Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, cái thời tiết lãng mạn của những cặp tình nhân, của những nhà thơ hay nhạc sĩ. Nhưng đối với tôi, nó là một sự cô đơn giày vò đến tận tâm can . Trong từng giọt mưa, nó hiện lên hình bóng của anh. Mưa mang anh đến bên tôi và mưa cũng đưa anh rời xa tôi, cơn mưa tên Vương Tuấn Khải
Hôm ấy trên đường đi học về thì trời đổ mưa, tôi nhanh chân chạy vào quán cà phê ven đường. Vào trong quán, tôi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp mộc mạc của nó. Mọi thứ đều làm bằng gỗ, trong quán còn thoang thoảng của mùi hương hoa khô, trên bức tường đính vụng những tấm ảnh nhỏ tự chụp, các bàn ngồi đều được dải nệm chứ không ngồi ghế, trông thật ấm áp. Thời tiết se se lạnh làm tôi thèm cốc ca cao nóng, vứt cặp xách và giày sang một bên tôi gọi đồ uống. Được dọn ra trước mặt một cốc cà phê khói nghi ngút, mùi thơm xộc vào mũi tôi, từ từ cảm nhận từng giọt ca cao nóng hổi tràn vào khoang miệng, cảm nhận từng điệu nhạc mà quán bật, thật yên bình. Khi tính tiền, thật sốc khi tôi quên mang, chợt có giọng nói trầm ấm vang lên
"Mình có thể trả tiền giúp cậu, được chứ"
Ngước mắt nhìn, trước mặt tôi là một người con trai hơn tôi mấy tuổi, theo tôi là vậy. Anh ấy thật đẹp với mái tóc bồng, khuôn mặt trái xoan và chiếc mũi cao.
"À...à...Mình cảm ơn nhé, khi nào mình trả lại cậu sau"-Tôi ngại ngùng đáp lại
"Không có gì đâu"Anh cười tít mắt rồi cùng tôi đi ra cửa
Tôi xấu hổ hết sức nhưng từ đó tôi đã tìm được người bạn mà tôi nghĩ tôi đã thích người bạn ấy mất rồi. Chúng tôi quen nhau được 2 năm cho đến khi anh vào đại học
"Minh chia tay đi, Vương Nguyên"Anh nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt tôi, từng lời nói anh vừa thốt ra như cứa lấy trái tim tôi, chua xót
"Tại sao"Sống mũi tôi cay cay và trực trào nước mắt
"Vì tôi...tôi không thích em nữa"Anh như bóp nghẹn lấy trái tim tôi, anh thực sự không có tình người
"Anh nói dối đúng không"Tôi miệng cười nhưng nước mắt đã rơi
"Anh không đùa đâu, đó là sự thật, anh yêu người khác rồi. Anh không thể để cả cuộc đời mình bên cạnh một thằng con trai được, xin lỗi nhưng đối với em tôi chỉ có chơi đùa thôi"Nói xong anh bỏ tôi đi không nói một lời nào, lần này tôi như chết lặng, trái tim như bị xé rách, mà người xé rách lại là nó anh
Một năm sau tôi nghe tin anh đã chết vì bệnh ung thư. Tôi hận mình sao lúc đó tin anh, tại sao lúc đó không hiểu anh chứ. Tôi đã không ở  bên anh vào những giây phút cuối. Bất giác tôi mỉm cười, một nụ cười cay đắng
Hôm ấy trời cũng mưa, mưa rất to, mưa như đè nặng nơi đáy lòng tôi. Trong những giọt mưa, hình bóng anh hiện lên. Trong suốt cuộc đời này, anh sẽ sống mãi trong trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro