[dịch] Thuyền Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhị Lưỡng

Thể loại: HE, nguỵ huynh đệ.

Thiết lập: Điên khùng không sợ gì cả Hàng x Lúc đầu ngoan ngoãn khép kín lúc sau điên khùng Nhuận

Dịch: Biên

Raw: https://buchixiangcaizi.lofter.com/post/4c41576e_1cd3eaa6d

Permission:

-

Người từng soi sáng bạn trong thời gian ngắn, sẽ mãi mãi là ánh trăng của bạn.


"Anh ơi, không thể."
"Không thể cái rắm."
01.
Thành Bắc là một thành phố nhỏ yên vui thoải mái, Tả Hàng sống trong thành phố nhỏ này đã được mười bảy năm. Mỗi ngày, sáu rưỡi sáng thức dậy đi học, tám rưỡi tối tan học về nhà, ăn cơm tắm rửa chơi game, ngày nào cũng tràn đầy vui vẻ. Không ai quản cũng không bị người khác càu nhàu, Tả Hàng vui vẻ hưởng thụ tất cả mọi thứ.

Nhà họ Tả là gia tộc có tiếng trong thành phố nhỏ, nói chung từ thời tổ tiên của hắn thì nhà họ Tả đã nhà lớn nghiệp to. Hàng xóm láng giềng luôn nói tiền của nhà họ Tả đủ để họ tiêu tận mấy đời, nhưng bố của Tả Hàng một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày bay luôn bay qua bay lại cả nước, Tả Hàng chỉ có thể gặp bố hai ngày.

Mọi người đều nói Tả Hàng cứ vậy mà sống cả đời vô lo vô nghĩ.

Nhưng đời người luôn tràn đầy bất ngờ.

"Tả Hàng, gọi em trai." Tả Hàng nhìn đứa bé trước mặt đang đeo cặp chớp mắt với anh, trong lòng suy nghĩ sau này tiền tiêu vặt liệu có bị chia đôi hay không.
Tả Hàng không nhìn Trần Thiên Nhuận, ngẩng đầu nhìn bố Tả: "Sau này tiền tiêu vặt vẫn đưa như bình thường sao?"

Bố Tả khẽ gật đầu, nói: "Chăm sóc tốt em trai còn có thể tăng gấp đôi."

"Chào em trai." Tả Hàng nghe xong trực tiếp cười toe toét, vươn tay lấy quai cặp của Trần Thiên Nhuận, treo chiếc cặp nhỏ màu đỏ trên cánh tay rồi xoay đầu nói với người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa cao đứng bên cạnh: "Chào bác gái, chào mừng đến nhà con."

Lớp trang điểm tinh xảo và biểu cảm trên gương mặt của người phụ nữ trước mặt suýt nữa thì nứt toác, bố Tả vội vàng ôm vai người phụ nữ, nói với Tả Hàng: "Đây là dì Trương của con, sau này mọi người sống chung với nhau."

Vậy nên nói, bác gái này là mẹ kế của hắn, thằng em này là em kế chưa từng gặp mặt không chút huyết thống của hắn.

Bên ngoài ngôi nhà vừa nãy hãy còn trời quang mây tạnh, toàn bộ lối vào đều sáng sủa rộng rãi, không biết từ lúc nào nổi gió thổi đến một tầng mây dày, lối vào bỗng dưng lạnh lẽo khiến người ta phát run, Tả Hàng không nói gì chỉ nhìn tiết trời bên ngoài cửa sổ nói: "Sắp mưa rồi."

Từ lúc vào cửa, Trần Thiên Nhuận cúi đầu không nói chuyện, bầu không khí đột ngột hạ thấp và ánh mặt trời đột ngột biến mất đều khiến cậu cảm thấy không thoải mái, theo thói quen muốn nắm chặt quai cặp lại chỉ tóm được không khí. Tả Hàng thấy động tác nhỏ của cậu, thở dài một hơi khó phát hiện: "Vào trước đi."

"Đúng, vào đi. Sau này nơi này đã là nhà mình, bố bảo dì nấu cơm, bốn người nhà ta cùng ăn bữa cơm." Trong lòng bố Tả biết rõ Tả Hàng đang thỏa hiệp, từ nhỏ đến lớn, Tả Hàng dường như chỉ quan tâm bản thân, chỉ cần đúng hạn đưa tiền tiêu vặt cho thì hắn không khóc cũng không nháo.

Mọi người nói Tả Hàng hiểu chuyện lại độc lập, nói ông nuôi Tả Hàng đỡ lo nhiều lắm, nhưng ông biết giữa ông và Tả Hàng có một ranh giới sâu sắc không cách nào vượt qua, giống như ông là xác thịt rắn chắc còn Tả Hàng là linh hồn hư ảo, tự do và tiêu sái chẳng ai nắm bắt được.

"Hàng Hàng, các phòng khác vẫn chưa dọn dẹp, con có thể ngủ chung phòng với Thiên Nhuận trước được không?" Bố Tả đưa hành lí cho Tả Hàng, nhìn thì như đang hỏi ý kiến nhưng thực ra là đang kiểm soát.

"Vâng." Tả Hàng gật đầu nhận lấy hành lý, quay đầu ném cặp cho Trần Thiên Nhuận nói: "Để anh cầm hết thật đấy à, em trai."

"Xin lỗi." Trần Thiên Nhuận đón lấy chiếc cặp màu đỏ, vội vàng xin lỗi, theo Tả Hàng đi vào phòng.

"Cặp của cậu còn biết phản quang?" Tả Hàng ngồi trên giường, đang khổ não buổi tối ngủ như thế nào thì thấy mặt của Trần Thiên Nhuận đỏ bừng sắp bốc hỏa, trong lòng nổi hứng muốn trêu cậu, không trêu thì còn tốt, vừa trêu thì mặt người ta càng đỏ hơn. Hắn cảm thấy Trần Thiên Nhuận lúc này là một ví dụ sinh động cho cụm "vô cùng lúng túng".

Phòng của Tả Hàng lớn thì lớn, nhưng chỉ có một cái giường, ngủ chung với người lạ mới quen ngày đầu không ổn lắm. Tả Hàng lấy gối và chăn trong tủ ra, đi đến sô pha nhỏ trong phòng, trải chăn xong, nói với Trần Thiên Nhuận vẫn đứng ngoài cửa: "Đừng có ngơ ra nữa, đây là nhà của cậu rồi, tự nhiên chút đi. Tối nay tôi ngủ sô pha, giường cho cậu."

"Em ngủ sô pha cũng không sao ạ!!" Không biết Trần Thiên Nhuận đã đeo lại cặp từ khi nào, hai tay nắm chặt quai đeo cặp, trong mắt tràn đầy chân thành, trong lòng Tả Hàng đột nhiên nổi ý xấu.

"Được thôi, vậy cậu ngủ đi."


02.

Lòng phụ nữ như mò kim đáy biển.

Dì Trương vừa nãy hãy còn nghiến răng nghiến lợi bất mãn trong lòng lúc này đã mặc tạp dề, ra ra vào vào phòng bếp, không đụng tay vào thứ gì nhưng lại trông rất bận rộn, đứng dưới cầu thang gọi hai đứa nhỏ ăn cơm.

Dáng vẻ hệt như nữ chủ nhân.

Trần Thiên Nhuận thò đầu ra từ khe cửa, trên mặt tràn đầy sự mất kiên nhẫn, xoay đầu nói với Tả Hàng: "Ngại quá, mẹ em là thế, em cũng thấy bà ấy phiền."

Tả Hàng đang nằm ườn trên sô pha, ngón tay lách cách gửi tin nhắn cho Trương Cực điên cuồng bốc phốt mẹ kế và em kế từ trên trời rơi xuống, nghe thấy lời càm ràm này thì phụt cười, xóa đi tin nhắn chuẩn bị gửi đi: Thằng em này rất nhạt nhẽo.

"Tôi có chút thích cậu rồi đấy."

Có lẽ từ nhỏ đến lớn Trần Thiên Nhuận chưa từng được người ta khen, Tả Hàng vừa dứt câu thì tai cậu lại đỏ bừng.

Người phụ nữ dưới nhà gọi tới gọi lui không nhận được trả lời thì trực tiếp đi tới phòng, gõ cửa nói: "Xuống nhà ăn cơm nào."
Tiếng gõ cửa vừa đủ, giọng điệu và âm lượng vừa đủ.

"Vâng ạ, bọn con đến ngay." Tả Hàng nhìn thấu nhưng không vạch trần, nhét điện thoại vào túi áo ngủ, nhấc nhẹ cặp sách Thiên Nhuận đang đeo, nói: "Em trai ăn cơm cũng phải đeo cặp sao?"

"Không..." Sau khi cởi cặp ra, Trần Thiên Nhuận lại ngẩn người tại chỗ, đây không phải là phòng của cậu. Tất cả đồ đạc ở đây đều là của Tả Hàng, cả căn phòng đều tràn ngập hơi thở của Tả Hàng, mỗi một góc của căn phòng đều đang nhắc nhở cậu, nơi này không thuộc về cậu, cậu là kẻ ngoại lai.

"Vứt đây là được, đi thôi." Tả Hàng tóm lấy cặp vứt lên sô pha, Trần Thiên Nhuận thấy nhìn thấy sô pha màu vàng nhạt khẽ lún xuống đón lấy chiếc cặp màu đỏ, tay của Tả Hàng đặt trên đầu cậu, khẽ vân vê.

Bởi vì bố Tả không thường xuyên ở nhà, ngôi nhà đã bị Tả Hàng thay đổi bố cục rất nhiều. Phòng ăn được sơn màu trắng tính sáng sủa ấm áp, trên bàn bày một chậu cây điều lan được chăm sóc cực kỳ tốt, thức ăn trên bàn bắt mắt ngon miệng, ba mẹ trước mặt đều mang mỉm cười.

Nhưng Tả Hàng không cảm nhận được hương vị của nhà.

Trên bàn năm món một canh, không có lấy một món Tả Hàng thích ăn, trong canh sườn phủ đầy rau mùi. Tả Hàng chỉ đành gắp vài món bản thân ăn được, ăn từng chút từng chút, đến cuối cùng cũng không ăn hết nửa chén cơm. Bố Tả vẫn cười híp mắt nói thằng nhóc Tả Hàng này từ nhỏ đến lớn đã như thế, lượng ăn ít.

Chén trước mặt Trần Thiên Nhuận thì chưa từng được nghỉ ngơi, ngay từ đầu bố Tả và dì Trương đã điên cuồng gắp thức ăn cho cậu, miệng không ngừng nói Thiên Nhuận thích ăn cái này Thiên Nhuận thích ăn cái kia. Trần Thiên Nhuận luôn ngượng ngùng cười, sau đó vùi đầu khổ sở ăn đến mức bụng trướng sắp vỡ tung, ườn ra trên ghế.

Bố Tả thấy Trần Thiên Nhuận ăn trướng rồi thì lại bảo Tả Hàng đưa Trần Thiên Nhuận đi dạo gần đó, thuận tiện làm quen với môi trường, nếu dư dả thời gian thì tiện thể đến trường học xem một chút, tuần sau khai giảng Trần Thiên Nhuận cũng sẽ chuyển đến trường.

Tả Hàng khẽ gật đầu đứng dậy, thuận tiện kéo luôn Trần Thiên Nhuận đi, xoay người liền móc điện thoại ra oanh tạc Trương Cực.

Năm nay Tả Hàng mười bảy tuổi đang học lớp 12, một tuần sau kỳ nghỉ đông kết thúc, khai giảng thì phải tiến vào giai đoạn chạy nước rút cuối cùng, mọi người đều thần kinh căng thẳng chuẩn bị thi Đại học thì điều Tả Hàng đau đầu chỉ là nên thi được hạng nhất hay hạng hai.

Lúc này Tả Hàng mới nhớ ra bản thân chưa hỏi Trần Thiên Nhuận bao nhiêu tuổi, có lẽ chỉ nhỏ hơn mình hai ba tháng, quay đầu hỏi người ta: "Cậu bao tuổi rồi?"
"Thật ra đồ ăn bọn họ gắp cho em, em cũng không thích."

Tả Hàng và Trương Cực quen biết nhau đã ba năm cũng chưa từng đồng thanh ăn ý như thế này, hiển nhiên là ngơ ngẩn một chốc mới hoàn hồn, sau đó lại bật cười.

Lần thứ ba rồi, Trần Thiên Nhuận nghĩ.

"Năm nay em mười sáu, học 11." Gió tháng một vẫn rét lạnh cực kỳ, lúc nói chuyện Trần Thiên Nhuận đều cắn răng chịu đựng, đèn đường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, đôi mắt cậu đều đang phát sáng rực rỡ.

Tả Hàng cảm thấy đôi mắt này câu hồn đoạt phách đến đáng sợ, xoay đầu đi không nói gì nữa.


03.

Lớp 12 khai giảng sớm hơn lớp 11 ba ngày, Tả Hàng đeo cặp đứng trước cửa, một mình chống chọi với cơn gió lạnh.

"Bố với dì Trương của con buổi chiều là đi rồi, buổi tối về nhớ đi xem Thiên Nhuận." Phòng khách trong nhà đã được Tả Hàng đổi thành phòng máy tình từ lâu, phòng Trần Thiên Nhuận vẫn chậm chạp chưa dọn dẹp, vậy nên Trần Thiên Nhuận thật sự ngủ trên sô pha mấy ngày rồi.

Sáng hôm nay lúc thức dậy Trần Thiên Nhuận ỉu xìu, cũng chẳng ăn được mấy hớp cháo, hai người lớn hỏi tới hỏi lui mới hỏi được là do tối qua ngủ đạp chăn, kết quả sáng nay tỉnh dậy thì sốt rồi, ăn rồi lên lầu đi ngủ.

Đương nhiên lần này ngủ ở trên giường.

Tả Hàng ngủ cũng chẳng tốt là bao, mắt nhắm hờ không có chút tinh thần, vùi nửa mặt vào trong khăn choàng, khẽ gật đầu rồi xoay người bước lên xe. Điều hoà trong xe thổi phù phù, lại nóng đến mức Tả Hàng sắp đổ mồ hôi, đầu óc từng chút từng chút mơ màng rồi thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã đến trường học rồi.

Tả Hàng đánh một giấc trên xe đã hồi phục sức sống, lại bắt đầu thẳng lưng đi khệnh khạng.

Tả Hàng vừa mới đến cửa lớp đã bị Trương Cực phát hiện, chỗ ngồi của lớp Ba đều là tự chọn, Trương Cực đã để dành chỗ ngồi cho hắn từ trước, nhìn thấy Tả Hàng thì vội vàng đi đón người qua, câu được câu chăng hỏi thăm sau đó hỏi thẳng hắn: "Chuyện thằng em của mày là sao thế?"

"Hả? Tả Hàng có em trai rồi?" Lúc này Tả Hàng mới nhận ra bàn trước của mình là Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ thích Trương Cực, toàn thế giới đều biết.

"Ừ, bố tao tìm cho tao một bà mẹ kế." Nhắc đến vụ này, Tả Hàng lại mất tinh thần, nằm bò ra bàn, vén tóc Trương Trạch Vũ.

Trương Cực vươn tay lấy tay Tả Hàng ra, yên tâm nhét vào hộc bàn rồi mới tiếp tục nói: "Bố của mày đầu năm gặp mày một lần cuối năm gặp mày một lần, đầu năm đã đem về một bà mẹ kế."

"Đúng." Trương Cực không biết rốt cục bàn sắt lạnh như thế nào. Đã lạnh đến vậy rồi sao tai của Trương Trạch Vũ vẫn nóng thế? Đều đỏ bừng rồi.

Trương Trạch Vũ đặt bàn tay lạnh lẽo bên tai để hạ nhiệt độ, Tả Hàng thậm chí cảm thấy bản thân nghe thấy tiếng "xì xì" giống như cục đá bị bỏ vào trong chảo nóng. "Em ấy bao tuổi rồi?" Trương Trạch Vũ hỏi.

"Lớp 11, hai ngày nữa là tụi bây có thể gặp nó rồi." Tả Hàng nghĩ đến đây thì đau đầu.

Trương Trạch Vũ trực tiếp kích động, đập bàn nói: "Mày phải đi đón em ấy đúng không? Lúc đó tao với Trương Cực đi đến cổng trường nhìn lén!"

Trương Cực trực tiếp vươn tay qua vò rối mái tóc của cậu ta, nói: "Cùng đi đón không phải được rồi sao! Đồ ngốc!"

"Ò, đúng." Chuông vào lớp vang lên, Trương Trạch Vũ xoay người lại, qua quýt gãi đầu, che đậy đôi tai một lần nữa phiếm hồng.

Nội dung mà giáo viên giảng thì Tả Hàng đã chuẩn bị bài trước trong kỳ nghỉ, hắn đã làm xong bài tập thầy cô giao ngay trong tiết học từ sớm, bắt đầu cày đề. Công thức toán học đã thuộc nằm lòng từ lâu liên tục được viết ra trên giấy nháp, không biết thất thần từ lúc nào, lúc phản ứng lại thì công thức toán học trong đầu đã biến thành Trần Thiên Nhuận đỏ mặt nằm trên giường ngủ từ lâu.

Liếc nhìn thời gian, còn nửa tiếng nữa là tan học, Tả Hàng có chút đứng ngồi không yên.

Cậu ta mà có mệnh hệ gì thì tiền tiêu vặt giảm hơn một nửa rồi.

Vậy nên khi tiếng chuông tan học vang lên, Tả Hàng vứt lại một câu "Hai bây đi cùng nhau đi", đeo cặp lên vai rồi chạy đi mất, để lại Trương Trạch Vũ cảm kích không ngớt dõi theo bóng lưng đang điên cuồng chạy của hắn.

Trong nhà không có gì khác với trước đây, vẫn im ắng trống trải.

Tả Hàng đổi giày, đi vào phòng khách, cầm lấy ly định rót nước uống, vừa khom eo đã thấy ly nước trên bàn trà hãy còn toả hơi nóng.

"Anh về rồi." Có lẽ Trần Thiên Nhuận đã ngủ một buổi chiều, sắc mặt tốt hơn rất nhiều, lúc đi ra mặt vẫn còn chút đỏ, đang dụi mắt chào hỏi Tả Hàng.

Tả Hàng hừ lạnh trong lòng, lại khônh nhịn được mở miệng nói: "Thật sự xem như nhà của cậu đấy à?"

Thật ra Tả Hàng nói xong đã hối hận, trước đây khi về nhà, chào đón hắn chỉ có âm thanh của kim phút, tiếng hít thở yếu ớt cũng có thể che đậy nó. Hôm nay lúc quay về, nhìn thấy ly nước nóng hổi trên bàn và lời chào hỏi mềm mại của Trần Thiên Nhuận, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp.

Nhưng tại sao sự ấm áp tràn đầy trên người, khi mở miệng thì biến thành thanh kiếm lạnh lẽo đâm người.

Trần Thiên Nhuận đương nhiên tủi thân. Lúc cậu tỉnh dậy trên giường của Tả Hàng, trong lòng rất hoảng loạn. Đây không phải giường của cậu, không phải phòng của cậu.

Cậu chỉ đành bận rộn quét dọn sạch sẽ phòng giúp Tả Hàng, trải chăn mền, nhìn thời gian, rót ly nước nóng đặt lên bàn chờ Tả Hàng về uống. Tả Hàng vừa về nhà thì cậu đã chạy ra chào hỏi, hơi lạnh trên người Tả Hàng còn chưa tan thì đã mở miệng đâm cậu một kiếm.

Từ sau ngày hôm đó, cách thức sống chung của hai người trở nên ngượng ngùng, ngày nào cũng gặp nhưng không nói chuyện được mấy câu.


04.

Thời gian chạy rất nhanh, thoáng cái đã tháng ba.

Hôm nhập học, Trương Trạch Vũ kéo Trương Cực theo sau Tả Hàng, trong mắt phát sáng một cách thích thú, còn nói Trần Thiên Nhuận trông giống Tả Hàng. Tả Hàng rất phiền, vừa nghe thì lại xụ mặt.

Trần Thiên Nhuận tưởng mình lại chạm phải giới hạn gì đó của Tả Hàng, nói chuyện làm việc đều cẩn thận hơn. Buổi tối lúc ngủ thì tự giác rúc vào sô pha, nhưng cố tình đương sự ngủ không ngoan, lại đúng mùa nhiệt độ lúc cao lúc thấp, cứ hành hạ tới hành hạ lui như thế, lại cảm rồi.

Học sinh ngoại trú của lớp 12 bị ép buộc học tiết tự học buổi tối, giờ về nhà của Tả Hàng luôn rất muộn. Hôm nay về đến nhà đã mười giờ, đi vào phòng nhìn thấy Trần Thiên Nhuận làm ổ trên sô pha, đắp thảm đọc sách, ánh đèn rọi vào lông mi trên mặt tạo thành cái bóng dài màu xám tro, còn cả chiếc mũi thỉnh thoảng phập phồng.

"Đi lên giường." Trên người Tả Hàng vẫn mặc đồng phục, cặp sách màu đen vắt nghiêng trên người đứng trước mặt cậu, hơi lạnh xuyên qua, kích thích Trần Thiên Nhuận lại hắt xì hơi.

Tả Hàng nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của Trần Thiên Nhuận, không nhịn được bật cười ra tiếng, xoay người ra khỏi phòng đi thay đồ ngủ. Lúc tắm rửa xong quay lại, Trần Thiên Nhuận vẫn rúc thành một đống nho nhỏ trên sô pha như thế.

Tả Hàng trực tiếp duỗi tay rút sách ra: "Đừng xem nữa, quầng thâm mắt nặng rồi, có cần tôi mua cho cậu miếng dán mắt theo liệu trình không?"

"Không cần." Dáng vẻ nghiêm túc trả lời của Trần Thiên Nhuận lại chọc cười Tả Hàng, người sau trực tiếp cầm gối của cậu đặt lên giường: "Đi ngủ, mau lên."

Đồng hồ quả lắc trong phòng khách vang lên mười một tiếng, Tả Hàng tắt điện nằm trên giường trở qua trở lại không ngủ được, đột nhiên xoay đầu nói với Trần Thiên Nhuận: "Chuyện lúc trước, tôi rất xin lỗi."

"À" Có lẽ Trần Thiên Nhuận không ngờ rằng Tả Hàng sẽ đột nhiên xin lỗi, phản ứng một chút mới trả lời: "Không sao, anh nói cũng không sai. Hình như em từ nhỏ đã không có nhà rồi."

Tả Hàng không có mong muốn lắng nghe, gối đầu lên hai tay, tiếp tục nói: "Hôm đó tôi rất vui, thật đó. Trước đây lúc tôi về nhà trong nhà không có lấy chút ấm áp, trong phòng còn lạnh lẽo hơn bên ngoài."

Đợi không hồi lâu cũng không đợi được hồi đáp, xoay đầu mới phát hiện Trần Thiên Nhuận không biết đã ngủ từ lúc nào. Gương mặt của Trần Thiên Nhuận không hề góc cạnh rõ ràng, gấp khúc trên mặt đều nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy đáng yêu.

"Mùa đông này không quá lạnh lẽo."

05.

Mâu thuẫn của thiếu niên tựa cơn gió, vô cớ đến rồi vô cớ đi.

Từ sau hôm đó, quan hệ của hai người tốt lên rất nhiều, cùng nhau đi học cùng nhau về nhà. Tả Hàng tan lớp muộn thì Trần Thiên Nhuận dứt khoát ở trong phòng học đợi hắn tan học, sau đó chủ nhiệm trực tiếp bảo cậu đến lớp của Tả Hàng tự học. Thế là cậu biến thành học sinh lớp 11 duy nhất trong cả khối 12, biến thành "Hữu Hàng" mà cả khối 12 đều biết.

Ngày qua ngày, kỳ thi Đại học gần kề, sống chung với Trần Thiên Nhuận cũng gần nửa năm. Bài hát nằm đầu playlist gần đây của Tả Hàng là "Giày cao gót màu đỏ", mỗi đêm ngắm Trần Thiên Nhuận nằm bên cạnh say ngủ thì trong đầu sẽ vang lên câu hát phải hình dung em thế nào mới chuẩn đây, cái người không có quan hệ huyết thống lại là người nhà thật sự của tôi trong tương lai, chưa từng gặp mặt nhưng ăn ý vô cùng.

Trần Thiên Nhuận thật sự rất biết cách chăm sóc người khác, không biết là từ nhỏ đa vậy hay như thế nào. Cách kỳ thi Đại học càng ngày càng gần, buổi tối nào sau khi tan học về nhà Tả Hàng còn phải cày đề. Trần Thiên Nhuận thì im lặng đọc sách ngoài phòng khách, không làm phiền hắn. Đôi lúc muộn quá rồi còn đi đưa một ly nước nóng cho Tả Hàng, có khi Tả Hàng làm xong đề thì đã đến nửa đêm, lúc đẩy cửa đi ra ngoài thì người đã ôm sách ngủ trên sô pha rồi.

Có một lần Tả Hàng đi thi thử mà bị sốt, đầu nóng đến mức mơ màng, lúc tan học hiển nhiên là quên luôn đợi Trần Thiên Nhuận tan học, về nhà uống thuốc, nằm trên giường nhìn thấy chiếc gối khác mới nhớ ra còn có Trần Thiên Nhuận.

Vội vàng chạy xuống lầu đi tìm người thì phát hiện Trần Thiên Nhuận đã đứng trong phòng khách từ lâu, ngoan ngoãn nắm chặt quai đeo cặp, mắt rũ xuống hệt như ngày vừa đến, cũng không nói gì.

"Xin lỗi." "Anh bệnh rồi."

Trần Thiên Nhuận luôn là vậy, luôn có thể đồng thanh với hắn. Ngày hôm đó Trần Thiên Nhuận chẳng nói gì cả, không trách hắn không làm tốt nghĩa vụ của người anh trai là đợi cậu cùng về nhà, không trách hắn bỏ rơi Trần Thiên Nhuận trên phố lớn ngõ nhỏ uốn quanh ở thành phố xa lạ mà cậu mới đến hơn một tháng. Chỉ đặt cặp xuống, xoa nóng tay rồi đẩy Tả Hàng về phòng ngủ, tìm nhiệt kế, thuốc hạ sốt, nấu cháo cho hắn.

Tả Hàng được cưng mà sợ, từ nhỏ đến lớn chưa từng được chăm sóc như thế, trong mắt viết đầy cảm kích. Hắn cũng bắt đầu học cách chăm sóc Trần Thiên Nhuận, lúc đi ngang qua lớp của cậu thì đưa nước cho cậu từ cửa sau, buổi trưa lúc ăn cơm thì gắp đùi gà cho Trần Thiên Nhuận, buổi tối lúc tan học Trần Thiên Nhuận chưa làm xong bài tập thì hắn lấy đề ra vừa làm vừa đợi Trần Thiên Nhuận, còn bảo cậu không cần gấp.

Trong lòng Tả Hàng đột nhiên có chút ý nghĩ điên cuồng không thể xác định, nhưng hắn không dám nghĩ không dám cân nhắc. Vậy nên hắn chọn né tránh, trong lòng vạch kế hoạch hồi lâu, vào một buổi tối tự học, nói với ba người trước mặt: "Đi ngắm biển không?"

"Đi chứ." Trương Cực không ngẩng đầu mà trả lời, Trương Trạch Vũ lập tức mở app đặt đồ ăn ra suy nghĩ ăn món gì, Trần Thiên Nhuận kéo nhẹ tay áo Tả Hàng: "Nhưng vẫn chưa được nghỉ mà."

Trần Thiên Nhuận vừa nói xong thì ba người kia đã nằm bò ra bắt đầu cười, tiết tự học không ai dám phát ra tiếng, nhịn đến mức mặt mày đỏ bừng, cơ thể còn run rẩy thở dốc phát ra âm thành kỳ lạ.

"Tan học đi, rồi ở lại một buổi tối, ngày mai còn phải đi học." Trương Cực sắp cười tắt thở rồi, hít một hơi thật sâu nhỏ giọng nói với cậu, "Em quên là bọn mình ở gần biển rồi à?"

Trần Thiên Nhuận mới phản ứng lại, mở to mắt "ồ" một tiếng, sau đó sắc đỏ từng chút từng chút bò lên mặt.

Chuyển nhà quá nhiều lần, cũng không biết mình ở đâu nữa.

Trần Thiên Nhuận tưởng ngắm biển nghĩa là sau khi tan học thì đi dạo một chút, trước khi ngày hôm nay kết thúc thì sẽ đi về nhà, kết quả đi theo ba anh lớn đến biển, thật sự ngồi cả một đêm. Bãi biển về đêm mênh mông yên tĩnh, thỉnh thoảng nổi lên những cơn sóng cuốn bọt trắng xóa lúc gần lúc xa đến bên bờ biển.

"Ngồi xuống đi." Tả Hàng đã ngồi trên đất từ lâu, đôi chân vùi vào trong cát, cơn gió ướt át thổi ẩm mái tóc, trong giọng nói chứa hơi biển mằn mặn.

Trần Thiên Nhuận học theo hắn, cởi giày và tất ra, chân trần giẫm lên bãi cát, xúc cảm lạ lùng khiến cậu trừng lớn mắt, sự tung tăng nơi đáy mắt đã chọc cười Tả Hàng.

Hắn đang muốn mở miệng nói gì đó thì phía xa truyền đến tiếng lách cách va chạm vào nhau, là Trương Trạch Vũ.

Biển đêm không có lấy một ngọn đèn, chỉ đành dựa vào ánh trăng yếu ớt mơ hồ phân biệt, ôm một đống chai lon chạy phía trước là Trương Trạch Vũ, xách bao ni lông vừa đuổi theo vừa hét "Chạy chậm chút đừng để ngã" ở phía sau là Trương Cực.

Trần Thiên Nhuận nhìn sang Tả Hàng hỏi dò, Tả hàng không nhịn được, lại đưa tay lên khẽ vuốt tóc của Trần Thiên Nhuận nói: "Ngồi không cả đêm thì mệt biết mấy, ăn uống vui vẻ một chút thì trôi qua rất nhanh."

"Không thể uống đâu nhỉ..." Trần Thiên Nhuận cẩn thận hỏi.

"Nghĩ gì đó, đều là Coca-Cola." Không biết Trần Thiên Nhuận đã chạy đến sau lưng từ khi nào, ném tất cả Coca trong ngực xuống đất, lon nước rơi trên cát không phát ra tiếng động, nhưng Trần Thiên Nhuận lại nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh.

Đây có lẽ là chuyện điên cuồng nhất mà cậu làm trong mười sáu năm qua, trước đây quá chín giờ mà chưa về nhà sẽ bị mẹ chất vất hồi lâu. Đây là lần đầu tiên của cậu, sau khi tan học không đi thẳng về nhà, thậm chí là sẽ cả đêm không về nhà.

"Anh mua nhiều đồ ăn lắm, cứ từ từ ăn." Dường như Trương Cực nhìn thấy sự căng thẳng của cậu, vươn tay vỗ vai cậu an ủi.

"Đợi thành niên thì Coca sẽ đổi thành bia, bọn anh sắp rồi, thằng nhóc em cứ đợi thêm hai năm nữa." Tả Hàng mở một lon Coca, hớp một ngụm, khí gas đi qua cổ họng khiến da đầu tê dại. Tả Hàng sảng khoái "khà" một tiếng.

Không biết là nhiều khí quá hay như thế nào, Trần Thiên Nhuận cảm thấy bọt khí không thuận theo thực quản chui vào dạo dày mà chạy ngược lên đầu căng trướng đến mức choáng váng. Trương Cực và Trương Trạch Vũ nói muốn đi vệ sinh, không biết đã đi đâu rồi, cơn buồn ngủ dần dần bùng lên, Trần Thiên Nhuận ngồi mãi ngồi mãi rồi ngã vào lòng Tả Hàng.

"Buồn ngủ rồi?" Có lẽ là vì Tả Hàng lớn hơn bản thân một tuổi, giọng nói cũng chín chắn hơn bản thân rất nhiều.

"Có chút, say Coca." Lúc này Trần Thiên Nhuận vừa buồn ngủ vừa ngơ ngẩn, không khác gì uống say.

Người sau lưng khẽ run lên, hắng giọng nói: "Coca cũng say được à?"

"Nhưng trăng hôm nay sáng quá." Có lẽ Trần Thiên Nhuận thật sự không còn quá tỉnh táo, vươn tay chỉ vào mặt trăng  trả lời một nẻo. "Sáng hơn cả đèn đường trước nhà chúng mình, hệt như đèn bàn nhỏ."

"Đèn đường trước nhà chúng mình đúng thật không sáng bằng đèn bàn nhỏ." Tả Hàng ngầm công nhận "nhà chúng mình" của Trần Thiên Nhuận một cách khó phát hiện.

Không biết hai người trò chuyện bao lâu, lâu đến mức khi trên trời hiện ra bụng cá trắng, Trương Cực kéo Trương Trạch Vũ đỏ bừng mặt quay về.

Hình như Trần Thiên Nhuận còn mơ màng thiếp đi một lần, trước khi mặt trời mọc, Tả Hàng vỗ tỉnh người trong lòng, "Em ngàn lần không thể bỏ lỡ mặt trời mọc đâu."

Giấc ngủ ngắn hạn không khiến cậu tỉnh táo là bao, thậm chí vô thức rúc vào lòng Tả Hàng, tìm một nơi thoải mái tiếp tục ngủ, đợi khi mắt trời từng chút treo cao được một nửa mới lại mở mắt ra.

Con người khi mới vừa tỉnh dậy thì ý thức đều có chút mơ hồ, Trần Thiên Nhuận bỗng dưng nhớ đến ngọn núi cùng mẹ leo lúc nhỏ. Lần đó cũng như thế này, ngắm mặt trời từng chút leo lên đường chân trời trên đỉnh núi, ánh vàng kim rọi khắp người, trong mắt mỗi người đều tràn đầy ánh sáng.

Tả Hàng cảm nhận được người trong lòng nhúc nhích, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

Ánh sáng ban mai xé tan màn đêm tạo một vết nứt, Trần Thiên Nhuận gối đầu lên cánh tay của Tả Hàng, âm thanh yếu ớt: "Mẹ em thích con gái nên luôn để em nuôi tóc, nuôi dài ơi là dài em muốn cắt thì không cho cắt, có một lần em ngủ trên sô pha thì bà ấy cắt đi. Bán được hơn một trăm tệ thì lấy đi đánh bài."

"Bà ấy có yêu em không, em cũng không biết, em luôn cảm thấy bà ấy chỉ yêu em vào lúc bà ấy muốn yêu em."

"Anh sinh ra đã không có mẹ." Tả Hàng thất thần nhìn mặt trời ở nơi xa, lúc nói ra câu này không có chút xao động, "Kẻ đáng thương trên thế giới này quá nhiều rồi, chúng ta vẫn có ăn có mặc, chỉ là không có tình yêu mà thôi, chẳng có gì to tát cả."


06.

Từ sau khi đi biển về, bầu không khí giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ đã bất thường, trước đây ba người đi cùng nhau, Tả Hàng đứng giữa. Bây giờ Tả Hàng đứng giữa hai người thì chỉ sẽ bị hai ánh mắt ngọt ngào sến súa siết chết, nhưng đếm ngược đến kỳ thi Đại học chỉ còn số đơn vị, hai người có dính với nhau cũng chẳng được.

Ngày kết thúc thi Đại học, Trần Thiên Nhuận cầm ba bó hướng dương đứng bên ngoài trường thi, chống chọi ánh mặt trời gay gắt nghênh đón ba tia nắng quan trọng trong cuộc đời cậu.

"Thiên Nhuận!" Trương Trạch Vũ chạy ra trước, nụ cười mặc sức của thiếu niên lúc chạy băng băng khiến không khí ngột ngạt nổi một trận gió. Đóa hương dương phản chiếu nụ cười, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, cũng như tương lai dạt dào sức sống của thiếu niên.

Trương Cực và Tả Hàng sánh vai đi ra, không biết đang nói gì, nói mãi nói mãi thì biến thành Trương Cực mỉm cười bị đánh.

"Anh, tặng anh này." Đây là lần đầu tiên Trần Thiên Nhuận gọi hắn là anh, vào ngày hắn kết thúc kỳ thi Đại học.

Thật ra, chẳng ai trong ba người đến tuổi thành niên, nhưng kết thúc kỳ thi thì luôn cảm thấy bản thân đã trở thành người lớn, mạnh mẽ vứt bản thân non nớt trẻ trung thời trung học vào quá khứ, ngẩng đầu hiên ngang nghênh đón một tương lai hoàn toàn khác.

Trần Thiên Nhuận cũng không biết làm sao, ngơ ngác đi vào KTV. Ánh đèn màu xanh tím khiến cả căn phòng đều hư ảo, bọn Tả Hàng dường như lại vươn tay đòi gọi rượu. Ba người anh đều rầy la trẻ con không được uống rượu, còn bản thân thì uống đến mức ngã đông lệch tây, cuối cùng do quá tò mò, Trần Thiên Nhuận cầm một ly rượu lên nhấp một ngụm nho nhỏ.

Vị đắng lan ra khắp đầu lưỡi trước tiên, ngay sau đó bọt khí nổ tung, Trần Thiên Nhuận phút chốc nhăn mặt rồi cầm lấy nước cam trên trên bàn uống một hồi. Không biết ba người Tả Hàng cũng đã ngừng lại từ khi nào, Trương Trạch Vũ nói muốn đi vệ sinh, Trương Cực cũng đi theo rồi. Chỉ còn mỗi Tả Hàng ngồi trên chiếc ghế đẩu cao trong góc, cúi đầu nhẹ giọng hát.

Chất giọng của thiếu niên trong vắt rõ ràng, tựa như nước chanh được bỏ thêm bạc hà. Trần Thiên Nhuận ngã người trên sô pha nghe hắn hát, nghe mãi nghe mãi tầm mắt nhìn sang Tả Hàng mới phát hiện từ lúc bắt đầu hát bài này thì Tả Hàng đã nhìn cậu chằm chằm, hát từng câu từng câu:
"Phải hình dung em thế nào mới chuẩn đây"
"So sánh em như thế nào mới xem là đặc biệt."

Vừa này uống nhiều nước trái cây nhiều quá, rất muốn đi vệ sinh, Trần Thiên Nhuận mở cửa phòng ra, không khí thanh mát xộc vào khoang mũi cậu mới nhận ra mặt mình nóng như lửa đốt.

Tiệm KTV theo phong cách Psychedelia, đèn nhà vệ sinh cũng chẳng sáng là bao, ánh đèn xanh vàng rọi vào gương mặt trắng nõn hiện chút phiếm hồng của thiếu niên  khiến Trần Thiên Nhuận ngơ ngẩn một chốc rồi lại chạy về phòng. Vừa rồi cậu nhìn thấy nghe thấy, Trương Cực đè Trương Trạch Vũ lên tường hôn ra tiếng.
(*Psychedelia: Thuật ngữ này cũng sử dụng để mô tả một phong cách của tác phẩm nghệ thuật ảo giác và âm nhạc ảo giác.)

Lúc chạy về phòng thì Tả Hàng đã tắt nhạc, điện thoại đặt bên tai sắc mặt ngưng trọng không biết đang nói gì, nhìn thấy cậu đứng trước cửa thì vẫy tay gọi cậu vào.

Cúp điện thoại, Trần Thiên Nhuận vẫn chưa kịp hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì thì Tả Hàng lại gọi điện cho Trương Cực nói có việc gấp đưa Trần Thiên Nhuận đi trước, Trương Cực ở bên kia trả lời rất vội vàng rồi ngắt máy.

"Bố anh về rồi, nói có việc gọi tụi mình về một chuyến."

Màn đêm của mùa này trái lại cũng không hề nóng nực, khí hậu ẩm ướt ven biển ít nhiều ảnh hưởng đến mọi ngọc ngách của thành phố này, từng làn gió khẽ thổi khiến trong lòng Trần Thiên Nhuận phát hoảng.

"Là thế này, Thiên Nhuận sắp thi Đại học rồi, vậy nên bố và dì Trương của con đã bàn với nhau, trước tiên để Thiên Nhuận về quê ôn thi Đại học, sáng ngày mai là phải đi." Bố Tả ngồi trên sô pha giống hệt như ngày Trần Thiên Nhuận mới đến, nhưng lần này bà Trương và cậu cách nhau rất xa, sớm đã không còn sự thân thiết như trước.

Tả Hàng đại khái hiểu rồi, bố và dì Trương nhạt nhòa rồi, Trần Thiên Nhuận phải rời khỏi hắn rồi.

Sự chia xa đột ngột sắp phá nát cậu thiếu niên còn non nớt, hơi thở của Trần Thiên Nhuận đột nhiên hoảng loạn, thúc đẩy cơn khó chịu trong dạ dày không kiềm nén được nôn khan. Từ nhỏ đã vậy, vừa chuyển đến nơi khác thì sẽ đứng ngồi không yên.

"Lên lầu thu dọn đồ đạc đi, một lát nữa đi đến một nơi." Bà Trương cuộn chặt tay, giữ cho mình chút đoan trang cuối cùng, mệt mỏi nói.

Trần Thiên Nhuận ngoan ngoãn gật đầu, sải chân một cách máy móc, mở cửa phòng nhìn thấy cặp của mình vẫn để trên sô pha, khẽ nhấc cặp lên, chỗ bị lún xuống lại khôi phục như ban đầu, giống như cậu, đến như thế nào thì đi như thế đó.

Thật ra Trần Thiên Nhuận sớm đã quen với việc đi đi lại lại vội vàng như thế này, nhưng lần này có gì đó khang khác.

Rốt cục khác chỗ nào, cậu cũng không nói được, mãi đến khi cậu ngồi lên xe, nhìn Tả Hàng càng lúc càng nhỏ dần đến khi không còn thấy nữa, nụ hôn mà Tả Hàng đặt trên mặt và câu "đừng quên anh" của Tả Hàng mới bắt đầu điên cuồng vang vọng trong đầu.


07.

Tối hôm qua Tả Hàng chơi game với Trương Cực và trương Trạch Vũ đến nửa đêm, lúc này đang cực kỳ buồn ngủ, không khí oi ả khiến mồ hôi dính vào quần áo. Không gì sánh bằng cái nóng của mùa hè ở Du Xuyên, những trận cãi vã không ngớt cũng khiến đầu của Tả Hàng đau muốn nứt toạc.

Tả Hàng mới sáng sớm đã bị kéo đến làm tình nguyện viên đón tân sinh viên, trong lòng ngoại trừ bực dọc thì là bực dọc, đáng sợ đến mức không dám đến nhận chìa khóa ký túc xá, sau đó vẫn Trương Cực chạy đến dỗ dành thì sắc mặt mới tốt hơn một chút.

"Đàn anh, xin hỏi khu ký túc số 3 đi như nào?"

"Ở bên..." Ngón tay vươn ra khựng lại giữa không trung, biểu cảm trên gương mặt từ giận thành vui, Tả Hàng thậm chí còn muốn nhảy nhót tại chỗ.

"Anh." Hai năm không gặp, Trần Thiên Nhuận cao lên không ít, quầng thâm mắt đã nhạt đi nhiều, cả người bây giờ vừa trắng vừa cao. Lúc này Tả Hàng mới muộn màng nhớ ra hình như trên forum có người nói năm nay có một đàn em rất đẹp.

"Lâu rồi không gặp."

Hai người Trương Cực nhìn thấy Trần Thiên Nhuận cũng kinh ngạc vô cùng, nhóm nhỏ party chơi game buổi tối lại biến thành bốn người.

Trần Thiên Nhuận cứ thế không chút kẽ hở mà tiến vào cuộc sống của ba người. Tả Hàng luôn cười nói bây giờ Trần Thiên Nhuận đến rồi hắn sẽ không cô đơn nữa, Trương Cực với Trương Trạch Vũ muốn làm sao thì làm.

Đợi đến kỳ nghỉ, bốn người dĩ nhiên đi KTV ăn mừng gặp lại, bốn người thành niên với nhau uống một bữa cực đã.

Sau cùng, Tả Hàng lại hát bài "Giày cao gót màu đỏ", hai năm không gặp, giọng của Tả Hàng lại trầm hơn một chút mang theo âm thanh quyến rũ khiến ý say của Trần Thiên Nhuận bốc lên, cụng ly với Trương Cực, thẳng thắn nói: "Thực ra năm đó trong nhà vệ sinh của KTV, em thấy cả rồi."

Trương Cực đầu tiên là ngơ ngác, sau đó rất nhanh phản ứng lại, ôm vai Trương Trạch Vũ nói: "Anh biết."

Trần Thiên Nhuận há miệng muốn nói sao anh biết được, còn chưa lên tiếng thì đã cảm thấy cánh tay mình bị kéo đi, cả người theo quán tính chỉ đành chạy theo người kia.

Tả Hàng cứ thế kéo Trần Thiên Nhuận chạy điên cuồng trên đường, từng cơn gió nổi lên. Trần Thiên Nhuận thậm chí nghĩ chi bằng cứ thế này mà chạy đến bên biển đi.

Mãi đến một con đường nhỏ không có đèn thì Tả Hàng mới dừng lại, khom người thở dốc.

Qua một lúc, trên con đường nhỏ tối đen, theo tiếng "cạch" vang lên, hiện một chấm đỏ.

"Sao anh không hút chết luôn đi."

Tả Hàng bị nói cũng không phiền, rít một hơi thật sâu, ấn chặt đầu người trước mặt, đưa miệng qua. Ngoài dự đoán, Trần Thiên Nhuận vững vàng nhận lấy, khói trắng quanh quẩn trong phổi một vòng rồi nhả ra khỏi miệng.

"Muốn chết thì cùng chết đi." Điếu thuốc vừa mới châm bị vứt trên đất, mùi thuốc lá và rượu quyện vào nhau trao đổi trong miệng.

Tả Hàng quá nhớ cậu, mấy trăm ngày đêm đều nghĩ đến Trần Thiên Nhuận mà đi vào giấc ngủ, sau khi tỉnh lại là sự trống rỗng vô tận. Đại khái hôn rất lâu Tả Hàng mới buông đầu cậu ra, hai cánh tay hệt như bạch tuộc quấn siết eo cậu một nỡ buông ra dù chỉ một chút.

"Tả Hàng, em không đi nữa." Trần Thiên Nhuận cảm thấy bản thân sắp mềm rục trong người đối phương rồi, "Em không bao giờ đi nữa đâu."

"Trần Thiên Nhuận, yêu anh đi."

"Em đã phải lòng anh từ lâu rồi."


08.

Rất nhiều năm sau, Trần Thiên Nhuận lục lọi trong nhà tìm thấy một cuốn nhật ký, vết bút mạnh mẽ có lực kể lại từng đoạn quá khứ, vào ngày gặp lại cậu, Tả Hàng viết: Thế giới hỗn loạn này ngắn ngủi lại đẹp đẽ, vậy nên nói, tôi muốn ra sức điên cuồng một lần.

Trần Thiên Nhuận mỉm cười, lấy bút ra, lưu loát viết: Vậy thì cùng nhau.

Hoàn.
-
Sinh nhật hai em cách nhau có 1 ngày nên thôi đăng ngày ở giữa để mừng sinh nhật.
Chúc Left và Rain tuổi mới hạnh phúc nhó🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro