Bá đạo tổng tài và tình nhân cọp trắng của hắn (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại lên cơn sảng viết nhảm rồi nè mấy cô hnmu.

Ăn đường nhớ lừa thủy tinh vụn, ăn trúng sảng văn cũng cầu xin đừng mắng chửi tôi nha //mặt tội tội//

Nhiên Vãn chân ái đời tôi, nhưng kết HE, BE hay OP tùy các nàng chọn, tôi thật sự sẽ đếm số vote để viết đó nha //ôm thùng phiếu hô to "Bỏ phiếu đêiiii"//

Let's go~



"Tháng sau là hôn lễ rồi, mà là cuối tháng nên được tính là gần hai tháng nhỉ"

Mặc Nhiên dùng chất giọng bình thản như đang nói về cân đường hộp sữa, đầu cũng không ngẩng lên khỏi điện thoại.

Động tác tay của Sở Vãn Ninh dừng lại một chút, tựa hồ như muốn nghe hắn nói tiếp, đại loại là giải thích hay bàn kế hoạch gì đó.

Nhưng rất tiếc không có, Mặc Nhiên vừa tiếp tục chơi game vừa vào nhà bếp lấy trái cây trong tủ lạnh ra, nheo mắt nói.

"Đợi em xong ván em lột nho anh ăn"

Y cũng không trả lời, tiếp tục chỉnh hộp nhạc tinh xảo màu vàng, đây là đơn đặt hàng của một đoàn làm phim, đòi hỏi tính thẩm mỹ và chi tiết rất cao, không thể có nửa điểm sai sót.

Thanh niên kia giữ đúng lời hứa, xong ván game liền ngoan ngoãn lột nho đút Sở Vãn Ninh, ánh mắt khi cười hơi cong lên trông rất đẹp đẽ.

"Ngon không?"

Nho Mẫu đơn vỏ rất mỏng, vốn dĩ không cần lột cũng có thể ăn, nhưng Mặc Nhiên là như vậy, hắn luôn chăm sóc Sở Vãn Ninh rất kĩ, để ý y từng ly từng tí một.

Có lẽ lần này hắn quên đi, quên mất phải cho y một lời giải thích, hoặc nói gì đó trấn an, không phải là dùng thái độ hiển nhiên đến mức khiến người khác mơ hồ này để đối diện với y.

Nhưng trời biết lưng áo Mặc Nhiên đã thấm một tầng mồ hôi lạnh, nói ra được câu kết hôn gần như tiêu tốn hết sức lực của hắn, khiến hắn bí bách đến nổi giả vờ bấm loạn trên điện thoại nói là chơi game, sau lại chuồn vào phòng bếp tự trấn tĩnh một hồi.

Đúng vậy, hắn yêu Sở Vãn Ninh, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến mức đã chuẩn bị lập gia đình vẫn không thể buông bỏ được y.

Mặc Nhiên là cháu thừa kế đích tôn của nhà họ Tiết, cha hắn vài năm trước qua đời vì bị bệnh, bác ruột Tiết Chính Ung có người con là Tiết Mông, nhưng nhóc tử này ăn chưa no lo chưa tới, Mặc Nhiên ngoài mặt dù như chó với mèo nhưng thật sự lại rất thương cậu, chưa muốn cậu sứt đầu mẻ trán lăn lộn chống đỡ gia đình. Ngoài ra còn một người anh họ cùng ở chung trong biệt thự là Sư Minh Tịnh, nhưng người anh này cũng không mang chí kinh doanh, các chị em khác đều còn nhỏ, tính ra cũng chỉ còn một mình hắn.

Mẹ hắn cũng là tiểu thư đài các sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn, cha hắn mất đã là cú đả kích không chịu nổi đối với bà, hắn không thể lại làm bất cứ điều gì khiến bà thất vọng.

Hồi nhỏ hắn bị bạo bệnh tưởng không qua khỏi, thầy tướng số bảo hắn phải đổi theo họ của bà ngoại mới mong được thoát thân, thành ra cháu trai trưởng nhà họ Tiết mà lại tên là Mặc Nhiên.

Gia tộc hắn là tư bản lớn trong nước, chuyện tập đoàn hắn mười bữa nửa tháng lên mặt báo là bình thường, hắn có cái mã đẹp, kinh doanh giỏi, bản lĩnh lớn, dĩ nhiên cũng trở thành bạch mã hoàng tử của giới làm ăn, tiệc tùng của lãnh đạo cấp cao hay trong giới giải trí cũng không thiếu mặt.

Nói chung là chàng trai độc thân hoàng kim động vào là phỏng tay, coi như được phân nửa trai gái khắp nơi thèm muốn đi.

Người hoàn hảo tới như vậy mà lại là đồng tính, còn đâm đầu yêu đương với người lớn hơn mình tới năm tuổi.

Kì thực hắn biết mình như vậy đã lâu, nhưng Sở Vãn Ninh là người con trai đầu tiên mà hắn si mê đến nỗi muốn trói buộc vào một mối quan hệ, cũng có lẽ là người cuối cùng.

Nhưng mối quan hệ này lại chẳng thể có nổi một cái tên.

Từ lúc bắt đầu Mặc Nhiên cũng năm lần bảy lượt treo cảnh báo trước khi truy cập lên, nói rằng bản thân không thể thoải mái sống đúng tính hướng, mong rằng Sở Vãn Ninh có thể thông cảm, chịu thiệt thòi một chút đứng trong bóng tối làm người tình bé nhỏ của hắn. Bù lại hắn cho Sở Vãn Ninh không thiếu thứ gì, biệt thự đứng tên y có hai căn, một cái nội thành một cái ngoại ô, ở Thụy Điển còn có một trang trại nho nhỏ để đôi khi y du lịch tìm cảm hứng thì ở lại. Chung cư có ba phòng, đều ở những tiểu khu đắc địa nhất của thành phố, hắn thậm chí còn cho người đến đập ra thiết kế lại toàn bộ, tất cả cũng chỉ để vừa ý y.

Hắn tự nhủ mình dùng ngàn lượng vàng chất thành đống ngoài cửa như vậy rồi, Sở Vãn Ninh sẽ không chạy đi đâu được, dĩ nhiên đối diện với phúc lợi khổng lồ chắc cũng không có ý bỏ chạy.

Thế nên hắn mặc định chuyện kết hôn cũng đã nằm trong dự tính của Sở Vãn Ninh, y là người hiểu chuyện như vậy, tuyệt đối không thể không thông cảm cho hắn. Hắn còn cần mặt mũi, danh dự gia đình hắn còn cần hắn bảo vệ, cũng phải có người vợ danh chính ngôn thuận, sinh ra đứa trẻ nối dõi tông đường danh chính ngôn thuận.

Sở Vãn Ninh còn không cảm nhận được sao, nhưng y không nói gì, bình thản tiếp tục công việc. Thái độ đó càng làm Mặc Nhiên rối bời, không phải nên vặn vẹo hắn một chút sao, bắt hắn phải thề non hẹn biển gì đó.

"Vãn Ninh"

Hắn không chịu nổi, chủ động ôm lấy y.

"Đợi em một thời gian được không, anh cũng biết mà, cô ta cần tiền tài, em lại cần vỏ bọc, dù có kết hôn cũng không khác gì ký cái hợp đồng, đợi đến khi có con rồi sẽ li dị cô ta, lúc đó em có sống độc thân đến năm bao nhiêu cũng không ai ý kiến gì nữa"

Y nghĩ.

Đúng vậy, trong mắt mọi người em mãi mãi là độc thân, mãi mãi là hoàn hảo.

"Cực khổ cho em rồi"

Nhọc cho em tính toán, nhọc cho em tìm mọi cách để che giấu anh, che giấu vết nhơ trong cuộc đời sáng bóng đến mức người ta thấy chói mắt.

Một câu này của Sở Vãn Ninh làm hắn rất hài lòng, mỹ mãn mà chôn đầu vào hõm vai người kia, cắn cắn liếm liếm cần cổ thanh tú trắng trẻo.

"Anh thơm quá"

Mặt đẹp, dáng đẹp, mùi hương thơm, tính tình tốt không ai bằng, Sở Vãn Ninh trong mắt hắn là sinh vật hoàn mỹ nhất trên đời. Hắn nghĩ dù xã hội có xem chuyện nam yêu nam là bình thường, hắn cũng sẽ không để Sở Vãn Ninh lộ diện ầm ĩ ra bên ngoài, không để bất kì ai nhìn chằm chằm vào người của hắn.

Có đôi khi Sở Vãn Ninh cho rằng hắn nuôi mình như nuôi mèo, cưng chiều bảo bọc đến cực độ, nhưng thú nuôi vĩnh viễn cũng chỉ là thú nuôi, không thể so sánh với người thân bên cạnh, càng không thể nói là có thân phận gì.

Y biết rất rõ mọi thứ đang diễn ra, nhưng y lười phản ứng. Lúc trước Mặc Nhiên dùng nhiệt tình như lửa theo đuổi y, trái tim lạnh giá của y tan thành một ly nước ấm, rốt cuộc bị hắn bỏ quên dưới trời tuyết lạnh, hơi nóng dần dần nguội xuống.

Hắn quan hệ rộng lại nhiều bạn bè, có khi cả tháng cũng chỉ rảnh rỗi đến gặp y một lần, còn phải hết sức cẩn thận bị người khác phát hiện. Sở Vãn Ninh lúc đầu ngây thơ nghĩ có sao đâu, dạo trước nghe tin tức một nam minh tinh công khai mình là gay, dẫn tay người yêu đi thảm đỏ đứng đầu hotsearch suốt bốn ngày liền, sau đó mọi chuyện vẫn bình thường. Cô ca sĩ kia bị bắt gặp tại quán bar dành cho đồng tính nữ cũng làm dân tình ố á một chút rồi thôi, nhiều nhất cũng chỉ là câu "tôi biết ngay mà". Y lớn lên ở nước ngoài, nơi không có định kiến nặng nề về chuyện tình cảm như ở đây, nên y cho rằng Mặc Nhiên là cố tình lừa dối y, không muốn công khai y ra.

Nhưng y dần dần phát hiện thế giới của hai người là quá khác, hắn cho y được cung điện sơn son thếp vàng, nhưng chẳng thể cho y thứ bình dị nhất mà y khao khát.

Một gia đình.

Một nơi để y có thể trở về nương náu, nơi có thể khiến y gọi là nhà. Tất cả nhà cửa biệt thự đứng tên của y đều không phải là nhà, đi đến đâu tìm cũng không thấy người thân thích.

Y vì tình yêu từ bỏ tất cả để ở lại đây, hắn lại không thể, cũng không có khả năng.

Thế nên y chỉ có thể dựa vào tình yêu mà chống chọi, ngoan ngoãn làm tình nhân bé nhỏ trong bóng tối của hắn.

Ngày Mặc Nhiên kết hôn với Tống Thu Đồng, Sở Vãn Ninh được phép đến dự, dù sao cũng là nhà thiết kế có tiếng đã làm riêng bộ trang sức cho cô dâu, Tiết Chính Ung rất nể mặt mà đích thân mời y. Phú bà Đoàn Y Hàn cũng là một người hâm mộ các tác phẩm của Sở Vãn Ninh, dĩ nhiên càng muốn y góp mặt.

Mặc Nhiên rất không vui, đông người như vậy để làm gì, có gì tốt? Ai cũng muốn nhìn đến người của hắn sao?

Không trách được, Sở Vãn Ninh là một nam nhân xuất chúng, cao quý thanh lịch như hoàng tử, tóc đen mượt cột gọn lại phía sau, mặc bộ vest trắng được cắt may tinh xảo cầm theo một ly rượu sâm banh đứng đó xã giao, đột nhiên hào quang chú rể của hắn cũng bị san sẻ bớt cho y mấy phần.

Cũng may Sở Vãn Ninh trời sinh lạnh nhạt lãnh đạm, ít để ai vào mắt, vậy nên cũng không có nhiều người không sợ mất mặt cố chấp đâm đầu lôi kéo sự chú ý của y, trừ hai vị huynh đệ yêu quý của Mặc Nhiên.

Tiết Mông như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, hở một chút là gọi lão sư lão sư, làm như cậu mới thật sự là tân lang đang cùng tân nương đi tiếp khách. Sư Muội lặng lẽ đứng bên cạnh cười phụ họa, dáng người cao ráo đứng vọt lên hẳn hai người, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Sở Vãn Ninh.

Nhìn cái rắm, đừng tưởng hắn không biết y thầm mến Sở Vãn Ninh, còn dám tại hôn lễ của hắn cưa cẩm người kia, chướng mắt.

Hắn theo Tiết Chính Ung đến xã giao với Sở Lão sư, thật ra tâm tình hắn không thoải mái, khi đến gần nhìn y mới rõ là tại sao.

Sở Vãn Ninh buồn, mi mắt rũ xuống, nói chuyện với Tiết Chính Ung cũng không thèm cười lấy lòng, nhưng ông biết rõ tính tình y nên cũng chẳng để bụng, chỉ cao hứng hỏi thăm tình hình của y, bảo y cũng nên noi gương Mặc Nhiên mà tìm một cô gái tốt kết hôn, còn gán ghép y với con gái gia đình nào đó.

Không nghĩ Sở Vãn Ninh nhếch môi cười, nhàn nhạt nói.

"Cũng ổn đấy, vậy làm phiền Tiết tổng rồi"

Mặc Nhiên không tin nổi mà nhìn y chằm chằm, là cố tình làm hắn khó chịu sao? Hắn còn chưa đủ khó chịu sao?

Đêm đó hắn bỏ mặc tân nương kiều diễm mỹ lệ động lòng người kia trong phòng tân hôn ở khách sạn sáu sao, lôi kéo cưỡng ép Sở Vãn Ninh quan hệ ở một phòng khác.

"Anh rốt cuộc cũng bất mãn rồi à?"

Lễ phục đắt tiền bị vất hỗn loạn trên mặt đất, Mặc Nhiên cọ răng nanh nhòn nhọt vào cổ y, đầu ngón tay thăm dò từng tấc da thịt.

"Em còn tưởng anh vô tâm vô phế, nhìn người yêu mình đi lấy vợ cũng không có chút cảm nhận gì chứ"

Sở Vãn Ninh bị hắn áp lên tường mà hôn có chút không thở nổi, Mặc Nhiên xốc người y lên, ép y vòng chân qua eo mình, tay ôm lấy cổ.

"Giận sao?"

Đến đây Sở Vãn Ninh quả thật có chút buồn cười, giận sao? Y chỉ có thể giận thôi sao?

Hai tháng đợi đến lễ cưới của Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh không làm được việc gì ra hồn. Y từng thấp giọng hỏi hắn một lần.

"Nhất định phải kết hôn sao?"

Mặc Nhiên cười cười hôn lên má y, làm như đang dỗ trẻ nhỏ.

"Ừ, nhất định"

Sau đó hắn còn giải thích mấy câu, nhưng Sở Vãn Ninh cơ bản không nghe nổi nữa. Đợi Mặc Nhiên về, Sở Vãn Ninh ngồi ngoài ban công uống rượu cả đêm, tửu lượng của y rất khá, uống đến gần hai chai rượu tây mới đổ gục ngủ quên tại chỗ, kết quả sáng hôm sau bệnh một trận phải nhập viện.

Mặc Nhiên cho rằng y làm mình làm mẩy, gọi điện thoại trách y mấy câu không biết tự lượng sức, tan làm lo lắng chạy đến bệnh viện thăm, có điều khi đi còn dẫn theo trợ lý, hắn không muốn bị dính mấy lời đồn đãi đâu đâu.

Trước khi rời đi còn vỗ đầu y hai cái, bảo.

"Ngoan, đừng quấy nữa"

Bị đứa trẻ nhỏ hơn mình năm tuổi bảo là đừng quấy nữa, thật tình lúc đó Sở Vãn Ninh cũng không biết mình nên có loại tâm trạng nào. Hoa quả đồ ăn thức uống được đưa đến đầy phòng, mỗi ngày đều có y tá đến thay hoa tươi mà y thích, phòng bệnh là phòng tốt nhất, một trận cảm xoàng cũng ngốn hết cả một gia tài nho nhỏ.

Y không thiếu thứ gì, chợt sinh ra ảo tưởng vô lý của người giàu, cảm thấy bản thân cái gì cũng thiếu, cái gì cũng không có, chính xác là trống rỗng từ bên trong.

Vào ngày cưới không biết xấu hổ lên giường với chồng của người khác, y quả thật cũng đủ đê tiện. Y muốn từ chối, muốn phản kháng, muốn dùng sự kiêu ngạo suốt ba mươi năm làm một điều đúng đắn cuối cùng.

"Buông ra"

Mặc Nhiên cười cười.

"Anh làm cao cũng đúng lúc đấy, nhưng không có tác dụng đâu"

Hắn giữ chặt cổ tay Sở Vãn Ninh, chậm rãi đâm vào bên dưới.

"Đừng ngại"

Chẳng phải đã chấp nhận làm tình nhân của hắn sao, không lo không nghĩ kê cao gối ngủ, hắn sau khi đóng tròn vai người chồng tốt lại chạy đến tìm y, hưởng thụ chút không gian riêng tư cùng mùi vị lén lút kích thích, được hắn gọi là bảo bối, là tâm can, so với căng người làm mẫu hình vợ lý tưởng không phải tốt hơn rất nhiều sao?

Tại sao còn ấm ức? Hắn không ấm ức sao? Chung đụng với Tống Thu Đồng là thể loại chuyện dễ chịu lắm sao? Hắn ra mặt gánh đủ giông tố cuộc đời cũng muốn bảo vệ Sở Vãn Ninh, đem y đặt ở nơi an toàn không ai có thể chạm đến, bao nhiêu đó còn chưa khiến y vừa lòng?

Sở Vãn Ninh thở dốc một tiếng, căng thẳng tiếp nhận tấn công của hắn, mày kiếm nhíu chặt lại. Y phải tỉnh táo, tuyệt đối không thể bị hắn bẻ gãy.

"Em nên... trở lại"

Mặc Nhiên giận, ra sức đâm mạnh vào bên trong.

"Anh đuổi em à? Chẳng phải bây giờ việc anh cần làm là giữ chặt em không buông sao? Anh muốn em đi tìm người phụ nữ kia như vậy ư?"

Y không muốn, nhưng hắn đặt y vào tình cảnh như vậy, nhất định ép y diễn vai hồ ly tinh mặt dày trơ trẽn.

"Đủ rồi, cút ra"

Sở Vãn Ninh tát hắn một bạt tai, đôi mắt phiếm đỏ, cũng không biết là vì tình dục hay vì tức giận.

"Một mình em điên, không có nghĩ anh cũng điên theo em. Lấy vợ sinh con làm rạng rỡ dòng họ là trách nhiệm của em, là điều em không thể không làm, vậy thì ngoan ngoãn mà làm, đừng có ở đây nổi điên nữa"

Đại nhân vật như Mặc Nhiên sẽ không bao giờ cho phép mình bị sỉ nhục như vậy, hắn phát cáu với Sở Vãn Ninh, trực tiếp quăng y lên giường, từ trên cao áp chế xuống.

"Không cho anh nói nữa"

Hắn hôn ngấu nghiến, thô bạo muốn nuốt hết lời lẽ gây tổn thương của y vào bụng. Không được nói với hắn như vậy, không được phản kháng hắn.

Nhưng Sở Vãn Ninh không phải dạng yếu ớt mặc ai muốn làm gì thì làm, y trở tay lại tát thêm một cái, vùng lên đè ngược lại Mặc Nhiên.

"Điên đủ chưa?"

Hai người thở hồng hộc như vừa đánh nhau, Sở Vãn Ninh để tóc dài, ngàn vợi vạn sợi vươn trên vai, mềm mại rũ xuống trước mặt, chọc đến đáy lòng hắn ngứa ngáy.

Mèo nhỏ của hắn được chiều chuộng quá nên sinh kiêu ngạo rồi, hắn phải cẩn thận dạy dỗ lại một phen.

"Chưa đủ"

Dưới ánh mắt như không tin nổi của Sở Vãn Ninh, hắn suồng sã giữ lấy eo y, bất ngờ cưỡng ép y ngồi xuống hạ thân cứng rắn của mình, cửa động nuốt vào hơn nữa.

"A..."

Cột sống Sở Vãn Ninh tê dại, suýt chút nữa ngã vào trong lồng ngực hắn. Mặc Nhiên chống tay ngồi dậy, ác ý cử động.

"Sao đủ được, chẳng phải anh muốn tham lam độc chiếm em sao, vậy thì làm sao có tư cách hỏi em điên đủ chưa?"

Hắn dùng tình dục công kích y, khiến phòng tuyến của y tan rã. Thế cuộc rất nhanh bị đảo lại, hắn ấn chặt Sở Vãn Ninh xuống giường, thô bạo mà chiếm đoạt.

"Anh đừng quên anh là người của ai, nếu em đã không muốn buông tay, anh có chui xuống đất cũng không thoát được đâu, đừng ở đây ca bài ca đạo đức với em"

Sở Vãn Ninh bị hắn làm cho có chút sảng, nhưng y cắn chết khớp hàm, nhất quyết không để lộ ra nửa tia mềm yếu. Mặc Nhiên rất yêu thích dáng vẻ quật cường bị hắn bẻ ra từng mảnh nhỏ này của y, cũng chỉ có một mình hắn mới có thể làm y biến thành dạng này.

"Không cần suy nghĩ nữa, ngoan"

Người này dù là thân thể hay là ánh mắt vẫn luôn làm hắn mê luyến, mụ mị đến mức hắn cũng không hiểu tại sao. Nhưng hắn không quan tâm, cái gì cũng không cần biết, hắn chỉ muốn giữ chân y muốn y mãi mãi thần phục mình.

Khoái cảm cuốn y chìm nổi, nhưng đáy lòng hoàn toàn là chết lặng. Y hết cách rồi, Mặc Nhiên sẽ không đáp ứng nguyện vọng của y, cũng sẽ không buông tha cho y. Hắn vĩnh viễn cũng chỉ làm theo ý mình, cơ bản sẽ không nhìn đến cảm xúc của y.

So với yêu, đây hẳn là một loại dục vọng.

Sở Vãn Ninh không phản kháng nữa, để yên cho hắn muốn mình hết lần này đến lần khác, thẳng đến khi rốt cuộc không bắn ra được cái gì, nửa thân dưới tê dại.

Không thể không nói Mặc Nhiên rất hài lòng, cho rằng khiến Sở Vãn Ninh nghe lời rất dễ, làm y một trận điên đảo là xong, cái gì cũng quên hết.

Nhưng Sở Vãn Ninh không quên, y nằm đó trấn tĩnh lại suy nghĩ, vuốt ve vết thương lòng một chút.

Sau đó nhân lúc Mặc Nhiên tắm rửa chậm rãi mặc lại quần áo, dùng khăn giấy lau đi tinh dịch dính nhớp chảy xuống đùi, kéo cổ áo che đi dấu vết bắt mắt kia.

Lúc Mặc Nhiên bước ra, Sở Vãn Ninh đang mang giày, phong thái tao nhã chuẩn bị rời khỏi.

"Anh đi đâu?"

Hắn gằn giọng hỏi, lực đạo rất có sức uy hiếp.

"Em về, anh cũng nên về"

À, là biết hắn chuẩn bị về phòng tân hôn nên giận dỗi, mèo trắng cũng thật biết cách làm người ta đau đầu.

"Đừng đi, sáng em đưa anh đi ăn sáng, đầu bếp điểm tâm này rất nổi tiếng, chỉ lưu lại thành phố có hai ngày thôi"

Hắn vươn người đi đến ôm ngang eo Sở Vãn Ninh, lười biếng tựa lên vai y.

"Ngủ một lát đi, trời sáng em sẽ về, ngoan"

Sở Vãn Ninh nhìn hắn, nhìn người mình đã đào tim đào phổi ra yêu suốt mấy năm nay, trong phút chốc cảm thấy thật xa lạ.

Phải rồi, y chỉ thân thuộc với người yêu mình, còn hắn là chồng của Tống Thu Đồng, y hẳn là không quen.

"Chia tay đi"

Sở Vãn Ninh dùng chất giọng thản nhiên giống hệt như ngày hắn thông báo chuyện kết hôn để nói.

"Ngày tháng đùa giỡn kết thúc ở đây, sau này sống cho tốt"

Câu đừng gặp lại y không đành lòng nói, chỉ bấy nhiêu đây cũng đủ khiến trái tim y tan nát, vả cho y một cái giòn tan,

Tỉnh mộng được rồi, cả y, cả hắn, đều thức dậy đối diện với thực tế đi.

Cái gọi là cuộc sống thần tiên quyến lữ không màng thế sự mà hắn rót vào tai y thực chất không có thật, hắn có nơi để về, y chẳng qua là một địa điểm vui chơi để ghé chân.

Nhưng cuộc vui rồi cũng nên tàn, tự trọng của một người đến mức này đã là cực hạn, không thể tiếp tục sống như loài dơi ẩn mình, trong bóng tối chỉ có thể lặng im giương đôi mắt nhìn đôi uyên ương đang sóng vai dưới hồ nước.

"Anh nói cái gì?"

Mặc Nhiên cười hỏi lại, nhưng ánh mắt đã ánh lên vẻ ác độc.

"Anh có gan lặp lại không?"

"Chia tay đi"

Sở Vãn Ninh không đợi một khác nào, vội vàng nói như chạy trốn, nhanh lên, y không muốn mình đến mức không chống chọi nổi, để lộ ra yếu đuối trước mặt hắn.

"Chia tay? Là em làm anh chưa đủ đúng không?"

Hắn kéo y áp lên tường, lực lớn đến mức cửa gỗ dày nặng cũng kêu rầm một tiếng.

"Bảo anh ngoan ngoãn nằm ở đây đợi em vài tiếng đồng hồ khó lắm à? Bỏ anh một chút anh liền bày trò muốn chia tay, mẹ nó anh muốn bức điên em mới hài lòng hay sao?"

Nực cười, đợi hắn?

Nghĩ như vậy, Sở Vãn Ninh quả thật hỏi như vậy.

"Đợi em đi đâu?"

Không nghĩ đối diện với chất vấn này, Mặc Nhiên nhất thời cứng họng.

"Đợi em đi động phòng hoa chúc? Đợi em đi dỗ tân nương bị bỏ rơi từ tối kia? Đợi em hoàn thành đại sự ngày cưới? Đợi em ân ái đến mệt thì về đây để anh dỗ dành sao?"

Sở Vãn Ninh hiếm khi để lộ cảm xúc, ngày hôm nay cũng đã chịu hết nổi. Y đẩy hắn ra, tàn nhẫn nói lời tổn thương chính mình.

"Đúng, anh tham lam, anh không muốn chờ đợi không muốn san sẻ em với ai cả, chỉ cần em ở chung với cô ta một lần, em biết anh sẽ dùng lời gì để đón em trở về không?"

Lời nói ra không thể rút lại, y biết, cũng không định rút lại.

"Ghê tởm"

Mặc Nhiên tát y một cái, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua ra tay đánh y. Hắn không nghĩ làm như vậy, nhưng lửa giận trong lòng hắn đủ đốt trụi mấy dãy phố. Nhà hắn nếu biết chuyện hoàn toàn có thể chạy đến gây sự với Sở Vãn Ninh, hoàn toàn có đủ chiêu thức để tách hai người bọn họ ra, hắn căng não tìm cách để vẹn toàn đôi bên, cưới thì cũng cắn răng cưới rồi, hắn vui vẻ sao, một đêm như con chó tha giày chạy từ phòng này sang phòng khác là cảm giác dễ chịu lắm sao? Hắn cũng đủ thảm, áp lực cũng đủ làm gãy lưng, nhưng chỉ cần Sở Vãn Ninh an tĩnh ở đó đợi hắn, hắn trở về thấy người liền cảm thấy sóng gió ngoài kia chẳng là gì, hắn lập tức có thể giương nanh múa vuốt để tiếp tục che chở cho y.

Còn y nói hắn thế nào?

Ghê tởm.

Làm bao nhiêu chuyện để đổi được hai chữ này, đáng sao?

"Sở Vãn Ninh!"

Mặc Nhiên gằn từng chữ.

"Anh nói cái gì? Anh không muốn sống nữa đúng không?"

Sở Vãn Ninh có là gì, hắn đủ sức chặn đứng hết mọi con đường y có thể đi, biến y thành một con chim hoàng yến gãy cánh không thể rời khỏi lồng, hắn làm được, nhưng trước đây không nỡ, cũng không có lý do phải làm vậy, nhưng nam nhân này không biết tốt xấu, dám đi thách thức giới hạn chịu đựng của hắn.

Gương mặt nhợt nhạt của y hiện rõ dấu tay đỏ chói mắt, tóc mai tán loạn. Y mím môi cố gắng dằn lại xúc động, trào phúng cười.

"Em còn muốn làm gì?"

Mặc Nhiên thương tiếc y, ngay lập tức hối hận vì đã đánh y, vì thế cuối đầu xuống hôn lên má, còn cố tình liếm một chút.

"Đau lắm không? Em xin lỗi, đừng như vậy nữa, ngoan vào ngủ đi, chớp mắt một cái sẽ thấy em về rồi"

Ý cười của y càng rõ ràng hơn, tâm tàn ý lạnh.

"Cút đi"

Nói rồi quay người muốn bỏ đi, bị Mặc Nhiên chặn tay ngay nắm cửa, cơ hồ muốn bóp nát tay y.

"Một lần cuối cùng, đi về giường ngủ"

Sở Vãn Ninh cố chấp vặn tay nắm cửa, tiếng khớp ngón tay bị trật vang lên khô khốc, đủ dọa Mặc Nhiên buông ra.

"Anh điên rồi sao? Một nhà thiết kế không thương tiếc gì tay của mình, anh thật sự muốn bỏ chạy đến như vậy hả?"

Hắn rống giận, hận không thể thật sự bẻ gãy tay y, không những tay, còn có cả chân.

"Nếu không điên, anh còn đủ sức chơi đùa với em tới lúc này sao?"

Gương mặt Sở Vãn Ninh luôn lạnh nhạt, lúc cười lên lại đẹp cực kì. Nhưng nụ cười này của y không giống với bất kì lần nào trước đó, sắc bén, mỉa mai, uy hiếp, tất cả đều gói gọn trong một cái nhếch mép.

"Thử đi Mặc Nhiên, thử xem em làm được những gì, anh không ngại"

"Cút về với cô gái của em, cút đi mà làm chồng"

Trong lúc hắn còn chưa hoàn hồn, Sở Vãn Ninh đã thật sự rời khỏi. Mặc Nhiên đấm một cú lên tường chửi mẹ nó, trong đầu chạy qua trăm ngàn ý nghĩ, đôi mắt giăng đầy tơ máu, nghiến răng gằn từng chữ.

"Sở, Vãn, Ninh"

Sở Vãn Ninh nhắn tin cho hắn, lời lẽ lạnh lùng quyết liệt.

"Ngoan ngoãn về làm người thừa kế của em đi, đừng để đến lúc cá chết lưới rách"

Hắn biết y đang nói đến chuyện gì, y hoàn toàn có thể làm ầm ĩ chuyện của hai người lên, đến lúc đó quả thật không còn cách cứu vãn. Vì thế hẵn ẩn nhẫn chờ đợi, từng bước thực hiện kế hoạch.

Đầu tiên can thiệp vào công chuyện làm ăn của y, khiến y dần dần bị mất khách hàng, sau đó đông một tin tây một tin, khiến y trở thành một nhà thiết kế không còn uy tín.

Sở dĩ hắn dễ dàng hành động như vậy dường như cũng có phần giúp đỡ của Sở Vãn Ninh, y không phản kháng, không tìm hắn đối chất, không có bất kì phản ứng gì.

Cũng không dọn đi, an tĩnh mà ở lại căn hộ gần bờ sông của bọn họ, im lặng trải qua mấy tháng đằng đẵng. Hắn hài lòng, cũng phiền lòng, nhưng mèo nhỏ này không dạy dỗ cẩn thận lại thì thật sự không được. Vậy nên hắn dằn lại nỗi nhớ thiêu đốt ruột gan, muốn Sở Vãn Ninh phải nếm trải sự khổ sở khi không có hắn bên cạnh.

Có một hôm trợ lý báo với hắn Sở Vãn Ninh ba ngày rồi chưa rời khỏi căn hộ, suốt đêm qua cũng chưa bắt đèn lên lần nào, hỏi hắn có chỉ thị gì không.

Hắn còn có chỉ thị cái mẹ gì nữa, trực tiếp nhào đến dùng chìa khóa dự phòng đột nhập vào.

Lúc thấy Sở Vãn Ninh tái nhợt nằm ngay ngắn trên giường, trái tim hắn nhảy vọt lên cổ họng, trong khoảnh khắc còn nghĩ y không xong rồi.

"Vãn Ninh, Vãn Ninh, đừng làm em sợ"

Hắn hét bảo trợ lý gọi cấp cứu, còn mình xem xét qua cơ thể y. Không có vết thương, nhưng y sốt rất cao, cũng không biết đã sốt trong bao lâu rồi.

Bệnh viện được một phen gà bay chó chạy, còn tưởng gần đây có tai nạn gì thảm khốc lắm, phòng cấp cứu bị hắn hét loạn thành một mớ.

Ngay chiều hôm đó gương mặt đẹp trai của hắn nằm chình ình trên trang nhất báo mạng, nói cái gì đại thiếu gia bị trọng thương đi cấp cứu, sống chết chưa rõ.

Người sống chết chưa rõ là Sở Vãn Ninh, y bị xuất huyết bao tử, vết viêm nghiêm trọng bên trong làm y sốt cao. Vì sốt cao như vậy trong một thời gian dài không được sơ cứu, não bộ Sở Vãn Ninh có chút bị ảnh hưởng, còn phải đợi kết quả xét nghiệm. Mặc Nhiên đau lòng muốn chết, cơm nước cũng không ăn, chỉ ngồi bên cạnh nắm tay lẩm bẩm kêu y tỉnh lại.

"Anh tỉnh lại không có việc gì em liền li dị, công khai hay gì cũng được, làm lễ cưới còn lớn hơn lần trước, anh tỉnh lại đi, Vãn Ninh"

Rất tiếc khi đến lúc bình yên, người ta thường quên đi lời hứa hẹn trong giông bão. Sở Vãn Ninh tỉnh được hai ngày, Mặc Nhiên không mảy may nhắc gì đến chuyện khùng điên mà mình từng nói sảng, làm như không có chuyện gì đối đãi với y.

Lúc này y quá đau, cũng quá mệt, cơ bản không có sức phản kháng, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Trưa ngày thứ ba, Tống Thu Đồng đến tìm y. Cô vốn dĩ nghe ngóng được chuyện hai người từ trước, mấy ngày nay Mặc Nhiên lại làm tổ trong bệnh viện không chịu về nhà, vợ lớn như cô rốt cuộc cũng chịu hết nổi, chạy đến dằn mặt gã nhân tình không biết tốt xấu kia.

Một câu ngắn gọn: tôi có thai rồi, không cần cô thỉnh, tự trọng của Sở Vãn Ninh cũng đủ lớn.

Y không nói gì, chỉ là hôm đó thức trắng một đêm, dùng nước mắt lặng lẽ rửa mặt.

Sáng ra là xong, mọi chuyện trong mấy tháng qua y cũng đã dàn xếp ổn thỏa, đến lúc phải đi rồi.

Y xuất viện về nhà, Mặc Nhiên đứng giữa phòng khách ôm y, thở dài nói.

"Anh phá đủ chưa, em đã cảnh báo anh hậu quả sẽ không tốt mà"

Rồi thoải mái hôn môi người kia, tay luồn vào trong tóc mượt vuốt ve.

"Em nhớ anh chết mất, đừng đẩy em đi nữa, được không?"

Sở Vãn Ninh để hắn hôn, lại cười cười. Hắn ghét nụ cười này của y, muốn trực tiếp đè y lên sô pha mà làm y đến mức y phải khóc lóc van xin, nhưng lại không đành lòng chuyện y mới vừa khỏi bệnh. Vì thế chỉ lôi kéo y dây dưa một lúc lâu, sau đó dỗ y ăn dỗ y uống thuốc dỗ y đi ngủ, tuyệt chiêu chân chó gì cũng dùng tới.

Chiều đó hắn về đưa Tống Thu Đồng đi khám thai, tự nhủ chỉ cần cố gắng thêm mấy tháng nữa thôi, hợp đồng giữa hắn và cô ta chính thức kết thúc, hắn sẽ bế cục cưng đến gặp Sở Vãn Ninh, để nhóc con gọi Sở Vãn Ninh là ba, để y dạy nhóc học. Hắn hoàn thành trách nhiệm rồi, không ai có quyền ép buộc hắn nữa, từ đây chính thức làm quý ông độc thân vĩnh cửu.

Suy nghĩ đó làm bước chân hắn nhẹ nhàng, đáy lòng thoải mái vô cùng, tiện tay nhắn trợ lý mua một đóa hoa thật lớn đưa đến chỗ Sở Vãn Ninh, còn mua thêm mấy phần đồ ngọt bảo là để y lựa thích cái nào thì ăn.

Có địa vị, có con, có người yêu, hắn không thiếu gì nữa, cảm thấy cuộc đời này mỹ mãn, trời cao đối đãi với hắn thật sự quá tốt.

Nhưng trợ lý báo không tìm được Sở Vãn Ninh, điều tra trong tiểu khu thì phát hiện camera ghi lại y đã mang theo một va li nhỏ rời đi, cửa nhà cũng không thèm khóa.

Quả thật là muốn chọc cho Mặc Nhiên tức chết, hắn năm lần bảy lượt bỏ qua cho y, lần đó trong khách sạn vì lỡ tay đánh y mà áy náy đến tận bây giờ, còn y thì sao? Tâm tình lạnh lùng như một cái tủ đông, nói chia tay liền có thể mấy tháng không nhìn đến hắn một cái, tin nhắn gởi cũng không thèm đọc. Hắn bỏ công ty bỏ nhà chạy đến bệnh viện chăm y ba bốn ngày, buổi sáng còn để hắn hôn môi, vừa khỏe lại đã muốn bốc hơi đi mất, tuyệt nhiên không để hắn vào trong mắt, hành sự không chút lưu tình.

"Hay lắm Sở Vãn Ninh"

Lần này hắn không nương tay nữa, bắt được lập tức bắt nhốt y lại, hắn muốn chống mắt lên xem y có năng lực gì để phản kháng.

Sở Vãn Ninh di chuyển rất thoải mái, không hề có ý che giấu lộ trình. Y đến cửa hàng thời trang cao cấp mua bừa hai bộ đồ, thêm một bộ trên người nữa là ba, mang giày da bóng lộn, đẩy chiếc vali nhỏ xinh với giá gần tới một trăm ngàn Mỹ kim ra sân bay mua vé hạng nhất. Có điều y không đến Thụy Điển, cũng không đến nhà nghỉ mát của hai người bọn họ ở Nhật Bản, mà là đi đến Canada.

Mặc Nhiên không rõ Sở Vãn Ninh có liên hệ gì với ai ở đó, thật ra bối cảnh của Sở Vãn Ninh đơn giản đến nhàm chán, ba mẹ làm công chức định cư ở nước ngoài, trên còn có một người anh trai đi làm nghiên cứu sinh vớ vẩn gì đó, y come out bị đuổi ra khỏi nhà từ sớm, một mình chật vật trở về nước lập nghiệp. Y không muốn nhắc đến gia đình, hắn cũng ngại phiền không hỏi, coi như chuyện tình cảm có hai người là đủ rồi.

Nhưng Mặc Nhiên bắt đầu nghi ngờ lời y nói không đơn giản là như vậy, hắn không vội đuổi theo y đến Canada, trong ba ngày cho người điều tra về thân thế của Sở Vãn Ninh, kết quả làm hắn muốn lên cơn đau tim.

Mẹ Sở Vãn Ninh là giám đốc kinh doanh của tập đoàn linh kiện LC lớn nhất nhì Canada, mệnh danh là trưởng Công chúa LC. Cha y là người Canada gốc, nghị sĩ Thượng viện. Còn người anh trai mà y nói là làm nghiên cứu sinh vớ vẩn kia là trưởng ban thanh tra tổ chức y tế Liên Hiệp Quốc, gia thế nội ngoại hai bên lớn như gốc cây đa cây đề, đứng kế nhà hắn tuyệt đối tuyệt đối không có nửa điểm thua kém.

Nhưng cha y khi cưới mẹ y bị dính phốt là chính trị gia thông đồng tư bản, chuyện của xã hội cũ mấy mươi năm về trước không biết nói làm sao, nhưng cũng vì vậy mà gia đình y sống cực kì kín tiếng, hai đứa con đều chưa từng xuất hiện trước công chúng.

Chẳng trách, chẳng trách phong thái của Sở Vãn Ninh hoàn toàn khác biệt. Những thứ đắt tiền mà hắn cho rằng đủ khiến một người sướng điên kia đối với y cũng chẳng là cái gì, toàn bộ đều tiếp nhận rất tự nhiên, so ra chỉ như muối bỏ bể.

Người kia không phải mèo nhỏ, mà chính là một con hổ trắng lớn, vì hắn mà thu liễm nanh vuốt lại, ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn, còn để hắn thoải mái sờ vào chiếc bụng mềm mềm vốn là điểm yếu lớn nhất.

Mà hắn còn xem người ta là chim hoàng yến, là tình nhân trong bóng tối, muốn nhốt người ta trong lồng.

Chẳng trách, chẳng trách.

Trong phút chốc hắn cảm thấy cực kì bất an lo sợ, một người xuất sắc như Sở Vãn Ninh nếu muốn rời khỏi hắn, hắn có khả năng giữ lại sao?

Mấy ngày kế tiếp Mặc Nhiên đều đâm đầu vào uống rượu, cũng vô số lần chất vấn bản thân. Hắn chưa bao giờ nghĩ Sở Vãn Ninh buông tay, chỉ nghĩ làm cách nào để dỗ y về, cách nào cũng được, nhưng nhất định có thể.

Bay qua bay lại Canada mấy lần, kết quả trước sau cũng chỉ có một là chẳng bao giờ gặp mặt được Sở Vãn Ninh. Nhưng hắn không từ bỏ, cố chấp đến làm người khác phát bực.

Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là Tống Thu Đồng sẽ sinh, hắn quay cuồng giữa công việc và gia đình, còn có nỗi nhớ Sở Vãn Ninh đến cồn cào ruột gan.

Hắn vẫn thường ghé qua căn hộ của hai người, cũng chẳng để làm gì, chỉ ngủ ở đó một đêm, sáng ra nấu đồ ăn sáng toàn mấy món y thích, sau đó ngồi thần người giữa khung cảnh trống vắng.

Sở Vãn Ninh bỏ hắn đi thật rồi, xem hắn còn không bằng một con chó, không hề gởi gắm hay mảy may lo lắng gì cả.

Hắn bắt đầu nghĩ có phải mình đã quá đáng rồi không, bản thân lấy vợ sinh con, còn bắt y im miệng ở trong cái xó này đợi hắn. Căn penthouse này dù có đắt đỏ đến đâu cũng không sánh bằng biệt thự sân vườn mấy ngàn mét vuông ở Canada của y, người đến dọn vệ sinh theo giờ thì là gì so với quản gia mặc đồng phục sang trọng luôn mỉm cười nhận lệnh. Cái gì cũng không bằng, nhưng Sở Vãn Ninh nguyện ý sống chung với hắn, hắn còn kiêu ngạo ngất trời cho rằng chút tiền lẻ này đã đủ lấy lòng y, đủ khiến y cả đời cũng không buông được.

Giờ thì hẳn là sai rồi, sai thật rồi. Người cao ngạo như Sở Vãn Ninh cho hắn cơ hội đến lần thứ ba đã là cực hạn, nhưng hai lần trước hắn đạp đổ, lần sau trong lúc hắn không để ý lại bị Tống Thu Đồng đến đạp đổ. Trách ai? Trách hắn thôi.

Trước mắt đợi đứa trẻ kia ra đời, hắn cũng không ngại ôm con đến Canada bán thảm mắng y là tra nam quất ngựa truy phong ép y phải nhận con, còn về phía gia đình, hắn từ từ nghĩ cách để bọn họ chấp nhận.

Có điều hắn chưa kịp làm gì, vị huynh trưởng đáng kính Sư Minh Tịnh kia đã come out trước, lại còn come out rất thành công, chiếm trọn luôn sân khấu của hắn.

Các quý bà ngất cũng đã ngất, các quý ông giận cũng đã giận, một màn gà bay chó chạy đi qua, Sư Minh Tịnh dùng dáng vẻ ngoan ngoãn dịu ngoan như tiên đồng ngọc nữ của mình thuyết phục, cuối cùng mọi người cũng chấp nhận. Mẹ hắn còn ôm cháu dỗ dành cả buổi động viên an ủi y, lo y có điểm gì tủi thân, nói rằng con cháu trong nhà này đều là châu là ngọc, cái gì cũng có rồi giờ chỉ cần sống hạnh phúc nữa thôi.

Mặc Nhiên ngẩn ngơ nghĩ đơn giản như vậy sao? Nếu đổi lại là hắn xuống nước cầu xin bọn họ thì cũng có kết cục mỹ mãn như vậy sao?

Tại sao trước đây hắn không thử một lần chứ? Sự tình cũng không đi đến bước đường này.

Nhưng hắn lại tự trấn an, không sao, Sư Minh Tịnh làm được hắn cũng làm được, đợi hắn come out thành công sẽ mang thành tích qua đón Sở Vãn Ninh về.

Sở Vãn Ninh quả thật quay trở về, nhưng không phải do hắn đón, mà là Sư Minh Tịnh. Anh họ của hắn mời cơm ở nhà hàng năm sao giới thiệu người yêu, hắn cũng tò mò đi xem thử là thần thánh phương nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro