em ngu ngốc của mình. Nói chung hắn cũng tính là người trong cuộc, coi như cũng hiểu được nỗi khổ tâm gì gì đó của cháu đích tôn thừa kế gia sản đi.

"Không cần"

Sở Vãn Ninh ngược lại rất dứt khoát.

"Chuyện này không phải là anh giận hay không"

Mặc Nhiên và Tiết Mông bên kia ho chảy nước mắt, nhìn vô dụng không thể tả.

Sư Muội kéo theo Sở Vãn Ninh vào phòng khách, lấy ra một xấp tài liệu từ trong túi ra đưa cho y.

"Anh đọc đi, đọc xong rồi thông cảm cho Mặc Nhiên một chút, cá nhân em thấy thằng bé cũng nếm đủ khổ"

Xong rồi nhanh chóng quay ra ngoài, không thì Mặc Nhiên lại tìm cách gây khó dễ cho hắn.

Sở Vãn Ninh ngồi xuống sô pha, an tĩnh lật từng tờ của bản Hợp đồng hôn nhân mà đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro