💋6. Đôi Chân Quyến Rũ (Legs of Distraction)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một tháng trước

Đôi chân thướt tha đó. Có ngày hắn sẽ vì chúng mà mất máu chết luôn, hắn biết.

Harry thấy cậu nằm ườn trên ghế sofa. Hôm nay hắn về trễ hơn mong muốn, vọt thẳng vào phòng tắm khi hắn bắt gặp cậu trong phòng khách. Draco đã về nhà lâu rồi. Hắn nhớ mang máng mình được hỏi buổi tối muốn ăn gì trước khi cậu chàng biến mất trong lửa floo. Hắn có thể ngửi được bữa tối quản-gia-cộng-trợ-lý-cá-nhân của hắn đã nấu cho, cho dù hương thơm đã phai nhạt đi rồi, hắn vẫn thèm nhỏ dãi.

Mọi thứ cậu làm đều khiến hắn thèm nhỏ dãi, từ viết bản báo cáo tới chuẩn bị nước tắm tới ngủ quên trên ghế sofa.

Cho dù cậu đã sống với hắn hơn một năm rồi, cậu làm gì đi chăng cũng làm hắn mê mẩn muốn điên. Mới hôm bữa, Draco cằn nhằn hắn dùng bùa Rời rạc vì nó chẳng bao giờ cạo sạch hết râu, mỗi lần cạo là tới chiều mặt hắn đã râu ria lún phún. Xong hắn còn bị rầy thêm một trận vì có nguyên cây dao cạo râu hẳn hoi bị bỏ quên trong góc tủ, đơn giản vì hắn không biết cách sử dụng. Teddy đã tặng nó cho hắn vào ngày Giáng sinh năm nọ, bà ngoại thằng bé rất có thể đã mở bóp hỗ trợ. Dù gì đi nữa... quan trọng nhất là tấm lòng, bé nó biết nghĩ là được rồi.

Song, với cách Draco đã dạng chân ngồi lên đùi hắn trong nhà tắm, cố gắng xích gần thật gần để cạo râu cho hắn, hắn chỉ có thể gồng mình cầu trời cho hắn nghĩ về bất kỳ cái gì khác cũng được. Harry không ngờ sẽ có ngày hắn cần cái cảnh thằng Dudley cởi truồng mà hắn lỡ thấy khi còn nhỏ, nhưng may là hắn nhớ được trong khoảnh khắc đó.

"Draco ơi," hắn gọi, nhẹ huých chàng trai say ngủ. "Ở ngoài đây ngủ không nên đâu, lỡ bị cảm thì tính sao giờ."

Draco không làm gì ngoài trở người, kéo nguyên cái mền theo, lộ ra cặp chân trần trụi như trước đây. Harry vội lùi một bước như bị bỏng. Bốn tháng trước hắn đã nhận ra tại sao hắn cứ bị phân tâm bởi đôi chân của Draco, lý do hắn ghi thù với mọi thằng đàn ông nào luẩn quẩn quanh cậu.

Vì sao mọi thứ cậu làm đều khiến Harry đầu óc quay cuồng.

Hắn hít một hơi sâu vào, trở về với phương thức hắn lập ra từ ngày sự thật sáng tỏ. Phương thức duy nhất hắn có thể dùng để sống chung một mái nhà với cậu. Hắn chôn vùi tình cảm đi.

"Draco ơi," hắn lại tiến về trước để huých cậu, lần này có lẽ mạnh hơn chút vì Draco liền thức dậy, nhăn nhó trừng hắn.

Cậu vuốt mái tóc vàng ánh đang rũ xuống mặt ra sau, đèn sáng nên mắt nheo lại. Harry tự nhiên nhớ lúc Draco chặn đường hắn vài tháng trước, hỏi sao đàn ông đàn ang mà không có gan nói thẳng ra là hắn không thích kiểu tóc của cậu, thế éo nào mà cậu phải hay tin từ Weasley mới lạ chứ. Tuy hắn bực cái mồm của Ron, hắn vẫn mừng khi Draco để tóc mọc lại. "Vãi cức, Harry, cái gì? Mệt mà cũng không yên."

"Em ngủ ngoài đây thì dễ bị cảm lắm." Harry ngồi lên mép bàn trà. Xíu nữa hắn sẽ đứng lên đi ngủ. Hắn kiệt sức rồi.

"Anh ăn uống gì chưa?" Hắn ngước lên, trông thấy Draco đang nhìn hắn chòng chọc. Harry biết cậu có giác quan thứ sáu để phát hiện hắn nói dối, nên hắn lắc đầu.

"Thiệt chớ, Harry, anh giữ tôi trong nhà để chi nếu anh không ăn đồ tôi nấu?" Cậu đang nói đùa, là câu hỏi tu từ, hắn biết mà.

Harry uể oải nhoẻn miệng cười, hắn biết chính xác lý do hắn giữ Draco trong nhà, và đó không phải để nấu cơm cho hắn. Không còn nữa.

"Gì?" Draco hỏi, giọng cậu bỗng sắc bén.

Harry nhìn lên, sợ sệt xâm chiếm từng thớ cơ của hắn, như bị tiêm một liều adrenaline, đầu óc tỉnh táo hoàn toàn. "Có nói gì đâu."

Ăn loz rồi. Hắn lỡ nói ra à? Đệt, làm ơn đừng để mình nói ra. Hắn bật dậy. "Để tôi đi ăn đồ em nấu, tối nay có gì nhỉ—súp à?" Hắn đi vào nhà bếp, nhấc nắp nồi kiểm tra. "Ồ. Đúng là súp. Ô kê."

Cái nắp bị giựt khỏi tay hắn, đập cái sầm xuống nồi.

"Anh nói láo." Draco giận dữ đứng sát hắn, chân vẫn chưa mặt quần. Tầm mắt hắn bị hấp dẫn hướng xuống, xong hắn quay đi, ngồi ở quầy bếp. Nhìn chỗ khác, Harry, mày nhìn chỗ khác cho tao. Giỏi, ừ, cứ tiếp tục phát huy.

"Ỏ? Giờ tôi nói láo về cái gì?" Hắn gục đầu vào khuỷu tay. Cách này hay hơn đấy, giờ mày không thấy cái mẹ gì luôn.

"Nhìn tôi, Harry."

Không nhá, ác quỷ kia ơi, còn lâu tôi mới bị dắt mũi dễ vậy.

Sau đó, Draco đổi chiến lược. "Nói tôi nghe sao chân tôi hay làm anh bị phân tâm vậy, Harry."

Im lặng.

"Hả?" Harry đáp, giọng hắn bị nghẹt trong tay.

"Lần đầu tôi nấu ăn cho anh, anh bảo tôi phải mang quần trong nhà vì chân của tôi làm anh mất tập trung."

Harry không thể coi Draco đang làm gì nhưng bầu không khí tĩnh lặng vẫn còn, hắn mong mỏi muốn biết chàng trai kia giờ đang ở đâu. Ngẩn đầu quay qua hướng giọng nói cậu vang lên, Harry mở mắt, giật thót khi Draco cách gần hắn đến thế. Chàng trai tóc vàng đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế đẩu kế bên hắn, tựa người vào quầy bếp, kê đầu lên tay, chỉ chờ Harry quay qua thôi.

Draco híp đôi mắt sắc sảo, hấp thu phản ứng của hắn. "Dễ chột dạ ghê."

Harry đứng bặt lên. Có vẻ như phương thức hiện tại không có tác dụng. Phải chuyển qua biện pháp lảng tránh ngay.

Tới lúc chạy rồi.

Draco ngồi thẳng dậy khi Harry rời ghế đẩu. "Mệt rồi, giờ tôi đi ngủ."

"Harry," Draco lên tiếng.

"Ngủ ngon, Draco." Hắn nỗ lực trốn thoát một cách tự nhiên, nhưng hắn có thể cảm nhận Draco đang theo sát gót hắn.

"Harry." Không lời đáp. "Harry."

Hắn thở hắt ra khi bị đẩy vào phòng. Hắn ngã lên giường, Draco leo lên ngồi thẳng trên người hắn, ép hắn nằm yên. "Đừng có trốn tránh tôi nữa," cậu chậm rãi nói, quánh hắn bem bép lên cánh tay, ngực, và vai để nhấn mạnh từng từ cho tới khi Harry ngừng vặn vẹo. "Tôi sống chung một nhà với anh đó. Sớm muộn gì cũng phải nói chuyện với tôi thôi." Cậu giải thích ra thật đơn giản, nhưng Harry vẫn thấy mình như một thằng ngu.

Harry thở dài từ bỏ. Hắn gật đầu, nhìn lên trần nhà.

Thỏa mãn, Draco buông tay, ngồi xuống. Harry nhắm tịt mắt lại, nuốt nước bọt. Biết bao nhiêu chỗ để ngồi mà em ấy nhất định phải ngồi đó à?

"Nghe tôi nói," Draco nói thảnh thơi. "Finnigan kể tôi ảnh hay bắt gặp anh trừng ảnh và tất cả mọi người nói chuyện với tôi. Ảnh kể thêm là anh cứ nhìn tôi chằm chằm." Draco khoanh tay lên án. Cậu rõ ràng đang đợi một câu trả lời, nhưng Harry chưa nghe câu hỏi nào hết.

"Seamus bị ảo tưởng."

"Cớ gì Finnigan phải nói dối?" Cậu không nói ra 'Nhưng anh thì có.'

Harry giữ im. "Draco, em muốn tôi phải làm sao? Tôi không—gì?" Hắn để hai tay rơi xuống giường sau một hồi khoa tay múa chân mơ hồ.

Draco thốt ra tiếng cười nghe mà không vui chút nào. "À, tôi quên. 'Cậu phải học cách hiểu ông sếp, biết ổng luôn coi trọng sự thành thật trên hết'." Draco mỉa mai quăng lời của Harry lại vào mặt hắn, làm hắn nhắm nghiền mắt lại. "Cứ hỏi đi mà, phải không?"

Cậu rướn người về phía trước, trọng lượng cơ thể cậu di chuyển làm Harry phải nghĩ về cảnh thằng Dudley cởi truồng lần nữa. Những ngón tay thanh tú luồn qua tóc hắn, hơi thở nóng bỏng ướt át phủ vào tai. "Thôi được. Anh thèm muốn em đến nhường nào, Harry?"

Cậu đang trêu hắn à. Mắt Harry hé mở, trông thấy cậu chàng cắn môi dưới của mình. Hắn cau mày. Lo âu? Hắn không tài nào hiểu được, người có quyền lo âu sợ sệt phải là Harry chứ. Nhưng Draco chỉ làm thế khi cậu băn khoăn lưỡng lự thôi.

Harry quan sát cậu cho đến khi Draco dường như nhận ra mình bị mất đi lợi thế, lủi thủi lui đi, nhưng Harry vòng hai tay quanh eo cậu, giữ cậu lại rồi lật người, tới phiên cậu nằm ngửa trên giường. Hắn chống tay lên nhìn xuống, nghiên qua để bàn tay hắn thong dong dời xuống từ hông của cậu. Hơi thở của Draco ngắt quãng, Harry thưởng thức phản ứng của cậu giây lát, rồi rời mắt đặt lên bàn tay sờ soạng.

"Chân em làm tôi phân tâm vì chúng quyến rũ tôi," hắn nhìn tay mình vuốt ve bắp đùi mềm mịn, từ từ dời lên. "Em làm tôi phân tâm vì em cmn quyến rũ tôi," hắn bổ sung, nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn cúi đầu gần hơn. "Seamus làm tôi chướng mắt vì thằng đó cứ đu trên người em, còn những người khác chọc tức tôi vì tôi... không phải họ."

Draco tỏ vẻ khó hiểu. "Anh trò chuyện với em mỗi ngày mà."

Harry lắc đầu phản khán. "Không giống nhau."

"Không giống cái ."

"Không giống như tôi muốn. Không giống như bọn nó. Bọn nó muốn em, em cũng có hứng thú với bọn nó. Tôi không được đặc quyền đó."

Draco cười phá lên như cậu bị hắn làm cho phát điên. "Đụ má, anh đùa em à? Lạy Merlin, em cứ quên ông sếp của em là Gryffindor. Thôi! Kệ mẹ đi. Anh muốn em thẳng thắng à?"

Cậu lôi đầu hắn xuống, vùi tay vào tóc hắn, tay kia vòng qua bờ vai, hung hăn hôn lên môi hắn. Harry ngỡ ngàng không biết làm gì trong giây lát, song lại nhanh chóng hoàn hồn, hé miệng cho phép chàng trai dưới thân luồn đầu lưỡi vào khoang miệng, tiếng rên khàn khàn của hắn hòa tan vào nụ hôn. Được trọng lượng nặng nề của Harry bao phủ, Draco thả lỏng, chuyển môi từ miệng hắn tới cần cổ, trêu ghẹo một điểm nhạy cảm nào mà khiến Harry rùng mình.

Harry thở hổn hển, muốn nhiều ma sát đụng chạm hơn nữa, Draco hợp tác ưỡn hông cọ vào đũng quần đang phồng lên của hắn. Hắn chôn đầu vào cổ của cậu. Cảm nhận được từng ngón tay khéo léo của cậu luồn qua tóc, hắn thở dài thoải mái. Đây rất có khả năng trở thành nơi chốn yêu thích nhất của hắn.

Hiện tại

Hắn thả người xuống chiếc ghế làm việc của hắn lần nữa, Draco uể oải ngồi trên người hắn, eo vẫn nhấp nhô nhẹ nhàng trong lúc chờ cơn khoái cảm phai đi, lâu lâu lại nghiền lên tuyến tiền liệt đã bị chơi tới hỏng. Kết quả của mỗi lần bị nghiền qua là một đợt run rẩy kịch liệt ngắn ngủi truyền khắp cơ thể cậu, khiến cậu nổi da gà da vịt. Draco rùng mình, lớp mồ hôi trên người lạnh dần. Harry rồi cũng nới lỏng vòng tay ôm cậu, ngả ra lưng ghế sau khi hắn hôn cái chụt lên vết cắn hắn để lại trên cổ Draco. Hắn nghe cậu rít lên rồi khóc thút thít trong lúc hắn điều chỉnh chỗ ngồi, trọng lượng của Draco vẫn giữ côn thịt của hắn trong người. Hắn xoa xoa lưng cậu.

"Giờ em ngủ luôn cũng được," Draco ngáp vào xương quai xanh của Harry.

"Ừm," Harry đồng ý.

Draco thở dài, đẩy người ra xa. "Tuy nhiên..." cậu hối hận bắt đầu, "anh bảo Nhóm Ca C chiều nay phải nộp báo cáo về cuột đột kích hôm thứ Ba; anh phải ở đây để thu. Hay là, ít nhất thì em cũng phải có mặt để thu."

Cậu vỗ nhẹ lên ngực Harry trước khi ngọ ngoạy xích ra. Harry giữ cậu tại chỗ.

"Từ từ. Em cứ làm vậy thì chắc mình phải ngồi chờ tới ba giờ." Harry quay ghế qua, rướn người để đặt chân lên sàn cho vững. Hắn đỡ Draco, còn cậu thì chống tay lên mép bàn. Hắn đứng lên, đặt chàng trai tóc vàng lên mặt bàn nhẵn bóng.

"Chờ đã," Draco thủ thỉ, gác chân lên eo hắn, không cho rời đi. Harry bất lực. Draco hôn hắn đắm đuối, hắn cũng chẳng thể làm gì khác ngoài đáp lại, cho dù hắn bị ép khô rồi, mệt rã rời.

"Hmm, em đúng là hồ ly tinh," hắn thì thầm lên bờ môi của Draco, tiếng cười khúc khích của cậu trở thành tiếng hít vào đột ngột khi hắn tách mình ra. "Em vào nhà tắm xem tóc tai em trong gương đi," hắn nói nhỏ, chẳng biết tại sao trong khi trong phòng không có ai ngoài họ để nghe.

Draco cong miệng nhìn hắn từ trên bàn, xong cẩn thận trượt xuống, búng mũi hắn vì đã lo lắng cho cậu. Harry ngắm cậu đi, thẳng thớm đến lợi hại, vào nhà tắm riêng của hắn. Harry cúi xuống, vớt lên áo sơ mi rồi áo chùng đồng phục, lẹ thò tay vào rồi lười biếng để y vậy trên thân hắn, không thèm cài nút. Cả ngày còn lại cũng có cuộc họp nào đâu. Ngồi xuống, hắn mệt mỏi thở ra.

Hai năm nay hắn có Draco bên mình, từ vô gia cư lên chức thành Quản gia, Quản gia thành Trợ lý Riêng, rồi từ Trợ lý Riêng thành tình nhân. Hắn cười toe toét, ngẫm nghĩ về việc Draco trở vào cuộc đời hắn đã đem tới sự thây đổi lớn đến chừng nào. Sự thây đổi gần đây nhất cũng làm hắn hạnh phúc nhất, hắn rõ. Hắn mở ngăn kéo để văn phòng phẩm, đưa tay vào đúng lúc Draco bước ra khỏi nhà tắm, nhìn như nãy giờ không có chuyện tục tỉu gì đã xảy ra.

"Nhanh thế."

Draco đang dò tìm cái gì đó trên sàn nhà. "Sự hoàn hảo chân chính cần thời gian mới thành," cậu lơ đễnh nói, "nhưng luyện tập lâu dài thì sẽ rút bớt thời gi—a!" Cậu la lên, kiếm được giấy tờ cậu cần.

"Em tin ngài biết tự dọn dẹp mà, đúng không?" Cậu hỏi, nhếch mày.

Harry híp mắt đùa cợt. "Tôi nghĩ tôi tự làm được," Draco gật đầu, mỉm cười bước tới cánh cửa.

"Draco," cậu chàng dừng lại, xoay người nhìn hắn. "Ngày hôm nay không bận bịu gì lắm, hay tối nay anh đưa em đi ăn tối ha. Nghỉ ngơi một hôm đi em."

Draco tỏ vẻ thích thú được bất ngờ. "Ô kê, nghe được đó." Cậu quay lại để mở cửa.

"Draco." Một tiếng thở dài thười thượi vang lên, rồi cậu chang xoay người lần nữa. "Vâng, Harry," cậu kiên nhẫn nói. Harry cười, hiểu hàm ý 'Muốn cái éo gì mà gọi hoài vậy hả?'  ẩn trong lời nói.

"Em nhìn đẹp thế."

Hắn ngồi thảnh thơi sau bàn làm việc, áo sơ mi và áo chùng đều mở toang ra, không xấu hổ mà trắng trợn ngắm nhìn Trợ lý Riêng của mình.

Draco phòng thủ che hồ sơ văn kiện trước người. "Anh ngồi đó mà nhìn em... chỉ cần ánh mắt của anh thôi là em có thể đệ hàng tá đơn kiện quấy rối tình dục đó." Không một lời đáp trả, chỉ bị nhìn thêm một hồi, cậu đảo mắt.

"Cho phép em đi được chưa, thưa ngài?" Cậu mỉa mai hỏi. Từ đây cậu cũng thấy được đồng tử của hắn dãn rộng, màu xanh lục bảo dường như biến mất. Khi cậu không nhận được câu trả lời nào, cậu rời đi.

Căn phòng này thiếu Draco là cảm giác trống trơn ngay lập tức. Dùng đũa phép, hắn sắp xếp lại đồ vật trên bàn làm việc, tùy tiện cài nút áo. Hắn sờ tờ giấy xác nhận đã đặt chỗ tại nhà hàng mà hắn lấy ra từ ngăn kéo, rồi hắn lục lọi đống linh tinh cho tới khi hắn vớ được cái hộp để ở dưới cùng. Tối nay họ phải xem qua hợp đồng lao động của Draco, hắn biết. Lâu rồi hắn mới thăng chức cậu lên một bậc.

Mở nắp hộp ra, hắn tự hỏi không biết Draco có thích kiêm cương chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro