🍃Sắc Hồng (Pink)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Màu đỏ Gryffindor đã từng là màu sắc hắn thích nhất. Đã từng, bởi vì bây giờ nó không còn nữa. Giờ đây trong đầu hắn chỉ toàn sắc hồng trên làn môi của Malfoy, trên gò má hoặc vành tai mỏng của cậu.

Hồng là màu sắc duy nhất trên cơ thể Malfoy, và Harry mê nó ghê hồn.


Chú thích của tác giả: Ý tưởng này xuất phát từ lần tôi đọc ai đó mô tả Draco trắng thế nào rồi nhắc đến đôi môi hồng của cậu và tôi kiểu, "Thứ cho Harry ume cả đời!" Và giờ mới ra truyện này.

Tôi không thường viết truyện ngắn như vầy ("Goodnight" là ngoại lệ hiếm hoi) và để nó chỉ ngọt với ngọt nói thiệt chớ cũng vui phết. Đây là truyện về năm 8 đầu tiên của tôi luôn! Đúng rồi đó, nó có nghĩa là tôi có rất, rất nhiều fic HP tôi chưa đăng được đơn giản vì chưa viết xong! Nên hy vọng rằng mọi người sẽ thích truyện này, tôi hay cho nhân vật trẻ hơn chút.


(À, và một lời cảm ơn lẹ cho "Perky" dưới phần bình luận vì đã truyền cảm hứng để tôi cuối cùng cũng đăng truyện. Bạn đỉnh lắm bạn ơi.)

Raw: Pink - WritingPoltergeist (Lethargic_Pink)

https://archiveofourown.org/works/38371984

Bản dịch trên ao3: https://archiveofourown.org/works/37635517


༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺


Malfoy là cảnh mộng đơn sắc, đều phai màu với làn da trắng toát và mái tóc bạc kim và đôi mắt xám khói, một mực phải mặt những bộ áo chùng tối tâm từ đen kịt tới màu than tới xám lợt. Cậu là hồn ma giữa biển màu sống động của mọi người xung quanh.

Chỉ ngoại trừ một chút hồng kia.

Màu hồng nhẹ của đôi môi và đầu lưỡi lâu lâu hé ra để làm ướt chúng. Màu hồng đỏ của chóp mũi và gò má khi cậu mới từ ngoài trường đi vào, đón gió lùa và có hơi lạnh nhưng đã ngọt ngào quấn chặt chiếc khăn choàng cổ Slytherin mà cậu khoe ra vài ba lần, cái màu duy nhất cậu mang từ hồi Phiên tòa. Màu hồng sen tô điểm vành tai với vô vàn nâng niu khi lũ bạn chọc cậu đủ giận và cậu không chịu tỏ ra mình bị ảnh hưởng. Theo như những gì Harry biết, không ai ngoài hắn đã chú ý.

Harry mê tít màu hồng ấy, dấu hiệu màu sắc duy nhất trên người con trai đó, vì cậu không bao giờ ửng đỏ hoàn toàn, trừ phi nó là cho Harry mỗi hôm hắn may mắn khuấy động lên sự giận dữ đến đỉnh điểm. Hắn cũng nghiện màu này không kém, với sự thật rằng chỉ hắn mới có thể khiến nó hiện diện. Mắt hắn dõi theo Malfoy chỉ để một lần được thấy sắc thái hồng hào nhẹ nhàng, tự hỏi nếu biết đâu hắn, chỉ hắn, có thể xúi giục sắc hồng ấy lan xuống tai và lướt qua gò má, cổ họng, vành ngực—hắn tự hỏi nó lan tỏa bao xa, nếu hắn có thể theo đuổi nó không. Một ý nghĩ ngớ ngẩn mà hắn lập tức khóa chặt đi, nhưng nhiều khi chịu không nổi rồi lại lôi ra.

Màu hồng ấy đang nhanh chóng trở thành màu yêu thích nhất của Harry.

*

Cho dù Harry có để ý những màu sắc khác trên da thịt cậu, hồng vẫn là số một. Nó hơi dễ để hắn nghĩ vậy khi màu đỏ thẫm nở rộ lên quai hàm cậu, nhỏ xuống mũi cậu, là lằn roi quất bởi bùa châm chích và mũi đầy máu từ một cú đấm rõ mạnh. Hắn mong những màu đó biến đi cho rồi, cộng theo vô số màu vàng, xanh và tím, đen, xanh lam của sự chữa trị và những vết bầm mới toanh. Malfoy cố gắng che dấu chúng hết để không lộ ra bất kỳ khuyết điểm nào, nhưng Harry đã quan sát Malfoy quá lâu, ngu mới tin. Hắn ước gì mình có thể chấm dứt vấn đề bạo hành này, nhưng hắn không biết phải tiến hành làm sao hoặc tâm huyết của mình có được hoan nghênh không.

Thỉnh thoảng hắn tưởng tượng rằng những vết thâm kia có nguồn gốc khác, được tạo ra không phải vì sự tàn nhẫn mà từ yêu thương, thỉnh thoảng hắn ước được gieo rắc chúng lên hết da thịt Malfoy, sơn lên cậu những màu sắc đẹp đẽ ám chỉ đến sự quan tâm, nói rằng Malfoy được yêu mến, muốn làm sao cậu phải cảm nhận được thành ý hắn sâu vào trong xương tủy. Hắn nỗ lực không để tâm quá vào những suy nghĩ này, không nên chiều theo chúng lâu hơn một, hai giây mỗi ngày, nhưng lại không tài nào đẩy chúng ra xa khi hắn bắt gập Malfoy bị tổn thương, vì hắn biết nó không thực tế, biết hắn không thể để mình cảm nhận những xúc cảm hắn còn chưa hiểu thấu đáo. Nên thay vào đó, hắn tập trung vào màu hồng dễ thương trang trí làn môi mỏng và khiêu vũ trên chóp mũi và gò má và vành tai, chứ không cứ mơ tưởng mình khao khát được hôn lên chúng thật nhẹ, thật nhẹ thôi.

Hắn nghĩ tình huống này có phần nào liên quan đến vẻ ngoài của người con trai tóc vàng ở những Phiên tòa, còn nhạt màu hơn bao giờ hết, da dẻ gần như là màu xám ảm đạm và trong suốt, nhìn không tốt chút nào. Lúc đó, cậu đã toàn là xám xịt và vàng và bầm dập và không thấy được một vết hồng nào trên người. Chẳng có trên đôi môi và sắc độ dưới da mà Harry hiếm khi mới dò được nếu hắn nhìn đủ lâu.

*

Hôm đó là một trong những ngày khó khăn hơn lệ thường cho cả hắn và Malfoy, nên Harry sơ suất.

Hắn đang đi lang thang trong lâu đài Hogwarts vì đôi khi hắn cần không gian riêng, đôi khi hắn đơn giản là quá cô đơn để ở trong phòng sinh hoạt chung tạm thời của năm 8. Hai thứ hỗn hợp lại đã khiến hắn rời đi ra hành lang, nhưng đa phần là nỗi cô đơn.

Ron và Hermione thường dắt nhau đi chơi, bận bịu làm ba cái hành vi tình tứ của đám yêu đương, và Harry không oán hận gì bọn nó vì thế. Bọn nó xứng đáng được tận hưởng sau mọi thứ họ đã trải qua. Harry chỉ ước gì họ dành thêm thời gian cho hắn chút đỉnh, nhưng hắn không biết làm sao nhờ họ hy sinh một chút niềm hạnh phúc của họ vì hắn. Lần này, sự dũng cảm Gryffindor của hắn không đủ mạnh để vượt qua bức tường đó. Hắn cần ích kỷ hơn, mà cũng chẳng rõ mình có muốn trở nên như vậy không nữa.

Nên hắn đi lang thang. Không có địa điểm cụ thể, nhưng hắn thích ở gần khu vực có nhiều cửa sổ để ngắm phong cảnh thiên nhiên. Thời tiết hôm nay quá lạnh để ở ngoài trời mà không có áo choàng ấm áp quá lâu, và tới khi hắn bước ra khỏi ký túc xá, hắn đã quên béng cái áo choàng và giờ ý tưởng quay lại thực không có tính thuyết phục tí nào.

Và đó là cách hắn đã bắt gặp được Malfoy.

Chàng trai tóc vàng đang như bị vò nát ở hốc cửa sổ, kiệt sức ngồi gục trên ngưỡng cửa. Rõ ràng là cậu vẫn chưa phục hồi sức lực để một là chữa vết thương, hai là tự dắt mình xuống bệnh xá, vì da cậu lại là một mớ pha tạp đầy màu sắc tồi tệ.

Cậu không thấy Harry ngay, trán cậu ấn vào màn kính mát lạnh, mắt khép chặt. Harry có thể rời đi, có thể quay lại và không làm khó cảm xúc bị dày vò của mình nữa. Nhưng rồi Malfoy nhúc nhích, ngồi cao hơn chút và vẻ nhăn nhó bẻ cong nét mặt cậu, cái tay vòng qua bụng mình siết lại, và chân của Harry tự quyết định cho hắn.

Khi Harry ngồi ở bên kia của ngưỡng cửa, mắt Malfoy banh ra hết hồn, nhìn như chuẩn bị nhảy bật lên mù quáng nhưng bị cản trở bởi cơn đau quằn quại, làm cậu sụp xuống phía trước rên rỉ. Chắc là cậu bị nứt xương sườn, và sự phẫn nộ muốn che chở người trước mặt ùa ra như lũ, khiến Harry thở không ra hơi. Hắn có thể nói thẳng trong phút giây đó rằng hắn sẵn sàng xé nát thế giới chỉ vì chàng trai này nếu nó là điều tất yếu để giữ gìn niềm hạnh phúc và sự an toàn của cậu. Xúc cảm mãnh liệt này gần như làm hắn hoảng hồn.

Nó là một trong những thứ hắn đã nhất quyết từ chối để mình nhìn ngắm lâu hơn giây lát. Hắn sợ là từ đây trường hợp này trở nên bất khả kháng. Hắn sẽ phải chóng mắt lên mà ngắm sau vụ này.

"Tôi sẽ không tổn thương cậu đâu, Malfoy."

Malfoy giật mình lần nữa, nhưng ngoài ra thì không cử động trừ việc dựa người lên tường đá sau lưng, mắt khép xuống. Phản ứng duy nhất hắn nhận từ Malfoy là tiếng rên khi cậu nhúc nhích qua lại, một tiếng hừ cay nghiệt cho hắn biết cậu đang đau đớn đến nhường nào.

"Mày muốn cái gì, Potter?" Cậu nghiến ra, đầu hất ra sau, đôi mắt vu vơ không nhìn rõ.

"Chỉ—muốn nói chuyện thôi, chắc vậy." Harry gãi cổ rồi xoay đầu để không phải nhìn Malfoy nữa, trong hy vọng rằng phương pháp này đủ để kiềm lại cơn điên tiết cho những đứa đã làm Malfoy bị thương, hy vọng rằng nó sẽ ngừng bàn tay hắn vươn lên, nhẹ nhàng vuốt những ngón tay dọc theo vết bầm và lằn roi.

Phương pháp dở bỏ mẹ. Hắn vẫn nghe được Malfoy căng thẳng thở lấy hơi.

"Tại sao?"

Hắn không thể chặn tầm mắt đang dìu về người bạn đồng hành bất đắc dĩ của mình. Câu hỏi này không nghe giống câu hỏi lắm, nhưng Harry không màng chất giọng gay gắt của cậu.

"Tại tôi muốn?"

"Sao, mày không chắc à?" Giọng điệu cậu nghe đau nhói hơn là độc địa. Harry không để mình bị chọc tức, chỉ kiên nhẫn chờ đợi sự đánh giá, không khí trầm lặng cai trị khoảng cách giữa hai người trong vài giây. Malfoy thở dài.

"Thôi được rồi, muốn làm gì thì làm. Mày muốn bà tám về cái gì?"

Suy nghĩ đầu tiên của Harry là màu sắc yêu thích, bởi bữa giờ hắn cứ tập trung vào màu hắn thích hoài, lúc này mới nhận ra là mình không thật sự thích Malfoy thích màu gì. Suy nghĩ này hơi đáng ngạc nhiên và làm hắn cảm thấy mất mát, những thứ hắn biết về Malfoy đếm không xuể mà có cái này hắn cũng không biết à? Một thứ tầm thường và bình dị như vầy?

"Màu cậu thích nhất là gì?" Cuối cùng hắn hỏi.

Malfoy dòm hắn với con mắt hé mở trước khi nhắm lại, rồi hít vào một hơi ổn định.

"Ngọc lam."

Harry vô ý kêu một tiếng khó hiểu, và nếu mắt cậu không nhắm rồi, Harry không nghi ngờ rằng Malfoy sẽ đảo chúng tuốt lên trời. "Không phải Slytherin nào cũng thích xanh lục nhá. Ừ thì tao thích xanh lục, nhưng nó không phải màu tao thích nhất. Không như mày, chắc luôn, mày là đứa tôn sùng màu đỏ Gryffindor trông phát khiếp đó."

Và trước khi Harry còn có thể nghĩ phải ngăn cái miệng của mình, hắn phản bát kịch liệt, "Đâu có," với cái bản mặt nhăn nhó hờn dỗi, và giờ đã quá trễ để rút lại lời nói. Giờ hắn phải trả lời những câu hỏi hắn chưa chuẩn bị cho. Hắn cũng có dự định chia sẻ về màu sắc yêu thích mới của mình đâu. Mọi người từ trước đến giờ đều biết hết thảy mọi thứ về hắn, ngay cả—chính xác—sự yêu thích xa vời của hắn cho màu đỏ, sắc màu của mái ấm và nơi chốn duy nhất mà ít ra cũng chấp nhận hắn phần nào. Hắn không muốn chia sẻ về sự yêu thích mới mẻ này vì nó là của hắn và chỉ hắn. Hắn không cần nói cho bất kỳ ai biết, nhưng như thường lệ, Malfoy làm hắn chết mê chết mệt. Càng tốt hơn nhỉ, giờ Harry lại có... cảm tình.

Trước kia hắn chỉ muốn xô Malfoy ra xa khi cậu quấy rầy hắn như vậy, nhưng giờ hắn ao ước cậu ở lại mãi và khắc tổ ấm vào lồng ngực hắn, nơi có khoảng trống nho nhỏ trong tim đang chờ cậu về, khao khát dữ dội hệt như mong muốn rằng cả hắn cũng được lách vào tim Malfoy, có nơi cư ngụ, có nơi được gọi là của mình. Và như thế, Malfoy sẽ an toàn, được bảo vệ bởi xương sườn bềnh chắc đã cứng rắn chống chọi sự tấn công của hiểm nguy cả cuộc đời ngắn ngủi của hắn phải đối mặt.

Đây toàn là những suy nghĩ đầy rủi ro, Harry phải dữ tợn xui đuổi chúng đi. Hắn không muốn để lộ chúng lên mặt, nếu thấy Malfoy sẽ không cảm kích đâu. Và nó là tại sao Harry thậm chí còn không cho phép mình nghĩ Malfoy là Draco mặc dù hắn có mong mỏi đến đâu. Malfoy sẽ thật sự không cảm kích chút nào.

Hắn giữ mặt mình quay qua chỗ khác để hắn không thể trông thấy phản ứng của Malfoy, để cậu không nhận ra bất kỳ tàn dư của thứ Harry biết rõ hắn đang liều mạng dấu diếm. Hắn khẽ thở dài. Làm gì thì làm đến nơi đến chốn*, đã lỡ lời thì tự nhận đi chứ căm à. Hắn xém bật cười với câu thành ngữ muggle này. Ngay cả khi mọi người quanh hắn sử dụng thành ngữ của pháp sư, Harry vẫn giữ nguyên câu đó. Hắn đã thích nó rất nhiều khi còn nhỏ, là câu thành ngữ đầu tiên hắn đã thật sự tự mình hiểu thấu. Và đến bây giờ, hắn cứ tiếp tục sử dụng.

*in for a penny, in for a pound.

"Là màu hồng." Hắn gần như là nói thầm, cảm nhận được ánh nhìn của Malfoy thiêu đốt bên mặt của hắn. Ở nơi khóe mắt, hắn có thể thấy Malfoy rướn người đến gần để nghe Harry rõ hơn. Những râm ran quyến rũ lênh láng khắp người với suy nghĩ rằng trong giây phút này, hắn là trung tâm độc nhất chiếm được sự chú ý của cậu, không phải vì ghét bỏ bạo lực mà vì sự thích thú.

"Hả?"

"Là màu hồng." Hắn nói lớn hơn.

Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn, hết kiềm chế bản thân nỗi, và hắn thấy rõ ý tò mò ẩn trong nét mặt phong nhã thanh lịch của Malfoy, không còn bén nhọn như kim đâm nữa với sự trưởng thành, giờ đây chỉ là góc cạnh thôi.

"Là hồng," hắn lặp lại lần cuối, mắt mình ma xui quỷ khiến hạ xuống làn môi của Malfoy đến ba giây quý giá trước khi rụt rè trở về sàn nhà.

Malfoy thở vào, và trước khi cậu nêu câu hỏi của mình, Harry bật dậy, tằng hắng, cho mình một giây chỉnh đốn lại khuôn mặt lộ ra tất tần tật cảm xúc của mình. Rồi quay trở lại để nhìn thẳng vào mắt Malfoy, cố chấp không dò kiếm ánh hồng trên Malfoy, còn cự tuyệt liệt kê trong não muôn vàn vết thương, muôn vàn màu sắc nhơ bẩn tô đậm làn da tái nhợt như vải toan.

Hắn xòe tay ra.

"Đi, để tôi giúp cậu đến bệnh xá."

Malfoy xem xét kỹ lưỡng bàn tay của Harry một cách ngờ vựt, mắt quét qua vẻ mặt hắn kiếm tìm dấu vết ác tâm, nhưng hắn biết có gì đâu để kiếm.

Hắn cũng biết hành động này có ý nghĩa gì với Malfoy.

Sau một phút thận trọng, Malfoy hừ một tiếng rồi cầm lấy bàn tay. "Được, Potter, dẫn tôi đến bà Pomfrey đi. Để coi có cái này thôi cậu làm còn được không."

Câu từ thì quen thuộc nhưng sự căm thù lại mất tích, và Harry biết Malfoy không hẳn là nói thật.

Khi Malfoy đứng lên, Harry kéo cậu lại gần rồi choàng cánh tay của chàng trai tóc vàng qua vai hắn, còn tay hắn thì ôm vòng eo thon gọn của cậu, giữ cậu không cách một phân.

Và nếu Malfoy dựa vào hắn hơn một chút, cho phép Harry đỡ thêm trọng lượng của cậu, nhu mì tựa đầu mình vào đầu Harry trong lúc cổ họng thì thở khò khè cực nhọc, thì đó là chuyện của họ và cả hai sẽ không đề cập đến nó nữa.

*

Lần tiếp theo Harry bắt gặp Malfoy, sự kiện đó diễn ra ở tầng chóp Tháp Thiên văn.

Hôm nay cũng là một ngày tồi tệ cho hai người, nhưng nó khác lần trước. Tối nay, họ chỉ đang hướng theo tiếng gọi của hồn ma.

Harry đã không ngờ rằng Malfoy sẽ ở đây. Không ngờ rằng bất cứ người nào sẽ ở đây. Từ khi cái chết của Dumbledore, Tháp Thiên văn không còn được tạm dụng bởi bao cặp đôi muốn tìm địa điểm lãng mạn riêng tư nữa. Quá cận kề với chiến tranh.

Nhưng vì Malfoy ở đây, thôi Harry cứ hỏi câu hỏi hắn đã nghiền ngẫm mấy tuần nay rồi đi, thôi cứ để nó lấp đầy không khí ảm đạm.

"Sao là xanh ngọc?"

Cựu Slytherin không giật mình lần này, là điều tốt, vì cậu đang ngồi lưỡng lự trên hàng lan can, nhìn ngắm những vì tinh tú. Ánh mắt của Malfoy lướt qua hắn nhưng ngoài ra thì cậu hoàn toàn bất động.

Ít nhất thì tối nay cậu trong khỏe mạnh.

Cậu ngó Harry bước đến gần, và khi hắn đang đứng kế bên Malfoy, lúc này đã có thể thấy được bầu trời, đôi mắt Malfoy trở về với vì sao. Chúng thuộc về những ngôi sao ấy, thật đấy, vì cả hai rất giống nhau. Xuyên thấu và sáng ngời, lấp lánh với hào quang và nét đẹp lạ thường.

Buổi tối hôm nay bộc bạch thuần khiết, đòi hỏi sự giải bày được trao đi dễ dàng hơn dưới màn che đen kịt của nó.

"Vì đó là màu của nước biển ở Sardinia, Ý. Quê hương của Blaise là ở đó, và tôi hay tới thăm khi còn bé. Bọn tôi chơi cả ngày dưới ánh mặt trời ở bãi biển riêng của gia đình thằng đó ngay ngoài biệt thự. Màu xanh của nước biển rạng rỡ lắm, tôi thích gì đâu luôn. Màu xanh ngọc là sự ấm áp và những ngày của niềm hạnh phúc thực thụ đối với tôi. Đó là tại sao màu sắc yêu thích của tôi là xanh ngọc."

Trái tim của Harry nhói đau với ham muốn được nhìn thấy nơi này ngay bây giờ, để chiêm ngưỡng thứ đã cướp lấy trái tim của Malfoy.

Từng phút, từng phút trôi qua, và cho dù sự yên tĩnh này có phần chờ đợi, nó cũng cho cảm giác thoải mái khi Harry tìm kiếm những vì tinh tú hắn biết, tất cả chòm sao có thể, cố định vị chòm Thiên Lang, và sẽ hoàn hảo biết bao nếu Harry có thể vượt qua vài ba centimet ít ỏi rồi quấn mình quanh thân hình mỏng manh của Malfoy, nhưng hắn không.

Khi việc Harry sẽ không tự dưng chẳng ai hỏi mà mở miệng đã quá hiển nhiên rồi, Malfoy rốt cuộc cũng phải cất giọng hỏi câu hỏi của mình. Đôi mắt cậu dời khỏi tấm mền bao phủ của bầu trời tối đen, lại tập trung vào hắn. "Còn cậu thì sao? Sao thích hồng?"

Hơi thở của Harry bị tắc nghẽn trong lòng ngực cho dù hắn biết đó là thứ Malfoy đương nhiên sẽ hỏi. Và giờ hắn có bổn phận trả nợ cho chàng trai tóc vàng, phải thật thà đáp lại sau khi Malfoy đã tặng cho Harry một mảnh nhỏ của bản thân. Nhưng Harry có phải trả lời không? Có nên nói Malfoy biết hắn cảm thấy thế nào? Nó là một rủi ro, nhưng hắn là gì nếu không là một Gryffindor? Gryffindor lao vào hàng ngàn rủi ro. Và có lẽ, chỉ có lẽ, đây là thời điểm thích hợp nhất, là cơ hội duy nhất của hắn để thổ lộ với người con trai hắn đã vô tình phải lòng rằng có ai đó thật sự thương yêu cậu. Harry biết rõ Malfoy đang chật vật với tư tưởng đó, "vì ai mới bao giờ nhớ thương một quái thú?"

Harry biết Dấu hiệu Hắc ám cũng là màu hồng, một vết thương đau buốt bỏ lại, là điều nhắc nhở cho sức mạnh Malfoy đã phải có để sống qua chiến tranh. Và có thể nó chỉ là sức mạnh cỏn con, vài người còn cho nó là đáng bị thương hại, dẫu sao thì vẫn là sức mạnh không hơn không kém. Cậu phải đảm đương đủ điều trong chiến tranh. Gánh nặng ấy cậu tới giờ không ngừng mang lên vai. Kỳ vọng của Voldemort, sự sống của cha mẹ cậu, những cuộc tra tấn cậu chứng kiến hoặc bị ép phải tham gia. Thế mà cậu vẫn khăn khăn không chịu để lộ thân phận của Harry. Vẫn mặc cho Harry giành lấy đũa phép của mình ở nơi cậu bị yếu thế vì thiếu công cụ phòng thân. Harry yêu say đắm sắc hồng của Malfoy, bất kể hình thù nó như thế nào.

Harry tốn quá nhiều thời gian để đáp lại, suy nghĩ vẩn vơ tới chân trời nào không biết, và Malfoy nhìn sang chỗ khác, bờ vai căng thẳng và đôi mắt nhục nhã nhìn xuống. "Ừ, chắc là chia sẻ cái gì về bản thân cho một Tử thần Thực tử nghe là thứ cậu nên né tránh. Xin lỗi tôi đã hỏi."

Cảm giác như con tim hắn đang bị xé rách thành từng mảnh vụn, và sự tuyệt vọng chế ngự hành động của hắn.

Harry kiên quyết, nhưng không kém phần dịu dàng, nắm lấy cằm Malfoy và dìu tầm nhìn của cậu về với mắt hắn, biết rõ màu xanh lục bảo của chúng giờ đây rực rỡ khác thường với sự mãnh liệt và giận dữ của hắn. Đôi môi của Malfoy hé mở trong sững sờ hoặc choáng váng, Harry cũng chẳng rõ. "Không, nó không phải. Malfoy, nó không có liên quan một tí gì với chuyện cậu là cựu Tử thần Thực tử."

Vẻ mặt Malfoy như sụp đổ vào trong với từ "cựu," làn môi hắn đã thèm muốn biết bao lâu nay cong lại. "Vậy là vì chính tôi à?" Cậu giả thiết sai bét.

"Không," Harry lặp lại, giọng hắn khẩn trương muốn chết. "Không, là—là vì lý do thực nó hơi xấu hổ một chút." Và hắn không tài nào nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp đó nữa, hắn không thể suy nghĩ thấu đáo khi chìm đắm vào đôi hồ nước óng ánh như bạc ấy, nhưng hắn không ngoảnh đầu đi hoặc là tách tay mình khỏi quai hàm của Malfoy.

"Tôi—" hắn thở dài. Ngón cái hắn bắt đầu ấn lên môi dưới của Malfoy vô thức, lưu luyến đường viền nhạt màu.

"Tôi thích màu hồng vì em."

Lời nói này nhẹ tanh, như tất thảy mọi lời tỏ tình khác, chỉ được lặng lẽ thì thầm giữa người với người như những bí mật dành cho mỗi một kẻ, một người nhận.

"Cái gì?" Giọng của Malfoy chứa tiếng thở nhẹ nhàng, ngay lập tức gửi một cơn rùng mình tràn khắp người hắn. Hắn nhìn lại Malfoy, thiếu chút nữa là tuột mất thực tại. Đôi mắt cậu đang căng ra với sự ngạc nhiên và—và hy vọng, nếu hắn có gang để tin. Con ngươi cậu vốn đã to hơn vì trong bóng tối, giờ thì phóng hẳn ra, lớn nhất Harry đã bao giờ thấy chúng từng.

Harry vấp váp nói tiếp, "Màu hồng, tôi–tôi thích nó vì em, v-vì màu hồng đẹp nhất trên em. Trên làn môi em," ngón tay cái ấn vào mạnh hơn một chút như thể muốn phải cho người nọ thấy rõ sự hiện diện của nó, và sướng làm sao khi cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của Malfoy lướt qua, theo sau là đầu lưỡi hồng lấp ló thò ra để liếm môi, thế rồi vô tình liếm luôn đầu ngón tay của Harry.

"Trên lưỡi em," hắn lơ đễnh tiếp tục, tập trung vào nơi chiếc lưỡi nhỏ nhánh đó trốn đi ngượng ngùng.

"Tai em," hắn cuối cùng cũng nhìn lên đôi tai hồng đến đỏ, hồng đến mức hắn có thể trông thấy được giữa đêm khuya.

"Đôi má em," tay hắn di chuyển lên để nâng niu chúng, nóng ran vì nhiệt độ dưới làn da ửng hồng, hắn thực sự trầm trồ mình còn có khả năng để rời bỏ đôi môi đong đầy cám dỗ kia. Kinh ngạc rằng Malfoy cho phép hắn vuốt ve má cậu.

"Chóp mũi em," hắn nghiêng người một chút về phía trước, ngạo mạn đẩy lùi ranh giới để xem tới mức nào mới là giới hạn, cọ mũi họ với nhau. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấy phả lên môi mình.

"Em nhìn thật đẹp trong sắc hồng, tôi mê đắm em mất rồi."

Nói xong, hắn ngả người ra để cho Malfoy có không gian riêng, nhưng không thể thu hồi bàn tay từ gò má cậu. Hắn vẫn chưa muốn buôn ra.

"Xấu hổ quá mà, phải không? Để cho màu yêu thích tận bảy năm của mình thay đổi chỉ vì mình thích ai đó? Rồi còn nói cho họ biết?"

Ngón cái hắn vẽ những đường nhẹ lên má Malfoy tới lui tới lui, và dù hắn lo ngại, hắn không nhúc nhích, không né tránh, cũng chẳng bỏ chạy. Nếu Malfoy không muốn hắn đụng chạm, nếu Malfoy không muốn hắn gần kề, nếu Malfoy không muốn hắn dù chỉ một chút, lúc đó hắn sẽ thả cậu khỏi bàn tay, rời đi, và sẽ tôn trọng ý nguyện của Malfoy.

Nhưng hắn không nghĩ Malfoy có phiền lắm đâu.

Mí mắt của cậu đã khép xuống một nửa giữa màn thuyết trình của Harry, nhìn xinh đẹp đến mức hắn thực sự đau nhói.

"Không hề," cậu thủ thỉ, rồi bỗng nhiên có đôi môi ấm áp ấn lên môi hắn. Làn môi hồng hào ấy. Harry sững sờ thở mạnh vào vì sự tiếp xúc này.

"Thực ra," và hắn có thể cảm nhận từng lời hơn là chỉ lắng nghe khi tay Malfoy sờ lên ngực hắn rồi cúp lên cổ hắn, "nói hơi ngọt tai đó."

Môi Malfoy nhu mì mềm mại được bảo dưỡng kỹ càng còn Harry thì biết chắc môi mình bị khô nứt chút đỉnh. Cậu khẽ rên lên một tiếng từ đấy cổ họng. Nó nghe như sự bất ngờ. Nó nghe như khao khát. Nó có âm thanh của tình cảm được đáp lại, và Harry đắm chìm vào Draco.

Cậu ngân nga một điệu ngọt ngào lên miệng Harry, thỏa mãn với phản ứng của hắn. Ngón tay cậu đan qua những cọng tóc sau cổ hắn, làm hắn kích động muốn ôm siết Draco lại gần hơn. Khoảng cách giữa họ vẫn quá dài.

Khi họ rốt cuộc cũng tách ra, Harry thở không ra hơi, còn Draco thì cười mỉm.

"Vậy đó có nghĩa là em thích tôi luôn không?" Có lẽ đây là câu hỏi dư thừa, nhưng Harry muốn làm rõ mọi chuyện, trước giờ mù mịt về nhiều vấn đề nên đã không biết thì chẳng dám tưởng này tưởng nọ.

Draco đảo mắt, nụ cười hài hòa trở nên kiêu ngạo. Cậu kéo Potter trở về với mình, vòng hai tay quanh hắn thật chặt, trán hai người áp vào nhau.

"Ừm, cái thằng Gryffindor ngu ngơ này, tôi cũng thích anh."

Harry không chắc hắn đã bao giờ hạnh phúc hơn lúc này, cười muốn rách má.

"Cảm ơn em," hắn thì thầm đáp lại. Sau này có dịp hắn sẽ cho Draco biết hắn yêu cậu đến nhường nào và tất cả xúc cảm đó gộp lại nghĩa là gì, nhưng đêm nay, 'thích' chính xác là thứ hắn ao ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro