🍃1. Không Thể Tránh Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: "Nếu đôi ta còn chưa kết hôn khi cả hai đều 40 tuổi, hai ta sẽ cưới nhau."

Nhưng cả hai đều là đối thủ, rồi còn ngu ngốc nữa.

Những buổi hẹn hò của Harry lần nào lần ấy đều không theo ý muốn, và Draco cũng chả may mắn hơn là bao.

Draco không biết chắc Potter còn nhớ thoả thuận của họ không.

Harry nhớ.

Tác giả: đây dễ dàng là thứ sến súa nhất tôi từng viết.

Raw: Không Thể Tránh Được – toxik_angel
https://archiveofourown.org/works/45019297

Bản dịch trên ao3: https://archiveofourown.org/works/56440144

༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺

"Nếu chúng ta còn chưa kết hôn khi cả hai đều 40 tuổi, hai ta sẽ cưới nhau."

***

Draco vuốt mượt khăn ăn được đặt trên đùi, nghiêng đầu nhìn bạn hẹn của mình cho tối nay.

"Và anh là kiến trúc sư à? Anh có biết từ lâu về trước là mình muốn làm kiến trúc sư không?"

Charles hòa nhã nhún vai, đẩy cái khăn bị vò nhúm lại của gã lên đùi. Gã đặt cùi chỏ lên bàn, tựa cằm mình lên nắm tay.

"Cho là vậy đi. Trước giờ tôi đều thích các tòa nhà và kiến trúc kiểu vậy, em biết đấy. Về sau tôi mới biết đến nghề này, nhưng niềm đam mê với kiến trúc vẫn luôn luôn tồn tại."

"Hm," Draco trầm ngâm nói, nâng ly rượu lên ngửi. Nó có mùi hương trái cây tươi mát, đáng ngạc nhiên là nó có vị khô khi cậu nếm thử. "Phong cách của anh là gì?"

"Deco." Charles nói một cách dứt khoát. "Ý là Art Deco ấy. Chắc chắn rồi. Nhưng tôi luôn mềm lòng với—"

Đèn cầy trên bàn họ chập chờn giây lát với sự hiện diện bất ngờ của ai đó đằng sau Draco. Mắt Charles dán lên người đó qua bờ vai của Draco. Quay lại, cậu ngước lên nhìn người nọ.

"Tôi giúp được gì cậu?"

"Chào Malfoy." Potter nói, một nụ cười nửa miệng trên khuôn hàm râu ria lởm chởm. Tự nhiên thấy hắn ở đây, ở một nhà hàng với khăn trải bàn đàng hoàng, quả là một cú sốc mà.

"Chào buổi tối, Potter." Draco nói, giọng đầy hoang mang. Potter bước tới, chìa tay ra giới thiệu bản thân với Charles.

"Harry Potter." Hắn nói, và Charles lẹ lau tay lên khăn ăn của mình trước khi bắt tay hắn, cho dù gã chưa đụng đồ ăn gì hết.

"Tôi—Charles Savignor." Gã lắp bắp, lắt tay hắn tận mấy lần. "Tôi không biết hai người quen nhau đó."

"Có quen gì đâu." Draco xụ mặt, dùng hai ngón tay nhích nhích đế ly. Potter cười phá lên.

"Là bạn học mà. Cậu ta bắt nạt tôi không ngừng nghỉ luôn."

Chủ đề vui chỗ nào mà Charles cười to đến lạ, và Draco chấp nhận rằng mình phải rời đi trước khi được ăn tráng miệng. Đúng phí cả buổi chiều mà. Để Charles trả tiền lần này đi.

"Cậu có hẹn với ai ở đây à, Potter?" Draco cắt ngang, xoay người quắc mắt nhìn Potter. Cậu thiếu chút nữa là gọi người phục vụ qua để đưa Potter về bàn hắn rồi.

"Ừ, tôi có hẹn." Potter nói, huỷ nguyên buổi hẹn của Draco rồi mà mặt vẫn tỉnh bơ. "Qua bên đây chào hỏi chút thôi mà."

"Chào cậu, bữa sau gặp." Draco nói, xong ngồi ngay ngắn lại. Cậu giật mình khi Potter vỗ vai cái bốp để chào tạm biệt.

Charles ngắm hắn rời đi.

"Bạn học hả? Tôi mới phải là người hỏi chuyện em chứ." Gã phấn khởi nói. "Hai người học cùng năm à?"

Draco thở dài trong lòng. Potter đi lướt qua bàn họ với một chàng trai tóc nâu xinh đẹp, nhìn đỡ ấn tượng với hắn hơn Charles nhiều. Có lẽ Draco nên hẹn hò với chàng ta đi.

Cả đống câu hỏi của gã không đần độn quá mức thì nhạt nhẽo đến tra tấn.

"Sách của Skeeter có đề cập qua đa số câu hỏi này, anh có đọc chưa? Tôi chắc là anh sẽ thấy nó rất thú vị đấy." Draco cứng nhắc nói, dùng nĩa xiên vào mì pasta một cách không chỉnh tề chút nào.

"Nó hay thế sao? Tôi không thường đọc báo lá cải." Charles nói. Draco có thể cảm nhận chân mày của mình giật giật.

"Tôi chưa đọc." Cậu nói cộc lốc. "Tôi chỉ biết vì tôi có bạn chung với Potter, và họ bảo rằng thông tin của Skeeter chân thật đến đáng lo ngại."

"Ồ." Charles nói, lướt mắt qua nơi Potter và chàng trai tóc nâu của hắn đang cười đùa qua tờ thực đơn. Đang cố phát âm từ nào chứ gì. Draco trừng mắt nhìn họ.

Vì Charles bị phân tâm, Draco tận dụng cơ hội để ếm một trong những chiếc nhẫn của cậu thành chiếc nhẫn đính hôn lòe loẹt. Cậu gọi người phục vụ qua.

"Tôi muốn gửi gắm anh bạn tôi chút rượu sâm panh, chị có thể sắp xếp giùm tôi được không?" Draco nhỏ giọng hỏi, lén đưa cô chiếc nhẫn và hất cằm qua hướng Potter. Cô trông như đang nén xuống một tiếng cười không chuyên nghiệp, và đồng ý.

Ngay khi Charles chuẩn bị gọi tráng miệng, thì rượu sâm panh của Draco đang được đưa tới cặp đôi. Cái ly có nhẫn được đưa cho Potter thay vì bạn hẹn của hắn.

Dù gì chăng nữa, buổi hẹn của họ đã bị huỷ hoại.

Potter vớt chiếc nhẫn ra với cây dao, đôi mắt đảo từ nó sang chàng trai tóc nâu đang nói lắp bắp, mặt chàng ta đỏ bừng lên. Potter đeo nhẫn lên ngón út, nheo mắt nghe lời giải thích của chàng trai.

Xong hắn lắc đầu, miệng khép lại rồi hé ra trong sự bối rối, cố đưa chiếc nhẫn qua, nhưng chàng trai tóc nâu không chịu nhận mà chỉ trở nên xấu hổ thêm. Thương vong từ vụ này cũng nhỏ thôi, vì chàng ta cũng có làm gì sai đâu, chỉ là lại có gan hẹn hò với Potter mới mệt. Draco nên gửi chàng ta một giỏ trái cây nhỉ.

Và rồi, Potter nhìn qua Draco, người đang cười nham hiểm với cảnh tượng trước mắt. Cậu nâng ly chúc mừng, và chỉ đôi mày của Potter thôi cũng thành công bày tỏ sự chê trách.

"Sao em lại làm vậy?" Charles hỏi, thì thầm mà âm lượng vẫn cao. "Hồi nãy cậu ấy vẫn tử tế mà!"

"Potter có khi nào là tử tế thôi đâu." Draco quát lên, xếp dao nĩa hướng 3 giờ và vứt khăn ăn của mình lên bàn. "Không bao giờ với tôi."

Một người phục vụ tới thu đĩa của Draco ngay lúc bạn hẹn của Potter đang rời nhà hàng, một mình lẻ loi. Potter đang đóng mặt ngầu với Draco, và cậu cũng quắc mắt trừng hắn.

"Đối xử với bạn mình như vậy là không ổn đâu." Charles lầu bầu, lập theo hành động của Draco để người ta thu đĩa của gã luôn.

"Anh ta không phải bạn tôi." Draco nói, đẩy ghế ra đứng lên. "Cảm ơn vì bữa tối nhé, ngon lắm."

Cậu bỏ mặt một Charles đang há hốc mồm để gã trả tiền cho cả hai.

***

"Rõ ràng là phá đám mà!" Harry cam đoan, nằm phịch lên ghế sô-pha của Pansy, úp mặt xuống.

"Thật là hành vi bất ngờ từ ngài Draco Lucius Malfoy quý mến của chúng ta!" Pansy chế nhạo. "Tôi không thể nghĩ rằng ổng lại làm điều đó được, chưa bao giờ!"

"Công bằng mà nói, Harry à." Hermione cắt vào. "Lúc đó ổng chắc cũng không vui khi ông tới giới thiệu mình với bạn hẹn ổng đâu."

"Thì sao, tôi tới chào hỏi thôi chứ có gì đâu. Tôi thấy cậu ta là luôn tới chào một tiếng mà." Harry lầm bầm vào chiếc gối của ghế. Nó nghe mùi như lông mèo vậy. "Ngay cả cái thằng cậu ta hẹn hò cũng nghĩ hành vi đó rất nhỏ nhen, thằng đó nói tôi vậy khi bọn tôi rời nhà hàng á."

"Draco ghét bị nhắc nhở là ông nổi tiếng còn ổng thì không." Pansy bảo, co chân ngồi lên sàn nhà gần đầu Harry. Ngón tay cô luồn qua mái tóc xoăn của hắn, móng tay giả dài thòng của cô cào cào dễ chịu, làm hắn nổi da gà.

"Đâu hẳn là lỗi tôi đâu."

"Ừ, nhưng ông cứ nói thẳng vô mặt ổng làm gì." Hermione chỉ ra. Cô ngồi kế chân Harry, kéo chúng lên đùi nhỏ rồi đặt cánh tay lên bắp chân hắn. Harry hờn dỗi trề môi vào ghế sô-pha thêm chút nữa mới lăn qua bên.

"Kiếm được người mà không trợn tròn mắt khi họ nhận ra tôi là ai khó lắm biết không. Emile đã hoàn hảo đến vậy."

"Ông dành đúng hai tiếng và 43 phút với cậu ta thôi. Đương nhiên cậu ta trông hoàn hảo rồi." Pansy nói. "Chỉ chờ tới buổi hẹn thứ ba đi, cậu ta sẽ bảo 'ồ, nói cái nha, tôi có mặt ở Hogwarts hồi năm 1998 và tôi chứng kiến cảnh cô hèn nhát thế nào, cái mồm cô to vãi hồn, muốn ngậm cũng không xong! Để tôi tiết lộ thông tin cá nhân của cô cho báo chí và đe dọa cô nhé!'"

Cô nói sa sả một hồi xong cười the thé một cách phẫn nộ, rồi xụ mặt trừng sàn nhà. Harry quơ tay lên sàn để tìm tay cô.

"Thử hẹn hò với muggle đi." Hắn gợi ý, nhưng Pansy chỉ phì một tiếng.

"Dù sao đi nữa, Harry à." Hermione ngắt lời, gõ lên chân hắn. "Cách duy nhất để biết tại sao ổng làm cái trò này là phải nói chuyện với ổng."

"Tôi cố nói chuyện với cậu ta hoài chứ gì! Mà có muốn thấy mặt tôi đâu!"

"Sai hoàn toàn." Pansy phán một câu.

"Đừng hễ chút là xỉa xói, đừng chờ tới khi ổng đang hẹn hò." Hermione quả quyết nói. "Qua nhà ổng thăm hay gì đi."

Harry ngó Pansy, cô lại xì một tiếng.

"Ừ, tôi đưa địa chỉ nhà ổng cho. Ai hỏi thì nói ông không nhận nó từ tôi."

"Ừ ừ."

***

Nhà Draco ở tầng trên cùng của một căn nhà muggle bốn tầng. Pansy cho hắn mượn chìa khóa dự phòng của cô để hắn vào cửa trước, nên hắn tiến thẳng tới cầu thang.

Cầu thang phát lên những tiếng cọt kẹt, những căn nhà cũ nhà nào cũng thế. Trên đường hắn lên, có cỡ 12 bức hình chụp từng nhóm các người thuê nhà, nhìn gượng gạo thế nào ấy.

Draco có mặt trong vài bức, nhưng Harry lại bị thu hút bởi một bức, trong đó cậu đang đứng má kề má với một người phụ nữ có bề ngoài nổi bật, với mái tóc bạc và đôi mắt to đen láy. Dựa vào số lượng ảnh có mặt bà, Harry thử đoán rằng bà ta hoặc là chủ nhà, hoặc là người quản lý nơi này.

"Pans à?"

Harry nhảy dựng lên, nhận ra là mình vẫn còn đứng trước bức ảnh. Hắn leo lên mấy bậc thang cuối cùng, gõ lên cánh cửa.

Khi nó mở ra, Draco thốt lên như đang diễn kịch, "Ngươi!" rồi cố đóng cửa vào mặt Harry. Hắn chèn chân vào không cho đóng, và Draco không phí sức nữa.

"Tôi tới trả cái nhẫn chết tiệt của cậu này, thằng chó chết." Harry nói. Hermione đã khuyên hắn nên nói chuyện khôn khéo và tỏ vẻ trung lập mà.

"Thôi được, đưa cho tôi." Draco nói, chìa tay ra, lòng bàn tay hướng lên, vài chiếc nhẫn có kiểu cách khác nhau lấp lánh trên làn da cậu. Harry đi tới chiếc ghế bành và thoải mái ngồi xuống. Draco nổi sùng lên. Ghế đã ấm từ trước rồi.

Chú mèo cam của Draco, tên là Bỏng Ngô theo như những gì Harry nghe được từ Pansy, nhảy xuống từ giá sách, trườn qua cổ chân Harry, khẽ kêu rừ ừ ừ. Harry khoe vẻ mặt chiến thắng cho Draco xem.

"Cái thứ phản bội." Draco rít lên, chộp lấy chú mèo lên từ sàn nhà để ôm vào ngực. Bỏng Ngô ngạc nhiên méo một tiếng, nhưng nhanh bình tĩnh lại và tiếp tục kêu rừ ừ ừ.

"Thế, hổm rày là sao vậy?" Harry hỏi.

"Cậu phá hỏng buổi hẹn của tôi." Draco bảo, nhìn Harry đang ngồi trên ghế bành bằng lỗ mũi. "Nên tôi chỉ đáp lễ thôi."

"Đó không phải buổi hẹn đầu tiên của tôi với Emile. Tôi thích em ấy mà."

"Chu choa, tội ghê."

Đảo mắt, Harry tựa lưng vào ghế.

Ánh chiều tà đổ vào căn hộ studio nhỏ nhắn, làm tỏa sáng những quyển sách trên kệ sách âm tường.

"Bỏng Ngô bữa giờ ổn không?"

"Nó ổn, cảm ơn." Draco nói, gãi sau đôi tai màu cam của chú mèo. Bỏng Ngô meo lên, duỗi chân ra rồi ngáp một tiếng. "Hôm qua nó còn đem tôi con chuột nữa kìa. Thả nó thẳng lên ngực tôi luôn. Mở mắt ra là ngu người luôn."

Harry không thể không cười khi hắn hình dung cảnh tượng đó.

"Ờ, thảm thiệt." Hắn đồng ý, chợt thấy Draco mỉm cười xuống sinh vật nhỏ nhắn trong vòng tay cậu.

"Sao mày quậy quá vậy con." Draco trìu mến nói, cầm một chân của Bỏng Ngô lên vẫy vẫy. "Là báo chứ mèo cái gì."

Trong giây phút ngắn ngủn kỳ lạ, Harry thở không vào. Draco nhìn thật...

Quên đi.

Hắn chỉ mềm lòng với chú mèo nghịch ngợm với cái tên ngu ngốc của nó thôi.

"Pansy nói cậu biết, phải không." Draco bảo, mắt vẫn dáng lên Bỏng Ngô. "Về Osteria Francescana. Nhà hàng á."

"Tôi hẳn là không nghe về nó từ Ron rồi."

"Ronald thì hay dẫn con của ổng đến ba cái tiệm burger kia." Draco nói một cách thận trọng, thả Bỏng Ngô xuống sàn. Cậu đứng thẳng lên, rồi ngồi lên chiếc giường được dọn ngăn nắp, chỗ ngồi duy nhất còn lại trong căn phòng. "Ổng bảo trẻ con nên được lớn lên với những bữa ăn rẻ tiền mà no nê, để chúng nó sau này không có tự cao và gầy nhom như tôi."

Harry cười phá lên, Draco thì giả vờ như cậu không thỏa mãn vì đã làm hắn vui. Draco luôn nhìn rất hài lòng mỗi khi Harry cười lên thay vì đấm cậu vào mặt.

"Ổng mà còn nói tôi được à." Draco tiếp tục, xem Bỏng Ngô từ tốn đi loanh quanh căn phòng.

"Ron người như cây đậu vậy, y như bố ổng." Harry nói, nghĩ về cách mắc cá chân của Ron thò ra ống quần của anh suốt 25 năm qua. Anh quá cao so với hầu hết các kiểu quần, và quá gầy để mặc được size XL. "Cậu gặp Charles ở đâu vậy? Anh ta trông ổn phết."

Draco đảo mắt.

"Nói chuyện mới biết con người anh ta nhàm chán cỡ nào. Nhìn thì đẹp đấy, nhưng cái mặt cũng không gánh nổi tính cách."

"Ờ." Harry đáp, mỉm cười. Draco bơ đẹp hắn.

"Tôi gặp ảnh ở quán cà phê. Đang đợi lấy đồ uống thì ảnh tới muốn làm quen. Cậu biết cái chỗ mới lặp ở Fernwick's Ferry không? Nằm giữa tiệm đũa phép và tiệm bán dưa chuột muối hữu cơ á?"

"Ồ, Pha Với Tình Thương, tôi có biết. Tuần trước tôi với Hermione mới tới trước khi đi làm đó."

"Hermione có đề cập với tôi, bả bảo họ bán cà phê ngon lắm." Draco nói, nhìn Harry nhích qua nhích lại để ngồi thoải mái hơn trên ghế. Cậu bắt đầu xoay những chiếc nhẫn vòng vòng trên ngón tay. "Nói chung là, tôi đã mua một ly latte đậu nành caramel rất chi là men lì—"

"Nghe tởm vl."

"—và Charles lỡ lấy ly của tôi. Tên của cả hai được gọi cùng lúc." Draco tiếp tục. "Và đương nhiên là, tôi không thể nào để người khác rời đi với ly cà phê giá 13 sickle của tôi được, thành thử ra tôi nói ảnh trả ly lại. Nhưng tiếc thay, trước đó ảnh đã uống nguyên một ngụm lớn rồi. Nên ảnh mua tôi ly mới để thay thế, rồi tụi tôi bắt đầu nói chuyện trong lúc đang chờ người ta pha xong cà phê."

"Dễ thương nhỉ. Tôi có thể thấy tại sao cậu muốn đưa anh ta đến nhà hàng Ý đắc nhất bên sông Thames đó."

"Nếu tôi biết ảnh là fan cuồng của cậu, tôi hiển nhiên sẽ chẳng buồn tiếp đãi ảnh rồi." Draco khinh bỉ nói. Harry cười vô tư đáp trả, nhớ lại vẻ mặt ngưỡng mộ của Charles. Hắn đã để ý gã nhìn hắn và Emile chòng chọc suốt buổi tối, bình thường hành vi này dễ chọc tức hắn lắm, nhưng vì gã đàn ông này là bạn hẹn của Draco, Harry thấy cũng có phiền lắm đâu.

"Còn thằng ghệ của cậu thì sao?" Draco cắt ngang qua dòng suy nghĩ của Harry. Hắn nhíu mày.

"Em ấy là một chàng trai đàng hoàng."

"Thằng bé bằng nửa tuổi cậu."

"Tôi trẻ hơn cậu còn gì."

"Tôi đâu phải là người đi hẹn hò với một thằng bé mới tuổi đôi mươi đâu, phải không nào."

Harry xì một tiếng, nhấc chân lên để gác mắt cá chân lên đầu gối.

"Em ấy gần 30 rồi, và ẻm có một cuộc sống vững vàng nhé. Em ấy có công việc tốt và nhiều năng lượng."

", em ấy có nhiều năng lượng," Draco bẽn lẽn nói, nằm trườn lên giường một cách khêu gợi. "Chà, xin cậu thứ lỗi, tôi không biết đó là điều cậu mong muốn từ bạn tình đó."

"Biến, thằng điên." Harry nói, ngao ngán nhìn cái bản mặt tự mãn của Draco.

Harry đứng lên, thong thả bước tới kệ sách của Draco, đọc lướt qua những tựa đề. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của Draco trên người hắn. Gần đây, năng lượng có thực sự là thứ Harry đang tìm kiếm từ bạn tình không? Emile có đầy, nhưng đó là điều Harry coi trọng nhất à?

"Tôi để truyện sếch ở kệ dưới."

Harry phì cười nhưng không trả lời.

"Sắp xếp gọn gàng đấy." Hắn ghi nhận, mò theo thứ tự chữ cái của họ tác giả. Hắn liến nhìn Draco. "Cậu tự làm đây đó à?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ thuê người khác tới sắp xếp sách truyện của tôi à? Cậu thực sự thấy tôi chảnh đến vậy sao." Draco thản nhiên nói, chống khuỷu tay lên nệm để nhổm dậy. Harry hướng kệ sách cười thầm.

"Tôi không nhận ra cậu sưu tầm sách muggle kinh điển đâu." Harry lấy ra một quyển sách bọc da dày cộm, là tuyển tập các tác phẩm của ông Ridyard Kipling*. Dòng chữ mạ vàng trên bìa lóe lên dưới vạt sáng rọi vào từ cửa sổ lớn.

*Ridyard Kipling: nhà văn đoạt giải Nobel văn học trẻ nhất thế giới, có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Tiểu thuyết rừng xanh, tập truyện Ba người lính, Hành động và phản ứng, v.v.

"Đó là quà tặng cho mẹ tôi."

"Thường khi cậu tặng quà cho ai đó, cậu phải để nó cho người đó giữ chứ." Harry bảo, lật bìa ra xem. Không bất ngờ gì, trên trang giấy là cả một đoạn văn dài trong nét chữ uốn lượn không tài nào đọc được của Draco. Lá thư được ký 'Mãi mãi là con của mẹ, Draco.' Harry cau mày, đóng quyển sách và đặt nó lại trên kệ. Có cảm giác như hắn lẽ ra không nên đọc những lời này.

"Thường khi chọn món quà cho ai đó, cậu nên tìm món nào phù hợp với người nhận." Draco đáp, uyển chuyển rời khỏi giường và tới đứng bên Harry. "Cậu lấy nó đi. Tôi còn một bản sao khác."

Harry chần chừ, nhưng hắn vẫn lấy quyển sách ra từ kệ của Draco. Cậu vuốt tóc ra sau, quan sát nhìn Harry.

"Bà ấy sao rồi? Từ buổi brunch mừng sinh nhật của Pansy là tôi không thấy bà ấy nữa."

Draco hậm hực xì một tiếng, hướng sự chú ý đến khoảng trống nhỏ mà quyển sách kia để lại. Cậu đẩy những quyển khác qua bên trái, rồi chỉnh giá đỡ sách cho nó gọn.

"Vẫn kỳ thị mù quáng như ngày nào, nhưng ngoài ra thì ổn."

Harry nhăn mặt, gõ gõ ngón tay lên gáy sách.

"Xin lỗi."

"Không phải cậu tới đây để trả nhẫn sao?" Draco hỏi, ngước cằm lên ngó Harry. Hắn đảo mắt, rồi vớt cái nhẫn chết tiệt đó khỏi túi quần, thả nó vào bàn tay dang rộng ra của Draco. Nó va vào những chiếc nhẫn khác trên ngón tay cậu, phát lên tiếng kêu leng keng.

"Lần sau cậu không lấy lại được nữa đâu." Harry cảnh báo cậu, chào tạm biệt Bỏng Ngô, và rời khỏi căn hộ gác mái.

***

Draco đi mạng Floo thẳng qua nhà Pansy, hít một hơi ngay khi cậu bước vào rồi sặc ra tro. Cô ngước nhìn lên từ sổ cái, giật mình.

"Potter mới tới kiếm chuyện kìa." Draco thông báo, còn ho khù khụ. "Và tôi biết bà đã đưa địa chỉ tôi cho thằng đó nhé bà già."

-

"Cậu ta có ở nhà." Harry báo cáo, rẽ đường qua bãi chiến trường đầy thẻ ghi chú của Hermione.

"Thế à? Nói chuyện thành công chứ? Ông đi cũng lâu đấy." Cô chẳng thèm ngẩng đầu mà nói.

Harry cáu kỉnh thở dài, thả quyển Kipling của Draco lên ghế sô-pha.

-

"Ủa làm gì tôi không biết." Pansy nói dối, đặt bút lông ngỗng xuống. "Ổng giở trò mèo gì nữa đây?"

Với một tràng ho khan rất ư là tao nhã thanh lịch, Draco ngồi xuống trước bàn của Pansy.

"Thằng đó tự nhiên hiện hồn trước nhà tôi, lục đồ tôi, biết tên mèo tôi, xong phủi đít bỏ đi."

"Mất nết vl." Pansy nói cho có, làm Draco xụ mặt. Cô chỉ đảo mắt thôi.

"Tôi làm gì bà để bị bà thả thằng chó đó đến sủa thế? Cuộc hẹn chán chết của tôi cũng không đủ cho hai ngày cuối tuần này sao?"

-

"Cậu ta như hoàn toàn không phản ứng gì khi gặp tôi." Harry kể cô nghe. "Ừ thì, lúc đầu nhìn hận đời vãi ra, nhưng tôi thấy là giả trân thôi. Cậu ta nghĩ tôi cố tình huỷ hoại buổi hẹn đêm đó."

"Chứ không phải sao?" Hermione hỏi, nghiêng đầu qua bên.

"Không—Ô-kê, tôi không cố tình huỷ hoại buổi hẹn, tôi chỉ muốn..."

-

"Tôi không thả Potter đến nhà ông, cưng à." Pansy thở dài. "Hermione với tôi chỉ nghĩ, tốt nhất là hai ông nên gặp nhau trong môi trường trung lập và không bạo lực thôi."

"Nhà tôi không phải là môi trường trung lập!"

"Lúc đó không ai đang hẹn hò với người khác nên cũng trung lập lắm rồi." Pansy đứng lên để vòng qua bàn, bước sang chỗ Draco đang ngồi. Cô tựa hông lên bàn, gác cái chân mang dép lên ghế Draco.

"Đây là vì sinh nhật tôi sắp tới rồi, phải không." Draco nói. "Bà đã cho Hermione biết về..."

-

"... phá đám chút thôi."

"Vậy ông hơi hơi cố tình huỷ hoại buổi hẹn." Hermione nói, không có ý ác gì cả. "Và tôi chắc chắn là tôi biết tại sao."

-

"Lời thề lãng mạn nho nhỏ đó à?" Pansy hỏi, giọng đầy ác ý. Draco nheo mắt dòm cô.

"Không có một chút lãng mạn gì hết nhé, tôi cam đoan."

"Mấy ông hứa sẽ cưới nhau khi lên 40 nếu không ai trong hai người đã là hoa có chủ."

"Thằng cha này không nhớ đâu, Pans." Draco gắt lên. "Từ đó đến giờ cũng chẳng nhắc lại một lần."

-

"Đây không có liên quan gì tất." Harry nhanh chóng nói. "Tôi còn chưa 40 mà."

"Thế ông không phải đang đảm bảo rằng Draco sẽ độc thân ít nhất là đến ngày sinh nhật của ổng à?"

-

"Nghe buồn thế." Pansy lên tiếng, nhúc nhích ngón chân dưới đùi Draco để kiếm sự ấm áp. Cậu có thể cảm nhận được chúng lạnh cỡ nào qua dép của cô và vải quần của cậu.

"Lựa đôi vớ nào tốt rồi mua đi." Cậu bảo cô, nhưng vẫn xích qua một bên để cô có thể chèn nguyên bàn chân giữa cậu và cái ghế.

"Ôi, thế còn ai có thể chiêm ngưỡng đôi chân bé nhỏ dễ thương của tôi đây?"

Draco trầm ngâm nhìn góc bàn của cô một lát.

-

"Cũng đâu phải tôi cứ độc thân hoài đâu."

"Ông bây giờ không có mối quan hệ nào hết. Nói chứ từ lúc thỏa thuận thì ông không có một mối tình nghiêm túc nào cả. Cái đêm Zabini mở tiệc, khi ông và Draco lẻn đi—"

"Tụi tôi chỉ nói chuyện thôi!" Harry phản đối, song hắn biết khứa nào trong đám bạn mới tin rằng Harry và Draco đã nằm vai kề vai trên thảm dã ngoại dưới những vì tinh tú, chỉ hăng say trò chuyện với nhau suốt mấy tiếng liền, không sếch siếc gì hết, có hôn cũng chẳng hôn. Cho dù Harry đã tưởng rằng họ sẽ.

Hắn không phải muốn lắm hay gì đâu, chỉ là không khí phù hợp thì thuyền cập bến thôi.

Nhưng nó lại không xảy ra đêm đó, suốt thời gian sau cũng không gì xảy ra cả.

"Được rồi." Hermione nở nụ cười.

-

"Nếu thằng đó nhớ, thì chắc chắn sẽ cố gắng trốn thoát thôi." Draco từ từ nói. "Tìm một mối tình, cầu hôn ai khác, ra nước ngoài..."

"Hay cầm nhẫn đứng trước nhà ông?" Pansy lém lỉnh nói.

"Đó là nhẫn tôi mà!"

Pansy ngửa đầu ra sau cười hô hố.

-

"Trọng điểm là—"

"Trọng điểm là ông phá buổi hẹn của Draco vì ông khao khát được là người rước ổng đi chơi." Hermione đá lông nheo nhìn hắn, sự thông cảm giả tạo rõ rệt trong giọng cô. "Bởi vì ông thươ—"

"Đéo!"

-

"Cưng à, ổng không hỏi thì cưng hoàn toàn có thể chủ động mời ổng đi ăn tối mà."

"Không bao giờ nhé. Tôi từ chối." Draco quả quyết phán. Cậu sẽ không là người đầu tiên phá vỡ thỏa thuận ngầm rằng cả hai đều vờ như đêm hôm đó chưa hề xảy ra.

"Vậy thì ông không được phàn nàn khi những năm tháng tuổi 30 trôi qua, thế mà vẫn chưa giải quyết được đoạn tình cảm éo le của ông với người bạn thân mến là Potter nhé. Muốn xấu hổ giùm luôn á."

"Thằng đó không phải bạn tôi!"

-

"Không có gì phải mắc cỡ hết! Ổng dễ mến, còn đẹp trai nữa. Ai cũng hiểu được tại sao ông có hứng thú với ổng."

"Ngoại hình của cậu ta không liên quan éo gì hết." Harry rồi cũng ủ rũ thõng người trên sô-pha của Hermione. Cô im lặng, ngồi tựa vào hai tay đang chống lên sàn, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Vậy lý do là gì?"

-

"Thiệt luôn, không chối cãi đoạn tình cảm à?"

Trước khi Draco có thể xé nháp làm lại, Pansy nói tiếp.

"Ừ, ổng chắc chắn là bạn ông rồi, cái thằng ngu này. Và tôi biết vì tôi tận mắt thấy cảnh hai ông ngồi ru rú trong góc tường với nhau khi ông tưởng mọi người quá say không để ý đó."

"Tụi tôi không ngồi ru rú trong góc tường với nhau, tụi tôi chỉ muốn tránh cái đám tưng tửng mấy người rồi tình cờ chọn chung chỗ trốn thôi. Ừ thì cả hai thích lựa chỗ giống nhau, có phải lỗi của tôi đâu."

"Dù sao đi nữa, nếu ông mong đợi có tương lai với thằng đó, sớm muộn gì ông sẽ phải thành thật với bản thân thôi. Không có cái vụ hẹn hò với mấy anh đẹp trai nhất mà ông có thể kiếm được nữa."

-

"Không—không lý do." Harry uể oải thở dài, rũ mắt nhìn bàn tay mình.

"Không phải là không có, Harry à."

"Coi vậy luôn đi cho đỡ mệt. Nhất định là đơn phương rồi." Harry nhắc nhở cô. "Tôi đâu phải người hẹn hò người khác chỉ một tuần sau khi cậu ta và tôi..."

-

"Diễn tả chuyện tình cảm của tôi như thế nghe không công bằng gì cả." Draco cáu kỉnh nói. Pansy chỉ nhoẻn nụ cười kỳ lạ, có chút ân cần như người mẹ, cô bữa giờ cứ hay khoác lên biểu cảm đó. Draco không muốn thừa nhận, nhưng nó nhìn rất dịu dàng trên khuôn mặt cô.

"Tôi chưa bao giờ nói đó là việc sai trái. Chỉ là nó sẽ không đẩy ông tới gần Potter hơn thôi. Cũng chẳng hỗ trợ ông tiến tới đâu với người nào khác hết. Đã đến lúc ông mở lòng rồi."

-

"Harry. Cưng à, ông phải nói chuyện với ổng. Tìm nơi nào đẹp đẹp cho một buổi dã ngoại và cùng nhau ngắm nhìn bầu trời như trước đi, có thể sẽ giúp được đó."

-

Thở dài, Draco vuốt phẳng nếp nhăn trên gấu quần Pansy.

"Tôi không biết làm sao mới được."

Pansy mím môi.

"Tôi cũng chả biết."

***

Draco không phải là người khởi xướng, nhưng cậu cũng không ngăn cản sự chú ý từ Kirk quyến rũ.

"Da trắng thế này đúng là một lời nguyền mà." Draco than vãn, nâng tay lên để chứng minh quan điểm của mình. "Thời gian tôi có thể phơi nắng còn không tới một chuyến đi thuyền gondola* nữa."

*gondola: thuyền chèo truyền thống, đáy phẳng ở Venice, được dùng để chở khách du lịch. nó tương tự như chiếc xuồng nhưng hẹp và dài hơn. (Wikipedia)

"Nếu em có dù thì sao?" Kirk hỏi, áp lòng bàn tay anh lên tay Draco. Ngón tay anh có thịt hơn, nhưng vẫn dài bằng Draco. Cậu nghiêng đầu.

"Tôi là một thiếu nữ thời Victoria à?" Draco cười khúc khích. Kirk nhoẻn miệng cười, lúng túng cúi đầu.

"Không, không, tôi—"

"Malfoy, chúng tôi mới nhận được cái này từ dưới lầu." Chàng trai lốm đốm tàn nhang ở quầy lễ tân bê nguyên cái chậu đầy hoa lá nhiệt đới to quá cỡ lên bàn Draco. Nếu tâm trạng cậu tốt hơn lúc này, chậu hoa ấy sẽ trông rất đẹp.

"Cái đéo gì đây?" Draco hỏi, đứng lên để xem xét những bông hoa.

Kirk tằng hắng, tư thế dựa người vào bàn chợt thẳng thớm lại.

"Có lá thiệp không?" Draco hỏi chàng trai, ngượng ngùng liếc qua Kirk, nhưng anh lại tránh ánh mắt của cậu.

"Ừm, nó được gắn lên cái que bên trên á." Chàng trai từ dưới lầu đáp rồi rời đi. Draco rút cái que nhựa hình đinh ba khỏi chậu hoa.

"Tôi thực sự không biết vụ này là sao cả." Draco nói, mở lá thiệp nhỏ nhắn ra.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết em đang quen người khác." Kirk nói.

"Ô không, tôi không có—"

"Draco."

Cậu ngước lên, trông thấy vẻ mặt khó xử của Kirk.

"Phải hẹn hò thì người ta mới gửi nhau những thứ như này. Tôi mong anh ta đối xử tốt với em. Thật đó. Hẹn gặp lại nhé."

Không nói ra lời, Draco nghệch mặt nhìn Kirk lủi thủi quay về bàn làm việc của anh. Sau khi anh đã khuất bóng, Draco chợt nhớ tới lá thiệp trong tay và lật nó ra.

Cậu biết đây là ai mà. Xin lỗi vì đã làm thằng đểu. xxx

Đcm thằng Potter. Đuổi Charlie chạy đi còn chưa đủ sao, giờ Draco hoàn toàn không được tán tỉnh ai ở chỗ làm à? Cũng không cho cậu cưa Kirk quyến rũ từ... Draco bật dạy để coi Kirk đang về bộ phận nào. Marketing hả?

***

"Đúng lâu rồi ha." Harry hớn hở cười, buôn cô nàng khỏi cái ôm của mình và ngồi xuống băng ghế công viên. "Bà trông khỏe khoắn nhỉ."

"Không khỏe mới lạ." Cho phì cười, lắt lắt tóc mắt để không chọc vào mắt cô. "Sau bốn tháng ở Tây Ban Nha, tôi nghĩ nó là điều kiện tiết yếu đó."

"Nó cảm giác như thế nào?"

"Phải nói là phục hồi sinh lực." Cô thở dài, vẻ mặt có nét đăm chiêu. Cô ngồi hướng qua Harry, kéo đầu gối lên ngực. "Tôi bơi ở biển Địa Trung Hải mỗi ngày. Rất tốt cho tâm hồn luôn."

"Tôi rất mừng cho bà." Harry chân thành nói. "Còn Marisol thì sao?"

Mặt Cho đỏ bừng lên, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay.

"Chị ấy tuyệt vời lắm, Harry ạ. Chị ấy rất, rất tuyệt vời."

"Nghe thế tôi vui quá."

Cho ngân nga với sự thỏa lòng mà duy nhất những ai thực sự đang yêu mới có, và cô ngửa đầu ra sau để đón ánh mặt trời, mắt nhắm lại với nụ cười tươi tắn trên môi.

"Còn ông? Ông với Draco bữa giờ ra sao?"

Harry bật ra tiếng cười chế nhạo.

"Bà nói sao?"

Cho ngẩn đầu lại ngay lập tức, chợt có vẻ hoảng hốt.

"Mấy—mấy ông không còn ở bên nhau nữa à? Milicent cho tôi hay ông..."

"Malfoy và tôi chưa bao giờ tới với nhau." Harry sửa lời cô. "Millie cho bà hay cái gì?"

"Chỉ—chỉ là hai ông lúc bên nhau nhìn dễ thương quá chừng." Cho đáp, mặt mày nhăn lại. "Xin lỗi nhé, tôi không—"

"Thế còn—bả có nói gì khác không? Vụ này cách đây bao lâu vậy?"

"Ôi, từ đời nảo đời nào rồi, tôi chỉ tưởng—thì ông biết đó, tại tôi chưa hay tin là hai ông đã chia tay hay gì cả—"

"Nhưng tụi tôi chưa bao giờ bắt đầu hẹn hò." Harry chậm rãi nói. "Tụi tôi còn chưa... hôn nữa. Chưa làm cái éo gì hết. Hai tôi chỉ là bạn thôi, có khi còn chưa hẳn nữa."

"Đó không giống những thứ tôi nghe được chút nào." Cho khẽ nói, chẳng giấu được vẻ bối rối trên mặt. "Ông chắc chứ? Theo kiểu Millie diễn tả mối quan hệ giữa hai ông, nó như..."

"Như gì?"

"Tôi không chắc mình có nên nói ông bây giờ hay chưa." Cho bảo. "Ơ kìa—là ổng à?"

Harry quay phắt đầu qua hướng Cho đang nhìn chòng chọc, và chuẩn luôn, Draco đang cương quyết sải bước dài đến chỗ họ ngồi, trông giận dữ đến nỗi chân mày bị nhăn thành chữ V.

"Vãi cớt." Harry càm ràm trong họng. "Cậu ta làm cái đếch gì ở đây thế?"

Khi Draco đến gần hơn, Harry thấy được một cành hoa thiên điểu đang bị kẹp chặt trong nắm đấm. Ăn loz rồi.

"Draco, chào ông!" Cho gọi, vẫy tay. Draco chỉ dừng lại khi cậu cách cô và Harry cỡ 3 feet*, kiêu ngạo nhìn họ bằng lỗ mũi. Gò má và sống mũi của cậu đã bừng đỏ từ khi nào dưới ánh mặt trời tháng 6 nóng hổi.

*3 ft = 0.914 m

"Anh làm cái con mẹ gì vậy hả, còn có gan để gửi nguyên cmn cả cái rừng cây nhiệt đới tới bàn tôi ở nơi làm việc?" Draco gặng hỏi. "Tôi nói anh rồi, mối quan hệ này lẽ ra phải là bí mật!"

"Xin lỗi, mối gì?" Harry ú ớ rặng ra một câu. Mắt Draco lóe sáng, và Harry không rõ rằng thứ cảm xúc đang chạy vòng trong ngực hắn là nỗi e sợ hay sự kích thích. Đã vài năm rồi hắn không thấy tia sáng đó trong ánh mắt của Draco.

"Nói cho đã rồi anh lại gửi tôi lá thiệp với nụ hôn* trong lúc tôi đang làm việc à?" Draco hùng hổ nói tiếp, vẫy lá thư hoàn toàn vô danh, hoàn toàn vô hại của Harry.

*xxx trong lá thư có nghĩa là hôn-hôn-hôn :) thường người ta sẽ viết xoxo, nghĩa là hôn-ôm-hôn-ôm.

"Trời đất, thôi nào—" Harry mở miệng, nhưng Draco cắt ngang.

"Tối nay anh khỏi cần qua nhà tôi. Tôi cần thời gian để nguôi giận." Draco nói, thẳng tay dúi cành hoa màu cam rực rỡ vào ngực Harry. Hắn chụp lấy nó theo bản năng. "Mong rằng bọn báo chí chưa theo dõi chúng ta."

Harry chỉ có thể trợn mắt nhìn Draco quay gót bỏ đi, nhưng hắn vẫn thấy được nụ cười ngứa đòn, quỷ quyệt của cậu.

Cho ho một tiếng.

"Ờm—"

"Xin lỗi, mới nãy ông kể tôi nghe rằng ông không có bất kỳ quan hệ nào với Draco à?" Cô nói một cách ranh mãnh, hếch cằm về hướng Draco.

Phải một lúc sau cuộc đối thoại mới hoàn toàn thấm vô.

"Tôi không có thiệt mà." Harry lặp lại. "Nó—"

Ngó vẻ mặt chả thể nào tin nổi của Cho, Harry xí một hơi.

"Tôi gửi cậu ta một chậu hoa nhỏ nhỏ thôi. Để bày tỏ sự hối lỗi vì đã phá đám buổi hẹn hò của cậu ta hôm trước ấy mà." Hắn giải thích. "Mọi thứ còn lại... thì, tôi nghĩ cậu ta đã tưởng rằng tôi đang... hẹn hò... với bà."

"Ổng tưởng chúng ta—"

"Hỏi tôi cũng chả biết!" Harry nói, vùi tay vào tóc. Trời nóng đến thế mà phải cái vụ này nữa à. Hắn nhìn cành hoa mà hắn vẫn đang cầm. "Bữa giờ tụi tôi cứ làm ba cái trò này à. Nghịch cho vui thôi, có gì đâu."

"Hai ông nhây ghê thật." Cho thở dài. "Ông không đuổi theo ổng sao?"

Harry cười hòa nhã, lắc đầu phủ nhận.

"Sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp ổng với một thằng đàn ông mới toanh thôi. Tới lúc đó rồi hẵng nói chuyện."

Cho đảo mắt.

"Cả hai người đều ngu vl."

Tới phiên Harry thở dài.

"Ờ..."

***

Draco biết cậu không tránh được lâu. Potter sẽ tìm cách trả đủa cậu vì đã phá huỷ cơ hội của hắn với Cho.

Và Draco cũng nợ cô một lời xin lỗi vì đã diễn cái cảnh gà bay chó sủa đó. Nhưng phải chờ Potter chuyển sang người khác cái đã.

Tốn không ít thời gian—ừ thì, tốn một buổi chiều và một cuộc gặp gỡ "tình cờ" ở máy pha cà phê—nhưng Kirk quyến rũ đã bằng lòng bỏ qua cả rừng hoa nho nhỏ trên bàn Draco và mời cậu đi uống nước.

"Có chỗ này ở London. Bạn tôi đề cử nó, nhưng tôi chưa có dịp tới thử." Draco kể Kirk nghe, dọn dẹp đồ đạc ra về. Kirk nở nụ cười rạng rỡ.

"Thế hai ta nên cùng biến nó thành một chuyến phiêu lưu thôi."

Draco Độn thổ hai người tới ngỏ hẻm nằm sau nơi đó. Neville đã bảo rằng chỗ này chào đón muggle, lâu lâu có vài người đi lạc vào, nên khách khứa phải cẩn trọng.

Kirk gọi một ly old fashioned, còn Draco thì uống mojito. Hai bên nhẹ nhàng cụng ly, xong nhắp một ngụm.

"Em thấy sao?" Kirk hỏi, liếm môi thưởng thức. Draco thoáng ngân nga, để các gia vị khác nhau hòa diệu trên đầu lưỡi.

"Cũng thích." Cậu khẳng định. "Uống thấy vui vui, tôi nghĩ thế."

"Được lắm." Kirk cười tươi.

Hai người uống nước, nói cười râm ran về những chuyện linh tinh để át qua bầu không khí ầm ĩ, rất vui vẻ thoải mái.

Kirk gọi chai bia sau khi anh uống hết ly đầu tiên, và Draco mua nước khoáng có ga. Cậu lơ đễnh gõ gõ nhẫn mình lên ly thủy tinh.

"Tửu lượng tôi kém lắm." Cậu thú thật với Kirk, và anh phì cười. Có đùa cũng chẳng dám, Draco tự biết là nếu xỉn, cậu sẽ không nhớ được tối hôm trước. Và cậu rất muốn nhớ đêm nay với Kirk quyến rũ nhé.

Tóm lại là một buổi tối tương đối ổn. Kirk không táo bạo như Charles, nhưng Draco bảo đảm rằng anh không ngưỡng mộ Potter gì hết.

"Nếu tôi gặp anh ta, chắc tôi sẽ cảm ơn ảnh, nhưng dạo này anh ta sống cuộc sống bình dị mà, phải không." Kirk nhún vai. "Tôi sẽ không sấp mình dưới chân ảnh đâu."

"Vãi thật, số lần tôi thấy người ta làm cái trò đó..." Draco rên rỉ, vươn tay bóp sống mũi. "Trong đây ồn thật đấy, anh có thấy thế không?"

Nên họ rời quán bar, tay đan tay dìu nhau dạo đi trong màn sương đêm. Kirk âm thầm lắng nghe Draco huyên thuyên về công trường xây dựng cầu đi bộ, và anh mãi mới tiết lộ rằng anh có hai đứa con. Chỉ nói qua thôi, như thể nó còn chả quan trọng đến vậy, chả có gì để ngạc nhiên.

"Và mẹ của bọn trẻ?" Draco hỏi, từ từ rút tay cậu ra. Kirk không ngăn cậu.

"Đang sống ở Cambridge." Kirk trả lời. "Tôi chắc chắn mấy bé gái nhà tôi sẽ muốn gặp em lắm, nếu em sẵn lòng. Từ từ rồi gặp đi nhỉ. Tôi chỉ trông bọn nó cuối tuần thôi."

Draco hướng mắt ra cây cầu, trầm lặng nhìn mặt nước tối sẫm phía dưới, bồn chồn táy máy với chiếc nhẫn dấu ấn trên ngón tay.

"Tôi giờ không muốn tìm..." Draco mở lời, rũ đầu khi Kirk bước tới bên cậu.

"Thế em đang tìm thứ gì?" Kirk khẽ hỏi. Draco thở dài.

"Vui thú?" Cậu nói, giọng yếu ớt hẳn đi. Kirk làm một người đàn ông của gia đình nằm ngoài dự đoán của cậu. Trước giờ Draco không đoái hoài tới những anh nào có vợ có con, mà chỉ lựa chọn kẻ đang kiếm tìm thứ mà cậu đang kiếm tìm.

"Vui thú ư." Kirk u ám lặp lại. "Tối nay tôi đã rất vui."

Đang phì cười mà vẫn muốn khóc, Draco quay đầu từ Kirk sang phía khác. Cậu thấy mình nông cạn cực kỳ.

"Không phải loại vui thú mà tôi liên tưởng đến." Cậu rầu rĩ lằm bằm. Thành thật mà nói, tán tỉnh với đồng nghiệp của mình thường thì chẳng khôn ngoan chút nào, nhưng nó khiến những ngày làm việc buồn tẻ trở nên náo nhiệt và thú vị hơn nhiều. Nhưng đáng lý ra nó không bao giờ vượt quá một cuộc chơi qua đường, không bao giờ dính dáng đến việc gặp gỡ gia đình.

Cmn, Draco còn chả biết họ của Kirk là gì.

"Tôi không nhận ra anh đang tìm một mối quan hệ..."

"Thật luôn?"

"Ơ, anh làm như tôi biết anh có gia đình vậy!"

"Em không biết sao?" Kirk hậm hực nói. "Tôi trang trí ảnh của họ đầy bàn tôi mà. Chết thật, tôi còn tưởng mọi người trên văn phòng biết tôi có con rồi cơ. Có khi nào tôi không kể về bọn nó đâu."

"Tôi—" Draco quay lại qua hướng Kirk. Mấy ngày sắp tới ở chỗ làm sẽ mệt lắm đây. "Có lẽ tôi đã không để ý kĩ đến vậy."

"Draco à." Kirk nhẹ nhàng nói, vươn tay chạm lên quai hàm của Draco. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tôi thành thật xin lỗi."

"Thôi nào, Draco, tôi làm gì chứ có cầu hôn em đâu." Kirk lùi một bước. Anh cười chế nhạo một tiếng, lắc đầu hục hẫng. "Ta thử một lần thôi em cũng không muốn sao?"

"Tôi chỉ..." Draco bỏ lửng câu từ, khép mắt lại. "Đây không phải thứ tôi đang kiếm tìm. Anh không phải thứ tôi đang kiếm tìm."

Khoảng trầm lặng ngột ngạc giữa hai người kéo dài quá lâu, và một phần trong Draco mong rằng Kirk đã bỏ đi. Thật khó xử làm sao.

"Tôi ước gì mình đã biết từ lâu," Kirk nói. Draco lúng túng nhăn mặt.

"Tôi xin lỗi."

Một nhóm người đi chơi đang nói cười ầm ĩ bắt đầu bước lên bên kia cây cầu, làm Draco đứng hình. Bất cứ nơi nào cậu cũng có thể nhận ra những tiếng cười oang oang đó.

Câu chuyện chói tai của Blaise ngưng lại khi gã phát hiện cầu đang có người, gã quay qua quay lại chợt thấy Draco.

"Bạn hiền!" Gã la lên, chụp cánh tay cậu để kéo vào ôm. Còn sớm chán mà gã đã hôi mùi bia rồi.

"Draco!" Neville nói, choàng một tay lên vai Kirk. "Bạn ông à, ai đây?"

Cả đám bu lại chào hỏi, đến giây phút cuối cùng thì Potter lại chen lên đằng trước đứng, hỏi giờ phải làm cái cm gì Draco cũng đéo biết.

"Đi chung luôn đi cưng!" Potter nói, nghe vô tri vl, song lại ngắc ngứ khúc cuối. Hắn nghiên đầu, thoáng liếc qua Kirk.

"Uầy, tôi không thể cứ—" Draco từ chối, tuy cậu ước gì mình không phải đối mặt với Kirk thêm một giây nào nữa. Thứ 2 chắc chắn sẽ tồi tệ lắm đây.

"Bên tôi không chấp nhận chữ 'không'." Potter nhếch mép cười, chìa tay ra, và Draco ngần ngừ vươn tay nắm lấy. "Anh cũng tham gia luôn ha. Tên anh là gì?"

"Dẹp mẹ đi." Kirk đáp, bỏ lại một nụ cười gượng gạo rồi vẫy tay rời đi.

"Toan rồi. Tụi tôi làm sai gì hở ông?" Neville hỏi Draco, nhưng cậu chỉ thở dài thườn thượt, lắc đầu bất mãn.

"Không. Đó là lỗi của tôi."

Potter vì lý do nào đó mà vẫn đang nắm tay Draco, lại bóp bóp tay cậu khi cả đám dần đi đến quán bar Draco và Kirk mới rời khỏi. Ngón cái của Potter vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón trỏ của Draco, như thể chính hắn cũng chẳng nhận thức hành động của mình.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Potter nhỏ giọng hỏi, cố tình bước chầm chậm để hai người tụt lại đằng sau nhóm.

"Tôi—" Draco thở dài, áp cánh tay mình gần tay Potter. Để giữ ấm thôi. "Tôi không có cái thói đùa giỡn với đàn ông có gia đình. Tôi chỉ là không chú ý hơn với anh ấy thôi."

"Buồn nhỉ." Potter huých nhẹ hông của Draco. "Muốn uống say chả biết trời đất là gì không?"

"Cậu nghe cũng xỉn lắm rồi đó." Draco khô khốc nói.

"Vậy cậu phải cố bắt kịp tôi đi. Sẽ không tốn quá lâu đâu." Potter trêu, khiến mắt Draco đảo một vòng.

"Một shot vodka là tôi leo lên bàn nhảy đầm rồi."

"Hai ly là cậu chui vô toilet ngáy ngủ tới sáng luôn." Potter cười phá lên, và Draco không thể không cười chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro