Cho em một kết thúc mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!!:

Thuyền tà đạo!

Thuyền tà đạo!

Thuyền tà đạo!

Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần, oneshot này có chứa con tàu ma ám nổi danh mọi thời đại, quý hành khách trước khi lên tàu vui lòng cân nhắc thật là kĩ luôn.

H Nhiên Vãn trúng đích.

H Muội Vãn hơi trượt.

Tôi nói trước rồi dù có gì mấy cô cũng không được mắng chửi tôi hnmu hmnu.

Lên!!!





"Cậu mà còn như vậy sớm muộn gì cũng... người ta nói thế nào nhỉ, là tự lấy đá đập vào chân mình"

"Sao cơ? Nói lại đi vừa nãy nghe không rõ"

Mặc Nhiên từ trong bếp bước ra, hai tay còn ôm một bát salad lớn đang trộn dở. Hắn chuyển điện thoại đang bật loa ngoài ra giữa bàn ở phòng khách, sau đó bận rộn bày biện bàn ăn ở gần đó.

"Tớ nói cái đầu chó ngu ngốc của cậu mau tỉnh lại đi, đừng có mà mơ hồ như chơi đồ nữa"

"Ai chơi đồ? Người chơi đồ không phải ông bác khùng điên của cậu hả?"

Nam Cung Tứ hết kiên nhẫn, giọng nói đã có hơi gắt gỏng.

"Tớ thừa biết bác ấy không có ý gì hết, chỉ thấy thầy Sở là đồng nghiệp của thầy La nên muốn trêu ghẹo một chút thôi, cũng tại thầy La nghe lời thầy Sở, không chịu chấp nhận bác ấy, còn cậu..."

"Tớ làm sao? Tớ có vấn đề gì?"

Mặc Nhiên cũng nổi quạo, hai thanh niên thông qua chiếc điện thoại dường như hét vào mặt nhau.

"Thằng chó cậu là có vấn đề nhất, cậu thích Sư Muội từ nhỏ đến lớn, mắc gì bây giờ quen thầy Sở, vậy rốt cuộc bây giờ cậu với Sư Muội thế nào? Đừng nói sau lưng thầy Sở hai người có qua lại đó nha?"

"Thì sao?"

Cảm thấy đèn chỗ bàn ăn quá chói mắt, Mặc Nhiên đọc khẩu lệnh để đèn tự động chuyển sang vàng. Ánh sáng nhàn nhạt bao phủ, thức ăn trên bàn tỏa khói mờ mờ, cả không gian tràn ngập hương vị ấm áp.

Nhưng con ngươi nam nhân kia phản chiếu sự lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên trào phúng, cố chấp lặp lại.

"Thì đã sao?"

"Sao phải lừa dối thầy Sở như vậy? Thầy Sở có lỗi gì?"

"Không có lỗi? Thì tớ đã làm chuyện gì có lỗi đâu? Yêu thương y quan tâm y chăm sóc cho y, cậu nhìn xem bên cạnh y còn có ai? Còn không phải là tớ cho y một chỗ để về sao?"

Nam Cung Tứ im lặng một lúc mới tiếp tục nói chuyện.

"Cậu diễn mệt chưa? Cậu kể công cái gì? Bộ cậu là thật tâm sao? Chẳng phải tất cả cũng chỉ để trả đũa việc Sư Muội thích thầy Sở thôi sao? Mặt mũi nào mà cậu dám nói mình không làm gì có lỗi chứ hả?"

Mặc Nhiên miễn cưỡng thở dài, tiếng gió từ máy hút khói trong bếp vốn dĩ rất êm ái, nhưng từ nãy đến giờ vẫn luôn làm hắn bực bội, nhưng súp trong nồi đang sôi, nếu không bật máy trong bếp sẽ vương mùi khó chịu, Sở Vãn Ninh sẽ không thích. 

Hắn liếc nhìn đồng hồ, chắc chừng mười lăm phút nữa Sở Vãn Ninh sẽ về. Hôm nay trời lạnh như vậy, hắn phải hâm nóng lại sữa đậu nành để y uống ấm người một chút, nếu không ăn cơm sẽ không thấy ngon miệng.

"Chuyện của tớ, tớ tự biết, cậu càng lúc càng giống Manh Manh, cứ mở miệng ra là thầy..."

"...Sở?"

Gió lớn bị bỏ lại sau cánh cửa, nhưng cả người Sở Vãn Ninh từ đầu đến chân đều tỏa ra khí lạnh. Đầu mũi cùng vành tai y đỏ ửng, tay kéo chiếc vali to tướng cũng đỏ, mái tóc dài bị gió làm hơi rối, xen kẽ giữa lớp viền lông trắng muốt của áo khoác ngoài.

Trong đầu Mặc Nhiên đánh uỳnh một cái. Sở Vãn Ninh về từ bao giờ? Đã đứng ở đó bao lâu? Đã nghe được những gì?

Tiếng máy hút khói vẫn còn kêu, súp trong nồi reo vui như sắp tràn, Nam Cung Tứ vẫn còn lảm nhảm gì đấy.

Nếu là một người khác, hẳn sẽ cảm thấy gượng gạo, không đành lòng vạch trần mà buông một câu.

"Sao trong nhà ồn ào thế nhỉ?"

Ồn ào như vậy che khuất cuộc nói chuyện mình đã vô tình nghe được, sau đó lại như chưa có gì xảy ra, vui vẻ ngồi vào bàn ăn cơm.

Nhưng rất tiếc đây là Sở Vãn Ninh, nam nhân lạnh lẽo đến mức có hơi tàn nhẫn, cao ngạo da mặt mỏng, tâm lý vẫn luôn khép chặt. Y sẽ không nói, y sẽ không để lộ điểm mềm yếu. 

"Vãn Ninh..."

Không phải, hắn biết Sở Vãn Ninh không phải như vậy, không phải là người lạnh lẽo tàn nhẫn, trái tim cũng không phải sắt đá. Khoảnh khắc khóe mắt của y bị ánh nước lấp lánh hun cho ửng hồng, lồng ngực hắn cũng bị bóp nghẹn.

"Vãn Ninh"

Mặc Nhiên khó khăn lặp lại, như con rối bị hư bước đến bên cạnh y. Sở Vãn Ninh không có phản ứng gì, chỉ nâng mắt nhìn nam nhân cao hơn mình nửa cái đầu vươn tay chỉnh lại tóc bị thổi rối.

Không có gì đâu, Sở Vãn Ninh chưa nghe được gì cả, ồn ào thế cơ mà.

Hắn làm như không có chuyện gì cởi áo khoác ngoài cho Sở Vãn Ninh, cố tình nói cười.

"Anh nhớ em à, về sớm thế. Vào trong thay đồ đi, em lấy sữa ấm cho anh uống"

Tay hắn vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Sở Vãn Ninh như dỗ trẻ nhỏ, sau đó sợ mình bị lộ ra sơ hở, có hơi gấp gáp quay người vào trong.

"A nồi súp của em"

Sở Vãn Ninh từng trải qua một thời gian bị trầm cảm rất nặng, y còn tưởng mình cứ như vậy mà chết thôi. Lúc sau điều trị coi như có chút tác dụng, trùng hợp Mặc Nhiên lại xuất hiện, cho y một chút ấm áp bình yên. Nhưng có lẽ bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, tâm lý của y vẫn có điểm gì khiến người khác khó đoán.

Vì thế y chỉ yên lặng nghe theo sắp xếp của Mặc Nhiên, ngoan ngoãn thay đồ, ngoan ngoãn uống hết một ly sữa đậu nành thơm phức, ngoan ngoãn ăn một bàn đầy thức ăn mình thích. Mà hình như đây là lần đầu y không bỏ thừa đồ ăn, không kén chọn món này món kia, làm như đã phải nhịn đói từ rất lâu, ăn hết sạch sành sanh.

Lúc Mặc Nhiên đi tắm, y rốt cuộc có thời gian để bắt đầu suy nghĩ. Y là người cực kì tự ti, từ trước đến nay vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng một người xuất sắc như Mặc Nhiên lại chọn ở bên cạnh mình. Y vừa lớn tuổi hơn, vừa khó chịu lại lạnh lùng, mặt không đẹp miệng không biết nói lời hay, không được điểm nào không ổn tột đỉnh, soi nửa ngày cũng không phát hiện được Mặc Nhiên thích mình ở điểm nào. Vì thế phản ứng của Sở Vãn Ninh lúc phát hiện ra chuyện đó là như thế nào?

"À..."

Không có gì bất ngờ, không có gì ngoài dự đoán. Có vẻ thời gian Mặc Nhiên chịu đựng y đã đến hồi kết rồi. Sở Vãn Ninh là người cứng rắn nhẫn tâm, y sẽ không cho hắn cơ hội giải thích hay chuộc lỗi. Y sẽ không cho hắn cơ hội nhục nhã mình, khiến bản thân biến thành nạn nhân, trở nên hèn mọn.

"Vãn Ninh"

Mặc Nhiên ôm lấy y từ phía sau, lập tức trong khoang mũi đầy tràn mùi hương dễ chịu.

"Em nhớ anh quá"

Sở Vãn Ninh nghe tiếng hắn than thở, đáy lòng y cũng than thở.

Đừng như vậy.

Mặt mày y cứng rắn bao nhiêu, trái tim lại mềm mại bấy nhiêu, chắc chắn sẽ không chịu nổi nồng nhiệt này của hắn. Mặc Nhiên mở ra từng ngón tay của y, chậm rãi luồn tay mình vào bên trong, mười ngón đan xen.

"Anh đừng đi công tác lâu như vậy nữa, được không?"

Y có thể đi đâu đâu. Y không gia đình không người thân không ai quan tâm, cuộc đời chỉ có Mặc Nhiên là điểm sáng duy nhất, y đã bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ nơi này nhỉ? Hình như là chưa bao giờ.

Nhưng Mặc Nhiên lại không như vậy, hắn có quá nhiều thứ, tuổi trẻ cũng còn quá dài, hắn không thể chỉ có một mình y. Không nhất thiết phải là Sư Muội, không nhất thiết phải là ai cả, không ai có lỗi, không cần phải lừa dối. Chuyện hiển nhiên là như vậy thôi.

Ngọn lửa trong lòng Mặc Nhiên thiêu đốt tâm can, mà Sở Vãn Ninh chính là nguồn nước duy nhất có thể làm dịu. Hắn nghiêng đầu hôn y, không hiểu tại sao lại gấp gáp hơn bình thường, suồng sã mà vuốt ve, từ từ ép y ngã xuống giường.

Sở Vãn Ninh giương mắt nhìn hắn, trong lòng từng chút từng chút quặn đau. Tình yêu đâu phải là như vậy, người trong lòng hắn đâu phải y?

"Bảo bối, ôm em"

Giọng hắn khàn khàn bên tai, hơi thở nóng bỏng làm Sở Vãn Ninh ngạt thở.

Là như vậy sao?

Y để mặc hắn dày vò mình từ chiều đến hơn nửa đêm, ý thức cũng đã sớm tan rã. Mặc Nhiên hôm nay phá lệ hung ác hơn ngày thường, làm đến trên người Sở Vãn Ninh toàn vết xanh tím, nửa phần ga trải giường bên dưới ướt đẫm, hai chân cũng không còn sức để khép lại.

Không đủ, hắn vẫn cảm thấy không đủ, Sở Vãn Ninh vẫn có thể rời bỏ hắn bất cứ lúc nào, hắn không cho phép, không bao giờ cho phép. Hắn như tên điên không thể nói lý, rõ ràng chính mình mới là người đem y ra đùa giỡn, muốn trả đũa chuyện y dám là người trong mộng bấy lâu của Sư Muội, rõ ràng hắn mới là người thao túng y, triệt để nắm giữ được y.

Nhưng lúc này hắn cảm thấy mình bại trận, Sở Vãn Ninh không phản kháng vì y chẳng buồn phản kháng. Tình thế của hắn lúc này chẳng khác gì đứng dưới lưỡi dao của đao phủ, đầu chuẩn bị rời khỏi cổ.

Hắn không đời nào cho phép mình yếu thế, không đời nào để Sở Vãn Ninh nắm quyền chủ động.

"A..."

Mặc Nhiên lật sấp Sở Vãn Ninh lại, tàn nhẫn cắn lên gáy y, bên dưới lại tìm đường chen vào, kịch liệt va chạm. Bọn họ như dã thú giao hợp, dường như đã đánh mất lí trí. Sở Vãn Ninh muốn giãy giụa, nhưng Mặc Nhiên ghìm chặt y xuống giường, để y ngoại trừ rên rỉ ra thì không còn làm được gì khác.

Bên mũi thoang thoảng mùi máu tanh, Sở Vãn Ninh cũng không biết là vì đau hay vì khoái cảm mà bật khóc, nước mắt rơi xuống, hòa cùng nước bọt lan tràn bên khóe môi chảy một đường xuống cổ, giữa chừng bị Mặc Nhiên liếm sạch. Hắn luồn tay vào mái tóc dài của y, ép y để lộ cần cổ cùng yết hầu trong không khí, bị răng nanh nhòn nhọn của hắn cọ qua.

Mặc Nhiên cơ bản không phải người tốt, hắn làm cún con trước mặt Sở Vãn Ninh quá lâu rồi. Hắn phát hiện Sở Vãn Ninh muốn rời bỏ mình, cơn chiếm hữu điên cuồng thôi thúc hắn, dường như kêu gào hắn phải triệt để làm hỏng Sở Vãn Ninh, khiến y chỉ còn biết một mình mình, khiến y không thể nào đi đâu được nữa.

"Dừng.. dừng lại..."

Sở Vãn Ninh cơ hồ không thể nào chịu nổi, thấp giọng cầu xin hắn. Nhưng Mặc Nhiên điên rồi, ôn nhu lúc đầu đã bay biến sạch, chỉ còn lại vẻ hung thần ác sát.

"Sở Vãn Ninh, anh không được rời bỏ em"

Đấy không phải là rời bỏ, đấy chính là chạy trốn. Sở Vãn Ninh dường như sợ hãi phía sau có quỷ đuổi theo mình, trời chưa sáng đã mang một thân thương tích rời khỏi, một chữ cũng không để lại.

Sư Muội vẫn còn đang ngủ, điện thoại để ở chế độ im lặng. Vì thế Sở Vãn Ninh nhấn chuông cửa một lúc lâu, Sư Muội mới lười nhác khoác áo choàng ngủ ra mở cửa, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ nét bất đắc dĩ.

"Ai lại sớm như vậy"

Người trước cửa làm hắn kinh ngạc quá đỗi. Tuyết đã rơi từ đêm qua, Sở Vãn Ninh bị phủ lên một lớp trắng xóa, kiên nhẫn đứng đợi.

"Thầy Sở?"

Sư Muội nhanh chóng kéo người vào trong, vơ lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ lên mức cao nhất, sau đó cởi áo khoác ngoài ướt sũng của y ra, đem chăn bông lớn nhấn vào tay y.

"Anh thay đồ ra trước đã"

Lúc vào phòng lấy khăn, Sư Muội cũng tiện đường xả nước ấm vào bồn tắm, hắn đẩy nhẹ Sở Vãn Ninh vào trong.

"Anh chỉ có 5 phút để tắm thôi đấy, nếu không sẽ bị bệnh"

Sở Vãn Ninh từ đầu đến cuối cũng chưa nói gì, mi dài ướt đẫm rũ xuống run rẩy, cào vào lòng Sư Muội ngứa ngáy. Hắn pha một ly trà gừng nóng, bỏ vào mấy viên đường đỏ, đợi đến khi Sở Vãn Ninh tắm ra nhiệt độ sẽ vừa phải để uống.

Sư Muội là bác sĩ ngoại khoa, lúc sau lại tu nghiệp một khóa tâm lý học, hiển nhiên vừa nhìn đã biết Sở Vãn Ninh có chuyện không ổn, mà chuyện này tám chín phần là có liên quan đến Mặc Nhiên.

Từ nhỏ hắn đã được định hướng theo ngành y, Sở Vãn Ninh trước là sinh viên trường y, sau lưu lại làm giáo sư, hắn theo y học đã lâu, trong lòng cũng cảm mến y đã lâu. Lúc sau y và Mặc Nhiên thành một đôi, hắn biết rõ Mặc Nhiên thích mình, từ đầu đã đoán được mấy phần sự tình.

Nhưng nhìn Sở Vãn Ninh vì Mặc Nhiên mà thay đổi tốt lên, hắn cũng không thể nào mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ ân ái. Hôm nay tốt nhất đừng để hắn nắm được bất kì cơ hội nào, nếu không Sở Vãn Ninh xác định sẽ không thoát khỏi tay hắn.

Sở Vãn Ninh và Sư Muội quen biết đã gần mười năm, có thể nói là người thân thiết nhất, tắm xong không có quần áo để thay cũng không có gì khó xử, y biết mỗi lần mình ghé ngang đây tắm rửa, Sư Muội vẫn luôn giúp khóa trái cửa phòng, bản thân ngồi ở phòng khách đợi đến khi y xong việc đi ra.

Vì thế y theo thói quen, quấn khăn mở cửa phòng tắm bước ra định tìm trang phục, không nghĩ Sư Muội đã ở đó từ bao giờ, thoải mái khoanh tay tựa vào tường. Hắn khoác áo ngủ bằng lụa thượng hạng màu xanh đậm, tóc mềm không vuốt lên đĩnh đạc như mọi khi mà rũ xuống mi mắt đào ẩn hiện, thần sắc phức tạp nhìn Sở Vãn Ninh.

Y hơi giật mình, tay vô thức siết chặt khăn bông trên vai, chân cũng muốn lùi lại vào trong.

Dấu vết Mặc Nhiên lưu lại quá đầy rẫy, Sư Muội nhìn qua liền không bỏ sót thứ gì. Con ngươi hắn như tối sầm, nhưng trước sau vẫn lễ độ, đưa một bộ áo ngủ mới cho Sở Vãn Ninh.

"Em sợ anh cảm thấy không khỏe nên ở đây đợi, anh mau thay đồ, bên ngoài có sẵn trà gừng rồi"

Nói xong quay người rời khỏi, vẫn không quên đóng cửa lại. Sở Vãn Ninh nhìn theo bóng lưng hắn, đôi mắt hẹp dài có hơi nheo lại đánh giá.

Qua một đêm điên cuồng, lúc này Sở Vãn Ninh đã bình tĩnh lại. Y là người sâu hơn biển, không ai thật sự biết y đang nghĩ gì, diễn biến tâm lý vô cùng khó đoán. Những tháng ngày nghiên cứu y học đã cho y quá nhiều suy nghĩ điên rồ, khiến y đôi khi nghi ngờ không phải bản thân còn một căn bệnh tâm thần phân liệt đó chứ?

Sở Vãn Ninh thúc cao mái tóc dài thành đuôi ngựa, gương mặt càng phá lệ sáng ngời, dường như tỏa ra mị khí nhàn nhạt sau cơn mây mưa ban tối. Y không phô trương cũng không cố tình giấu diếm dấu vết trên người mình, thản nhiên như không mà ngồi xuống đối diện Sư Muội, chậm rãi uống trà.

"Thầy Sở"

Giọng Sư Muội vốn dĩ ấm áp, hôm nay hắn lại cố tình ôn nhu dịu dàng hơn một chút.

"Anh không sao chứ?"

Y ừ hử rất nhẹ.

"Tạm thời làm phiền em được không?"

Sư Muội nở nụ cười mê hoặc, cầm khăn giấy lau vết trà bên khóe môi y.

"Làm phiền luôn càng tốt"

Không khí gian bếp lúc tờ mờ sáng dường như càng có chút kì quái, Sở Vãn Ninh không tránh né, bình thản uống hết tách trà, sau đó vô cùng tự nhiên mà vào phòng ngủ.

Y mệt quá, y muốn ngủ một chút.

Sư Muội chậm rãi theo sau y, nhưng cũng k cùng nằm lên giường, hắn cẩn thận đắp chăn cho Sở Vãn Ninh, tay như có như không vuốt ve tóc y một chút.

"Ngủ đi, nếu anh không muốn dậy thì không cần phải dậy"

Thần trí Sở Vãn Ninh tan rã, lười để ý hắn đang nói gì làm gì, chỉ chớp đôi mắt phượng ướt dầm dề một chút, môi nhàn nhạt cười. Sư Muội không nhịn được cúi thấp người hôn lên môi y.

Một chạm này như có tia điện làm sóng lưng hắn tê rần. Sư Muội kinh ngạc trước phản ứng của bản thân, vội đứng thẳng người dậy.

Không ổn, quả thật không ổn. Nếu không nhanh chóng tốc chiến tốc thắng, hắn sợ mình sẽ không diễn vai quân tử này lâu thêm được nữa.

Trong trà có thuốc an thần, Sở Vãn Ninh nhanh chóng đi vào giấc ngủ không chút mộng mị. Ngược lại với y, Mặc Nhiên vừa tỉnh đã không thấy người đâu đã muốn phát điên rồi.

Điện thoại, bóp tiền, chìa khóa xe, hành lý tất cả đều ở đây chứng tỏ y không định đi xa. Bên cạnh Sở Vãn Ninh chung quy cũng chỉ có mấy người, hắn không khó để đoán được, vội vã đánh xe đi. Xe thể thao màu đen chạy trên đường vắng lúc sáng sớm, vừa cô độc lại vừa hoảng hốt.

Đợi Sở Vãn Ninh ngủ say, Sư Muội nhẹ nhàng bế y lên. Người này ấy à, thể trạng đã yếu lại còn kén ăn, công việc thì chỉ hận một ngày phải ngủ quá nhiều không có thời gian làm hết, rốt cuộc để bản thân nhẹ hẫng như vậy. Hắn gọi một sinh viên thân cận của mình lái xe đến, cẩn thận đặt Sở Vãn Ninh vào ghế sau.

"Cứ như vậy mà làm, buổi chiều thầy sẽ liên lạc với em"

Đợi cậu sinh viên đó chở Sở Vãn Ninh đi, hắn vào trong dọn dẹp sạch mọi dấu vết, nhàn nhã dùng bữa sáng đợi Mặc Nhiên đến.

Quả nhiên sau đó không lâu, Mặc Nhiên hung thần ác sát đến đập rầm rầm lên cửa nhà y.

"Sở Vãn Ninh, em biết anh ở trong đó, anh ra đây cho em"

Sư Muội mở cửa, để Mặc Nhiên tự do đi tìm khắp một vòng trong nhà, cuối cùng chỉ buông một câu.

"Không phải anh giấu thầy Sở, mà là thầy Sở không muốn gặp em, có tìm cũng vô dụng"

Mặc Nhiên rũ mắt không nói, hắn không biết phải làm gì với Sư Muội. Rõ ràng luôn nhận là mình thích người ta, nhưng bây giờ hắn có cảm giác Sư Muội là tình địch của mình nhiều hơn.

"Nhưng nếu em ngoan ngoãn không gây chuyện, anh sẽ thử khuyên thầy Sở liên lạc với em"

Giọng Sư Muội thật sự rất dễ nghe, vô cùng có tính thuyết phục. Mặc Nhiên biết lúc này có nói gì nữa cũng bằng thừa, vì thế chỉ gật gật đầu, tự nhủ phải tìm một cách khác. Sư Muội vốn là người lễ độ lại thiện lương, từ trước đến nay vẫn luôn nhất mực tôn kính Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên tin tưởng nếu Sở Vãn Ninh không cho phép, y sẽ tuyệt đối không làm bất kì hành động gì khiến người kia khó xử.

Đến tối Sở Vãn Ninh mới tỉnh lại, nhưng thần trí vẫn mơ mơ hồ hồ, đầu lại có hơi đau. Y trôi trong mộng quá lâu, bây giờ thức giấc cũng lười phản ứng với ngoại vật, chỉ muốn khép mắt ngủ tiếp. Sư Muội bên cạnh đang dùng khăn ấm lau qua người y, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương sau gáy.

"Cái tên này, hắn là chó sao..."

Ánh mắt Sư Muội u ám nhìn chằm chằm vào dấu tích của một cuộc hoan ái quá mức, trong con ngươi tràn ngập sự ghen ghét cùng đố kị.

"Vãn Ninh, theo em đi"

Hắn kề sát lại bên sườn mặt Sở Vãn Ninh, hơi thở tản ra nhiệt độ nguy hiểm.

"Em sẽ không bao giờ làm anh đau, sẽ không để anh chịu bất kì tổn thương nào"

Sở Vãn Ninh nửa tỉnh nửa mê nhìn hắn, mắt phượng không còn nét sắc bén như thường ngày, bên trong là một mảnh nhu hòa có hơi mờ mịt, nhìn đến đáy lòng Sư Muội nổi lên sóng to gió lớn.

Hắn luôn nói Mặc Nhiên lỗ mãng, nhưng hôm nay hắn phát hiện định lực của bản thân khi đứng trước Sở Vãn Ninh cũng không lớn hơn được bao nhiêu.

Tại sao hắn phải nhẫn nhịn, hắn đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Mặc Nhiên còn có thể không suy nghĩ trước sau mà chiếm tiện nghi, còn hắn ở cạnh Sở Vãn Ninh gần mười năm, nếu hắn không làm gì thì dù có bao nhiêu cái mười năm nữa cũng chỉ vô dụng thôi.

Nghĩ thế, Sư Muội không muốn kiêng dè nữa, nghiêng qua đè lên người Sở Vãn Ninh. Y nằm mơ thấy quá nhiều ác mộng, lại bị thuốc an thần kích thích thần kinh, chỉ cảm thấy trước mặt là người thân quen y không bài xích, vì thế yên tâm nhích lại gần tìm hơi ấm.

"Lạnh..."

Tay Sở Vãn Ninh lạnh như băng, chạm lên da thịt làm Sư Muội thoáng run rẩy. Hắn chỉ mặc áo choàng dài bằng lụa, cổ áo mở rộng, để lộ mảng ngực trơn bóng mịn màng như được chế tác tinh xảo từ ngọc trắng. Khóe môi hắn khẽ nhếch, tìm đến bên môi Sở Vãn Ninh.

"Ôm em, sẽ không lạnh nữa"

Hắn đỡ tay sau gáy Sở Vãn Ninh, kéo người kia càng áp sát người mình, đầu hắn vùi vào hõm cổ, vươn đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm láp.

"Anh thơm quá"

Trên người Sở Vãn Ninh luôn có mùi hương cỏ cây nhàn nhạt, Sư Muội cực kì thích. Hắn gặm cắn phần cổ thon dài của Sở Vãn Ninh một lúc, tay không yên phận bắt đầu vuốt ve người nằm dưới.

"Hm..."

Sở Vãn Ninh thoải mái hừ nhẹ, dường như bị mê hoặc thần trí, thật sự vòng tay ôm lấy hắn.

"Ngoan"

Hắn ngậm lấy môi y, ướt át xâm nhập. Môi Sở Vãn Ninh thật mềm, cũng thật thơm, chỉ cần y hé ra một chút, hắn liền có thể chiếm đoạt hết mỹ vị bên trong.

Bên dưới đã nóng tới lợi hại, hắn thật sự không đợi nổi nửa, gần như mạo phạm mà xốc áo choàng ngủ của y lên, đai lưng bị kéo ra xộc xệch. Sư Muội dừng lại một chút, chống tay dậy nhìn từ trên xuống, làm như chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm của mình.

Cơ thể Sở Vãn Ninh không phải là loại mỹ miều như của hắn, người có hơi gầy, cơ bắp ẩn hiện. Vòng eo y rất nhỏ, đường nhân ngư kéo sâu xuống nơi tư mật, hai bắp đùi trắng mượt nối liền với đôi chân vừa thẳng vừa thon. Tóc dài của y xả tán loạn trên trải giường trắng muốt, vài sợi vươn trên xương quai xanh hõm xuống, quấn quýt trước đầu ngực hồng phấn.

Đẹp khiến lòng người ngứa ngáy, đẹp khiến người ta phát bực vì không được thưởng thức.

Hôm nay món ngon dâng lên tận miệng, nếu hắn không ăn quả thật không xứng hai mươi mấy năm sống trên đời.

"Minh Tịnh?"

Sở Vãn Ninh lẩm bẩm tên hắn, làm như có hơi thắc mắc. Tiếng gọi này khiến hắn hài lòng, mỹ mãn thở ra một hơi.

"Ừm, em đây"

Ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua nơi tư mật của y, người này ấy à, cơ thể vẫn luôn là nhạy cảm như vậy. Hắn chỉ cần cố tình ngồi nói chuyện gần một chút, hơi thở phả nhàn nhạt bên má thì vành tai y sẽ bắt đầu ửng đỏ.

Trong phòng có đốt trầm hương, Sở Vãn Ninh ý thức được đang xảy ra chuyện gì, nhưng mùi trầm hương khiến y hoàn toàn thả lỏng, không hiểu sao trong lòng không có ý định kháng cự.

Vì thế khi Sư Muội chăm sóc vuốt ve bên dưới, Sở Vãn Ninh nhanh chóng bị khoái cảm che lấp chút lí trí còn sót lại.

"Tiếc là tên hỗn đãn Mặc Nhiên làm bên dưới anh bị thương rồi"

Không sao, trước mắt như vậy cũng đã quá sức tưởng tượng của hắn, ngày tháng sau này còn dài, hắn không vội.

Sư Muội dùng lưỡi đùa giỡn đầu ngực Sở Vãn Ninh, tay vẫn không giảm lực đạo. Sở Vãn Ninh vặn vẹo muốn tránh thoát, nhưng cả người y vô lực, chỉ có thể mặc Sư Muội sắp xếp.

Hắn nâng chân Sở Vãn Ninh lên, hành thể cứng nóng chen vào giữa hai bên đùi. Sư Muội trước nay chưa từng trải qua sự tình này với ai, vì thế cảm thấy khoái cảm mà Sở Vãn Ninh mang lại dường như làm hắn điên đảo thần hồn.

"Thầy Sở..."

Trong phòng dâng lên bầu không khí ái muội nóng bỏng. Tuy hắn không chân chính tiến vào trong, nhưng người dưới thân là Sở Vãn Ninh, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến hắn cực kì động tình, hông bắt đầu hung ác va chạm.

Lúc nhỏ Sở Vãn Ninh xuất thân từ trường múa, vì thế cơ thể đặc biệt dẻo dai. Hắn đổ người lên phía trước, khiến đầu gối y áp sát lên ngực, thuận tiện cho hắn hôn lên môi y.

Giữa lúc mây mưa kịch liệt như vậy, điện thoại đầu giường inh ỏi đổ chuông.

Trong mắt Sư Muội như có lửa, tàn nhẫn vơ lấy điện thoại ném bừa đi đâu đó. Điện thoại vỡ tan trên sàn, tiếng chuông phút chốc cũng nín bặt, không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người, tiếng da thịt va chạm đáng xấu hổ.

Sở Vãn Ninh bị lăn lộn phóng thích đến mấy lần, Sư Muội mới coi như tạm tha cho y, thỏa mãn kéo y vào lòng, vuốt vuốt tóc y.

"Anh nghỉ ngơi một lúc, em bảo người mang thức ăn đến"

Hắn vươn tay nhấc chiếc điện thoại bàn được chế tác tinh xảo lên, nhã nhặn gọi đầu bếp chuẩn bị vài món mà Sở Vãn Ninh thích ăn, sau đó bế ngang người y vào phòng tắm.

Phòng tổng thống của khách sạn lớn nhất thành phố, hắn nghĩ cũng chỉ có như vậy mới xứng đáng với Sở Vãn Ninh. Sư Muội bắt đầu suy tính việc chuyển nhà, Sở Vãn Ninh thích yên tĩnh rộng rãi, tốt nhất nên chuyển ra vùng ngoại ô, tốt nhất nên là biệt thự có sân vườn có hồ bơi, có đủ mọi thứ để phục vụ y, để y không cần phải đi đâu nữa.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, Sư Muội đắp chăn cẩn thận cho Sở Vãn Ninh, tiện thể dập tắt trầm hương. Lúc này hắn mới nhớ ra điện thoại bị mình ném tan nát ở góc phòng, vì thế hắn nhặt sim ra, chuyển sang điện thoại dự phòng.

Tiếng thông báo chói tai dồn dập ập đến, nhưng Sư Muội không để ý, nghiêng người chống tay nằm cạnh Sở Vãn Ninh, lơ đãng bấm nút gọi lại cho Mặc Nhiên.

Chưa dứt hồi chuông đầu tiên bên kia đã có phản hồi.

"Sở Vãn Ninh đâu?"

Sư Muội cảm thấy trào phúng, nhưng cũng chỉ nhẹ giọng nói.

"Vãn Ninh đang ngủ"

Rồi dường như chợt nhận ra trước nay mình chưa bao giờ gọi tên Sở Vãn Ninh thân mật như thế trước mặt hắn, Sư Muội tự cười khẽ, không chột dạ mà nói tiếp.

"Chắc là bệnh rồi, người anh ấy bị thương"

Mặc Nhiên mơ hồ cảm nhận được có điều gì không đúng, nhưng hắn không dám khẳng định.

"Hai người đang ở đâu, em muốn đón anh ấy về"

Chuông cửa vang lên, có vẻ như thức ăn đã chuẩn bị xong. Sư Muội vỗ vỗ Sở Vãn Ninh hai cái, nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại.

"Không cần, Vãn Ninh ở đây rất tốt. Em thích anh thì tìm anh được rồi, không thích Vãn Ninh thì không cần tìm anh ấy nữa đâu"

Mặc Nhiên chửi thề một tiếng, nhưng bên kia đã ngắt tín hiệu. Quả thật là vậy, quả thật Sư Muội đang có ý định độc chiếm Sở Vãn Ninh của hắn.

Sở Vãn Ninh là của một mình hắn, không ai được phép mang đi.

Hắn chậm rãi suy nghĩ một lúc, nghĩ xem Sư Muội có thể giấu Sở Vãn Ninh ở đâu. Sau khi theo dõi nhà riêng của Sư Muội một ngày, hắn rốt cuộc bắt được người sinh viên thân cận kia.

Làm hắn khai ra địa điểm không khó, Mặc Nhiên lập tức chạy như điên đến khách sạn. Hắn biết lễ tân sẽ không dẫn hắn lên tìm người, vì thế chỉ có thể ngồi ở sảnh khách sạn đợi Sư Muội lộ mặt.

Đến tối muộn, rốt cuộc Sư Muội cũng vội vã trở về, có vẻ như đã được người sinh viên kia thông báo về việc Mặc Nhiên sẽ đến. Y liên tục gọi điện thoại, cũng không biết là điện cho ai, đang đi giữa chừng bị Mặc Nhiên túm lấy.

"Mang em đến gặp Sở Vãn Ninh"

Hắn cật lực ép giọng mình xuống, ánh mắt như chim ưng nheo lại đe dọa.

"Em không ngại khiến anh bị sa thải khỏi cái bệnh viện rách nát đó đâu, anh tốt nhất đừng chống đối em"

Sư Muội gạt tay hắn ra, hiếm khi để lộ vẻ hoảng hốt như hiện tại.

"Có khi cả hai chúng ta cũng sẽ không được gặp lại anh ấy nữa đâu"

Nói rồi quay đầu đi thẳng đến thang máy, cũng không ngăn cản Mặc Nhiên đi theo.

Trong một ngày y đi làm, khách sạn có người nhắn tin đến báo Sở Vãn Ninh đã đi khỏi, họ không thể giữ người cũng không thể theo dõi, chỉ có thể thông báo một tiếng cho y biết. Nhưng lúc đó y đang có một ca mổ cấp cứu hết sức nguy kịch, đợi đến lúc rảnh rỗi cầm điện thoại đã là bốn tiếng sau.

Mặc Nhiên đến ngay sau khi Sở Vãn Ninh rời đi, hắn ở đây đợi bao lâu, Sở Vãn Ninh đã biến mất bấy lâu.

Trong phòng có một bức thư tay Sở Vãn Ninh để lại, Sư Muội dường như chịu đả kích lớn, chỉ có thể nắm chặt lấy bức thư kia, một chữ cũng chưa đọc.

Mặc Nhiên đi khỏi khi nào y cũng không hay, u ám nâng mắt nhìn quanh một vòng. Hương vị của Sở Vãn Ninh vẫn chưa tan, đêm qua người vẫn còn nằm trong vòng tay hắn, đến hôm nay đã không còn thấy bóng dáng.

Y đứng bên cầu đợi đã mười năm, rốt cuộc cũng đợi được một thoáng kinh hồng kia, nhưng mộng cảnh còn chưa kịp nhìn rõ tường tận đã tan biến như sương sớm, muốn níu cũng không được.

Mặc Nhiên lúc về nhà cũng phát hiện hành lý mà mấy ngày trước Sở Vãn Ninh chưa kịp dọn, hôm nay đã được chuyển đi sạch sẽ.

Trên bàn cũng có một phong thư.

Đại khái Sở Vãn Ninh biết hắn không thích mình, cũng không trách việc bị hắn lợi dụng bấy lâu nay. Hắn sai, y cũng làm ra việc có lỗi, hai bên đã không còn cách nào gặp mặt.

Y nói rõ Sư Muội và hắn là không thể, khuyên hắn không cần thương tâm, đoạn đường phía trước còn rất dài, y thật lòng mong hắn tìm được chân ái.

Mặc Nhiên cười não nề, cười như điên, cười đến phát khóc.

Hắn từng nói không bao giờ có chuyện mình yếu lòng trước Sở Vãn Ninh, rốt cuộc Sở Vãn Ninh đã là người bỏ rơi hắn.

Nam Cung Tứ phát tới một tin nhắn thoại.

"Tớ và Manh Manh là người thu xếp cho thầy Sở, nhưng bọn tớ không định để cậu đến làm phiền y đâu. Đồ chó chết nhà cậu, đáng đời"

Trong phút chốc Mặc Nhiên lại mừng rỡ không nói nổi. Chỉ cần Sở Vãn Ninh không triệt để biến mất khỏi tầm mắt hắn, hắn dù có đi đến đâu cũng sẽ tìm cách mang y về.

Hắn nhắn lại cho Nam Cung Tứ một tin nhắn, nhờ cậu phát tin thoại này đến tai y.

"Vãn Ninh, anh đợi em tìm anh được không?"

Nếu anh cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục, thì xin anh để hé cho em một cánh cửa, để em có thể cùng anh bắt đầu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro