Đoản văn 1: Chú à! Buông Tha tôi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                           Chương 1: 

"Mẹ..." Ngô Tư Nhi khuỵu xuống bên cạnh bia mộ, đầu gối cọ sát với những viên sỏi lồi lõm khiến chân cô đau rát, nhưng nỗi đau ấy lại không bằng được nỗi đau trong tim cô lúc này.

Mẹ cô mất rồi, mất rồi, mất thật rồi...Từ nhỏ Ngô Tư Nhi đã mồ côi cha, là mẹ và anh trai đã vất vả lam lũ để nuôi cô khôn lớn. Từ khi đi học, Ngô Tư Nhi luôn bị bạn bè gọi là đứa không cha, là mẹ đã luôn luôn ở bên, che chở và bù đắp cho cô một phần tình cảm bị khuyết thiếu này. Mẹ như một người bạn, người thầy, như người cha, là trụ cột của gia đình. Mẹ là một phần không thể thiếu của cô.

Ngô Tư Nhi gục bên bia mộ khóc nức nở, trên đầu, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống đỉnh đầu khiến cô như kiệt sức. Sau lưng cô là anh trai Ngô Tư Nhân và bạn thân của anh - Tạ Dĩ Mục. Ngô Tư Nhân buồn bã nhìn em gái, thấy cô khóc đến khản giọng, anh muốn tiến lên khuyên nhủ em gái nhưng bị Tạ Dĩ Mục cản lại. Anh ta nhỏ giọng:

"Khóc mới là phương thức phát tiết tốt nhất, cứ để con bé khóc đi."

Động tác của Ngô Tư Nhân hơi khựng lại, anh ta xót xa nhìn em gái và di ảnh của mẹ, cúi đầu không nói.

Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ là khóc đến mệt, cộng thêm ngồi dưới ánh mặt trời hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng Ngô Tư Nhi cũng kiệt sức, cô choáng váng ngất ngay bên cạnh bia mộ.

---

Khi cô tỉnh lại thì đã là buổi chiều. Nằm trong căn phòng bệnh rộng lớn, Ngô Tư Nhi quét mắt tìm kiếm anh trai. Chẳng biết Ngô Tư Nhân đã đi đâu, chỉ còn Tạ Dĩ Mục đang ngồi trên sô pha, đầu hơi ngửa về phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, Tạ DĨ Mục mở mắt, liếc nhìn Ngô Tư Nhi ở trên giường, cười nhẹ:

"Tỉnh rồi sao?"

Ngô Tư Nhi phùng má, mắt long lanh ánh nước, gật gật đầu. Động tác của cô khiến Tạ Dĩ Mục rung động không thôi. Anh đứng dậy khỏi ghế sô pha, bước đến ngồi bên giường bệnh. Vuốt vuốt mái tóc của Ngô Tư Nhi, anh nhỏ giọng dỗ dành:

"Chờ em khỏe lại, chúng ta đi du lịch cho khuây khỏa nhé?"

Ngô Tư Nhi có vẻ không quan tâm lắm, gật gật đầu. Tạ Dĩ Mục biết, cô vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất mẹ.

Đến tối, Ngô Tư Nhân mang cơm đến, anh ta ngồi nói an ủi Ngô Tư Nhi một lúc, chờ đến khi cô ngủ rồi mới ra hiệu cho Tạ Dĩ Mục cùng anh ra hành lang nói chuyện:

"Cậu cũng biết, lúc mẹ tôi bị tai nạn tôi đang thiết kế một cái App, nhưng vì chuyện xảy ra bất ngờ, tôi đành phải bỏ dở để chăm sóc bà cho đến bây giờ. Tổng bộ công ty nói ý tưởng của tôi rất sáng tạo, nhưng chưa hoàn thiện và có một số lỗi nhỏ. Tôi đã bỏ ra một năm để thiết kế nó, không thể cứ thế mà vứt bỏ được. Sắp tới tôi sẽ lên tổng công ty, có lẽ phải một thời gian dài sau mới có thể quay lại được. Tư Nhi học đại học ở đây, không thể bỏ dở. Trong thời gian tôi đi, phiền cậu chăm sóc cho con bé hộ tôi."

Không phải anh không đau lòng trước cái chết của mẹ, nhưng anh không thể giống em gái, gục ngã sẽ không có ai nâng anh dậy. Anh phải tiếp tục làm việc, có thế mới nuôi sống được bản thân, bảo vệ được em gái.

Tạ Dĩ Mục cười nhạt:

"Được rồi, cậu yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc Tư Nhi thật tốt, dù sao cô ấy cũng là vợ chưa cưới của tôi mà. Tiếc là tôi không quen biết bên lĩnh vực mạng, nếu không tôi sẽ giúp cậu."

Ngô Tư Nhân gật đầu, anh ta thừa biết, tuy Tạ Dĩ Mục làm kinh doanh, nhưng anh ta quen biết vô cùng rộng, không lí nào lại không quen bên lĩnh vực mạng. Chẳng qua anh ta muốn anh đi càng xa, càng lâu càng tốt, để thừa cơ quấn lấy em gái anh. Biết Tạ Dĩ Mục không sợ trời không sợ đất nhưng lại chịu khuất phục bởi em gái mình, Ngô Tư Nhân phần nào yên tâm. Anh cười cười:

"Không sao, cậu chăm sóc em gái thật tốt giúp tôi là được rồi."

---

Hôm sau, Ngô Tư Nhi thu dọn quần áo, tiễn Ngô Tư Nhân lên máy bay, sau đó về biệt thự của Tạ Dĩ Mục.

Biệt thự rộng mấy trăm mét vuông, sơn màu trắng trang nhã, nằm trong khu nhà đắt đỏ, nơi nơi đều là biệt thự có tiếng, thế nhưng vẫn lép vế bởi tòa biệt thự của Tạ Dĩ Mục.

Tường nhà cao ngất, cổng lớn màu vàng nguy nga, hai bên lối đi là vườn cỏ xanh mướt, đài phun nước ốp sát tường, vừa đẹp vừa mát mẻ. Nhìn từ xa như một lâu đài tráng lệ.

Ngôi nhà lấy kính làm chủ đạo. Sàn nhà làm bằng kính thủy lực, bên dưới là nước. Bước chân lên là cảm thấy mát lạnh. Cửa sổ sát đất nhìn ra thẳng vườn hoa, cầu thang bằng gỗ có tấm chắn cũng là kính. Đâu đâu cũng là kính khiến căn nhà sáng bừng lên, đèn chùm lóng lánh càng thêm tráng lệ. Biệt thự này cha mẹ Tạ Dĩ Mục mua cho anh và Ngô Tư Nhi, để sau này hai người kết hôn sẽ sống ở đây. Cha Ngô Tư Nhi và cha Tạ Dĩ Mục là bạn thân từ nhỏ. Sau này hai người kết hôn nhà cũng ở sát vách. Cha Ngô đi theo con đường chính trị, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Còn cha Tạ đi theo con đường kinh doanh lại không mấy khá khẩm, sau nhờ có cha Ngô mới vực lên được, sau đó cứ thế mà phát triển. Hai nhà lập một ước định, nếu nhà anh sinh con trai, nhà tôi sinh con gái thì sẽ lập hôn ước cho hai đứa.

Đầu tiên, mẹ Tạ sinh ra Tạ Dĩ Mục, đáng tiếc rằng sau đó không thể mang thai được nữa. Một năm sau, mẹ Ngô lại sinh ra Ngô Tư Nhân. Nói ra thì Tạ Dĩ Mục và Ngô Tư Nhân là bạn thân từ nhỏ, hai người lúc nào cũng mong mẹ mình có thể sinh em gái. Sự mong đợi này kéo dài đến vài năm, khi Tạ Dĩ Mục mười một tuổi, Ngô Tư Nhân mười tuổi, Ngô Tư Nhi ra đời. Thế là trong ánh mắt tròn xoe đầy kinh ngạc của Ngô Tư Nhân, Tạ Dĩ Mục ôm một đứa bé còn quấn tã lót cùng đính hôn.

Đáng tiếc, Ngô Tư Nhi được ba tuổi thì cha Ngô qua đời, mẹ Ngô sa sút, bệnh tật liên miên. Trong khoảng thời gian đó, phần lớn Ngô Tư Nhi sống ở nhà Tạ Dĩ Mục, hai người cũng được coi là thanh mai trúc mã.

Mới thế mà đã 18 năm trôi qua, hiện nay Ngô Tư Nhi đã 21 tuổi, là sinh viên năm 3 đại học ngoại ngữ. Ngô Tư Nhân 30 tuổi, là trưởng phòng thiết kế của một công ty mạng. Tạ Dĩ Mục 31 tuổi, là giám đốc công ty điện tử, điện lạnh, có thể thấy, anh ta làm bên điện tử mà nói với Ngô Tư Nhân là không quen với người bên lĩnh vực mạng một cách thản nhiên như vậy là biết độ dày của mặt anh ta rồi đấy.

Ngô Tư Nhi đứng trên cầu thang, xách hành lí, quay đầu hỏi Tạ Dĩ Mục đang ung dung bước vào nhà:

"Chú, phòng của cháu ở đâu?"

Lúc Ngô Tư Nhi còn nhỏ, thường hay chơi trò gia đình với Tạ Dĩ Mục và Ngô Tư Nhân. Ngô Tư Nhân là bố, Tạ Dĩ Mục là chú, còn cô là em bé. Có lẽ đã quen gọi Tạ Dĩ Mục là chú, anh ta cũng hơn cô không ít tuổi nên đến bây giờ Ngô Tư Nhi vẫn chưa thay đổi cách xưng hô, Tạ Dĩ Mục cũng không để ý.

Tạ Dĩ Mục cởi áo vest, vứt bừa trên ghế sô pha:

"Để anh đưa em lên."

Anh đưa Ngô Tư Nhi vào một căn phòng rộng lớn. Phòng ngủ lấy màu vàng làm chủ đạo. sàn nhà bằng gỗ, tường màu vàng, chân tường màu giả gỗ. Bên phải là tủ quần áo lớn, cạnh đó là bàn trang điểm và chiếc gương đứng màu trắng khảm trai. Một chiếc giường Kingsize lớn ở bên trái, ga giường trắng toát chạm đến tận sàn nhà, gối hình trái tim đỏ thẫm. Trên tường là bức tranh một đứa bé đang nằm lẫy trông rất đáng yêu. Nhưng nhìn thế nào thì căn phòng này cũng rất giống...phòng tân hôn.

Tuy thắc mắc nhưng cô không dám hỏi. Ngô Tư Nhi kéo về phía tủ quần áo. Vừa mở cánh tủ ra, áo vest, quần âu, comple, giày da, áo sơ mi,..v...v...sắp xếp bên trong rất gọn gàng. Ngô Tư Nhi kinh ngạc, cô còn chưa mở lời thì một cánh tay rắn chắc từ sau lưng đã ôm chặt lấy eo cô. Giọng nói trầm ấm của Tạ Dĩ Mục vờn nhẹ quanh tai cô:

"Đây là phòng của chúng ta...vợ ạ!"

Ngô Tư Nhi chấn động, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, cô lắp bắp:

"Nhà...nhà rất lắm phòng kia...kia..mà?"

Tạ Dĩ Mục nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, thấy rất đáng yêu, anh cười nhẹ:

"Hết rồi, có một phòng thôi."

Ngô Tư Nhi im lặng. Hết phòng? Đùa cô chắc? Ngô Tư Nhi cảm thấy hết sức nực cười, nhưng bây giờ đang ở dưới mái hiên nhà người ta...cô nhịn!!!

Buổi chiều, Tạ Dĩ Mục đưa cô đi mua chút đồ dùng cá nhân. Tối đến anh chỉ ôm cô ngủ chứ không có động tác gì khác khiến cho Ngô Tư Nhi thầm nhẹ nhõm. Cứ thế, hai tuần trôi qua. Buổi sáng Tạ Dĩ Mục sẽ đưa Ngô Tư Nhi đi học, còn anh đến công ty. Buổi trưa anh đón cô cùng đi ăn trưa. Buổi chiều sẽ đón cô.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng của Ngô Tư Nhi, ra khỏi phòng thi, cô thầm thở phào. Ngoài cổng trường, Tạ Dĩ Mục đã chờ sẵn, Ngô Tư Nhi lên xe thì nghe thấy anh bảo:

"Chúng ta đi mua chút đồ, tuần sau anh đưa em đi du lịch."

Trong trung tâm thương mại, Tạ Dĩ Mục kéo Ngô Tư Nhi đến khu bán quần áo lót nữ. Anh chọn cho cô mấy bộ bikini, nội y mua một đống, còn có cả...quần áo tình thú. Ngô Tư Nhi mặt đỏ bừng, cúi đầu đi theo anh, nhìn anh chọn quần áo cho cô rất tự nhiên, cô không hiểu sao anh lại có số đo ba vòng của mình.

Đến tối, Ngô Tư Nhi hỏi anh:

"Chúng ta đi du lịch ở đâu?"

Tạ Dĩ Mục mỉm cười:

"Hy Lạp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro