Cơn cảm nắng nhẹ, rồi sẽ hết nhanh phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thích cậu, thật đấy! Ngay từ lần đầu tiên thấy cậu, nụ cười ấm áp của cậu đã chạm vào tim tớ rồi..."

Yến hào hứng bức thư tình hôm nay Hoàng được nhận, giọng lảnh lót đọc mấy câu rồi cười hớn hở.

- Em này được đấy Hoàng, sến súa đúng kiểu của ông!

- thôi dùm đi cho tôi nhờ.

Hoàng nhăn nhó nhìn Yến.

- Tôi lãng mạn chứ không phải sến súa.

- Ù ôi, khác nhau.

Yến nháy mắt cười tinh nghịch, mẫm lớp giấy bọc của hộp quà Hoàng nhận, Hoàng giật thót, vội ôm lấy hộp quà.

- để nguyên đấy cho tôi, mai tôi đi trả.

Yến ghé sát mặt nhìn Hoàng rồi cười khì như hít phải khí N2O mặc kệ thằng bạn thân mặt hết biến thiên từ hồng rồi sang đỏ sang tím. Yến cố gắng ngăn tràng cười lại, phán một câu rùng rợn.

- Hóa ra được người ta thích cũng khổ nhở? Thà cứ yêu đơn phương như tôi sướng hơn.

- Hả?

Hoàng ngạc nhiên hét ầm lên.

- yêu đơn phương á?

- , thì anh Micky đẹp giai , anh Onew phong độ này, anh...

- Thôi thôi con lạy mẹ!

Hoàng méo mặt ngán ngẩm.

- Đấy yêu đơn phương hả? thử yêu thật một lần đi, đau lắm, chả dễ chịu như thế đâu!

- Huh?

Yến nhíu mày nhìn Hoàng xét.

- Sao ông biết?

Biết mình nói hớ, Hoàng mở bung cửa sổ lảng sang chuyện khác. Không sao, rồi Yến cũng sẽ quên thôi.

×…×

Bạn thanh mai trúc mã từ thuở còn chưa biết đi biết nói, Hoàng và Yến đã là bạn thân ới là thân. Lớn lên ba mẹ lại cho hai đứa học cùng lớp cũng trường, cứ sáng Hoàng vác xe chở Yến đi học, trưa lại rước về khiến người ngoài ối người ghen tị. Cũng chính vì thế mà Hoàng thừa biết tính Yến, trẻ con ghê lắm, chuyện quan trọng cỡ mấy, rồi cũng quên hết cả thôi! Y như suy nghĩ, cánh cửa sổ mở bung khiến những chiếc chuông gió va vào nhau tạo nên bảng giao hưởng thú vị. Yến nheo mắt nhìn những chiếc chuông gió thích thú, quên luôn câu nói hớ vừa rồi của Hoàng. Hoàng nhìn Yến lắc đầu, cô bạn vẫn còn quá trẻ con cho cái được gọi là tình yêu!

Yến đi đi lại lại trước cổng trường, không đứng yên được. Hoàng làm gì mà lâu thế không biết, mãi chẳng thấy mặt mũi đâu. Tiện viên đá nhỏ trước mũi chân, Yến thẳng chân đá nó về phía trước, và một nhân vật xấu số, Huy nhìn Yến lắc đầu.

Yến há hốc mồm, Huy là cậu bạn cùng lớp, cũng là hot boy không khác gì Hoàng, thậm chí còn hot hơn cả Hoàng nữa. Huy là đội trưởng đội bóng đá của trường dù chỉ mới học lớp 10, đá bóng cực siêu và cực chuẩn. Không chỉ thế, Huy còn học giỏi thôi rồi, thành tích học tập luôn đứng vị trí số một của khối. Và cái làm nên độ hot cho Huy còn phải kể đến độ cute dã man của cậu ấy. Một nam sinh lớp 10 học giỏi, thể thao giỏi, ngoại hình lại khiến bạn đổ rạp ngay lần gặp đầu tiên, không phải hot boy mới lạ! Yến gãi gãi đầu chạy lại xoa xoa trán Huy. Tài thật, hóa ra Yến cũng có tài đá... đá đấy chứ, bay cao đến tận trán cậu nhóc cao hơn mét bảy trong khi Yến chỉ hơn mét rưỡi có mấy phân. Bàn tay Yến vẫn xoa xoa trán mặt cúi gằm.

- Xin...xin lỗi. Tớ không cố ý!

- Không sao.

Giọng Huy nhẹ nhàng.

- Cơ mà tớ không bị đau ở má nhé!

Yến giật mình ngẩng đầu. Nãy giờ mất tập trung, thay vì việc xoa xoa chỗ đau trên trán thì hành động của Yến lại giống như đang muốn tát vào mặt cậu bạn. Yến rụt tay lại, khuôn mặt đỏ bừng lại cúi đầu. Huy xoa đầu Yến khẽ mỉm cười, đôi mắt hướng về phía Hoàng đang đứng, giọng cậu bạn lại nhỏ nhẹ.

- Hoàng đợi cậu kìa. Tớ không sao đâu, về trước nhé!

Huy đạp xe đi thẳng, bỏ lại Yến ngẩn ngơ với nụ cười trong nắng lung linh. Mãi cho đến khi Hoàng đạp xe lại gần, vỗ vỗ vào đầu Yến vài cái, cô nhóc quay lại cười khì, khuông mặt hơi hồng lên, giọng nói cũng thỏ thẻ.

- Tôi bị cảm nắng rồi Hoàng ạ.

- Huh?

Hoàng tròn mắt nhìn Yến, cô nhóc không nói thêm gì nữa mà leo lên xe ngồi, giục Hoàng đi về. Hôm nay Yến vui lạ, cả quãng đường cứ ngân nga những giai điệu quen thuộc của mấy bản tình ca sến súa mà cô nhóc vẫn hay nghe. Ơ thế mà hôm nọ có đứa bảo Hoàng sến súa, theo nhận xét của Hoàng, con nhỏ ý còn sến súa hơn.

- Mắc vụ gì mà vui dữ vậy?

- Tôi cảm nắng Huy rồi.

Yến nói tỉnh queo, Hoàng thì há hốc miệng ngạc nhiên. Thích Huy á? Sao mà nhanh dữ vậy? Yến hào hứng kể cho cậu bạn thân nghe về Huy những điều mà... Hoàng thừa biết, tiện thể thực hiện vài cái điệu bộ cute hết sức đáng yêu.

Hoàng thì vẫn ngơ ra như vừa uống nhầm thuốc, cứ đạp xe hồng hộc rồi đi qua ngõ về nhà tự lúc nào.

- Ê ê, ông bị sao mà vượt qua đường về nhà rồi đấy cha nội!

Hoàng như bừng tỉnh bởi câu nói của Yến, mặt ngắn cũn quay ngược xe đi về nhà. Yến vẫn hớn ha hớn hở kể về Huy, rồi như nghĩ ra điều thú vị nào đó, Yến hùng hồn... nhờ vả.

- Ông làm mối cho tôi đi Hoàng.

- Huh? Tôi á?

Hoàng nhăn mặt.

- Ừ, hotboy với nhau cả!

Yến vừa nói vừa cười toe toét.

"Sặc, hot cái gì mà hot?"

Nghĩ vậy nhưng Hoàng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Ca này chắc khó lắm đây, dù gì người ta cũng là hotboy, gái theo cả đống. Hoàng suy nghĩ miên man, cũng chả biết bắt đầu từ đâu khi mà người mà Hoàng thích bao lâu nay lại là Yến. Chán ghê cơ, mắt Yến lé hay sao mà bỏ qua mặt trời là Hoàng đây để đi đến với Huy... thiên thạch chứ!

🌠🌠🌠

Yến học dốt Lý, cực kỳ dốt! Như ngày trước, Yến sẽ than vãn với Hoàng và bắt Hoàng phụ đạo làm sao cho kịp đuổi theo các bạn trong lớp. Nhưng bây giờ thì khác, Yến vui khi mình... học dốt Lý, bởi vì điểm Lý của Huy rất chi là hào nhoáng. Nói đến đây thì các bạn tự biết, nhiệm vụ của Hoàng hôm nay là tìm Huy, nhờ Huy kèm Lý cho Yến để Yến khá hơn, và cũng để Yến được tiếp cận Huy nhiều hơn.

Cuộc nói chuyện phiếm dài ngoẳng, Huy gật đầu cái rụp.

Sau cuộc nói chuyện đó, Yến nhảy tưng bừng rồi ôm chầm lấy Hoàng mà không để ý có hai khuôn mặt với hai sắc thái khác nhau đang trố mắt nhìn. Mặt Hoàng đỏ dựng như quả cà chua chín, mặt Huy hơi ngạc nhiên rồi bụm miệng cười, ừ thì... vẫn còn đang trong lớp học!

Yến vác sách vở đến nhà Huy học phụ đạo nhưng đa phần thời gian dùng để nói chuyện phiếm nhiều hơn. Huy cũng không quá khắt khe trong việc dạy và học, vẫn dỏng tai nghe Yến... nói xấu Hoàng rồi tủm tỉm cười. Chính vì vậy, thành tích môn Vật Lý của Yến cũng chả tăng lên là mấy, vẫn phải nhờ đến "lớp học" phụ đạo cấp tốc của Hoàng.

- Oẳn tù tì.

Biết trước là lúc nào Yến cũng ra đá đầu tiên, Hoàng ra kéo, vậy là thua, vậy là Hoàng phải đi mua kem cho Yến. Lý do là vì Hoàng chẳng muốn ngồi nghe Yến bàn luận về vụ quà giáng sinh cho Huy nữa, thà đi mua kem. Kể ra đông lạnh đi mua kem thì trông cũng giống thằng hâm thật, nhưng như vậy hãy còn đỡ hâm hơn ở nhà mà giúp đỡ người mình thích đi tỏ tình.

Hoàng run lập cập mua hai cây kem ốc số cô la, tính tiền rồi định bụng chuồn thẳng. Lúc ra khỏi nhà chỉ vớ vội chiếc áo khoác mỏng, không ngờ ngoài trời lại lạnh thế này.

- Rét run cầm cập thế kia còn đi mua kem.

Nghe tiếng nói quen quen, Hoàng quay đầu lại. Đập vào mắt là Huy và Linh đang sánh bước cùng nhau, chủ nhân của câu nói vừa rồi là Linh, đang nhìn Hoàng cười hớn hở.

- Ờ, hai cậu đi đâu vậy?

Hoàng ấp úng hỏi.

- Thế theo cậu thì vào quán kem để làm gì?

Linh cười híp mí nhìn Hoàng. Chậc, Hoàng đâu có ngu mà không biết điều đó, ý Hoàng hỏi là quan hệ giữa Linh và Huy cơ. Một nam một nữ đang nắm tay nhau đi trên đường là có ý gì???

Nhìn bộ dạng rất...khó đỡ của Hoàng, Huy cười cười rồi bất chợt lên tiếng.

- Đừng nói cho ai biết chuyện tớ với Linh nhé. Bọn tớ chưa muốn công khai vì không muốn đến tai thầy cô và bố mẹ.

Hoàng gật gật, chắc là thế rồi, ngu mấy cũng hiểu ý Huy. Nhường chỗ cho đôi bạn trẻ, Hoàng xách túi kem lập cập trở về. Khổ thân Yến, con bạn thân đặc biệt giờ phải làm sao?

❤❤❤

Giáng Sinh càng lúc càng đến gần, Yến lại càng hào hứng chuẩn bị. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Yến, Hoàng không đành lòng, nhưng lỡ hứa rồi, Hoàng đành bỏ qua. Hội quà nhỏ với giấy bọc là những chiếc nơ đỏ nổi bật trên nền xanh lá cây nhạt mang đậm phong cách Giáng Sinh. Bên trong là một chiếc khăn len màu nâu đậm đơn giản mà dày sụ, chắc chắn là rất ấm.

Vẫn cố hẹn Huy phụ đạo Lý vào chiều 24, Yến muốn tặng quà cho Huy và tỏ tình ngay sau buổi học. Kịch bản diễn ra đúng theo ý muốn khi mà Huy đồng ý nhanh chóng và đưa ra lời đề nghị sẽ kết thúc buổi học sớm hơn. Yến cười tủm tỉm, giấu món quà sau lưng, tâm trí chẳng để vào việc học.

- Yến này.

Huy lên tiếng kéo Yến ra khỏi những mơ mộng.

- Quà cho con gái thì mua gì nhỉ?

Yến cười như nắc nẻ, có khi nào muốn mua quà tặng Yến không nhỉ, đã vậy Yến phải nói hết những thứ mình thích ra mới được.

- Có thể là gấu bông này, hoặc đơn giản hơn như vòng tay, dây cột tóc là được rồi. Miễn cậu có lòng là được.

- Vậy tốt quá.

Huy mừng rơn.

- Vậy lát cậu đi chọn quà cùng tớ nhé, tớ muốn mua quà tặng Linh.

Mặt Yến chuyển màu, có hơi tím đi một tí, bàn tay nhanh chóng nhét hộp quà vào cặp rồi nhìn Huy gượng cười. Thôi rồi, chưa tỏ tình mà đã không thành công!

- Ơ, cậu bận thì thôi.

Huy nhìn sắc mặt Yến, gãi đầu ngại ngùng.

- Không!

Yến cười giả lả.

- Đi cũng được mà, tớ cũng đi mua quà cho Hoàng luôn.

- Ừ, may thế.

Huy nở nụ cười tươi.

Kết thúc buổi học thật sớm, Huy và Yến lang thang mấy quán đồ lưu niệm chọn quà. Huy chọn một con gấu bông màu hồng nhạt cực cute, thêm một tấm thiệp vẽ toàn hình trái tim. Yến ngậm ngùi hiểu ra, hơi buồn một tí. Huy chọn một chiếc khăn len dày sụ màu nâu, đưa cho Yến cười nhẹ.

- Hoàng thích loại này lắm, mấy hôm trước tớ cũng thấy Hoàng chọn một cái giống thế này, nhưng không mua.

Yến gật đầu, Huy không biết thôi, Hoàng mua mà, nó đang ở trong cặp Yến đây này, cơ mà không dám tặng thôi. Yến thở dài lắc đầu, Huy lại cười, đưa bàn tay xoa đầu Yến nhè nhẹ.

- Tớ ngưỡng mộ cậu với Hoàng cực đấy. Mà trong lớp mình ai cũng biết hết cả rồi, hai cậu giấu còn ác hơn cả tớ với Linh.

- Huh?

Yến ngạc nhiên nhìn Huy chòng chọc.

- Đừng trưng bộ mặt ấy ra với tớ nữa.

Huy nháy mắt.

- Về sớm mà ăn Giáng Sinh với Hoàng đi, có khi Hoàng chuẩn bị xong quà cho cậu rồi đấy!

Huy vẫy tay, đi ra ngoài trước, còn lại Yến với cái khăn len dày cộm trên tay. Lững thững bước về nhà và suy nghĩ lại tất cả những gì thuộc về Yến, chợt Yến thấy mình thật ngu ngốc.

Hoàng đang giúp mẹ Yến trang trí cây thông Noel, vừa thấy Yến, cậu bạn ném sợi tua rua dài ngoẳng lên đầu Yến, kéo Yến trở về thực tại. Một cuộc rượt đuổi nho nhỏ vẫn xảy ra quanh căn nhà ấm áp. Yến mệt phờ, thả phịch người xuống ghế sô pha. Hoàng đem cho Yến một quả táo, miệng nhe răng cười hí hửng.

- Táo Giáng Sinh, bạn hiền.

Yến nhận quả táo từ tay Hoàng, cắn một miếng rõ to. Cái đầu nghiêng nghiêng nhìn sang cậu bạn chí cốt đặc biệt.

"Chỉ một cơn cảm nắng nhẹ, rồi sẽ hết nhanh phải không?"

Hoàng gật đầu, tiện thể cúi người cắn miếng táo trên tay Yến, mặt nham nhở đứng lên sẵn tư thế bỏ chạy. Yến vờ tức giận, một cuộc hỗn chiến lại diễn ra xung quanh cây thông Noel, mẹ Yến ngồi xuống ghế uống một ly cafe nóng, cười hiền.

---

2362
$69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjnjtjs22