Chuyện chưa kể ở Bangkok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý có H 

Chuyên do tác giả xuyên tạc =))


[Trên chuyến bay từ Bejing tới Bangkok – khoang VIP]

- Châu Châu, Châu Châu, dậy đi nào...

Một chàng trai bận áo somi đỏ đang ngủ gục trên ghế, một chàng trai người nhỏ nhắn đang đứng cạnh và lay cậu ta dậy. Chàng thanh niên áo đỏ tỉnh giấc, mặt bần thần vì ngái ngủ. Staff nói gì đó với cậu nhưng cậu cũng không nghe rõ. Được vài phút ngồi bần thần, cậu ngả gục người sang bên phải, ngáp một tiếng khá dài và mệt mỏi. Staff ở bên liên tục đốc thúc cậu nhanh tỉnh ngủ.

Chàng trai đó là Hứa Ngụy Châu. Cậu ta đang trên đường sang Bangkok để thực hiện concert trong Asian tour đầu tay của cậu ấy.

Ngụy Châu cảm thấy mệt mỏi sau chuyến bay, sau khi bị staff đốc thúc quá nhiều, cậu lười biếng ngồi thẳng dậy, một cơn đau nhẹ ập đến, cậu khẽ nhăn mặt khó chịu. Bệnh đau dạ dày tái phát, tuy đã uống thuốc và bệnh đã đỡ hơn, nhưng cơn đau bất ngờ theo từng đợt này vẫn khiến cậu khó chịu.

"Em không bao giờ chịu nghe lời anh."

Đột nhiên câu mắng mỏ khó chịu của người nào đó vang lên trong đầu cậu. Anh ta vẫn đang giận, trước lúc cậu lên máy bay anh ta cũng chỉ nhắn một tin nhắc cậu giữ gìn sức khỏe, không thèm gọi videocall xem cậu như thế nào. Hừm dù sao fans cũng sẽ gửi ảnh cho anh ta thôi. Cậu chẹp miệng: " Đồ giận dai."

Máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Suvarmabhumi – Bangkok. Ngụy Châu nhanh chóng được đội ngũ staff, vệ sĩ đưa cậu rời khỏi sân bay. Như thường lệ, cậu chạy thẳng vào wc trong khi cả dàn staff đứng ngòai đợi hành lý.

Bật máy lên nào, bắt wifi nào, gọi cho tên ngốc kia nào. Phía bên kia nhấc máy, gọi videocall nhưng màn hình đen thui.

Ngụy Châu từ gương mặt hớn hở chuyển sang gương mặt cau có :

- Sao anh không bật camera lên.

Màn hình bắt đầu xuất hiện một gương mặt cao lãnh. Kẻ đó là Hoàng Cảnh Du.

- Chuyến bay thế nào ? – Cảnh Du cất lời hỏi

- Cũng tốt, em ngủ suốt cả chuyến bay. – Ngụy Châu trả lời mặc dù đang khá khó chịu.

- Dạ dày sao rồi ? – Cảnh Du tiếp tục hỏi.

- Đỡ hơn rồi.

- Uhm vậy tốt rồi.

- Anh đang làm gì đấy ?

- Không làm gì cả

...... cả hai cùng im lặng, Cảnh Du nhìn vào màn hình, Ngụy Châu nhìn cái vẻ mặt của anh ta vừa giận lại vừa thương.

- "Em nhớ anh." – "Chịu khó giữ gìn sức khỏe nhé."

Cả hai bất ngờ cùng lên tiếng. Gương mặt Ngụy Châu thoáng có chút thất vọng. Anh ta vẫn giận à, từ nãy giờ anh ta không xưng hô với cậu.

- Thôi mau ra ngoài đi, mọi người chắc đợi lâu lắm rồi đấy. – Cảnh Du lên tiếng lần nữa.

- Uhm em biết rồi, em tắt máy đây.

Lần này thì Ngụy Châu giận thật sự. Cậu nói nhớ anh ta mà anh ta lại thể hiện thái độ dửng dưng đó. Tắt điện thoại, đứng cáu giận trong wc, cậu cố gắng giữ bình tĩnh mất một lúc lâu rồi mới đi ra ngoài.

Các fans đón Ngụy Châu rất đông, các staff và vệ sĩ rất vất vả mới có thể bảo vệ cậu khỏi đám đông đấy. Ngụy Châu thấy fans là mọi bực mình gần như bị nuốt hết vào bụng, cậu cười toe toét vẫy chào fans. Lần nào cũng vậy các fans luôn làm cậu vui và cảm động.

Về đến khách sạn, Ngụy Châu mệt mỏi nằm xuống giường. Nãy trên máy bay cậu ngủ dc chút ít, nhưng hay bị thức giấc vì không thoải mái. Cậu nói với Cảnh Du cậu ngủ suốt cả chuyến bay để Cảnh Du bớt lo lắng. Nhưng đáp lại những lời nhớ nhung của cậu lại là thái độ đáng ghét đó. Ngụy Châu bực mình bật dậy đi vào wc rửa mặt. Mặc kệ tên đáng ghét đấy, không bao giờ khiến cậu vui vẻ cả, tên đáng ghét Hoàng Cảnh Du. Vừa chửi rủa trong đầu, vừa lấy tay vò khăn mặt, cậu đang coi cái mặt tên đáng ghét kia chính là cái khăn trong tay cậu. "ông vò này, ông vặn này, ông vặn này."

Quẩy nhiệt tình trong wc một lúc sau Ngụy Châu mới bước ra, cậu thấy Cảnh Du đang gọi videocall tới.

"ý đồ gì đây? nãy ở sân bay gọi thì lạnh lùng, giờ đêm rồi không ngủ được lại trêu ngươi sao.?"

Một loạt câu hỏi xuất hiện như tên lửa bắn vèo vèo từ trí não Ngụy Châu phóng ra. Cậu đưa tay chạm vào nhận cuộc gọi "thôi được rồi xem anh ta muốn gì."

- Có chuyện gì vậy ? – Ngụy Châu nói bằng giọng khó chịu khi gương mặt Cảnh Du hiện lên trên màn hình điện thoại.

- Về đến phòng khách sạn rồi sao ? – Cảnh Du mỉm cười ôn nhu hỏi lại.

- Uhm về đến rồi – Giọng cộc lốc hờn dỗi rõ ràng.

- Em còn sốt không Châu Châu ?

- Không có sốt. – cộc lốc part 2

- Vậy dạ dày thì sao ?

- Cũng bình thường. – cộc lốc part 3

- Em vừa tắm xong à ? – đột nhiên Cảnh Du cười cười rất gian.

- Tắm rồi, ăn rồi, đi wc rồi, bụng hết đau rồi, người không sốt, rất khỏe. – Lần này con mèo xù lông thật sự, Châu Châu nói liền một mạch. Cậu cũng không thèm để ý trên màn hình điện thoại, kẻ nào đó đang cười rất tươi.

- Vậy tốt rồi, anh yên tâm hơn rồi. Bảo bối, anh rất nhớ em. – Cảnh Du nói rất ngọt ngào, khiến cho kẻ nào đó vừa xù lông không lâu đã kịp dịu lòng xuống. Điều này là một điểm yếu của con mèo đanh đá, chỉ cần Cảnh Du ngọt ngào với cậu, cậu sẽ lập tức thu cái móng vuốt đanh đá của mình lại.

- Giờ anh mới chịu nhớ em đấy à. – Kẻ nào đó bặm môi giận dỗi.

- Châu Châu – đột nhiên Cảnh Du nghiêm mặt – anh lúc nào cũng nhớ em.

Ngụy Châu đang dần mở miệng cười hạnh phúc thì đột nhiên có tiếng chuông cửa. Có chuyện gì vậy nhỉ, trước khi vào phòng cậu đã giải quyết xong hết mọi chuyện và yêu cầu mọi người đừng làm phiền cậu mà. Có việc gì đột xuất sao ?

- Sao vậy bảo bối ? – Cảnh Du ở trên màn hình điện thoại lên tiếng hỏi.

- Có người gọi cửa, không biết là ai.

- Vậy em mau ra mở cửa đi.

- Kệ họ đi, em đã nói đừng làm phiền em rồi. – Ngụy Châu nhún vai, cậu còn chưa trêu chọc Cảnh Du mà, kẻ nào dám phá đám vậy chứ, kệ họ đi.

- Chắc là ai đó lo lắng muốn xem em thế nào thôi. Mau ra mở cửa đi.

- Thôi được rồi, anh đợi lát, em quay lại ngay, ko phải cúp máy đâu.

Nói rồi con mèo buông máy xuống giường, đi nhanh ra cửa. "ai vậy?" vừa nói vừa mở cửa ra. Đằng sau cánh cửa là một kẻ khổng lồ đang đứng đó toe toét cười. Vâng kẻ trên màn hình điện thoại đang hiện diện ở đây. Ngụy Châu mở to đôi mắt, thân hình cứng lại, miệng lắp bắp ... "Anh...." cậu quay lại nhìn màn hình điện thoại, rồi lại quay lại nhìn kẻ đang đứng ở cửa. Ngay lập tức, cậu kéo mạnh tên ngốc đó vào phòng, sau đó đóng rầm cửa lại. Thở một hơi mạnh, cậu quay lại nói : "Anh.. sao anh lại ở đây ? Tại sao có thể ở đây ? Anh điên rồi à ? Sao lại sang đây ? Anh sang từ khi nào ? Nhỡ có người thấy thì sao ? Anh có biết nghĩ không vậy ? Anh ...."

Câu nói liến thoắng liên tục của Ngụy Châu bị dừng lại, tên ngốc kia lao tới cướp lấy môi cậu, "Châu Châu, em nói nhiều quá."

Đẩy Ngụy Châu áp sát vào cửa, Cảnh Du hôn dồn dập, cướp sạch những bất ngờ, giận dỗi mà con mèo kia vừa phát ra. "Vì sao anh lại sang đây ư ? Vì có kẻ cầm theo trái tim anh đi khỏi Trung Quốc, anh chỉ có cách đi theo trái tim mình. Vì sao anh lại sang đây ư ? Vì điều này, vì vị ngọt khi hôn em, vì mùi hương của em. Châu Châu anh thật sự rất nhớ em."

Buông đôi môi Ngụy Châu ra, lần này tới lượt Cảnh Du nói liền một mạch.

Gương mặt kẻ nào đỏ ửng hồng, vì bất ngờ, vì tức giận ai đó quá liều, vì bị hôn tới hụt hơi, vì hạnh phúc, vì xấu hổ.

Kéo Ngụy Châu ôm chặt vào lòng, Cảnh Du vỗ về : "Đừng lo lắng bảo bối, không ai biết anh ở đây, anh sẽ giữ an toàn, em đừng lo."

Vòng tay ôm chặt con cá voi to xác, Ngụy Châu áp tai vào ngực Cảnh Du, cậu mỉm cười. "Anh đúng là con cá ngốc."

"Anh không ngốc." "Chỉ ngốc mới liều như thế này." "Liều ăn nhiều."

Nhắc tới ăn, Châu Châu đẩy Cảnh Du ra, hỏi nhanh chóng : "Anh sang đây từ khi nào ? Anh đã ăn gì chưa vậy ?"

Đôi mắt Ngụy Châu mở to, đôi môi hồng mấp máy nói liến thoắng, Cảnh Du bật cười đưa tay lên bẹo má cậu. "Anh tới nơi trước em vài tiếng."

"Vài tiếng ? Làm sao có thể ? Các fan đều đợi em ở đó từ rất sớm, anh trốn fan thế nào được ?" – Đôi mắt Ngụy Châu mở to hơn, long lanh hơn, đôi môi cậu lại liến thoắng

"Đồ ngốc, anh không đi sân bay đó." – Cảnh Du lại cười với ánh mắt âu yếm.

"À.." Ngụy Châu gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, bặm môi một cái đột ngột cậu lại hỏi " Vậy anh ăn gì chưa ?"

" Anh ăn rồi, nhưng vẫn hơi đói." – Cảnh Du khẽ nghiêng đầu cười gian.

"Đói sao, để e nhờ ai đó đi mua đồ ăn tạm." Ngụy Châu toan bước đi lấy điện thoại gọi cho Lý Hạo thì Cảnh Du giữ cậu lại, lần này anh ta nở một nụ cười gian hơn bao giờ hết.

"Châu Châu, anh vượt đại dương mang cái bụng đói đến đây không để ăn đồ ăn ở đây. Anh muốn ăn đồ ăn của riêng anh."

Ngụy Châu chớp mắt liên hồi, đôi môi đỏ rực lên, hai má cậu hồng dần khi nghe điều đó. Không để Ngụy Châu phản ứng mắng lại, Cảnh Du bế thốc Ngụy Châu lên đi thẳng tới giường.

Đặt bảo bối của cậu xuống giường, Cảnh Du cũng đè lên trên, nhìn xuống âu yếm, đưa tay lên vuốt má cậu, yết hầu giật giật, hơi thở ngày càng nặng hơn. Ngụy Châu lắp bắp : "Du, em..."

"Anh sẽ không làm quá sức, chỉ một chút thôi." ( đừng tin nó con ơiiii )

Sau đó anh cúi xuống hôn cậu. nhẹ nhàng, ướt át. Cậu thua rồi, cậu còn không kịp chống cự, mùi đàn ông trên cơ thể anh từ khi anh bước vào căn phòng này đã khiến cậu mê muội. Đưa tay luồn vào trong áo anh cảm nhận da thịt anh. Cảnh Du có chút máu buồn nên vội vàng rùng mình, buông đôi môi cậu ra. Hai khuôn mặt gần sát đối diện nhau, anh khẽ cười đầy tình ái.

Anh khẽ ngồi dậy, cởi phăng chiếc áo phông đang mặc, sau đó nhanh chóng ập xuống hôn tới môi cậu, bàn tay nhanh chóng tìm cách cởi hết quần áo cậu, lộ ra thân thể trắng thơm nõn nà của riêng anh. Đôi môi anh bắt đầu rời môi cậu, hôn khắp khuôn mặt con mèo đang ngại ngùng ấy, bàn tay vuốt ve cơ thể cậu. Đưa răng hổ khẽ cắn cằm cậu, Ngụy Châu run lên khe khẽ. Cảnh Du lần này làm tình thật khác, anh không mạnh bạo tới tấp, nhẹ nhàng như đúng lời anh nói. (hư cấu, tao đéo tin, lát nó đâm phập cúc mày đó con, đừng tin nó.)

Đôi môi anh lại di chuyện, hôn lên trán cậu, hôn lên mí mắt cậu, hôn dần xuống chóp mũi, anh lấy cằm lấm tấm râu cọ cọ vào mũi cậu. Ngụy Châu rất thích mũi của mình, cậu luôn thấy rằng nó đẹp, và Cảnh Du cũng thấy vậy, thật ra với Cảnh Du mọi thứ trên người Ngụy Châu đều hoàn hảo. Môi tìm tới môi, lưỡi anh bắt đầu sục sạo, đảo khắp khoang miệng cậu. Nụ hôn đầy hơi thở đàn ông và tràn ngập vị ngọt ngào. Kẽ buông cậu ra để hai mắt nhìn nhau, trao nhau những cái nhìn đầy tình ý của cuộc ân ái. Anh cúi xuống hôn lấy cổ cậu, bàn tay anh dần tiến tới xoa đầu nhỏ trên ngực cậu. Cảnh Du rất thích hickey, nhưng vì những ngày tới cậu rất tất bật với những lịch trình dày đặc, anh không thể để lại dấu vết lộ liễu. Anh cúi dần xuống mút mát đầu ngực cậu, đầu lưỡi lướt quanh, răng mơn man, mút mát, chỉ một lúc sau đầu nhũ nhỏ đã ửng đỏ, căng cứng. Ngụy Châu nghe rõ âm thanh mút chùn chụt, hơi thở cậu nặng nhọc chống đỡ lại những khoái cảm đang dâng lên trước ngực. Hoàng Cảnh Du vờn hết bên này đến bên kia, lúc thì mút mát khẽ cắn, lúc lại dùng đầu lưỡi ve vãn. Bàn tay anh cũng không để yên, vuốt ve khắp eo, dần dần tiến xuống chạm vào tiểu Châu tử đang rực nóng. Khi bàn tay anh chạm vào, cơ thể Ngụy Châu run lên, khẽ phát ra riêng kêu lên : "a~"

Được cậu hưởng ứng, Cảnh Du nhanh chóng di chuyển xuống dưới, đưa miệng ngậm chặt tiểu tử của cậu. Bị tấn công bất ngờ khi khoái cảm trước ngực chưa dứt, Ngụy Châu rùng mình nổi toàn bộ da gà, co rụt cổ lại đón nhận từng cơn khoái cảm từ bên dưới mang lại. Cậu khẽ mở mắt ngẩng nâng đầu lên nhìn xuống phía dưới. Anh ở đó, ngậm chặt tiểu tử của cậu, bàn tay anh xoa hai viên của cậu. Đầu lưỡi anh nhanh chóng nghịch ngợm, ướt án, mơn trớn cự vật đang cương cứng rực đỏ, hàm răng hổ ngậm nhả trêu đùa. Cảnh Du nhắm mắt, tận hưởng hương vị của cậu, anh không biết có ai đó đang ngắm nhìn anh, có ai đó vì từng biểu cảm của anh mà khoái lạc phấn khích đến cực độ. Đột ngột anh gia tăng tộc độ, ra vào liên tục, mút chặt tiểu tử bé nhỏ ấy hơn bao giờ hết, bàn tay bóp hai viên kia mạnh bạo hơn. Ngụy Châu bủn rủn mình, nằm hẳn xuống giường, hơi thở nặng nhọc hơn, kẽ kêu lên " ưm... a.~.. a~.."

Nhấm nháp hương vị còn vương lại của thứ trắng đục vừa nuốt sạch vào bụng. Cảnh Du ôn nhu ngắm nhìn cậu. Mỗi khi lên cao trào bảo bối của anh luôn đẹp nhất, gương mặt đê mê, đôi mắt đen láy ngập tràn khoái cảm, đôi môi đỏ rực thở nặng nhọc, tiếng rên vẫn còn đọng lại theo hơi thở. Anh tiến xuống hôn lấy đôi môi cậu, bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ.

Tỉnh lại sau cơn khoái lạc, Ngụy Châu nhanh chóng đưa tay mình cởi phăng chiếc quần của anh. Anh buông môi cậu ra nhìn cậu âu yếm, đáp lại anh là ánh mắt gian tà đầy tính dục. Tình thế đảo ngược, cậu đè anh xuống giường hôn gấp gáp. Đôi tay cậu liên tục cầm chặt xoa bóp cự vật của anh, thứ đã cương cứng và rất đầy tay. Cậu cho đó là bảo vật, là bảo vật của riêng cậu. Cậu biết hôm nay Cảnh Du không thể hickey trêu đùa cậu như mọi lần, nên bây giờ cậu thỏa sức tạo nhưng dấu vết trên người anh. Tiếng mút chụt vang liên liên hồi. Cảnh Du nằm im kệ cho cậu thỏa sức nghịch ngợm. Anh đưa tay vuốt lấy mái tóc cậu, một tay xoa bóp cặp mông căng tròn của cậu. Chẳng mất thời gian, một lúc sau trên bờ ngực của Cảnh Du xuất hiện liên tục những vết đỏ, Hứa Ngụy Châu khá ưng ý với thành quả của mình. Ngồi hẳn lên người anh, cậu thích thú lấy tay di chuyến qua những vết đỏ đỏ. Anh nằm dưới, ngắm nhìn cả thân thể cậu, cả tiểu tử vừa mới cương cứng lúc nãy đang mềm mại cọ trên bụng anh. "Châu Châu, em thật đẹp."

Cậu nhìn anh, cười ranh ma " em biết." Sau đó cúi xuống hôn chặt anh, vờn một hồi, môi cậu di chuyển qua tai anh, mút mát trêu đùa. Hơi thở của cậu phả nóng tai anh, đột nhiên cậu thì thầm : "Du, hôm nay không vào được."

Anh im lặng, "Để hôm khác em sẽ đền cho anh." "Vậy em định xử lý tiểu tử đang khao khát em như thế nào đây."

Ngụy Châu nhìn anh, gương mặt phụng phịu "nhưng hôm nay em không chuẩn bị gì cả, ngày mai em có lịch trình rất dày, em...em sợ đau ..."

Cảnh Du mỉm cười ôm lấy cậu, anh vuốt ve sống lưng cậu, hôn lên tóc cậu anh thì thầm " bảo bối, tin anh."

Tin, đương nhiên cậu tin, đây đâu phải lần đầu họ làm tình, chỉ là hôm nay không có gì cả, không có dầu bôi trơn, không có bao cao su, anh định tiến vào mà không nhờ dầu bôi trơn sao, nó rất đau, cậu biết, sau đó cũng rất tuyệt, cậu biết. Nhưng cậu vẫn sợ, ngày mai cậu còn nhiều lịch trình nữa.

Trong khi cậu đang rối bời suy nghĩ, anh đã thay đổi vị trí, nâng mông cậu lên, hôn nhẹ vào mông cậu. Ngụy Châu rùng mình lo sợ, đây là lần đầu hai người làm chuyện này không cần dầu bôi trơn, cậu sợ cảm giác như cậu đã từng được đọc, được nghe. Lưỡi anh bắt đầu di chuyển khắp mông cậu, cảm giác buồn buồn nhột nhột khó tả xuất hiện, cơ thể cậu bắt đầu thả lỏng hơn, một ngón tay anh bắt đầu đi vào cửa mật cậu, không đau. Ngụy Châu quen với những thao tác mở rộng này của anh rồi, nhưng khi chính cự vật kia đi vào mới thật sự làm cậu lo. Hai ngón tay rồi ba ngón tay nhẹ nhàng tiến vào, cửa mật quen thuộc mời gọi, Cảnh Du dùng lưỡi ướt át liếm quanh. Rùng mình liên tiếp, Ngụy Châu không tài nào chống cự lại sự kích thích này, cậu khẽ rên lên, ngay lúc này Cảnh Du rướn mình, đưa tiểu Du tử vào cửa mật bé nhỏ kia. Rất chặt, rất sướng, cảm giác quen thuộc ôm chặt lấy tiểu tử của anh.

Ngụy Châu kêu lên, đau, thật sự đau, nhưng không đau như cậu sợ. Bàn tay anh vuốt ve eo nhỏ của cậu, anh chưa di chuyển vì sợ cậu đau, chưa quen với sự xâm nhập của anh. Tự nhiên thắt lưng cậu di chuyển, anh mỉm cười, thành công rồi. Sự di chuyển ra vào của hai người phối hợp nhuần nhuyễn, anh bắt đầu ra tăng tốc độ, đâm vào sâu hơn, cự vật của anh ngày một cương cứng. Cửa mật của Ngụy Châu ôm chặt lấy bảo vật đó, cảm giác khoái lạc khác lại dâng lên. Cậu chống tay vào thành giường chống đỡ những cơn khoái lạc ấy. Hoàng Cảnh Du đột ngột đâm mạnh vào, cậu rên lên "a~...". Sướng rất sướng, cảm giác sướng rất khác. Một cú thúc mạnh nữa, Ngụy Châu thở mạnh rên lên sung sướng hơn : "a~...a~~".

"Bảo bối, kêu to lên, anh rất thích."

"Đổi tư thế đi Du ....a~" Cậu đang lên tiếng anh đột ngột thúc mạnh vào...

"Tại sao vậy bảo bối." "Cảnh Du, em sắp không chịu được..."

Chịu sao nổi đây, tay cậu đang chống xuống giường, cơ thể cậu sắp mềm nhũn ra rồi, chống cự sao đây.

"Bảo bối, em ngồi lên người anh."- Cảnh Du rút nhanh cự vật ra, nhanh chóng nằm xuống, đỡ Châu Châu ngồi lên người cậu.

Nhanh chóng đưa vào, Ngụy Châu đặt hai tay lên ngực Cảnh Du, cúi xuống hôn anh. Thắt lưng cậu di chuyển, lưng Ngụy Châu rất dẻo, cậu đã quen với hôn anh và uốn thắt lưng di chuyển cửa mật nuốt trọn bảo vật của anh. Anh đột nhiên đưa tay giữ chặt thắt lưng cậu, thở mạnh lên khuôn mặt cậu khẽ nói " để anh."

Sau đó anh di chuyển thúc từ dưới lên, nhanh và mạnh, Ngụy Châu túm chặt lấy vai anh thở dốc "a~...ơ~. nhanh quá Cảnh Du, đừng ... dừng lại.... nhanh quá .... a~..."

"Châu Châu, một lát thôi... Châu Châu anh yêu em.... a ~~.. a~~"

"Cảnh Du....ưm a~...a...~"

Tiếng rên tình thú, hơi thở nhục dục, mùi đàn ông tràn ngập căn phòng. Một dòng nóng hổi được đi thẳng vào trong Ngụy Châu, cơ thể mềm nhũn cậu nằm xuống áp mặt vào ngực anh. Anh đưa tay lên vuốt tóc cậu, ôm lấy cậu.

Một lúc sau cậu nằm xuống bên cạnh anh, gối đầu lên bờ vai anh, anh quay sang ôm chặt cậu, hai cơ thể áp chặt vào nhau, cứ thế đi vào giấc ngủ.

Ngày mai Ngụy Châu còn rất nhiều lịch trình, ngày mai cậu sẽ rất mệt, nhưng không sao cả, đêm nay cậu ôm anh ngủ, cậu được nằm trong vòng tay người cậu yêu ngủ yên giấc. Công việc của ngày mai ư, để ngày mai tính. Đêm nay cậu hạnh phúc ngủ ngon trong vòng tay người đàn ông vượt cả đại dương đến gặp cậu. Bangkok đêm nay thật ngập tràn hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou