Hướng dẫn cách xây ổ cho mèo trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con xe dài hơi gần 9k chữ, tôi cũng không biết ai dựa tôi nữa TwT.

Hàng nhỏ cho mọi người đọc chơi dịp cuối tuần trong lúc chờ quyển bên kia ra chap mới, mong mọi người giải trí vui vẻ nha~



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Sau khi chung sống với nhau hơn một năm ở Nam Bình Sơn, cả Mặc Nhiên và Đạp Tiên Quân đều cảm thấy cuộc sống có đôi chỗ khó khăn.

Ví dụ như cả hai cho rằng đường đường Bắc Đẩu Tiên Tôn, đường đường đệ nhất Tông sư, đường đường Sở Quý... nói chung đường đường là một đại nhân vật như Sở Vãn Ninh lại sống cuộc sống quá mức thanh đạm, nếu như không muốn nói là thanh bần.

Một ngày đơn giản ăn ba bữa, nhà ở đơn giản chỉ ba gian, y phục tới lui tầm ba bộ. Sở Vãn Ninh tốt xấu gì trước đây cũng từng là trưởng lão Tử Sinh Đỉnh, phú quý không gọi là tột bậc, nhưng chung quy cũng không thiếu thứ gì. Nhưng y cứ luôn gò ép bản thân, người khác cho rằng cả hai ẩn cư, y nhất định phải sống cho đúng hai chữ ẩn cư.

Thật ra Sở Vãn Ninh lại không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua Tu Chân giới sau trận đại chiến bị hư tổn lớn, Sở Vãn Ninh dĩ nhiên sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ. Họ một phần nhận ủy thác riêng, một phần gánh vác cùng Tử Sinh Đỉnh, nhưng điểm chung là đều lấy giá rất bèo, chỉ đủ để sinh hoạt. Tiền còn dư Sở Vãn Ninh cũng chỉ lo mua phụ kiện để làm Dạ Du Thần, số để lại cho bản thân lại không có bao nhiêu.

Qua một năm tình hình nhân gian cơ bản đã tốt hơn rất nhiều, nhưng Sở Vãn Ninh vẫn còn duy trì thói quen, nghĩ càng giúp được nhiều người càng tốt. Mặc Tông sư tuy lòng cũng mang thiên hạ, nhưng đến cuối cùng ái nhân của hắn vẫn là xứng đáng nhận hậu đãi nhiều hơn. Còn Đạp Tiên Quân thì không cần phải nói, hắn chỉ hận không thể vơ vét hết vinh hoa phú quý để tặng Sở Vãn Ninh, hận không thể xây cung điện sơn son thếp vàng tầng tầng lớp lớp, dứt khoát khóa chặt y bên trong để ai cũng không được nhìn tới.

Ngoài ra còn một chuyện có hơi tế nhị, đó chính là phương diện tình ái của Sở Vãn Ninh có phần cứng nhắc. Mặc Nhiên tiếp xúc với y hai đời, hắn có rất nhiều thời gian để ngẫm nghĩ sâu sắc về con người Sở Vãn Ninh.

Bạch y tiên nhân này đem so với mèo trắng quả thật có rất nhiều điểm tương đồng. Bên ngoài thì cao lãnh khó với, nội tâm bên trong lại muôn màu muôn vẻ, thú vị đáng yêu. Có điều Sở Vãn Ninh là nam nhân cứng rắn cường hãn, dĩ nhiên rất dị ứng với mấy khái niệm đại loại như vậy.

Cả đến chuyện vốn dĩ mềm mại giữa hai người, qua sự vụng về của y cũng trở nên rối tinh rối mù.

Ví dụ như ai chẳng biết bọn họ kết đạo lữ, nhưng khi đi ra ngoài lại như một đôi gian phu đang tìm đường lén lút, tuyệt đối không được có bất cứ hành động nào quá phận. Nếu miễn cưỡng thì cũng xí xóa được đi, nhưng điều làm hắn nghẹn hơn đó chính là sự tình khi chỉ có hai người.

Rõ ràng là một đôi, thậm chí còn dây dưa cả hai đời, cũng gần hai mươi năm rồi, thế nhưng Sở Vãn Ninh vẫn luôn giữ vững tiêu chí tương kính như tân, vừa ngại ngùng vừa lúng túng.

Hắn thừa biết da mặt sư tôn mình mỏng vô địch thiên hạ, hắn cũng không phải muốn thỏa mãn tư dục cá nhân gì quá đáng, chỉ là nếu cứ như vậy thì thật sự không ổn.

Có những sự tình cũng cần thẳng thắn một chút. Ví dụ như rõ ràng vẫn chưa chuẩn bị tốt, Sở Vãn Ninh vẫn cố chấp bảo rằng có thể. Đến sáng hôm sau thấy trên lụa trải giường lây dính máu đỏ, Mặc Nhiên bần thần cả ngày chưa tỉnh. Ví dụ như hắn muốn cùng lúc trải nghiệm hưng phấn tột đỉnh với y, nhưng từ đầu đến cuối y vẫn cắn chết khớp hàm, hắn rốt cuộc cũng không biết mình có làm vừa lòng y không, có làm y khó chịu chỗ nào không.

Kiếp trước ép buộc y quá nhiều khiến hắn cũng có hơi mơ hồ, không dám hoàn toàn khẳng định về sở thích của y. Nhưng ngày tháng ở cạnh nhau còn quá dài, hắn không muốn Sở Vãn Ninh cứ mãi ôm tâm thế chịu đựng nữa.

Ái nhân trong mắt hắn là cành vàng lá ngọc, đồ tốt nhất tốt nhất đặt lên người y cũng còn chưa chắc khiến hắn hài lòng, nói thế nào lại để y cứ tùy tiện sống qua ngày như vậy được.

Vì thế Tông sư cùng Đế quân lần đầu tiên có sự thỏa hiệp, đó chính là thuần dưỡng lại mèo trắng.

Thuần dưỡng là do chính hắn si tâm vọng tưởng mơ đẹp mà nghĩ, thật ra chỉ cần lay động được Sở Vãn Ninh một chút thôi đã là thành tựu đáng lưu danh rồi.

Muốn mèo trắng ngoan ngoãn nghe lời, đầu tiên phải để mèo trắng ở trong một cái ổ thật thật thoải mái, thoải mái đến nỗi mèo trắng buông lỏng phòng bị, thu móng vuốt lại khoan khoái nhắm mắt mơ màng.

Bước đầu tiên là phải lấy lại được vinh hoa phú quý như xưa. Đó là Đế quân nghĩ, còn Tông sư cho rằng không nên lãng phí kẻo Sở Vãn Ninh lại không vui.

Linh Sơn tổ chức cuộc họp lớn giữa các môn phái, trong đó chọn ra những tinh anh kì tài phân theo khả năng và thuộc tính riêng, sau đó sẽ đề ra chương trình và tâm pháp tập luyện phù hợp nhằm đào tạo thế hệ trụ cột mới, trong tương lai sẽ có khả năng gánh vác nếu đại nạn lại xảy ra. Tử Sinh Đỉnh dĩ nhiên được mời, Tiết Mông đã đến tận nơi để nhờ vả, với lại đây cũng tính là công vụ hợp tình hợp lý, Sở Vãn Ninh đến cuối cùng cũng không từ chối.

Vì số lượng môn phái tham gia không giới hạn nên tổng số môn đồ là rất lớn, nếu muốn hoàn thành tiến độ từ đầu đến cuối như kế hoạch cũng phải tốn gần hai tháng. Mặc Nhiên viện lý do mình không tu tập theo chính tông, trong người lại có Ma tức sẽ không thích hợp với tiêu chí của đại hội, vì thế để Sở Vãn Ninh lên đường một mình.

Hai tháng xa cách dĩ nhiên sẽ làm hắn khổ tâm muốn chết, nhưng vì đại sự sau này, hắn không thể không cắn răng chịu đựng.

Mặc Nhiên sẽ dùng hai tháng này để đi vơ vét, đó là Đế quân nói, Tông sư nói là đi làm công kiếm tiền. Hắn quyết tâm phải kiếm được một khoảng khá khẩm về trùng tu lại gian nhà đơn giản ở Nam Bình Sơn, làm Sở Vãn Ninh sống được dư dả thoải mái như xưa.

Có rất nhiều cách để kiếm tiền, nhưng phương thức giữa Tông sư và Đế quân thật sự quá khác.

Mặc Tông sư nhận việc không ai dám nhận hoặc không đủ sức nhận. Ví dụ như trảm yêu tà, cái này quá đúng sở trường của hắn, ví dụ như làm nông gặt lúa, một người làm việc của năm bảy người, ăn năm bảy đầu lương. Lên rừng bẫy thú diệt hung vật, một con heo rừng có giá khác, một con bò rừng có giá khác. Xây cầu đắp đường, sẵn tiện bán chút vật tư mà mình tìm được, mở đường đất có giá khác, lót đường gạch có giá khác.

Đạp Tiên Quân dĩ không thể chịu cực. Trảm yêu thì không có vấn đề gì, nhưng bảo hắn đứng dưới nắng đổ mồ hôi làm việc, hắn không chịu nổi. Hắn ỷ mình lớn lên cường tráng đẹp đẽ, so với việc bán mạng như tên ngu ngốc kia, hắn có nước đi cao minh hơn nhiều.

Bán sắc.

Kì thực là mỗi buổi tối dành hai canh giờ đứng ở quầy thức uống của tửu lâu lớn nhất Lâm An chào khách, tiền lương phải nói là cực kì hậu hĩnh. Đạp Tiên Quân có sự đan xen giữa chính khí và tà khí, cử chỉ đều toát ra khí thế vương giả cao ngạo, dĩ nhiên là vô cùng thu hút ánh nhìn. Si nam ái nữ mê mẩn hắn, ngày nào cũng mòn mặt ngồi ở tửu lâu gọi đồ ăn thức uống để ngắm hắn, đã vậy còn cho hắn không ít chi phí bồi dưỡng. Kể ra sở thích giới trẻ bây giờ cũng thật lạ, lại thích kiểu vừa xa vừa gần, bị hắn quát đến sợ hãi co rúm người lại vẫn cảm thấy rất cao hứng. Đón khách gì chứ, cũng chỉ thấy hắn nhàn nhã ngồi đó cắn hạt dưa uống rượu ngon, bất quá lâu lâu cười một cái, lâu lâu gật đầu một cái, lâu lâu lại chuyển giúp giùm bình rượu, chẳng mấy khi động tay động chân làm gì.

Tiền lương đã cao, phí bồi dưỡng còn cao hơn. Mặc Tông sư ba ngày phơi mặt lao động cũng không kiếm được nhiều hơn hắn, mà công việc tốt như thể chỉ có thể làm ba ngày một lần kể ra cũng quá đáng tiếc.

Vì Vãn Ninh bảo bối, Mặc Tông sư quyết định đi theo con đường bán sắc mà Đế quân đề ra, ban ngày lăn lộn bên ngoài, ban đêm thay trang phục thiếu niên dương quang chói mù mắt làm gương mặt đại diện cho tửu lâu. Hai thân phận thay phiên nhau làm việc cật lực như thế, chưa tới hai tháng đã có thể gọi là phát tài rồi.

Đế quân cho rằng đệ nhất ca kĩ hiện nay cũng chỉ có thể đi theo xách giày cho hắn, Mặc Tông sư cho rằng đầu óc kinh doanh của mình càng lúc càng tài ba, sắp tới tự mở cửa hàng cũng không phải chuyện xa vời gì.

Hôm đó Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng trở về, nhưng hình như khung cảnh trước mắt có điều gì đó không đúng lắm.

Gian nhà vốn không có quá nhiều đồ đạc nay đã trống trơn, mấy tiểu yêu tinh thường ngày vẫn chạy ríu rít cũng không thấy bóng dáng. Y nhíu mày nhìn một vòng đánh giá, không phải là nơi này bị trộm ghé thăm đó chứ?

"Sư tôn"

Mặc Nhiên từ phía xa đi đến, bước chân có hơi gấp gáp. Hắn cười đến xán lạn, cả mắt và môi đều cong lên, không nén nổi mà lộ cả hàm răng trắng.

Sở Vãn Ninh cũng ẩn ẩn ý cười, cảm thấy yên tâm thả lỏng đến kì lạ. Y không né tránh, để Mặc Nhiên thoải mái ôm trọn vào lòng.

"Ngươi rốt cuộc cũng về rồi, ta nhớ ngươi quá, Vãn Ninh"

Hắn cọ cọ vào bên tóc mai của y, dài giọng như làm nũng. Sở Vãn Ninh bị hắn chọc cười, tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu.

"Mấy tháng nay ngươi làm gì, nhà cửa sao thế này?"

Nhìn qua có vẻ hắn muốn dọn dẹp đôi chút, nhưng dọn đến mức trống trơn không còn gì thì cũng có hơi...

"Ngươi theo ta"

Mặc Nhiên nắm tay Sở Vãn Ninh đi vòng ra sau, nơi chất đầy vật tư dùng để xây dựng. Sở Vãn Ninh vừa nhìn đã biết hắn là muốn sửa nhà, nhưng cũng chưa rõ ý tứ hắn như thế nào.

"Ta muốn sửa sang nơi này lại một chút, nhà cũ quá đỗi đơn sơ, ta muốn ngươi ở nơi thoải mái hơn thế này. Sư tôn, ngươi cùng ta xem xét được không?"

Đống vật tư này nhìn qua toàn là đồ tốt, Sở Vãn Ninh có hơi nghi ngờ hắn kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy.

"Ngươi..."

Mặc Nhiên biết y hẳn chưa quên chuyện chín sọt vàng của Đạp Tiên Quân liền vội vàng giải thích.

"Trong hai tháng ngươi không có ở đây ta đã rất tích cực làm việc, đây là tiền chân chính do ta kiếm được, không phải..."

Nam nhân có hơi lúng túng, không hiểu sao Sở Vãn Ninh cảm thấy hắn như vậy có chút... đáng yêu.

"Khụ"

Tự dưng y lại mắc ho, vì thế lấy ống tay áo che miệng, thong thả rảo bước đi xem một vòng.

"Ngươi định làm thế nào?"

Chỉ đợi một câu này của Sở Vãn Ninh, đuôi chó của hắn đã hiện ra, trong mắt có tia sáng vui mừng xẹt qua. Hắn lại tiếp tục dẫn tay Sở Vãn Ninh đi đông đi tây, tích cực giảng giải mình muốn làm thế này, muốn sửa thế kia.

Sở Vãn Ninh nghe đến đầu choáng mắt hoa, cuối cùng quyết định để hắn tự mình quyết định.

"Có điều không được lãng phí, không được phô trương, sạch sẽ kiên cố là được"

Hắn thề nguyền đủ kiểu, thuyết phục Sở Vãn Ninh tạm thời về Tử Sinh Đỉnh ở tạm một thời gian, đợi khi công trình hoàn tất hãy quay lại, hắn không muốn y đụng chạm vào bất cứ việc gì. Ban ngày phải ở giữa một đống thợ xây dựng, đến đêm phải ngủ ở nhà lán dựng tạm đầy bụi bặm.

Sẵn tiện Tử Sinh Đỉnh cũng có công vụ, Sở Vãn Ninh một công đôi việc quay trở về.

Tiết Mông vui vẻ tưởng chết, trong lòng cầu khấn Nam Bình Sơn ba bữa động đất bốn ngày mưa dầm, mãi mãi cũng không xây xong.

Nhưng với hiệu suất làm việc có hơi hăng hái quá đà của Mặc Nhiên, công trình chỉ mới gần một tháng rưỡi đã hoàn thành, hắn cực kì hài lòng, ôm tâm trạng phơi phới đi đón Sở Vãn Ninh.

Tiết Mông buồn bã tưởng chết, trong lòng cầu khấn hắn mua nhầm vật liệu kém chất lượng, nhà ở vài hôm liền bị sập.

Rất tiếc Mặc Nhiên có tiền dư dả, công trình này cũng không tính là quá lớn, vậy nên bất cứ món gì cũng là đồ tốt nhất, Sở Vãn Ninh cũng hỗ trợ chỉnh sửa bản vẽ, vì thế hắn rất mỹ mãn cho rằng đây chính là tổ ấm do chính tay hai người xây nên.

Gian nhà mới này nhìn từ ngoài vào rất nhã nhặn thanh lịch. Tường sơn trắng lắp cửa gỗ đen tuyền, mái ngói sẫm màu cong cong ở bốn góc, giữa các gian có tường cao thông nhau bằng lối đi lát sỏi, hai bên đường trồng trúc xanh mát rượi. Phòng ngủ nằm ở một góc kín đáo, bên ngoài trồng hai gốc hải đường Tây Phủ rất lớn, tàn lá xum xuê che kín cả nửa gian. Thư phòng đặt ở nơi thông thoáng nhất, vừa đón gió lại vừa đón nắng, trong phòng có kệ sách cao dựng sát tường, bản thư án chính đặt ở giữa, bên cạnh là bàn phụ nhỏ hơn. Trong góc có thêm một bàn rộng có ghế ngồi lót đệm thoải mái, xếp cạnh là ba kệ tủ lớn nhỏ chứa đầy linh kiện cùng bản vẽ được phân loại ngay ngắn, là nơi chuyên dụng để Sở Vãn Ninh làm cơ giáp. Suối nước nóng ở phía xa xa cũng được xây thành một phòng tắm hẳn hoi, gian bếp sạch sẽ lại rộng rãi, bên trong không thiếu dụng cụ gì.

Tỉ mẩn chi tiết đến mức độ này, quả thật người làm đã tốn không ít tâm tư sức lực. Sở Vãn Ninh nhìn hắn đang chỉ cho mình xem từng nơi, trong lòng đột nhiên dâng lên luồng nước ấm áp ngọt ngào.

"Vất vả cho ngươi rồi"

Một câu này cứ làm Mặc Nhiên cười mãi, nhưng đến khi Sở Vãn Ninh muốn vào xem phòng ngủ, đột nhiên hắn lại hết cười nổi.

"Sư tôn"

Chó ngốc đứng gãi đầu gãi tai, vẻ mặt cực kì miễn cưỡng.

"Hay... ngươi ra sân phơi nắng cho ấm, bên ngoài ta có bày bàn trà, bàn đánh cờ, xích đu, nơi luyện công đều đủ cả, ngươi xem qua một chút..."

Sở Vãn Ninh thấy hắn ấp úng, trong lòng tự dưng lại nghi ngờ, không nói hai lời đi một mạch đến phòng ngủ.

Bên ngoài xác định rất thu liễm tao nhã, nhưng chỉ vừa đẩy cửa ra, y lập tức có cảm giác mình đã lạc vào một thế giới khác.

Giường rất lớn có nệm dày, khung giường được chạm khắc tinh xảo được cài thêm hai lớp màn trướng. Cạnh giường là gương cao hơn y đến cả cánh tay, là loại gương tráng bạc của Tây Vực, phản chiếu hình ảnh và màu sắc vô cùng chuẩn xác, nhìn qua không khác gì nguyên bản. Cửa sổ lớn treo rèm, phía dưới là nhuyễn tháp trải lông chồn tuyết trắng tinh êm mịn. Có một bộ bàn ghế giống như nơi để soi mặt chải tóc, bên trên bày biện đủ loại đồ, trong ngăn kéo chắc chắn là phát quan cùng vấn tóc muôn hình muôn dạng. Tủ quần áo lớn chiếm hẳn một phương, bên trong treo vô số y phục trắng đen đan xen. Bốn góc phòng có bốn giá đèn cao bằng đồng bóng loáng, nhìn qua là cùng loại với giá đèn nhỏ hơn đặt trên bàn.

Quá đáng nhất là có hai giá đèn cầm tay có thể di chuyển được, bên trong chính là hai viên dạ minh châu cực lớn tỏa linh quang dào dạt, giữa ban ngày còn thấy được sức lan tỏa của chúng, muốn tắt đi phải lấy nắp bằng sứ đậy lại.

Còn vô số chi tiết khác nữa, nhìn qua không khác gì tẩm cung của Quý phi, cực kì xa hoa. Mặt Sở Vãn Ninh đen hơn phân nửa, nghiến răng gọi.

"Mặc Vi Vũ. Ngươi làm cái gì vậy hả?"

Hắn dở khóc dở cười, thật là oan uổng quá mà. Gian phòng này là tên Đạp Tiên Quân kia sống chết làm cho bằng được, nói cái gì mỹ nhân xứng kim ốc, rốt cuộc chỉ một phòng ngủ lại tốn kém gần bằng mấy phòng khác cộng lại.

"Sư... sư tôn, ngươi đừng hiểu lầm. Dạ minh châu này là vật ta thu được khi đi hàng thủy quái, gương kia... gương kia ta vô tình thấy thì mua thôi, ở cảng khẩu bán rất nhiều"

"Ngươi đi mà ở"

Nói rồi phất tay áo muốn bỏ đi, bị Mặc Nhiên nhanh chân hơn kéo lại. Y dùng dằng khó chịu muốn chết, rõ ràng đã căn dặn hắn không được lãng phí không được phô trương, nếu như có ai biết Bắc Đẩu Tiên Tôn ra ngoài cao lãnh không nhiễm trần tục, về nhà lại ở trong gian phòng cho Quý phi thế này thì có khác gì lột da mặt sống của y xuống không?

"Không ở!"

"Vãn Ninh"

Mặc Nhiên biết y thật ra rất dễ mềm lòng, vì thế dùng chiêu mà y không thể kháng cự nhất, thấp giọng dỗ dành.

"Ngươi đừng không cao hứng, dẫu nói tên Đạp Tiên Quân kia có hơi đắc ý, nhưng thật lòng ta cũng muốn dành tặng mấy thứ này cho ngươi"

Không đợi Sở Vãn Ninh phản kháng, Mặc Nhiên đẩy nhẹ y ra, chân thành nhìn vào mắt.

"Ngươi đối với ta chính là cành vàng lá ngọc, ta có đồ tốt đều đem cho ngươi, như vậy có gì sai chứ?"

Ánh mắt nam nhân lấp lánh thủy quang, vừa ấm áp vừa mang cả khoảng trời tâm sự.

"Trước kia làm ngươi buồn lòng quá nhiều, ta chỉ nghĩ sau này khiến ngươi trở thành người hạnh phúc nhất, cái gì cũng không thiếu"

"Ta vốn chẳng thiếu gì cả"

Giọng nói rõ ràng vẫn bực bội, nhưng đã giảm bớt mấy phần quyết liệt.

"Vãn Ninh"

Nam nhân gắt gao giữ lấy y, nghiêm trang lại cứng rắn.

"Ngươi vất vả cả hai đời, cơ bản không nghĩ gì cho bản thân cả. Ngươi thấy mình không thiếu thứ gì chỗ nào cũng ổn, nhưng ta thì không"

"Ta đau lòng, ta thương xót. Không phải vì ngươi cần, cũng không phải vì ngươi không đủ khả năng, nhưng chỉ cần ngươi không ăn ngon một bữa, chỉ cần buổi tối ngươi ngủ không yên, chỉ cần ngươi qua ngày hôm sau không thay y phục mới đẹp đẽ hơn ta đều cảm thấy rất khó chịu"

Người bình thường dám dùng từ thương xót để nói y hẳn là đã bị y chỉnh cho một trận. Nhưng nam nhân trước mặt như moi tim móc phỏi ra để thổ lộ, dùng hết sức lực để lấy lòng y, muốn bảo hộ cho y.

Hình như từ trước đến giờ y vẫn chưa từng nhận được đối đãi như vậy, Mặc Nhiên vì ngại ngùng da mặt y mỏng nên đã nghẹn rất lâu, hôm nay cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Hắn vuốt ve bên má Sở Vãn Ninh, trầm thấp nói.

"Nếu ngươi không để ta đối tốt với ái nhân trân quý nhất của ta, sợ là nửa đời sau ta sống cũng không yên"

Tâm lý cứng như đá của Sở Vãn Ninh dần dần dao động.

"Nhưng thế này cũng quá..."

"Không sao, không sao cả"

Hắn có hơi vội.

"Đều là tâm ý của ta dành cho ngươi, đều là ngươi xứng đáng"

"Vãn Ninh, thả lỏng một chút, đây là nhà của ngươi, là nơi ngươi có thể thoải mái nhất"

Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, tim cả hai không hẹn cùng đập mạnh.

Lâu quá rồi, rốt cuộc cũng có thể về nhà. Người trước mặt xây nhà cho y, đông một cái tây một cái, tìm được vật tốt nhất đều muốn tặng y, trái tim y nào có phải bằng sắt, làm sao có thể kháng cự được sự nhiệt tình này?

Nhưng chung quy vẫn là quá xấu hổ, Sở Vãn Ninh không nói gì, chỉ đơn giản trốn vào lòng ngực to rộng của hắn, vòng tay ôm chặt người kia.

Mặc Nhiên biết y đã chấp nhận, tâm trạng không khỏi bay vọt lên chín tầng mây. Trong đầu tưởng tượng đến cảnh Sở Vãn Ninh vừa tắm ở suối nước nóng lên, trên người khoác áo ngủ bằng gấm lý trơn mượt, lười biếng dựa trên nhuyễn tháp để hắn lau khô tóc, sau đó nhấc chân trần đi trên thảm lông, từ từ nằm xuống giường lụa, rèm mỏng khẽ buông che giấu cảnh xuân vô hạn bên trong, nam nhân chỉ cần nhấc mắt nhìn, hắn lập tức sẽ thấy mạng mình bị đoạt đi một nửa.

Nơi nào đó không biết yên phận đã bắt đầu bừng bừng phấn chấn lên. Nhưng bây giờ đang là ban ngày, hắn khó khăn lắm mới dỗ được Sở Vãn Ninh, dĩ nhiên sẽ không muốn chuyện này làm cho hỏng bét.

Vì thế ho khan mấy cái, làm như không có gì buông y ra.

"Sư tôn giúp ta kiểm tra thử nơi làm cơ giáp, ta sợ mình sắp xếp không thỏa đáng, làm lạc mất linh kiện của ngươi. Ta đi nấu chút đồ ăn tối"

Sở Vãn Ninh cũng không muốn hắn thấy mình xúc động quá, vì thế nhanh chóng đồng ý.

"Được"

Hai người tách nhau ra hai ngã, Sở Vãn Ninh thì vô tư làm đúng trọng trách nghiệm thu, nhưng Mặc Nhiên sớm đã có bướm bay đầy đầu, vừa nấu ăn vừa trông cho trời mau tối.

Không khí của nhà mới rất tốt, vừa sạch sẽ vừa tươi mới, cũng không còn mùi hương nhàn nhạt của gỗ mục nữa. Xa nhau gần bốn tháng trời, Mặc Nhiên rất để ý chuyện ăn uống của Sở Vãn Ninh, sợ y ở bên ngoài lại ăn qua loa cho xong bữa. Vì thế hôm nay đặc biệt nấu một bàn ăn thịnh soạn thết đãi y, hay nhân gian còn gọi là vỗ béo trước khi...

Mặc Tông sư gần như trợn mắt mà nuốt miếng cơm xuống, vừa ăn vừa len lén đưa mắt nhìn Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh cũng biết hắn nhìn mình, nhưng vì ngại nên không muốn bóc mẽ, bữa cơm từ phút đó cứ kì kì quái quái thế nào.

Thật ra trong lòng của Sở Vãn Ninh cũng có quỷ. Y ngồi mát ăn bát vàng không lo không nghĩ, Mặc Nhiên một mình ở đây đã lo lắng mọi sự chu toàn, nói y không động lòng biết ơn thì là nói dối.

Y dù không nhận nhưng cũng tự biết bản thân không có thiên phú đặc biệt gì trong chuyện chăm sóc người khác, nấu ăn miễn cưỡng không đến mức đổ đi, giặt giũ miễn cưỡng không đến mức rách vải vì dù sao cũng chỉ nhúng nước đem phơi thôi mà, rửa bát thì cũng có khi không làm vỡ cái nào, dọn dẹp...

Quá phiền phức, Mặc Nhiên vẫn luôn không quá đồng tình với việc nhà mà y làm. Nhưng nói làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ, không tìm cách gì cảm ơn hắn chứ?

Vì thế Sở Vãn Ninh cháy cái mặt mỏng nghĩ đến phương diện kia, nghĩ Mặc Nhiên có lẽ sẽ thích.

Cơm nước xong xuôi, Mặc Nhiên rất thuần thục mà dọn dẹp rửa bát.

"Sư tôn, ngươi tắm rồi nghỉ trước, gần đây đi đường cũng vất vả rồi"

Sở Vãn Ninh ừ hử gì đó, quay đầu đi thẳng về phòng. Mặc Nhiên loay hoay làm việc một lúc, ngẩng lên lại thấy Sở Vãn Ninh đứng trước mặt mình.

Hắn có hơi ngạc nhiên.

"Sư tôn, ngươi cần gì sao?"

Y có hơi xấu hổ, nhưng vẫn làm ra vẻ trấn định, dường như chỉ thuận miệng nói.

"Đi tắm không?"

Hắn rất ngạc nhiên.

"Đi... tắm?"

Nam nhân này làm sao vậy, cứ phải lần nào cũng hỏi đến tường tận sao? Sở Vãn Ninh có chút chịu không nổi, dứt khoát xoay người đi.

"Không có gì, ta tắm trước"

Ý cười trên môi Mặc Nhiên nồng đậm không thể che giấu, vươn tay kéo Sở Vãn Ninh lại.

"Sư tôn, thật ra ta có hơi mệt rồi, người bồi ta được không"

Ép buộc Sở Vãn Ninh rất khó, nhưng nhờ cậy y thì ngược lại. Thính tai của y từ từ đỏ lên, nhưng cũng không từ chối nữa, để mặc hắn nắm tay dẫn mình đi về phía hồ tắm.

Suối nước nóng vốn dĩ lộ thiên, trước đây chỉ làm vách ngăn mỏng để che lại, nhưng bây giờ mái ngói tường cao vững vàng, có đường nhỏ lót đá dẫn vào bên trong, hơi nước bị vây lại càng làm không khí trở nên mờ ảo vi diệu.

Thấy Mặc Nhiên theo thói quen chuẩn bị đồ tắm cho mình, Sở Vãn Ninh lên tiếng.

"Hôm nay để ta, ngươi vào trong đi"

Mặc Nhiên thoáng chững lại, nhưng sau đó nở nụ cười cực kì ấm áp.

"Được, đều nghe sư tôn"

Hắn ra sau bình phong đổi áo choàng tắm, sau đó chầm chậm vào trong nước, ánh mắt vẫn ngóng trông về phía Sở Vãn Ninh.

Bên này Sở Vãn Ninh không làm gì cũng loạn, tìm nửa ngày cũng không thấy bồ kết cùng xà bông ở đâu, lúc sau lại thấy chúng vốn dĩ được đặt ngay ngắn trên kệ ngay trước mắt mình. Y hít sâu hai hơi, tự mắng mình không có tiền đồ, có chút chuyện cũng làm thành luống cuống ngại ngùng cho được.

Trấn tĩnh một hồi, Sở Vãn Ninh cũng thay áo choàng tắm, ôm theo thau gỗ đi tìm Mặc Nhiên.

Có lẽ vì y tốn nhiều thời gian quá, Mặc Nhiên lại mệt mỏi nhiều ngày, lúc này đang ngồi tựa vào vách đá nhắm mắt dưỡng thần, nước ấm dâng đến vai. Sở Vãn Ninh sợ hắn không cẩn thận trượt xuống, chậm rãi đi đến bên cạnh gọi nhẹ.

"Mặc Nhiên, tỉnh lại"

Hắn mỉm cười, nhưng cũng không mở mắt. Tóc dài tùy tiện xõa xuống, làm đường nét cứng rắn sắc sảo của hắn mềm mại đi mấy phần. Môi vì nhiệt độ cao mà phiếm hồng, khóe môi nhọn hơi nhếch, phảng phất nét tà mị lại lười nhác.

Tim Sở Vãn Ninh đánh thịch một cái, không nhịn được liếc nhìn hắn. Nam nhân này quả thật lớn lên đẹp mắt, Sở Vãn Ninh rất thích.

Tay y chầm chậm kéo tóc lại cho hắn, không tránh khỏi việc đụng chạm vào cơ thể hắn một chút. Bình thường Mặc Nhiên đã rắn chắc, nhưng lúc này cơ bắp hắn căng chặt vì nhiều ngày làm việc nặng nhọc không nghỉ ngơi, màu da lúa mạch lại sậm hơn một chút, gương mặt không thể giấu nét mệt mỏi.

Sở Vãn Ninh có hơi xót, trong phút chốc cũng không còn thấy quá xấu hổ nữa, chỉ nghĩ làm sao khiến hắn thư giãn thoải mái.

"Ta... cọ lưng cho ngươi"

Mặc Nhiên phát ra tiếng đồng tình rất nhỏ, để tay Sở Vãn Ninh tự do di chuyển trên cơ thể mình, cách một lớp khăn bông mềm mại lau lên da.

Cọ tới cọ lui một lúc, trong lòng Mặc Nhiên đã bị cọ ra một đám lửa, nhưng hiếm khi được Sở Vãn Ninh chủ động chăm sóc như vậy, hắn dĩ nhiên phải cật lực nhịn đến phút cuối cùng. Vì tránh để người kia xấu hổ, hắn làm ra vẻ như đang lơ đãng dưỡng thần, không quá chú ý đến động tác của y.

Nhưng giây phút đầu ngón tay cửa Sở Vãn Ninh chân chính chạm trực tiếp lên vai mình, Mặc Nhiên liền trải qua một cơn tê dại nho nhỏ.

"Có mỏi không?"

Sở Vãn Ninh là người luyện võ, nhưng tay y lại thon thả mềm mại bất ngờ, ngón tay trắng như ngọc, từng khớp xương mảnh khảnh phân chia rõ ràng, trong lòng bàn tay có vết chai rất mỏng. Khăn bông đã bị dẹp qua một bên, Sở Vãn Ninh dùng lực xoa bóp vai cho hắn, nhưng không hiểu sao càng xoa cơ bắp lại càng căng ra.

"Ngươi thả lỏng một chút"

Nào có ai từng bảo hắn "thả lỏng một chút"? Mặc Nhiên nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện, nhưng động tác Sở Vãn Ninh hữu lực đúng chỗ, thư thả đúng lúc, quả thật làm hắn thoải mái không thôi, bao nhiêu mỏi mệt đều bay biến sạch.

"Hưm..."

Hắn hài lỏng thở ra, theo thói quen của bậc đế quân kiếp trước mà nghênh đón người khác hầu hạ mình. Sở Vãn Ninh chuyên tâm chăm sóc cho hắn một lúc lâu, cuối cùng hậu đãi cũng kết thúc.

"Được rồi, còn lại ngươi tự mình hoàn thành rồi lên trước hong tóc cho khô, ta tắm rồi sẽ vào"

Cái gì, quả thật chỉ là thanh thanh bạch bạch giúp hắn tắm thôi sao?

Mặc Nhiên có hơi cảm thán trong lòng, tự nhủ con đường đến lúc Sở Vãn Ninh chủ động câu dẫn hắn vẫn còn mù mịt lắm. Không sao, hắn cũng quen chủ động rồi, hắn không thấy phiền.

Mắt thấy Sở Vãn Ninh muốn lấy thau gỗ ra một góc khác tắm rửa, Mặc Nhiên nắm cổ tay y kéo lại, khóa chặt y trong lòng.

"Đi đâu?"

Y vừa mới nói rõ ràng mình đi tắm mà nhỉ, với lại ở trong nơi tắm không đi tắm còn có thể đi đâu?

"Dĩ..."

Nhưng Mặc Nhiên cơ bản không cần y trả lời, cuối đầu ngậm lấy cánh môi y.

"Sư tôn, đến lượt ta tắm cho ngươi"

Mặt y vì nhiều lý do mà ửng hồng, vì nước quá ấm áp, vì hơi nước quá mờ mịt, vì nam nhân trước mắt có sức mê hoặc quá lớn.

Không đợi y lên tiếng phản đối, Mặc Nhiên cầm lấy bánh xà bông, trực tiếp luồn vào trong y phục ướt át mà xoa nắn. Xà bông làm động tác trơn trượt dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng y phục cứ dính sát vào da, tạo nên cảm giác dù che chắn vẫn bị bại lộ, trong lúc chưa kịp sẵn sàng đã bị hắn dấy binh đánh úp.

Sở Vãn Ninh vòng tay qua cổ hắn, mặt hơi cuối thấp, cũng không giãy giụa trước động chạm của hắn.

"Vãn Ninh, cảm ơn ngươi chăm sóc ta"

Hắn bắt lấy tay y chạm vào địa phương nhạy cảm sớm đã đứng thẳng, buộc y phải theo lời mà "chăm sóc" nó. Sở Vãn Ninh đêm nay sẽ thuận theo ý hắn, miễn là hắn không bắt y làm ra mấy trò tình sắc mất mặt gì đó.

Vì thế ngoan ngoãn nắm nhẹ lấy hành thể to lớn nóng bỏng kia, dịu dàng vuốt ve.

Sự đồng tình của Sở Vãn Ninh cơ hồ làm hắn dao động dữ dội, miệng không khỏi ngâm ra một tiếng thoải mái.

"Lâu quá rồi, Vãn Ninh, nó rất nhớ ngươi"

Hắn lại đói khát hôn môi y, ép y đến bên thác nước, để nước ào ào đổ từ trên xuống gột rửa xạch bọt trên người, y phục cũng trôi xuống khỏi vai, hờ hững khoác ở khuỷu tay.

Sở Vãn Ninh bị bế đặt lên thành hồ, da thịt chạm phải nền đá lạnh làm y có hơi rùng mình, trong lúc đó Mặc Nhiên liền tách hai chân y ra, đứng chen vào giữa.

Cảnh xuân lộ ra trước mắt không sót thứ gì. Sở Vãn Ninh thẹn cực điểm, loay hoay muốn kéo áo lên, nhưng rất tiếc y phục đã bị nhúng nước thành trong suốt, càng che chỉ càng như bại lộ hơn.

Mặc Nhiên gấp muốn chết, nhanh chóng dùng tay kích thích nơi đó của Sở Vãn Ninh. Hai chân y kẹp chặt bên hông hắn, tay gác lên vai, thấp thấp thở dốc. Mặc Nhiên liếm lên môi y, càn quét bên trong khuôn miệng, tay còn lại vuốt ve từng tấc da thịt. Cử động của hắn quá tốt, Sở Vãn Ninh rất nhanh chóng đã đầu hàng, để mặc hắn làm mình chìm nổi.

"Hưm..."

Hơi nước dày đặt làm y có chút hít thở không thông, trong mắt cũng là một mảnh mờ mịt. Mặc Nhiên chống trán mình lên trán y, hơi thở nóng rực phả vào mặt.

"Bảo bối, thoải mái không?"

Y định không phản ứng, nhưng cuối cùng vẫn là hơi hơi gật đầu. Mặc Nhiên tách cánh mông y ra, đầu ngón tay miết lên cửa động của y, có hơi mạo phạm mà ấn vào.

"Nhanh một chút"

Hắn dùng lời lẽ dụ dỗ y, bẻ gãy phòng bị của y, muốn y ngay lập tức xuất ra ướt đẫm trong tay mình. Động tác càng lúc càng suồng sã dữ dội, Sở Vãn Ninh ngoài ý muốn đạt cao trào trước kích thích của hắn.

Mắt phượng ướt nước nhìn hắn, vừa chống đối lại như khẩn cầu. Tâm Mặc Nhiên ngứa ngáy lợi hại, có hơi nóng nảy chen hai ngón tay dính nhớt tinh dịch vào phía dưới y. Ở đây không có cao thể, nếu không nhanh chóng lợi dụng như vậy để khuếch trương cho y, hắn sợ nỗi khuất nghẹn vì xa cách mấy tháng trời sẽ biến thành dục vọng ác độc nhất, không kiêng nể xỏ xiên qua người sư tôn mình.

Ngón tay dài khuấy động bên trong, có lúc lại nhấn lên thành vách, có lúc cào nhẹ qua mấy điểm nhạy cảm làm Sở Vãn Ninh như muốn xụi lơ xuống.

"Có thể..."

Câu nói đó chỉ đổi được thêm một ngón chen vào, Sở Vãn Ninh biết hắn cũng đã nhẫn nhịn lâu lắm, vì thế thay hắn sốt ruột, cố chấp lặp lại.

"Được rồi, có thể"

Mặc Nhiên mạnh mẽ rút tay ra, cuối đầu cầm lấy hành thân của mình, ánh mắt như bị nơi sắp bị mình cắm vào hút lấy. Lúc quy đầu cực lớn mở ca cửa động, Sở Vãn Ninh cảm thấy mình đã đánh giá bản thân quá cao. Mấy tháng không chạm đến, nơi đó quả thật không khác gì lại trải qua lần đầu, vừa đau vừa khẩn trương.

Cũng may có tinh dịch trơn trượt, Mặc Nhiên cũng bị biểu cảm của y làm cho tỉnh táo, động tác nhẹ nhàng chậm rãi lại mấy phần, rất kiên nhẫn để y làm quen.

"Sư tôn, đau không, bằng không..."

Sở Vãn Ninh run rẩy ôm lấy hắn, hông tự chủ động nhích lại gần một chút, nơi đó thuận đà nuốt cự vật càng sâu.

"Không sao, ngươi động đi"

Trong đầu hắn nổ ra mấy tràng pháo hoa, chịu hết nổi mà ấn toàn bộ vào. Hắn thấp giọng rên một tiếng, không quên hôn lên môi Sở Vãn Ninh, vuốt ve sau lưng y.

"Sư tôn, thả lỏng một chút"

Sở Vãn Ninh thuận theo cử chỉ của hắn, dần dần càng đổi thành bị đối xử thô bạo hơn, dương căn to lớn không thương tiếc đâm vào rút ra cửa huyệt hồng hồng, mông ma sát trên nền đá nhanh chóng hiện lên vệt đỏ.

Mặc Nhiên thay đổi vị trí, để Sở Vãn Ninh ngồi lên người mình, hai tay tích cực giúp y lên xuống. Nơi đó đã hoàn toàn tiếp nhận công cụ khổng lồ của hắn, dễ dàng tiến nhập.

"Bảo bối, thích không? Đừng nhịn lại"

Tai là nơi nhạy cảm của Sở Vãn Ninh, bị hắn liếm mút một chút đã đỏ ửng, y ẩn nhẫn muốn duy trì im lặng, nhưng hắn lại cố chấp muốn y phát ra tiếng. Bên dưới cử động chậm lại, mỗi lần đều rút ra toàn bộ rồi lại cắm sâu vào, làm cả hai người đều sảng đến mức da đầu tê dại.

"Đừng như vậy..."

Sở Vãn Ninh nói giữa tiếng thở, kích thích chậm rãi kéo dài kiểu này y sẽ không chịu nổi.

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

Lại thêm một đẩy tiến sâu vào đến tận cùng, Mặc Nhiên còn ác ý giữ nguyên như vậy một lúc mới từ từ rút ra, rồi lại bất ngờ mạnh mẽ kéo eo y xuống, từ nơi đó phát ra tiếng da thịt va đập chói tai.

"A..."

Thật sự quá phận, thật sự làm y muốn nghẹn chết. Mặc Nhiên cứ ba cạn một sâu như thế, rõ ràng là muốn hành hạ làm khó y.

"Sư tôn muốn thế nào, ngươi chỉ ta được không?"

Giọng nam nhân trầm thấp rót mật vào tai y, bị dục vọng làm cho khàn khàn. Hắn cũng đã đến cực hạn, nếu Sở Vãn Ninh vẫn không trả lời, hắn sẽ bất chấp mà xông đến.

"Nhanh a... nhanh..."

Chỉ đợi có vậy, Mặc Nhiên đỏ mắt giữ chặt lấy hai bên cánh mông y, eo cật lực cử động, nước xung quanh đều bị hắn làm cho văng tung tóe. Da thịt Sở Vãn Ninh trong suối nước nóng phá lệ mềm mại, cả hai bên mắt đều ướt át đến đáng thương, làm hắn không nhìn được càng muốn ức hiếp y.

Bên trong y dường như cũng khao khát hắn, không ngừng hút lấy dương vật to lớn, bị hắn đâm đến mềm bủn rủn, dâm thủy chảy xuống đùi. Hành thể Sở Vãn Ninh dưới kích thích lại bắt đầu đứng dậy, ướt át cọ lên bụng hắn. Mặc Nhiên lần này ép y tự an ủi chính mình, tay lớn bao phủ lấy tay y, điều khiển y vuốt ve lên xuống.

"Đừng..."

Dù là bị ép, nhưng Sở Vãn Ninh làm sao chấp nhận làm ra việc như vậy trước mặt hắn? Y mím môi, tay còn lại muốn gỡ tay hắn ra, bị hắn một lần bắt trọn cả hai.

"Sư tôn, làm sao sẽ khiến ngươi thoải mái hơn, là tự ngươi làm, hay vẫn là ta đến làm giúp ngươi?"

Khoái cảm cùng xấu hổ đan xen càng làm y bị đẩy đến cực hạn, Sở Vãn Ninh lắc đầu, biểu cảm như sắp rơi nước mắt đến nơi. Mặc Nhiên cuối đầu nhìn hậu huyệt của Sở Vãn Ninh bị mình khi dễ tàn nhẫn, lại thấy y tự cầm lấy mình giải tỏa, trong mắt toàn là dục hỏa đốt người.

Quá kích thích.

Hắn mím môi không nói, tay rốt cuộc buông tha cho y, luồn vào mái tóc đen như mực, khiến y cuối xuống hôn mình. Đợi đến lúc Sở Vãn Ninh đạt cao trào thêm lần nữa, hơi thở không tự chủ mà rối loạn, mắt phượng thất tiêu, hắn mới lấy khăn lau qua cho y, gấp gáp ôm y về phòng ngủ.

Giường nệm dày dường như nuốt trọn lấy Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên chống tay từ trên cao nhìn xuống, thu hết vẻ câu dẫn ngoài ý muốn của nam nhân trước mặt.

Yêu phi khuynh thành, hồng nhan họa thủy, mỹ nhân bế nguyệt tu hoa.

Đẹp.

Nếu Sở Vãn Ninh biết hắn đánh giá mình như thế, chắc hẳn Thiên Vấn sẽ đánh hắn đến tróc da chảy máu. Nhưng Mặc Nhiên cứ thầm ca thán trong lòng, càng ca thán càng không thể ngừng, dương căn lại vội vã chen vào.

Sở Vãn Ninh hừ thành tiếng, Mặc Nhiên kéo một chân của y gác lên vai, ép y mở ra một góc lớn nhất, hoàn toàn bại lộ, hoàn toàn phô bày cho hắn xâm phạm. Y nghiêng mặt ghé vào đệm giường, tóc mai tán loạn, da thịt toàn thân ửng hồng nhàn nhạt, là bộ dáng mời người đến phi lễ.

Mặc Nhiên thương tiếc y, lại càng muốn khi dễ y, môi lướt qua để lại dấu vết đầy rẫy, khiến y bất lực không thể phản kháng không còn sức làm gì, chỉ có thể thuận theo sự khống chế của hắn, tay run rẩy ôm lấy hắn như sợi rơm cứu mạng.

"Bảo bối, ôm ta"

Người nằm dưới không từ chối nổi, quả thật vòng tay ôm lấy hắn, khiến chân càng bị đẩy lên cao, bên dưới thâm nhập càng sâu. Hắn hiểu rõ từng tấc da thịt của y, ra sức lấy lòng làm y thỏa mãn. Sở Vãn Ninh chìm nổi trong bể dục, nhưng cũng không quên hôm nay y mới chính là người cần đối đãi tốt với hắn, vì thế giữa lúc ý loạn tình mê cất tiếng hỏi.

"Sướng không?"

Tiếng nói rất nhỏ, nhưng nam nhân chợt dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt y, sau đó càng hung ác mà đâm vào, làm đến Sở Vãn Ninh phải cong người lên hứng chịu, nửa thân dưới như muốn tan rã.

"Sướng lắm, Vãn Ninh, bảo bối"

Mặc Nhiên vì sảng mà nói năng lộn xộn, còn Sở Vãn Ninh rõ ràng là người hỏi, đến khi nhận được câu trả lời lại cảm thấy xấu hổ khó chấp nhận, vì thế giấu mặt vào vải lụa trơn mượt, chiếc cổ thanh tú lại đỏ lên thêm một tầng. Hắn không dễ dàng buông tha, kéo cằm y qua đối diện trực tiếp với mình, chăm chú quan sát từng biểu hiện của y khi bị mình đâm rút.

Mày kiếm hơi chau, mắt lúc thì nhắm chặt, lúc lại muốn lảng tránh, khóe mắt lúc nào cũng có nước trực rơi, môi mỏng cật lực muốn mím lại, nhưng chủ nhân của chúng bất lực, chúng cũng chỉ có thể hé mở thở dốc như mời gọi, đầu lưỡi đỏ tươi ẩn hiện, vừa thống khổ vừa sảng khoái, yếu ớt lại không cam lòng.

Hắn si cuồng người nam nhân này, bị biểu tình của y làm cho mê muội, môi hôn rơi xuống như mưa, dường như không muốn cho y cơ hội trốn thoát.

Hai người dây dưa từ lúc hoàng hôn đến khi trăng treo lên cao, bụng và lưng Sở Vãn Ninh lây dính đầy tinh dịch của cả hai người, lỗ nhỏ phía sau cũng bị rót đầy, mỗi lần Mặc Nhiên đâm vào lại có tiếng nước ồn ào xấu hổ, dịch trắng bị ép tràn ra ngoài.

Đột nhiên nam nhân phía trên dừng mọi động tác, trong không gian phút chốc chỉ còn nghe tiếng thở dốc thấp thấp.

"Ái phi, ngươi không đợi bổn tọa về, chưa gì đã gấp không chịu nổi mở chân cho tên điêu dân đó làm ngươi rồi à?"

Hắn đâm mạnh vào trong hai cái, đổi được tiếng nói như ngọc vỡ của Sở Vãn Ninh.

"Ngươi đừng... hồ ngôn loạn ngữ"

"Vậy sao?"

"Hắn nói thì ngươi thích nghe, bổn tọa thì là hồ ngôn loạn ngữ?"

Rõ ràng hắn phải làm việc vất vả hơn, tiền cũng kiếm được nhiều hơn, cả gian phòng này đều là một tay hắn làm cho chỉn chu, tại sao chuyện tốt lại tới tay của tên Cẩu Tông sư đó trước chứ?

"Bị hắn làm ra thành thế này"

Ánh mắt đế quân tối sầm, tay suồng sã chen vào tiểu huyệt bên dưới khuấy động.

"Ngươi..."

Tinh dịch bị hắn ép chảy tràn ra ngoài, mặt Sở Vãn Ninh bị hun cháy lợi hại, mím môi không lên tiếng.

"Làm sao, kêu cái gì? Bổn tọa không cho phép ngươi giữ thứ này của hắn"

Bên dưới truyền đến tiếng nước ướt át, cố tình bị hắn khuếch đại hơn. Sở Vãn Ninh lấy cánh tay che lấy mặt, quả thật rất muốn đạp hắn lăn xuống giường, nhưng hai chân mềm rũ vô lực, chỉ có thể mặc hắn làm loạn.

"Vãn Ninh, ngươi nhớ bổn tọa không, muốn gặp bổn tọa không?"

Gần bốn tháng không gặp, tên Cẩu Tông sư kia còn ra vẻ này nọ, nhưng hắn sớm đã gấp không chịu nổi. Thấy Sở Vãn Ninh vẫn duy trì im lặng, Đạp Tiên Quân nóng nảy đâm vào bên trong.

"Không à, ngươi chỉ muốn gặp tên Cẩu Tông sư kia thôi đúng không?"

Sở Vãn Ninh quả thật là dở khóc dở cười, hắn còn không cho y cơ hội trả lời đã vội vàng đánh úp như vậy, còn tự ở đó buồn bã ủy khuất như oán phụ. Y chống đỡ xâm lược bạo ngược của hắn, cắn môi vươn tay đến sờ lên mặt hắn.

"Ngươi bị ngốc à. Đều là ngươi, ta đều nhớ"

Đạp Tiên Quân chớp chớp mắt như con chó ngốc, sau đó không biết cảm động mà nhe răng ra cười.

"Dĩ nhiên ngươi phải nhớ bổn tọa rồi, chỉ có bổn tọa là phu quân của ngươi thôi. Đúng không, hửm?"

Ngay từ đầu y vốn dĩ không nên mềm lòng với tên điên này, hắn chỉ đợi Sở Vãn Ninh lộ ra điểm yếu như vậy, lập tức giữ eo của y kéo ghì lại, mãnh liệt va chạm.

"Kêu ra đi"

Hắn làm quá hung ác, dường như không có lúc nào ngơi nghỉ, tiếng đập ba ba ồn ào náo loạn, da mông cũng vì va chạm liên tục mà đỏ lên.

"Chậm...a..."

Sở Vãn Ninh nức nở thành tiếng, hai tay bị hắn giữ chặt, chân vô lực treo ở hai bên eo không cách nào khép lại. Đạp Tiên Quân cuối người hôn y, vuốt ve khắp cơ thể y, đặc biệt chăm sóc kĩ hai đốm hồng trước ngực. Hắn càng làm càng hưng phấn, Sở Vãn Ninh rên rỉ càng lúc càng thất thố, không gian đặc quánh sự dâm mỹ tanh nồng.

Da thịt y như loại mỹ vị ngon nhất, mồ hôi đổ ra cũng thơm mùi cây cỏ, lỗ nhỏ càng đâm càng hút chặt, mềm xốp nóng rực. Đế quân bị kích thích đến mức da đầu tê dại, trong mắt chỉ thấy vô số mảng sáng đủ màu.

"Bảo bối, sướng quá..."

Gương mặt mỹ nhân đà hồng, nước mắt ướt đẫm, nhưng y vẫn luôn có nét cao ngạo khó với như vậy, chọc đến tâm trạng hắn ngứa ngáy.

"Bảo bối, muốn bắn lên mặt ngươi, tới đây"

Đạp Tiên Quân đỡ gáy kéo Sở Vãn Ninh dậy, ép y cuối đầu nhìn chính mình đang không biết xấu hổ phun ra nuốt vào dương vật của hắn. Hắn cũng sắp đến cực hạn rồi, qua mấy chục lần đâm rút liền phát tiết, giữa chừng rút ra hướng đến gần mặt y.

Tinh dịch phun ra quá nhiều, tất cả đều bắn lên gương mặt xinh đẹp của Sở Vãn Ninh, vương vãi trên tóc mai của y, lây dính trên lông mi vừa rậm vừa dài.

Sở Vãn Ninh dường như cũng chịu kích thích lớn, ánh mắt mê man tan rã, môi hé mở thở dốc bị tinh dịch rơi vào, nhưng y cũng không phản đối, đầu lưỡi thậm chí còn vươn ra liếm một chút.

Hình ảnh này thiêu đốt đáy lòng của đế quân, làm hắn một lần nữa đè nghiến y xuống, tiếp tục đâm vào bên trong.

Nhiệt huyết tuổi trẻ quả thật lợi hại, Sở Vãn Ninh đã bị hắn lăn lộn đến không còn bắn ra được cái gì, nam nhân kia vẫn không biết đủ mà đòi hỏi hết lần này đến lần khác. Hình như y có ngất đi một lần, cũng có thể là hai lần gì đó, đến cuối cùng y cũng không biết mình đang ở đâu, bây giờ là lúc nào, chỉ có khoái cảm như con sóng lớn không ngừng dìm y chìm nổi, triền miên không dứt.

Mãi đến khi trời gần hừng đông, Đạp Tiên Quân mới mỹ mãn mà buông tha cho y, ôm lấy người đã nửa tỉnh nửa mê mà vuốt ve.

"Bảo bối, nhà bổn tọa xây cho ngươi, ngươi thích không?"

Mèo trắng hừ nhỏ mấy tiếng, hướng vào lồng ngực hắn dụi hai cái.

Đạp Tiên Quân hôn một lượt khắp mặt y, dỗ dành chiều chuộng y.

"Ngủ đi, mai bổn tọa dẫn ngươi đi thăm thú một vòng"

Lúc lên giường cả Mặc Tông sư lẫn Đạp Tiên Quân đều không thể dùng hai từ nhẹ nhàng để hình dung. Chỉ có điều Tông sư thì uyển chuyển, Đế quân lại dùng phương pháp trực tiếp hơn, nhưng kết quả thì cũng chỉ có một.

Còn may Mặc Nhiên vốn là Điệp cốt mỹ nhân tịch, tối hôm qua dẫu có bị hắn khi dễ thê thảm, sáng hôm sau vẫn không đến mức không dậy nổi.

Đạp Tiên Quân làm người tốt nấu ăn thay y phục cho y, mặc dù vừa làm vừa bị người kia liếc xéo không ít. Đến khi hoàng hôn, Sở Vãn Ninh mang theo một chiếc áo lông, lười biếng để hắn đặt trên xích đu lớn, ánh mắt mông lung nhìn ráng chiều đỏ rực.

Hắn ngồi xuống bên cạnh kéo y vào lòng, hiếm khi đứng đắn dịu dàng như vậy mà vuốt tóc y.

"Ngươi vừa ý không?"

Sở Vãn Ninh cũng không còn giận hắn nữa, mềm giọng nói.

"Ừm"

Tà dương ấm áp như thiêu đốt cả cánh rừng, chiếu lên hai đôi mắt lấp lánh ngóng nhìn nhau.

"Sở Vãn Ninh, cảm ơn ngươi"

Cảm ơn ngươi dẫn ta về nhà, cho ta một nơi để trú ngụ. Chỉ cần trái tim ngươi còn đập, chỉ cần ta còn một hơi thở, vĩnh viễn cũng không ai có thể chia cắt chúng ta nữa.

Hắn vuốt nhẹ tóc y, cảm thấy mèo trắng hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn, vô cùng đáng yêu.

"Vãn Ninh"

Sở Vãn Ninh thắc mắc ngước lên nhìn hắn.

"Ngươi kêu meo một tiếng cho bổn tọa nghe xem"

Lúc đầu y còn hơi mờ mịt chưa hiểu hắn nói gì, nhưng rất nhanh đã tức giận.

"Kêu cái gì? Ngươi có bệnh à?"

Bị Sở Vãn Ninh mắng, đế quân cũng không lấy làm bực bội, ngược lại còn cười đến sảng khoái.

"Haha, đúng rồi, như vậy là đúng rồi"

Tiếng cười sang sảng của hắn vang dội cả một góc, nhưng tiếng triệu Thiên Vấn hình như còn lớn hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro