🍃 Bé Yêu (Baby)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟DRAHAR🌟

Văn án: Draco tưởng rằng Harry không thích được gọi bằng tên thân mật. Tưởng sai rồi anh hai.

Raw: Baby - drarrily-we-row-along (fearfully_beautifully_made)

https://archiveofourown.org/works/37293196

Bản dịch trên ao3: https://archiveofourown.org/works/37360342

Trans: tên thân mật bên tây nghe hiền queo à :,))) t chỉ biết ba cái tên khốn nạn như của nợ, tục tức, heo mập, vân vân và mây mây. dịch mệt vch

༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺

Khi họ bắt đầu hẹn hò, Draco cẩn thận không gọi Harry bằng tên thân mật.

Có một vài lý do vì sao. Đầu tiên, Draco chưa nghe ai gọi Harry gì ngoài tên của cậu hết. Bạn của Harry không ai dùng tên thân mật để gọi câu, nên một phần của Draco giả định rằng chắc cậu cũng không muốn có tên thân mật.

Cộng thêm vụ Draco đã dành những năm đầu của cuộc đời hai đứa để gọi cậu bằng những cái tên thô lỗ. Nói thật, việc anh bây giờ gọi cậu là 'Harry' đúng là có tính hấp dẫn mới lạ.

Nhưng đầu anh không ngừng đẻ ra vô vàn tên thân mật cho cậu. Em yêu, cưng, thiên thần, tình yêu, tuyệt vời*, bé con, chó con, thân mến, và hàng ngàn tên ngớ ngẩn hơn nữa.

*từ gốc là cor, nhưng cor là từ người Anh hay nói khi họ ngạc nhiên hay thấy cái gì đó tuyệt vời, nên t chém đại :)))

Dù vậy, anh không bao giờ có ý định nói ra nỗi lòng mình. Anh không cố ý cho Harry phải nghe sự tận tâm ngọt ngấy mà hệ não văn thơ thái quá của Draco liên tục phụt ra.

Và anh vẫn sẽ cứ gọi Harry bằng tên thật của mình nếu hai đứa không ngà ngà say, tập tễnh bước vào nhà. Nếu Harry không vấp chân qua con mèo họ nuôi, lộn nhào một cú ngã thần kỳ, dập đầu lên bàn.

"Em có sao không cưng?" Anh thốt lên, ngồi xổm xuống, nâng niu khuôn mặt Harry, xem xét đầu của cậu.

"Cái gì?" Harry hỏi, hơi ngỡ ngàng.

Draco nhìn thẳng vào mắt cậu, kiểm tra coi có dấu hiệu bị chấn thương đầu không, "Anh hỏi em có sao không," anh lập lại.

"Em không sao hết," Harry nói, lắc đầu lia lịa, nắm lấy cổ tay Draco, "nhưng anh gọi em là gì vậy?"

Draco tua lại câu nói hồi nãy của mình trong đầu, cả người nóng lên ngay khi anh nhận ra lỗi lầm của mình. "Xin lỗi," anh hấp tấp nói, muốn rụt tay ra, "anh không cố ý, tự nhiên lỡ nói ra rồi-"

"Em không phiền đâu," Harry nhanh chóng đáp lại.

Anh chớp chớp mắt. "Thật à?"

Harry cười nghẹn ngùng; nhẹ nhàng và ngọt ngào và ngây thơ không chịu nổi, làm trái tim Draco nổ tung khi Harry gật đầu, cắn môi dưới.

"Chỉ cưng thôi?" Draco khẽ hỏi. Cả một thế giới đầy khả năng đang tỏ sáng xung quanh anh.

"Anh thích gọi gì cũng được," Harry dễ dàng trả lời, ngước lên, trộm một nụ hôn.

Anh vuốt một lọn tóc xoăn khỏi mặt Harry. "Bé cưng của anh," Draco thì thầm. Harry cười toe toét, Draco nhìn thôi mà má anh cũng đau.

"Về giường với em," Harry thủ thỉ.

Và Draco làm theo.

-

Qua những ngày tiếp theo, Draco bắt đầu thử nghiệm hết những tên thân mật anh có. Anh gọi dịu dàng, xem xét Harry cho kỹ để thấy bất cứ mọi biểu hiện chán ghét hay khó chịu, nhưng chúng không xuất hiện.

Thế mà, điều đối lập hoàn toàn diễn ra. Đôi mắt Harry ôn hòa mềm mại, làn môi nhếch lên để trao Draco một nụ cười hơi vẹo chút đỉnh, sự chú ý của cậu luôn quay về với Draco. Hình như Harry yêu thích tình huống này hệt như Draco.

"Có phải em thích cái này không, tình yêu?" Anh hỏi một đêm nọ, Harry cuộn tròn sát bên anh trong lúc cơ thể họ mát lạnh và bình tĩnh trở lại.

"Hửm?" Harry thều thào, say khướt rượu tình, cả người thả lỏng.

"Tên thân mật ấy."

Harry gật đầu, ngọ nguậy để gần kề Draco hơn nữa, "Thấy được lắm," cậu lặng lẽ đáp. "Em chưa từng được ai gọi mấy cái tên dễ nghe hết."

Anh nhăn mặt, hỏi. "Chưa bao giờ?"

"Nếu có thì em chả nhớ," Harry ngáp dài nhưng vẫn trả lời.

"Lúc em còn nhỏ cũng không có à?"

Harry cười chế nhạo. "Nhất là lúc em còn nhỏ. Lúc nào cũng, 'thằng kia' hoặc 'đồ quái vật' hoặc-" cậu ngắt lời, "hoặc những thứ không hay cho lắm, mà giờ em thực sự không muốn nghĩ về mấy chuyện này."

"Bé yêu," Draco thì thầm, ép môi mình lên trán Harry. "Tình yêu ngọt ngào của anh," anh nói tiếp, Harry co người lại, xích gần hơn và gần hơn nữa. "Anh thương em rất nhiều."

"Em cũng thương anh," cậu nói. "Anh khiến em thấy thật là..." cậu từ từ ngưng nói, như thể đang tìm kiếm gì đó trong không trung, "anh khiến em thấy như mình tốt đẹp vậy," cuối cùng cậu cũng thổ lộ, lời nói hòa tan vào làn đêm thiêng liêng đang bao bọc cả hai.

"Em đúng là thế, cưng à," anh trả lời. "Em rất tốt, thật yêu kiều," anh tiếp tục. "Em rất được yêu mến và trân quý," anh hôn lên đầu cậu.

"Cảm ơn anh," Harry thì thầm. Tim Draco đập thình thịch, thình thịch, rung động cả xương sườn.

"Không có gì đâu, em à," anh nói. Âm thầm thề nguyện rằng mình mãi mãi sẽ làm mọi thứ có thể để Harry luôn được đắm chìm trong cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro