Xin đừng đau nữa, con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngu ngốc quá đúng không, đi giúp người con trai mình yêu cưa cẩm một người con gái khác. Đau, đau lắm anh có biết không. Đau đến mức không thể thở được khi mỗi lần anh nói về người đó, mỗi lần anh nói về việc ngọt ngào đến cô ta như thế nào.
Tôi-Vương Nguyên-một con người đắm chìm trong cái ảo ảnh của tình yêu. Ngày hôm đó, tôi đã thành công khi ghép họ lại một đôi. Đáng ghét quá mà, tại sao chứ Vương Nguyên, mày là một người ngốc thiệt ngốc mà. Tại sao mày không thể mạnh mẽ lên chứ, tại sao lại yêu cái tên Vương Tuấn Khải đó nhiều thế cơ chứ. Nếu hận, nên hận cái tình cảm mày dành cho anh, đó là thứ tình cảm trái ngược lý luân thường. Đều là con trai với nhau cả, yêu sao được cơ chứ, anh sẽ khinh mày, ghê tởm mày vì mày là một thằng đồng tính luyến ái
Cái thứ ảo ảnh mà tôi tự tưởng tượng ra đã ghim chặt vào con tim ấy một vết nứt không thể xóa nhòa. Hôm ấy,một ngày đầy nắng và gió, tôi thả người đi trên con phố quen thuộc, thả hồn mình trôi theo những đám mây trắng trên đầu. Ấm quá, cảm nhận được vòng tay quen thuộc ghì chặt ôm tôi từ sau lưng nhưng cảm giác thật lạ. Tôi quay người nhìn lại thì thấy anh, đúng, đó chính là anh. Đôi mắt tôi mở to hết cỡ, trong lòng cảm thấy đầy xao xuyến nhưng lại lo lắng. Tôi quay mặt lại nhìn anh, thấy cái vẻ mặt khinh khỉnh đó của anh làm tôi không khỏi nghi ngờ.”Làm tốt lắm anh yêu” –Cái giọng nói quen thuộc của ả-Thiên Bảo Ly. Ả khá xinh đẹp, cái vẻ đẹp quyến rũ bao người đàn ông nhưng mấy ai biết được ả là một con người trơ trẽn, xảo trá, ngoài mặt thì tỏ vẻ hiền lành, ngây thơ nhưng trong lòng thì độc ác nhường nào.”Vương Nguyên, cảm ơn em”-Cái giọng nói trầm ấm ấy đã từng làm tôi điêu đứng, hạnh phúc nhưng giờ sao lại đau đến thế cơ chứ. Nhận ra vẻ cười cợt trên gương mặt anh, phần nào tôi đã hiểu đó là một trò đùa bọn họ. Đáng ghét, tại sao lại đối xử với tôi tàn nhẫn đến thế cơ chứ. Tôi quay lưng mà bước đi, bỏ lại sau tai những tiếng cười cay độc từ trò chơi của họ. Về đến nhà, tôi thu mình vào một góc, đôi mắt đã xưng vù bao đêm vì khóc hiện tại đã không còn nước mắt nữa. Gục mặt vào đầu gối, tôi nghe được cả cõi lòng đang cào xé, trái tim đã tổn thương nay càng tổn thương hơn. Khó thở quá, đã bao đêm anh không về nhà kể từ lần ấy. Tôi chỉ còn một mình chơ vơ trong cái hộp lạnh lẽo, trái tim rỉ máu cũng từ đó mà đóng băng. Không giao tiếp, không tình yêu, khóa thật chặt cánh cửa đó lại, thề rằng cả đời sẽ không yêu thêm một lần nào nữa để cho trái tim này không đau thêm một lần nào nữa. Tạo cho mình một lớp vỏ bọc cứng rắn, lạnh lẽo để nâng đỡ cái yếu đuối bên trong.Kí ức về anh, sự hồn nhiên ngây thơ, đã được chôn giấu ở một nơi sâu rất sâu mà chỉ có một người tìm ra. Đó chính là Vương Tuấn Khải, người duy nhất nắm giữ chiếc chiều khóa mở cửa trái tim Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro