[dịch] Snack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ·Nam Dữu Án Bổn Án· ·楠柚桉本桉·

Dịch: Biên

Raw: https://ty09050818.lofter.com/post/31935f1c_1ccc793a7

Permission:

-

00.

Sao đột nhiên lại tức giận mất rồi.

01.

"Tiểu Tả, em muốn ăn vặt."

Trần Thiên Nhuận tựa vào cửa xe, mơ mơ màng màng nói với Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận muốn ăn vặt rất lâu rồi, chỉ có điều Tả Hàng chưa từng mua cho Trần Thiên Nhuận, lần nào cũng là Trương Trạch Vũ lén lút nhét cho.

"Lát nữa đi siêu thị mua."

Tả Hàng để Trần Thiên Nhuận dựa vào vai mình, vừa mới kết thúc sân khấu, khó tránh có chút mệt mỏi. Trần Thiên Nhuận dựa vào Tả Hàng, Tả Hàng nghiêng đầu ngủ thiếp đi, mãi đến khi tới ký túc xá.

"Tiểu Tả, đồ ăn vặt!"

"Đi thôi, mèo con tham ăn."

Trước khi vào siêu thị thì vẫn còn ổn, sau khi vào siêu thị thì Tả Hàng dường như trở thành một người khác, Trần Thiên Nhuận muốn lấy hộp bánh Oreo lớn, Tả Hàng lại nói, lấy nhiều như vậy ăn có hết không, đừng đến lúc đó lại lãng phí.

Thôi được rồi, thật ra là Tả Hàng muốn mua bánh bao cho Trần Thiên Nhuận, thế là hỏi Trần Thiên Nhuận bánh bao ở đâu, Trần Thiên Nhuận trả lời không biết, đây là câu không biết thứ năm của Trần Thiên Nhuận sau khi bước vào siêu thị.

Trần Thiên Nhuận tủi thân, thế là cúi gằm mặt, Tả Hàng lấy hai túi bánh bao nhỏ, định bụng sáng dậy rồi hấp, rồi lấy thêm hai chai sửa chua, Trần Thiên Nhuận chỉ đi theo phía sau anh, chẳng dám lên tiếng.

Vốn là một bạn nhỏ chẳng có cảm giác an toàn, bị anh trai mà mình dựa dẫm nhất hung dữ, được thôi, không ai thương nữa rồi.

Dường như Tả Hàng không định dẫn Trần Thiên Nhuận đi mua snack, cầm đồ trên tay như đi thẳng đến quầy thu ngân, Trần Thiên Nhuận liếc khu đồ ăn vặt một cái, được rồi, lần sau Tả Hàng nhất định sẽ mua, nhất định...

Sau khi trả tiền, Tả Hàng xoay người rời đi. Trần Thiên Nhuận nhìn Tả Hàng đi phía trước, bản thân xách một đống đồ theo sau, tủi thân ghê, Trần Thiên Nhuận thấy khoảng cách giữ mình và Tả Hàng càng ngày càng xa, mà Tả Hàng dường như không có ý định quay đầu lại nhìn Trần Thiên Nhuận.

"Nhanh cái chân lên."

Tả Hàng ở phía trước chặn cửa thang máy, Trần Thiên Nhuận nghe thấy Tả Hàng nói thế, tâm trạng lại càng xuống dốc, chỉ đành bước nhanh về phía trước.

"Nhuận Nhuận, cậu mua đồ ngon gì thế?"

Trương Trạch Vũ thấy hai người một trước một sau trở về, còn nhìn thấy đồ ăn đều nằm trong tay Trần Thiên Nhuận.

Trần Thiên Nhuận đặt đồ lên trên bàn, mở túi ra, hai túi bánh bao nhỏ, hai chai sữa chua, hai hộp Oreo, Trần Thiên Nhuận bỏ bánh bao vào ngăn đông của tủ lạnh, đưa sữa chua và Oreo cho Tả Hàng.

Trần Thiên Nhuận cầm Oreo đến phòng Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ thấy Trần Thiên Nhuận cúi đầu nhìn Oreo và sữa chua trong tay, cảm thấy có hới sai sai, thế là hỏi Trần Thiên Nhuận làm sao thế.

"Làm sao thế?"

"Anh ấy không cần tớ nữa..."

Khóe mắt Trần Thiên Nhuận đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, Trương Trạch Vũ thấy thế thì ôm Trần Thiên Nhuận an ủi, tuy rằng cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng an ủi thì vẫn phải làm.

"Ảnh nói ảnh mua đồ ăn vặt cho tớ, ảnh không tìm thấy bánh bao, tớ nói tớ không biết ở đâu, sau đó, tớ vừa lấy Oreo ảnh liền hung dữ với tớ, bánh bao với sữa chua đều là ảnh lấy đó. Sau đó, ảnh trả tiền xong là đi luôn, toàn bộ vứt cho tớ hết, lúc vào thang máy, ảnh còn ghét bỏ tớ đi chậm nữa."

Trần Thiên Nhuận tủi thân lắm luôn, nước mắt như từng hạt trân châu đứt đoạn rơi xuống. Trương Trạch Vũ tức đến mức suýt nữa cầm ghế đi đánh Tả Hàng luôn, đã nói là dẫn đi mua đồ ăn vặt, vậy mà mới cầm Oreo đã hung dữ với người ta.

"Được rồi, đừng khóc đừng khóc nữa nước mắt là trân châu, ngày mai tập xong tớ đi dẫn cậu đi mua được không, chúng mình mua một đống snack, mua... à thôi, Phi tổng không cho uống cái đó, mua sữa canxi AD được không nè."

"Ừ."

Trần Thiên Nhuận cúi đầu, ngẩn ngơ ừ một tiếng. Đến lúc ngủ rồi, Tả Hàng mở cửa phòng Trương Trạch Vũ, nói với Trần Thiên Nhuận đang ngồi trên giường, mỗi một câu

"Đi ngủ."

Trương Trạch Vũ cũng nghe ra rồi, giọng điệu này rõ ràng không giống với lúc bình thường, Trần Thiên Nhuận vừa mới khóc xong nghe thấy câu này của Tả Hàng lại khóc tiếp, anh trai thật sự không cần em nữa rồi sao?

02.

"Anh tránh ra!"

Trần Thiên Nhuận gào lên với Tả Hàng đang đứng ở cửa, các bạn nhỏ đang teambuilding ở phòng khách nghe tiếng vội vàng chạy qua, nói thế nào thì Trần Thiên Nhuận cũng là Út Tư, không thể chịu tủi thân được.

"Sao thế Thiên Nhuận?"

Tô Tân Hạo chạy đến hỏi, vừa mở cửa ra đã thấy Trần Thiên Nhuận khóc vô cùng thương tâm, vội vàng đi đến an ủi Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng đứng sững người ở cửa, sao lại khóc thương tâm vậy chứ.

"Huhu... anh... anh ấy không cần tớ... nữa."

Trần Thiên Nhuận thút thít khóc, nói cũng không rõ ràng, Trương Cực đi đến túm chặt Tả Hàng, được rồi, tuy rằng Tả Hàng là Anh Ba.

"Anh chọc Thiên Nhuận như nào hử?"

"Anh đâu biết, ở siêu thị đã thế rồi."

Tả Hàng vô tội nhìn Trương Cực, Trương Trạch Vũ thuận tay kéo cái ghế qua, rất nghiêm túc nhìn Tả Hàng, so với Trương Tiểu Bảo bình thường luôn cười hi hi, rõ ràng là hai người khác nhau.

"Cần em nói lại cho nghe không?"

"Gì?"

"Anh vào siêu thị tìm không được đồ, Nhuận Nhuận nói cậu ấy không biết, sau đó Nhuận Nhuận vừa cầm hộp Oreo anh đã hung dữ với cậu ấy, đồ mua về, trừ Oreo ra thì còn lại là của anh hết. Trả tiền xong xoay người đi luôn, vứt đồ cho Nhuận Nhuận, lúc vào thang máy còn trách cậu ấy đi chậm, sao nào, Tả Hàng anh giỏi quá nhỉ?"

Tả Hàng nghe những lời Trương Trạch Vũ nói, thôi được rồi, anh thừa nhận, Tả Hàng nhìn Trần Thiên Nhuận khóc thút thít, vô cùng đau lòng.

"Mần sao, Nhuận Nhuận của tụi này chiều tính xấu của anh, chê cậu ấy phiền thì ban đầu ở bên nhau chi rứa!"

Trương Trạch Vũ dùng tiếng Đông Bắc nói chuyện với Tả Hàng, Tả Hàng đi qua ôm Trần Thiên Nhuận, nhưng Trần Thiên Nhuận cứ luôn vùng vẫy, Tả Hàng siết chặt Trần Thiên Nhuận trong vòng tay, Trần Thiên Nhuận thấy không thoát ra được thế là há miệng cắn vào tay Tả Hàng.

"Shh..."

Trần Thiên Nhuận ra sức cắn Tả Hàng, Tả Hàng vẫn cứ ôm như thế, mãi đến khi xtr bình tĩnh lại. Trần Thiên Nhuận buông lỏng miệng, nhìn vết thương và dấu răng trên tay Tả Hàng, cắn chảy máu rồi.

"Đừng giận nữa mà, xin lỗi bé, anh không nên hung dữ với em, anh không nhớ là em muốn ăn snack."

"Vậy đợi anh nhớ ra rồi hãy đến tìm em."

Trần Thiên Nhuận đẩy Tả Hàng ra đi về phòng, sao giờ, bất lực luôn rồi, Tả Hàng nhìn Trương Trạch Vũ mà Trương Trạch Vũ thì không muốn quan tâm đến Tả Hàng, Tả Hàng đứng dậy lại đến siêu thị một chuyến, sau đó xách về hai túi đồ lớn.

03.

"Bé, em muốn bịch snack này hay hai bịch snack này?"

Tả Hàng cầm hai bịch snack lớn trở về, Trần Thiên Nhuận nhìn snack trong tay Tả Hàng, rồi lại ngó Tả Hàng, nhớ đến chuyện xảy ra trong siêu thị, vẫn thấy tủi thân.

"Hừ, đưa đây."

Trần Thiên Nhuận vươn tay cướp lấy bịch snack, Tả Hàng đưa hết cả hai bịch cho em, Trần Thiên Nhuận ăn snack, trong miệng vẫn càu nhàu, càu nhàu tới lui, vẫn thấy tủi thân, nước mắt cứ thế rơi xuống.

"Hung dữ với em, Tả Hàng hung dữ với em, Tả Hàng không cần em nữa, hừ, em đi tìm Đặng Giai Hâm."

"Không cho đi, ăn snack của anh mà còn muốn đi tìm Đặng Giai Hâm, không được, anh nói không cần em hồi nào."

"Anh hung dữ với em."

"Được rồi mà, anh xin lỗi, không nên hung dữ với em, anh sai rồi."

Trần Thiên Nhuận tiếp tục nhét snack vào miệng, Tả Hàng giúp Trần Thiên Nhuận lau nước mắt, Trần Thiên Nhuận ăn một miếng snack, rột rột, hệt như chuột hamster.

"Ngon không?"

"Không biết tự mình lấy ăn thử à?"

Tả Hàng nhìn Trần Thiên Nhuận, Trần Thiên Nhuận vừa mới bỏ miếng snack vào miệng, Tả Hàng lập tức sát đến cắn đầu còn lại, snack nứt ra, Tả Hàng vẫn kề sát lại ăn, được rồi, đổi cách hôn Trần Thiên Nhuận ấy mà.

"Đừng giận nữa mà"

"Hừ"

Trần Thiên Nhuận ngậm miếng snack chưa ăn hết trong miệng, cầm lấy chai sữa chua, uống xong đưa chai rỗng cho Tả Hàng, Tả Hàng xoay người ném chai rỗng vào trong thùng rác, thấy môi dưới của Trần Thiên Nhuận hãy còn vương sữa, thế là sát đến hôn Trần Thiên Nhuận.

Tả Hàng cạy mở hàm răng của Trần Thiên Nhuận, mút lấy đầu lưỡi em, tay không an phận mò vào trong quần áo của em, Trần Thiên Nhuận cảm thấy tay Tả Hàng đang sờ lên phía trên, em vươn tay chặn lại tay của Tả Hàng.

Tả Hàng thôi không hôn nũa, nhưng tay vẫn đặt trong áo Trần Thiên Nhuận, em trừng mắt nhìn Tả Hàng, Tả Hàng cười hi hi nhìn em.

"Làm gì đó!"

"Còn không cho người ta sờ nữa"

Tả Hàng nhéo nhéo thịt ở eo của Trần Thiên Nhuận.

"Anh cũng đâu cho em sờ tuyến nhân ngư của anh đâu?"
(*Tuyến nhân ngư: Đường chữ V từ eo xuống bụng dưới)

Bên ngoài vang lên tiếng staff bảo đi ngủ, Tả Hàng tắt đèn, nằm ngay ngắn xuống giường với Trần Thiên Nhuận.

"Thì sờ đi nè."

Tả Hàng cầm tay Trần Thiên Nhuận đặt trên bụng của mình, thơm thơm dái tai của Trần Thiên Nhuận.

"Bé ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

04.

"Hung dữ với em là anh không đúng, yêu em là thật, sẽ không không cần em."

Hoàn.

Lúc đầu định xin per fic BE cơ mò Tết đến Xuân về mà đăng BE thì cũng hơi ngộ nên toi quay xe phút cuối hehe🥰 Rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro