🍃 chôn chân (homebound)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Có một ngôi nhà được dựng ở rìa khu rừng.

Chú thích tác giả: nếu bạn tới đây để thưởng thức HE ngọt ngào thường lệ của mình, thì bạn sẽ không kiếm được đâu!! xin lỗi nhé!! câu truyện này kết thúc theo cách mình hài lòng với tư cách là tác giả (có trái tim bé bỏng thiệt nhạy cảm), nhưng hãy vui lòng xem chú thích ở cuối trang nếu bạn muốn được spoil.

một nghìn lời cảm ơn cho cor, starry, và mose vì đã giúp đỡ mình!

Raw: homebound - softlystarstruck

https://archiveofourown.org/works/37263514

Bản dịch trên ao3: https://archiveofourown.org/works/43606197

Trans: lần này truyện hơi rùng rợn chút cho đổi khẩu vị cái nha mng :)) nói thiệt là t thích truyện kinh dị lắm ớ, chỉ mệt chỗ ko có nhiều truyện drarry kinh dị mà t thích nên t dịch đa số truyện tình củm. OE nhá

༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺

Có một ngôi nhà.

Có một ngôi nhà được dựng ở rìa khu rừng. Khu rừng này là cổ thụ, được trải khắp nơi với nẻo đường của hươu nai và rêu, và ngôi nhà nọ đã trống vắng không một bóng người lâu lắm rồi hoặc là chỉ mới gần đây, hoặc một khoảng thời gian nào đó giữa hai cực điểm. Mục rữa ăn mòn đi sàn gỗ và bậu cửa sổ không để thứ gì, nhưng nó có sự vững chắc tin cậy, loại khó tìm ấy. Mái nhà rất cứng cáp. Có mưa cũng không rỉ.

Có một ngôi nhà đầy khả năng trở thành mái ấm. Mọi bùa chú ếm sau vào trong tường được hỗn hợp với tình thương và máu mủ và gia đình của biết bao thế hệ. Truyền thống. Bóng tối. Ngôi nhà không nghĩ suy, nhưng nếu nó có thể—nếu nó có. Ngôi nhà sẽ nghĩ rằng nó là vật thể khác lạ với thứ nó đã từng, thứ gì đó... hơn cả trước kia.

Có một ngôi nhà được khám phá bởi một người con trai tóc đen, người lang thang từ hành lang này đến hành lang khác với những vầng thâm sâu đậm dưới cặp mắt. Lúc đầu cậu tránh né tầng hầm. Cậu chạm lên những bức tường như chúng sẽ cắn và ngôi nhà đau nhói thấu xương thấu tủy, thấu xuống nền móng. Thứ gì đó từ đầu ngón tay của người con trai kia thật quen thuộc.

Có một ngôi nhà đang là nơi cư ngụ của một người con trai tóc đen tên Harry. Cậu không có ý định sống ở đó, nhưng cậu tốn quá nhiều thời gian đi thơ thẩn qua những chái nhà đến mức cậu ngã vào giường và thiếp đi đêm nọ. Sau lần ấy, cậu đốt củi ở lò sưởi và lắp kính lại vào ô cửa sổ với bùa phép tinh vi. Cậu phủi mạng nhện khỏi nội thất. Cậu sửa lại sàn nhà, màn rèm, thảm thêu. Cậu lục lọi qua những bức thư và sách vở và giấy tờ trong thư viện, lẩm bẩm một mình. Không khí trở nên nặng nề với bao nhiêu bùa chú truy tìm cứ phản ứng ngược, thế nhưng cho dù cậu bực bội tới đâu thì cậu vẫn cứng đầu ếm thử bùa khác với sự quyết tâm bướng bỉnh. Không ai ở đây ngoài cậu hết, nhưng ngôi nhà giữ ngọn lửa cháy bừng, giữ ranh giới vững chãi, xua luồng gió lạnh buốt đi khi mùa đông rón rén tới gần trên những ngón chân bỏng lạnh.

Có một ngôi nhà là một mái ấm. Nhà bếp luôn luôn tỏa mùi hương của dược thảo và bùa chú nội trợ. Harry mò ra cái máy hát đĩa từ một góc tường đã bị lãng quên trên căn gác xép và nhảy nhót trên sàn nhà gỗ cứng đã được khôi phục, tiếng bước chân hân hoan vang dội xuống nền móng của ngôi nhà. Cậu không bao giờ rời đi, ngay cả khi để kiếm lương thực—ngôi nhà này là phép thuật cổ xưa và ban cho cậu mọi thứ cậu cần. Còn hơn mọi thứ cậu cần nữa. Cậu không ngừng nghiền ngẫm qua những cuốn sách và thí nghiệm với bùa chú truy tìm càng ngày càng phức tạp, nhưng cậu vẫn cho phép mình sống thoải mái như thường.

Có một ngôi nhà được dựng lên bởi những bức tường cam chịu và hơi thở của Harry.

Có một ngôi nhà bị đổ vỡ thành từng mảnh. Tĩnh điện rung chuyển xuyên qua những lớp ranh giới và rồi những giọng nói giận dữ vang lên ở lối vào có trần nhà cao, cậu nói cậu đi để tìm Malfoy, một cô gái với mái tóc xoăn như ánh hào quang thét lên, cậu đã mất tích suốt ba năm rồi, một chàng trai tóc đỏ nói. Niềm hạnh phúc của Harry đã không còn, và cậu nhìn thật nhỏ bé. Ngôi nhà không tham muốn, nhưng nếu nó có thể—nếu nó có. Nó sẽ muốn ôm chầm lấy Harry. Để giữ cậu an toàn. Nhưng có sự kinh hãi đang chìm vào vẻ mặt bàng hoàng của cậu khi những vị khách kia huyên thuyên về người mất tíchem bé, Rosemái ấm. Nói như họ có thể hiểu thấu được ý nghĩa của mái ấm.

Có một ngôi nhà không biết sự cô đơn là gì cho tới khi nó thực sự hiểu. Trống trải trở lại. Không còn sự sống.

Có một ngôi nhà nghĩ suy.

Có một ngôi nhà tham muốn.

Có một ngôi nhà mà không phải lúc nào cũng là nhà. Cấu trúc từ trước đã có, nhưng thiếu thốn thứ đã biến nó thành ngôi nhà bây giờ.

Có một ngôi nhà mà cũng là ngươi.

Ngươi là thứ đã trao ngôi nhà trái tim của nó.

Ngươi hồi xưa đã có cái tên. Cậu ấy đã thường cất tiếng gọi nó, lẩm bẩm một mình trong văn phòng với những ngón tay mở rộng trên giấy da cũ kỹ, rải rác nét chữ uốn xoăn, đều được ký với Của anh, mãi mãi,

Draco.

Ngươi chờ đợi. Mùa đông kẹp chặt nắm tay.

Ngươi giờ đây không thể hiểu nổi dòng thời gian kéo lê vô tận nữa, nhưng khi Harry một mình trở về, quai hàm của cậu căng thẳng nghiền lại, những lọn tóc xoăn mọc ra dài hơn cằm. Lần này phải tốn kém nhiều thời gian hơn để cậu ổn định lại trong ngươi. Ngươi cũng chẳng biết nên ổn định thế nào khi bây giờ ngươi đã rõ rằng cậu có thể dễ dàng đi mất. Nhưng ngươi vẫn giữ lò sưởi bừng cháy, và đảm bảo những trái táo đỏ ngọt ngào giòn tan từ vườn cây luôn chờ đợi trong kho dự trữ thức ăn, và dần dần quầng thâm dưới mắt cậu bắt đầu phai đi.

Ngươi quan sát Harry ếm hết bùa này đến bùa khác, không ngừng kiếm tìm mục tiêu gì chỉ ngoài tầm với. Đối tượng của sự đam mê làm thế nào mà lảng tránh nhìn nhận của ngươi cho tới khi mùa hạ lại trở về, khi cậu quỳ gục xuống ở giữa một vòng tròn bằng tro đang tỏa sáng, gào lên Draco như nó bị xé phăng ra cổ họng.

Ngươi rùng mình, xương khớp kêu kẽo kẹt. Harry ngước lên. Draco? Cậu lặp lại, là một câu hỏi. Nhẹ nhàng hơn. Cậu đang ở trong phòng khiêu vũ, và cậu chợt thấy ảnh phản chiếu của mình trong những bức tường gương. Draco, em ở đâu nơi đây?

Ngươi muốn ngỏ lời đáp lại. Ngươi muốn. Ngươi muốn. Ngươi không thể nói được bất cứ thứ gì, bởi vì ngươi là ngôi nhà, và ngôi nhà là ngươi.

Ngươi đập vỡ một cái gương. Harry lùi một bước, sợ điếng, và ngươi hớt hải tìm cách an ủi cậu. Không khí bao quanh cơ thể cậu ấm lên, là bản sao tốt nhất ngươi có để tượng trưng cái ôm, và hơi thở run rẩy của cậu trở thành tiếng cười khúc khích điên dại. Bỏ mẹ, cái thằng chó này, cậu hổn hển, nhưng cậu nghe có vẻ yêu mến. Mấy cái bùa chú đó không sai. Chúng nó không sai. Draco, bé yêu, anh đến rồi. And tìm được em rồi.

Ngươi tự hỏi không biết ngươi đã là gì của cậu lúc trước mà giờ được tôn thờ đến thế. Cậu lúc nào cũng trò chuyện với ngươi, huyên thuyên không dứt ngay cả khi đang nghiên cứu lời nguyền và hóa giải nguyền rủa. Cậu đinh ninh rằng mình sẽ tách ngươi khỏi ngôi nhà, và ngươi mong mỏi được bảo cậu rằng nó là bất khả. Ngươi không biết làm sao ngươi lại biết vậy. Ngươi đơn giản là biết thôi. Huyết quản của ngươi là dãy hành lang dài đằng đẵng và xương cốt của ngươi là từng hàng gạch chồng chất và hô hấp của người là hô hấp của Harry. Còn gì nữa để có thể chia rẽ.

Ngươi thử thách giới hạn của mình. Có lẽ lâu về trước ngươi muốn chạm làn da ấm áp của cậu thì chạm, nhưng hiện tại ngươi là tĩnh điện và âm vang. Nhưng ngươi là pháp thuật cổ xưa, nên ngươi chuẩn bị giường chiếu để cậu ngủ ngon mỗi đêm và đung bình thủy vào sáng sớm. Ngươi biến hết bụi bẩn lẫn trong thảm và sắp xếp sách nghiên cứu của cậu thành từng chồng ngăn nắp khi cậu ngủ quên trên ghế sofa trong thư viện. Mùa đông lại đến thăm, màn đêm tối tăm trườn tới càng ngày càng sớm, nên ngươi lạch cạch moi ra một bộ bài từ ngăn tủ và lắng nghe Harry dạy ngươi chơi mấy trò gọi là solitaire và crazy eights. Ngươi chơi không được—thật khó khăn làm sao khi phải tập trung cao độ vào chỉ một hành động lâu đến vậy. Nhưng ngươi rất yêu chất giọng của cậu. Ngươi yêu cách cậu hay vươn tay lên không trung, như thể ngươi ở tại đó, bởi vì người có ở tại đó. Ngươi ở khắp xung quanh cậu.

Ngươi cố hết sức để bảo vệ cậu, việc mà bây giờ ngươi đã ngộ ra ý nghĩa rằng ngươi phải giữ cậu lẩn quẩn trong những bức tường chở che của ngươi. Nhưng thế giới bên ngoài đến gõ cửa, và khi cậu nói em làm ơn hãy cho họ vào đi, anh muốn giải thích cho họ nghe, anh muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình, ngươi nhận ra rằng ngươi không tài nào từ chối cậu được. Sự việc không xảy ra theo mong muốn của cậu. Tiếng la hét vang lên chói tai hệt như lần cuối hai vị khách kia đến nhà, và ngươi rùng mình với nỗi sợ rằng Harry sẽ lại bỏ đi. Trong bản năng ngươi chắc chắn cậu sẽ không trở về lần hai. Ngươi sẽ mất cậu đi. Nhưng Harry cũng hùng hồn hét lại, chỉ trỏ tới ngọn lửa trong lò sưởi và cam đoan Draco ở đây. Em ẩy đang ở đây, tớ đã tìm được em ấy rồi. Mọi thứ đứng im bất động chốc lát, xong Hermione với mái tóc như vầng hào quang lộ vẻ mặt bất an. Cậu phải về nhà đi, cô nhẹ nhàng khuyên, cậu bị rối loạn rồi.

Ngươi dập tắt ngọn lửa và khí lạnh luồn vào phòng vẽ tranh. Ron giật mình lùi lại và Harry cười toe toét như chính cậu là mặt trời rực rỡ. Thấy chưa? Mấy người thấy chưa? Tớ biết em ấy đang ở đây, tớ nói chuyện với em và em ấy trả lời. Không sao đâu. Tớ sẽ sửa chữa hết.

Ngươi bình tĩnh trở lại khi họ đi khỏi. Harry ngồi trên sàn nhà của phòng vẽ tranh với đôi bàn tay áp lên ván gỗ, thân nhiệt của cậu nhỏ từng giọt từng giọt vào xương tủy của ngươi. Bọn họ đến nữa, trước thì rất thường xuyên, nhưng Harry nghiền chặt quai hàm, ngó họ với ánh mắt có phần hoang dã, và luôn luôn lựa chọn ngươi. Rồi họ không còn cố gắng nữa.

Ngươi yêu cậu thiết tha. Với mọi thứ làm thành ngươi hiện giờ, và với mọi thứ làm thành ngươi xưa kia.

Ngươi biết cậu vẫn đang nỗ lực kiếm thấy cách hóa giải lời nguyền. Nó khiến cậu thức khuya thật khuya tới khi cậu đốt sáng đèn cầy men theo lối tới phòng cậu để dẫn dắt cậu về giường. Câu lắng nghe hắn huyên thuyên từ ngày này đến ngày khác, và tóc cậu mọc dài đến rối bù xù, nhưng cậu chỉ mất kiên nhẫn cột ra sau. Một khi ngươi biết rõ làm sao để ấn phím đàn baby grand piano ở phòng âm nhạc, ngươi dạy cậu cách chơi đàn, tua chậm lại những bài nhạc ngươi biết từ trong máu cho tới khi âm điệu du dương lùa ra khỏi cậu như nước trôi. Ngươi mở những cửa tủ cậu cần thiết khi cậu nấu ăn và chuẩn bị nước tắm với độ nóng hoàn hảo.

Ngươi nghĩ đây có thể là niềm vui thực thụ. Cho ngươi, cho cả cậu. Cậu vẫn nghiên cứu, nhưng chẳng nhiều như trước. Anh không bỏ cuộc với em đâu, cậu thì thầm, co mình nằm trên cái giường quá rộng cho cơ thể đơn côi của cậu. Ngươi là sự ấm áp thắm vào chăn bông, ôm ấp cậu. Cậu níu chiếc gối dưới đầu. Anh không bao giờ sẽ, nhưng anh đang dần mất hy vọng. Draco. Anh không biết nếu anh có rước em về được không.

Ngươi ước gì mình có thể cất tiếng, để bảo cậu Em đây, anh có em bên anh. Chỉ cần anh mãi an toàn dưới mái ấm của em, anh có em bên anh. Nhưng ngươi không thể nói được.

Ngươi đung bình thủy.

Ngươi và cậu đôi khi cũng cãi nhau. Bữa giờ cậu muốn sửa chữa nhiều bộ phận của ngươi, khôi phục những kệ sách được xây vào tường và kính màu ghép tinh tế, nhưng cậu dễ bực bội khi ngươi do dự không chấp nhận phép thuật của cậu. Cứ để anh sửa cái này đi, lần nào cậu cũng nói, nhưng có lần cậu thô bạo dậm chân lên sàn nhà và ngươi rùng mình. Cậu dậm mạnh hơn. Đừng có như trẻ con nữa! Có cái cửa sổ thôi mà cũng không cho!

Ngươi cho rằng ngươi không thể cảm nhận sự phẫn nộ, trước khi cậu đến. Thế nhưng bây giờ ngươi khiến ngọn lửa phừng lên xuyên qua ghỉ lò và rung lắc cửa sổ rầm rầm cho tới khi cậu nện tay vào tường, tác động trực tiếp vang dội khắp ngươi. Và rồi. Và rồi. Cậu chạy đi.

Ngươi xém nữa là quá muộn để ngăn cảng cậu khi ngươi nhận ra cậu đang chạy đi đâu. Khi cậu lao tới cửa chính, cậu thốt lên vì tay nắm nóng rực, rồi trừng mắt ngước lên trần nhà như thể ngươi không hiện diện ở khắp mọi nơi. Tôi đi đây, cậu quát, và ngươi rung lắc mọi thứ trong cơn thịnh nộ mù quáng. Những tấm ván sàn kêu vang lách cách xung quanh cậu và cậu thét lên, cường độ của âm thanh này khủng khiếp ghê gớm, và ngươi chết trân.

Ngươi hoảng sợ.

Ngươi trong thấy giây phút cậu bỗng nhận ra. Cậu quỳ gục xuống ở lối ra vào, áp một bàn tay lên sàn nhà. Anh xin lỗi, cậu thều thào. Draco, mái ấm của anh, tình yêu của anh. Anh xin lỗi em. Anh không có ý đó. Em biết anh sẽ không bao giờ bỏ đi mà.

Ngươi bồn chồn trấn tĩnh lại vào chính mình khi cậu bước chân vào trái tim của ngươi. Nhà bếp. Ngươi có biết một thứ. Cậu yêu ngươi da diết đến mức nó có khi khiến cậu mất trí. Cậu đã nói ngươi nghe mà.

Ngươi yêu cậu.

Cậu sẽ không bỏ đi.

Ngươi sẽ không cho phép nếu cậu cố.

༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺

Spoil: draco bị nguyền phải trở thành một thành phần của thái ấp malfoy, và truyện ám chỉ rằng không có cách nào để hóa giải lời nguyền. harry đã tự cô lập chính mình trong thái ấp để ở với draco, và có vẻ như làm vậy vì tình nguyện và hành vi đồng phụ thuộc thái quá. nhìn tổng thể thì truyện có không khí lãng mạn, nhưng nó kết thúc với lời tuyên bố rằng draco sẽ không cho phép harry rời đi cho dù cậu muốn.

cảm ơn vì đã đọc! bạn có thể hú mình trên tumblr ở @softlystarstruck và trên discord @bee#5124

Edit: t nói dịch là dịch hết mà :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro