Chú à! Buông tha tôi! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                            Chương 2: Du lịch (H) 

Hy Lạp, đảo Santorini.

Tạ Dĩ Mục thuê hẳn một căn nhà ở làng Oia. Nơi này đường xá rất nhỏ, không đi được ô tô. Tạ Dĩ Mục cả người như một cây đen, đội mũ bảo hiểm, chở Ngô Tư Nhi ăn mặc cũng chẳng khác gì anh lao vù vù bằng con moto láng bóng.

Ngô Tư Nhi ôm chặt lấy người anh, đôi mắt tò mò nhìn đường xá nơi đây. Trên đường không có nhiều người lắm, chỉ có những ngôi nhà nhỏ xinh, với màu trắng, xanh, be, hồng tạo nên vẻ đẹp làm say lòng du khách khi đến đây.

Tạ Dĩ Mục dừng xe tại một ngôi nhà trắng. Chủ nhà là một người phụ nữ trung niên có dáng vẻ phúc hậu, nói tiếng anh rất chuẩn. Ngôi nhà chỉ có hai tầng, trông như một cái hang nhỏ, cầu thang ở bên ngoài, phòng cũng bé và đơn giản - chỉ có một bộ bàn ghế và chiếc giường. Tạ Dĩ Mục bảo với cô:

"Nơi này tuy chật hẹp nhưng không khí trong lành, cảnh cũng rất đẹp."

Buổi trưa, hai người dùng bữa, đồ ăn nơi đây phải ăn bằng tay, nếu không tức là coi thường người đã làm ra đồ ăn, khinh thường con người nơi này. Tạ Dĩ Mục biết Ngô Tư Nhi ăn không quen, anh từ tốn gói bánh, sau đó đút cho cô.

Buổi chiều, Tạ Dĩ Mục thuê du thuyền đưa Ngô Tư Nhi ra biển. Đợi du thuyền ổn định, anh bật chế độ tự động lái, đi ra khỏi buồng lái. Ngô Tư Nhi đang đứng ở lan can hóng gió. Cô mặc bộ bikini màu hồng phấn, ôm gọn dáng người ma mị. Đứng từ phía sau nhìn cô, Tạ Dĩ Mục chỉ thấy vòng eo nhỏ nhắn và bờ mông cong vút. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ tung bay trong gió, cuốn vào bờ vai trắng mịn của cô. Tạ Dĩ Mục bỗng thấy ghen tỵ với sợi tóc ấy.

Anh tiến đến ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay thô ráp chạm đến làn da mịn màng ở eo khiến cả người anh nóng bừng. Ngô Tư Nhi cũng không thấy có gì không ổn, cô quay người, rúc vào lòng Tạ Dĩ Mục:

"Chú, cảnh nơi đây đẹp thật đấy!"

"À...Ừ..."

Tạ Dĩ Mục ậm ừ, tâm hồn anh đã bay đến tận đẩu đâu, bàn tay như có như không xoa xoa tấm lưng trần của Ngô tư Nhi, mày đẹp nhíu lại như đang cố chịu đựng điều gì đó.

Đúng lúc này, Ngô Tư Nhi "á" một tiếng nhảy choàng lên người anh. Tạ Dĩ Mục hồi hồn, nhìn thoáng qua sau lưng cô, thì ra là con hải âu chẳng biết từ đâu đậu xuống sàn thuyền, mổ lấy những mảnh bánh vụn lúc nãy Ngô tư Nhi làm vương vãi trên đất.

Tạ Dĩ Mục buồn cười, anh đỡ lấy mông Ngô Tư Nhi, bế cô vào trong khoang thuyền. Đầu Ngô Tư Nhi gục xuống bên hõm cổ anh, cái mũi cọ cọ lên làn da anh. Hai chân cô quấn chặt thắt lưng Tạ Dĩ Mục, qua lớp vải mỏng tanh, Tạ Dĩ Mục dường như cảm nhận được nơi ấm nóng nào đó. "Bùng" một cái, Tạ Dĩ Mục dường như cảm nhận được máu nóng trên người mình như đông cứng. Anh nuốt nước nước bọt, nhỏ giọng:

"Tư Nhi, đừng động!"

Ngô Tư Nhi hơi di chuyển cái mông, khó hiểu:

"Sao ạ?"

Động tác của cô chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, bước chân của Tạ Dĩ Mục khựng lại, anh cảm nhận được nơi nào đó của mình đang dựng đứng lên. Ngô Tư Nhi cảm nhận được được một vật cứng như cây gậy đang chọc vào mông mình. Cô kinh ngạc, thò tay xuống nắm lấy thứ đó, bóp bóp, kéo kéo, giật giật:

"Cái gì đây?"

Ngước nhìn khuôn mặt thoắt đỏ thoắt xanh của Tạ Dĩ Mục, Ngô tư Nhi cuối cùng cũng hiểu "cái đó" là cái gì. mặt cô đỏ bừng, vội thả "thứ đó" ra như bị bỏng. Cô giãy dụa định thoát khỏi vòng tay của Tạ Dĩ Phong nhưng anh lại bóp chặt mông cô không chịu thả, anh thở dốc:

"Em thật là..."

Anh không những không thả cô xuống mà còn bế cô đi về phía khoang tàu.

Ngô Tư Nhi quẫn bách, để mặc anh bế. Cho đến khi lưng cô chạm vào đống chăn mềm mại, Ngô Tư Nhi mới cảm thấy không ổn. Nhưng đã chẳng còn đường chạy, Tạ Dĩ Mục đổ ập xuống người cô, nụ hôn của anh nơi xuống môi cô. Đầu tiên là chà sát, sau đó là liếm mút. Anh cắn nhẹ lên môi Ngô tư Nhi, cô mở miệng, anh nhân cơ hội đó đưa lưỡi vào càn quét. Ngô Tư Nhi ưỡn lưng, tay ôm chặt cổ anh. Tạ Dĩ Mục xé toạc áo lót của cô, bộ ngực no đủ bật ra như hai con thỏ trêu chọc anh. Tay anh nắn bóp bộ ngực no đủ của cô, trêu chọc nụ hoa khiến nó dựng đứng.

Môi anh rời khỏi môi cô, trượt xuống cần cổ trắng ngần, xương quai xanh tinh xảo. Tạ Dĩ Mục há miệng ngậm lấy một nụ hoa, trằn trọc bú mút, bên ngực còn lại bị tay anh tùy ý vuốt ve thành đủ loại hình dạng. Mặt Ngô Tư Nhi đỏ lựng, hai mắt mơ màng để mặc anh âu yếm. Chẳng biết quần lót của cô bị cởi ra từ bao giờ, một bàn tay của Tạ Dĩ Mục phủ phục trên mông cô, nhẹ nhàng nắn bóp.

"Ư...chú...đừng...đừng...dừng lại..."

Ngô tư Nhi vục mặt vào gối, cô biết sớm muộn gì hai người cũng phát sinh quan ệ, nhưng không ngờ nó lại xấu hổ thế này. Tạ Dĩ Mục bóp mạnh ngực cô một cái, đâu đớn khiến Ngô Tư Nhi phải ngẩng đầu. tạ Dĩ Mục cười lưu manh:

"Thích không? Nhìn thẳng vào anh, nếu không..."

Anh bóp nhẹ ngực cô tượng trưng, khiến Ngô Tư Nhi mặt đỏ tai hồng nhìn anh chằm chằm. Tạ Dĩ Mục hài lòng, anh ngồi thẳng dậy, xấu xa đem hai chân của Ngô Tư Nhi tách ra, mặc cho cô giãy dụa phản kháng. Bàn tay anh xoa nhẹ hoa viên đã ướt đẫm, nhẹ nhàng ấn ấn. Động tác của anh khiến nước của Ngô tư Nhi chảy ra ồ ạt. Tạ Dĩ Mục nhướng mày, đưa ngón tay lên miệng mút nhẹ, khiến nước bọt ướt đẫm ngón tay, sau đó không chút chần chờ đút vào bên trong Ngô Tư Nhi.

"Ư...A...Ưm...đừng mà..."

Ngô Tư Nhi cong người tiếp nhận dị vật đi vào trong cơ thể, uy ngón tay của Tạ Dĩ Mục chỉ ở rìa bên ngoài nhưng vẫn có chút đau. Tạ Dĩ Mục nhìn Ngô Tư Nhi đang vặn vẹo, đầu ngón tay càng cố ý ấn nhẹ, xoay tròn, mang lại cảm giác tê tê khiến Ngô Tư Nhi rên rỉ.

Đè lại người anh em đang dựng đứng, Tạ Dĩ Mục chậm rãi rút ngón tay đã ướt đẫm, anh đưa tay lên miệng, lè lưỡi liếm nhẹ:

"Ừ, ngọt!"

Ngô Tư Nhi xấu hổ muốn khép chân lại nhưng lại bị anh tách ra, Tạ Dĩ Mục không nói hai lời liền vục đầu vào nơi ẩm ướt của cô. Anh vươn lưỡi, liếm sạch dòng nước ngọt ngào đang không ngừng chảy ra từ hạ thân cô. Chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào trong, trêu chọc hậu cung bên trong.

"A...Chú...chú...dừng lại....nơi đó dơ lắm...ưm...a...."

Ngô Tư Nhi không ngừng rên rỉ, tay đặt trên đỉnh đầu Tạ Dĩ Mục muốn đẩy đầu anh ra. Nhưng lại bị Tạ Dĩ Mục đặt tay cô lên đôi gò bồng đảo, anh cầm lấy tay cô, chỉ đạo nó vừa vuốt ve vừa xoa bóp bộ ngực cao vút.

Đến khi Tạ Dĩ Mục ngẩng đầu lên thì mặt cô đã sớm nhộn nhạo vì động tình. Anh cười nhẹ, tách hai chân cô thật to, bình tĩnh giương cậu em của mình lên. Ngô Tư Nhi trợn tròn mắt:

"To...to quá!"

Cự vật vừa to vừa dài đang cương cứng như dương dương đắc ý nhìn cô, gân màu xanh trên nó hơi giật giật khiến nó có màu hơi tím, vừa nhìn thôi Ngô Tư Nhi cũng biết nó thô như thế nào, cô hơi hoảng sợ.

Tạ Dĩ Mục vuốt ve mặt cô:

"Ngoan, không cần sợ. Nó muốn em!"

"Á..."

Ngô Tư Nhi còn chưa kịp đáp lời, một cơn đau như xé rách đã truyền đến khiến cô hét lớn. Tạ Dĩ Mục vươn vai cho cô cắn, đợi cho cô thích ứng được sự to lớn của mình, anh mới chậm chạp di chuyển.

Cơn đau dần dần tản đi, bù lại là khoái cảm khiến Ngô Tư Nhi sung sướng rên rỉ, cô ôm chặt cổ Tạ Dĩ Mục:

"Chú...sướng...sướng quá..."

Tạ Dĩ Mục hừ nhẹ, bắt đầu ra vào có quy luật, chín nông một sâu, mỗi lần vào sâu đều chạm đến đỉnh G khiến cả hai sung sướng đến run rẩy. Tạ Dĩ Mục vỗ nhẹ cái mông của Ngô Tư Nhi:

"Kẹp chặt quá...Tư Nhi, thả lỏng ra..."

Tiết tấu của anh càng lúc càng nhanh, da thịt cọ sát lên thành tử cung tạo ra tiếng "bạch bạch", nước ồ ạt chảy hòa cùng máu trinh thấm đẫm ga giường. Ngô Tư Nhi rướn thân dưới khiến cự vật càng vào sâu bên trong cô. Tiếng rên rỉ của phụ nữ hòa cùng tiếng thở dốc của đàn ông, tiếng da thịt cọ sát vào nhau vang lên rõ rệt giữa không gian đẫm mùi tình dục. Ngoài kia, sóng vỗ rì rào, con thuyền chao đảo, chở hai người đang lúc lên lúc xuống như nằm giữa biển khơi. Chiều tà, có ai vui sướng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro