[H] HÔN ĐAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: vvolfsbanism
Dịch: Đường Nhỏ Dưới Núi
Link truyện gốc:
https://archiveofourown.org/works/22348420?view_adult=true
Link tác giả
https://weibo.com/u/5403970409?nick=VVOLFSBANISM
----------------------------
Cậu ấy hệt như một thanh đao- Tiêu Chiến nhìn video Vương Nhất Bác nhảy đang phát trên điện thoại không khỏi nghĩ như thế.

Bên ngoài mưa va vào màn cửa lộp độp lộp độp. Rèm vải nhuốm lạnh thấu tim gan*

( Chỗ này tác giả dùng: 春帏透着二尺寒, màn cửa thấm hai thước lạnh, được biến thể từ "nhất thước tuyết", trời đông lạnh tuyết rơi dày đến một thước (40cm), ở đây lạnh những hai thước, lạnh đến vô cùng).

Lạnh quá!- anh nghĩ. Hai chân vùi trong chăn.
Vương Nhất Bác rời Bắc Kinh đã một tháng rồi, ngày hôm ấy đi rất vội, vơ bừa mấy cái áo hoodie có nón nhét vào vali, đến cái hôn trên trán như mọi khi cũng không có nữa, vội vàng lên đường.
Vô tình thật đấy- anh tự giễu cười cười.

Gần đây Tiêu Chiến có nhận một bộ phim mới, diễn vai một tay sát thủ hết thời. Sát thủ vốn không tình cảm, tình cảm là thứ yêu ma quỷ quái đáng sợ nhất của đời người, ấy vậy mà Tiêu Chiến lại diễn một sát thủ đa tình. Lúc nổ súng anh cực kỳ sát phạt quyết đoán, dù cho máu tươi bắn lên mặt cũng chỉ phun một ngụm nước bọt thế nhưng đêm đến lại nép sát góc tường run bần bật nghe tiếng gào thét của những quỷ hồn, dao găm vứt bên chân, lạnh như băng.

Anh bóp hai tay lên cổ mình, mười ngón siết chặt.
Cửa sổ đóng không kỹ, gió thổi vào phát ra tiếng cọt kẹt làm anh sực tỉnh. Hóa ra chỉ là tưởng tượng của anh thôi.

Phòng khách trống rỗng, ti vi, sô pha, cốc nước... tất cả tựa như cũng đang chờ đợi một người về. Tiêu Chiến nhúc nhích hai chân lạnh ngắt, co chân lên nghiêng đầu dựa lên gối, lắng nghe tiếng đồng hồ treo tường trong phòng khách tích tắc kêu.
Mình sao thế nhỉ, lúc trước không gặp nhau hoài cũng chưa từng nhớ như này.
Mũi anh khẽ nhếch, tựa hồ ngửi thấy mùi hương người kia vừa tắm xong quấn khăn tắm bước ra, anh nghĩ đến cả người đối phương tràn ngập hơi nước thế là vươn tay sờ bên kia giường, ẩm ướt, lạnh lẽo, nào giống những khi có Vương Nhất Bác nằm bên.

Dạo này anh thường xuyên bị vây trong một giấc mơ lạnh căm ướt đẫm. Trong mơ anh đứng giữa một đồng hoa hồng, xa một chút là một con sông đen sì. Gió nổi lên, anh thấy một người mặc một thân tây trang, làm nổi bật dáng người cao ráo thẳng tắp. Anh nghe thấy tiếng đối phương lên đạn rồi ngực mình tan vỡ, ngã xuống; toàn thân đầy máu, máu nóng ồ ạt chảy như nước sông tháng ba nhiễm ướt cả những cánh hoa. Anh thấy người kia bước đến, từng bước từng bước, tránh né máu của mình rồi cúi người xuống, ánh mắt hệt như đang nhìn một con cừu non nhiễm bệnh dịch. Đó là chán ghét.

Đến lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra.
Là Vương Nhất Bác
Hóa ra là Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, sau này đừng gặp lại nữa!"
Đôi tay thật lạnh, giống như rút lưỡi đao đã mài bén ngót tự kề lên cổ mình. Buồng phổi như kéo ống bễ, đau đớn.

Đừng gặp lại nữa.
Chỉ nghĩ đến thế Tiêu Chiến bỗng cảm nhận được có đôi tay vòng trên tay mình, đôi tay vừa ấm áp lại mang theo hơi nước, pha lẫn hơi đêm ba phần ẩm ướt bảy phần tựa vuốt ve ủi an.

Tiêu Chiến mở mắt.

Là Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác.

Hình như Vương Nhất Bác vừa về đến, mũ áo khoác còn trùm trên đầu, trên người còn nguyên gió lạnh và bụi đường. Đột nhiên Tiêu Chiến nghĩ có thực Vương Nhất Bác đó không? Đâu mới thực sự là cậu? Anh đưa tay sờ sờ cổ mình.

Vương Nhất Bác nhìn anh, hầu kết to rõ hơi nhấp lên một cái, nhưng lại không nói gì.

Tiêu Chiến sờ mũi cười cười- Nhìn anh làm gì? Về rồi thì mau tắm rửa đi ngủ mai còn đi làm.

Thế nhưng Vương Nhất Bác nhìn anh lại như đang nhìn người xa lạ khiến anh khó chịu. Cuối cùng anh nhắm chặt mắt, quấn chặt chăn lạnh băng nói: Vậy anh ngủ trước đây.

Một hồi lâu sau anh mới nghe tiếng Vương Nhất Bác đứng dậy, tiếng vải vóc ma sát sột soạt dần đi ra ngoài phòng ngủ, anh phảng phất còn nghe tiếng người kia nói như có như không " Anh sợ cái gì?
Anh còn nghe được cả tiếng thở dài.

Tiếng nước rào rạt lúc ngưng lúc tỏ, hệt như tiếng mưa rơi bên cửa sổ lúc trưa nhưng lại to rõ hơn một chút, gõ lên đầu tim Tiêu Chiến như mưa đá. Lạnh.
Tiêu Chiến ngồi dậy, chân trần bước xuống giường bước về hướng ánh đèn vàng vọt. Lớp kính mờ bị nước xối trở nên trong trẻo, anh nhìn thấy rất rõ người kia bên trong, từ trên xuống dưới. Lông mi anh khẽ run rẩy, khẽ đẩy mở cửa phòng, giống như một đứa con nít đang lén nhìn quà bánh trong hàng tạp hóa. Bỗng một cánh tay lôi anh vào bên trong, ánh mắt Vương Nhất Bác như nước hồ đông đóng băng, cá cũng không thở nổi. Cậu nhìn anh, hình bóng anh trong mắt cậu hơi run rẩy, mắt phủ sương mờ như kiềm nước mắt, mà lại như không phải. Cậu nắm tay anh, sao mà lạnh thế này, xối miếng nước ấm rồi mau đi ngủ thôi.
Cậu cởi quần ngủ màu xám của anh ra.

"Anh không lạnh"- Tiêu Chiến né tay cậu trốn tránh- Không phải vậy đâu, anh lạnh lắm.

Vương Nhất Bác ngừng tay- Anh sợ cái gì?- Cậu hỏi Tiêu Chiến như thế.
Tiêu Chiến bị câu hỏi này làm, vô thức lẩm bẩm- Mình đang sợ cái gì?

Câu nói còn chưa dứt một đôi cánh tay nóng rực liền kéo hắn lại gần, thân thể anh phơi bày dưới dòng nước ấm, từng nụ hôn rơi xuống mãnh liệt như gió gào sóng dữ, quần ngủ và quần lót ướt đẫm bị vứt trên nền gạch men.

- Em đừng... Tiêu Chiến bị hôn không thở nổi, môi miệng ậm ừ không nói nên câu. Tiếng thở hồng hộc của hai người, hơi nước quây khắp phòng.

Tiêu Chiến thở gấp, nước chui vào khí quản khiến anh sặc ho khụ khụ, ho đến hốc mắt đỏ bừng. Vương Nhất Bác tách chân anh ra nâng mông anh trong đôi lòng bàn tay, ôm nâng anh cao lên. Những cái hôn dày đặc rơi xuống, rơi lên bụng dưới, lên ngực, rơi trên đầu vú, cần cổ, cuối cùng rơi trên giữa đầu mày. Tiêu Chiến bị hôn đến mức tay chân không còn sức lực, khó khăn lắm mới níu được vạt áo bông trắng của mình. Một ngón tay chậm rãi thăm dò tiến vào, hơn một tháng rồi, bên trong tất nhiên vừa chặt vừa khô. Tiêu Chiến cảm thấy căng tức, hô hấp nóng sực không biết là tại nước hóng hun đốt hay là bị loại chuyện này làm bực bội nữa, cổ họng khô như lửa đốt, xương cùng tê dại, răng va lập cập, anh chỉ có thể chầm chậm hít thở, tay vô ý thức bảo vệ bụng dưới, lúc ngón tay thứ ba đưa vào không nhịn được hừ một tiếng.

" Chậm... chậm một chút... anh đau."

Nếu là lúc thường nhất định nghe lời này xong Vương Nhất Bác sẽ chậm lại nhưng hôm nay thứ kia vốn đang chống trên khe mông đột ngột thọc thẳng vào. Hắn trần truồng nằm đè trên người anh thở dốc như thú hoang. Tiêu Chiến bị đau đớn đột ngột như thể một con dao chẻ mình làm đôi, không nhịn được hét lên thành tiếng.

" Không được, không được mà!"

Vương Nhất Bác vẫn cứ trên cao nhìn xuống giày vò anh nên anh chỉ có thể nức nở khóc, giống như thỏ con bị mưa xối ướt đẫm mềm mại quấn lên trái tim Vương Nhất Bác. Cậu liền cúi xuống hôn anh, lúc này hôn rất dịu dàng, một tay vẫn đỡ mông anh tay kia đưa lên lau khóe mắt. Đôi mắt anh nhắm chặt, ngấn nước, dù mặn dù ngọt cũng đều là do cậu gây ra.

Một cái hôn rơi trên lưng, thứ nóng rực kia vẫn ra vào hung ác trong cơ thể anh, đâm vào một nơi nó chưa bao giờ chạm đến, anh càng khóc to hơn.

" Đừng, không được, anh không chịu nổi, anh không chịu nổi."

Vương Nhất Bác lại bắt trúng cơ hội nhằm vào điểm nhạy cảm đó đâm càng ác hơn, từng phát từng phát liên tục làm chân Tiêu Chiến trượt xuống không vòng nổi trên eo cậu nữa, mềm oặt cầu xin cậu “đừng mà”. Vương Nhất Bác dùng một tay nắm lấy tay anh, dẫn dắt đến nơi hai người giao hợp. Mặt Tiêu Chiến bị hun đến đỏ chót, anh đột nhiên nhớ lúc anh đi mua quần lót cho cậu, bự hơn anh nhiều lắm, lúc đó anh đã nghĩ nhất định mình ngậm không nổi đâu. Tiêu Chiến xấu hổ giãy dụa, càng giãy càng bị đâm một cạn hai sâu khóc thút thít.

" Anh không còn sức~~"

Vương Nhất Bác nhìn ngực anh phập phồng lên xuống nhằm ngay đầu nhũ ngoạm một phát, Tiêu Chiến khóc dữ dội hơn.

Dùng một tay khóa nước, kéo khăn tắm xuống lau sơ cho cả hai, vẫn giữ nguyên kết hợp không rời bế Tiêu Chiến ra phòng ngủ. Lúc bước đi Tiêu Chiến cảm nhận được rõ ràng chim bự nhấp lên nhấp lên, lớn lên nữa. Tiếng thở của cậu càng trầm nặng.

Tiêu Chiến được đặt lên giường, chăn lạnh khiến anh rùng mình, thỏ con đang đứng thẳng cũng run lên, lỗ nhỏ theo đó đột ngột cắn chặt lấy Vương Nhất Bác. Cậu cầm hai tay anh vòng lên cổ mình, thân dưới vẫn nhún đẩy liên tục, miệng ngậm vành tai anh lúc thì đưa đầu lưỡi khẽ liếm. Tiêu Chiến run rẩy dữ dội, vòng tay siết chặt, lỗ nhỏ cũng cắn càng chặt.

Anh sợ cái gì?- Cậu lại hỏi. Eo dùng sức hơn nữa nhưng lại như chẳng cần đáp lời, Tiêu Chiến không nói nổi nên câu, thảm thương nằm đó bị một con dao thịt nung nóng hổi ra ra vào vào cứa bên trong. Lúc Vương Nhất Bác chôn sâu tận cùng, anh khóc gọi tên cậu:
Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác.
Luồng dịch nóng bắn vào bên trong, Tiêu Chiến cảm thấy mình như bị một cột nước nóng rực nhấn chìm, chóp mũi anh đỏ ửng cắn mạnh lên xương quai xanh của Vương Nhất Bác. Cắn một ngụm nghiến chặt nghe cả tiếng xương kêu kèn kẹt, miệng toàn mùi rỉ sét.

" Được rồi, được rồi, em vẫn đây mà!"

Lòng bàn tay rộng ấm nóng xoa lên mái tóc ướt đẫm của anh, Vương Nhất Bác rút ra, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng cuộn ngón chân, co người chìm vào mộng.

Trong giấc mộng anh vẫn đứng giữa đồng hoa hồng, trên tay nắm một thanh đao dài, sát thủ ngoài mặt lạnh lùng trong lòng chứa toàn chuyện gió trăng.
Vương Nhất Bác tính cách không mấy nhiệt tình, có thể nói là lạnh như một thanh đao. Người ta hâm mộ cậu, yêu thích cậu nhưng lại luôn lảng tránh cậu. Chỉ duy nhất Tiêu Chiến vòng đôi tay cuốn lấy vòng eo lạnh lẽo của hắn, hạ cái hôn xuống sống đao.

              ----------------- HẾT -------------

Truyện này H không đậm đà như các truyện trước nhưng bạn tác giả mô tả tâm lý khá thú vị. Mọi người đọc xong nhớ cho tôi biết cảm nghĩ và lý giải của mình nhé. Chúc đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro