💋3. Đôi Chân Quyến Rũ (Legs of Distraction)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước

Sau ba ngày ăn đồ ăn hâm đi hâm lại liên tiếp, Harry về nhà để thấy tivi của hắn đã bị dời ra giữa phòng để hướng về phía nhà bếp, Malfoy thì bận bịu bên lò bếp, còn tờ giấy hướng dẫn sử dụng tin cậy của nó được dán lên tủ trên. Tivi đã tạm dừng, trên màn hình là một người phụ nữ tóc nâu đang mài phô mai trên đĩa thức ăn trong đài Food Network. Tương tự, Malfoy đã múc loại mì Ý rau củ gì đó ra đĩa, giờ cũng đang mài phô mai. Cậu nhấc điều khiển Sky của tivi lên, bấm hủy tạm dừng. Xong, cậu vuốt tóc ra khỏi mặt, gở dây cột tóc rồi cột lại cho gọn gàng. Harry nhận ra mình vẫn chưa bị phát hiện, quyết định thôi cứ đứng một chỗ đi.

"Ôi, nghe mùi ngon quá đi. Ước gì các bạn có thể ngửi được với tôi," người phụ nữ tóc nâu nói trước khi ăn thử một miếng. "Mmm, delicioso."

**delicioso = 'ngon' trong tiếng tây ban nha

"Ngon lắm mà, đúng không Giada?" Hắn nghe Malfoy lẩm bẩm với chính mình, đôi tay cậu hạ xuống từ sau đầu, nghiêng người để thưởng thức mùi hương của đĩa mì Ý. "Thử lần thứ ba cũng không tệ nhỉ."

Harry vươn tay đóng cửa đằng sau mình. Malfoy xoay vòng qua, giật thót, xém hất đổ cái ca đo lường đang để trên quầy bếp, nơi cậu lặp căn cứ hoạt động của mình.

"Potter!" Cậu thốt lên. Sự run rẩy hiện diện trong giọng nói cậu khi cậu để cái ca lại. "Anh về sớm thế."

Harry rời cánh cửa ra vào, ngó nghiêng tình trạng của nhà bếp. Chùm chìa khóa lủng lẳng leng keng trong tay khi hắn từ từ bước vào nhà bếp, quan sát xung quanh. "Hiển nhiên rồi. Làm trưởng bộ phận cũng có lợi ích của nó—Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Mấy ngày nay hắn về là cả nhà đều gọn gàng ngăn nắp không một chút bụi. Có vẻ như hắn không biết chuyện gì thực sự diễn ra trong nhà hắn khi hắn ra ngoài.

"Tôi đang nấu ăn."

Harry quay ngoắt qua, nhìn cậu rồi nhìn xuống đĩa. "Tại sao?" Hắn chưa từng chứng kiến sự việc nào lạ như thế này.

Malfoy trông như hắn đã hỏi câu hỏi dị nhất thế giới. "Anh hết đồ ăn trong Tủ Lạnh Sharp rồi. Tôi đã học tập nghệ thuật ẩm thực từ hồi sáng, hóa ra anh có đầy đủ nguyên liệu nên tôi thử một hai lần xem sao."

Hoặc ba lần. Harry tự ngẫm trong khi hắn tiếp nhận cảnh tượng xung quanh. Hắn tựa lên chỗ sạch sẽ duy nhất của quầy bếp. Có vài vệt sốt đỏ trên sàn nhà, nhưng lấy cây lau nhà hay dùng bùa chú một phát là xong. Bột mì bị rơi xa hơn chút, còn rơi lên chân của cậu nữa—

Harry dừng mọi suy nghĩ lại. Draco không mặt quần gì cả. Hắn lôi cặp mắt của mình lên rồi ngó chỗ khác, cố gắng ép mặt mình không ửng hồng nhưng biết rõ mình thua cuộc. Khi hắn nhìn lại Malfoy, cậu dường như đang thu nhỏ người lại. Miệng cậu hé mở vài lần, nhưng khép lại trước khi bất cứ lời gì có thể nói ra. Cậu cắn môi dưới của mình.

"Anh giận hở?" Harry nghe thấy.

Cậu đã cho rằng mặt của Harry đỏ lên vì lý do hoàn toàn khác, làm hắn an tâm hơn nhiều. Hắn nghĩ suy một lúc. Hắn giận không? Nhà bếp của hắn nhìn như mới bị thả bom, nhưng mùi hương thoang thoảng từ lò bếp nghe rất thơm. Vả lại, Draco dường như đã nấu ăn cho Harry. Hắn thở dài, mở ngăn kéo ra. "Cái đó còn tùy."

Malfoy nhíu mày. "Tùy?"

Harry lấy cái nĩa từ ngăn kéo ra rồi bước tới quầy bếp, cẩn thận né mấy vết sốt hắn thấy trên sàn nhà. "Ừ thì, nghe mùi thơm đấy. Quan trọng là vị có ngon không." Hắn ngồi lên một trong những cái ghế đẩu để cạnh quầy bếp, kéo đĩa mì tới gần. "Cậu nếm thử chưa?"

Harry thấy được rằng Malfoy vẫn chưa chắc chắn, nhưng bây giờ cậu thả lỏng hơn, chỉ lắc đầu. Harry tạch lưỡi, xoay nĩa trong tay. "Vậy thì thử đi. Đầu bếp mà không nếm thử tác phẩm chính mình tạo ra mới có chuyện đó."

Malfoy nắm lấy cái nĩa, khóe môi nhoẻn lên tự mãn. "Anh nghĩ tôi muốn hạ độc anh à?" Cậu hỏi.

Harry nhướn một bên mày. "Cậu có không?" Hắn thách thức, khuôn mặt biểu lộ sự thích thú.

Malfoy, giờ đã tự tin hơn, chỉ đảo mắt khinh bỉ. "Mắc cái loz gì mà tôi phải tốn công tốn sức làm ravioli* để hạ độc anh? Thà nhấn chìm anh trong bồn tắm đi cho xong." Cậu xiên một miếng rồi đút nó vào miệng, hứng tay phía dưới để lỡ bị rơi. Harry ngắm lưỡi cậu nhẹ nhàng mơn trớn dưới răng nĩa, chợt hắn tằng hắng một tiếng rồi ngoảnh mặt qua chỗ khác, trông thấy màn hình tivi đúng lúc Anton Brown xuất hiện để trình bầy về khoa học ẩm thực. Khi hắn quay đầu lại, Draco đang chìa cái nĩa ra cho hắn. Hắn biết ơn cằm lấy rồi bắt đầu ăn.

**ravioli: "bánh" pasta có nhân bên trong, là món ăn truyền thống của Ý.

Đang ăn uống vui vẻ thì hắn bỗng nhiên nhận ra Malfoy vẫn ngồi đó nhìn hắn chằm chằm. Hóa ra chàng trai tóc vàng này đang chờ đợi phán quyết của hắn. Cậu lại cắn môi mình. Harry để ý cậu cứ hay làm vậy mỗi khi cậu lo lắng.

"Ồ," hắn ngạc nhiên thốt lên, "ngon thế nhở."

"Thật không?" Cậu hỏi, niềm hy vọng thấm trong trong câu từ.

Harry cười phá lên. "Nếu muốn lời khen thì cậu moi hết của tôi ra rồi. Cậu nấu giỏi lắm, cho dù cậu có vẻ như tàn phá nguyên cái nhà bếp tôi luôn."

Malfoy vẫy vẫy tay. "Quơ đũa phép cái là sạch thôi." Cậu lê cái ghế đẩu khác qua rồi ngồi lên, cùng đường chộp lấy cây đũa của mình. Cậu lầm bầm ếm một bùa dọn dẹp nhanh chóng lên sàn nhà với quầy bếp. Ngay lập tức, toàn bộ khu vực đều sạch sẽ trở lại. Cậu đặt đũa xuống, quan sát Harry vừa ăn vừa coi tivi. Hắn hình như thưởng thức món ăn này nhỉ. Gãi gãi đầu, cậu đánh liều.

"Potter," cậu chờ.

"Hửm?" Harry nói, cái mồm còn đầy thức ăn. Khi không gì đáp lại ngoài sự im lặng, hắn ngó qua khó hiểu. Malfoy dường như không dễ dàng gì mà tiếp cận chủ đề nào đó, khiến hắn cũng cẩn trọng theo. Hắn nuốt xuống. "Gì?" Hắn ngờ vực hỏi, đặt nĩa lên đĩa.

"Không, không có gì tệ lắm đâu!" cậu trai hấp tấp trấn an. "Ừm, thì cũng không đến mức vậy đâu."

Harry ngồi thẳng dậy, bị những câu nói vòng vo làm cho sốt ruột. "Malfoy, sao vậy?" Hắn kiên nhẫn.

Chàng trai tóc vàng ngồi đó táy máy ngón tay. Với mái tóc đã được cột lên, chỉ phần tóc ngắn nhất sau gáy cậu bị tuột ra. Khoác trên người cậu là một cái áo khác của Harry. Hắn phải nói chuyện với cậu về vụ này thôi. "Ưm. Tôi để ý là anh, ơ... thường xuyên nhìn rất mệt, với cả anh hay ngủ thiếp đi trước khi anh có thể làm gì khác." Cậu nói chuyện bình tĩnh giống như đang chuẩn bị để Harry đối mặt với điều gì đó.

Harry không thích chút nào. "Công việc tôi bận rộn mà, Malfoy."

Câu trả lời phòng thủ này thu hút sự chú ý của Malfoy ngay tức khắc. "Tôi hiểu mà!" Cậu lật đật xoa dịu hắn. "Tôi hiểu." Cậu áp hai bàn tay lên quầy bếp. Bản năng Thần Sáng của Harry bật lên. Cậu ta đang khẳng định mấu chốt nào đó, không chắc chắn rằng mình nghe sẽ hài lòng. "Tôi chỉ muốn nói là công việc của anh có thể dẫn đến tình trạng anh không chăm sóc bản thân... hay nơi ở của anh cho đàng hoàng."

Harry không hiểu mô tê gì cả. Nói vậy có nghĩa éo gì? "Thì sao?" Hắn nổi cáu lên, ước gì Malfoy cứ nói thẳng ra đi.

"Ừm thì," chàng trai tóc vàng rũ mắt nhìn quầy bếp. Tới rồi. "Nếu tôi ở đây... lâu dài, tôi có thể phụ trách việc đó cho anh." Ánh mắt thận trọng nhìn qua Harry, chờ đợi phản ứng của hắn. Harry còn đang mắc kẹt giữa sự hoang mang và ngờ vực.

Hắn híp mắt đắng đo, thử đoán coi Malfoy thực sự muốn nói cái gì. "Cậu muốn... chăm lo cho tôi à?"

Miệng của Malfoy mở khẩu hình, mặc dù cậu không phát âm rõ từ nào hết. Một hồi sau cậu mới đáp, "Khô—ừm... kiểu vậy nhưng không phải theo cách anh nói."

Không theo cách mình nói? Harry nghĩ. Ô-kê. Hắn thử lại. "Ồ. Vậy cậu muốn làm... hầu gái hay gì?"

Malfoy nhìn chán nản. "Trời đất, anh có nhất thiết phải nói như thế không?" Cậu nghe thất vọng vô cùng.

Harry luống cuống lên. "Chứ giờ cậu kêu tôi nói thế nào? Cậu muốn ở trong nhà tôi, đổi lại là cậu nấu ăn dọn dẹp mà. Đúng không?" Hắn hối hả giải thích.

Malfoy gục đầu lên hai tay đang khoanh lại rồi lắc đầu. "Anh không nói cái gì nghe cho nó đứng đắn hơn được hả?" Giọng cậu bị nghẹt vì ép vào cánh tay, xong cậu ngồi thẳng dậy, mặt đỏ bừng lên xấu hổ. "Kiểu, quản gia hay gì đi?"

Quản gia? Tình huống kỳ cục gì vậy trời. "Thôi được, là quản gia." Hắn liếc nhìn đĩa của mình, tự hỏi không biết bao giờ mới tiếp tục ăn. "Cậu muốn làm—"

Bỗng nhiên, hắn ngộ ra. "Từ từ. Đây mới là lý do tại sao cậu dọn dẹp rồi chuẩn bị nước tắm cho tôi cả tuần nay đó hả?" Hắn nhìn đĩa ravioli không chớp. "Còn nấu ăn nữa? Đi phỏng vấn xin việc hay gì?" Hắn nhìn quanh, đập vào mắt là tờ hướng dẫn sử dụng lò bếp đã được dán lên tủ trên. Bữa giờ cậu chàng đã học tập mấy cái tờ này từ khi cậu phát hiện ra chúng như Hermione lúc cuối kỳ. Trời đất ơi.

"Vãi bi Merlin! Mấy hôm nay cậu bày mưu tính kế để ở lại đây, đúng không?" Đó là tại sao cậu ta vẫn chưa rời đi. Harry không tin nổi mà cười phá lên. Hắn đứng bật dậy, chĩa vào đĩa rồi nguyên cái nhà bếp. "Nghĩ hoài nghĩ mãi cũng rặn ra được ý tưởng này thôi hả? Bằng cách làm hầu gái của tôi à?"

Malfoy cũng đứng lên. "Quản gia."

Harry cười mỉa mai. "Kệ bà cậu muốn gọi nó là gì, Malfoy, sao cậu không hỏi thẳng ra?" Hắn gặng hỏi.

Malfoy nhìn hắn như hắn bị điên hết thuốc chữa. "Anh chắc gì sẽ đồng ý! Ít ra thì bằng cách này tôi cũng có chút hữu ích!" Cậu thở vào, ngoảnh mặt qua chỗ khác. "Anh... anh đối với tôi rất tốt." Cậu lại ngồi xuống. "Tôi nghĩ nếu mình báo đáp lại được gì—hay trình bày một kỹ năng nào đó mà anh có thể vận dụng, anh sẽ cho tôi ở lại." Cậu giả bộ chăm chú soi mói móng tay mình khi nói hết.

Harry lùa tay qua tóc mình, hít một hơi thật sau vào. Mả cha tụi Slytherin với cái tánh vòng vo không bao giờ dám đối mặt với vấn đề. "Malfoy—" Hắn dừng bản thân lại, hít thở đều đều để thanh tịnh lại. "Draco," đó, giờ mới có sự chú ý của cậu. "Cậu đã sống trong nhà tôi, miễn phí, tận một tuần rưỡi rồi. Với tất cả mọi thứ cậu đã làm," hắn cẩn thận bổ sung, tay chỉ về hướng cậu, "tới bây giờ tôi mới nhận ra những nỗ lực của cậu, mà đó cũng vì cậu nhắc tôi. Rồi, nói tôi nghe, cậu có nghĩ tôi từ chối cậu không?"

Draco có vẻ sững sờ vì lý luận của hắn.

Khi chỉ có sự im lặng phăng phắc đáp lại, Harry nói tiếp. "Vài ngày hôm trước tôi cứ nghĩ mình mở cửa đi vào là sẽ không thấy bóng người. Giờ tôi mở cửa, đồng thời tự hỏi không biết cậu đang bận rộn làm cái gì nữa đây. Hôm nay..." Hắn ngó quanh, thích thú cười khẽ. "Theo tôi thì hôm nay đúng là bất ngờ nhất."

Hắn ngồi thẳng lên. "Tôi bỏ việc chạy một mạch về, một phần là vì thấy cậu phát hiện thứ mới mẻ trong căn hộ thực sự đã trở thành phần thưởng nho nhỏ cho tôi mỗi ngày. Tôi nghĩ cậu biết rõ về nhà tôi còn hơn chính tôi nữa."

Hắn lắc đầu, mệt rồi nên không muốn phải giải quyết vụ này nữa. "Thôi, cậu được thuê. Nếu cậu có thể làm ba cái chuyện này chỉ sau một ngày học tập, tôi không lo gì hết." Hắn gãi gãi đầu. "Có nước nóng không?" Hắn hỏi, tựa người lên quầy bếp, cầm nĩa lên.

"Anh không còn cáu nữa hở?" Draco dè dặt nói, hơi bất an khi được sự đồng ý nhanh đến vậy.

Harry quay qua cậu, gở mắt kính ra. "Cậu phải học cách hiểu cấp trên của cậu hơn, Ma—Draco ạ. Tôi coi trọng sự thành thật trên hết. Tôi không cáu giận, tôi chỉ ngạc nhiên là cậu sẽ tốn nhiều sức như vậy chỉ để ở nhà tôi." Hắn chế giễu. "Chẳng biết nó thu hút người khác đến vậy luôn đó."

Draco bĩu môi. "Anh chưa thấy chỗ tôi ngủ trước kia đâu." Cậu đứng dậy. "Ăn cho xong đi. Tôi chuẩn bị bồn tắm cho anh." Cậu sải bước đến hành lang. Harry ngắm cậu đi, tầm mắt rơi xuống, xuống, rồi xuống tới cặp chân thon dài của cậu chàng. Hắn tự đảo mắt khinh bỉ chính mình.

"Này, Draco." Draco dừng lại trước khi cậu biến mất đằng sau bức tường. Cậu ló cái đầu ra, tò mò nhìn hắn. Harry nuốt đồ ăn trong miệng xuống. "Tôi thú thật là đã không nhận ra công sức của cậu, nhưng tôi muốn nói là cái nào tôi cũng biết ơn hết. Cảm ơn nhé. Nhà tôi chưa bao giờ nhìn đẹp đến vậy từ lúc tôi mới chuyển vào."

Draco trao cho hắn một nụ cười bé nhỏ, gật đầu trước khi quay đi. "Còn nữa, Draco này?" Hắn cảm nhận tiếng cười khúc khích rung lên trong cổ họng mình khi chàng trai tóc vàng quay phắt lại, giờ thì khoanh tay trước ngực.

"Dạ vâng?" Cậu nói, mặc dù Harry hiểu ý cậu là 'Muốn cái éo gì mà gọi hoài vậy hả?'

Harry chỉ tay vào đôi chân trần trụi của cậu. "Tôi biết tôi có đủ kiểu quần trong cái tủ mà để mấy cái áo cậu hay lấy ra. Mặc giùm đi, được không? Để chân trần vậy dễ làm người khác phân tâm." Hắn xiên thêm miếng ravioli.

Bỏ tay ra, Draco nhìn xuống. Cặp mày thanh tao nhíu lại, cậu liếc lên để hỏi rốt cuộc ý Harry là gì, nhưng hắn đã chú tâm vào cái tivi rồi. Bỏ qua vấn đề này, cậu tiếp tục đi xuống hành lang tới phòng tắm. 

༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺

Trans: ẻm ko mặc quần dài thôi chứ ko phải tuýp ng để ciu tung bay trong gió đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro