💋4. Đôi Chân Quyến Rũ (Legs of Distraction)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại

Harry ôm Draco chặt hơn, ngả người tựa vào ghế, trọng lực khiến hắn đâm chọc vào Draco càng sâu, càng mạnh. Hắn nghe cậu thở hắt ra một tiếng ngỡ ngàng, cả người không cử động được vì bị kích thích đột ngột, hai chân cậu xiết eo hắn, rũ đầu xuống, miệng há hốc ra. Harry nghiêng về phía trước, trông thấy ánh mắt của Draco dõi theo hắn không ngớt, như van nài, Harry nghĩ thầm, cầu xin hắn rủ lòng thương mà tha cho cậu.

Luồn tay vào áo chùng của người nọ để cảm nhận làn da nóng như lửa đốt kia, Harry kéo cậu gần hơn như thể giữa hai người vẫn còn khoảng cách, giúp Draco nâng người lên để giảm áp lực lên điểm nhạy cảm mà khiến cậu không nói nên lời. Khi đã quỳ lên, thanh quản của cậu mới bắt đầu hoạt động lại, cho cậu ú ớ vài từ vô nghĩa. Harry ngước đầu đón nhận chúng, nuốt xuống hết.

"Giỏi thế," Harry rên vào miệng của Draco, hang động phía sau co rút quanh gậy thịt hắn khi cậu từ từ hạ xuống.

Tiếng chuông leng keng kêu vang, làm Harry nhìn lên.

Draco vươn hai tay níu lưng ghế cao của Harry, tựa trán mình vào thái dương của Harry. "Khách hẹn lúc hai giờ đến rồi. Cô ta nói—" tiếng thở dốc ngắt ngang câu từ của cậu, "—cô đến từ bộ Thể thao và Tiện ích." Draco nhắm nghiền mắt lại, nói không được khi gậy thịt của Harry chà xát tuyến tiền liệt lần nữa.

Cậu ngả về sau để lấy hơi, giơ tay với được một trang từ tờ báo Harry đã hất xuống bàn mới nửa tiếng trước. "Bỏ mẹ cái hợp đồng an ninh ở trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới." Cậu khó khăn nói, nhưng nhất quyết phải nói cho xong, ghì chặt giấy báo.

Harry nhoẻn miệng cười. Đó, chàng trợ lý đáng tin cậy của hắn đó, luôn luôn tận tụy với công việc. Có lẽ đã đến lúc hắn khắc phục vấn đề này rồi. Hắn đoạt tờ báo từ bàn tay đang nắm chặt của Draco, bắt cậu phải thả nó ra, rồi quẳng nó vào thùng rác cạnh chân bàn làm việc.


Một năm mười tháng trước

Núm rác nhăn nhúm bị ném cái bịch vào thùng rác, làm Draco nhíu mày. Harry lê bước qua nhà bếp.

"Chào anh," Draco thăm dò.

Harry ngã gục xuống ghế sofa trong phòng khách, hai tay che mặt. "Chào."

Ô kê, cũng không tệ lắm. Ngước qua quyển sách về các bùa ếm mà cậu đã nghiền ngẫm để dễ thấy tờ báo bị vò lại hơn, Draco cau mày. "Đi làm có chuyện à?" Cậu hỏi, dời tầm mắt qua chàng trai tóc nâu ngồi nãy giờ vẫn chưa nhúc nhích. Cậu hạ lửa nồi cơm đang sôi, lầm bầm một lời chú cần thiết để nó không cháy. Xong Draco tham khảo quyển sách để bảo đảm mình làm đúng. Hài lòng, cậu đi vào phòng khách rồi ngồi lên mép bàn trà đối diện Thần Sáng Trưởng. Vươn tay bép một cái lên đầu gối hắn. "Nè."

Harry cử động hai tay để lườm cậu qua kẽ tay.

"Đi làm có chuyện à?" Cậu lặp lại. Mối quan hệ chính thức được thiết lập giữa hai người họ chín tuần nay đã tốt hơn rất nhiều, từ khi Draco ngừng cố gắng thao túng Harry để mình có chỗ ở đàng hoàng (và từ khi cậu bắt đầu mặc quần đi quanh nhà).

Harry rên rỉ rồi che mặt tiếp, lần này còn kéo mũ trùm để nó che phủ hết cái đầu của hắn một cách tức cười. "Tôi muốn chết, từ chức, rồi không bao giờ đi làm thêm một ngày nào nữa."

"Theo thứ tự đó à?" Draco hỏi. Harry chỉ bật ra một tiếng chế nhạo, ngoài ra thì im thin thít. Draco híp híp mắt, giơ tay tát hắn thêm phát mạnh hơn nữa.

"Ê!" Harry la ó, xoa bên đầu gối bị đánh. Cái nhìn nhức nhối của hắn tiếc thay không ai thấy được, vì bị mũ trùm bao hết nguyên cái đầu.

Draco vẫn dửng dưng. Giờ cậu có công việc cố định, cậu đã gạt đi trạng thái lo lắng từ lâu. "Ê cái quần anh. Sao, chuyện gì vậy?" Cậu khoanh tay.

Harry kéo mũ trùm ra. "Lắm việc vãi ra. Không hiểu Kingsley làm thế nào chịu được. Chồng giấy tờ cao đến dái, mỗi ngày phải họp. Tôi không biết sao ổng làm hết tất tần tật đống việc đó mà vẫn có thời gian để ngủ, nhất là với ba cái việc bổ trợ."

"Việc bổ trợ?" Draco hỏi.

Harry vẫy tay phớt lờ như thể nó không quan trọng. "Mấy cái vụ không liên quan gì đến nhiệm vụ Thần Sáng nhưng vẫn liên quan phần nào ấy."

Draco nhướn mày. "Nói sảng à*?" Cậu mỉm cười. "Giờ tôi biết chắc anh mệt nhừ rồi á," tiếng cười lanh lảnh vang lên. Cậu mặc kệ hai từ "im đi" từ Harry, rồi nghiêm túc lại. "Nghe có vẻ như anh vác hết mọi thứ lên vai mình, anh không có trợ lý à?" Cậu hiếu kỳ.

**t hiểu cái joke này nhưng ko biết dịch làm sao. bạn nào xem raw rồi giúp t giùm :')))

Harry lắc đầu. "Mơ còn chưa được." Hắn thở dài mệt nhọc. "Ngân sách của bộ không cho phép người ở chức vụ như tôi có trợ lý." Hắn rên thêm một tiếng, ngửa đầu tựa lên ghối đệm. "Tôi phải nghiên cứu nữa. Coi khốn nạn không kìa? Tôi nhờ Hermione giúp tôi rồi nhưng bả cũng phải giải quyết cả đống vấn đề bên bộ của bả. Tôi không thể kêu bả phải lo thêm việc của tôi."

Draco chẳng quan tâm mấy, nhưng thấy mình cứ nên hỏi han ân cần để giữ nhịp độ của cuộc trò chuyện. "Còn Weasley thì sao?"

Harry ngó cậu như hắn nghĩ sao câu này mà còn hỏi được, nhưng hắn vẫn trả lời, lắc đầu bất lực. "Thằng đó thì làm Thần Sáng trong bộ. Có biết gì về mấy cái việc này đâu."

"Việc gì?" Cậu chợt nhớ lời mình nói mới nãy. "Từ từ, anh phải nghiên cứu hả? Về cái gì?"

Harry khịt mũi. "Thì mấy ông nhà ngoại giao lặt mồn bay qua để dự hội Tập đoàn Phù thủy đó." Hắn than thở. "Phải lên kế hoạch bảo vệ an ninh thế nào, lập lịch trình nữa. Sắp tới sẽ có ai từ Nga đến. Khi nào thì không biết."

Draco cau mày lại nghĩ suy. "Anh đang nói về Nicolai Peski à?" Cậu hỏi, ngồi thẳng lên rồi nhìn qua quầy để thấy nhà bếp. Mắt cậu híp lại khi nghe tiếng rít lên từ bếp lò, làm cậu nhảy dựng lên.

Harry ngước mắt nhìn cậu khi cậu rời đi. "Ừm," hắn chậm rãi nói. "Sao cậu biết vậy?"

Draco tắt lò, ngồi xổm xuống để kiếm cái rổ trong tủ dưới. "Sinh nhật con gái ông ta sắp tới rồi, ông định đưa con bé đi xem nhạc kịch 'Những người khốn khổ' để chúc mừng con bé lên mười tám. Cũng hiền, dễ thương. Ông ta đến nơi trễ nhất là vào ngày hai mươi tám."

Cậu dùng đũa phép để ếm cho cơm đổ vào rổ được đặt trong bồn. Cái vụ nấu ăn này càng tập tành càng thấy dễ, cậu nghĩ bụng. Khi cậu ếm cái rổ bay qua để yên vị trong cái nồi để trên bếp, cậu quay người, hú hồn hú vía khi thấy Harry đang lù lù đứng sát bên. "Cái gì?"

**nấu cơm như nấu mì... có ngon ko ta

"Sao cậu biết tin này?"

Draco nhướn mày. "Nó được in lên báo."

Harry ngó xuống tờ báo đang nằm trong thùng rác. Tiêu đề như hét lên, "CÁC NHÀ NGOẠI GIAO NƯỚC NGOÀI DU HÀNH ĐẾN HỘI TẬP ĐOÀN PHÙ THỦY LẦN THỨ 75."

"Tôi dò hoài dò mãi để kiếm ngày tháng. Kiếm không ra. Cậu chưa đụng nó luôn mà." Tầm mắt hắn hướng về chàng trai tóc vàng lần nữa.

Draco nhăn nhó. Harry trưng vẻ mặt ngờ vực. "Không phải tờ này. Nó chắc phải là—" Cậu nhớ lại. "—tôi cũng chẳng biết, cỡ hai tháng trước đi? Nó được in trong mấy trang về giới thượng lưu." Nhìn cái bản mặt nhăn nhúm khó hiểu của Harry, cậu nhếch mày, lấy xuống hai cái đĩa. "Tôi lâu lâu cũng đọc những tờ báo lót đất để ngủ mà, anh cũng biết." Cậu đặt đĩa vào lò vi sóng. "Bồn tắm chuẩn bị xong rồi kìa. Đi nhanh đi."

Harry ngáo ngơ mà đi tới phòng tắm trước khi đứng sững lại. Hắn quay qua nhìn cậu. "Draco—" hắn ngập ngừng. "Tôi không muốn xúc phạm cậu hay gì hết." Hắn ngặm miệng thêm một chút nữa khi một ý tưởng hiện lên. Hắn vội bước về nhà bếp. Draco hoang mang dòm hắn.

"Nếu còn lề mề thì nước tắm sẽ lạ—" Harry vươn tay che miệng cậu lại.

"Kệ mẹ nước tắm—nghe này." Hắn bơ ánh mắt phẫn nộ của Draco, tiếp tục nói. "Tôi có một đề nghị cho cậu."


Hiện tại

Hắn chưa bao giờ ra quyết định nào tốt đến vậy. Ừ thì, hắn nghĩ, trong khi hắn xỏ xuyên hậu môn chặt chẽ của trợ lý hắn hết lần này đến lần khác, có lẽ từ hôm đó cũng đã khôn ngoan hơn rồi. Tiếng leng keng càng ngày kêu càng nhanh hơn. Hiển nhiên là người khách hắn hẹn gặp lúc hai giờ—lúc này đã đến hai giờ mười lăm—đang bồn chồn rõ rệt. Nói thiệt, hắn không quan tâm, sao mà được khi có cảnh tượng đẹp đẽ nhường này trước mắt. Draco nằm ra sau để tựa vai lên bàn, thắt lưng ưỡn một đường cong kiều diễm, eo kiên trì nhấp nhô tự ăn hạ bộ của hắn. Cậu bị chịch tới mơ mơ màng màng, không chịu được phải níu tóc mình. Làm xong thì tha hồ mà chải lại cho gọn. Harry có muốn cũng không nỡ dời mắt.

"Hõa—hõa—đệt mẹ, hoãn lịch hẹn lại," Draco rù rì nhắc nhở. Tay phải cậu bỗng chuyển từ vầng trán ướt đẫm mồ hôi tới khay tài liệu bốn tầng Harry để ở cạnh bàn. Lý do duy nhất nó có thể ở yên cho dù bị rung động kịch liệt như vậy là bởi Draco đã ếm bùa dính chặt từ lâu. Tay cậu lay chuyển tới lui, bị đẩy ra trước rồi giật lại với mỗi cú thúc từ Harry, nhưng cậu nhất định phải với tới cái khay. "Đệt, Harry anh có dừng ngay không."

Cậu thở không ra hơi nhưng vẫn kiên quyết nói, nên Harry dừng lại. Draco cuối cùng cũng ngồi lên, duỗi tay để lấy một tờ giấy da từ khay bốn tầng, rồi phí công kiếm tìm bút lông ngỗng trên cái bàn trống trơn. Mọi thứ khác đều đang nằm trên sàn, không lấy được. Cả cái đũa của cậu cũng vậy. "Vãi nồi."

"Sao vậy?" Harry hỏi, cuộn môi vào để nín cười.

Draco nheo mắt lườm hắn. Cậu phát hiện một cây bút lông ngỗng kế bên chân của Harry. Để giấy da trên bàn, cậu cúi người cho tới khi đầu ngón tay chạm được lông ngỗng. Hết hồn khi Harry tự nhiên xê dịch ghế ngồi với một tiếng thở dài, hắn mở ngăn kéo, lấy ra một cây bút lông ngỗng và hũ mực. Draco lặng lẽ nhận lấy, bắt đầu viết lên giấy da cho dù tay cậu hơi run rẩy, miệng thì thở dốc. Harry ngắm nhìn những sợi tóc rũ xuống bờ mi, với tay vuốt tóc ra sau tai cho cậu. Hắn rất mong chờ vẻ mặt của Draco khi cậu thấy tóc mình trong gương.

Draco ngước nhìn hắn trong lúc tay trái của cậu hí hoáy viết, híp mắt tinh nghịch, khóe môi nhẹ cong. Cậu chấm câu xong xuôi, rồi viết hoa tên họ của Harry. Cậu mở ngăn kéo của Harry lần nữa, giờ thì lục lọi tìm thước. Rồi cũng moi ra được một tấm thiệp Nô-en cũ kỹ, cậu giơ nó lên, lắc đầu bởi ông sếp của mình, trước khi dùng nó để vạch một đường phía trên tên Harry. Cậu chìa cây bút ra.

"Ký ở đây," cậu hướng dẫn.

Harry đọc qua tờ giấy, không chịu dời tay mình từ đùi của Draco. "Có thể cho tôi biết có trường hợp khẩn cấp gì mà tôi phải lỡ hẹn không ạ?" Hắn hỏi một cách hòa nhã.

Draco vỗ lên đầu hắn đau điếng, lại chìa bút ra như trước. Harry thở dài cầm lấy, ký tên mình, gạch một đường lượn ngang qua hai chữ T. Draco nhướn mày rồi đảo mắt. Harry trả thù bằng cách đẩy hông một chút, khiến cậu chàng sững lại, liếc hắn. Harry chỉ ngạc nhiên nhìn cậu. Đây đúng là người đàn ông đã không nói nên lời vì bị khoái cảm thiêu rụi còn chưa tới hai phút trước à? Draco quay lại để mở ngăn kéo khác, lấy ra que sáp niêm phong tự nung chảy màu xanh lam. Nó bắt đầu tan ra ngay khi que sáp chạm vào tờ giấy da Draco mới cuộn lại. Thảy nó lại vào ngăn kéo, cậu nhấc bàn tay Harry đang đặt trên đùi cậu lên, ấn chiếc nhẫn trưởng bộ phận trên ngón giữa của hắn lên chỗ sáp. Cậu chờ một hồi, xem nó khô lại, niêm phong cuộn giấy.

"Gửi nó ra ngoài đi. Cô ta còn đang đứng chờ ngoài bàn em đấy." Khi Harry chỉ ngu ngơ nhìn cậu, Draco sốt ruột thở dài. "Nếu anh gửi cô ta một bức thư xin lỗi viết tay thì cô ta có thể sẽ không làm ầm lên rồi đòi biết anh đã đi đâu, khi lẽ ra anh phải có mặt sau bàn làm việc," cậu từ từ giải thích như thể mình đang nói chuyện với thằng cu bốn tuổi. "Cũng hỏi em đi đâu rồi luôn."

Harry dìu cậu gần hơn. "Nói như em sẽ bị đuổi việc hay gì kìa. Bộ Pháp thuật có trả lương em đâu, là anh trả cơ."

Đôi tay hắn trở về với hông của Draco, nhướn người muốn hôn, thế mà cậu lại ngoảnh mặt qua chỗ khác, nghiêm túc chìa cho hắn cuộn giấy trong tay. Harry hậm hực lấy cái cuộn cmn giấy, dùng đũa phép để gửi nó ra ngoài.

"Anh sẽ biết ơn em thôi."

Harry biết cậu nói không sai, vậy mới tức chứ. Hắn cần phải học hỏi nhiều từ Draco. Bọn Slytherin mưu mô đều thông thạo việc thao túng người khác để hưởng lợi. Còn Harry thì dám liều hơn, cứ làm đi rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Trước giờ tính hắn vậy. Tuy thế, sau khi biết được cậu không nên thao túng tâm lý ông sếp của mình, Draco sử dụng quyền năng này để giúp ông sếp kia tránh xa rắc rối phiền phức. Đều ô kê hết, vì đó là việc căn bản Harry mướn cậu để làm: bảo đảm rằng hắn không nhận phản hồi tiêu cực nào có thể gây bất lợi trong tương lai. Kể cả từ nhân viên của hắn. Harry thích trợ lý của mình nhất ở điểm đó. Cậu luôn luôn yểm trợ hắn kể cả khi hắn chẳng hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro