🍃2. Không Thể Tránh Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y như dự đoán, thứ 2 đúng tồi tệ về mọi mặt.

Cho đến lúc Draco tới bàn làm việc, cậu gặp ai là người nào người nấy đều trưng vẻ mặt lạnh lùng ngờ vực với cậu. Cả Pattie từ bộ phận Tín dụng và Vay nợ cũng thế, làm cậu buồn nhiều chút.

Hỡi ôi, ngu cỡ nào mà lại đu Kirk quyến rũ từ Marketing chứ. Lần này Draco làm hỏng chuyện rồi.

Cứ bình tĩnh vượt qua hôm nay đi, Draco tự nhủ. Chờ một hai tháng là mọi thứ sẽ qua thôi... chắc vậy.

Cậu cúi đầu thấp xuống, không buôn dưa trong phòng nghỉ—nói chứ cậu có được ban cơ hội để buôn dưa cùng các chị em cô bác đâu—và thành công sống sót đến giờ trưa mà chưa bị rủa một câu. Cậu vác một tệp hồ sơ cùng cái thân xuống căn tin, chứ ngồi ăn cơm một mình thấy ngượng ngạo vô cùng.

Oái oăm thay, đó là nơi Kirk tìm thấy cậu. Anh ngồi đối diện Draco, đặt bánh mì sandwich được gói trong túi giấy nâu lên bàn giữa hai người.

"Kirk." Draco nói, nhưng lại nghe như chút chít như sóc. Cậu tằng hắng một tiếng. Kirk nở nụ cười cứng nhắc, khoanh tay lên bàn.

"Chào em, Draco."

Với một ngón tay, Kirk nhích bánh sanhwich đến gần Draco.

"Lẽ ra tôi mới là người tặng anh món quà hòa giải." Draco đóng tệp lại rồi đẩy nó qua một bên. "Tôi thật sự rất xin lỗi."

"Tôi cũng vậy." Kirk đáp, chồm tới gần thủ thỉ. "Tôi biết hôm nay ai cũng cáu kỉnh với em."

"Không tưởng anh là loại thích rêu rao chuyện riêng tư đó."

"Đâu." Kirk trấn an cậu, đưa mắt qua các đồng nghiệp của họ đang túm năm tụm ba ngồi gần đó, rõ ràng muốn hóng hớt. "Tôi chỉ—tôi chỉ còn hơi bực với em khi Margaret hỏi thăm buổi hẹn của hai ta ra sao. Và dĩ nhiên là..."

"Margaret là cái loa phường mà." Draco nói hết cho anh. "Ừm. Thôi, tôi làm ráng chịu."

Kirk lắc đầu bất bình.

"Tôi cứ đắn đo vụ này cả cuối tuần, và tôi thấy mình rất ngốc. Em chưa bao giờ nói hay làm gì để ra hiệu rằng em đang tìm một mối quan hệ."

"Ừ thì, tôi vẫn tán tỉnh anh hơi bị lâu so với người không có tình ý nghiêm túc gì cả đấy."

"Em còn chưa tới bàn làm việc của tôi bao giờ." Kirk chỉ ra. "Lúc nào cũng là tôi đến bàn em. Tôi thích em nhiều lắm, Draco à."

"Tôi gần như chẳng biết gì về anh cả." Draco thú nhận, rũ mắt nhìn đôi tay của Kirk. "Có thể tôi là... tôi chỉ thích sự chú ý một tí thôi."

Với tiếng cười khẽ, Kirk với tới, xoay lại tay của Draco, vuốt lên lòng bàn tay của cậu.

"Có gì đâu. Tôi mong mọi người sau này sẽ không làm khó em nữa."

"Cảm ơn anh." Draco trả lời. Cậu siết nhẹ tay của Kirk. "Tôi thật sự thích dành thời gian với anh. Anh rất dễ mến."

"Cẩn thận kìa, Draco, không là tôi tưởng em có ý với tôi nữa đấy." Kirk nói đùa, rút tay ra sau khi siết nhẹ thêm lần cuối. "Hẹn gặp lại, nhé?"

"Ừm, chào anh. Chúc gia đình anh mạnh khỏe."

Kirk đứng lên rời đi, để lại bánh sandwich cho Draco.

****

"Cái đó cậu làm sai rồi."

Draco hết hồn, lỡ tay làm rớt cái phớt dẹt.

"Ai cho cậu vào nhà?"

"Ờm..." Potter đứng kế bên Draco, hai tay đút sau vào túi quần. "Cái cô đó nói nói cổ tên Samantha?"

Draco phì một tiếng, quay qua phía hắn.

"Tôi không sống với ai tên Samantha cả. Cậu làm gì ở đây?"

"Bây giờ á?" Potter hỏi, tựa hông lên mặt bếp. "Đang chỉ cậu cách gọt súp lơ xanh."

Draco quắt mắt ngó hắn. Potter thì bước qua bồn để rửa tay, chưa hỏi cũng dùng luôn xà phòng.

"Đang nấu ăn, cậu nên tháo ra hết đi." Potter bảo, hất đầu nhìn tay Draco. Cậu liếc qua những chiếc nhẫn đủ loại kim loại khác nhau mà cậu hay đeo. Chúng sẽ ổn thôi, sợ gì.

"Ai mà gọt súp lơ xanh. Nó đã được gọt sẵn rồi. Mà có gì đâu để gọt.*" Draco nói thay vì trả lời cho đàng hoàng.

*ở đây draco hiểu sai là harry muốn gọt vỏ súp lơ xanh :))

Potter cười khúc khích, đôi tay còn ướt gạt tay Draco ra để cậu tránh xa những múi hoa trên thớt. Draco dễ dàng lùi đi, có Potter làm giùm thì cần chi phải lo nữa. Potter thái bỏ lớp vỏ cứng ở ngoài thân súp lơ, rồi cắt phần thân thành từng khúc tròn dày.

"Coi coi, nếu cậu không gọt phần thân, nó sẽ cứng lắm. Dai lắm, nhai không được. Gọt rồi ăn mới ngon."

"Thế cậu có phải gọt cà rốt luôn không?" Draco ngây thơ hỏi. Potter đảo mắt, đặt dao xuống rồi lùi lại.

"Cậu đang nấu gì vậy?"

"Súp lơ xanh với cà rốt."

Hắn lắc đầu khinh thường, rồi trao quyền kiểm soát đồ dùng nhà bếp lại cho Draco.

"Cậu ăn tối có nhiêu đó thôi à?"

"Ồ, không. Mấy cô chị đang làm một nồi bò hầm trong lò nướng, còn có mì ống trong cái nồi bên kia kìa."

Potter mon men tới bàn bếp để đánh giá nồi mì ống. Có vẻ như hắn khẳng định nó xứng đáng được thưởng thức, rồi hắn đống nắp nồi lại.

"Nói chung nhìn ngon đó." Potter phán, ngó nghiêng gian bếp từ trong ra ngoài. "Anh họ muggle tôi bảo rằng súp lơ xanh chống lão hóa á. Ảnh còn vài tuần nữa thôi là tròn 40 rồi."

"Làm như 40 là già lắm vậy á." Draco chế giễu. Potter ngân nga một tiếng.

"Thì đối với muggle là già. Họ sống có lâu bằng phù thủy đâu."

"Bọn muggle ngày nay sống tới, gì, tới 90 lận mà? Có người còn sống tận 100 nữa?" Draco hỏi. "40 còn chưa bằng một phần hai chừng ấy nữa. Mắc gì lo lắm thế?"

"Chúng tôi nào có dược liệu để ngăn ngừa nếp nhăn hay tóc bạc." Potter đáp, khiến Draco bỗng nhận thấy lọn tóc Potter đang cuộn quanh ngón tay, rồi mái tóc lấm tấm hoa râm trên đầu hắn.

"Muốn thì nhuộm." Draco cau mày. "Cậu có ổn không đấy?"

Potter cáu kỉnh hít một hơi, lơ đãng kéo ngăn tủ gần nhất ra, còn chưa tới một inch thì thả tay để ngăn tủ tự đóng lại. Kéo ra, đóng lại. Kéo ra, đóng lại.

"Thú thật thì tôi không dự đoán rằng tôi phải lo về nếp nhăn. Ý là hồi còn trẻ đấy. Trông không có vẻ như tôi sẽ sống sót được lâu như thế."

"Cậu chả cần phải lo về nếp nhăn, Potter ạ. Nếp nhăn đẹp lắm chứ. Nó là biểu tượng của sự thông thái, một con người thành thục, và ý chí sinh tồn." Draco vươn tay nâng cặp kính của Potter lên tóc hắn, để cậu có thể quan sát khuôn mặt hắn mà không bị bất cứ thứ gì che chắn. Đôi mắt xanh thẫm như chai thủy tinh* nhìn sâu vào mắt cậu ngay tức thì. "Việc cậu có nếp nhăn nghĩa rằng cậu mạnh mẽ hơn tất cả những thứ đã cố gắng kết liễu cậu."

*

Mặt Potter nhăn nhúm lại, rồi hắn dời mắt đi.

"Cậu nói thì dễ rồi. Tới giờ mà nhìn vẫn y chang hồi còn 25. Cậu thật sự chưa già đi một chút nào từ năm cậu lên 20 đấy."

"Sẽ già đi nhanh thôi, tin tôi đi." Draco mỉm cười. "Nếu cậu thấy cha tôi dạo gần đây, e rằng sẽ không có nhiều hy vọng rằng tôi sẽ đẹp lão đâu. Mà nói chứ kiểu tóc lấm tấm hoa râm này hợp với cậu lắm đó."

Potter vuốt tay qua tóc lần nữa và bật cười. Draco nhún vai.

"Nói nghe, nếu anh họ cậu lo đến thế, tôi có thể cho ảnh mượn một quyển sách dạy nấu ăn của tôi. Nó có hàng tá công thức tốt để tăng cường năng lượng, còn bổ xương khớp nữa. Mẹ tôi gửi tôi quyển này khi tôi lên 30 ấy, nhằm muốn tôi không già đi như cha thôi."

"Tế nhị quá nhỉ." Potter lầu bầu. "Tính cách bà ấy đúng là... khó tả."

"Cậu tới đây để làm gì, Harry? Muốn trả thêm đồ của tôi à?"

Với tiếng cười khô khan, Potter lắc đầu phủ nhận.

"Gần đúng đó." Hắn lấy ra một phong thư khỏi túi quần, chìa ra cho Draco. Mặt giấy vẫn ấm vì được áp lên mông hắn. "Sinh nhật vui vẻ."

Draco cau mày, nhìn chầm chầm cái tên Malfoy được viết chỉn chu lên mặt trước.

"Ngày mai mới là sinh nhật tôi."

Potter nhún vai, dựa người lên bàn bếp, tay đặt lên cạnh bàn. Draco luồn ngón tay dưới mép phong bì, kéo rách dòng keo. Potter cắn môi chờ đợi.

Một tờ giấy bóng kính rơi ra phong bì trước khi Draco kịp bắt lấy. Cậu ngồi xổm nhặt nó lên, rồi khựng lại.

"Làm sao—"

"Có người yêu cũ làm cầu thủ của một trong những đội trong vòng tứ kết, nói chứ cũng tiện lắm đó." Potter thản nhiên nói, làm như hắn không tặng Draco tận ba cmn vé chỗ ngồi riêng cho trận đấu Cúp Quidditch Thế Giới vậy.

"Phải bú cu thằng nào mới tậu được vé thế?" Draco muốn ngạt thở mà nói, vẫn nhìn logo sáng chói của các đội không chớp.

Potter chỉ cười khì, gãi gãi ót.

"Tôi biết cậu không có dịp đi xem từ khi hai ta còn là trẻ con, nên tôi thấy cậu sẽ rất vui nếu đi với Pansy và Goyle."

Miệng Draco vẫn há hóc. Potter bồn chồn nhích chân, lại dùi tay vào túi.

"Cậu không muốn đi à?"

"Tôi vẫn chưa quyết định." Potter nhún vai. "Chắc tôi có thể xin thêm vài tấm vé nếu Gin giúp tôi lần nữa. À, đừng mách với Ron là tôi tặng vé cho cậu nha, kẻo ổng cạp đầu tôi đấy. Ổng vẫn chưa hồi phục từ khi đội Viktor thua năm ngoái."

Âm thanh nghẹn ngào the thé vuột ra từ miệng Draco khi cậu đang cố tỏ vẻ biết ơn.

"Thôi, tôi phải về soạn đồ đây." Potter nói, đứng thẳng lên rồi sải bước tới cửa chính.

"Pott—cậu sắp đi đâu à?"

"Khóa cảng của tôi đêm nay là xuất phát rồi. Tôi mới được điều đi giải quyết vụ đấu trường người sói bên Đông Âu mà Liên minh Pháp sư Quốc tế đang điều tra. Sao cứ tưởng Pansy đã cho cậu hay rồi."

Địt mẹ cái nghề ngu xuẩn của Potter.

"Thượng lộ bình an nhé." Draco chúc, ngón cái vuốt ve mặt giấy bóng kính, cố nặng óc giải mã tình huống này có nghĩa gì.

"Mừng thọ thứ 40." Harry cười nham nhở, rồi hắn rời đi.

***

Harry hai tuần sau đã về Anh.

Sau khi dọn vali, ngủ ròng rã hết 13 tiếng, và ăn nhiều bánh cuộn gyros* đến mức có thể cung cấp cho một đội quân nhỏ, Harry lại đến thăm Pansy.

*bánh gyros: món có nguồn gốc từ Hy Lạp, là bánh pita ấm cuộn thịt nướng, cà chua, hành tây, và sốt yogurt tzatziki. t ăn rồi, nhưng chắc tại ngta làm không authentic nên thấy bánh khô lắm, sốt cũng không có vị gì đặc sắc :((( nhưng thịt rất ngon.

"Nghe đâu tôi sẽ được đi coi trận Quidditch nào đó." Pansy nói, chất giọng thờ ơ của cô không tài nào giấu được sự phấn khích rõ rệt trong ánh mắt.

"Tôi phải mua cậu ấy chiếc nhẫn." Harry thốt ra. "Hôm nay."

Pansy buông ra tiếng cười hắc hắc, rồi cô lắc đầu.

"Ông còn chưa thẳng thắn nói thằng đó về chuyện này, phải không. Tính bất ngờ cầu hôn người ta à?"

"Tôi không—" Harry ườn người lên sofa. "Tôi sẽ không tự nhiên mà cầu hôn. Tôi chỉ—tôi chỉ muốn chuẩn bị sẵn thôi. Để phòng hờ."

"Để phòng hờ tháng sau nó hôn ông à?"

"Để lỡ cậu ấy nhắc qua, và khoảnh khắc hoàn hảo tìm đến tay." Harry giải thích, vẻ mặt cau có chỉ trở tệ hơn khi cô nàng cười vô mặt hắn.

"Hai ông ngốc thật á, Potter. Không thể tin được, hai người các ông xứng đôi vừa lứa vãi."

"Nếu tôi biết trước bàn bạt với bà mệt như vậy, tôi đã nhờ Hermione giúp rồi."

"Ông biết tôi là người tốt nhất có thể hiểu loại nhẫn nào Draco sẽ chấp nhận, và quan trọng hơn cả, loại nào ổng sẽ không chấp nhận mà." Pansy chỉ rõ, quay qua ngồi đối diện với hắn trên sofa. "Vả lại, đi mua sắm với tôi vui hơn."

Harry dù do dự nhưng vẫn đồng ý với cả hai lời tuyên bố của cô, và Pansy càng ra vẻ tự mãn tự đắc.

"Đừng có mà bà tám với cậu ấy." Harry bắt cô hứa, đứng lên và đưa tay ra để chuẩn bị độn thổ kèm.

"Đương nhiên rồi." Pansy tạch lưỡi, vịn lên bắp tay của hắn. "Tôi có thể giữ bí mật."

***

Pansy có thể giữ, nhưng Harry thì tuyệt đối không thể kiềm chế được, và hắn đi mạng Floo thẳng qua nhà Ron và Hermione ngay buổi chiều hôm đó với hộp nhẫn trong tay.

"Ông định cầu hôn?" Hermione nghệch mặt ra hỏi, đầu nghiên qua một bên, tỏ vẻ lo ngại. "Ông cuối cùng cũng bàn với ổng về vụ này rồi ư?"

"Không, và không luôn." Harry nói, đưa mắt nhìn khuôn mặt khó tin của cô và cách Ron đang cố nén cười. "Nó chỉ là—chỉ là để phòng hờ thôi. Ngộ nhỡ cậu ấy mong đợi thì sao."

"Ờ, thằng đực rựa nào mới không muốn được cầu hôn như vậy chứ." Ron cười khúc khích, và Hermione nhẹ huých nhẹ anh.

"Harry à, tôi không nghĩ này là ý tưởng hay đâu."

"Pansy bảo nghe được mà!" Harry gân cổ cãi, đóng hộp nhẫn lại cái cụp. "Bả còn giúp tôi lựa nó ra nữa cơ!"

"Pansy cái gì cũng hùa theo được hết, miễn sao có trò vui để coi."

"Phắc!"

Harry đút hộp nhẫn vào túi, đứng dậy để đi đi lại lại trong phiền não.

"Harry này, ông đang lo lắng cho một mối quan hệ không hề có thật. Ông đang tự nghĩ ra một vấn đề không hề tồn tại." Hermione nói, quan sát hắn bước tới bước lui quanh phòng. "Thành thử ra... hãy bình tĩnh lại, thừa nhận rằng hai ông còn nhiều thứ phải nói rõ ràng, và bắt đầu với một bữa hẹn hò bình thường, hợp lý đi."

"Thôi nào, 'Mione, Harry với Malfoy có bao giờ làm gì một cách bình thường hợp lý đâu."

"Không giúp được thì đừng nói, Ron ạ."

"Nhưng lỡ sinh nhật tôi tới rồi đi, và tôi gặp Malfoy, cái cậu ấy bảo, 'Nè Potter, tôi cứ tưởng cậu là người đàn ông đáng tin tưởng mà, nhẫn tôi đâu?' Mà tôi lại chả có nhẫn!"

Cách Harry nhái giọng Draco vẫn còn nhiều khuyết điểm, nhưng Ron lại cười khằng khặc, cả Hermione cũng đang giấu một nụ cười.

"Đó, thấy chưa, nên tôi phải có nhẫn phòng hờ á!"

"Ôi, Harry à." Hermione nói.

***

Cho và Neville tình cờ tới trang trại Hang Sóc.

"Chào, chào!" Hermione kêu lên, cho hai người vào trong. "Bọn tôi đang làm mấy cái bánh nhỏ đấy."

"Có ai đến chưa?" Neville hỏi, phun ra một ngụm tóc của Hermione khi hai người ôm nhau, đôi tay dính đầy bột của cô cẩn thận không chạm lên vai của anh.

"Chỉ có gia đình Weasley và tôi à." Hermione đáp, ra hiệu cho họ theo sau.

Trong nhà bếp là vô số món ăn đang làm dở dang.

Kẹo trái cây, các hạt đậu phủ sô cô la và bánh pretzel nhúng sữa chua được xếp lên đủ loại đĩa khác nhau, trưng trên cái khay được ếm bay lơ lửng để khỏi vướng víu mọi người.

Cái vạc to tướng chứa thức uống màu vàng-cam đang sủi bọt cạnh tủ lạnh.

Từng khoảng trống trên bàn bếp đều bị lắp đầy bởi bột nhào vỏ bánh pie và các tô đựng nhân bánh. Molly đang đặt từng miếng bột bé nhỏ vào khuôn rồi cho vào lò nướng.

"Ôi chao," Cho bật cười, lắc đầu. "Tôi chưa bao giờ thấy nhiều đồ ăn đến này trong một gian bếp đấy."

"Sinh nhật Harry luôn luôn hoành tráng mà, đặc biệt là khi tới dấu mốc cuộc đời nào đó." Ron vừa giải thích vừa khuấy nồi việt quất trộn với đường đang đung trên bếp. Neville hiếu kỳ ngó xem, thở vào hương thơm tuyệt trần của trái cây đung sôi.

"Draco có tới chơi không?" Cho hỏi, xoắn tay áo lên để phụ Hermione cán bột vỏ bánh.

"Ừ, tôi nghĩ có." Hermione đáp, tạm thời bị phân tâm khi Molly đem khay bánh ra lò nướng. "Thơm quá, Molly."

"Ui, con tốt bụng quá, cưng ạ." Molly tươi cười, đặt cái khay nóng hổi lên bàn bếp để nguội cùng với các khay khác. "Bác có mời Draco, nhưng thằng bé bảo có thể nó không đến được."

"Chắc còn cọc vụ Harry không thể tới chơi sinh nhật nó còn gì." Ron nói. "Thằng chả cứ than lên than xuống cả đêm rằng tụi người sói sao không nghỉ cuối tuần đi, hay gì gì á."

"Bà thấy Draco từ khi về đây chưa?" Neville hỏi Cho. "Ổng lại cắt tóc ngắn đó."

"Thật ra thì tôi có gặp rồi." Cho nhẹ nhàng nói, kể lại trải nghiệm của cô với Draco và Harry và mối tình trái ngang Draco ám chỉ đến.

"Là nói chơi thôi đấy." Hermione khẳng định, đảo mắt khinh bỉ. "Hai người bọn họ trước giờ có trò đùa ngu ngốc là mỗi lần thấy nhau ở nơi công cộng với bạn hẹn, họ phải dí mũi vào và phá huỷ mọi thứ."

"Tôi cũng đết biết là hai ổng thấy hài hay thấy ghen." Ron thú nhận. "Nhưng nguyên tình huống này là cơn ác mộng chỉ có kết cục tồi tệ thôi."

"Harry cho tôi hay là ổng sẽ cầu hôn Draco đêm nay." Neville lên tiếng, nhún nhún lông mày.

Molly xì một hơi, lắc đầu phê bình.

"Thế hệ trẻ tụi con chẳng đoái hoài gì đến phương thức tìm hiểu nhau truyền thống của giới phù thủy cả..." bà lẩm bẩm một mình.

"Harry có quan tâm đến truyền thống nào đâu." Ron chỉ ra. "Đây không phải vấn đề thế hệ, mà là vấn đề của Harry."

"Mọi người không ai ngạc nhiên là Harry định cưới Draco ư?" Cho hỏi. "Thừa nhận tình cảm cho nhau còn chưa chịu, chắc gì mấy ổng muốn ở bên nhau."

"Harry kể tụi tôi kế hoạch của ổng rồi." Hermione nói, và Ron gật đầu.

"Nó cho bác xem nhẫn nè, còn hỏi cảm nhận của bác nữa." Molly bổ sung.

Cho phì cười, mắt nhắm nghiền lại.

"Hai người bọn họ vướng vào cái tình huống ngu ngốc gì thế này."

"Bà không tưởng tượng được đâu, Cho ơi." Ron thở dài thườn thượt.

"Vậy mọi người đều biết Harry sẽ cầu hôn đêm nay, ngoài Draco ra?" Neville hỏi.

"Harry có thể sẽ không cầu hôn." Hermione chỉ ra. "Ổng nói thủ sẵn để 'phòng hờ' thôi."

"Mọi người đều biết Harry sẽ cầu hôn mà. Draco sẽ chọc tức ổng, rồi Harry sẽ hỏi ngay và luôn theo như ổng muốn từ khi hai ổng lặp thỏa thuận."

"Và Draco sẽ nguyện ý."

"Draco đã trưởng thành và bỏ lại rất nhiều, nhưng tình cảm của thằng bé cho Harry thì không tài nào bỏ được." Molly phán một cách thông thái. "Ai cũng thấy rõ."

"Ai chứ không bao gồm Harry." Ron cười khúc khích.

***

Draco, theo lẽ thường, tới nơi trễ hơn giờ hẹn.

Nếu cậu tỏ vẻ háo hức để tham gia bữa tiệc sinh nhật này, người khác nhìn vào họ chê bây giờ. Không có lý do nào để háo hức thì cậu háo hức làm chi.

Potter thế mà lại không nhớ lời hứa của hắn.

Sự có mặt của cậu không hoành tráng gì cả. Cậu lách qua đám đông đang nhún nhảy dưới đèn đom đóm treo ngoài sân, đưa mắt tìm kiếm mái tóc đen bù xù giữa cả đại dương đỏ và nâu.

Tay áo của Draco lay động trong không trung với từng bước xuyên qua đám người dự tiệc. Cậu được vài cái vẫy tay đón mừng, vài câu chào hỏi đơn giản, song cậu vẫn đang tìm một người... đặc biệt...

Potter đang ở trong nhà, đứng bên bàn để thức uống chọn đi chọn lại. Draco tựa vai lên khung cửa, chờ đợi giây phút Potter cảm nhận có ai đang nhìn hắn chầm chầm. Cậu lơ đễnh lướt qua khớp ngón tay trơ trọi của mình.

Đúng xấu hổ không thể tưởng tượng được. Draco tằng hắng.

-

"Chà."

Harry nghếch đầu lên, chạm mắt với Draco.

"Buổi tiệc này sung quá nhỉ." Draco nói, bình thảng tựa người lên khung cửa.

"Tôi nghe nói 40 tuổi là dấu mốc cuộc đời, không sung mới lạ." Harry đáp, đặt dĩa đồ ăn bốc tay xuống.

"Nhất là với cuộc đời phi thường như của anh."

Harry uống cạn ly sâm panh và lấy thêm ly thứ hai trên bàn.

"Cậu làm gì ở đây thế?"

Vươn tay chấp nhận ly rượu, Draco nhẹ giọng ngân nga trước khi nhấp một ngụm. Cậu nâng ly để ngắm bọt khí sủi lên và vỡ ra. Cậu đưa mắt nhìn Harry.

"Cho tôi đoán là lá thư mời của tôi đã bị thất lạc."

Tiếng cười ngạc nhiên thốt ra từ miệng Harry, và hắn tựa người lên tường cùng với Draco.

"Sao cậu muốn lời mời dự tiệc sinh nhật của tôi chứ? Nghe nói hai ta còn chưa là bạn mà."

Draco trả lời với một âm thanh khinh bỉ, đứng thẳng lên để chuyển động các ngón tay lên cạnh bàn như thể chúng đang đi bộ, châm chú xem xét hàng loạt thức ăn được bày ra. Đôi tay cậu trong thật... trơ trọi.

"Anh cảm thấy sao? Khi mình sống một ngày gần hơn với cái chết?" Draco hỏi, liếc nhìn Harry. Hắn hứ một tiếng.

"Cậu nói xem."

Mỉm cười, Draco chọn một quả dâu tay nhúng sô cô la từ kệ trưng bày, liếm đi giọt nước từ bề mặt rồi cắn vào. Nước dâu tay úa ra, tô điểm bờ môi cậu. Đầu lưỡi ló ra, liếm láp sạch sẽ đôi môi. Harry bây giờ chắc chắn đang quan sát miệng Draco không chớp. Ngó qua chỗ khác mau, Harry.

"Tôi đi quẩy với mọi người." Draco nói, nhướn mày ngó Harry. "Thưởng thức ly rượu nhé."

Harry húp hết sâm panh của hắn, trọng lượng của hộp nhẫn trong túi hắn bỗng nặng như chì.

-

Potter đã không quỳ lên một đầu gối khi họ gặp nhau. Cũng không có nghĩa là chuyện xấu, Draco tự nhủ.

Con người ta phải làm gì khi vẫn chưa được cầu hôn, nhưng có thể là sẽ được trước khi đêm đó kết thúc?

Draco sải bước đến sàn nhảy, hòa mình vào điệu múa sôi nổi của Pansy và Ginny.

-

"Hermione!"

Sau tiếng gọi tên như rít lên thứ 3, Hermione rồi cũng quay lại để thấy Harry đang núp đằng sau ngành dương sỉ.

"Harry, tự nhiên trốn làm chi vậy? Đây là bữa tiệc của ông mà."

Không cần nói lời nào, hắn hếch cằm về phía Draco, cho thấy cảnh cậu rõ ràng đang rất vui khi được kẹp giữa hai cô nàng. Draco cúi xuống để lắng nghe Pansy nói gì đó, rồi ngửa đầu cười phá lên.

Cậu xinh đẹp không thể tin được, rực rỡ lấp lánh dưới ánh sáng vàng ngập tràn sàn nhảy, đôi má đỏ ửng lên vì chuyển động cơ thể nhiều.

Harry thở dài.

"Ông biết ổng sẽ tới mà, phải không?" Hermione từ từ hỏi, dúi ly nước khoáng của mình vào tay hắn. Harry không nhìn mà cứ cầm lấy.

"Nhưng..." Harry bỏ lửng câu từ, tuyệt vọng rên rỉ. Hermione cười vô mặt hắn. Đúng ác.

-

"Ông ngu vãi." Pansy bảo Draco rất ư là triều mến. "Ít nhất ông có hôn ổng không?"

"Pansy!" Draco phản kháng, cảm thấy mặt mình nóng lên. "Tôi chỉ chào một câu thôi. Sinh nhật anh ấy mà, đó mới là quan trọng."

"Ừa." Pansy nói, nhếch mép cười. "Thế một nụ hôn mừng sinh nhật thì sao?"

"Hay thổi kèn mừng sinh nhật?" Ginny gợi ý, nhún nhún chân mày khi Draco thốt ra thanh âm phản đối.

"Đừng có nghe lén người khác nói chuyện!"

-

"Ông có đem nhẫn, đúng không?" Ron hỏi Harry 20 phút sau khi Draco tới.

"Đương nhiên tôi có cmn cái nhẫn rồi, Ron."

Ron trừng mắt ngó hắn, nhưng an phận không nói gì thêm. Harry thở mạnh ra một hơi bằng miệng, căng thẳng lắc lắc đôi tay run rẫy, lòng đầy tâm sự.

DJ đổi sang bài mới, và Draco ngoảnh lại, bắt gặp Harry đang đứng lù lù ở rìa sàn nhảy.

Ở nơi Harry đang giấu hộp nhẫn, cơ đùi của hắn thoáng co giật.

Giai điệu xập xình chuyển thành khởi đầu của một bài hát ầm ĩ, nghe là muốn nhún nhảy, và Draco chỉ thẳng vào—

Vào Harry.

"Cậu ấy đang làm gì vậy, Ron—"

Draco đu đưa theo điệu nhạc, ra hiệu Harry tới gần.

Harry lắc đầu từ chối, nhưng Draco khép mắt lại, vẫy cả hai tay ra hiệu không ngừng nghỉ.

"Đi mau!" Ron quát, cái thằng mặt loz đó, rồi đẩy Harry vào giữa sàn nhảy.

Tiếng reo hò vang lên khi những người xung quanh thấy Harry đã tham gia cuộc vui, và đám đông tách ra để chừa hắn chỗ trống quá lớn.

Và rồi, tay Draco luồn vào tay hắn, họ nhảy vòng vòng, Draco thì phấn khởi hô lớn lời bài hát.

Ánh đèn nhấp nháy trên làn da trắng mịn của cậu, phủ lên hàng loạt sắc màu khác nhau và phủ bóng to bóng nhỏ hàng ngàn lần mỗi giây. Harry không tài nào rời mắt được.

Hắn nhìn đến choáng váng, nhưng hắn cũng chẳng rõ đó là vì mình đang nhảy múa, hay là vì Draco. Có lẽ là cả hai.

Draco kéo hắn, và Harry ngoan ngoãn bước theo. Cậu đẩy, và Harry áp người gần hơn. Tay Draco không hề rời tay Harry, ngoại trừ lúc cậu chạm thắt lưng Harry để diều hắn đi.

Đây không giống một điệu nhảy mà hệt như cơn gió lốc, nhưng chẳng bao lâu sau nó đã kết thúc, và Draco xoay tròn Harry một vòng về đôi tay của Ron.

"Bữa giờ mới gặp nhỉ, bạn hiền." Ron cúi đầu cười nhăn nhở với hắn. Harry cáu lên, tim đập mạnh đến nỗi hắn có thể cảm nhận được trên gò má đỏ ửng của mình.

"Đồ phản bội."

-

Hắn muốn buộc cậu phải tự miệng nói ra.

Cái thằng chó chết đó sẽ bắt Draco phải quả quyết thừa nhận rằng chẳng những cậu còn nhớ thỏa thuận cưới nhau lúc 40 tuổi, cậu cũng muốn cưới Harry cmn Potter nữa chứ.

Đây mới gọi là ác mộng.

Còn tệ hơn nữa, mọi người đã biết hết rồi.

Luna hôn lên tay Draco khi họ chạm mặt, và buông một câu nhận xét về ngón tay trơ trụi của cậu.

Hermione thấy một thân trắng bóc từ trên xuống dưới của Draco là cười bổ ngửa ngay tức thì.

Pansy—Pansy. Pansy biết điều gì đó mà Draco không biết, mà thay vì giúp cậu thì vẫn cố tình làm thinh thế đấy.

Vãi thật, cậu phải thả hint tới khi nào mới được một tấm chồng đây??

-

Draco nhìn Harry hơi bị nhiều rồi đấy.

Đôi mắt sắc sảo của cậu quan sát Harry từ sàn nhảy. Kiếm tìm hắn lúc Molly thông báo tới giờ cắt bánh rồi. Có thể đã nháy mắt với hắn khi cậu liếm láp kem tươi trên nĩa.

Chắc khúc cuối là ảo ảnh thôi.

-

Đêm nay Draco đã nháy mắt với Potter tận 47 lần rồi. Nói đại chứ cậu không thèm đếm đâu.

Cái thằng đó khờ thật.

-

Harry chùi sạch sẽ mắt kính mình. Để phòng hờ thôi.

***

Harry bị ù tai rồi. Hắn chăm chăm nhìn hình ảnh mình trong gương, vẫy tay cho khô.

40.

Hắn thấy cũng chẳng khác biệt gì.

Xà phòng vẫn giữ mùi hương đó—vải bông Ai Cập—phảng phất trên da Harry lâu hơn bất kỳ loại xà phòng nào khác. Cái khăn vải vảy cá Molly đã giặt tay hơn 30 năm qua vẫn thô ráp như mọi lần. Bóng đèn duy nhất được lắp trên bồn rửa tay vẫn khiến kính Harry chói lên như thường lệ.

Theo nhiều góc nhìn khác nhau, hắn vẫn là một chàng trai trẻ đã dùng đũa phép của Draco để bắn bùa giải giới phản lại người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới.

Nhưng theo những góc nhìn khác...

Harry đút tay vào túi, cảm nhận đường nét mềm mại của hộp nhung. Hắn lấy nó ra, bật mở nắp hộp.

Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn đơn côi từ trên cao, với lớp xà cừ óng ánh dịu dàng của viên ngọc trai đính lên. Harry vuốt ve nó, xoa xoa bề mặt trơn bóng, tự hỏi 20 năm nữa chiếc nhẫn này sẽ trông như thế nào. 50 năm. 100.

Tiếng gõ cửa rầm rầm xém dọa hắn làm rớt nhẫn.

"Chờ một chút, xin lỗi!" Harry lên giọng, đóng lại hộp nhẫn và dúi nó vào túi.

Lee đang đứng ở ngoài, và Harry lách người qua anh với lời xin lỗi thứ hai.

"Sinh nhật ông mà, bình tĩnh đê." Lee thản nhiên đáp lại trước khi đóng cửa.

Harry cười gượng gạo. Đúng là sinh nhật hắn mà.

***

Draco từ tốn nhấp từng ngụm, mạch đập liên hồi, thẫn thờ ngồi lên ghế sô-pha. Trong nhà im lặng một cách lạ kỳ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được điệu nhạc sập sình vang mạnh trong lòng ngực.

Đu đưa hết một tiếng liền trên sàn nhảy, hết 40 năm cuộc đời như đang tụ tập đánh cậu bầm dập vậy.

Cậu tựa đầu ra sau, đăm đăm nhìn trần nhà trong giây lát. Trên trần có một vết cháy từ lần Ron lỡ kích hoạt một trong những trò quỷ quái của cặp song sinh. Mấy năm nay cậu đã nghe câu chuyện đó tổng cộng sáu lần rồi, mỗi lần là từ lời kể của một thành viên khác trong gia đình.

Một loạt tiếng chân nện bước xuống cầu thang, và Draco khỏi cần thấy cũng biết đó là Harry.

"Sao nào, phải bữa tiệc trong mộng của anh không?"

Bước chân của Harry khựng lại, rồi tiếp tục. Draco ngoảnh đầu, thấy hắn đang đứng ngây ra ở một bên sô-pha. Cậu vỗ vỗ chỗ trống trên ghế.

"Tôi tưởng cậu còn đang quẩy với mọi người chứ." Harry nói, co chân ngồi ngang một bên, người hướng Draco.

"Quẩy xong rồi." Draco trả lời, xích gần một chút. "Giờ mới thấy 40 tuổi già tới nào. Đành nghỉ giải lao thôi."

Harry bật cười trong ngạc nhiên, xong nhìn đùi mình cười ngu ngơ.

"Ừ. Ừ, tôi cũng vậy."

"Hồi trẻ hai ta năng nổ thế." Draco ảm đạm than thở, quay đầu nhìn lên trần nhà. Rồi đôi mắt cậu khép lại. "Anh có nghĩ nếu hai ta bớt hễ chút là đánh nhau, giờ ta sẽ có nhiều năng lượng hơn không?"

Harry lại phì cười, dịu dàng đồng cảm.

"Ai biết. Tôi không nghĩ sẽ có ngày hai ta cùng ngồi ở đây nếu ta bớt đánh nhau đâu."

"Không à?"

Khẽ giọng ngân nga, Harry vuốt ve ngón tay hay đeo nhẫn dấu ấn của Draco. Từ khớp tới móng tay, hắn vẽ đi vẽ lại một đường phẳng phiu. Rồi hắn chuyển sang ngón kế tiếp, nhẹ tênh như lông vũ.

"Đôi ta sẽ thờ ơ với nhau như người dưng." Harry nói. "Chắc ta sẽ không còn nói chuyện sau năm thứ năm đâu."

Draco đáp lại một câu vu vơ, chẳng biết từ khi nào cậu đã chú ý cách Harry đang nghiền ngẫm chạm lên những ngón tay trơ trọi của cậu. Hắn ngưng lại, xong lại tiếp tục, lần từ ngón trỏ đến ngón út.

"Tôi không nghĩ tôi có thể thờ ơ với em được." Harry thầm nói. Draco mỉm cười, đưa mắt lên để ngắm vẻ mặt của Harry. Nhưng hắn đã quan sát cậu từ lâu.

"Tôi chưa bao giờ có thể." Draco thú nhận. Harry gật đầu, cau mày, bỗng nắm lấy tay Draco. Cậu ngẩng lên.

"Draco..." Harry khẽ nói, nhích lại gần hơn nữa. Vẻ mặt tư lự của hắn trầm thêm dưới ánh nhìn của Draco.

"Hm?"

"Em có—" Harry tằng hắng. "Draco ơi, em nhớ hôm đó mà. Ở nhà Blaise—"

"Ừm."

Lời nói của Harry chìm vào tĩnh lặng, đôi mắt hắn như xoáy sâu vào Draco. Chỉ một màu xanh mát vô tận. Draco khó khăn nuốt nước bọt.

Harry rời sô-pha và quỳ lên sàn nhà, bàn tay Draco được nâng niu trong đôi tay hắn, được đưa lên gần kề đôi môi hắn. Draco có thể cảm nhận được từng hơi thở ướt át của Harry phả vào khớp tay cậu.

"Bữa giờ ai cũng chê cười chúng mình, em ạ." Harry nói. Draco xì một hơi.

"Cầu hôn mà như cớt vậy, Potter."

"Họ nói đôi ta đến với nhau là ngu ngốc. Như thể sẽ có ai khác dành cho anh vậy."

Harry ngưng lại, rũ đầu để áp tay Draco lên môi hắn. Draco sững sờ thở mạnh vào.

"Và Ron bảo ta sẽ chỉ kết thúc trong đau thương thôi, nhưng nói vậy sao được." Harry nói. "Bởi vì đây chỉ mới là bắt đầu, phải chứ? Với cả em và anh—ừ, đôi ta hợp nhau đến thế, đúng không nào? Đôi ta chưa từng rời nhau nửa bước, là hai mặt của một đồng xu."

Khoảnh khắc đầy hoảng sợ thoáng lướt qua khi Harry thả tay Draco, nhưng hắn nỡ làm thế chỉ để lấy một món vật từ túi ra.

Chiếc hộp bé nhỏ mở ra với tiếng cọt kẹt rất khẽ, và Draco cảm nhận giọt nước mắt đầu tiên rơi lên quần tây của cậu.

"Potter."

"Harry." Harry nhẹ nói. "Nếu em bằng lòng."

Draco bật ra tiếng cười run rẩy đầy nước mắt.

"Vậy thì Harry. Harry à, anh mua cái nhẫn này ở đâu thế? Từ khi nào thế?"

Harry không trả lời, nhưng hắn tỏ vẻ rất chi là tự hào về bản thân.

"Có thể ta đã bỏ qua vài bước, cũng có thể đây là việc dại dột nhất chúng ta đang làm. Nhưng anh sẵn sàng cá với em rằng nó không phải đâu."

Rút chiếc nhẫn ra khỏi hộp nhung, Harry lại nắm lấy tay Draco.

"Em nguyện ý đeo lên chiếc nhẫn này không, Draco?"

"Harry—"

"Em lấy anh nhé?"

"Đệt—đương—đương nhiên rồi." Draco nghẹn ngào thốt ra, và rồi ngón tay cậu đang đeo chiếc nhẫn ấy, vừa khít một cách hoàn hảo, và Harry vuốt tay lên hàm cậu, và họ hôn nhau.

Họ đang hôn nhau kìa! (2 ông chú 40 tuổi r mà nội tâm nhí nhảnh vl :)))

Nụ hôn tồn tại chỉ trong giây lát, chỉ nhanh chóng áp nhẹ cánh môi trước khi Harry ngồi thẳng lên.

"Em từ giờ sẽ không hẹn hò với ai khác nữa, đúng không? Chỉ là, anh chỉ muốn nói rõ, đây không phải hôn nhân tình bạn đâu nhá, anh muốn—"

"Em biết rồi, Harry. Chỉ có anh với em thôi."

"Vậy thì tốt quá." Harry thủ thỉ, ngước lên đòi hôn, và Draco dễ dàng chiều hắn.

Harry ôm má cậu một lúc, nhìn sâu vào mắt cậu.

"Đệt, có lẽ chúng ta nên tiến tới bước này từ lâu rồi, nhưng thành thật với em, phải đợi 40 năm nữa anh cũng làm được. Nếu nó là điều cần thiết. Em đáng giá từng giây từng phút chờ đợi của anh."

Cả buổi tối nay, Draco như đang đứng trên vực thẩm, lệch một bước là nổi điên lên chứ đùa, và khi Harry bày tỏ tâm tư hắn như thế, với chất giọng trầm khàn đến thế, với đôi tay to lớn ấm áp đến thế trên đôi má đỏ ửng ngốc nghếch của Draco...

Draco trượt xuống sàn nhà để quỳ chung với hắn, vùi mặt vào cổ hắn mà khóc nức nở, khóc xấu đau xấu đớn, khóc hết 10 phút đầu tiên trong thời kỳ đính hôn đẹp đẽ của cậu.

"Thánh thần ơi, sao em khóc trông cưng thế." Harry nói lời dỗ dành vào tai Draco, tay vuốt ve lưng cậu, cho dù việc Draco khóc ghê đến vậy là lỗi của hắn.

"Đừng coi em là em bé, Potter." Draco khó khăn lắm mới cãi lại, làm Harry bật cười vui sướng vào tóc cậu.

***

Đôi má của Harry căng đến đau vì hắn đã cười quá nhiều trong đêm nay.

Giữa những lời chúc phúc, đồ trang trí bữa tiệc được Ron và Molly thay đổi nhanh chóng—đỏ và vàng trở thành trắng và vàng, banner 'Chúc Mừng Sinh Nhật Harry!' giờ đọc thành 'Chúc Mừng Harry và Draco!'—và bài phát biểu say xỉn, dù đến từ lòng tốt nhưng vẫn quá dài dòng của Pansy rằng bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày này thôi, từ lúc hắn và Draco thoát khỏi căn nhà là Harry còn chưa được một giây thư giản.

Draco kéo hắn tới sàn nhảy để tận hưởng một ca khúc cuối cùng, dìu tay Harry để đặt lên eo cậu và ôm cậu gần hơn. Draco dựa má lên vai Harry, và thay vì múa thì họ chỉ lắc lư theo điệu nhạc thôi.

"Em sẽ lấy họ anh, đúng không nào?" Harry thủ thỉ, phần lớn là nói đùa thôi. Mắt Draco hé mở, khinh khỉnh dòm hắn.

"Em nghĩ em sẽ bị lột da sống nếu em bắt anh trở thành Harry Malfoy đấy." Cậu nói một cách khô khan. "Giờ thì nín."

Nhoẻn miệng cười, Harry đặt cằm mình lên đỉnh đầu Draco. Hắn thấy Hermione và Ron đang đứng nhìn họ ở rìa sàn nhảy, tay trong tay và thì thầm to nhỏ với nhau. Ron cười toe toét với Harry. Có điềm.

Rồi hắn bị phân tâm bởi nụ hôn nhẹ nhàng Draco đặt lên cổ hắn.

"Ôi Merlin." Harry chật vật nói, và Draco khẽ cười.

Bài hát kết thúc, và Harry hôn Draco lần nữa với tiếng hò reo và vỗ tay ầm ĩ phía sau.

Đêm đã khuya, bạn bè người thân đã dần tản đi, nói lời tạm biệt và chúc phúc cho đôi uyên ương mới thành.

Nếu ít những câu 'Biết ngay mà' và 'Chờ mệt rồi nhé' hơn thì Harry sẽ rất vui, nhưng hắn biết mọi người đều có ý tốt.

Dù gì chăng nữa, thật nhẹ nhõm khi chỉ còn gia đình Weasley trong nhà, mọi người đều bắt tay dọn dẹp bữa tiệc và nhất quyết không cho phép Harry hoặc Draco phụ.

Nên Harry dắt Draco ra ghế đá ở sân trước, nhìn ra khu vườn đầu tiên Harry đã dọn dẹp ma lùm, ma bụi.

Draco ôm cánh tay Harry, say mê ngắm nhìn chiếc nhẫn dưới ánh trăng trắng ngà. Harry thì ngắm nhìn Draco.

"Nó đẹp thật đấy, Harry." Draco trở tay để chiêm ngưỡng viên ngọc trai lấp lánh.

"Phía trong có khắc đó em." Harry nói. Draco nghiêng đầu thắc mắc, tháo nhẫn ra và đưa lên để mặt trăng sáng soi.

"Duyên Phận." Draco đọc. Cậu ngước nhìn Harry, vẻ mặt trở ôn nhu với nụ cười trên môi. "Harry Potter ơi, anh đúng là sến hết thuốc chữa."

Harry nhún vai, giấu đi khóe miệng đang cong lên.

"Nếu anh biết hai ta thế nào cũng sẽ đến với nhau, sao không chịu nói ngay từ đầu?" Draco hỏi. Harry lấy chiếc nhẫn để đeo lại lên ngón tay của Draco.

"Không cần nói hai ta cũng sẽ thành đôi. Có được em, mọi sự chờ đợi đều xứng đáng cả."

༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺

Translator: bữa giờ bận học bận đi làm quá nên lâu rồi không up bản dịch mới, sorry mọi người nha /_ \

inevitable trong tiếng việt chỉ có thể dịch ra thành "không thể tránh được" nên t đặc tên bản dịch như vậy. vì kích thước nhẫn có hạn, và cách harry mô tả mối quan hệ của drarry rất giống như mô tả duyên phận, định mệnh, nên t cho harry khắc "Duyên Phận" lên nhẫn thay vì "không thể tránh được." nếu mọi ng có gợi ý để dịch từ này cho hay hơn thì comment nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro