10 điểm (Juliex Belle)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


——
Belle có một chị người yêu rất tuyệt vời, hiền lành, tốt tính như người mẹ hiền. Được cả cái tên cũng hay nữa, Julie đó!

10 điểm không có nhưng!

À không, vẫn còn một điểm trừ.

Người gì đâu trên giường với dưới giường khác nhau quá vậy?? Một khi mà chị ta hứng lên là khỏi thoát.

Ấy, tất nhiên là điều này cũng chẳng xảy ra nhiều, nếu như Belle là một người "hiểu chuyện".

Nhưng tuyệt vời làm sao, Belle lại là một người cực kì nhây, để rồi lúc phát hiện ra mọi chuyện hình như sai sai thì đã quá muộn rồi.

Như hôm nay chẳng hạn.

-Ngủ đi, chị về đây.

-Chị không ở lại với em à?

Belle nũng nịu giữ tay Julie lại, mắt nàng long lanh nhìn Julie.

-Không, ngủ đi mai còn đi làm.

Julie thơm chụt cái lên má Belle.

...

Thế thôi á?

Belle có chút không cam lòng nhìn Julie quay lưng đi về phía cửa. Nàng giữ tay Julie lại, kéo Julie vào phòng rồi đẩy chị ta lên giường.

...

Lần này đến Julie cạn lời.

-Được rồi, chỉ ngủ thôi đấy.

Nói rồi chị ta xoay lưng, để lại một khoảng cho Belle nằm.

Hừ! Cái đồ không hiểu phong tình!!

Belle leo lên người Julie, cười đểu thì thầm vào tai nàng.

-Chúng ta làm gì đó thú vị chút đi?

Julie bất lực nhìn Belle, nàng định quay đầu nhưng lại bị giữ lại.

-Chị tránh cái gì? Ai không biết còn tưởng em ép chị đấy?? (*^=^)

Rồi Belle hạ mình xuống môi Julie, Julie cũng chẳng còn "phản kháng", chị ta rất nhanh dành lấy thế chủ động của mình.

-Ư—

Từ từ, chả phải bảo chỉ ngủ thôi à?

Belle không hề có ý định làm thật, dù gì mai cũng phải đi làm. Nhưng tay chị để đi đâu thế kia?????

-Được rồi.

Belle đỏ mặt đẩy Julie ra, nàng định chạy nhưng mà nào có dễ thoát, chơi xong không định dọn dẹp hậu quả à?

Và thế là ngày hôm sau Belle đến công ty muộn, nàng hối hận muốn chết!

Nhưng bảo nàng hối cải hay không thì không nhá.

Túm lại là câu chuyện yêu đương của Belle rất ngọt ngào.

———
Belle lật từng trang kỉ yếu của Julie, nàng tiến dần từ đại học, cấp 3, trung học, tiểu học...

Nàng sợ đến mức làm rớt quyển kỉ yếu.

Belle từng có một quá khứ giang hồ, năm còn học tiểu học nàng từng bắt nạt một người.

Vứt cặp sách, đánh hội đồng,...

-Hử, sao lại không lật tiếp nữa?

Julie ngồi xuống ôm Belle từ phía sau, nàng mỉm cười vùi đầu vào lưng Belle.

Belle rợn cả tóc gáy, bản năng của nàng mách bảo rằng nàng buộc phải chạy ngay.

Sao nàng lại không nhận ra Julie ngay từ đầu cơ chứ?

Julie nào để Belle có cơ hội chạy, chị ta nhắm ngay vào cổ Belle mà cắn.

-Em sợ à?

Sợ thấy moẹ! Chị thứ nói xem người mình từng bắt nạt giờ lại trở thành người yêu mình thì sẽ thành ra cái dạng gì?

Nhưng nhiều hơn cả sợ là nàng thấy buồn. Belle có chút khàn giọng mà hỏi.

-Chị khiến em yêu chị để trả thù à?

-Em đoán xem?

Julie dựa lên vai Belle, chị ta chẳng có ý định thả tay.

Nghe vậy nước mắt Belle rơi càng nhiều, nàng nghiêng người hôn lấy Julie.

-Chị đừng bỏ em, chị muốn làm gì cũng được nhưng đừng bỏ—

-Ai bảo em chị sẽ bỏ chứ?

-Thế thì chị máu m à?

Julie phụt cười, chị ta thơm nhẹ lên mắt Belle rồi kéo Belle lên giường.

-Muốn làm gì cũng được?

Nói rồi Julie lấy ra từ thùng giấy một cái còng tay.

??

Belle nín khóc liền, nàng thường hay mạnh miệng vậy thôi chứ nàng yếu đuối lắm.

Belle hoang mang nhìn đống đồ trong thùng.

Chị ta âm mưu từ trước à??

-Mai được nghỉ đó em yêu à.

Đệt, chị định làm tới bến à?

-Em xin tha cũng không được đâu.

Mọi khi xin chị cũng có tha đâu, Belle khổ sở nhìn Julie đang tiến lại gần với nụ cười tươi rói.

—-
Ai bảo em cười với người khác làm gì? Này là phải phạt thôi.

Nhưng nên lấy cớ gì để phạt mà nhỏ không phản kháng nhỉ?

Julie của 2 tiếng trước đang trầm tư nhìn Belle nắm tay cười với một chị đẹp nào đó, lại còn thơm người ta...

Belle chẳng hề biết rằng chị người yêu của mình còn một "điểm trừ".

Đó là hay ghen vl.

Chỉ là giấu kĩ quá khiến nàng không nhận ra mà thôi.

——
Ý là muốn thử motip giam cầm ngược tâm các thứ mà mỗi khi bắt tay viết là lại bị bẻ sang hướng khác, khổ😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro