Hậu cung của Đạp Tiên Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc phát đường đã tới, để xem trong hậu cung của Đạp Tiên Quân thì có gì nha.

(Tôi đoán có mèo trắng UvU).

Chuẩn bị nước uống để không bị ngọt gắt cổ nha mấy nàng, khăn giấy để lau nữa //nở nụ cười thánh thiện//.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Hậu cung của Đạp Tiên Đế Quân có hai người, một là Hoàng hậu, hai là Quý phi.

Tống Hoàng hậu ở Thừa Loan điện cách Vu Sơn điện không xa, là nơi đón gió đón nắng được trang hoàng rực rỡ phô trương bậc nhất Tử Sinh Đỉnh, lúc nào cũng có tiếng người cười nói, các môn phái đến cầu kiến dâng lễ vật cho Đế quân đôi khi cũng được Hoàng hậu đích thân tiếp đãi. Phục sức của nàng luôn theo kịp xu hướng ăn vận thịnh hành nhất ở nhân gian, chỉ cần có mẫu nào mới ra thì nàng sẽ tìm cách mua về bằng được, dẫu sao Đạp Tiên Quân cũng không tiếc chút tiền này với nàng.

Hoàng hậu rất đẹp, đẹp đến làm người kinh diễm. Đế quân dường như lấy làm tự hào, thường để nàng thay mặt cười nói xã giao với các đại thần hoặc chưởng môn các phái, yến tiệc lớn trong năm cũng sẽ không thiếu tiết mục ca vũ đặc sắc của nàng.

Quần chúng nhìn nàng mà thèm nhỏ dãi, nhưng càng nhìn nàng lại càng cao hứng, càng được tán thưởng Đế quân sẽ càng tự hào.

Sở Quý phi ở Hồng Liên Thủy Tạ cách Vu Sơn điện rất xa, một mình một cõi. Là nơi cô quạnh khiêm tốn bậc nhất Tử Sinh Đỉnh, quanh năm không mấy khi nghe được tiếng người nói chuyện. Các môn phái đến cầu kiến dâng lễ vật cho Đế quân chưa bao giờ được thấy qua dung nhan vị Quý phi này, càng đừng nói đến việc tiếp xúc. Phục sức của nàng luôn là một màu trắng thuần, nhìn xa cũng chỉ như một dải lụa, không phân biệt nổi chi tiết gì trên phông nền trắng quá mức đó. Quý phi không thích gì, cũng chưa bao giờ yêu cầu thứ gì, dù cho Đạp Tiên Quân có sẵn lòng tán gia bại sản vì nàng đi chăng nữa.

Nghe nói Sở Quý phi tự nhận xét mình là vừa già vừa xấu, tướng mạo hung dữ, tính tình ác liệt khó gần. Đế quân dường như lấy làm xấu hổ, chưa bao giờ để nàng xuất đầu lộ diện, yến tiệc lớn trong năm chỉ góp mặt một hai lần, toàn bộ đều ngồi khuất trong một góc, bị màn trướng che phủ tầng tầng lớp lớp, nhìn vào cũng không biết thật ra bên trong có người hay không.

Quần chúng không ai được phép ngẩng lên nhìn nàng, nếu cố tình tò mò thì một là không giữ được mạng, hai là mắt bị móc xuống quẳng cho chó ăn.

Vì thế nhân gian đồn đãi Sở Quý phi này hẳn là không khác gì Chung Vô Diệm, cực kì vượng phu nhưng cũng cực kì xấu, Đế quân quý nàng, nhưng cũng rất mất mặt vì dung mạo ma chê quỷ hờn, vì thế giấu nàng thật kĩ, sợ bị người khác chê cười.

Đến cả Tống Hoàng hậu cũng chưa từng được diện kiến qua vị Sở Phi muội muội này, nhưng nàng nghe lời đồn đãi bên ngoài như vậy cũng rất lấy làm dương dương tự đắc, xem ả phi tần kia nhỏ bé như ngọn cỏ bị nàng dẫm dưới gót giày.

Có lẽ cũng nên có ai đó nói cho Tống Hoàng hậu một số điều nàng chưa biết, chẳng hạn như...

Chẳng hạn như vị Sở Quý phi kia thực chất là một nam tử, mà phu quân như núi cao của nàng sinh ra đã là một tên đoạn tụ, không dính líu nửa phân tình ái với nữ nhân.

Hồng Liên Thủy Tạ xác thật không được trang hoàng bất cứ thứ gì, mà cả Tử Sinh Đỉnh cũng chỉ có mỗi nơi đó là còn giữ nguyên dáng dấp cũ, chưa bị thẩm mỹ phô trương tệ hại của Đạp Tiên Quân tàn sát qua.

Bây giờ đã là lập đông, cung nữ cùng thị vệ tuần tra bên ngoài đã sớm mặc lớp trong lớp ngoài, cả người bị độn thành một quả cầu nho nhỏ, trông ai như cũng mập lên không ít. Hoàng hậu thì càng không phải nói, bình thường nàng tự quấn mình đến không chừa khe hở, đến khi diện kiến Đế quân mới cắn răng thoát bớt y phục xuống, bị gió lùa đến răng môi va vào nhau kêu lập cập.

Sở Vãn Ninh đứng trong đình ngắm hoa sen, trên người chỉ khoác mỗi áo lông đơn giản, nhìn từ xa vừa gầy guộc vừa đơn bạc, có chút đáng thương.

Nhưng nếu có ai cả gan lại gần nhìn kĩ sẽ thấy y phục kia quả thật không phải đồ bình thường. Áo lông đỏ rực dệt từ lông hồ ly lửa, con mà Đạp Tiên Quân cho người bắt được đã tu luyện ra được bảy cái đuôi, bộ lông dĩ nhiên là cực phẩm có một không hai. Trên áo tỏa ra hơi ấm, đứng dưới ánh nắng mặt trời còn tỏa ra linh quang đỏ nhàn nhạt. Viền lông trắng đính trên cổ áo rất dày lại mịn màng, là lông tơ của khổng tước, linh vật đặc thù của chốn Đào Nguyên. Hắn cho người bắt đến gần trăm con mới vặt ra được bấy nhiêu đó lông.

Cổ tay y có đeo vòng hạt Long Huyết Tinh thượng hạng do Đào Bao Sơn Trang tiến cống. Tiến cống được mười lăm viên, mười ba viên trong số đó đã được đem đi chế tác thành vòng đeo tay, mang ngụ ý "Sinh". Hai viên còn thừa bị hắn vô tâm để lăn lóc trên bàn thư án, một viên lăn đi đâu mất, viên còn lại bị Tống Thu Đồng thấy được liền nài nỉ xin xỏ. Vừa hay mười ba viên to đẹp nhất đã mang đến Hồng Liên Thủy Tạ, viên tạm ổn thì lạc, còn lại đúng viên nhỏ nhất đã đến tay Hoàng hậu. Tống Thu Đồng bấy nhiêu đó cũng đủ vui vẻ, cho người mang về nạm lên kim quan phượng hoàng của mình, khoe khoang suốt mấy ngày đây chính là vật Đế quân tự tay trao tặng, không phải tùy tiện bảo người mang đến.

Gió lớn thổi qua, Sở Vãn Ninh cũng không cảm thấy quá lạnh, chỉ là theo bản năng xoa hai tay vào nhau, vòng tay giống như lò sưởi được điều chỉnh ở mức tốt nhất, làm cả người y ấm áp theo.

Đạp Tiên Quân ngoài miệng nói hận y, cũng không ít lần thượng cẳng tay hạ cẳng chân với y, nhưng xác thực đối xử với y không tệ, đồ vật đưa đến cho y cũng tạm, chỉ là y không có lòng dạ nào mà tiếp nhận.

Không phải Sở Vãn Ninh không biết thật ra chỉ cần mình mềm mỏng với hắn một chút, hắn cũng sẽ không quá nổi điên với mình. Nhưng thân phận hiện tại không cho phép y làm vậy, không cho phép y để lộ điểm yếu, càng không cho phép y để bản thân sung sướng.

Thế gian ngoài kia chìm trong lửa địa ngục, y đường đường được người đời xưng tụng là Bắc Đẩu Tiên Tôn, làm sao có thể ở đây chấp nhận thân phận Quý phi, cuối đầu xu nịnh hưởng chút phúc lộc?

Thế gian chịu khổ, y cũng phải chịu khổ, đồ đệ y nuôi dưỡng không tốt gây ra đại nạn, y phải tự mình lĩnh phạt, tự nhận cả đời không được yên ổn, chết cũng không yên ổn.

Vả lại Mặc Nhiên hận y như vậy, chẳng phải y xuống nước sẽ càng làm hắn khinh thường sao? Thà cứ để hắn từng dao từng dao xẻ thịt y đến khi đau mất cả cảm giác, còn hơn xẻo thịt rồi lại bôi thuốc, đợi đến lúc y thoải mái thở ra lại tiếp tục bồi thêm một đường, lột thêm một mảnh da.

Như vậy y sẽ càng không chịu nổi.

Nhưng kể từ khi phát hiện ra Mặc Nhiên bị trúng Bát Khổ Trường Hận Hoa, suy nghĩ của Sở Vãn Ninh đã đổi khác. Y không dám thay đổi quá nhiều sợ bứt dây động rừng, nhưng chung quy trái tim cũng không phải bằng sắt đá, tự dưng sẽ có cách để mềm mại.

Y vốn dĩ cho rằng mình chỉ là một khối tàn khu, nhưng dẫu chỉ cần y có thể khơi dậy một chút ý niệm nơi hắn cũng đáng để thử. Vì thế Sở Vãn Ninh ngừng chuyện bạc đãi bản thân lại, cố giữ cho mình khỏe mạnh một chút, y còn rất nhiều chuyện phải làm.

Xẻ hồn trấn áp ma hoa, mở ra Thời Không Sinh Tử Môn đều tốn sức lực rất lớn, không thể cứ nói làm là làm. Sở Vãn Ninh từ từ dưỡng lại thân thể, như thế cũng vô thức lấy lòng được Đế quân.

Trước đây y ăn uống rất khó khăn, tuy không bao giờ có bất kì ý kiến gì, nhưng đồ ăn lúc dọn xuống cũng không xê dịch bao nhiêu. Những khi y nổi giận hoặc không khỏe thì càng tệ, có khi cả hai ngày nhất định không ăn, Đế quân giận đến mức tuyên bố bỏ đói y đến chết, nhưng chưa đến hôm sau đã đùng đùng mang thức ăn đến, dùng bạo lực cạy miệng y ra mà đổ vào, đổ đến khi y nôn ra thì thôi.

Nhưng bây giờ phương diện ăn uống của y đã tốt hơn rất nhiều. Hôm đó Đạp Tiên Quân lại gây với Sở Phi của mình một trận, bực tức ra lệnh chỉ cho y ăn mỗi cháo trắng, trong lòng cũng thừa biết y sẽ cự tuyệt không ăn.

Không nghĩ Sở Vãn Ninh lại ăn hết, lúc Lưu công đến bẩm bảo hắn còn cười khinh khỉnh, mỉa mai y cái gì mà cuối cùng dạ dày cũng cao hơn đầu, cuối cùng cũng biết thế nào là đói đến không cần thể diện, hắn cho cái gì phải ăn cái đó.

Vì khinh thường Sở Vãn Ninh như vậy, tối hôm đó Đế quân cho ngự thiện phòng nấu một bàn thức ăn y thích đưa đến Hồng Liên Thủy Tạ, còn mình làm như không có chuyện gì dùng cơm riêng ở Vu Sơn điện. Cả buổi cơm ăn không có mùi vị gì, thẳng đến khi Lưu công lại bẩm báo Sở Vãn Ninh đã ăn hơn quá nửa mới miễn cưỡng ra vẻ không quan tâm nói.

"Trước nay y bày vẻ cái gì chứ, làm như bổn tọa bỏ đói y không bằng, đúng là chướng mắt"

Sau vài hôm, Đế quân tiện đường ghé qua Hồng Liên Thủy Tạ đúng giờ cơm trưa, vì thế tiêu sái ngồi vào bàn, bảo cung nhân dọn thức ăn đến.

Hắn còn chưa mở miệng ép uổng gì, Sở Vãn Ninh đã động đũa, chậm rãi ăn phần của mình, cũng không để tâm đến hắn. Phải nói hai người rất hiếm khi an tĩnh ngồi chung một bàn thế này, càng đừng nói Sở Vãn Ninh ngoan ngoãn mà ăn như vậy.

Tâm tình hắn rất tốt, ăn xong lại lôi kéo y làm chuyện bậy bạ ngay giữa ban ngày, miệng nói lời hạ lưu không chút xấu hổ.

"Ái phi, ngươi ăn hết thức ăn của bổn tọa, bao nhiêu cao lương mỹ vị đều thấm hết lên người ngươi, vậy nên cũng phải để bổn tọa nếm lại một chút chứ nhỉ?"

Sở Vãn Ninh còn chưa tát hắn, nhưng mày kiếm chau lại gắt gao, nằm dưới thân bị hắn xả y phục lung tung, mím môi chịu nhục.

"Làm sao, chỉ muốn ăn không muốn làm à? Trên đời không có chuyện tốt tới như vậy đâu"

Đạp Tiên Quân xé rách áo lót của y, tiếng lụa vang lên cực kì êm tai, không hiểu sao hắn lại thấy thích.

"Sư tôn, lần sau bổn tọa cho ngươi đồ tốt hơn, như vậy khi xé càng có cảm giác"

Sở Vãn Ninh không chịu nổi nửa, nghiêng mặt qua quát hắn một câu.

"Cút"

Hắn cười đến sảng khoái, càng điên cuồng xé nát y phục trên người y, bụi vải lấp lánh dưới khe nắng, vải lụa trắng vụn vặt rơi lả tả trên nền đất. Sở Vãn Ninh giãy giụa muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn chỉ cần một tay cũng đủ giữ cứng hai tay y, tiện thể nhặt mảnh vải bên cạnh trói chặt lại.

"Ngoan ngoãn một chút, đừng phá hỏng tâm tình của bổn tọa"

Hắn cạ răng nanh nhòn nhọt lên da thịt Sở Vãn Ninh, mũi ngửi được hương thơm cỏ cây nồng đậm. Hắn thừa nhận mình có hơi tham lam mùi hương này, đầu lưỡi vươn ra liếm lên ngực y, không kiêng kị khuấy động vết sẹo nhàn nhạt bên ngực trái.

Đây là nơi yếu ớt của Sở Vãn Ninh, y rất ghét bị động chạm vào đó, nhưng y càng ghét, Đạp Tiên Quân càng phải chạm cho bằng được.

Hắn mút mạnh lên vết sẹo, trên đó lập tức hiện lên dấu hôn đỏ thẫm. Sở Vãn Ninh thấp giọng kêu một tiếng, cơ bắp cả người căng cứng.

Đạp Tiên Quân không buông tha, tay lần mò xuống dưới ấn vào cửa động non mềm, mở ra từng chút một. Sở Vãn Ninh bị đau, ẩn nhẫn nhắm nghiền hai mắt, môi mím đến trắng bệch.

"Nếu ngươi thả lỏng một chút lấy lòng bổn tọa, bổn tọa sẽ niệm tình nhẹ tay với ngươi"

Tuy miệng nói vậy, nhưng hắn thừa biết Sở Vãn Ninh sẽ không bao giờ làm theo ý mình, vì thế cũng chẳng có ý định nhẹ nhàng, hai ngón tay tàn nhẫn đẩy vào trong, còn cố tình thô bạo khép mở.

Khuya nay y còn phải bổ sung chút linh lực cho pháp trận, nếu y không đủ sức khiến việc cung cấp linh lực này bị đứt đoạn, mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Sở Vãn Ninh tự nhủ lấy đại cuộc làm đầu, cũng không phải vì y ham luyến chút dịu dàng của Đạp Tiên Quân.

Nhất định không phải.

Người dưới thân vậy mà lại tìm cách bình ổn hơi thở, chậm rãi buông thỏng thân thể, phía sau cũng không đến mức quá căng thẳng.

Đạp Tiên Quân cảm nhận được cơ bắp của y dần dần trở nên mềm mại trong tay mình, Sở Vãn Ninh quay mặt sang một bên không nói, chân cũng không quẩy đạp như khi nãy nữa.

"Sợ rồi à?"

Phải mà lúc nào Sở Vãn Ninh cũng nghe lời như vậy, hắn cũng không đến mức hết lần này đến lần khác xé rách y.

Đây quả thật là cuộc hoan ái hòa hoãn nhất của hai người. Đạp Tiên Quân luôn nghĩ cường bạo người này sẽ mang đến cho hắn mùi vị chinh phục kẻ mạnh, nhưng không ngờ đến lúc y không quá kháng cự lại khiến hắn còn sảng khoái hơn mọi khi.

Tương tự như lúc y bị ép sử dụng tình dược, chủ động câu dẫn hắn, chủ động yêu cầu hắn làm y, hoặc tương tự như đêm mà đột nhiên Sở Vãn Ninh lại nằm suy nghĩ lung tung, lần đầu vòng tay ôm lấy hắn.

Bao nhiêu lần đó đều là cực hạn vui sướng, hóa ra chỉ cần Sở Vãn Ninh phản ứng lại một chút sẽ có thể cho hắn khoái cảm lớn đến như vậy.

Một trận tuyên dâm kéo dài từ trưa đến đến tận tối mịt. Lụa trải giường đã ướt đẫm, nhưng dường như Đế quân vẫn chưa cảm thấy đủ, vẫn còn muốn đâm vào trong y thêm một lúc, chỉ một lúc lại kéo dài mấy canh giờ.

Đến cuối cùng bắn cũng không ra được cái gì, nhưng hắn vẫn chưa chịu lấy ra khỏi người y, cũng chưa chịu mềm xuống, hung khí kia vẫn còn giữ độ cứng vừa phải, đỉnh đầu chèn ép vào thành ruột.

"Không được... thật sự không được nữa..."

Mắt Sở Vãn Ninh sưng lên cả, giọng cũng khản đặc, nửa thân dưới tê liệt không thể điều khiển nổi, chỉ có địa phương đáng xẩu hổ kia là vẫn còn cảm giác.

Đạp Tiên Quân nắm lấy hành thể bán cương của y mà vuốt ve, hổn hển nói bên tai.

"Ngươi nhớ mình ra bao nhiêu lần rồi không?"

Sở Vãn Ninh vô lực lắc đầu.

"Không được..."

Thấy dáng vẻ này của y, hắn lại càng có ý trêu chọc.

"Thật không được không? Vậy bổn tọa cho ngươi bắn ra thứ khác"

Lúc đầu Sở Vãn Ninh còn mơ hồ không biết hắn nói gì, nhưng khi nam nhân này chạy nước rút trong cơ thể y một lần nữa, tay cũng theo đó mà lên xuống hành thể của y, y liền dự cảm được thứ kinh khủng mà hắn đề cập tới.

"Đừng... đừng..."

Y liều mạng giãy giụa, nhưng hắn va chạm quá ác liệt, cơ bản không cho y cơ hội tránh thoát. Sở Vãn Ninh bị đẩy đến bước đường cùng quẫn, thế mà lại khóc nức nở.

Nghe tiếng y khóc, Đạp Tiên Quân đột nhiên dừng lại, lật người y đối diện với mình. Trên người Sở Vãn Ninh đầy rẫy dấu vết, tóc dính mồ hôi quấn quýt, làn da bình thường trắng muốt giờ chuyển thành sắc đỏ nhàn nhạt, hương thơm lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Y không còn sức trốn vào chăn nệm, vô lực tìm cách ghìm lại tiếng khóc trong cổ họng, bộ dáng bị khi dễ thảm thương.

Đáy lòng hắn thoáng chốc mềm nhũn, không còn tâm trạng hung thần ác sát với y nữa. Tia bối rối xẹt qua trong mắt, hắn cũng không biết phải làm sao.

Thôi vậy, hắn đã hứa nếu y ngoan ngoãn sẽ niệm tình mà nhẹ tay, lời nói Đế quân đáng ngàn vàng, hắn cũng không phải là hạng trượng phu vô trách nhiệm.

Vì thế quyết định rút khỏi cơ thể y, tiện tay cởi luôn dây trói. Cổ tay y bị vải lụa siết đến tím bầm, hoàn toàn không cử động nổi. Đạp Tiên Quân làm như thương tiếc mà vuốt ve một chút, nhưng lời lẽ vẫn là cay độc.

"Giả vờ giả vịt. Khóc cái gì? Có tin bổn tọa làm ngươi khỏi xuống giường không?"

Sở Vãn Ninh không nói, hắn cũng không lấy làm bực bội, nằm xuống kéo y vào lòng.

"Bổn tọa mệt rồi, ngủ đi"

Sau hôm đó dường như ai cũng cảm nhận được địa vị của Quý phi cao hơn một bậc. Đế quân ghé lại Hồng Liên Thủy Tạ nhiều hơn, có khi mấy ngày cũng chưa ra khỏi.

Còn nói mọi người đến Tử Sinh Đỉnh đa phần đều thấy được Tống Hoàng hậu, nhưng Đạp Tiên Quân cũng chỉ để nàng quanh quẩn ở Tử Sinh Đỉnh, chưa bao giờ dẫn nàng đi đâu.

Vậy mà dạo gần đây thường xuyên mang theo vị Quý phi kia đi khỏi, nàng đứng từ xa thấy lão Lưu công già khọm tất bật cho người chuẩn bị đủ thứ đồ dùng mang theo mà giận đỏ cả mắt. Nhìn như thế nào cũng biết rõ là hai người bọn họ đi du ngoạn, xe lớn đến sáu ngựa kéo, xa hoa như thể sợ người khác không biết đường mà né.

Nhưng nàng không bực tức quá lâu, vì hình như trong chuyến đi đó Sở Phi không biết tốt xấu kia chọc giận gì đến Đế quân, bị hắn cấm túc trong Hồng Liên Thủy Tạ suốt một tháng, bản thân cũng không ghé qua mấy lần, đa số thời gian bị nàng bày đủ chiêu trò lôi kéo đến Thừa Loan điện.

Sở Vãn Ninh chậm rãi thả bước đến Tàng Thư Các, Lưu công cùng thị vệ đi phía sau một đoạn không xa. Y đội khấu lạp dài đến đầu gối, mái tóc đen dài thật dài ẩn hiện dưới làn lụa trắng, trên búi tóc chỉ cài một chiếc trâm ngọc đơn giản, so với mão phụng lộng lẫy của Hoàng hậu chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Cung nữ Thừa Loan điện đi ngang thoáng thấy trang sức nghèo nàn như vậy vắt trên tóc Sở Phi, cười nói không ngớt bẩm báo lại với Hoàng hậu, Thừa Loan điện từ trên xuống dưới được một bữa hài lòng, hùa vào phỉ nhổ hoàn cảnh của vị mang tiếng Quý phi kia. Hoàng hậu phận làm tỷ tỷ mà cảm thấy không đành, còn thay mặt muội muội than một câu bạc mệnh, sau đó bóng gió trước mặt Đạp Tiên Quân, làm chính thê nhân từ khuyên bảo trượng phu cũng nên đối xử tốt với thị thiếp của mình một chút, kẻo người khác nhìn thấy còn cho rằng hậu cung của Tử Sinh Đỉnh bị chủ nhân ngược đãi.

Hắn thấy nàng diễn một màn này cũng thật buồn cười, chỉ vỗ đầu nàng vài cái ý bảo im miệng, hắn nhức đầu.

Nói cái gì mà Hoàng hậu được mười, Quý phi tốt xấu cũng bằng phân nửa. Nàng cơ bản không hề biết một chiếc trâm ngọc kia có giá trị liên thành, đừng nói là kim quan phụng mão, mua luôn mạng của nàng vẫn còn dư.

Khối ngọc chỉ lớn bằng thân trúc, dài hơn hai tấc một chút, hoàn toàn không có cơ hội để khắc sai, mười thợ điêu khắc trang sức lành nghề nhất khắc tỉ mỉ từng chút một trong gần một tháng mới khắc xong. Đạp Tiên Quân ngay từ đầu đã nhắm mảnh ngọc này cho Sở Vãn Ninh, nên hoa văn trên đó là hoa hải đường vô vùng phức tạp. Vì ngọc là trắng thuần, thợ thủ công gợi ý phương pháp dùng linh lực ép màu nhuộm vào bên dưới ngọc tạo màu cho cánh hoa, Đạp Tiên Quân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại dẫn máu cùng chân khí của mình vào.

Hắn chê cười Sở Vãn Ninh yếu ớt sức trói gà không chặt, chỉ sợ chưa xuống tới đồng bằng đã bị chó khinh, vì thế hắn dẫn chân khí hung hãn của mình vào trâm ngọc bắt Sở Vãn Ninh đeo trên người, có tác dụng xua đuổi tà ma, còn có thể ôn dưỡng thân thể.

Tơ máu chuyển động chầm chậm dưới lớp ngọc cứng rắn, từng cánh hoa hiện lên màu sắc tươi đẹp, vân ngọc và vân máu đan xen ẩn hiện tạo nên chất liệu kì lạ khiến người khác thắc mắc không hiểu dùng cách gì để tạo ra được.

Sở Vãn Ninh có chút chán ghét, nhưng chung quy cũng không từ chối. Dạo gần đây y rất dễ tính, không muốn so đo nhiều với Đạp Tiên Quân.

Đêm đó qua một hồi phiên vân phúc vũ cực kì vừa ý, Đạp Tiên Quân thậm chí còn tốt tính mặc lại quần áo giúp y, sau đó mỹ mãn ôm y ngủ. Một giấc này ngủ rất say, say đến mức Sở Vãn Ninh tựa trán mình lên trán hắn, chuyển qua cho hắn một sợi hồn mà hắn cũng không hay biết.

Người sống sờ sờ đem hồn xé thành mấy mảnh, đau đớn không sao kể xiết. Sợi hồn đó ức chế thần thức của Đạp Tiên Quân, kéo hắn vào giấc ngủ càng sâu hơn, tạm thời sẽ không bị động tĩnh của y làm thức giấc. Sở Vãn Ninh âm thầm hạ xuống một kết giới bảo vệ vô hình quanh giường, còn bản thân không tiếng động đi đến sau núi, thông qua khe hở thời không đi đến hồng trần bên kia.

Liên tục xẻ hồn ba lần, còn vượt quãng đường xa đến tận Vô Bi Tự, đến khi trở về Vu Sơn điện Sở Vãn Ninh đã sức cùng lực kiệt, vừa ngã lên giường đã hôn mê bất tỉnh.

Việc có thể làm y đều đã làm, nhưng đến cuối cùng cũng không ngăn được một trận huyết chiến.

Tiết Mông ám sát bất thành, Đạp Tuyết Cung cũng bị liên lụy. Đạp Tiên Quân dưỡng thương khoảng một tháng đã điên cuồng tìm cách tận diệt Đạp Tuyết Cung, phanh thây xẻ thịt Tiết Mông cùng huynh đệ Mai gia.

Hắn xả băng quấn vết thương ra lung tung, vải thấm máu dính lên da, nhưng hắn không lưu tình mà xé xuống, máu tươi chảy ra đầm đìa.

Trong nháy mắt Sở Vãn Ninh cực kì hoảng hốt, tay bị hắn nắm lấy ép chặt lên ngực, đầu ngón tay cảm nhận rõ chất thịt nhầy nhụa từ vết thương không khép miệng nổi.

"Ngươi moi tim bổn tọa ra đi, có bản lĩnh thì ở đây móc tim bổn tọa ra, chỉ có ngươi giết ta mới có thể cứu sống đồ đệ yêu quý nhất của ngươi thôi"

Giọng hắn có hơi nghẹn ngào, đau đớn trong mắt bị cơn phẫn nộ biến thành vặn vẹo.

"Sở Vãn Ninh, bổn tọa cho ngươi tất cả, đến cuối cùng cũng không đổi được nửa phân thương tiếc của ngươi. So với vổn tọa, ngươi mới là tên ác quỷ máu lạnh vô tình"

Sấm chớp vang rền ngoài cửa, hắt bóng hai người xuống nền đá lạnh lẽo. Sở Vãn Ninh nhắm nghiền mắt, cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực.

Cuối cùng cũng phải đi đến bước đường này. Giấc mộng hoàng lương ngắn ngủi như cái chớp mắt, trong mộng có mùi khói bếp, có sánh sáng lấp lánh từ đôi mắt cố chấp ngóng nhìn y, có hương vị Lê Hoa Bạch cay nồng.

Cuối cùng cũng kết thúc.

"Mặc Nhiên, ta không ngăn được ngươi. Nhưng nếu ngươi giết Tiết Mông, đồ sát Đạp Tuyết Cung, ta tuyệt đối không sống tiếp"

Hắn ngừng trong vài giây, sau đó nhếch mép cười, từ từ thả tay y ra. Long bào nặng nề quấn quanh người hắn, làn mi dày rũ xuống, mày kiếm chau lại, phảng phất nét đau khổ không thể che giấu.

"Sở Vãn Ninh..."

Đạp Tiên Quân làm như trào phúng mà gọi, rồi cũng như không còn sức lực tranh cãi thêm nữa, lướt qua người y rời khỏi.

Dưới cảnh tranh sáng tranh tối của vô số tia chớp rền trời, hắn nghiêng nửa gương mặt lại nhìn y, thiên ngôn vạn ngữ bị nghiền nát giữa hai cánh môi.

"Có bổn tọa ở đây, ngươi không chết được"

Sở Vãn Ninh đứng đó thật lâu, lâu đến mức gió bão giật tung khung cửa sổ, nước mưa rào rạt hất vào người lạnh thấu xương. Lâu đến y cảm thấy tê liệt, trái tim như bị nhấn chìm vào hố băng, tuyệt vọng giãy chết.

Y si tâm vọng tưởng suốt bao lâu, thắp một ngọn nến đi mãi trong bóng đêm, hôm nay rốt cuộc cũng đến đích.

Nhưng tận cuối con đường này là nấm mồ của bản thân do chính y dọn sẵn, dùng hai tay không mà đào lên từng chút đất, mười đầu ngón tay tan nát.

Tận cuối con đường, y vẫn không thể cứu được đồ đệ của y, trong lòng chồng chất trăm nỗi hổ thẹn cùng áy náy.

"Mặc Nhiên, là sư phụ có lỗi, lần này để ta tới độ ngươi"

Máu tươi nhuộm đỏ tuyết Thiên Trì, nam nhân nâng lên tay áo bạch tố, đầu ngón tay lành lạnh chạm lên trán Đạp Tiên Quân, độ cho hắn sợi tàn hồn cuối cùng của mình.

Từ lúc này hồn phi phách tán, vì hắn hiến tế tất thảy, chưa bao giờ hối hận.

Vòng tay mang ngụ ý "Sinh" cũng theo tính mệnh của Sở Vãn Ninh mà đứt đoạn, tràng hạt xổ tung trên nền tuyết trắng, ánh sáng trong đó tắt lịm.

Hậu cung Đạp Tiên Quân có hai người, toàn bộ đều bị hắn giết chết.

Sở Phi bị người đời cho là thất sủng kia chết trước, Hoàng hậu mà hắn yêu thương nhất thọ mạng dài hơn, sống được thêm một thời gian.

Lúc sau ai cũng biết Tống Hoàng hậu bị chiên sống trong lô đỉnh, thân thể cháy đen bị vùi sơ sài vào trong nấm mồ đắp vội, bia đề "Du bạo Hoàng hậu".

Còn trong mắt Đế quân Sở phi chỉ là đang hôn mê, hắn vẫn còn đang tìm cách khiến y tỉnh lại, còn đặt y ở nơi hội tụ nhiều linh khí nhất, xung quanh thân thể có ngàn vạn cánh hoa nâng đỡ, dung nhan trông như lúc còn sống, gió thổi tóc mai vẫn xao động. Vòng tay được nhặt về không sót viên nào, một lần nữa được đeo ngay ngắn trên cổ tay thon gầy trắng nõn của y. Trâm ngọc vẫn quấn quýt trên tóc, đơn giản lại cao quý.

Rất tiếc vân máu không còn chuyển động, linh lưu trên vòng tay cũng tối tăm. Tàng hải đường cao lớn trước của Hồng Liên Thủy Tạ héo úa xơ xác, dù hắn có chăm sóc thế nào cũng không bao giờ nở hoa được nữa.

Mọi thứ Sở Vãn Ninh tạo ra, mọi thứ hắn tạo ra vì Sở Vãn Ninh, tất cả đều theo y rời khỏi, hắn có cản cũng không cản được.

Sở Vãn Ninh dường như vẫn còn giận hắn quá máu lạnh vô tình, cho nên dù hắn dùng trăm phương ngàn kế lấy lòng hay chọc giận cũng nhất quyết không nhìn đến hắn thêm lần nào. Đế quân thương nhớ khôn nguôi, ôm lòng ủ rũ nặng nề, cuối cùng thần trí rối loạn, tự tận mà chết.

Thân thể người hắn ngày nhớ đêm mong sớm muộn cũng tan thành tro bụi, hắn biết mình không thể mang theo thứ gì, chỉ có thể an táng bản thân dưới tàng hải đường ở Thông Thiên Tháp, níu giữ chút kỉ niệm tươi đẹp không biết từ đâu lóe lên trong đầu làm vật đưa tiễn mình xuống hoàng tuyền.

Trên đường đi chỉ mong được lướt qua y lần cuối cùng, hắn vẫn sẽ mặc kệ số kiếp ai oán giữa hai người bọn họ mà níu lấy tay áo y, gọi y như lúc trước.

"Tiên quân, người nhìn ta một cái được không?"

"Người để ý ta đi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro