Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em, từ nhỏ sống chung trong một căn nhà. Mọi điều về em, tôi biết hết. Từ khi tôi bước vào nhà em, em nói ghét tôi lắm. Đúng vậy, tôi là con riêng của bố em mà, vì có tôi em cũng không được bố quan tâm nữa. Em ghét tôi, tôi cũng không hận. Nhưng tại sao em lại chà đạp lên tình cảm tôi dành cho em chứ. Vương Nguyên, em thật vô tâm...
...
Năm tôi 5 tuổi, em 4 tuổi...
-Vương Nguyên, anh là Vương Tuấn Khải. Sau này anh sẽ là anh trai của em
-Tôi không cần anh trai . Tôi ghét anh
Năm tôi 10 tuổi, em 9 tuổi...
-Vương Nguyên, hôm nay sinh nhật em, anh tặng em nè
-Tôi không cần
Năm tôi 15 tuổi, em 14 tuổi...
-Vương Nguyên, ai đây?
-Bạn gái tôi
Năm tôi 20 tuổi, em 19 tuổi...
-Vương Nguyên, anh...anh thích em. Em..em có thể làm người..người...
-Tôi..đồng ý
Năm tôi 25 tuổi, em 24 tuổi

Vào cái ngày định mệnh

-Vương Nguyên, cô gái này là sao-Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi về nhà. Trước mắt tôi, Vương Nguyên đang vuốt ve một đứa con gái trên chiếc sofa ở căn hộ riêng của chúng tôi. Trên bàn còn có một ly rượu đã đổ, tiếng rên rỉ của cô ta làm tôi ghê tởm
-Chuyện của tôi, không cần anh quan tâm-Vương Nguyên như cố phơi bày cảnh tượng này ra trước mắt tôi, bẩn thỉu. Tôi đi thẳng vào trong phòng, ả một lúc càng kêu to hơn, điều làm tôi thấy khó chịu, nhất là Vương Nguyên chính là người gây ra nó
Bước ra khỏi phòng, đuổi ả ra khỏi nhà, tôi kéo Vương Nguyên vào phòng mình
-Em đang làm gì vậy hả-Tôi trách mắng em,em đâu biết được trong tâm can tôi đau thế nào
-Tò mò -Em vứt cho tôi một câu nói nhẹ nhàng nhưng nó như đè chết lấy tôi
-Sao em nói yêu tôi, sao em...không bảo tôi, em chưa bao giờ gần tôi như thế cả-Tôi như phát điên lên, đẩy em mạnh em xuống giường
-Tôi...anh nghĩ tôi yêu anh sao, tôi không phải người đồng giới như anh đâu-Em nhếch mép lên cười tôi, tôi chưa bao giờ thích nụ cười ấy cả. Ba mẹ tôi đều nói Vương Nguyên cười rất đẹp, nhưng sao nụ cười ấy chưa bao giờ giành cho tôi
-Em..nên trả giá cho sự lừa dối của em-Tôi thô bạo đẩy em xuống giường, xé toạc chiếc áo của em không thương tiếc
Tôi bấy giờ không khác gì con thú dữ bị bỏ đói lâu năm, ngắm nghía con mồi trước mắt. Em sợ hãi nhìn tôi
-Xin...xin anh, chúng ta không thể đâu-Em chắp hai tay cầu khẩn tôi. Nhưng trong tôi bây giờ chỉ có đau và hận
-Em sợ đau sao, em có biết em làm tôi đau như thế nào không-Tôi bóp mạnh vào hai bắp tay em, nước mắt em trào ra đỏ hoe cả khóe mắt
-Tôi..tôi..chỉ là tôi... ÁÁÁ..-Tôi tức giận tát em một cái, tôi cũng đau, đau lắm chứ, đau gấp mấy lần em nữa kìa
Ghì em xuống giường, tôi nhằm đôi ấy mà mút, cắn đến chảy cả máu. Cái vị tanh nồng khó chịu ấy tràn vào khoang miệng tôi, tanh tưởi. Đẩy em ra, khuôn mặt sợ sệt và đôi môi sưng tấy của em làm tôi như bừng tỉnh, bây giờ tôi cảm thấy có lỗi, vô cùng. Chạy vụt ra ngoài, tôi muốn chạy trốn, chạy mãi để thoát khỏi cái quá khứ đáng sợ ấy. Cứ chạy, chạy như không biết trời đất gì nữa. Dừng lại, tôi không biết đây là đâu nhưng thứ tôi nhìn thấy được là một ánh đèn, càng ngày nó đến với tôi càng nhanh. Chỉ nghe thấy âm thanh ù ù bên tai.
"Rầm"-Một lần nữa, tôi lại cảm thứ chất lỏng tanh tưởi đó, khắp xung quanh tôi chỉ còn một màu đỏ của máu, dần dần cứ tối sầm lại, cho đến khi tôi không còn thấy gì nữa
-Vương Tuấn Khải, em yêu anh-Đó là những câu cuối cùng mà tôi đã nghe được trước khi biến mất khỏi cuộc đời em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro