5. Phong Quang Tễ Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh nguyệt tùng gian chiếu,
Thanh tuyền thạch thượng lưu."

[Sơn cư thu minh - Vương Duy]

------

Mãi cho đến khi bóng lưng của ba người khuất hẳn, Kiriya mới chầm chầm bước ra ngoài, nhìn về khoảng không vô định.

Nền trời xanh thẳm cao vời vợi kia, nay nguyện trả gió cho trời, hy vọng từ giờ cho đến mãi về sau, gió vĩnh viễn không tắt.

Nắng vàng nồng đậm, những tán cây rợp bóng, che trời phủ đất, lại không thể che nổi nỗi đau đã hoen ố suốt hàng ngàn xuân thu.

Thời gian từ xa xưa xuyên qua ánh mặt trời trong trẻo, bay đến bên cậu rồi vừa vặn biến thành một chiếc hũ, đựng trong đó tất thảy những vui buồn ngàn năm sớm đã hoá tro tàn. Đợi đến một ngày nào đó, khi mà người cuối cùng giữ ký ức về họ cũng rời đi, nguyện đất trời yêu thương, chôn chiếc hũ này giữa rừng hoa yên tĩnh, để họ ở quá khứ, không màng huyên náo của tương lai.

Kiriya nâng tay, hứng lấy cánh hoa tử đằng đang nhè nhẹ rơi xuống.

------

Thư, Thi và Thiên rời khỏi dinh thự Ubuyashiki, tiếp tục di chuyển tới Phong phủ, nơi Thu đã sống và luyện tập lúc trước dưới sự dẫn đường của Kachan - quạ truyền tin của Thu.

"Haizzz! Người ta tám tuổi đã trở thành thủ lĩnh của gia tộc, mình năm tám tuổi vẫn nằm xem siêu nhân." - Thiên ôm ngực ra vẻ thống khổ.

"Chứng tỏ chúng ta may mắn hơn chứ sao. Kiriya-san trở thành thủ lĩnh, không phải muốn trở thành mà bắt buộc phải trở thành, còn nhỏ tuổi đã mất bố mẹ, lại phải gánh vác trọng trách nặng nề trên vai, thật đáng thương!"

Hình ảnh đĩnh đạc của Kiriya một lần nữa hiện lên trong đầu Thư. Ngữ điệu của cô vừa thể hiện sự đồng cảm không kém phần ngưỡng mộ.

"Chẳng trách cô Thu lại kính trọng cậu ấy như vậy!" - Thi.

"Ừ! Kiriya tạo cho chị cảm giác muốn bưng cậu ấy lên thờ quá!"

"Haha! Chuẩn rồi!"

"Ê! Chị Thi, em thấy chị với Kiriya-san cũng đẹp đôi đấy, hay chị tìm cách tán tỉnh rồi làm vợ người ta đi!" - Thiên tí tởn khoác vai Thi, bắt đầu bày ra mấy cái ý nghĩ tào lao.

"Thích cái cách em tôi đánh giá cao tôi." - Thi thẳng thừng hất tay thằng em, không quên tặng cho nó ánh mắt kỳ thị.

"Ơ! Nghe hợp lý phết, Kiriya-san mà cưới Thi thì cả nhà mình được nhờ, gia tộc Ubuyashiki giàu lắm đấy!" - Thư hùa theo trêu Thi.

"Tham lam!" - Thiên dè bỉu.

"Đây không phải tham lam, đây chỉ là đang tối ưu hóa lợi ích cá nhân."

"Em sẽ gửi cho chị Thi quyển này khi chị kết hôn với Kiriya-san."

"Quyển gì?" - Thi cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Nói tới đây, Thiên chìa điện thoại ra, tất cả ngó vào.

"Vãi cả 'Bảy mươi hai tuyệt kỹ đánh chồng', lại còn dâu trưởng họ Nguyễn biên soạn, lưu hành nội bộ. Em ơi là em! Mày nghĩ với tính cách của Thi nó dám đánh người hả? Mà đây còn là gia chủ của gia tộc giàu có đấy, chị nghĩ chắc con bé này mang người ta đóng khung lồng kính, bảo quản kỹ càng, thiếu điều lập cái miếu để thờ nữa thôi." - Thư.

"Nghe có vẻ vô lý nhưng rất thuyết phục..." - Thiên.

Thi hoàn toàn bất lực trước người chị đang ngoác miệng cười đến tận mang tai. Kế bên là đứa em trai trời đánh đang luyên thuyên về tuyệt kỹ đầu tiên trong bảy mươi hai tuyệt kỹ.

Kachan bay đằng trước, dù không hiểu họ đang nói gì, nhưng nó dám chắc mấy con người này toàn ăn nói xà lơ.

"Bồ Tát hiển linh, xin hãy dùng bình cam lộ gõ đầu hai người khùng này giúp con."

Quá mệt mỏi trước màn kẻ tung người hứng của đồng bọn, Thi ngán ngẩm bỏ đi.

Thư và Thiên đập tay cười khoái chí. Thực ra cả hai người đều nhìn thấy Thi đỏ mặt ngay từ lúc gặp Kiriya rồi.

-----

Bọn họ rất nhanh đã tới Phong phủ, vừa đến nơi, tất cả đứng im nhìn nhau một hồi, sau đó, Thư đại diện đẩy cánh cổng sừng sững sang hai bên, ba người từ từ bước vào. Nơi đây rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Cảnh vật cô liêu, chốn cũ đã ướm màu mưa nắng, ngả sắc thời gian trên từng gốc cây, chẳng biết chúng được trồng từ bao giờ, nay cũng đã bạc phơ theo sương gió.

Cô Thu liệu có chạnh lòng khi thấy cảnh này không?

Mặt trời đã lên cao, chiếu bóng thành một phương thẳng đứng, xa xa, tiếng loài chim nào đấy gọi bầy, vỗ cánh trên cành cây già như một bản nhạc chầm chậm thổi vào tâm hồn. Ba người bọn họ tiến sâu vào trong, đi vòng quanh tham quan khu nhà một lượt rồi dừng chân trước căn phòng của Thu. Căn phòng khá rộng nhưng bày biện đơn giản, nhìn qua không có dấu hiệu gì đây là phòng của một cô gái. Đồ đạc còn đó, sạch sẽ, ngăn nắp, và cô quạnh.

Thư đặc biệt chú ý tới thanh Nhật Luân kiếm được treo trên tường, phía dưới thanh kiếm là một bức hoạ hoa cúc có đề bốn chữ, cô lẩm bẩm trong miệng vì thấy chúng quen quen.

"Em biết chữ này, là chữ 'Phong' đúng không chị?"

Từ đằng sau, Thi đi tới giơ ngón tay chỉ chỉ vào bức hoạ, cười nói.

"Thế mấy chữ kia?" - Thiên.

"Ờm! Chữ cuối hình như là 'Nguyệt', hai từ còn lại là... là gì ấy, không biết nữa."

"Là Phong Quang Tễ Nguyệt."

Thư quay ra nói với hai đứa em đang đoán già đoán non, đồng thời, cô cũng nhớ ra từng thấy câu này ở đâu rồi. Là từ cô Thu, cô ấy đã viết nó trong quyển nhật ký.

Thi và Thiên hoang mang rõ rệt bởi chúng không hiểu câu này có ý nghĩa gì. Thư tốt bụng giải thích:

"Phong Quang Tễ Nguyệt, nghĩa đen là gió trong, trăng tỏ, chỉ cảnh trời quang mây tạnh sau mưa. Câu này còn ẩn dụ đến bản chất, nhân cách của một người, ý muốn nói dù hoàn cảnh nào, người đó cũng luôn ngay thẳng, tươi trẻ, hào sảng chính trực."

Từng câu từng chữ trầm bổng văng vẳng khắp căn phòng, Thư trân trân nhìn bức hoạ, ánh mắt xao động vừa hiểu thêm được một điều, lại cũng vừa tiếc nuối...

Thi và Thiên liếc nhau, nhún vai cho có lệ. Đối với màn giải thích này, hai đứa nó chỗ hiểu chỗ không, không hiểu vẫn nhiều hơn là hiểu. Riêng Thư không quá để tâm đến việc hai đứa em có nghe lọt tai những gì mình vừa nói hay không, nhìn nét mặt ngơ ngác của chúng, cô chỉ cười nhẹ một cái, sau đó rảo bước đi ngắm chỗ khác. Thi và Thiên lặng thinh, mỗi người tản ra một hướng.

------

Thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt một cái, màn đêm đã buông xuống, vầng trăng lơ lửng giữa không trung, dịu dàng gom lấy ánh sáng chiếu rọi nhân gian.

Sau khi ăn tối, Thư và Thiên cùng Kiriya ngồi bên hiên của Phong phủ trò chuyện, cạnh đó, Thi đang chơi tung bóng với Kuina và Kanata, nhưng bên tai vẫn chăm chú lắng nghe từng câu chuyện.

Kiriya kể cho họ nghe rất nhiều thứ, từ cuộc sống trước đây cho tới cuộc sống bây giờ của các kiếm sĩ, đến những đợt rèn luyện gian truân, những trận chiến khốc liệt, nhất là cuộc chiến ở Vô hạn thành năm đó đã trở thành niềm vui đồng thời cũng là nỗi ám ảnh trong lòng mọi người. Biết bao người đã ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả con đường dưới chân nhưng tất cả vẫn can trường đạp lên mà đi. Vô số ký ức lần lượt lướt qua trước mắt như một thước phim được chiếu lại. Kiriya làm người ngoài cuộc, đứng nhìn tất thảy sự việc.

Kachan cũng kể cho họ nghe chuyện liên quan tới Thu cùng sư phụ của cô - Shinazugawa Sanemi. Tính ra, con quạ này cũng đã già rồi, nhưng trông nó vẫn còn khá minh mẫn. Mỗi lần nhắc tới cái tên "Azumaki", đôi mắt đen láy sâu hoắm của nó lại chực trào một nỗi buồn rưng rưng.

"Azumaki-san vẫn luôn là niềm tự hào của Sanemi-san, cũng là sự day dứt của anh ấy."

"Day dứt?"

Thư và Thiên không hiểu câu nói của Kiriya. Chàng thiếu niên nhoẻn miệng cười, thong thả nâng chén trà đang lờ mờ phản chiếu bóng trăng, nhấp một ngụm, chờ cho vị ngọt thanh của trà tan trong miệng, cậu mới bình tĩnh giải đáp.

"Sanemi-san luôn tự trách bản thân rằng nếu năm đó anh ấy không đưa Azumaki-san tới Sát quỷ đoàn thì có thể cô ấy đã có một cuộc đời hạnh phúc, không cần liều lĩnh chiến đấu, cũng không vì thế mà bỏ lỡ một người tốt như Baji-san, càng không cần phải từ bỏ mạng sống khi còn quá trẻ. Nhiều năm trôi qua, Sanemi-san vẫn dằn vặt bản thân..."

Hàng mi dài của Kiriya cụp xuống, che đi tâm tình trong mắt. Thoáng chốc, những người nghe được đều trở nên bất động, sống lưng cứng đờ.

Thư nhìn chàng thiếu niên trước mắt, im lặng một hồi mới cất giọng.

"Azumaki đã nói với chúng tôi, cô ấy chưa từng hối hận khi trở thành một kiếm sĩ, trở thành đồ đệ của Sanemi-san. Cô ấy còn nói, khoảng thời gian sống ở đây, là khoảng thời gian để lại cho cô ấy nhiều cảm xúc nhất. Nhờ có mọi người, mới có Azumaki. Cô ấy thực sự yêu quý mọi người nơi đây. Kiriya-san, từ lâu chúng tôi đã muốn nói lời cảm ơn tới các vị. Cảm ơn vì năm đó đã trở thành gia đình của Azumaki."

Thư hơi cúi người trước Kiriya, Thiên thấy vậy cũng lật đật bắt chước theo.

Mái tóc đen mềm mại của Kiriya thổi nhẹ theo gió. Cậu nghẹn ngào, không nói thành lời, Thư và Thiên mỉm cười với cậu nhưng nước mắt sớm đã đong đầy nơi khóe mi mỗi người.

Gió lộng bạt ngàn, dưới ánh trăng tản mạn, rục rịch ôm lấy vạn vật.

-----

Những ngày kế tiếp, Kiriya đích thân đưa Thư, Thi và Thiên đi thăm quan khắp nơi, tới thăm mộ các kiếm sĩ đã tử trận, thăm cả làng thợ rèn. Vốn dĩ bọn họ chỉ định ở lại hai, ba ngày vậy mà ngót nghét cũng bảy ngày trời. Dù rằng Kiriya rất muốn ba người ở thêm một thời gian nữa nhưng suy đi tính lại, cậu không thể làm lỡ cuộc hành trình của họ.

Mặt trời đang dần dần nhô lên, tia nắng đầu tiên của buổi sáng nhàn nhàn xuyên qua tán cây, ướm màu lên từng cảnh vật. Từ sáng sớm, Thư cùng hai đứa em đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, họ tới chào người nhà Ubuyashiki lần cuối rồi nhanh chóng lên đường cho kịp.

Kiriya, Kuina và Kanata tiễn họ một đoạn.

"Chúng tôi xin phép đi đây. Hẹn gặp lại mọi người!" - Thư, Thi, Thiên cúi chào.

"Chúc các vị thượng lộ bình an!"

Ba người bước xuống từng bậc thang, không quên ngoảnh lại vẫy tay chào tạm biệt. Tiếng gió rào rạo thổi sau lưng, làm bay mấy sợi tóc lưa thưa.

Họ biết, họ có thể sẽ trở lại nơi này vào một ngày nào đấy trong năm, vào một năm nào đấy trong đời, giúp một người níu kéo chút ký ức từ xa xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro