H NHẸ NHẸ MỪNG SINH NHẬT VƯƠNG NHẤT BÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đường Nhỏ Dưới Núi

Vương Nhất Bác hôm nay đã từ chối tất cả các lời mời công việc, tiền bối và bạn bè làm tiệc mừng thì có ghé qua làm vài ly cảm ơn rồi vội vã về nhà. Mặt mũi vẫn bình thản kỳ thực trong lòng nôn nao muốn chết.
Sáng nay lúc gọi điện mè nheo đòi quà, nghe tiếng anh cười hiền trong điện thoại bảo ngoan đi mai anh đến mà cậu ngứa cả răng, hôm nay sinh nhật mà bảo mai mới đến?!?! Phải chi anh ở ngay bên cạnh thì đã cắn vài phát cho đã ghiền rồi, Nhưng mà anh không ở đây.
Sắp mười hai giờ rồi, sắp qua ngày mới. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm điện thoại, anh ấy không đến nhưng phải gọi điện chúc mừng đúng không?
Số trên màn hình nhảy dần lên, tiệm cận 00 giờ, tim cậu cũng hẫng đi từng nhịp.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa cốc... cốc
Vương Nhất Bác giật nảy mình, nín thở nhìn ra cửa, yên ắng hoàn toàn. Cậu sợ muốn chết, nhưng nghĩ đến lỡ anh ấy đến muốn gây bất ngờ cho mình thì sao, liền lấy hết dũng khí bước ra cửa.
Hành lang vắng tanh.
Vương Nhất Bác lạnh cả người vội vàng đóng ầm cửa lại, bỗng dưng một bàn tay gầy gò lạnh lẽo từ phía sau thò tới chạm lên cánh tay, sau đó một cơ thể lạnh ngắt dán lên lưng, thì thào vào tai: " Vương... Nhất... Bác..." Cậu gào lên thật to, quay phắt người lại, thấy Tiêu Chiến đang cười ngặt nghẽo, cười đến khóe mắt ứa nước mắt đỏ hồng.
" Đồ độc ác nhẫn tâm này."- Vương Nhất Bác xốc anh lên thật cao, dạo này đóng Băng Vũ Hỏa tập tành không ít, lại thêm anh gầy đi, ôm lên cũng không khó khăn nữa- " Dám lừa em à?"
Tiêu Chiến cúi xuống mổ lên môi cậu: " Chỉ muốn làm em bất ngờ thôi mà. Chúc mừng sinh nhật lão Vương."
" Quà của em đâu?"
" Em ôm như nào sao anh lấy? Buông anh xuống."
" Anh chỉ đi, em tự lấy!"
" Đây này!"- Tiêu Chiến chỉ cái nơ trên cổ- " Tặng em một con thỏ bự luôn."
Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn kỹ, thấy anh mặc một chiếc áo suông bằng vải sa tanh, cổ cột chiến nơ lụa lớn, dưới mông còn có một cái đuôi thỏ bông xù.
" Không mặc gì chạy đến đây à? Thỏ hư"
" Ừ đấy, chạy rông ngoài đường."
" Vậy phải phạt nặng rồi, hư quá phải dạy dỗ lại thôi."
Tiêu Chiến bị vứt lên giường lớn mềm mại vẫn còn nở nụ cười lưu manh, trong lúc Vương Nhất Bác cởi áo thì ngồi quỳ lên, quay lưng lại. " Đồ ngốc này, phải mở quà đã chứ."
Vương Nhất Bác đứng bên giường tay nhẹ nhàng cầm một đầu nơ, kéo nó thật cẩn thận, mang theo cả thành kính. Nơ lụa bung ra, chiếc áo mỏng không biết được may kiểu như nào liền tuột xuống để lộ tấm lưng trắng muốt, đôi mông tròn căng bóng trên đó có một cái đuôi thỏ bằng bông trắng muốt xù xù.
Vương Nhất Bác cúi người hôn dọc đốt sống lưng gầy nhô lên từa tựa vây lưng của chú cá voi, thầm thì: " Cảm ơn món quà sinh nhật này nhé, em sẽ ăn thật ngon."
Tiếp theo tất nhiên là phải gặm từ trên xuống dưới, xương quai xanh, quầng vú, đùi non đầy những dấu răng dấu mút, hai quả mông đào mật cũng bị cắn sưng lên lóng lánh nước mà đuôi thỏ thì bị vứt tuốt dưới chân giường. Tiêu Chiến rên rỉ như thỏ con động dục, mắt rưng rưng nước dính bết cả đôi mi dài: " Lão Vương em đủ chưa? Em có phải là người không???"
Vương Nhất Bác lại thúc một phát khiến âm cuối của anh tắc trong cổ họng: " Em tất nhiên là người, nhưng thứ đang chơi anh đây là khủng long bạo chúa đó."
Tiêu Chiến chìm nổi trong hỗn độn giữa sướng như điên và mệt muốn khờ người, não mông lung nghĩ: mình sai rồi, chơi chi ba cái trò tình thú này chứ, lần sau cứ như người ta mua cái bánh kem thổi nến hát hép bi bớt đay là xong đỡ khổ thân."
Nhưng mà Tiêu Chiến nghĩ thế mới càng sai lầm đó, dù cho anh chỉ tặng sư tử nhỏ set ăn nhanh KFC làm quà đi nữa thì con khủng long kia cũng không tha cho anh đâu.
Xa xa có tiếng các bác gái mở nhạc thể dục buổi sáng một hai ba bốn ngoài quảng trường, trong căn phòng mờ mờ tối Vương Nhất Bác cũng nhịp nhàng năm sáu bảy tám chịch anh thỏ con của ẻm đến khô.
------------------HẾT-------------
Nổi hứng lên không đi làm phụ xe cho các tác giả nữa mà tự mình lái xe luôn ( lái xe aka kể chuyện bậy) chúc mọi người ngon miệng. Chúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trăm năm hảo hợp.

Bonus: Thật ra lúc Tiêu Chiến trốn dưới cái bàn ngay cạnh cửa ra vào Vương Nhất Bác đã phát hiện ra rồi. Tự dưng mấy hôm trước anh nổi hứng đặt mua một cái bàn phủ khăn caro rồi đặt bình hoa lên thah cho kệ giày cạnh cửa. Lúc Vương Nhất Bác về nhà đã thấy nghi ngờ, lại còn cái mông bự quá cứ nhúc nhích dưới gầm bàn nữa chứ. Aizzz trách ai bây giờ, trách mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro