🍃 Tiểu Bạch (Little White)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Harry bắt gặp một con rắn ngô với cái lưỡi sắc bén, rồi học được vài điều thú vị về một Slytherin đang giấu diếm tình đơn phương của mình.

Raw: Little White - DorthyAnn

https://archiveofourown.org/works/11543619

Bản dịch trên ao3: https://archiveofourown.org/works/43606639


༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺


Harry đang đi về tháp Gryffindor khi anh trông thấy nó, một con rắn ngô, phần to nhất của nó chỉ tròn tròn cỡ ngón cái của anh, chiều dài tới một foot* thôi. Nó nhạt màu đến mức trắng toát, là loại bạch tạng, nhưng hoa văn vàng-cam nhợt nhạt trên lưng đã được ếm trở thành màu xanh biếc rực rỡ.

*1 foot = 30,48 cm

Harry ngó nghiêng để tìm chủ của nó, nhưng hành lang lại trống trơn, cũng không có âm thanh vang lại của tiếng bước đi.

Anh ngồi xổm kế bên con rắn đang ngoan cố trườn đi trên sàn đá, lặng lẽ rít lên câu chào hỏi, "Xin chào bé nhỏ, ngươi bị lạc à?"

Con rắn nhấc đầu lên, nhìn ngỡ ngàng như bao con rắn khác nếu một con người khi không lại nói chuyện với chúng. Cô nàng dường như đang đắng đo suy nghĩ một hồi, rồi cô đáp lại với chất giọng nho nhã, "Không. Ta biết đính xác nơi đi chốn về nhưng ta lạnh. Ta sẽ sưởi ấm bản thân dùng thân nhiệt của ngươi."

Harry chìa tay ra, để con rắn trườn lên, thân thể bé xíu của cô nàng đã lạnh buốt từ sàn đá. Anh đứng lên, tựa người lên tường, nâng niu cô trên đôi tay, "Vậy ngươi đi đâu thế?" anh hỏi.

Con rắn thè lưỡi ra. "Ngươi muốn lo việc của ta mà không hỏi tên ta, cũng chẳng cho ta hay tên ngươi à? Loài người các ngươi đều thô lỗ như vậy à?"

Harry chớp chớp mắt, rồi nhoẻn miệng cười. "Không, chắc chỉ có ta thôi," anh rít lại hối lỗi, "Cho ta hỏi tên người là gì được không?"

"Ngươi có thể," con rắn nói, nhẹ lúc lắc cái đầu nhỏ như đang gật gù, "Trong loài của ta, ta được biết là Tiểu Bạch. Con người của ta gọi ta là cái gì như Nắng Mai, tiếc thay nó không phải là một cái tên ta nhận ra hoặc là phát âm được trong ngôn ngữ đích đáng."

"Hân hạnh được gặp ngươi, Tiểu Bạch. Ta là Harry Potter nhưng ngươi có thể gọi ta thế nào ngươi muốn cũng được," Harry nói.

Tiểu Bạch ngoảnh đầu lên cao, nghiêng qua bên này bên nọ để xem xét anh kỹ lưỡng hơn.

"Ngươi có cần trợ giúp gì không?" Harry hỏi lại lần nữa vì màn giới thiệu đã qua rồi.

Tiểu Bạch lè lưỡi một cách bực tức, "Có vẻ như ta không cần trợ giúp nào cả bởi ngươi là thứ ta đang kiếm tìm, Thợ Gốm Lông lá.*"

* Harry Potter nghe giống như Hairy Potter (Pot-maker), dịch ra là Thợ Gốm Lông lá

Harry nhăn nhó, thực sự không thích cách miêu tả quá theo nghĩa đen trong Xà Ngữ.

"Ta đang trên đường tới ổ của ngươi," Tiểu Bạch nói, "Ta nghĩ rằng phải chăng ta có thể làm được gì có ích, dù là cố gắng làm gì với đại đa số loài của ngươi không ra kết quả gì ra hồn. Các ngươi ai cũng đần độn không chịu được. Ta vẫn hài lòng khi nhận ra rằng ngươi ít ra cũng biết ngôn ngữ chân chính."

"Cảm ơn?" Harry nói, cười trong sự thích thú với ngạc nhiên vì lời nói to gan của con rắn bé tí này.

Tiểu Bạch lại gật đầu cao lãnh, "Không có gì, Thợ Gốm Lông lá."

Harry nhăn thêm một đợt, "Ta thấy ngươi đừng gọi ta như thế thì hơn. Thiệt luôn, gọi cái gì khác cũng đều tốt hơn hết."

"Vậy ta có nên gọi ngươi là Tóc tơ Đen nhánh, hoặc Đôi Ngươi Lục bảo, hoặc có lẽ là Khao khát Đấy Lòng?" Tiểu Bạch xảo quyệt hỏi gặng.

"Cái gì?" Harry chớp mắt ngạc nhiên.

Tiểu Bạch ngoe nguẩy trong lòng bàn tay anh, lăn qua chỗ ấm cúng hơn, "Con người của ta gọi ngươi với những danh hiệu đó, còn nhiều nữa trong sự tĩnh lặng của hang ổ của hắn. Ta không hiểu 'tình yêu' và 'khát vọng.' Nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Một con rắn kiếm tìm sự đồng hành của những con rắn khác chỉ để sinh sản, rồi đường ai nấy đi. Tuy nhiên, con người các ngươi có vẻ như thường xuyên thu hút lẫn nhau." cô nàng hếch đầu qua một bên, "Có lẽ đó là vì hơi ấm của các ngươi, ta có thể hiểu. Nhiệt độ con người rất đáng khát khao, một cặp hai người có thể chia sẻ hơi ấm với nhau."

"...Nên ngươi mới muốn giúp con người của ngươi à?" Harry, thấy hơi nao nao trong tim rằng có ai đó, một Slytherin nào, đang crush anh.

"Phải. Hắn sầu khổ vì ước mong có ngươi, thế mà một mực không nói lên nỗi lòng mình. Hắn tin rằng ngươi sẽ chống đối, đến mức trở nên phẫn nộ hoặc là bạo lực nữa." Tiểu Bạch bảo, chăm chú quan sát anh.

"Ta sẽ không làm vậy đâu," Harry nhanh chóng bảo đảm.

"Ta tin tưởng ngươi," Tiểu Bạch đáp lại, hoàn toàn không ấn tượng với anh, "Mặc dù hắn mong muốn có được ngươi, ta thấy rằng còn lâu ngươi mới xứng. Con người của ta rất ấm, còn dâng cho ta chuột ngon chất lượng. Hắn nói ta xinh đẹp. Ta sẽ không chia sẻ hơi ấm của hắn với ngươi."

Lông mày của Harry cau lại, "Nhưng chẳng phải ngươi muốn giúp đỡ hắn hay sao?"

"Ta đã thay tăm đổi ý," Tiểu Bạch rít lên. "Đặt ta xuống."

"Hay ta đem ngươi về với hắn đi?" Harry ngỏ ý, đa phần là vì lịch sự.

Tiểu Bạch ngoảnh đầu qua chỗ khác, "Ta sẽ không bao giờ cho hắn ngắm nhìn ngươi thêm một lần nào nữa."

Harry thấy hơi sững sờ. Anh mém chút nữa là quỳ xuống rồi đặt con rắn bé nhỏ lên sàn nhà khi anh bỗng nghe tiếng chân chạy nhanh, quay qua nhìn. Malfoy đang chạy xuống hành lang, áo chùng bay phần phật quanh cậu, hình như đang ếm bùa chỉ đường.

Malfoy nhắm thẳng vào Harry với hai bàn tay đang cụp lại của anh, dậm chân đùng đùng đi tới như thể tóc tai cậu không lôi thôi lếch thếch, mặt hơi ửng hồng vì bối rối, "Anh có thấy con rắn, con rắn nào màu trắng với hoa văn xanh lục không?"

Harry lặng lẽ hạ tay xuống để Malfoy thấy rõ hơn.

"Morgana*!" Malfoy thốt lên nhẹ nhõm, vươn tay ra để nhấc cô nàng lên, nhưng rụt lại như không muốn chạm vào Harry.

*Morgana nghe giống Morning, dịch là buổi sáng (nắng mai nghe đẹp hơn :)))

Trước đây, nếu gặp thì Harry sẽ giải nghĩa hành động này theo cách hoàn toàn khác. Giờ thì anh thấy đầu hơi choáng.

Malfoy chìa tay ra, "Rắn của tôi, làm ơn đi, Potter."

Lưỡi Tiểu Bạch thè ra thè vô hung dữ với Harry. "Đừng có mà lắm le nhìn con người của ta như thế! Ta đã quyết định rồi, ta không chia cho ngươi đâu!"

Harry liếc xuống nhìn cô nàng, cảm nhận nụ cười nở trên môi. Anh ngước lên lại, tự nhiên thấy Malfoy cũng có phần dễ thương. Anh hạ đôi tay đang cụp lại lên bàn tay ấm áp của Malfoy, để Tiểu Bạch trượt xuống rồi quấn chắc chắn quanh cổ tay cậu. Anh nắm lấy tay cậu, ngón tay mơn trớn lên da cậu. Ánh mắt anh ghim lên khuôn mặt bỗng dưng ửng hồng của Malfoy, một cơn rùng mình nhẹ truyền qua tay cậu, ngoài ra thì cơ thể như đống băng.

Harry cất lên, "Tôi nghĩ thế này—"

Tiểu Bạch lao vút tới, cạp một phát lên ngón cái của anh.

Harry giựt tay lại, đa phần là vì ngạc nhiên. Con rắn bé tí này làm được gì anh.

Cô nàng rụt về, thân thể vươn cao cảnh cáo, "Ta nói không!"

"Morgana! Sao con lại—! Đừng có làm vậy!" Malfoy kêu lên, nhìn có chút hoảng hốt, quay sang bảo Harry, "Nó chưa bao giờ làm thế cả. Anh chắc đã làm nó giật mình."

"Ừ thì giật mình," Harry trả lời, lườm cô nàng. Xong anh mỉm cười với cậu, "Nãy tôi muốn nói, em hôm nào muốn đi chơi không?"

Malfoy đỏ rực lên, "Cái gì?"

"Đi hẹn hò á," anh xác nhận, có gì hấp dẫn anh phải giơ tay ra để chạm Malfoy lần nữa, nhưng quyết định bỏ qua một bên, "Tôi nghĩ ta có thể chia sẻ hơi ấm cơ thể với nhau."

Malfoy ngắm ngó vẻ mặt của anh, rồi ngần ngừ gật đầu.

Tiểu Bạch lầm bầm, "Tao ỉa vô giầy cho mày biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro