Thừa biết em yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XOẠCH!

Thêm một cú ngã ngoạn mục trên sân cỏ, lại là cái tên có bản mặt ngu ngu vừa ngã trận hôm qua. Quái, tôi nghĩ mãi chẳng thể nhớ ra nổi tên đó chui ra từ ngách nào mà lại đánh bóng chuyền cho đội bóng chuyền tiểu khu mình. Cũng chẳng hiểu hắn chơi bóng bánh gì mà hôm nào đi xem cũng thấy hắn ngã một hai lần.

Trận này hắn ngã đã hai lần, nhưng mới hết một hiệp, tôi dám cá hiệp sau, hắn còn ngã nữa!!!

Hiệp sau hắn không ngã! Phong độ khá tốt, nhờ hắn mà đội nhà ăn thêm một điểm, giành thắng lợi. Tôi gật gù, cũng công nhận cái tài của hắn, tuy mặt hắn hơi ngu ngu nhưng trông cũng không đến nỗi, mới lại ... hắn cao cực. Tôi khều khều con bạn thân đang rú rét ầm ĩ trên khán đài tích cực cỗ vũ đội nhà, thì thầm hỏi:

- Cái tên cao cao mặt ngu ngu chơi bóng cho đội mình mà nãy giờ ngã mấy lượt là ai vậy mày?

Con bạn nghe mấy câu đặc tả rùng rợn của tôi thì trợn mắt, ngó trước ngó xuôi rồi nhìn tôi hắng giọng.

- Người ta đẹp trai ngời ngời vậy mà mày bảo ngu! Mắt mày có đờm à Tâm?

Huh? Từ cổ chí kim chả thấy ai nói mắt soi zai của tôi có đờm bao giờ. Vậy mà vì một tên lạ hoắc lạ huơ mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy, con bạn thân lại hùng hồn tuyên bố với tôi như thế. Tôi nghệt mặt cố tiêu hóa hết đống từ ngữ của nó, khóe mắt hơi giật giật. Con bạn thân chẳng để tôi tiêu hóa hết, vội vã nói nhanh vào câu khiến tôi thỏa mãn thắc mắc.

- Anh Linh nhà ở đầu xóm, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười rạng ngời, dáng dấp siêu mẫu, đẳng cấp hotboy ... mày đừng nói với tao là mày không biết.

Con bạn thân nói một tràng, lần này nó chính thức bị ngộ độc thực phẩm, à mà không đúng, là tiêu hóa không nổi. Nó trưng ra cái mặt đầy ngớ ngẩn, ra sức lắc lắc cái đầu. Con bạn hơi nhíu mày, thôi xong, có khi cái mặt nó bây giờ còn ngu hơn cái tên ngu ngu kia nữa.

Vừa lúc trận đấu bóng kết thúc, đội tôi thắng với tỉ số 3-1 và có một thời gian ngắn nghỉ ngơi để đấu tiếp trận sau. Con bạn thân như bắt được vàng, nó kéo tôi ào ào đi khỏi khán đài về phía tiểu khu cười hớn hở. Mặc cho cái mặt tôi đơ ra, còn chưa kịp để hồn hoàn về xác, nó dẫn tôi đến trước mặt trên ngu ngu nọ, cười hớn hở.

- Anh Linh, bạn em đây muốn làm quen với anh, tên nó là Tâm.

Tôi nhìn nó nói một tràng dài, con này lại đùa, tôi nói tôi muốn làm quen với hắn bao giờ nhỉ? Hình như có đôi mắt nào đó nhìn vào tôi, tôi chuyển hướng ánh mắt từ con bạn về phía tên ngu ngu nọ. Thôi rồi, tôi nhận thức được hoàn cảnh của mình rồi, quá thảm, hắn nhìn tôi cười nhẹ, đôi mắt mở to.

- Anh là Linh, rất vui được làm quen với Tâm.

Hắn đưa bàn tay ra trước mặt tôi, nụ cười tươi tắn khiến tôi hình như hơi say nắng. Mặt tôi hơi hồng, tôi cũng giơ bàn tay ra bắt lấy tay hắn, miệng tóe ra một nụ cười nham nhở.

- Chào anh, em là Tâm.

Rất đơn giản, thế là tôi quen hắn, một anh chàng cùng tiểu khu mà tôi chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của hắn. Nhưng rất nhẹ nhàng, hắn đi vào trí nhớ của tôi một cách hơi đặc biệt, và từ hôm đó, hôm nào tôi cũng đi cỗ vũ bóng!

•∆•

Giải đấu bóng chuyền kết thúc, chung cuộc đội chúng tôi được giải nhì. Tôi hí hửng vì cái giải, nhưng lại thấy hơi hụt hẫng vì từ giờ, chả còn trận bóng nào mà đi cỗ vũ. Đồng nghĩa với nó, chả còn lí do gì mà đi gặp cái anh chàng … ngu ngu đó cả. Tôi gọi anh là anh chàng ngu ngu là theo thói quen vậy, chứ thật ra, mặt anh ta cũng hơi hơi đẹp trai một tí, cái hơi hơi đủ để tôi say nắng kha khá lâu...

Buổi liên hoan đội bóng chuyền, tôi bỗng dưng có mặt với danh hiệu "thành viên cỗ vũ tích cực". Tôi cười nham nhở, thì rõ ràng còn gì nữa, đó là sự thật cơ mà. Chuyện tôi có mặt ở buổi liên hoan xin bát cháo cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Tôi ngồi cùng mâm với hắn, anh chàng ngu ngu.

Tôi với hắn nói chuyện khá nhiều, tôi cảm thấy gu nói chuyện của tôi và hắn có vẻ rất hợp nhau. Tôi có thể thể thoải mái cười suốt buổi khi nói chuyện với hắn, còn hắn có thể nói cả ngày mà hình như không biết mỏi miệng. Khá là thú vị, và hắn xin facebook của tôi. Hóa ra chuyện từ đấy mới bắt đầu.

Tôi không chuộng Facebook cho lắm!  Đối với tôi, Facebook là nơi gây ra tiêu cực và hại não nhất tôi từng biết. Trong khi tôi buồn, Facebook là nơi thổi phù cái buồn của tôi lên khi mà status của tôi có hàng chục đứa like mà không thèm hỏi thăm. Lượn lờ qua trang chủ thì lại thấy bạn bè mình, hoặc cả những đứa chẳng quen đang treo mấy cái status nhe răng cười hỉ hả. Thế có khác quái gì cười trên nỗi đau khổ của người khác, mà nói cụ thể ra thì người khác đó chính là tôi?!

Còn nữa, tôi tin rằng những đứa F.A như tôi thì vẫn thù Facebook! Chúng nó có đôi có cặp, chúng nó lên Facebook để quan hệ, để trạng thái hôn nhân. Thi thoảng thấy chúng nó treo vài cái status tình cảm, quan tâm mà mỗi khi đọc tôi phát bực vì ghen tị. Chúng nó lên Facebook đợi tin nhắn của em ấy, của cô ấy. Tôi lên Facebook đọc mấy cái thông báo của hội bạn rủ chơi trò chơi. Bao nhiêu lần rồi, tôi điên ruột nhắc lại, tôi không chơi game trên Facebook!

Rồi thì một ngày đẹp trời tôi có thêm một lời mời kết bạn từ cái nick rất rất đơn giản. Linh Nguyễn. Dạo này tôi có vẻ bị kết tên Linh đến kì quặc, tôi đồng ý kết bạn và đi lượn tường nhà bạn mới. Ngoài mấy bức ảnh chụp toàn … lợn là lợn thì tôi chả thấy gì khác. Tôi ngán ngẩm lắc đầu.

Tôi có tin nhắn mới, lời chào hỏi rất tự nhiên từ cái nick Linh Nguyễn mà tôi vừa đồng ý kết bạn. Trả lời vài tin nhắn qua lại và tôi ngồi cười sằng sặc, đúng là hắn rồi. Ít nhất thì tôi cũng đợi được lời mời kết bạn từ cái tên ngu ngu đó mà không phải là từ … một con lợn. Mà thật ra thì, con lợn con trên avatar hắn cũng khá dễ thương!

¶_¶

Ngày đẹp trời với chút nắng nhẹ. Con bạn thân lôi tôi ra khỏi chăn từ sớm rủ đi chơi. Tôi trở mình, mắt nhắm mắt mở nhìn nó, muộn không gọi sớm không gọi, gọi đúng cái ngày đêm qua phải thức khuya, hai mắt đen như con gấu trúc. Tôi ôm chăn chùm kín mặt, có chết tôi cũng không đi, nhất quyết không đi.

Con bạn thân không tha, nó tàn nhẫn lật tung chăn ấm khuôn mặt gian gian cười nham nhở.

- Hôm nay anh Linh rủ mày ạ, anh ấy nhận làm chân phó nháy cho mấy người đẹp.

Tôi bật dậy. Điên chưa? Anh Linh, phó nháy, chụp ảnh … Ơ thế mà không bảo tôi từ hôm qua, bây giờ thì tôi làm sao với đôi mắt đầy quầng thâm này. Mặt tôi cười như mếu, tôi bỗng nhiên muốn chửi con điên này một cách thậm tệ, tôi ngồi dậy, tôi muốn đi.

- Làm sao cho cái mặt tao hết quầng thâm thì làm đi.

Tôi ảo não nhìn con bạn thân, nó cũng nhìn tôi, cười nham nhở.

- Mày chỉ được cái mê giai... Giống tao!

Nhìn bản mặt mình trong gương, tuyệt chiêu trang điểm nhẹ của con bạn thân khiến cái mặt tôi tươi ra một tí. Chọn cho mình một bộ váy liền thân dịu dàng, đi đôi giày cao gót đáng yêu, tôi chính thức có mặt trước cửa nhà và bất chợt thấy hắn đứng dựa lưng vào xe, khuôn mặt hướng nắng sớm đầy quyến rũ. Quái quỷ, cả lũ bạn đứng đợi mà tôi chỉ chăm chăm nhìn vào hắn, tôi thấy hơi hơi đặc biệt, tim vừa có gì đó chạy ngang qua. Nghe tiếng chân bước của tôi và con bạn, hắn giơ bàn tay ra hiệu. Trời đất, hôm nay hắn đẹp trai dữ vậy???

Đồng cải hoa vàng đang mùa nở hoa, tôi và đám bạn tha hồ tung tẩy, tạo dáng trước ống kính. Linh thì quay như chong chóng, tìm những góc đẹp nhất chụp cho tôi và lũ bạn thân. Có vẻ cũng hơi mệt, nhưng mà tôi thì đang thích, tôi thì vẫn còn dư sức chạy lung tung để có cái ảnh thật đẹp thay avatar Facebook.

XOẠCH!

Không phải là trong cuộc thi bóng chuyền nào hết, ngay trên đồng cải hoa vàng thôi. Đám cải tươi đẹp giờ đã nát be bét thảm hại, và người ngã thì không phải hắn, là tôi ngã, đôi giày cao gót gãy đế.

Lũ bạn thân bu lại, chân tôi hình như hơi sưng, và tôi thì đau rũ rượi. Tôi bỗng nhiên nhớ về cái dáng hình tơi tả của Linh khi trên sân bóng chuyền, hắn ta hẳn cũng đau lắm. Cơ mà tự dưng nghĩ về chuyện xưa cũ đó làm gì nữa? Nghĩ về tôi đây này, tình hình là chân tôi rất đau.

Con bạn vỗ vai tôi tỏ vẻ lo lắng, nó nhìn hội bạn một lượt rồi xoa xoa bàn chân tôi lắc đầu.

- Mày phải về đi thôi, chứ bọn tao đang vui, lôi mày theo nhọc bọn tao lắm!

Tôi cười khổ, vậy đấy, bạn thân nó thường là như thế. Là những kẻ chuyên cười trên nỗi đau của bạn, chuyên hành hạ và chửi bới bạn bởi một chuyện vô cùng vô cùng nhỏ. Và là kẻ nhanh chóng đưa ra quyết định đá tôi ra khỏi cuộc vui nếu tôi bị đau, bạn thân nó là như thế đấy!

Tôi vẫn đang còn nhăn mặt, chưa biết phải nói thêm điều gì thì bất chợt thấy chân mình nhẹ tênh. Linh cúi người tháo đôi giày trên chân tôi ra rồi ngồi quay lưng trước mặt tôi, giọng nói nhẹ nhàng.

- Anh cõng em ra xe, đưa em về.

- No no.

Con bạn thân ra vẻ hình sự.

- Anh có ý gì với nó mà đòi đưa nó về?

- Đúng rồi.

Nhóc bạn khác lên tiếng.

- Anh thích nó à?

Linh không nói gì chỉ cười, hắn hơi quay người giục tôi trèo nhanh lên lưng. Lũ bạn thân hết A lại Ô, tôi hơi đỏ mặt. Ít nhất có một người quan tâm tôi như thế, tôi vươn tay trèo lên lưng Linh, le lưỡi với lũ bạn rồi ra về. Bọn khốn nạn ấy, chúng nó vẫn với theo trêu tôi bằng được, tôi bịt tai tôi, kệ xác chúng nó, tôi chả quan tâm.

π_π

Đoạn đường im lặng, Linh không nói gì, tôi cũng hơi ngại nên chẳng dám mở lời trước. Cánh cổng nhà hiện ra trước mắt, trước khi Linh quay đi tôi nhanh chóng mở lời, giọng nhỏ nhẹ nghe như tiếng muỗi vo ve bên tai Linh vậy.

- Anh đừng để ý bọn bạn em nói vớ vẩn nhé!

- Không sao.

Linh nhẹ giọng.

- Nhưng bạn em có nói gì sai đâu.

- Vâng ạ … Hả?

Tôi suýt nghẹn khi nghe rõ câu nói của Linh. Nói không sai là thế nào? Tôi đơ mặt im lặng, có tiếng cười nhẹ làm tôi giật nẩy. Linh giơ bàn tay khẽ xoa đầu tôi rồi mỉm cười.

- Đồ ngốc!!!

Linh quay xe đi thẳng, để lại trong tôi chút ngọt ngào nhen lên từng chút một trong tim. Giờ tôi mới biết nụ cười của hắn lại đẹp và hút hồn đến mức ấy, tim tôi rung rinh, trước mắt là ánh nắng lung linh.

- Vào nhà nhanh không cảm nắng đó chị. Bỗng nhiên giữa trưa nắng nôi lại đứng ngu ngoài sân!

Tiếng thằng em trai lanh lãnh tàn nhẫn kéo tôi ra khỏi giấc mơ màu hồng kì diệu. Tôi điên ruột đi vào nhà. Á, giờ mới nhớ tôi đang đi chân đất, đau đến thảm. Cơ mà không sao, hiện tại tôi đang hơi vui vui.

╯﹏╰

Linh vẫn nói chuyện với tôi theo cách của anh, bình thường tới mức … bình thường. Tôi thân con gái, không dám mở lời trước để hỏi về câu nói đầy bí ẩn hôm nọ. Không phải là vì F.A lâu năm mà tôi muốn có một chỗ dựa đâu nhé, tại vì cái tuổi của tôi cũng hơi hơi nhiều, bạn bè cũng dần đi "theo zai" hết, mình tôi cô đơn kể cũng tủi, chỉ cần có người nói là thích tôi thôi có lẽ cũng anh ủi phần nào. Thế mà người tôi mong thì lại chả nhắc, anh bơ chuyện, có khi quên mất tiêu rồi =.=

Ngày đẹp trời, một ngày đẹp trời khác khi mà đêm qua tôi lại đi ngủ muộn. Tôi có lí do của tôi, lần này là chính đáng, tôi đón tuổi 24. Lũ bạn thân ôm hoa và bánh gato đến chúc mừng và tiện thể đập phá. Linh cũng đến, anh ôm bó hoa hồng đỏ nhất tặng tôi, câu nói bình thường như tất cả những thứ bình thường khác.

- Sinh nhật vui vẻ Tâm nhé!

Ừ thì tôi cũng chẳng mong gì, nhưng bó hoa hồng đẹp thế kia, nếu anh mà có nói thích tôi, có hỏi tôi làm bạn gái anh không thì tôi cam đoan là tôi sẽ đồng ý ngay tại chỗ không suy nghĩ. Thế nhưng mà chả có, chỉ thấy khi tôi ôm bó hoa khẽ cảm ơn anh, anh cười hiền rồi cao giọng.

- Tâm này, lấy anh nhé!

Ối chúa, tôi há hốc mồm kinh ngạc, bọn bạn thì tung hoa, vỗ tay ầm ầm nhiệt liệt hưởng ứng. Con bạn thân tôi châm nổ chùm bóng bay, cười nham nhở.

- Cái anh Linh này nhìn thế mà nguy hiểm thật, chưa yêu đã đòi cưới.

Mấy đứa khác cũng gật đầu đồng tình, cả lũ cười chán rồi đổ dồn ánh mắt vào tôi. Tôi nhìn anh, trong đầu thầm chửi rủa. Còn phải hỏi, anh hình như có vấn đề thật, còn chưa yêu đương tìm hiểu gì mà đã bảo người ta lấy. Mặt tôi đỏ tưng bừng cúi đầu không dám nhìn anh, anh như hiểu hết ý tôi, lại cười.

- Cứ lấy anh đi đã, chưa yêu thì yêu anh sau cũng được!

Tôi sốc tập hai, còn con bạn thân ôm bụng cười lăn lộn. Miệng tôi hình như ngoác đến tận mang tai, còn cằm hình như đã rơi chạm đất. Lần này tôi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt tò mò, ngạc nhiên và hơi hơi cáu. Anh hình như chả quan tâm, lôi đâu ra chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út vừa tay tôi. Tiếng vỗ tay lại càng lớn, đùa nhau, tôi bị cái gì rồi?

Cũng chả biết ma xui quỷ khiến làm sao, tôi gật đầu. Không lâu sau sinh nhật tôi cũng là ngày mà tôi lên xe hoa. Bây giờ tôi mới nghe chuyện anh chàng đánh bóng chuyền luôn cố ý ngã trên sân vào mỗi trận đấu để tôi chú ý. Nghe chuyện anh đã tìm hiểu kĩ tôi về tất cả mọi thứ trước khi lập kế hoạch ... tấn công tôi. Nghe chuyện anh bẫy tôi một cách ngoạn mục từ A đến Z, và tay trong của anh là con bạn thân chí cốt mà tôi vô cùng tin tưởng.

Ngày cưới dưới cổng chào hoa đỏ thắm, anh ghé tai tôi nói một câu nho nhỏ.

- Này nhé, thừa biết em yêu anh!

Tôi véo tai anh một cái đau điếng, anh hơi nhíu mày rồi hôn nhẹ lên má tôi. Tiếng máy chụp ảnh tanh tách, lũ bạn thân đang chớp thời cơ bấm máy lia lịa. Chết tiệt, vậy mà cứ ngỡ anh là chút nắng cho tôi say cơ đấy!

---

2785.
14:00 - 28/09/2018
by: #pun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjnjtjs22