💋 2. Đôi Chân Quyến Rũ (Legs of Distraction)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước

Sáng hôm sau Draco mới thức dậy. Cậu nhìn quanh phòng, nhíu mày, rồi nhăn mặt do sống mũi cậu đau ê ẩm. Cậu thở dài, biết ngay nó bị gãy lúc cậu bị đánh úp trong hẻm. Cậu vươn tay lên để kiểm tra mũi coi sao, nhưng cậu chỉ cảm nhận những cơn nhói âm ỉ nho nhỏ thôi. Xem ra cậu đã được chữa qua rồi. Dựi người ra sau, cậu cũng nhận ra bùa băng lạnh được ếm trên mắt mình để nó khỏi xưng phù lên. Draco thấy ấm quá nên hất cái mền ra, rồi vung chân qua bên giường đứng lên. Cậu bị chóng mặt ngay lập tức. Cậu dừng lại khi mắt cậu lướt qua bàn ngủ, chợt thấy cái túi tiền thân quen đang nằm kế bên một cái túi màu đen khác.

Draco thở hắt vào, suy diễn ra kết luận tồi tệ nhất rồi nhắm nghiền mắt lại xấu hổ. Cậu thực sự hạ mình đến mức này sao? Tuy nhiên, Draco ngẫm nghĩ, cậu không cảm thấy khác thường hay gì cả. Không cảm thấy như cậu đã làm bất cứ hoạt động tình dục nào hết. Vả lại, cậu vẫn mặc đồ đàng hoàng. Cúi đầu xuống, cậu thấy mình đang mặc một chiếc áo len đỏ rực với chữ H to bự in hoa được đan lên; Nó có nghĩa éo gì đây? Cậu tự hỏi. Lắc đầu vì không hiểu cái gì hết, cậu lại liếc qua cái túi màu đen, vươn tay tới lấy. Nó đã bị cột với cái túi màu tím, mà túi tím thì chắc chắn là của cậu nên cậu mạn phép đoán là túi đen cũng của cậu luôn. Ở dưới nó là một tờ giấy da. Cậu cũng nhặt nó lên.

Chào Malfoy,

Tôi phải góp mặt ở chỗ làm cả ngày hôm nay tại tôi đã không quay lại trưa hôm qua, nên cứ tự nhiên thoải mái coi đây là nhà cậu đi, ha?

Harry.

Draco nhăn mặt, ngó cái chữ in hoa trên áo. Cậu lắc đầu khó hiểu rồi hé nhìn vào túi màu đen, ngỡ ngàng khi cậu lấy ra dây chuyền của mẹ cậu.

Clgt?

Hiện tại

Tay của Draco thả cạnh bàn ở trên đầu cậu ra để mò mẫm lưng của Harry, trượt xuống đùi hắn, rồi lướt lên lại. Tư thế mới này cho phép Harry chọc vào tuyến tiền liệt của cậu nhiều hơn, khiến ngón tay cậu bấu vào vai hắn, quấn quanh gáy rồi chôn vùi vào tóc hắn, gắng sức nắm lấy thứ gì đó—bất cứ thứ gì—để thành neo cho cậu giữ vững.

Harry hôn môi Draco, dần di chuyển tới vành tai mảnh mai rồi chạm xuống cổ. Tiếng nức nở thất vọng vang lên khi Harry rời đôi môi Draco, nhưng miệng hắn đâu thể ở mọi nơi cùng một lúc. Cú thúc mạnh hơn bình thường khiến Draco rên một tiếng kéo dài, ở ngoài văn phòng nghe còn được. May là hắn đã ếm bùa im lặng sẵn rồi.

Xâm nhập vào hang động chặt chẽ nóng bỏng đó không ngừng, Harry khàn khàn rên, "Làm sao mà—chơi em lâu vậy mà vẫn chặt thế?"

Draco cười khúc khích, thở còn không kịp, tay thì lại bám lấy cạnh bàn để ổn định hơn. Cậu lỡ đụng vào biên bản cậu đã đánh máy ra từ cuộc họp của Hary mới một tiếng trước. Xong lại làm đổ hộp cơm trưa của Harry xuống sàn.

"Bí mật gia truyền," cậu nói, nở nụ cười thỏa mãn. "Không nói anh nghe đâu." Cậu ưỡn cổ ra sau, khoe ra vết cắn mà Harry mới tạo nên vài giây trước.

"Đệt!" Cậu la lên, xụ mặt nhìn sếp mình. Hắn đã hoàn toàn ngừng di chuyển, nheo mắt dòm Draco không chớp.

"Em coi em làm đổ bữa trưa của anh xuống sàn nhà kìa." Còn là món hắn thích nhất nữa chứ.

Draco xoay đầu qua để thấy đa số mọi thứ lẽ ra ở trên bàn giờ đã biến đâu mất rồi, ngoại trừ khay đựng giấy. Cậu quay lại, cười bẽn lẽn. "Em làm thêm cho anh là được chứ gì."

Harry thích thú thưởng thức tiếng thở hắt ra ngạc nhiên khi hắn kéo Draco dậy, cậu ngồi vắt vẻo trên cạnh bàn, đôi chân thon dài của cậu quấn quanh eo Harry để giữ thăng bằng.

"Hứa rồi nhé," hắn nói, rồi gặm cắn đôi môi mỏng kia.

Hai năm trước - ngày hôm sau

Khi hắn đem chàng trai này về nhà, hắn đã chắc rằng mình sẽ về một căn hộ trống trơn ngày hôm sau. Hắn đã để lại tờ giấy nói rằng cậu có thể tắm rửa rồi kiếm cái gì để ăn nếu muốn. Nào ngờ hắn lại thấy cậu ngồi lì trên ghế sofa đối diện lò sưởi ấm cúng, nhìn cái ti vi chằm chằm như thể nó chứa mọi câu trả lời cho bí mật của vũ trụ, trưng vẻ mặt ngu ngơ ngốc nghếch không biết phải làm gì với ti vi.

Harry cũng chả biết phải nói sao với cậu, nên hắn lục lọi ngăn tủ bếp, cái ngăn mà có hết những tờ giấy hướng dẫn sử dụng mọi thiết bị trong căn hộ của hắn. Hermione đã từng dặn hắn phải cất hết vào một chỗ để lỡ chuyện gì xảy ra. Chuyện đã xảy ra rồi đây. Hôm sau, hắn bước vào nhà để thấy tất cả thiết bị nhà bếp của hắn đều được xếp lên mặt bếp, đặt ở trước mỗi cái là tờ hướng dẫn sử dụng của nó.

"Malfoy?" Hắn hỏi mệt mỏi. Ngày hôm nay còn chưa đủ dài hay sao mà giờ còn phải về gặp cảnh này. Hắn đinh ninh rằng chàng trai tóc vàng kia phát ngán rồi phải đi chứ. Cậu ta ở đây để làm gì nữa?

"Trong đây này."

Hắn trông thấy Malfoy ở cuối dãy hành lang trong tủ để bình nóng lạnh*. Cậu ngó qua ngó lại giữa bình nóng lạnh và giấy hướng dẫn của nó. Harry thở dài khoanh tay.

*bình nóng lạnh kiểu tây

"Cậu làm cái gì vậy?" Hắn bất lực hỏi. Hôm nay đã có ba cuộc đột kích, hai Thần Sáng của hắn còn bị thương giữa chừng. Hết thẩm vấn rồi phải giải quyết giấy tờ, phiền vãi hồn. Không kể hai người phụ nữ bị phạt sai giờ muốn kiện bộ Thần Sáng nữa. Giờ Harry chỉ muốn nằm một chỗ thôi.

Malfoy dừng táy máy tay chân, ngước lên từ tư thế đang quỳ trên sàn nhà. Cậu nhìn dáng vẻ của Harry một hồi rồi tiếp tục mò mẫm. "Anh nói tôi 'cứ tự nhiên thoải mái' đi mà. Cách duy nhất tôi có thể thoải mái được là khi tôi biết những cỗ máy kỳ cục này làm gì."

Xong cậu quay lại, nhìn Harry chằm chằm. Khuôn mặt đã được cạo râu sạch sẽ làm cậu nhìn trẻ hơn lúc Harry đã tìm thấy được cậu nhiều. Cậu đang mặc một trong mấy cái áo thun cotton cũ mèm của hắn với quần nỉ màu xám. Rõ ràng là cậu đã lục qua tủ đồ của Harry để moi chúng ra. Cứ tự nhiên thoải mái đi... đùa à.

"Anh biết là anh có cái bình để đun nóng nước không? Anh có thể đặt cho nó đun hằng giờ hay mỗi ngày hay ngẫu nhiên, thích đặt lúc nào cũng được." Cậu lại loay hoay bấm nút này nút kia, mỗi khi không hiểu thì tham khảo giấy hướng dẫn đã đi kèm với căn hộ của hắn.

Harry biết hắn có thể cài đặt giờ, hắn làm sau khi về nhà mỗi ngày mà. Thế nhưng, giờ mới biết mình có thể đặt một lần rồi để nó tự đun đúng giờ mỗi ngày. "Thật à?" Chiêu này sẽ giúp hắn tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Hầu như tối nào hắn cũng mệt rã rời, lếch vào nhà xong ngủ thẳng cẳng trên ghế sofa phòng khách luôn, nước còn chưa đun xong.

Malfoy chỉ ậm ừ khẳng định, lâu lâu lại liếc nhìn mắt của Harry. "Bồn tắm cho anh tôi chuẩn bị xong rồi. Tôi vừa định cho máy đun nóng lại là anh về đấy. Không nghĩ lâu đến vậy anh mới về nhà đâu."

Harry không biết mình phải trả lời thế nào. Chàng trai này ở trong căn hộ hắn mới hai ngày thôi mà xem ra đã quán xuyến nó tốt hơn cả hắn. Chưa kể cậu ta còn gọi nó là "nhà"* nữa. "Ờm, cảm ơn."

**draco dùng "home" = mái ấm, thây vì "house/apartment" (nhà/căn hộ), giống như ẻm cx coi này là nhà mình z á.

Malfoy đóng cửa tủ lại để Harry đi qua. "Anh thường về nhà đúng giờ mỗi ngày. Hôm qua tôi thấy anh bấm nút để đun nước, nhưng anh ngủ thiếp đi trước cái tivi Samsung S series 62 inch flat screen trước khi nó đã nóng, rồi anh thức dậy sáng nay chỉ để dùng nước lạnh. Đó không lành mạnh chút nào đâu, Potter."

Harry vẫn trưng cái vẻ mặt ngạc nhiên khi Malfoy bước chân về hướng phòng khách của hắn. Cái kiểu cứ gọi mọi thứ trong nhà hắn bằng tên được in trong giấy hướng dẫn của cậu quả thật là thú vị, nhưng hắn không để điều đó làm cản trở hắn tiến vào phòng tắm. Bồn tắm chứa đầy nước được đun nóng hổi, hắn còn tưởng mình đã chết rồi lên thiên đường khi có mùi oải hương thơm ngát lan tỏa trong phòng. Hermione đã tặng hắn một bộ liệu pháp mùi hương cho sinh nhật của hắn, mà lần đầu tiên hắn thử dùng muối tắm, nó đã tụ hết ở đáy bồn. Tận hưởng được chút nào mới lạ, nên hắn không bao giờ thử lần nào nữa. Bịch muối tắm đã nằm yên vị trên kệ phòng tắm hắn từ hôm đó. Hạ mình vào bồn, hắn rên một tiếng. Đã ghê. Hắn hoàn toàn thư giản lần đầu tiên trong ngày.

Hẳn chợt tỉnh dậy một lúc sau với tiếng gõ cửa đột ngột.

"Potter, còn thở không? Kỹ thuật chuẩn bị nước tắm của tôi đúng là tuyệt thật, nhưng nếu anh ngủ gục thì vẫn chìm được đấy."

Âm điệu hài hước thản nhiên trong giọng nói cậu làm hắn đảo mắt, nhưng hắn vẫn biết ơn, vì bị làm cho giật mình nên hắn mới phun ra chút nước mình đã lỡ hít vào.

"Dậy rồi dậy rồi," hắn nhanh chóng đáp lại, rướn người phía trước để kéo nút chặn bồn tắm ra. Hắn thở dài, cả người thanh thản hơn ngàn lần so với lúc hắn về nhà.

"Vậy thì tốt. Ở ngoài có đồ để ăn khi anh ra đấy."

Harry nhăn mặt, dòm cái cửa phòng tắm. Cậu ta nói cái gì? Hắn đứng lên, lấy cái khăn tắm từ giá sấy khăn để quấn quanh eo. Lẹ bước vào phòng ngủ để mặt đồ xong, anh đi ra không gian rộng mở của phòng khách và nhà bếp. Những tờ giấy hướng dẫn đã được cất đi ngoại trừ tờ của lò vi sóng. Malfoy đang ngồi chờ hắn ở quầy bếp. Cậu có vẻ hơi lo lắng, nhưng che giấu rất kỹ. Trên quầy bếp là đĩa đồ ăn mà hắn nhận ra là đồ ăn thừa từ trong tủ lạnh cộng với một ly trà. Hắn nhướng mày, nhìn đồ ăn chòng chọc rồi nhìn Malfoy. Hắn thận trọng ngồi lên cái ghế đẩu.

Im lặng.

Bầu không khí ngột ngạt này dường như quá mức chịu đựng của chàng trai tóc vàng. Cậu bắt đầu lắp đầy nó bằng cách nói huyên thuyên vô bổ, rõ ràng là tưởng Harry trầm lặng vì hắn bực bội.

"Tôi tìm ra đồ ăn ở trong Tủ Lạnh Sharp." Cậu bỏ lỡ nụ cười mỉm thích thú của Harry. "Thực ra tôi phải hâm nóng nó lên trong Lò Vi Sóng MasterChef 4500." Cậu sờ sờ tờ giấy hướng dẫn trước mặt, sốt ruột ngồi không yên, rồi kéo cổ tay áo để che đi hai tay.

"Anh ở trong phòng tắm lâu nhỉ." Harry vẫn ngồi im. Malfoy trông có thể nói hết phần cho hai người luôn, vả lại mấy lời lảm nhảm của cậu cũng hơi buồn cười. "Giấy hướng dẫn nói không nên để cái gì phản chiếu được vào lò, mà những cái ly màu đen của anh đều có bề mặt phản chiếu. Chúng không bị cháy nổ gì hết như trong giấy đã cảnh báo nên tôi nghĩ thôi cũng không sao. Nếu anh ăn không ngon thì—"

À. Trọng điểm là đây. Thế nhưng, Harry biết hắn ăn sẽ ngon. Bà Weasley đã nấu mà. Malfoy không cần biết cũng được. "Không sao đâu Malfoy, cảm ơn."

Cuối cùng Malfoy mới bình tĩnh trở lại. "Vậy là ăn ngon ha?"

Harry tự hỏi không biết Malfoy có hiểu rằng hâm đồ ăn đã được nấu sẵng và tự tay nấu cho mình là hai khái niệm khác nhau chăng. Hắn vẫn gật đầu cho qua. Thôi thì có hại ai đâu. Làm như chàng trai tóc vàng cao quý này sẽ tự lăn vào bếp nấu một bữa cơm hay gì.

༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺

Trans: để coi draco có âm mưu j mà như cô vk nhỏ z :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro