4. Tổng bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tà dương hoài cổ ý,
Tam lưỡng mộ cầm thanh."

[Dục thúy sơn - Nguyễn Khuyến]

------

Quay trở lại hiện tại, ba người đang trên đường di chuyển đến địa điểm đầu tiên của chuyến đi, đó là Tổng bộ Sát quỷ đoàn.

Từ nãy tới giờ, Thi cứ chăm chú lướt điện thoại rồi cười mãi, Thư không khỏi tò mò, ánh mắt gian tà liếc con bé.

"Nhắn tin với bạn trai hay sao mà tủm tỉm cười thế?"

Khoé môi của Thi giật giật, định thanh minh thì Thiên xen vào, kèm theo một nụ cười hết sức cợt nhả.

"Ai ế như chị!"

Mặt Thư đen như đít nồi, cô hừ lạnh một cái.

"Oắt con, chưa nghe câu người thông minh không rơi vào ái tình à, yêu đương làm gì rồi lại bị cuốn vào vòng xoáy đau khổ luân hồi vô lượng kiếp."

"Ái chà chà! Ghê đấy! Cách chữa quê hiệu quả chính là đấu tranh đến cùng với sự nhục nhã đó, em sẽ ghi nhận đây là một lời biện bạch khôn khéo cho sự độc thân của chị."

Thiên tấm tắc khen ngợi, tuy nhiên, thái độ vô cùng trêu ngươi. Thư nghiến răng ken két, cảm thấy thật hối hận khi dẫn thẳng quỷ con này theo.

"Ơ! Trước đây chị Thư cũng có một mối tình mà."

Câu nói tưởng chừng như vô hại nhưng thực ra rất có hại của Thi bỗng biến thành một nhát dao đâm thẳng vào trái tim người chị gái yêu dấu.

"Đừng nhắc nữa! Nghĩ lại vẫn thấy cay!"

Thư bực bội chống tay lên cửa sổ, nhớ lại chuyện hai năm trước, khi cô vừa bước sang tuổi hai mươi mốt, như một nụ hoa mùa xuân e ấp được tưới tình để nén nở. Đáng tiếc, hoa nở hoa tàn, mối tình đầu kết thúc bằng cặp sừng dài hai mét. Tình yêu như trò oẳn tù tì, cô ra kéo còn tên đó chẳng ra cái đéo gì. Thôi thì đành nhường đồ chơi cũ cho kẻ thiếu thốn vậy. Sau tất cả, tình yêu bền vững nhất vẫn là tình yêu nước, con đường đúng đắn nhất vẫn là con đường cách mạng.

Bên cạnh, Thi và Thiên như nhìn thấu được tâm trạng của bà chị, bụp miệng cười khúc khích.

Thi tiếp tục công cuộc lướt điện thoại, đôi tay thoăn thoắt gảy màn hình, nói:

"Em đang tìm xem có tên tiếng Nhật nào hay không, nhiều tên lắm mà em chưa biết chọn cái nào. Hai người cũng chọn đi!"

Cả người Thư cứng đờ, cảnh này rất quen thuộc, hình như cô đã thấy nó ở đâu rồi.

Thi và Thiên ngơ ngác khi thấy Thư không nói không rằng, rồi tự dưng lại ngồi cười cười khiến hai đứa nó rùng mình.

"Nhiều tên hay phết! Akira này, Akami, Yuki, Saori, ..."

"Kiku..."

Một cái tên nhè nhẹ thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Thư, cắt ngang bài ca dài vô tận của Thi.

"Dạ?"

"Chị chọn tên Kiku. Chốt vậy đi!"

"Tên gì nghe kỳ..."

Thiên nhướng mày, đang tính mở miệng chê bai nhưng khi bắt gặp ánh mắt day dứt xen lẫn màu buồn của Thư, cậu dường như nhận ra một điều, cái tên này cũng là một phần của quá khứ kia, mấy từ chưa nói hết cứ thế nuốt ngược vào trong.

Biểu cảm của Thiên lập tức thay đổi, thằng bé khoanh tay, ưỡn ngực tuyên bố:

"Vậy em sẽ là Kiro."

"Còn em sẽ lấy tên Kiri." - Thi nhanh nhẹn hưởng ứng màn đặt tên chóng vánh, mấy cái tên cô vừa tìm trên mạng chính thức bị ném sang một bên.

"Có nghĩa gì thế?" - Thư.

"Em chả biết! Chọn đại thôi ạ! Thuận mồm thì lấy."

"..."

Thư á khẩu, năm tháng có thể thay đổi, chỉ có trình độ đặt tên đáng quan ngại của nhà họ thì vẫn vậy.

"Cái tên nói lên con người, nghe thôi là biết cả đám toàn bọn xà lơ." - Thư.

"Ô! Chị Thư là Kiku, chị Thi là Kiri, còn em là Kiro, vừa đủ ba người, vậy nhóm chúng ta là 3K à?"

"3K?"

"Nghe có tầm ghê! Tầm bậy tầm bạ!" - Thi lắc đầu bó tay.

"Không cần ba người đâu, một mình chú mày đã đủ 3K rồi!" - Thư tặng cho thằng em một ánh nhìn khinh khỉnh rồi quay mặt đi.

------

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, tiến thẳng về phía trước, qua hai mươi phút, nó dừng lại ở một nơi khá vắng vẻ. Chờ cho chiếc taxi đi khuất, ba người bọn họ mới kéo vali rẽ vào con đường trước mắt, Thư cầm bản đồ, theo chỉ dẫn vòng qua hai đoạn đường, cuối cùng cũng gần tới cổng của Tổng bộ. Phía xa xa, cả nhóm đã thấy có vài người mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân đang rảo bước về chỗ họ. Thư nhận ra ngay đó là những Kakushi chuyên làm việc cho Sát quỷ đoàn.

Thực ra, từ hai tuần trước, Long đã gửi thư hỏi xin ý kiến của Ubuyashiki Kiriya, người đứng đầu gia tộc, được ngài ấy đồng ý, họ mới có mặt ở đây.

Các Kakushi dẫn họ tới phòng khách của dinh thự, nơi mà Kiriya cùng hai người em là Kuina và Kanata đã ngồi nghiêm chỉnh từ bao giờ. Thư, Thi và Thiên đột nhiên cảm thấy căng thẳng tột độ trước phong thái của người nhà Ubuyashiki. Nhìn họ khí chất bao nhiêu, quay sang nhìn ba người khí đốt bấy nhiêu.

"Cuối cùng các vị cũng tới. Xin mời ngồi!"

Kiriya nở một nụ cười hiền hoà, nét mặt non nớt nhưng phúc hậu giúp ba khúc gỗ kia thả lỏng cơ thể hơn một chút, mấy người họ từ từ ngồi xuống nhưng động tác vẫn không giấu được sự cứng nhắc.

"Thật vinh hạnh cho chúng tôi khi các vị tới thăm nơi đây! Thay mặt gia tộc Ubuyashiki, tôi xin chân thành cảm ơn các vị!"

Kiriya và hai người em khẽ gập người doạ cho cả bọn hốt hoảng.

"Ki...Kiriya-san, xin Ngài đừng nói vậy, chúng tôi mới là người vinh hạnh khi được các vị tiếp đón. Cảm ơn mọi người! A Di Đà Phật!"

Trong giây phút bối rối, Thư không kiểm soát được hành động, vội vã chắp tay, vái Kiriya mấy cái. Cả Thi và Thiên trợn mắt như bị thiên lôi đánh trúng. Trời ạ! Chị ấy đang cúng à? Rõ ràng đây là người dặn dò họ phải hành xử đàng hoàng lịch sự mà.

Thi len lén đưa tay giật vạt áo của Thư. Bấy giờ, cô nàng này mới nhận thức được mình đang làm cái trò ngu ngốc gì. Một phần cũng do trên người Kiriya toả ra một loại khí chất uy nghiêm khiến cô không tự chủ được nên vô thức kính cẩn như bề tôi.

Trong khi Thư đang xấu hổ vô cùng, trái lại, Kiriya vẫn chẳng mảy may để ý tới cử chỉ kỳ quặc của cô, gương mặt trắng nõn vẫn duy trì nụ cười thân thiện khiến trái tim của Thư và Thi mềm nhũn, người gì đâu mà đẹp dữ thần. Riêng Thiên chỉ muốn cầm xô ra hứng nước miếng đang sắp sửa chảy xuống của hai bà chị.

"Có thể các vị biết rồi, nhưng xin phép cho tôi được giới thiệu lại một cách chính thức, tôi là Ubuyashiki Kiriya, gia chủ hiện tại của gia tộc Ubuyashiki, còn đây là Kuina và Kanata, em gái của tôi."

"Hân hạnh được gặp các vị!" - Kuina và Kanata đồng thanh.

Quả là một gia đình cực phẩm, nhan sắc thì đỉnh nóc, tiền bạc thì kịch trần. Liệu chỗ này có thiếu người giúp việc không?

"A! Tôi là Kiku. Hân hạnh làm quen!"

"Xin chào! Tôi là Kiri."

"Còn tôi là Kiro."

Bọn họ theo phép lịch sự, lần lượt giới thiệu bản thân.

"Vậy, Kiku-san, Kiri-san và Kiro-san, hy vọng các vị ở lại đây thêm vài ngày. Tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho các vị, xin hãy tự nhiên như ở nhà nhé!"

"Cảm ơn Ngài!" - Thư khách sáo nói.

Bầu không khí chợt yên ắng, mọi thứ tĩnh lặng. Nhận thấy thần sắc của Kiriya bỗng nhiên thay đổi, dường như muốn nói điều gì với ba người bọn họ nhưng lại ngập ngừng không thôi.

Thư và hai đứa em e ngại nhìn nhau. Trong lòng thập phần lo lắng vì họ mười mươi đã đoán được điều khó nói của Kiriya.

"Azumaki-san, cô ấy, ...."

Nửa ngày sau, Kiriya mới nặng nề thốt ra được cái tên đã bị đè nén từ lâu. Như có dòng điện xẹt qua, chạy dọc sống lưng của cả Thư, Thi và Thiên, mấy người bọn họ sửng sốt. Tuy vậy, Thư nhanh chóng lấy lại tinh thần, vô cùng bình tĩnh đáp lại câu nói nửa chừng của Kiriya.

"Vâng! Azumaki đã thực sự rời xa chúng ta..."

Trong căn phòng lớn, thời gian tựa như ngưng đọng. Thư không dám đối mặt với Kiriya, chỉ len lén đưa mắt quan sát biểu cảm của cậu, không có phẫn uất, không có đau khổ, chỉ có đôi mắt lặng lẽ rủ xuống che đi nỗi phiền muộn chất chứa từ bao ngày. Nhiều người thường chọn im lặng sau khi mất đi thứ gì đó. Trông có vẻ bình thản, nhưng khi gõ vào sâu trái tim, lại vang lên từng tiếng vỡ vụn, găm mạnh vào mỗi thớ thịt để rồi trở thành những vết thương lòng lâu khỏi.

"Vậy à..."

Dẫu Kiriya không quá tỏ vẻ xúc động hay đau buồn, nhưng Thư hiểu rất rõ cảm nhận hiện giờ của cậu. Năm tháng dài rộng, biết trước kết cục của một người, ấy vậy lại chẳng làm được gì ngoài việc cố tỏ ra thản nhiên như thường, mặc dù tận sâu trong tim, nỗi đau dai dẳng vẫn bám víu lấy họ, lạnh lẽo không buông tha bất kì ai.

Thi chăm chú theo dõi từng nét mặt của Kiriya, thở nhẹ một hơi, sau đó, dưới sự ngạc nhiên của tất cả, cô chủ động tiến lại gần cậu, cất giọng ôn hoà.

"Kiriya-san, chúng ta nên mừng cho Azumaki, có lẽ thứ cô ấy kết thúc không phải là sinh mệnh, mà là nỗi đau. Azumaki hiện giờ đang bắt đầu một cuộc sống mới rồi..."

Ngưng một lát, con bé mới nói tiếp, vẫn duy trì giọng điệu mềm mại nhẹ nhàng xua đi bao đau thương đang gậm nhấm những người ở lại.

"Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, càng phải sống tốt hơn nữa, đây là mong muốn lớn nhất của Azumaki."

Mỗi người đều theo ước nguyện mà đến, đó là lý do tại sao người với người gặp gỡ rồi chia ly. Nhân sinh hữu tình, nên mới có vương vấn. Nhưng sau tất cả, chúng ta cũng sẽ quen với việc chấp nhận sự rời đi của một ai đó khi họ đã trả đủ duyên nợ. Có những thứ, cần được hoàn trả về đúng vị trí của nó.

Đối mặt với cô gái trạc tuổi mình, Kiriya không giấu nổi sự kinh ngạc trước lời nói đầy niềm an ủi. Vốn dĩ bọn họ không quen biết nhau, nay lại vì một người mà có chung nỗi buồn. Lúc này đây, chàng thiếu niên mới thu lại mọi sự ưu phiền, thoải mái cười gật đầu thay cho lời đồng tình.

Phía sau, Kuina và Kanata lặng lẽ mỉm cười.

Thư và Thiên cũng trút được gánh nặng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro