Câu chuyện BTS ShangYin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(bức ảnh thuộc bản quyền của YuZhou.Studio19520, không liên quan gì đến truyện đâu, tại đẹp nên để thôi =))) )

Sáng tác dựa trên cảm hứng chiếc quần sệp màu đỏ =))))

Như mọi lần mọi thứ đều do con tác giả xuyên tạc =)))

H nhẹ =)))

Những cháu dưới 18+ nên tự giác che nửa mắt không đọc =)))

--------------------------------
  Bắc Kinh, một buổi chiều tháng 11 năm nào đó.
 Đạo diễn : "Hôm nay tất cả nghỉ sớm đi, các cảnh quay cũng đã tạm ổn rồi. Cảnh Du, Châu Châu hai cậu có vẻ mệt mỏi quá rồi đấy, đêm nay ngủ sớm đi, mai quay cả ngày đấy. Cảnh Du mai sẽ quay vài cảnh vận động thể lực, cậu nên sẵn sàng tinh thần trước."
  Cảnh Du – Ngụy Châu đồng thanh : "Vâng ạ."
Cảnh Du quay sang nói với Ngụy Châu : "em về phòng tắm trước đi, anh đi mua ít đồ." Ngụy Châu gật đầu đi trước, Lâm Phong Tùng nghe thấy vậy liên bảo : "Đại ca, em đi cùng với, em cũng cần mua ít đồ." Trần Ổn nói với theo : " Vậy cậu mua dùm tôi ít đồ ăn nhé. Đêm nay đọc kịch bản không có đồ ăn tôi đói chết mất."
Lâm Phong Tùng : "Rồi rồi, cậu đúng là cái đồ háu ăn."
Trần Ổn te tởn cười rồi đi nhanh về phía trước, vừa đi vừa gọi í ới " Châu ca, Châu ca, đợi em."
Cảnh Du và Phong Tùng tiến tới siêu thị mini gần ký túc nơi họ ở. Đột nhiên Phong Tùng quay sang hỏi : "Đại ca, lúc anh hôn Châu ca, anh có cảm xúc gì không ?"
Cảnh Du đánh mắt sang nhìn Phong Tùng : "Hả ?" - Phong Tùng lặp lại câu hỏi lần nữa : " Lúc anh hôn Châu ca, anh có cảm xúc gì không ?"
Cảnh Du nheo mày: "Sao tự dưng nhóc hỏi điều này ?"
Phong Tùng: " Mấy hôm nay bọn em bắt đầu tập cảnh hôn nhau, cảm giác hơi lạ."
Cảnh Du : "Lạ như thế nào ?"
Phong Tùng không trả lời mà hỏi lại : "Thế anh có cảm giác gì không ? Khi hôn Châu ca ý ?"
Cảnh Du: " Có."
Phong Tùng : "Cảm giác như thế nào ?"
Cảnh Du: "Mềm." – Phong Tùng : .....
----------------------------------
Cảnh Du mở cửa vào phòng, thấy kẻ trong phòng đã tắm xong đang ngồi lau lau tóc, trên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi, thân trên hoàn toàn không mặc gì cả.
Thấy Cảnh Du bước vào, Ngụy Châu ngẩng đầu lên: "Về rồi à, cậu mua gì vậy?"
Cảnh Du: "Anh mua mấy đôi tất, mấy hôm nay tất ướt sũng đi bực mình lắm."
Ngụy Châu ra cái vẻ mặt hiểu hiểu rồi nói : " Có nước nóng đấy, cậu tắm luôn đi."
Cảnh Du vừa cởi áo vừa nói: "Ưm vậy anh đi tắm luôn đây."
Sau đó mình trần, đi ra chỗ vali lấy quần áo mới. Ngụy Châu nhìn theo buông câu cảm thán: "Bắp tay cậu to thật, to hơn cả cái mặt cậu rồi."
Cảnh Du nghe thấy vậy quay người lại, trên mặt nhe nhởn cái răng nanh hỏi Ngụy Châu : "Em biết vì sao bắp tay anh to không ?"
Ngụy Châu: "Không phải cậu quay tay nhiều đấy chứ ?"
Cảnh Du lắc đầu: "Không phải là nhiều mà được, mà phải có kĩ thuật."
Ngụy Châu nhếch môi: "Kĩ thuật cái ông nội cậu, chỉ là động tác vuốt vuốt thôi, có gì khác đâu mà kĩ thuật."
Cảnh Du chẹp miệng: "Vuốt cũng phải có kĩ thuật, không thì tay không to được đâu."
Ngụy Châu xùy một tiếng dài, rồi lại cúi xuống lau tóc. Cảnh Du mặt gian xảo tiến lại gần con mèo đang mải mê lau lông kia, tóm lấy cái khăn đang vò vò trên đầu cậu ta. Ngụy Châu ngẩng mặt lên, mặt Cảnh Du chỉ cách mặt cậu có 10cm, ánh mắt dâm tà, cái miệng gian xảo cười te tởn. Hai mắt Châu Châu mở to tròn, bị giật mình cậu ngả người về phía sau rồi buông lời mắng: "Con mẹ nó, cậu làm cái trò gì vậy."
Cảnh Du phì cười: "không có gì, trêu em chút thôi, anh đi tắm đây." .Nói rồi ném cái khăn vào mặt Ngụy Châu rồi thong thả đi vào phòng tắm. Ngụy Châu gỡ cái khăn xuống, gương mặt cau có, đôi môi cậu cong lên khó chịu. Đưa mắt lườm về phía phòng tắm, cái miệng lại buông lời chửi thề.
Một lúc sau, cửa phòng tắm được mở ra, mùi hương nam tính bay khắp cả phòng. Hoàng Cảnh Du bước ra ngoài với một chiếc khăn tắm quấn quanh eo, che phần thân dưới. Hờ hững đứng lau tóc. Hứa Ngụy Châu đang nằm trên giường nghịch điện thoại, nhìn thấy vậy cậu nói: "Này, cậu định cosplay Bạch Lạc Nhân đấy à, tôi không phải Cố Hải nhé." Nói rồi nhếch môi cười nhạo báng.
Cảnh Du nghe thấy vậy, liền vắt khăn tắm lên vai, đứng chắp tay vào hông trêu chọc lại: "Nhân tử, cậu thấy lão công của cậu thế nào."
Nụ cười trên môi Châu Châu vụt tắt, túm lấy cái gối bên cạnh ném thẳng về phía Cảnh Du: "Lão công cái đầu cậu, Bạch Lạc Nhân là công."
Hoàng Cảnh Du túm lấy chiếc gối, rồi sau đó ném trả lại kẻ đanh đá kia: "Cố Hải là công. Là Hải Nhân, giống như Du Châu."
"Châu Du nhé tên to xác nhà cậu, tôi đè cậu ra thượng bây giờ." – Hứa Ngụy Châu lần này bật hẳn người ngồi dậy tránh cái gối, cái miệng cong cớn cãi lại.
Hoàng Cảnh Du gương mặt thú vị, lao tới túm lấy con mèo đang xù lông trên giường kia lật người lại phát một tiếng rõ kêu vào mông. " Thượng ai ? thượng anh á, em đang mơ đấy à."
Hứa Ngụy Châu bị tập kích bất ngờ, toan vùng dậy, nào ngờ bị tay của Cảnh Du khóa chặt, cậu kêu lên thống thiết "Đau, đồ hỗn đản."
Hoàng Cảnh Du cười lớn: "Còn đau hơn nữa này." Nói rồi cậu tụt chiếc quần đùi trên người Ngụy Châu ra, tưởng là sẽ không còn lớp nào nữa, nào ngờ đập vào mắt cậu là chiếc quần sịp đỏ chót. Cảnh Du buông lỏng tay vì cười lớn, lúc đó Ngụy Châu thoát được liền lật lại thế cờ vật tên đang cười nham nhở kia ra đạp cho mấy phát vào bụng. Chiếc khăn tắm khi nãy được quấn hơi lỏng chỉ cần vài động tác xô đẩy đã nhanh chóng bị tuột ra. Đằng sau chiếc khăn tắm đó hoàn toàn không có lớp vải nào khác, cái thứ khổng lồ đập thẳng vào mắt Ngụy Châu. Tự dưng cậu đỏ dựng mặt, đạp cho Cảnh Du 1 phát nữa. "Biến thái, có cái quần sịp cậu cũng không chịu mặc vào sao."
Cảnh Du nãy giờ bị đạp cho mấy phát vào người, nhưng vẫn oằn mình cười, cho đến khi chiếc khăn tắm bị rơi ra, cậu mới dừng cười và tóm nó lại, che đi phần thân dưới. "Nãy anh quên không mang vào." Sau khi cố định lại chiếc khăn tắm, Cảnh Du lại phì cười nhìn về phía Châu Châu: "Sở thích của em thú vị thật, em có quần màu đỏ này à, sao anh chưa nhìn thấy bao giờ."
Ngụy Châu giấu thân dưới vào chăn, lườm nguýt: "Nghĩ sao tôi để cậu nhìn thấy tôi mặc quần sịp."
"Không phải, ý anh là, anh từng mượn quần áo e mặc rất nhiều, cũng bới tung cái vali của em lên nhiều lần rồi, sao anh chưa nhìn thấy cái quần màu đỏ này nhỉ."
"Cậu bới cả đồ lót của tôi ?"- Ngụy Châu kinh ngạc.
"Để kiếm mấy đôi tất, ừ anh có xem qua." – Cảnh Du nhún vai, ra cái vẻ mặt thản nhiên.
"Đồ biến thái, nhìn mặt cậu biến thái không ngờ cậu biến thái thật."
"Không biết ai biến thái hơn đâu, màu đỏ chót đấy." – nói xong Cảnh Du lăn ra giường cười.
Nhìn con cá voi cười nhăn nhở sung sướng, Hứa Ngụy Châu không nín nổi tức giận lao tới đạp cho vài phát. Lần này Cảnh Du tránh được, sau đó liền bật lại chế ngự con mèo kia. Hứa Ngụy Châu nào có chịu thua, cậu biết được tên kia không mặc gì cơ mà, nhanh chóng cậu tóm lấy cái khăn tắm định giật ra. Nhưng thứ cậu tóm được không chỉ là chiếc khăn tắm.
Rất to và đầy tay.
Mất 0,3s để nhận ra mình đã tóm được thứ gì, mất 0,5s để nhận ra thứ gì của mình bị tóm. Căn phòng sau đó diễn ra sự đấu trí giữa kẻ nào load thông tin nhanh hơn. Và đương nhiên, kẻ dùng tay thắng.
Bóp mạnh và giật xuống. Tên nào đó không mặc quần sịp kêu lên đau đớn, nhanh chóng ngã nhoài xuống thủ phạm. Thủ phạm sau khi nghe tiếng kêu lúc này cũng đã buông tay ra, vôi vàng đỡ lấy thân xác khổng lồ đang ập xuống người mình kia.
Chưa bao giờ cậu nghe thấy Cảnh Du kêu đau đến vậy. ( tiên sư, mày bóp thế cơ mà). Cho đến khi Cảnh Du nằm yên vị trên người cậu, mặt úp vào bả vai cậu, thở hổn hển, Ngụy Châu mới buông tiếng hỏi: "Đau lắm à."
Cảnh Du ngẩng mặt lên, 2 gương mặt cách nhau không xa, Ngụy Châu có thể thấy nét mặt đau đớn của Cảnh Du rất rõ nét. Không hiểu sao lúc này Cảnh Du buông ra một câu rất thống thiết: "bảo bối, anh đau chết mất."
1s sau câu gọi đó, Ngụy Châu đơ ra, Cảnh Du vừa gọi cậu là gì vậy ? Bảo bối ? Bảo bối ? Bảo bối ? Và rồi không hiểu não bộ cậu xử lý thông tin kiểu gì, Ngụy Châu liền hướng tới gương mặt Cảnh Du, đặt môi cậu lên đôi môi đang tái nhợt vì đau ấy.
Cảnh Du 1 tay đang xoa xoa cậu nhỏ vừa bị thương, 1 tay chống vào giường vì lúc nãy cậu ngã vào người Ngụy Châu, nếu không chống tay thì Ngụy Châu sẽ chịu một lực rất mạnh. Khi môi Ngụy Châu chạm vào môi Cảnh Du, mọi noron thần kinh của cậu lại 1 lần nữa ngừng hoạt động trong 0,3s. Cậu mở to mắt bất ngờ, còn Hứa Ngụy Châu nhắm tịt mắt, đôi môi khẽ cử động, hé mở cho chiếc lưỡi bắt đầu tiến sang chạm vào môi Cảnh Du.
Sau khi xử lý được thông tin rằng Hứa Ngụy Châu đang hôn mình, Hoàng Cảnh Du đưa cánh tay đang an ủi cậu nhỏ lên giữ lấy đầu Ngụy Châu, tay kia dùng lực đẩy cả người cậu tiến lên trên 1 chút cho ngang hàng với mặt Ngụy Châu, đôi mắt cậu nhắm lại, miệng hé mở đón nhận nụ hôn.
Không phải đang luyện tập, đây không phải đang luyện tập. Hai người họ đang đè lên nhau, kẻ bên trên hoàn toàn không mặc gì, kẻ bên dưới mặc duy nhất một chiếc quần lót màu đỏ. Hai người họ đang hôn nhau, rất sâu và cuồng nhiệt. Tay của kẻ nào đó luồn xuống dưới, chạm nhẹ vào một vật rất to và đầy tay, xoa nhẹ nhàng an ủi.
Kẻ nào đó bị chạm vào vật thể vẫn còn dư âm cơn đau, giật mình, buông môi ra. Nụ hôn còn vương vấn, hai ánh mắt giao nhau. Tay kẻ kia vẫn còn đang chạm vào tiểu tử của Cảnh Du. Cảm xúc lúc này là gì, bọn họ không phải đang diễn tập mà. Ngụy Châu chớp chớp mắt ngại ngùng, rồi cũng lấy can đảm hỏi: "Cậu...còn đau không." ( lưu ý, tay vẫn chưa rời vị trí)
Cảnh Du nhìn vẻ mặt ngại ngùng đáng yêu của Ngụy Châu, lại đang bị kích thích bởi tiếp xúc tay của ai đó đang chạm vào tiểu tử của cậu, gương mặt Cảnh Du tỏ ra khó hiểu, chính cậu cũng đang ngại ngùng. Lúc này Ngụy Châu đột nhiên nói: "Tôi vuốt thử cho cậu nhé."
Ánh mắt giao nhau lần nữa, bọn họ hôn thì hôn nhiều rồi, liếm láp cổ và thân thể lúc quay và diễn tập cũng nhiều rồi. Nhưng tiếp xúc trực tiếp vào tiểu tử thì đây là lần đầu tiên. Cũng là lần đầu tiên Châu Châu nhìn thấy tiểu tử của cậu. Lúc đi tiểu chung chắc không nhìn đâu – Cảnh Du nghĩ vậy.
"Em chắc là muốn thử chứ ?" – Cảnh Du hỏi lại.
Ngụy Châu trùng ánh mắt xuống, không nhìn vào ánh mắt Cảnh Du nữa, tay cậu cũng rời khỏi tiểu Du tử. Ngay lúc đó Cảnh Du lại nói: "Vậy chúng ta thử đi."
Ngụy Châu vùng vằng, lấy tay đẩy Cảnh Du ra "thôi tôi đùa đấy."
Cảnh Du chống lại lực đẩy đấy, đưa mặt về phía Ngụy Châu lần nữa, đôi môi tiến lại gần "anh thì không có ý đùa." Nói rồi cậu chủ động hôn Ngụy Châu. Đè Ngụy Châu xuống vì sợ cậu ấy chống cự, nhưng thực chất thì không hề có sự chống cự nào ở đây.
Châu Châu thả lỏng người mặc cho Cảnh Du dùng lực đè lên cậu, hôn cậu đến nỗi cậu khó thở. Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng dần khi Cảnh Du nhận ra không hề có sự chống cự từ đối phương.
Đôi tay cậu di chuyển xuống bên ngoài chiếc quần lót màu đỏ. Xoa nhẹ nhàng bên ngoài. Cảnh Du lúng túng. Cậu thật sự chưa làm thử cho ai bao giờ, đây cũng là lần đầu tiên cậu chạm vào tiểu tử của người khác. Thứ ẩn lấp sau lớp vải đỏ đấy bắt đầu dồn máu và căng thẳng lên. Cả hai thân thể như có luồng điện giật. Cảm giác này là gì, tại sao lại có cảm giác này. Bọn họ không phải cùng là nam nhân sao, tại sao đột nhiên lại có ham muốn với đối phương, không lẽ ...
Trái tim Cảnh Du – Ngụy Châu chấn động, hô hấp không còn đều đặn nữa. Một kẻ đang mong chờ điều gì sẽ đến, một kẻ đang loay hoay trong tâm trí không biết phải làm gì tiếp theo.
Cảm nhận được chiếc quần sịp đỏ bắt đầu ẩm ướt, Cảnh Du mạnh dạn kéo chiếc quần xuống, tiểu tử đỏ ỏn mạnh mẽ vươn thẳng ra ngoài.
Ngụy Châu nãy giờ nhắm tịt mắt, cậu không dám mở mắt, rõ ràng cậu là người chủ động muốn thử trước, nhưng lúc này mọi giác quan của cậu lại bị đóng băng lại. Cho đến khi bàn tay của người kia chạm trực tiếp vào tiểu tử của cậu.
Cơ thể Ngụy Châu run lên, cậu khó khăn mở mắt, hơi thở gấp gáp vô cùng. Tiểu tử của cậu đang trong tay người kia, tiểu tử của kẻ kia đang chạm thẳng vào đùi cậu. Cả hai cự vật đều đã nóng bỏng và căng cứng. Ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Cảnh Du. Hai người đều lúng túng không biết tiếp tục thế nào.
Khăn tắp, quần áo đã bị vứt đi đâu mất, chăn cũng đã bị đạp xuống đất, trên chiếc giường trắng bây giờ là hai thân thể nam nhân trần chuồng nằm đè lên nhau. Mùi đàn ông bay khắp phòng.
Bắc Kinh mùa này lạnh vô cùng, nhưng nhiệt độ trong căn phòng này đã lên tới mức thiêu đốt.
Cuối cùng, Ngụy Châu là người ổn định lại hơi thở trước, cậu nhìn xuống dưới, rồi đưa tay cầm lấy cự vật của Cảnh Du. Bắt đầu nhẹ nhàng an ủi nó.
Cảnh Du chưa kịp ổn định hơi thở thì lại bị một luồng điện khác chạy dọc qua thân thể. Cảm nhận rõ nét từng động tác tay của Ngụy Châu, cảm nhận rõ nét tiểu tử của cậu đang căng cứng và khao khát như thế nào. Mọi đấu tranh tâm lý vì sao mình lại có ham muốn với đối phương đều tan biến. Lúc này cậu thật sự cảm thấy bị kích thích, thật sự khác lạ so với bàn tay cậu, cũng thật sự khác lạ so với bàn tay nữ nhân.
Bàn tay của Cảnh Du cũng bắt đầu di chuyển, cậu nhẹ nhàng vuốt nhẹ cự vật của Ngụy Châu, dùng những đầu ngón tay xoa nhẹ hai viên phía dưới, rồi lại cầm trọn cả côn thịt nóng bỏng ấy trong tay. Không to như của cậu, nhưng cũng không phải dạng tầm thường. Trước đây khi đi tiểu với bạn bè, cậu có nhìn của người khác nhưng không hề có cảm xúc. Đây là lần đầu tiên cậu tò mò muốn chạm vào cự vật của người khác đến vậy.
Bàn tay của Cảnh Du quả thật có kỹ thuật, chỉ một lúc Ngụy Châu đã cảm thấy cơ thể run lên điện chạy qua người liên hồi. Tiếng rên rỉ không kiểm soát phát ra tử cổ họng. Đưa ánh mắt lên nhìn Ngụy Châu, Cảnh Du đột nhiên bật cười.
Ngụy Châu xấu hổ: "Cậu cười cái gì?"
Cảnh Du: "Đột nhiên anh thấy chúng ta thật biến thái."
Mọi động tác đều dừng lại. Hai kẻ đang cầm lấy cự vật của đối phương bừng tỉnh. Được rồi, Hoàng Cảnh Du, cậu thật biết phá hội nghị. Ngay sau khi Hoàng Cảnh Du nói ra câu nói đó, hai gương mặt bỗng nhiên ngại ngùng, cả hai cùng buông tay khỏi cự vật của đối phương, hai cơ thể trần chuồng rời nhau ra, Cảnh Du không đè lên người Ngụy Châu nữa mà nằm xuống bên cạnh cậu.
Hơi thở cả hai lại trở lên gấp gáp. Căn phòng trở nên im lặng. Hai cậu nhỏ vẫn vươn lên trời cao vì chưa được an ủi đủ.
"Chỉ là do chúng ta tò mò thôi đúng không ?" – một lúc sau Ngụy Châu lên tiếng.
"Ừm" – Cảnh Du không phủ nhận.
Căn phòng lại rơi vào im lặng, cả hai đều đang đợi 2 cây côn thịt kia hết căng thẳng mà tự động xuống. Nhưng không hiểu vì lí do gì, cả 2 tiểu tử đều không nghe lời, gây ra khó chịu đến thống thiết cho 2 tên ngốc đang trần chuồng nằm cạnh nhau kia.
Đột nhiên Cảnh Du cử động, đưa tay lên an ủi cậu nhỏ của mình. Ngụy Châu thấy vậy, quay sang nhìn. Nam nhân nằm cạnh cậu mắt đang nhắm, gương mặt quyến rũ, bàn tay di chuyển nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống cự vật khổng lồ phía dưới. Cái gì đây ? Hoàng Cảnh Du đang thủ dâm trước mặt cậu sao ? Anh ta điên à, sao không vào phòng tắm mà làm một mình ? Tại sao cậu lại thấy cảnh biến thái này lại quyến rũ đến vậy.
Đưa mắt nhìn theo viền môi mỏng cong lên, nhìn xuống yết hầu của đối phương đang giật giật. Hứa Ngụy Châu nhận ra, mình không phải là tò mò, thật sự không hề tò mò, mà là cậu đang bị nam nhân này quyến rũ. Cậu đang bị một nét đàn ông chết người quyến rũ. "Hoàng Cảnh Du, anh là đồ đáng chết."
Nghe thấy lời chửi mắng từ kẻ đang nằm cạnh mình, Cảnh Du mở mắt, quay sang nhìn Hứa Ngụy Châu. Cậu thấy ánh mắt của Ngụy Châu, ánh mắt cậu mơ màng, nam nhân trước mặt cậu thật đẹp. Không hiểu sao làn da trắng của Châu Châu khi bị đỏ hồng lên thật sự rất quyến rũ. Bỏ qua lời chửi mắng vô lý của con mèo đanh đá, Cảnh Du lại một lần nữa vươn người tới, hôn Ngụy Châu.
"Anh có cảm giác gì khi hôn Châu ca không ?" – "Mềm"
ừm thật sự môi Châu Châu rất mềm. Môi nam nhân bên cạnh cậu rất mềm. Từ lúc nào cậu lại khao khát muốn hôn đôi môi này nhiều đến thế.
Tay của Ngụy Châu cũng đã cầm vào tiểu Châu tử, nụ hôn của Cảnh Du khiến cậu bị kích thích, không muốn tiểu tử của mình chịu ủy khuất. Cậu bắt đầu cũng tự an ủi mình.
Hai tiếng rên không kiểm soát cùng lúc phát ra tử cổ họng. Động tác tay của cả hai cùng lúc gia tăng tốc độ. Đột nhiên Cảnh Du buông môi ra, giọng khàn khàn dâm đặc: "Bảo bối, giúp anh.". Vừa nói, cậu túm lấy tay của Ngụy Châu đang vuốt tiểu Châu tử, đưa sang đặt vào cự vật đang căng thẳng đến phát tiết của mình. Sau đó liền dùng tay mình tiếp tục vuốt tiểu Châu tử.
Hứa Ngụy Châu đôi môi run run, giật giật, cơ thể cậu vốn không còn sức lực nữa. Tiểu tử của cậu một lần nữa đang được bàn tay Cảnh Du vuốt ve. Cậu cầm chặt tiểu tử của Cảnh Du, dùng ngón tay xoa nhẹ đầu khấc, bàn tay cậu cũng gia tăng tốc độ, vuốt mạnh mẽ hơn.
Cảnh Du nhìn xuống tiểu Châu tử, dùng tay khô ráp vuốt nhẹ nhàng, đồng thời chuyển động ngón tay xoa liên hồi từ dưới cùng lên tới đầu khấc. Nâng niu thứ trong tay cậu như bảo bối, cậu sợ dùng lực mạnh Châu Châu sẽ đau, ngón tay va chạm vừa đủ, lúc bóp hơi chặt, lúc thả lỏng vuốt ve. Lên lên xuống xuống, đầu khấc đỏ ỏn rỉ nước ra tay cậu.
Hứa Ngụy Châu nào chịu được mấy cái "kỹ thuật" đó, cậu mặc kệ tiếng rên phát ra từ cổ họng ngày một to, tay cậu vô giác vẫn vuốt đều đặn cự vật của Cảnh Du. Nhưng rồi cả thân thể cậu bủn rủn, bàn tay buông lỏng ra, cơ thể run lên, tiếng rên lớn hơn bao giờ hết. Một dòng trắng đục ấm áp bắn ra mạnh mẽ trên tay Hoàng Cảnh Du. Không hề dừng lại, Cảnh Du tiếp tục tăng tần suất tay kích thích điên cuồng, tiểu Châu tử bắn ra mấy đợt rồi mềm xuống. Hơi thở kèm theo tiếng rên dâm ô của Ngụy Châu nặng nhọc phát ra, khoái cảm đạt tới cao trào, Hoàng Cảnh Du thu mọi cảnh sắc đê mê này vào trong đáy mắt. Quyến rũ vô cùng. Tiểu tử của cậu hình như lại to thêm sau khi thấy gương mặt khoái cảm của Ngụy Châu. Thấy cậu nhóc bình thường ghê gớm hay chửi mắng cậu đang dùng ánh mắt mơ màng đầy ý dâm nhìn cậu. Hoàng Cảnh Du không nhịn được cúi xuống hôn Ngụy Châu. Tay cậu nắm lấy tay Ngụy Châu, bắt bàn tay Ngụy Châu di chuyển vuốt tiểu tử của cậu. Ngụy Châu lúc này mặc kệ để Hoàng Cảnh Du tùy ý điều khiển, mải miết hôn lấy Cảnh Du.
Cơ thể Cảnh Du bắt đầu run lên, buông đôi môi Ngụy Châu ra, hô hấp điên cuồng không kiểm soát nổi. Ngụy Châu liền hướng tới cổ Cảnh Du mút mát, bàn tay gia tăng tốc lực, vuốt liên hồi và bóp mạnh. Hoàng Cảnh Du phát ra những tiếng rên khó nhọc, dòng trắng đục bắn ra mạnh mẽ đầy lên tay Ngụy Châu.
"Ôi Bảo Bối ...a~ ..."
Ngụy Châu hướng tới tai Cảnh Du liếm láp, cự vật trong tay cậu chưa có dấu hiệu mềm xuống, cậu thở nặng nhọc vào tai Cảnh Du. Bàn tay liên tục vuốt, kích thích cự vật khổng lồ ấy. Ngụy Châu mút mát tai, liếm xuống cổ Hoàng Cảnh Du, tiếng rên phát ra liên hồi, Cảnh Du quay sang ôm chặt lấy Ngụy Châu, bàn tay bóp lấy mông Ngụy Châu, hàm răng cắn vào bả vai Ngụy Châu. Tiếng rên từ cổ họng liên tục phát ra. Cảnh Du bắn ra vài đợt mạnh mẽ, bàn tay bóp lấy cặp mông căng tròn kia ngày càng mạnh. Hứa Ngụy Châu mặc kệ cho tên đáng chết đó đang cắn và bóp mông cậu, thứ cậu quan tâm là tại sao cự vật trong tay cậu bắn ra mấy đợt rồi mà vẫn chưa chịu mềm xuống. Cảnh Du rời khỏi vai Ngụy Châu, hướng mắt lên nhìn cậu. Ngụy Châu cau mày khó khăn hỏi: "Chim cậu bị thần kinh đấy à, tại sao vẫn chưa xuống."
"Do em chưa làm nó hài lòng nên nó chưa xuống." – Cảnh Du mở nụ cười dâm tà.
Ngụy Châu cau mày, Cảnh Du tiếp lời: "Không phải anh nói rồi sao, phải có kĩ thuật."
Ngụy Châu bị kiêu khích, cái gì chê ông đây không có kỹ thuật sao, vuốt đến mỏi tay mà cái thứ khổng lồ của cậu ta vẫn chưa thỏa mãn sao. Đã thế ...
Hứa Ngụy Châu đẩy Cảnh Du nằm thẳng xuống giường. Cậu nhanh chóng leo lên người Cảnh Du, đầu gối quỳ xuống, hai đùi ôm sát người Cảnh Du, quay người đầu hướng ngược xuống phía dưới. Không chút do dự, cậu há miệng nuốt trọn cự vật vẫn còn vương chút tinh dịch mới bắn của Cảnh Du. Cậu cố tình nằm ngược như vậy là vì không muốn Cảnh Du nhìn thấy gương mặt cậu khi dùng miệng thực hiện. Nhưng Hứa Ngụy Châu ơi là Hứa Ngụy Châu, cậu quên mất cậu đang nằm tư thế gì sao ?
Cặp mông tròn căng của Ngụy Châu hướng thẳng mặt Cảnh Du, tiểu Châu tử đang mềm oặt đung đưa trước mặt Cảnh Du.
Trong một thời gian ngắn, Cảnh Du trải qua từng đợt cảm xúc này đến cảm xúc khác. Tiểu tử của cậu đang nằm trọn trong miệng ấm áp của Châu Châu, tiểu tử và cặp mông tròn của Châu Châu đang đung đưa trước mặt cậu, cúc hồng lấp ló, đây là loại kích thích hơn bao giờ hết. Tiểu Du tử vươn cao hơn, căng cứng hơn, Châu Châu cảm nhận đầy cả khoang miệng, cậu dùng lưỡi liếm quanh, hàm răng gặm nhả nhịp nhàng, mút lên xuống liên tục, vị mặn tràn đầy trong miệng, đôi môi mút chặt đầu đỏ, đầu lưỡi vờn vờn trêu chọc. Trong đầu Ngụy Châu chỉ có suy nghĩ " để xem Cảnh Du chịu đựng được bao lâu."
Quả thật là loại kích thích điên rồ, Hoàng Cảnh Du không chịu đựng được lâu, chỉ một lúc sau cự vật khổng lộ giật giật bắn liên hồi. Một phần lớn thẳng vào họng Ngụy Châu, một phần lớn bắn thẳng ra ngoài, vương đầy khóe miệng. Cuối cùng cũng chịu mềm xuống. Ngụy Châu hài lòng với thành quả của mình, toan leo xuống khỏi người Cảnh Du thì đột nhiên phần dưới của cậu bị một thứ lạ lùng tiếp xúc.
Cảnh Du hồi tỉnh sau cơn đê mê, khoái lạc, cặp mông căng tròn vẫn ở trước mặt cậu, cúc hồng lấp ló, không kiểm soát cậu dùng lưỡi liếm thẳng vào cửa mật. Hứa Ngụy Châu bị tấn công bất ngờ, giật mình vội vàng leo xuống, gương mặt đỏ tím xấu hổ. Chỗ đó, không được, không thể được. Cảnh Du cũng nhận ra hành động quá đà, cậu không nói gì đứng dậy toan đi vào phòng tắm thì đột nhiên quay sang nói với Châu Châu: "Em có muốn chúng ta vào rửa chung không ?".
Hứa Ngụy Châu chưa hết xấu hổ, túm lấy gối ném vào Cảnh Du: "Tôi đi rửa trước, cậu ở ngoài này cho tôi." – Nói rồi cậu nhanh chóng đi thẳng vào phòng tắm, đóng chặt cửa.
Hoàng Cảnh Du lắc đầu cười, tên nhóc này lúc nào cũng xấu hổ hết sức đáng yêu.
Một lúc sau khi cả hai đều đã xong việc, trên cơ thể mỗi người đều đang mặc một cái quần sịp, và Ngụy Châu vẫn là cái quần sịp đỏ. Cảnh Du nhìn chiếc quần đỏ chót, lại bật cười trêu chọc: "Châu Châu, em quả thật rất hợp với màu đỏ."
Ngụy Châu không nói gì, với tay lấy chiếc áo định mặc vào người thì đột nhiên cửa phòng bật mở. FUCK! Nãy giờ cửa phòng không khóa sao ? Cả hai nam nhân đều hốt hoảng, gần như đóng băng. Sài tỉ cầm chiếc máy quay theo sau là Lâm Phong Tùng và Trần Ổn đi vào, vốn là định trêu chọc 2 cậu nhóc, thì đột nhiên thấy cảnh tượng vô cùng thú vị này. Hai tên to xác cơ thể cường tráng đều gần như không mặc gì, à có mặc quần sịp. Hoàng Cảnh Du luông cuống bắt đầu đỏ mặt. Ngụy Châu không hiểu sao nhanh chóng đưa chiếc áo trên tay ra che chắn cho Cảnh Du. Quên mất rằng chính bản thân cậu cũng đang chỉ có chiếc quần sịp.
"Hai người đang làm gì thế này ..." – Sài tỉ cất lời giọng vô cùng gian xảo.
Hứa Ngụy Châu túm lấy chiếc khăn tắm, che phần thân dưới thản nhiên đáp: "Bọn em đang thay quần áo. Chị cất cái máy quay đi."
Hai cậu nhóc Tùng Ổn vẫn đang shock vì cảnh tưởng trước mặt, không nói lên lời, Sài tắt máy quay rồi nói: "Hai cậu thân nhau thật đấy." – Nói rồi quay lưng đẩy Tùng Ổn ra ngoài, đóng cửa lại.
Hai tên nam nhân trong phòng rồi loạn. Hoàng Cảnh Du chính xác chưa hết shock, trên tay vẫn dùng chiếc áo của Hứa Ngụy Châu che phần thân dưới. Hứa Ngụy Châu thản nhiên mặc quần đùi, rồi quay sang kéo chiếc áo của mình từ tay Cảnh Du. " bọn họ vẫn hay làm vậy để trêu tôi, không sao đâu."
Hoàng Cảnh Du cũng bình tâm trở lại, bắt đầu mặc quần áo nhanh chóng.
"Nhưng đây là lần đầu tiên họ bắt gặp tôi mặc mỗi quần sịp, cả cậu cũng thế, xem ra hôm nay họ gặp hời lớn rồi." – Ngụy Châu tiếp tục nói.
Hoàng Cảnh Du lúc này đã mặc quần áo xong, chỉnh qua đầu tóc, nghe thấy vậy, liền cầm lấy chiếc điện thoại nhét vào túi quần, sau đó quay sang : "uhm, họ hời lớn rồi. Lại còn được nhìn em mặc quần sịp màu đỏ nữa, hời lớn rồi." Sau đó nhe nhởn nụ cười răng hổ cười lớn rồi đi ra khỏi phòng.
Tên nào đó thản nhiên nãy giờ đột nhiên bật chế độ hóa đá, sau đó nhanh chóng chuyển sang đỏ dựng và tức xì khói. Nghiến răng chửi thề: "Đồ khốn Hoàng Cảnh Du, không phải lúc đó tôi che cho cậu sao, tên khốnnnnn.". Cả căn phòng lại tràn ngập những câu chửi thề cả tổ tông nhà họ Hoàng.
 

Lại là bức ảnh thuộc bản quyền của YuZhou.Studio19520 phiên bản ảnh cover facebook =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou