Không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Vãn Ninh bị Mặc Nhiên dày vò qua bốn năm năm, tâm trạng càng lúc càng cùng quẫn bí bách.

Y muốn dùng chút lời lẽ dạy dỗ lại khiếm khuyết của hắn, nhưng hắn như tai điếc mắt ngơ, cơ bản không mấy khi để lời y vào tai. Y muốn gợi lên trong lòng hắn một chút lương tri, nhưng hắn lạnh lẽo như sắt, cứng rắn như đá, dĩ nhiên không thể bị y lay chuyển.

Y còn muốn từ trong vị Đế quân Tu Chân Giới ấy tìm lại chút bóng hình của tiểu đồ đệ mà mình quyến luyến năm xưa, nhưng qua bao lâu người vẫn bặt vô âm tín. Thiếu niên dương quang dưới tàng hải đường rốt cuộc một đi không trở lại, bị Đạp Tiên Quân một đao giết chết.

Hắn chết, tự nhiên đáy lòng Sở Vãn Ninh cũng thoi thóp. Khi trước còn đỡ, nhưng theo thời gian Mặc Nhiên càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng mất trí, dường như thế gian này không có thứ gì làm hắn hài lòng, mỗi một ngày sống là một ngày hành hạ tra tấn, vì thế hắn phải tìm cách trả đũa lại bất kì ai hắn thấy chướng mắt.

Chỉ có duy nhất một người là điểm mềm mại trong lòng hắn, là ánh trăng sáng, là ái nhân ly biệt ngày nhớ đêm mong.

Sư Minh Tịnh.

Sở Vãn Ninh quan sát hắn rất nhiều năm, cũng có đôi khi tự hỏi tình yêu thật sự là như vậy sao? Y thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng dĩ nhiên không làm rõ được là chỗ nào. Y chỉ biết Mặc Nhiên yêu nhất là Sư Minh Tịnh, hận nhất là mình. Thế gian thiếu đi Sư Minh Tịnh chính là luyện ngục khổ sở đau đớn nhất mà hắn phải chịu đựng, biến hắn thành lệ quỷ uống máu ăn xương.

Nếu, chẳng qua chỉ là giả tưởng một chút. Nếu bản thân y chết đi đổi lấy Sư Minh Tịnh sống lại, Mặc Nhiên có phải sẽ tỉnh táo hơn bây giờ, bớt sát nghiệp điên cuồng hơn bây giờ không?

Qua một đêm phiên vân phúc vũ, Mặc Nhiên lôi kéo một bên tóc mai của Sở Vãn Ninh, cưỡng ép y ngửa đầu nhìn mình, răng nanh nhòn nhọn cọ qua cổ y, từ từ gặm nhấm đến xước da chảy máu. Hôm nay là ngày giỗ của Sư Minh Tịnh, hắn như mọi năm lại càng bạo phát hơn ngày thường, cảm xúc bị đẩy đến cực đại hơn ngày thường.

Sở Vãn Ninh tuy mặt mày lạnh nhạt trấn định, nhưng y không phải là không biết đau. Bên dưới chắc chắn đã là một vũng máu lầy lội, đau đến tê dại. Mỗi một lần đẩy đưa như lưỡi dao mài bén cả hai cạnh đâm vào người y, để lại từng vết cắt sâu đậm.

Đau quá, quá đau.

Đau đến y muốn chết đi, muốn trong lúc hỗn loạn cắn lên đầu lưỡi mình, không một tiếng động để máu chảy đến khô cạn, cứ như vậy kết thúc chuỗi ngày không lối thoát này ở đây.

Đạp Tiên Quân không nhìn thấu tâm tư của y, ở bên tai nhỏ giọng nỉ non.

"Sở Vãn Ninh, ta hận thấu ngươi"

"Bổn tọa phải làm sao với ngươi, giết ngươi sao?"

Hắn làm như thâm tình mà kéo mấy sợi tóc mướt mồ hôi dán lên một bên má y, như người điên tự lẩm bẩm nói.

"Không, không, làm sao giết ngươi được"

Cơ thể Sở Vãn Ninh đã hơi phát sốt, bên trong lại càng nóng ấm dễ chịu. Đạp Tiên Quân thoải mái hừ một tiếng, ôm lấy y tiếp tục chuyển động.

"Bổn tọa còn chưa đùa giỡn ngươi đủ, chưa để ngươi nếm đủ đau đớn, ngươi không chết được"

Sở Vãn Ninh ngầm đồng ý. Đúng vậy, y chưa thể chết, dù còn một chút sức vụn một sợi hồn tàn, y cũng muốn thay đổi hiện thực trước mắt. Y sống cũng vậy chết cũng thế, nếu bản thân còn có thể thì cứ lợi dụng đến tận cùng đi.

Y không muốn mở miệng cầu xin, nhưng trái tim vừa đau nhức vừa kiệt quệ, nước mắt cũng tràn ra tới, lây dính ướt át cả lên mặt Đạp Tiên Quân. Lúc đầu hắn cũng không để ý, nhưng tiếng thở của y vừa bị bóp nghẹn lại vừa như nức nở, trong phút chốc hắn có hơi ngẩn người.

"Khóc cái gì mà khóc, giả nhân giả nghĩa"

Lời nói tuy khắc nghiệt như cũ, nhưng đầu ngón tay vuốt ve khóe mắt y, vỗ vỗ nhẹ lên má như dỗ dành.

"Nếu ngươi không nín, bổn tọa không ngại làm ngươi đến sáng, giữa chừng ngươi chết cũng không quan tâm"

Vừa hay Sở Vãn Ninh đau mệt rồi, khóc cũng mệt, cả người chuyển cơn sốt cao, từ từ rơi vào hôn mê. Một lần này dưỡng đến hơn nửa tháng, Sở Vãn Ninh vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Tinh thần y như bị sụp đổ, gần như khép kín đóng mình với tất cả ngoại vật.

Trước đây y cao lãnh nhạt nhẽo không để ai vào mắt, nhưng Mặc Nhiên vẫn có thể khơi gợi chút nhiệt hỏa trong người y, còn có thể chọc y nổi giận, mày kiếm chau thành một hàng xô lệch, trong ánh nhìn đôi khi chứa sự ngỡ ngàng, không cam tâm, sáng như chớp động, hoặc ướt dầm dề như trận mưa rào.

Bây giờ y kiệt sức, khí tức quanh người u ám giống như người mang bệnh lâu ngày, phần lớn thời gian chỉ chui vào một góc Tàng Thư Các lật trang giấy sột soạt. Đạp Tiên Quân gần đây không ở Tử Sinh Đỉnh, cũng không biết đến tình trạng của Sở Vãn Ninh. Đợi đến khi hắn hồi cung, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua Sở Vãn Ninh tìm đến Vu Sơn Điện đợi hắn.

Đế quân quả thật bất ngờ, nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không nói, chỉ chậm rãi đi lên bảo tọa, một thân áo bào chưa tan bụi đường cao cao tại thượng rũ mắt nhìn xuống y.

"Nói đi, ngươi lại muốn cầu xin bổn tọa tha cho ai, Tiết Mông? Đạp Tuyết Cung?"

"Ta đến đây trao đổi"

Ác ma bị một câu này làm cho hứng thú, Sở Vãn Ninh vậy mà còn có thứ có thể đem ra trao đổi, mặt dày mày dạn đứng ở đây kì kèo với hắn. Đạp Tiên Quân hơi nghiêng người lên phía trước, thấp thấp cười.

"Trao đổi? Nói thử"

Đáy mắt Sở Vãn Ninh không có chút ánh sáng, nhưng y không nhìn hắn, hắn cũng không nhận ra.

"Ta biết chút ít về Trùng sinh, lúc trước ngươi ép ta không muốn giúp, hiện tại muốn đem ra trao đổi"

"Hử?"

Đạp Tiên Quân nheo nheo mắt, trong đáy lòng có hơi nhộn nhạo.

Hay lắm Sở Vãn Ninh, ngươi rõ ràng biết cách làm thế nào, vậy mà dám giấu diếm đến tận bây giờ.

"Ngươi muốn đổi cái gì?"

Lúc này Sở Vãn Ninh mới ngẩng đầu lên, lông mi có hơi run rẩy. Ánh mắt y vô cùng kì quái, là loại bi thương như nước chảy ngược dòng. Đạp Tiên Quân chưa từng thấy qua biểu hiện này, cổ họng lập tức hơi nghẹn.

"Ngươi..."

"Ta đem Sư Minh Tịnh trở về"

Giọng y thanh thúy như tiếng ngọc vỡ, không hiểu sao Đạp Tiên Quân cảm thấy dường như đã rất rất lâu rồi mình chưa từng được nghe y nói chuyện.

"Ngươi mang trả ta một người có được không?"

"Là ai?"

Trên đời này chỉ còn duy nhất Tiết Mông là người thân thích với Sở Vãn Ninh, nhưng hắn không có giam cầm cậu, lấy gì mà trả? Ngoài phượng hoàng nhi ra thì còn có thể là ai? Là ai khiến Sở Vãn Ninh có thể phá vỡ quy tắc của bản thân, dấn chân tu luyện cấm thuật?

"Trả ta..."

Rốt cuộc mắt Sở Vãn Ninh cũng ươn ướt, nhưng y cực kì quyết tiệt, chết không quay đầu.

"...lưỡng tương hoan"

Là vô số lần thiếu niên Mặc Nhiên tươi cười chạy đến tìm y, mỗi khi gặp mặt đều là vui vẻ. Ngọc Hành trưởng lão nghiêm mặt răn dạy hắn mấy câu, hắn vẫn cười hì hì như cũ.

Đạp Tiên Quân mờ mịt không hiểu.

"Trả ta trường tương thủ"

Là lúc tiều đồ đệ thay y bung một chiếc dù, vô tư mà nói từ nay ta sẽ luôn che dù giúp sư tôn, thiếu niên thân hình còn chưa cao lớn, cố sức kiễng chân để mặt dù không chạm đến tóc y.

Hắn đứng dậy từ bao giờ, chân ngấp nghé bước xuống bậc thang. Sở Vãn Ninh mở mắt ra, trong lời nói như chứa nọc đọc, răng nanh bén nhọn cắn vào yết hầu Mặc Nhiên.

"Trả ta ái nhân"

Trả cho y thiếu niên lương thiện dưới tàng hải đường kia, trả cho y chút tình cảm bé mọn cất giữ mười mấy năm, dù rách nát tàn tạ không chịu nổi cũng được, chỉ cần trả lại đây.

"Ngươi nói cái gì?"

Hắn khàn giọng hỏi.

Ái nhân?

Ai là ái nhân? Sở Vãn Ninh thanh lãnh như vậy cao ngạo như vậy vô tình tàn khốc như vậy.

Y có ái nhân? Ai là ái nhân?

"Ngươi nói cái gì?"

Tiếng gầm của hắn vang vọng giữa đại điện trống trải, bàn tay to lớn tóm lấy cổ Sở Vãn Ninh, bạo nộ như muốn siết chết y.

Sở Vãn Ninh không chùn bước, y ngoan ngoãn đứng im, chỉ là cổ họng đau nhức khó tả, cố gắng lắm mới hít được một chút không khí.

"Ta nói..."

"Ai là ái nhân của ngươi, ngươi là người của bổn tọa, ngươi có tư cách gì tơ tưởng người khác, hả? Là ai?"

Đạp Tiên Quân như phát điên rồi, không còn lí trí không muốn thương lượng gì nữa, trực tiếp đè Sở Vãn Ninh ra đất mà cắn xé. Hắn cũng không nhớ nổi y chỉ vừa khỏi thương thế chưa bao lâu, cố chấp mà xỏ xiên bên trong y, ép y lưu lại đầy rẫy vết tích của mình.

Một đêm tra tấn qua đi, Sở Vãn Ninh sớm đã thất thần, đáy mắt tan rã. Dưới ánh sáng mờ mờ của vô số ngọn nến sắp tàn, y cứng nhắc nghiêng đầu nhìn người đã ngủ say bên cạnh.

"Mặc Nhiên..."

Y muốn vuốt ve gương mặt hắn, gương mặt khi ngủ không có quá nhiều biểu cảm. Sở Vãn Ninh hoảng hốt nhận ra hắn vẫn còn một chút nét ôn nhu như thế, dường như chỉ cần hắn mở mắt ra nở một nụ cười xán lạn, Sở Vãn Ninh lập tức cho rằng đây là Mặc Nhiên tiểu đồ đệ của y, trước mắt chẳng phải là Đế quân Tu Chân Giới gì cả.

Nhưng rất tiếc không phải, chỉ có y mang được Sư Minh Tịnh trở về, lương tri của hắn mới coi như được vớt vát lại. Chỉ có y chết đi, hận thù của hắn mới được buông bỏ.

Lần này Sở Vãn Ninh coi như chỉ còn có nửa cái mạng. Dược tông cơ hồ dùng chính thọ mệnh của mình để đổi, thức qua bao nhiêu ngày đêm mới vớt được y từ Quỷ Môn Quan trở về.

Đạp Tiên Quân gặng hỏi không ra rốt cuộc kẻ đó là ai, tâm trạng càng thêm điên cuồng khó đoán. Sở Vãn Ninh nói chỉ cần y cứu Sư Minh Tịnh thành công sẽ tiết lộ cho hắn biết, chỉ mong hắn trả người. Đạp Tiên Quân khó chịu muốn chết nhưng cũng chỉ có thể đồng ý, tới lúc đó không cần biết Sở Vãn Ninh có cảm nghĩ gì, chỉ cần biết ái nhân của y là ai, hắn sẽ một đao chém chết, nguyền rủa kẻ đó đến thần hồn hôi diệt.

Trong lòng Sở Vãn Ninh có một người khác, hắn không chấp nhận, hắn không cho phép. Vì cái gì dùng nửa mắt nhìn thiên hạ, khinh thường hắn đối đầu với hắn, vì cái gì người cao quý cô độc như y lại có tình ý với một người khác. Y sẽ dùng mềm mại để đối đãi với người đó sao? Sẽ nửa đêm mất ngủ nhìn cảnh nhớ người sao? Sẽ có lúc nằm dưới thân hắn liều mạng túm lấy lụa trải giường bày ra bộ dạng chết không cam lòng, thâm tâm sẽ nghĩ đến ái nhân để thoát khỏi thực tại sao?

Không được không có khả năng tuyệt đối không thể!!

Đạp Tiên Quân cũng không biết tại sao mình phát điên, Sở Vãn Ninh yêu ai có liên quan gì đến hắn đâu, hắn vốn không cần biết nội tâm y thế nào, hắn chỉ cần người, chỉ cần da thịt y cho hắn phát tiết, còn lại y nghĩ cái gì nhớ đến ai hắn không quan tâm.

Con mẹ nó Sở Vãn Ninh, ngươi là thứ khiến người ta chán ghét làm người ta bực bội, đợi tới lúc đó ta mang ngươi cùng tên tạp chủng kia ra thiên đạo vạn quả, cho cả hai ngươi xuống hoàng tuyền làm uyên ương.

Không được.

Đế quân anh minh thần võ bứt trụi nửa đầu tóc, lồng lộn như con thú dữ bị thương trong tẩm cung của mình.

Bổn tọa không chuẩn cho hai ngươi ở bên nhau bất kì một giây phút nào, Sở Vãn Ninh sống làm người của bổn tọa, chết làm ma cũng phải đi theo bổn tọa, cái thứ tiện nhân chó má kia không một ai được động đến y, nghĩ cũng đừng bao giờ nghĩ.

Đầu óc hắn linh tinh rối loạn, rối rắm như một mớ chỉ dệt bị xả tung. Hắn ép mình nhớ đến chính sự, quan trọng là cứu sống được Sư Muội, còn lại chỉ là kiến cỏ không đáng nói.

Sở Vãn Ninh không có linh lực, Đạp Tiên Quân không được bình tĩnh, hai người vốn không thể cùng hợp tác bày trận. Người duy nhất am hiểu về cấm thuật này là Hoài Tội đại sư cũng đã viên tịch, hắn cũng chưa nghĩ ra Sở Vãn Ninh sẽ dùng cách gì để lập pháp trùng sinh.

Một hôm y bất ngờ bảo hắn đến Vô Bi tự, nói ra danh xưng của Sở Vãn Ninh, bảo chúng tăng báo cho Huyền Cơ đại sư rằng đệ tử có việc cầu kiến.

Đạp Tiên Quân chưa từng nghe qua người này, cũng không hiểu tại sao Sở Vãn Ninh lại xưng là đệ tử, bán tín bán nghi mà phái người đi làm việc. Sở Vãn Ninh bảo hắn đừng hỏi đừng điều tra, chỉ cần đại sự cáo thành là được, chỉ sợ càng hỏi sẽ càng khiến Huyền Cơ đại sư quay đầu bỏ đi.

Hắn mới không thèm hỏi, hắn chỉ quan tâm Sư Muội, còn lại dù có là ai cũng không quan trọng.

Vị đại sư kia thật sự xuất hiện, vừa nhìn đã biết là cao tăng đắc đạo, một dáng vẻ không vướng bụi trần, không xuất đầu lộ diện như Hoài Tội.

"Đại sư"

Sở Vãn Ninh cực kì mất tự nhiên mà gọi, Huyền Cơ không biểu tình nhìn y, chỉ hơi gật đầu một chút.

Đạp Tiên Quân biết sơ qua người này là sư huynh của Hoài Tội, có hiểu biết không ít về thuật trùng sinh, nhưng y từ trẻ đã bế quan tu luyện, trên giang hồ dường như không có người nghe danh.

Không biết Sở Vãn Ninh đã nói gì, chỉ thấy Huyền Cơ thở dài một lúc, trong miệng niệm niệm thứ gì.

Một lũ lừa trọc dùng lời lẽ lừa người, cái gì từ bi bác ái, cái gì buông bỏ đồ đao. Hắn khinh, hắn ghét nhất là thứ giả nhân giả nghĩa như vậy, không khác gì Sở Vãn Ninh.

Dưới sự chỉ điểm của Huyền Cơ, việc nghiên cứu cấm thuật diễn ra khá trôi chảy, dường như không có gì vướng mắc. Chỉ là lập đàn cầu hồn đã mấy lần, đừng nói là một mảnh tàn hồn một chút hư ảnh, đến cả một làn khói đêm cũng không có.

"Vớ vẩn, lừa gạt"

Đạp Tiên Quân vung tay tát Sở Vãn Ninh một cái, mất khống chế gầm lên.

"Toàn là gạt người, hắn cũng vậy, ngươi cũng vậy, Sở Vãn Ninh, ngươi làm bổn tọa quá thất vọng"

Mấy tháng qua Sở Vãn Ninh hao tổn quá nhiều tâm trí sức lực cho việc này, thân thể cũng không tính là khỏe mạnh, bị một tát này xô ngã ra đất. Y không thấy đau, chỉ thấy khó hiểu. Rõ ràng cấm thuật nghiên cứu hoàn hảo không một khe hở, nhưng dù thử bao nhiêu lần vẫn thất bại.

Huyền Cơ bảo rằng người hoặc đã đầu thai, hoặc linh hồn đã tiêu tán, hoặc cũng có thể là chưa chết. Sở Vãn Ninh cũng không ép người, mời đại sư trở lại chốn thanh tu. Đạp Tiên Quân vốn không định buông tha lão, nhưng vừa chớp mắt đã không thấy người đâu, tựa như làn sương mai tan đi mất.

Bao nhiêu thứ không hài lòng chỉ có thể trút lên người Sở Vãn Ninh. Hắn cũng không biết bản thân tức giận chuyện nào hơn, chuyện trùng sinh không thành hay là chuyện Sở Vãn Ninh sau lưng hắn giấu diếm người trong lòng. Hắn cố ép mình nghĩ đến Sư Muội, mấy tháng qua dằn xuống đố kị, chỉ nghĩ lợi dụng y cứu lại người hắn yêu nhất.

Bây giờ cấm thuật tan thành mây khói, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa.

"Bây giờ ngươi lấy cái gì trao đổi với bổn tọa? Cái tên nghiệt chủng đó là ai? Là ai?"

Hắn không giết được Sở Vãn Ninh, nhưng hắn còn muốn hành hạ y nhiều hơn như vậy. Sở Vãn Ninh yêu ai, vì ai không tiếc xả thân, dù là ai cũng không được, dù là ai cũng không cho phép.

Gương mặt Sở Vãn Ninh còn trắng hơn người đã chết, cơ thể lụn bại. Y không biết mình sai ở đâu, không biết Sư Muội đang ở đâu. Y không chỉ muốn cứu một đồ đệ, y còn muốn cứu ái nhân, còn cứu nhân gian này. Là y tham lam quá rồi sao?

Một bàn tay vỗ không cách nào kêu, một con én nhỏ không cách nào kéo cả mùa xuân.

Y cố chấp, phải, nhưng y cũng rất tỉnh táo. Làm không được thì bỏ vậy. Y không hối tiếc.

"Thực xin lỗi"

Một câu này vang lên, không hiểu sao Đạp Tiên Quân không thể tiếp tục bạo nộ được nữa.

"Là ta vô năng, là ta bạc ngươi"

Hắn cứ đứng như vậy nhìn Sở Vãn Ninh chật vật bò dậy từ dưới nền đất, sau đó chầm chậm quay người rời khỏi.

Đêm đó Đạp Tiên Quân không đến tìm y, rất tốt, y có chút việc phải làm. Bàn thư án ở Hồng Liên Thủy Tạ sáng đèn cả một đêm, rốt cuộc trên giấy cũng chỉ viết được có mấy dòng.

Ngày hôm sau lúc Đạp Tiên Quân đến, Sở Vãn Ninh đang đứng trong đình hóng gió. Y khoác áo lông chồn trắng như tuyết, trên tóc là phát quan khi xưa vẫn còn là Ngọc Hành trưởng lão hay sử dụng, có hơi sắc sảo hơn bình thường.

Đáy lòng hắn lại khó chịu, định sẽ đến gây chuyện với y một phen. Nhưng lời còn chưa kịp cất lên, Sở Vãn Ninh đã chậm rãi chặn đứt, ánh mắt vẫn hướng ra hồ sen.

"Ta vừa phát hiện một chuyện"

Đạp Tiên Quân dừng bước, hơi chau mày khó hiểu.

"Hóa ra người kia cũng không còn nữa rồi"

Sở Vãn Ninh quay lại nhìn hắn, trong mắt là một mảnh nhu hòa mềm mại hiếm thấy.

"Nên vừa hay ta cũng không cần phải trao đổi gì nữa. Chỉ là xin lỗi ngươi, làm ngươi thất vọng rồi"

Hành động tiếp theo thật sự khiến Đạp Tiên Quân chấn kinh. Sở Vãn Ninh sờ lên mặt hắn, đầu ngón tay lạnh như băng vuốt ve bên má, một đường men theo đường xương hàm rõ ràng.

"Sao ngươi..."

Sở Vãn Ninh cười, cười đến thật sự đẹp, làm hắn ngẩn ngơ nhất thời không nhận thức được mấy tình cảnh xung quanh.

"Mặc Nhiên"

Hắn cũng không chắc là mình có trả lời tiếng gọi này không, cổ họng chỉ phát ra tiếng ậm ừ gì đó. Sở Vãn Ninh chậm rãi phủ tay lên mắt hắn, tạm thời ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài.

Thú dữ như hắn đại kị nhất giác quan của mình bị ảnh hưởng, nhưng không hiểu sao Sở Vãn Ninh làm hắn thấy cực kì yên tâm, ma xui quỷ khiến cứ đứng yên tại chỗ.

Tay còn lại của Sở Vãn Ninh lặng lẽ ngưng tụ một thanh đoản đao, không tiếng động nhấn vào lồng ngực mình.

Gió lớn thổi qua, lá cây xào xạc náo nhiệt.

Lưỡi dao như làm bằng vật liệu sắc bén nhất trên đời, dễ dàng lách giữa hai kẽ xương sườn, một đường thoải mái đâm thẳng đến trái tim.

Ngón tay vắt ngang sống mũi Đạp Tiên Quân có hơi run rẩy, dù vậy y vẫn trấn định nói tiếp.

"Ta buông tay rồi, ngươi... cũng nên như vậy đi"

Đạp Tiên Quân chưa kịp hiểu gì, người trước mặt đã chực đổ, bàn tay một đường rũ dọc theo mặt hắn, phảng phất lướt qua trước ngực áo.

Mắt hắn vẫn mở to như vậy, trong con ngươi phản chiếu một thân bạch y máu me thê thảm, vô lực ngã xuống.

"Vãn Ninh!"

Trước khi Sở Vãn Ninh chạm đến nền đá lạnh, Đạp Tiên Quân đã ôm người vào lòng. Đoản đao tan thành một đám bụi vàng lấp lánh, nhưng vết thương trước ngực y không có cách nào khép lại.

"Sở Vãn Ninh ngươi làm cái gì?"

"Tại sao lại như vậy?"

"Lưu công đâu, dược tông, truyền dược tông!"

Cảm giác sợ hãi bao nhiêu năm qua hắn không còn nếm trải lúc này ồ ạt như sóng dữ ập tới, cuốn trái tim hắn chìm nổi bất lực. Đạp Tiên Quân truyền linh lực hùng hậu vào cơ thể Sở Vãn Ninh, ép buộc vết thương ngưng chảy máu, sau đó lại điểm mấy huyệt chủ vị của y.

"Vô ích thôi..."

Sở Vãn Ninh nuốt xuống một ngụm máu tụ, lắc đầu bảo hắn.

"Ta dùng thần võ liền mệnh tự hại mình, không cách cứu vãn, đừng... phí công..."

Dĩ nhiên Đạp Tiên Quân sẽ không chịu thua, hắn thử rồi lại thử, thất bại rồi lại thử, không được, Sở Vãn Ninh của hắn, sư tôn ngưỡng mộ như núi cao của hắn.

Không thể cứ như vậy mà chết được.

"Sư tôn... sư tôn..."

"Tại sao..."

Tại sao lại tuyệt vọng đến như vậy, người y yêu chết rồi sao? Y vì như vậy cũng không muốn sống nữa sao?

Trong nháy mắt biểu tình Đạp Tiên Quân chuyển biến phức tạp, hắn độc ác nói.

"Sở Vãn Ninh, uổng ngươi một đời tông sư, ngươi chết không vì cái gì, ngươi không cứu được ai"

Hắn điên cuồng cười một tràng dài, Sở Vãn Ninh biết hắn muốn níu kéo mình, cũng chỉ có thể dùng cách cực đoan nhất như thế này.

Nhưng mà vì cái gì đâu, y không muốn hắn lại có lý do để thù hận.

"Mặc Nhiên, đừng cười, ngươi cười như vậy... trong lòng ta khó chịu"

Máu tươi rốt cuộc tràn ra bên mép, Mặc Nhiên không cười nữa, lại tiếp tục truyền linh lực cho y, hai tay đã phát run.

"Đừng như vậy, sư tôn..."

"Ta không cứu được người ngươi yêu, nhưng ít ra... giết được người ngươi hận, ngươi không cần tiếp tục làm ác, ta chết rồi, ngươi nhẹ nhõm..."

"Câm miệng cho bổn tọa"

Cái gì người ta yêu người ta hận, ngươi có tư cách gì nói chuyện đó, có quyền gì quyết định. Ngươi có quyền gì bỏ ta lại một mình, thảnh thơi rời đi với ái nhân chết tiệt của ngươi?

Sở Vãn Ninh thở dài, hơi sức cũng đến hồi cạn kiệt.

"Ta bồi ngươi mười mấy năm, nay ta phát hiện... người ta yêu không cứu về được nữa..."

Y gắng sức một lần cuối, dùng bàn tay lạnh như băng chạm lên mặt hắn, lướt qua từng đường nét.

Ái nhân của y lớn lên thật đẹp, y thật hài lòng.

"Vậy nên ngươi hãy cho ta ích kỉ một lần, để ta bồi hắn, có được không?"

Cổ họng Đạp Tiên Quân khô khốc, nói không thành tiếng. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ồn ào khẩn trương, khó khăn lắm mới nghe được mấy chữ cuối cùng nhẹ như gió thổi này.

"Mặc Nhiên, ngươi buông tay đi, ngươi tỉnh lại... Là ta bạc ngươi..."

"Tử sinh không oán"

Y kêu hắn tỉnh, nhưng chính bản thân lại khép mắt lại như thế. Mắt phượng một đường hẹp dài, mi rậm phủ xuống như màn mưa tăm tối nhất, dội đến hắn cả đời đều ướt sũng.

Mấy câu ngắn ngủi trong giây lát, nhưng Đạp Tiên Quân tưởng như đã trôi qua rất lâu rất lâu rồi. Sở Vãn Ninh lạnh đi trong lòng hắn, toàn bộ dao động đều bị đình chỉ.

Linh hạch nát, tim cũng nát. Sở Vãn Ninh một đời anh minh, một lần bạo linh hạch vì trần thế, một lần xé rách tim vì ái nhân. Hiến tế mọi thứ, chưa bao giờ hối hận.

Đạp Tiên Quân không hạ táng y, hắn giữ thi thể y như khi còn sống, đặt người giữa muôn vàn đóa sen ở Hồng Liên Thủy Tạ. Linh khí như làn khói mờ ảo quẩn quanh, Sở Vãn Ninh chỉ khép nhẹ hai mắt, ngũ quan không còn nét sát phạt hung dữ như ngày thường, an tĩnh mà ngủ.

Sư tôn hắn thì tốt rồi, chỉ có hắn còn lưu lại đây cũng chẳng biết để làm gì. Dường như sự kiện ngày hôm đó vượt quá nhận thức của Đạp Tiên Quân, mấy ngày sau hắn vẫn còn ngơ ngẩn không biết hôm nay là hôm nào, Sở Vãn Ninh sao lại ngủ xấu như vậy, ngủ một giấc lâu thật là lâu vẫn chưa dậy.

Đầu óc hắn không tốt, nhưng cũng không đến mức ngu đần. Chẳng phải còn Huyền Cơ sao? Chẳng phải lão lừa trọc đó biết thuật trùng sinh sao? Lừa gạt cũng được, hắn liều chết muốn túm lấy tia hi vọng cuối cùng này.

Rất tiếc khi hắn đến trước Vô Bi tự, nhận được cũng chỉ là tin Huyền Cơ cũng đã mãn hạn hồng trần, nhận mệnh phi thăng. Xác phàm hóa thành xá lợi được đặt trong bảo tháp.

Trần ai lạc định, mọi việc an bài.

Trong chốc lát hắn chợt nhận ra, chẳng phải Sở Vãn Ninh nói sẽ đi tìm tên nghiệt súc không rõ là ai kia sao? Lúc này hai người quả thật dưới Hoàng tuyền gặp mặt, làm một đôi uyên ương không tách rời?

Hắn điên cuồng, hắn thống hận, hắn chửi rủa Sở Vãn Ninh.

Là ai, rốt cuộc là ai.

Đạp Tiên Quân không suy nghĩ được chuyện gì, trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại vài ý niệm đó. Đêm nay hắn không uống say như mọi ngày, lần đầu tiên sau khi Sở Vãn Ninh chết đẩy cửa bước vào Hồng Liên Thủy Tạ.

Cảnh còn người mất, hắn lại không hiểu sao?

Trên bàn thư án trống trải, thế mà lại có vài đồ vật lỉnh kỉnh bày ra một góc.

Một vò rượu lê hoa bạch bằng sứ trắng, phần cổ thon nhỏ buộc một sợi dây tua rua đỏ rũ xuống, có điều sắc đỏ đã hơi bạc màu. Một chiếc khăn tay lụa thêu hoa hải đường cũ kĩ nhưng sạch sẽ, cánh hoa được thêu vụng về, dường như người may chỉ vừa mới học, tay nghề cực kì non kém. Một chiếc dù giấy dầu có chỗ đã bị rách, thân gỗ lấm tấm điểm mục. Một xấp thư tay giấy ngã ố vàng, trên mặt đề mấy nét chữ ngoằn ngoèo như giun bò, không khó để hắn nhìn ra là bút tích của bản thân.

Sở Vãn Ninh giữ đống đồ linh tinh chẳng liên quan này để làm gì?

Thư kia hẳn là của hắn, còn lại...

Tầm mắt Đạp Tiên Quân dời đến bên cạnh, không tin nổi nhìn phong thư ngay ngắn đề mấy chữ.

Kiến tín như ngộ

Triển tin thư nhan

Nét chữ đoan chính xinh đẹp, là bút tích của Sở Vãn Ninh.

Tim hắn đập mạnh đến phát đau, run rẩy cầm phong thư lên. Giấy mịn dày dặn có lẫn tơ vàng lấp lánh, là loại giấy thượng hạng bậc nhất, nhưng hắn cảm giác mình đang giữ một nắm tro, gió thổi nhẹ liền tan mất.

Vì thế hắn rụt rè thận trọng, chậm rì rì mở ra.

Trên giấy viết gì? Hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu vẫn không thể nào đọc được rốt cuộc Sở Vãn Ninh viết cái gì, lâu đến mức hắn bắt đầu nghi ngờ thật ra bản thân vẫn không hề biết chữ.

Đúng lúc này từng chữ lại hiện lên rõ ràng trong đầu hắn, rõ như dùng mũi kiếm khắc vào, mỗi từ mỗi câu đều khiến hắn máu chảy đầm đìa.

Gặp quân cứ ngỡ lưỡng tương hoan

Bầu bạn cho rằng trường tương thủ

Không trách kiếp này ái biệt ly

Đành mượn tử sinh làm cách trở

Từ nay Hoàng tuyền không gặp mặt

Chỉ mong quân chọn đúng đường đi

Mặc Nhiên. Vĩnh biệt.

Câu nói lúc trước của Sở Vãn Ninh phảng phất xung quanh.

Cái gì lưỡng tương hoan, cái gì trường tương thủ, cái gì ái nhân.

Cái gì rối loạn...

Hô hấp hắn đình trệ, tim bị bóp nghẹn.

Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh.

Người cao ngạo nhất thế gian, vậy mà quyết định gởi chút tâm tư bé mọn vào vài dòng chữ viết. Ngực trái hắn có thứ gì đó muốn phá đất chui ra, nghiền nát lục phủ ngũ tạng thành bụi mịn.

Ái nhân của y... là hắn sao?

Hắn đã quên cái gì, bỏ lỡ cái gì? Hắn ở đây mà, hắn đã chết đâu?

Hoặc giả, Sở Vãn Ninh yêu là hắn của lúc nào?

Trái tim nhảy nhiệt liệt từ từ lạnh lẽo xuống, tâm tình cũng chết lặng. Đạp Tiên Quân rốt cuộc biết được Sở Vãn Ninh âm thầm yêu mình mười mấy năm, cuối cùng người sống sờ sờ bị mình giết mất, chết trong lòng ngực.

Đế quân không hoảng không loạn, cầm theo phong thư chậm rãi đi đến bên hồ sen. Sư tôn hắn thản nhiên như không nằm giữa cánh hoa trùng điệp, trong vừa đẹp lại vừa giống nam nhân bạc tình.

Gió lớn xào xạc thổi qua, sương mờ cả một kiếp lắng đọng. Hôm nay là bảy ngày hồi hồn, hắn có chút cảm tưởng Sở Vãn Ninh đang ở đây nhìn hắn.

"Vãn Ninh..."

Hắn khô khốc gọi.

"Ngươi thích ta sao?"

Không ai trả lời hắn, tàn hồn vốn dĩ cũng bị thiếu khuyết gì đó, dĩ nhiên sẽ không như hắn nghĩ đứng bên cạnh bầu bạn với hắn. Nhưng hắn không quan tâm, từ từ cũng không còn biết gì nữa. Lá cây rơi cũng vậy, chim trên cành kêu cũng thế, đều không liên quan đến hắn.

Đốm lửa kia vì hắn cháy gần suốt bao lâu, hắn lại không biết cách giữ, cuối cùng gió thổi tắt rồi, vĩnh viễn để hắn lại trong bóng đêm.

Một nửa đời này sống điên cuồng, một nửa đời sau đã không còn Sở Vãn Ninh. Hắn hận y như vậy, y lại yêu hắn.

Quá nực cười rồi.

Cũng chẳng biết ngày hôm đó đế quân đã suy nghĩ những gì, nhưng dường như thần trí không bao giờ tỉnh táo lại được nữa.

Vào một đêm Lưu công như thường lệ đến thay đèn cho hắn, phát hiện hắn ôm theo thi thể Sở Vãn Ninh nằm hấp hối trên giường lụa, chọn cách này kết thúc một kiếp trần ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro