💋 1. Đôi Chân Quyến Rũ (Legs of Distraction)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đề: Đôi Chân Quyến Rũ (và Cách Draco Đã Được Thăng Chức Tận Ba Lần Rưỡi)

Văn án: Harry trình bày phiên bản riêng về việc Draco lại bước vào cuộc sống của hắn như thế nào.

Chú thích của tác giả: tặng cho naturegirlrocks (lười dịch disclaimer quá các bạn, chỉ biết tác phẩm này là phi lợi nhuận là được r)

Viết cho hd_relief: Nhật Bản, 2011

Raw: Legs of Distraction (Or How Draco Got Promoted Three and A Half Separate Times) - olimakiella

https://archiveofourown.org/works/559790

Bản dịch trên ao3: https://archiveofourown.org/works/45131044

༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺

Hiện tại

Cái bàn rung chuyển không ngừng. Hắn cá chắc rằng nếu hắn thúc mạnh hơn nữa, nó sẽ nhích qua một bên. Là một trong những người cứ hay di chuyển nó khi hắn mới vào làm trong văn phòng, Harry biết đó không phải là ý kiến hay. Hễ cái là nó kêu két két ồn vãi hồn. Hắn phải kìm chế một chút. Hắn chặm lại.

"Đừng, đừng mà. Xin anh."

Harry cắn răng, cố hết sức lực để không đầu hàng trước giọng nói đó như mọi lần.

"Đệt, Harry làm ơn... mạnh lên."

Tiếng thều thào nhỏ nhẹ nhưng không kém phần thúc giục. Thanh âm dâm dục của nó khiến Harry càng thiếu nghị lực hơn.

Hắn liếc qua bờ vai trần trụi nơi áo chùng đã trượt xuống, để thấy những ngón tay của họ đan vào nhau trên bàn, cảm nhận cả tay và dương vật hắn bị siết chặt một cách thiếu kiên nhẫn. Hắn cười thầm. Draco không nhẫn nại gì cả. Hắn bắt đầu đâm nhẹ vào thân thể dưới người mình, quần lót của hắn cọ xát vào cặp mông trắng toát với mỗi cú nắc; cây gậy của Draco bị ép giữa bụng của cậu và bề mặt trơn láng của bàn gỗ. Cậu rên lên khi mọi nhất cử nhất động của Harry đều đẩy cậu tới lui, sự ma sát làm cả người cậu ngứa râm ran.

Draco cúi đầu, mái tóc mềm mại rũ xuống làm ẩn đi biểu cảm của mình, mà nếu Harry có nhìn thoáng qua thôi thì hắn biết ngay mình sẽ không trụ được lâu. Thôi thì hắn cứ ngắm sắc màu bắt mắt của tóc cậu, rên lên chỉ vì mùi hương của nó. Bữa giờ Draco để tóc cỡ 1, 2 inch dài hơn trước đây từ khi cậu nhận ra Harry rất thích vuốt ve nó. Harry còn nhớ mình thất vọng thế nào cái ngày Draco đã bước vào chỗ làm sau giờ ăn trưa. Mái tóc của cậu đã ngắn hơn rất nhiều xo với trước khi cậu rời đi. Draco đã hoang mang không biết tại sao Harry tự nhiên lại cáu gắt với mọi người, rồi hủy hết mọi cuộc họp đến cuối ngày.

Harry tựa đầu lên gáy của Draco, thân dưới vẫn đâm chọc với nhịp độ bình tĩnh hơn. Hắn dụi mũi vào làn da của cậu, hít hà mùi hương của Draco len lẫn những sợi tóc vàng óng ánh đang xõa trên vai. Hắn thở hổn hển, hơi thở nóng bỏng làm Draco cứ rung lên từng đợt dưới thân hắn. Ngày hôm đó hắn đúng khó ở thấy mẹ. Không hiểu sao có chuyện nhỏ nhoi vụn vặt như một kiểu tóc thôi cũng khiến hắn chẳng tài nào tập trung được. Nhưng mái tóc của Draco... nó như là điểm mốc vậy. Muốn bỏ qua cũng không được. Ngay cả khi còn đi học, chỉ cần lướt nhìn qua đại sảnh hay hành lang một lần là hắn luôn luôn biết rõ chàng trai tóc vàng đang ở đâu, cách hắn bao xa. Đó là cách hắn đã tìm thấy cậu lần nữa trong một nơi ẩm ướt tối tâm như Hẻm Xéo hai năm về trước.

Hai năm trước

Đó chắc chắn là cậu.

Harry vòng qua góc đường. Hẻm Xéo không phải nơi để hắn bị phát hiện. Hắn chỉ phải tới đây để hẹn gặp một nguồn tin không liều đến mức mà dám bước chân vào xã hội văn minh. Làm Thần Sáng Trưởng, thời gian Harry ra ngoài phòng chống tội phạm và bảo vệ người dân còn ít hơn thời gian hắn ngồi một chỗ ký giấy tờ. Sau khi Kingsley quyết định ông đã mệt quá rồi, muốn về hưu, Harry đã được đề cử lên đảm nhận vị trí của ông. Lúc đó hắn đã hoàn thành khóa huấn luyện. Tỷ lệ giải quyết án của hắn với cộng sự của mình đều cao, nên khi hắn được đề cử, không ai ngạc nhiên cả khi hắn là người nhận vị trí.

Làm xong hai tuần, Harry quyết định hắn cũng mệt quá rồi, muốn về hưu luôn. Ngồi ì trong văn phòng làm việc cả ngày thật sự không phải sở trường của hắn. Hắn chẳng ưa những cuộc họp hay việc phải luôn theo kịp thông tin này kia của các chính trị gia, cả ngoài với trong nước. Hắn phải học, đết hiểu này là loại công việc chó má gì luôn. Ngày tệ hại nhất bữa giờ là hai ngày trước, có món đồ tạo tác muggle mà Thần Sáng đã tịch thu trong một cuộc đột kích, mà hôm đó nó lại nổ tung lên, tạo nên biết bao nhiêu vấn đề. Tới một nửa bộ của hắn với vài vị khách đã bị hại. St. Mungo's bị quá tải nhanh sau đó. Harry đã không thích đống văn kiện hắn phải lội qua trong một ngày, mà vụ này khiến hắn ước gì mình chết luôn đi cho rồi. Hermione khuyên hắn nên thuê ai để giúp. Hay hắn nên tìm hiểu xem sao. Nói chứ bây giờ nó cũng không phải một ý tưởng tồi.

Hắn lắc đầu, năm tháng trải qua huấn luyện cơ bản chảy trong huyết quản của hắn lần nữa. Sau chiến tranh, Lucius đã nhận nụ hôn của giám ngục và Narcissa Malfoy, vì bị quản thúc tại gia tại Phủ Malfoy (bị tịch thu bởi Bộ Pháp thuật), đã héo mòn rồi ra đi. Còn Malfoy đã là người lớn nên bị đuổi ra khỏi nhà. Vì cậu không bị quản thúc tại gia hay bị kết tội gì ngoài việc kém may mắn mà có cha mẹ cực phẩm như vậy, Malfoy được tự do. Thế nhưng, Harry ngẫm nghĩ khi hắn chứng kiến thêm một chủ tiệm lại xô Malfoy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, nếu không có tiền hay nơi để ở thì sự tự do cũng là khái niệm có phần chủ quan.

Chàng trai nhìn gầy gò rõ rệt, bộ râu chưa cạo của cậu làm hắn mất tập trung thật nhưng chiều cao đó vẫn không khác lúc trước, mái tóc vàng bạch kim kia cũng thế—mặc dù hơi bẩn hơn bình thường, như ẩn như hiện dưới cái nón len rách rưới. Nhìn Malfoy không chớp khi cậu bước vào Borgin và Burkes, Harry nhướn mày ngạc nhiên. Thật mỉa mai làm sao, Malfoy giờ lại trở về với nơi đã từng cầm tù sự tự do ý chí của cậu.

Trong bản chép lại từ cuộc thẩm vấn của Malfoy, Voldemort đã ban cho cậu cơ hội để có được dấu hiệu Hắc Ám. Khi gã ngộ ra rằng động lực này không có mấy thúc đẩy, thằng chó điên khùng đó quyết định giam cầm Narcissa Malfoy, đe dọa rằng gã sẽ giết bà nếu Draco Malfoy không trình ra kết quả gã mong muốn. Cậu có trình ra—kết quả miễn cưỡng theo mong muốn—nhưng thứ duy nhất cậu nhận được là bị tra tấn dưới Crucio trong năm phút. Harry vẫn nhớ rõ mình giật tay áo của Malfoy lên giữa cuộc thẩm vấn, tức tím gan vì hắn không tài nào tin được (dù Malfoy đã uống Chân Dược), rồi thở mạnh ra như hắn đã bị đấm một phát vô bụng khi mọi thứ hắn thấy trên cánh tay ấy—bỏ qua những vết thương bầm tím—là làn da sạch sẽ không tì vết. Nó đã là một trong những thứ đầu tiên chứng minh cho sự vô tội của cậu. Thứ hai trên danh sách là lời khai của nhân chứng là Harry.

Hắn bước tới cửa tiệm rồi nhìn qua cửa sổ, đầu đội mũ trùm, giả vờ như đang quét mắt qua đồ đạt này kia. Malfoy đang đứng bên trong, trong tay là một vật gì đó bóng loáng, nhưng hắn không thấy rõ nó là cái gì. Hắn có thể thấy hình dạng tối đen của mình phản ánh trên cửa sổ, kể cả cửa hàng đằng sau hắn ở bên kia đường, thấy một nhóm đàn ông đi ra, bàn bạc với ai đó qua ô cửa. Họ nói chuyện rất ầm ĩ, làm hắn khó có thể tập trung quan sát. Đầu phán xét thế nào mà chân lại làm ngược lại, hắn bước lên bậc tam cấp rồi đi vào trong.

Tầng chứa cửa tiệm này tối tăm như mọi ngày. Harry đi qua đi lại, đảm bảo rằng mặt của hắn luôn được che lại. Ở đây, khách hàng muốn bảo vệ danh tính thực của mình cũng không phải hành vi hiếm thấy nên hắn biết mình không bị nghi ngờ—ừ thì, không bị nghi ngờ hơn. Hắn nghe được cuộc đối thoại đã giảm âm lượng, song hắn cũng để ý rằng với sự hiện diện của mình, Malfoy có vẻ tuyệt vọng hơn, kiên quyết phải bán đồ vật của cậu. Có lý, vì một khách hàn muốn mua đồ có nhiều triển vọng hơn kẻ thèm muốn đồng tiền của chủ tiệm.

"Chỉ năm galleon? Nó tốn ông ấy tận hai trăm!" Chất giọng quen thuộc ấy thốt lên trong sỉ nhục.

"Ăn xin thì không được lựa chọn mà, Malfoy. Thằng cha của mày có thể đã trả nhiều tiền, nhưng thời thế thay đổi rồi, cộng với lịch sử của nó thì tao nghi rằng chả có ai tự nguyện trả nhiều hơn mười cho nó đâu." Khuôn mặt của Borgin biến dạng thành nụ cười tham lam. Gã biết rõ gã lừa được thằng cu này rồi.

Harry có thể bắt được đường nét vẻ mặt nghiêng của Malfoy. Cậu nhìn suy sụp thực sự. Harry thấy chút ghê tởm với Borgin khi chàng trai tóc vàng gật đầu, khiến Borgin nhe răng nở nụ cười đểu cáng đắc chí. Két đựng tiền mở ra, rồi gã lấy ra một quyển sổ màu xanh lục, ghi xuống thứ gã mua được, xong nhận lấy sợi dây chuyền dài bằng bạc từ tay cậu. Lơ lửng ở dưới là cái mề đay. Harry quay đi, rồi lại lượn lờ ở phía trước cửa tiệm, liếc qua cả đống khung ảnh kim loại đang tựa vào tường. Hắn vẫn nghe được nhóm đàn ông kia ngoài đường, không nhận ra rằng họ đã chiếm sự chú ý của hắn cho tới khi hắn thấy hình dáng quen thuộc của Malfoy đi ngang qua cửa sổ mà hắn đang đứng gần. Ngón tay cậu chìa ra đôi găng tay hở ngón, vươn lên kéo mũ trùm lên đầu.

"Tôi giúp gì được ngài?" Harry chợt nghe câu hỏi vang lên từ phía sau, rồi quay người lại. Hắn trông thấy khuôn mặt đang nhanh chóng tái mét, rồi hắn mỉm cười. Harry nhớ lúc mình được ra ngoài điều tra ghê nơi.

*

Hắn nghe được tiếng đấm lên da thịt đầu tiên. Chỉ khi hắn vòng qua góc đường, hắn mới bắt gặp cảnh Malfoy gục xuống trong lúc một nhóm người—là nhóm đàn ông đã rời của hạng đối diện Borgin và Burkes mới nãy—lôi cậu vào con hẻm. Harry chửi một tiếng, rồi cấp tốc chạy tới. Giờ là lúc nghỉ ăn trưa, hắn chỉ định ra đây để gặp một nguồn tin nặc danh mà thôi. Cuộc đời hắn sao tự nhiên lại phức tạp như vậy chứ. Vọt tới lối vào của con hẻm, hắn mém nữa là tông thẳng vào nhóm người đang cười ha hả đi ra.

"Tao nói mà, ẻo lả thấy mẹ. Dễ như trộm bánh quy chim yến từ—*" gã đàn ông đi đầu đứng sững lại trước mặt Harry. "—Thần Sáng!"

**t nghĩ là ổng muốn nói "like taking candy from a baby" (dễ như cướp kẹo từ con nít), nh ổng bỏ vô từ canary cream (bánh quy của tiệm giỡn wỉ wái) thây vì candy.

Harry chắc chắn rằng câu thành ngữ này không phải như vậy. Hắn hếch đầu qua bên. "Gì đây? Trộm cướp à?" Hắn nhoẻn miệng cười. Đằng sau đám người là Malfoy đang nằm bất tỉnh. Ít ra cậu ta vẫn còn hít thở.

Trên mặt của nhóm đàn ông người nào người nấy đều ngỡ ngàng. Họ hiển nhiên không ngờ họ có thể bị bắt quả tang hay có người để tâm ba cái chuyện lặt vặt này ở Hẻm Xéo, huống chi là Thần Sáng.

Gã đàn ông Harry xém đụng vào tằng hắng. "À, dạ không, Thần Sáng..." gã nói.

Harry kéo mũ trùm xuống, cười. "Potter. Là Thần Sáng Trưởng Potter." Vẻ mặt ngạc nhiên của đám người trở thành kinh sợ khi họ nhận ra họ đang đối phó với ai. Những lúc như thế này là khi Harry thích làm chính mình nhất. "Nãy anh nói gì này?" Hắn khích lệ, để nghe coi tên này muốn chém tới khi nào.

Từ từ lấy lại bình tĩnh, gã tiếp tục. "Tụi tôi chỉ lấy lại thứ thằng đó trộm từ tôi thôi. Bọn móc túi ấy mà." Gã cười một cách thuyết phục.

"Ồ," Harry thì lại không bị thuyết phục. "Vậy thằng đó trộm—cái gì—tiền hả?" Cặp lông mày của hắn nhíu lại, đóng vai một Thần Sáng có trách nhiệm đang muốn giải quyết khúc mắc, chứ không phải là một Thần Sáng đã theo dõi Malfoy đến nửa tiếng rồi. Nhận được cái gật đầu hắn mong chờ, Harry nói tiếp, "Chắc nó không phải là một cái túi nhỏ màu tím cột bằng dây màu đen, chứa chính xác năm galleon bên trong đâu nhỉ?" Harry hiếu kỳ hỏi. Nụ cười của gã đàn ông tắt ngúm, tự nhiên gã có vẻ bồn chồn. Harry nhăn mặt thêm. "Ngài lấy nó ra để tôi kiểm tra một chút được không, thưa ngài?"

"Qu-quan trọng đến vậy sao?"

Harry để đũa phép trượt xuống ống tay áo vào bàn tay phải, nắm chặt.

"Quan trọng đến vậy bởi vì, chưa tới năm phút trước, tôi đã đưa túi tiền đó cho cậu ta. Xong tôi mới quẹo qua góc đường là thấy mấy người kéo cậu ta vào con hẻm này đây." Hắn vừa nói vừa chỉ bằng đũa phép. "Giờ thì vui lòng lấy nó ra để tôi kiểm tra nó đi. Sau khi tôi khẳng định rằng nó đúng thật là túi của tôi, tôi sẽ kết tội mấy người trộm cắp với gây nên thương tích cho người đàn ông đang nằm bất động sau lưng mấy người. Nói là làm... trừ khi anh đưa cái túi cho tôi ngay lập tức rồi phắn."

Nhóm đàn ông nhìn nhau rồi nheo mắt nhìn hắn lần nữa, trông khó hiểu. "Làm thủ tục cho vụ này phiền bỏ mẹ," hắn giải thích. "Giờ nghỉ trưa của tôi sắp hết rồi mà tôi còn chưa ăn nữa. Mấy người không giúp được thì thôi." Hắn chỉa đũa vào hướng của họ. "Muốn chọn thế nào?"

Họ không cần nhiều thời gian để chạy biến, cái túi nhỏ màu tím bị liện xuống mặt đất với một tiếng leng keng nhẹ. Harry quỳ gối kế bên thân hình nằm sấp xuống của Malfoy. Những ngón tay chìa ra đôi găng tay hở ngón bây giờ lạnh ngắt, mắt trái đã thâm tím lên. Sống mũi với cành môi đã tét ra cũng cần sự chăm sóc. Harry nhanh chóng lẩm bẩm Episkey, chửi thề khi hắn cảm nhận giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Cái thời tiết mùa đông ngu loz, hắn nghĩ thầm trong lúc mình bế chàng trai tóc vàng lên, chuẩn bị để phải gồng mình hoặc còn phải ếm bùa giảm nhẹ. Nhưng hắn ngạc nhiên, mới nãy hắn còn tưởng cậu nặng hơn nữa chứ. Chuẩn bị độn thổ, Harry dừng lại ngẫm nghĩ. St. Mungo's vẫn còn cả đống bệnh nhân, họ sẽ chẳng để ý tới Malfoy đâu. Hắn nhìn chằm chằm xuống chàng trai đang bất tỉnh trong vòng tay hắn. Nói thật thì, cậu chỉ cần được chữa vết thương, chút ấm áp, có thể ăn này kia rồi nghỉ ngơi xíu thôi. Tự mình hắn làm cũng được. Chẳng bao lâu sau Malfoy sẽ không còn làm phiền hắn nữa.

Thở dài, Harry nói tạm biệt với giờ ăn trưa của mình, rồi xoay nhanh một vòng độn thổ về nhà.

༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺

Trans: dài vch, t ko có ai beta nên sửa chút đăng luôn. có lỗi gì thì làm ơn thông cảm, nói t biết trong bình luận. thank youuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro