[H] THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 摇滚芭西龟- Diêu Cổn Ba Tây Quy (Rùa Brazil Bay Lắc)

Dịch: Đường Nhỏ Dưới Núi

Truyện được dịch với sự đồng ý của tác giả

Link bài viết gốc https://manzineverstop.lofter.com/post/30a8c494_1c7f51b97

Chỉ là muốn đè quất thỏ thỏ thôi.

! Chú ý: Có play trong dạng người, dạng thú, có thú play với thú, thú play với người, người play với người. Cẩn thận he. Ngọt!!!

---o0o---

Có đôi lúc Vương Nhất Bác quên mất Tiêu Chiến vốn là thỏ, mà thỏ thì có kỳ phát tình vô cùng thường xuyên.

Hắn vác một đầu tóc bù xù vì bị gió thổi do chạy mô tô, tìm thật lâu mà vẫn tìm không ra Tiêu Chiến, cuối cùng kéo cửa tủ quần áo ra thấy Tiêu Chiến đang nằm trong đống quần áo của hắn, tự lót một cái ổ, toàn thân run rẩy cuộn ở giữa.

Gọi điện nửa ngày không ai bắt máy, hóa ra là chạy vào đây.

Cà vạt, áo khoác, cả đồ lót mới giặt xong của hắn không ngoài dự đoán đều bị thỏ con bông xù quấn hết lại một đống, nhàu nhĩ đến chẳng thể mặc được nữa.

Mà thỏ con rất thông minh, dưới thân là cái áo thun chữ T mềm mại hắn thay ra tối qua vừa bỏ vào giỏ đựng quần áo chuẩn bị giặt, không biết thỏ con làm cách nào lấy ra được, cố gắng dùng nó để lót ổ.

Vương Nhất Bác sờ đỉnh đầu lộ ra của thỏ con, kéo hai cái tai thỏ lớn mà lắc lắc, miệng thỏ nhúc nhích phát ra tiếng kêu đáng thương vô cùng.

Kỳ quái thật, trong dạng người thì thon dài xinh đẹp, mà trong dạng thỏ thì lại nhỏ nhắn một cục, giả như mà không có đám lông bông xù kia chắc anh ấy chỉ be bé bằng một nắm thôi.

Mà lúc ấy Tiêu Chiến dường như cảm nhận được sự tồn tại của Vương Nhất Bác, hé mắt dụi dụi đầu vào lòng bàn tay như muốn ủi cả thân thỏ vào người hắn vậy. Tiếc là bởi vì kỳ phát tình khiến người nóng đến mơ màng không còn sức lực, chỉ có thể khua khoắng chân muốn được Vương Nhất Bác vuốt ve.

Đâu ra cái lý động vật ăn cỏ lại tỏ ra ngoan ngoãn đáng yêu để lấy lòng động vật ăn thịt như thế này chứ? Vương Nhất Bác thở dài, vớt anh từ trong tủ áo ra, cẩn cẩn thận thận ôm anh trong lòng.

Tiêu Chiến co hai chân sau lên ngực, đem thân mình cuộn lại thành một cục, chóp mũi khẽ động đậy hít lấy hương vị của Vương Nhất Bác, ư a nghẹn ngào như thể đang ấm ức lắm.

Bình thường anh ấy cũng không có dịu dàng như thế này đâu, há miệng nhe răng cũng không có dễ thương giống thỏ con như vậy, lúc dữ lên còn ra tay với hắn nữa. Vương Nhất Bác là động vật ăn thịt, là sư tử đó, vậy mà bị một chú thỏ như Tiêu Chiến khiến cho phải phục tùng ngoan ngoãn.

Còn đâu oai hùng của vua muôn thú nữa chứ, trước mặt bà xã thì sư tử cũng chỉ là con cẩu mà thôi.

Thỏ con bị đặt lên giường của bọn họ, mà người kia thoắt cái đã biến thành hình dạng của một con sư tử, răng nanh nhọn hoắc, lông bờm dài mượt vô cùng đẹp đẽ, móng vuốt vừa lớn vừa tràn đầy sức lực có thể một phát xé xác một người đến chỉ còn xương trắng, ấy vậy mà lúc này lại thu hết vuốt nhọn lại, xòe đệm thịt mềm ra kéo thỏ con lại gần mình.

Mùi hương cơ thể là cách thức trao đổi tuyệt vời nhất giữa họ, Tiêu Chiến thực sự thơm vô cùng.

Luồng hương thơm ngọt ấy cứ mạnh mẽ dụ dỗ xung động thần kinh của Vương Nhất Bác. Vô số lần hắn muốn ăn luôn anh, hòa tan vào máu thịt hợp hai thành một, nhưng tại một nơi sâu thẳm hơn trong tâm hồn lại muốn biến loại thiên tính này thành tình yêu và ham muốn. Những ngày Vương Nhất Bác trông coi bảo vệ anh, đã từng có lúc mất khống chế mà chiếm giữ lấy anh, nhưng Tiêu Chiến chưa từng sợ hãi, đến cả trong những lúc Vương Nhất Bác không phân biệt được đâu là thực tại đâu là giấc mộng ma quái do dục vọng đem lại, anh vẫn mềm mại chui vào lòng hắn, nghểnh cổ ôm lấy hắn, sờ lấy lông bờm mỏng mềm, như thể hàm răng có thể chỉ cần ngoạm một phát là xuyên được qua xương cột sống anh của hắn chỉ là những thứ đồ trang trí bình thường, nói với hắn rằng: " Nhất Bác đừng sợ, có anh đây."

Có vẻ suy nghĩ của hắn hơi điên điên, bởi chẳng có con động vật ăn thịt nào có thể mãi mãi khống chế được bản tính, thế nhưng hắn lại bướng bỉnh cố chấp cảm thấy mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm hại đến Tiêu Chiến.

Thỏ con lắc lắc lỗ tai, cả người nhũn ra. Sư tử xán lại gần, lỗ mũi phun ra khí nóng, si mê hít hà hương vị của anh, sau đó lại dụi mũi vào cái lưng lông xù, trượt mũi dần xuống phía sau rồi ngược lại lên cổ, ủi tới lui lấy lần như thế.

Thỏ con bị hắn dụi chân càng thêm nhũn, lỗ tai xòe rộng trên giường, trông giống cục kẹo dẻo mà hằng ngày anh vẫn thích ăn. Sư tử lại dụi cái đuôi ngắn ngủn của anh, mũi dụi một hồi dụi đến lỗ nhỏ ướt đẫm, đầu lưỡi nhọn với tưa lưỡi liếm láp tại lỗ huyệt ướt mềm, khiến cục kẹo dẻo cuối cùng hóa thành một vũng nước lan tràn.

Cái lưỡi kia vừa dày vừa ấm, liếm đến mức thỏ con kêu lên những âm thanh cao vút, chủ động nhếch cục đuôi tròn lên dâng vào miệng thiên địch *(1), mỗi lần lỗ nhỏ khép mở bị bựa lưỡi lướt qua anh sẽ phát ra tiếng kêu yếu ớt, bên trong phun ra càng nhiều nước, như thể muốn dâng cho sư tử món điểm tâm ngọt trước bữa ăn.

Thỏ con của hắn càng ngày càng trở nên ngon ngọt, sư tử nghĩ, càng ra sức liếm, đầu lưỡi sư tử như một thứ vũ khí, không chỉ là mông, đến cả toàn thân của thỏ con từ đầu đến đuôi đều được hắn liếm hết; lưng, tai, cả lông bụng xù xù, từng chỗ của thỏ con đều bị hắn cẩn thận liếm thích đến nỗi giơ bốn vó lên trời.

Mà bốn móng thỏ với đệm thịt hồng hồng hắn cũng không bỏ qua, bị hắn ngậm trong miệng mà nghiền, tưa lưỡi như móc câu ngược làm nhột chân thỏ con, anh muốn bỏ chạy lại không có sức, còn đang bị cái móng vuốt to nặng của sư tử đè chặt, hết lần này đến lần khác bị liếm ngược từ lỗ nhỏ liếm lên thỏ con bắt đầu run lên, mắt mơ màng hé, đá đá chân sau, xuất tinh.

Sư tử liếm mảnh lông bụng bị tinh dịch làm ướt dính bết của thỏ con, liếm thêm vài cái thỏ con đã biến lại thành người, đầu lưỡi của hắn vẫn trên đà lliếm khiến bụng người ta nổi lên mấy vệt đỏ.

Tiêu Chiến hổn hển thở, ánh mắt đã tỉnh táo lại một ít, cười hỏi hắn: " Em trở về rồi ư?"

Cái đuôi sư tử giấu phía sau lắc lắc, cái đầu bự đùng áp lên ngực Tiêu Chiến, lông hắn cứng cứng nhòn nhọn làm Tiêu Chiến nhột chịu không nổi phì cười, giơ tay ôm lấy cái đầu to nặng, mặc cho hắn cọ lên người mình.

Một người một sư tử đùa giỡn trên giường một lúc, Tiêu Chiến vẫn còn trong thời gian phát tình, từng đợt từng đợt như sóng biển lại ập đến, cuốn anh dập dìu trong đại dương sâu thẳm mênh mông. Hai chân dài của anh kẹp lấy thân sư tử, dùng chiếc lưỡi nhỏ của con người mà liếm lấy mặt hắn: " Nhất Bác, biến trở về đi em..."

Cái đầu sư tử bự nghiêng qua nghiêng lại, như thể bỗng dưng nghe không hiểu tiếng người.

Cả người Tiêu Chiến như lăn trong lửa nóng, xương bả vai cũng bị thiêu đến bóng loáng, khóe mắt đỏ hồng, ôm lấy sư tử mà làm nũng.

Sư tử nuốt một ngụm nước bọt phát ra tiếng nuốt ực đáng sợ, khiến Tiêu Chiến bị chọc cười, nắm lấy một nắm lông bờm của hắn: " Còn không chịu biến về?"

Sư tử bị nắm bờm lại không hề tức giận, chỉ từ từ buông anh ra, Tiêu Chiến thu chân lại muốn để hắn đứng lên, chân vừa co lên một chút bụng chân bỗng dưng đụng trúng cái kia của sư tử đang hùng dũng ngóc đầu.

Cực lớn, nóng bỏng, bình thường ẩn nấp trong đám lông bây giờ đã hoàn toàn lộ ra ngoài.

Tiêu Chiến hiểu ý hắn, gò má không còn lông thỏ che chắn ửng đỏ: " Em muốn cứ như vậy mà làm à?"

Sư tử cúi đầu dịu dàng liếm môi anh, thân dưới ưỡn về phía trước cọ cọ vào lòng bàn chân, ý tứ ám chỉ rõ ràng đến không thể rõ hơn nữa, hôm nay anh trốn không thoát thiên tính của kẻ săn mồi này rồi.

Tiêu Chiến run lẩy bẩy, anh chưa từng làm với Vương Nhất Bác trong dạng thú bao giờ. Anh hạ mắt đánh giá thật kỹ, cái thứ kia bự như thế, lại còn mọc gai thịt, sẽ chơi chết anh mất. Nhưng bởi anh đang trong kỳ phát tình tất cả đều đã bị ham muốn chi phối, cái thứ kia vừa to lớn vừa đáng sợ khiến người ta căng thẳng, lại còn đang phát ra xạ hương của giống đực. Anh ngẩng đầu nhìn sư tử, đầy tràn trong đôi mắt kia là ý tứ không cho phép từ chối.

Tiêu Chiến hung hăng trừng mắt nhìn sư tử, sau đó quay mặt đi dùng cánh tay run rẩy sờ lấy lỗ nhỏ đang không ngừng khép mở của mình, day day ngoài miệng rồi sau đó đút một đầu ngón tay vào ý đồ tự mở rộng cho mình thật kỹ để lát nữa bớt chịu khổ sở.

Sư tử ghim chặt mắt vào động tác của anh, tròng mắt không hề di chuyển, nhìn một hồi thì chịu không nổi nữa cúi mình há miệng hôn cổ Tiêu Chiến; lật anh lại ép anh quỳ xuống, kéo lỗ huyệt đang khép mở hướng về phía dương vật mình vội vàng vọt vào cùng anh giao phối.

Tay Tiêu Chiến níu lấy ra giường, lần đầu tiên phải tiếp nhận hàng của sư tử, quá sức lớn, gồ ghề lại có gai ngược đâm vào trong huyệt của anh, lúc lui ra còn kéo cả tràng thịt theo, anh chẳng còn chút sức lực nào nằm vật một bên mặc cho sư tử làm gì thì làm, mông nhếch cao hơn để cây hàng kia vào càng sâu.

Cả người anh bị đè bên dưới cơ thể sư tử, trông vô cùng nhỏ bé đáng thương, cho đến tận khi anh khóc nấc, bụng cũng bị chịch đến mức nhô lên, mông ngã ngồi áp sát đám lông của hắn, sư tử dập mạnh hai hòn trứng vào gò mông anh, thỏa mãn rống lên tiếng gầm.

Sư tử lại làm, làm đến mức Tiêu Chiến thè cả đầu lưỡi ra ngoài kêu rên, bụng vừa mỏi vừa xót, bị đâm quá sâu có chút chịu không nổi, hắn muốn đâm đến tận nơi nào chứ, anh cũng không biết nữa.

Cũng có thể là do lỗi giác của kỳ phát tình,bên trong càng lúc càng ra nhiều nước, bị dương vật gân guốc kia dẫn theo lui ra ngoài rồi lại bị đút ngược trở vào. Sư tử khụy chân sau xuống một chút, điều chỉnh góc độ rồi gặm lấy gáy Tiêu Chiến, sau đó hung ác cắm vào.

Trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến hiểu được mình không thể tránh được bản tính tự nhiên của loài ăn cỏ, lúc đầu anh còn cự tuyệt nhưng đến lúc này bị con sư tử này không ngừng đòi hỏi, anh như thực sự biến thành một con thỏ, bị sư tử ăn sạch cả xương không sót chút gì, vậy mà còn muốn cùng sư tử đắm đuối trong đợt giao phối vô cùng sung sướng này, cố gắng thít chặt lỗ huyệt, nghe được tiếng hắn gầm gừ trầm thấp bản thân cũng cảm thấy thỏa mãn.

Chỉ bởi anh quá thương Vương Nhất Bác rồi, làm bằng cách thức gì đi nữa cũng khiến anh vui.

" Bự quá... Tuyệt quá...a~~" Tiêu Chiến say mê há to miệng, đầu lưỡi thè cả ra ngoài như thể muốn hớp lấy không khí ngập tràn hương vị giống đực. " Muốn nữa..."

Sư tử duỗi đầu lưỡi nghiêng đầu cẩn thận hôn lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến, hôn liếm cả khoang miệng, eo như cái máy đầm đất nhún càng thêm mãnh liệt.

Đợt làm tình dữ dội này khiến Tiêu Chiến không kiềm chế được nước mắt, lỗ huyệt phía sau cũng thế không ngừng thít chặt, nơi sâu nhất bị đâm chọt vừa nhanh vừa dữ dội, thiên tính sinh sản giống nòi của sư tử đực vô cùng mạnh khiến hắn bất chấp tất cả mà đâm vào nơi sâu nhất, muốn mở ra lối vào tử cung vốn chẳng tồn tại của anh, gấp gáp nhét quy đầu vào sâu bên trong rồi tạo kết, tinh dịch đặc sánh bắn đầy tràn lối nhỏ chật hẹp, bắn đến mức bụng anh phình lên mà sư tử kia bắn xong rồi lại cần cù tiếp tục một hiệp mới.

Hô hấp của Tiêu Chiến bị sư tử cướp đoạt hết, anh hé mắt ra đột nhiên nhìn thấy ánh đèn trong phòng. Từng vệt sáng xuyên qua in xuống những cái bóng mỏng manh chồng chéo, gần đó còn có rất nhiều thú bông do Vương Nhất Bác dùng hình dạng con người dắt chơi gắp thú thắng được; trên bàn nhỏ có mấy nhành hoa dại không biết tên còn ướt nước lúc Vương Nhất Bác lái mô tô chở Tiêu Chiến đi dạo, hai người nhìn thấy bên đường bèn hái về; còn có cả cái áo thun tùy tay cởi bỏ vứt đấy kia hôm qua Vương Nhất Bác vừa ngoan ngoãn đem giặt, còn có tô cháo đã nguội đặt cạnh đầu giường vốn mỗi ngày đều đặt ở đấy để mỗi sáng sớm thức dậy đùa giỡn nhau một hồi rồi Tiêu Chiến sẽ nằm ườn lười biếng trên giường, nó chính là bữa sáng cho anh lót dạ.

Tiêu Chiến dịu dàng ngoan ngoãn cong eo xuống, đón nhận lấy động tác của sư tử, để hắn dễ dàng vào sâu hơn nữa. " Nhất Bác, anh muốn...a~.. bắn cho anh đi được không..."

Sư tử dùng răng cạ lên da thịt trên gò mông ẩm ướt của anh, cổ họng phát ra những âm thanh gầm gừ trầm thấp, cả người to nặng ép lên cơ thể Tiêu Chiến, mượn trọng lực để có thể tiến vào nơi sâu tận cùng.

Thỏ con ăn cỏ kêu lên thảm thiết, cả người co giật, bị thiên địch úm trong lòng dùng dương vật thô to xỏ xuyên, cắm rút đến nước văng tung tóe, quy đầu cắm đến tận gốc, chầm chậm sưng lớn bên trong xoang huyệt, tạo thành kết, bắn tinh.

Lúc nãy Tiêu Chiến đã bắn một lần, lúc này bị mạnh mẽ bắn vào một lần nữa như thế kích thích đến lỗ nhỏ càng siết chặt, tựa như si mê quất quýt lấy dương vật, uốn cái eo ướt đẫm lắc lư, thế mà vẫn còn cong mông lên đòi hỏi càng nhiều hơn nữa: "Nhiều tinh dịch quá... Ưm... bắn cả vào trong rồi... thích quá..."

Cho đến khi sư tử đắm chìm trong cơn cực khoái mà bắn tinh hết, cả người Tiêu Chiến đã như vừa từ trong vũng nước vớt ra, nằm sõng sượt trên giường dồn dập thở, khóe mắt đuôi mày nhiễm ướt dư vị sau trận tình ái thỏa mãn no nê. Anh vốn sinh ra đã xinh đẹp mà mỗi lần đến kỳ phát tình lại càng mỹ miều đến chói mắt.

Sức nặng đè trên cơ thể đột nhiên giảm đi rất nhiều, sư tử biến trở về thành người, Vương Nhất Bác đem chim từ trong lỗ nhỏ đỏ hồng như trái cây chín rục của Tiêu Chiến rút ra, kéo theo đám tinh dịch đặc quánh hắn vừa bắn vào ban nãy trào ra ngoài, sướng đến mức không thể kiềm chế được rên hừ hừ ha ha, phun ra thêm một cụm tinh dịch.

Vương Nhất Bác lôi anh vào lòng ôm lấy, hăng hái liếm láp thân thể anh, Tiêu Chiến nhìn thấy hắn như thế đột nhiên phì cười, Vương Nhất Bác còn chưa giấu đi tai cùng đuôi, hai lỗ tai hưng phấn ngoắc ngoắc, đuôi cũng chĩa thẳng lên trời. Tiêu Chiến hôn hôn trán hắn, nói: " Sao em giống chó thế."

Vương Nhất Bác chả thèm quan tâm mình là chó hay là cún, ủn đầu vào lòng Tiêu Chiến, hai cái tai lông xù lắc lư khiến Tiêu Chiến không chịu nổi mà vuốt vuốt nắn nắn.

" Lần sau anh có biến thành thỏ phải nhớ mang theo điện thoại nghe chưa." Vương Nhất Bác rầu rầu nói. " Gọi điện thoại không ai bắt máy, tìm cũng không thấy anh đâu làm em lo gần chết."

" Nhưng mà lúc đó anh không khống chế được mà."

" Em không cần biết!" những lúc như thế này hoàn toàn không nói lý lẽ với Vương Nhất Bác được, nhớ lại móng thỏ hồng xinh của Tiêu Chiến. " Cái móng thỏ của anh vẫn có thế bấm nhận điện thoại được mà."

Tiêu Chiến phản bác không nổi, tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, cảm thấy đôi khi em ấy ngốc nghếch như vậy thực ra rất đáng yêu. Sau trận tình ái cả người đều mệt mỏi, Tiêu Chiến đánh một cái ngáp thật lớn, Vương Nhất Bác vội vàng cong đuôi chạy đi lấy khăn giấy lau người cho anh, lỗ nhỏ đã hơi sưng lên, hắn nghĩ một chút rồi cúi đầu thè lưỡi liếm liếm, nếp thịt hồng xinh đẹp được hắn liếm thoải mái giãn ra khiến cả người Tiêu Chiến đỏ lựng lên. Vương Nhất Bác chồm người lên ôm lấy anh " Anh ngủ một lúc đi."

Tiêu Chiến buồn ngủ mơ màng hỏi :" Em không đi làm à?"

" Xin nghỉ rồi! Chẳng phải tại em phải về lo hầu hạ vợ em sao."

Hắn dùng đuôi cuốn cả hai lại " Ngủ tỉnh dậy rồi hẵng quan tâm chuyện khác ha."

Tiêu Chiến gật gật đầu, mí mắt mở không nổi nữa, giọng nhỏ xíu thầm thì một câu " Anh yêu em." rồi ngủ mất.

Vương Nhất Bác vui đến chịu không nổi, kéo chăn đắp lên người cả hai rồi đem Tiêu Chiến đang ngủ mê mệt lật lại hôn hôn anh sau đó tắt đèn. Rèm cửa dày nặng khiến cả căn phòng trở nên mờ mờ tối, không lọt được một tia sáng nào vào. Mà ánh sáng của tình yêu rực rỡ đẹp đẽ hơn cả ánh mặt trời đang đong đầy trong mắt hắn, kiên định đáp lời: " Em cũng yêu anh!"

Vào một buổi sáng của một kỳ phát tình quen thuộc như thế, họ cùng nhau say sưa chìm trong giấc mộng lành.

HẾT

.....................

CHÚ THÍCH:

Thiên địch: không hoàn toàn giống như ý nghĩa thiên địch được sử dụng gần đây nhằm gọi chung những côn vật tiêu diệt/ gây bệnh cho các loài có hại cho nông nghiệp. Nghĩa gốc của thiên địch chỉ loài ăn thịt hoặc những loài gây nguy cơ đến động vật khác trong tự nhiên. Ví dụ loài ăn thịt là thiên địch của loài ăn cỏ, mèo là thiên địch của chuột...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro