Say (Nattyx Julie)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


——
Natty có tửu lượng rất tệ.

Mà chính ả cũng biết điều đấy, chỉ là...

Ai mà cưỡng lại được rượu chứ!!!!! T - T

——
-Đi ăn mừng thôi chị Julie!

Natty vui vẻ khoác tay lên vai Julie, hai người vừa hoàn thành dự án lớn, và để ăn mừng vì đã thoát khỏi tư bản thì uống rượu chính là chân ái! (Có mỗi Natty nghĩ thế:))

-Đến nhà chị đi.

Natty không có ý kiến, một khi nàng mà say thì đúng là một mớ hỗn loạn.

Hơn nữa nhà Julie có rất nhiều rượu ngon, tội gì không đi ! ( ^~^)/

-Xin phép ạ.

Natty bước vào nhà Julie, căn nhà đủ rộng cho 3 người sống. Nhiều khi nàng cũng tự hỏi Julie đi làm để trải nghiệm cuộc sống à? Hay là chủ tịch giả nghèo?

Bỗng trán Natty có chút nhói.

- Lại nghĩ linh tinh cái gì đấy.

Julie cười nhìn Natty, nàng đã quá quen với cái trí tưởng tượng phong phú của sâu rượu.

- Ra kia lấy rượu đi, để chị chuẩn bị đồ nhắm.

Natty cũng chẳng khách sáo mà tiến đến tủ rượu, nàng đang tia xem chai nào đắt nhất để xử lí hộ chủ nhà kẻo hết hạn.

Rất nhanh Natty lấy ra hai chai mà nàng cho là ngon nhất, dù gì ngày mai cũng được nghỉ, hơn nữa còn đang ở nhà Julie nên nàng chẳng lo chút nào cả.

Bởi bãi chiến trường của Natty đều do Julie dọn dẹp!

Quả là một người hoàn hảo, ai mà làm chồng Julie chắc phải tu ba kiếp.

Natty nhanh chóng ngồi xuống đất, để rượu lên chiếc bàn bệt của phòng khách rồi bắt đầu khui.

——
-Hức.

-Mới có một cốc mà đã say ngắc rồi, không uống nữa.

Julie dành lấy cốc rượu trong tay Natty.

Thấy rượu của mình bị lấy mất, Natty cau mày. Nàng lao về phía Julie với ý đồ dành lại nước hoa quả có cồn của mình. Julie bất ngờ bị phục kích, nàng bị Natty đè ra đất, rượu trong cốc cũng đổ hết ra sàn.

...

Này phải dọn đến bao giờ đây?

Thấy Natty định rời khỏi người mình, Julie vội giữ eo con sâu rượu lại trên người mình.

-Hử?

-Em làm bẩn nhà chị rồi kìa.

-Rượu...

Tiếc quá đi, đổ mất rồi.

-Phải bồi thường chứ nhỉ?

Natty mặt đầy hỏi chấm nhìn Julie, đầu óc nàng giờ đang quay cuồng.

Natty chỉ muốn rượu thôi.

Julie bất lực nhìn con sâu rượu định rời khỏi người mình, leo lên rồi còn muốn xuống? Ai cho?

Julie ngồi dậy, một tay vẫn giữ Natty tại chỗ, tay còn lại với lấy chai rượu trên bàn.

-Muốn rượu?

-Muốn..ư

Julie uống một ngụm rượu, nàng không hề nuốt mà tiến đến chỗ Natty mà hôn.

-Ư..

Natty khó chịu muốn đẩy Julie ra, nhưng sức của sâu rượu có giới thiệu, chẳng mấy chốc mà nàng đã bị nụ hôn của Julie làm cho chao đảo.

Julie ngừng hôn.

Natty muốn rượu.

Julie nhìn Natty sấn tới muốn vị rượu trong miệng mình mà có chút khó chịu.

-Chị với rượu cái nào hơn hả?

-Rượu.. hức.

Julie cáu rồi, nàng chặn mồm Natty, hôn một hơi dài cho đến khi sâu rượu không thở được mới dừng.

-Cho chọn lại?

-R.. Á

Cổ Natty đỏ lừ một mảng bị cắn, Julie trừng mắt nhìn Natty.

Dù đang say ngoắc nhưng Natty cảm thấy sợ, nàng sợ mình bị ăn thịt mất.

-Chị.

Julie hài lòng mỉm cười nhìn Natty, nàng khoác tay Natty lên vai rồi lôi Natty vào phòng ngủ. Cả quãng đường Natty nào dám phản kháng, giờ nàng chỉ biết là mình và hoàng tử rượu đã bị mẹ kế chia cắt rồi, không nghe lời thì sẽ bị thợ săn giết chết mất. T - T

Julie ôm Natty vào lòng, nàng hôn thoả thích từ trên xuống dưới sau đó mới thoả mãn đi ngủ.

——
Natty lơ mơ đi vào nhà vệ sinh, nàng giật mình nhìn vào gương.

?

Cái gì đây? Muỗi đốt à?

Natty vội lao ra khỏi nhà vệ sinh nhìn chằn chằm vào người đang nằm trên giường đã dậy từ lâu.

Julie "đau đớn" ôm eo của mình đi xuống giường.

??????

Natty hoang mang nhìn Julie.

Mình... đã làm gì thế này?????

Mẹ nó, rượu đúng là thuốc độc mà!!!

-Hôm qua em...

Julie đỏ bừng mặt khi nghe thấy Natty nhắc về chuyện hôm qua, nàng tức giận bước vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.

Natty càng hoang mang hơn nhìn về phía nhà vệ sinh.

Chả lẽ đêm qua...

Đệt moẹ, mình đúng là đồ khốn mà!!!

——
-Phụt hạhahhahahhahah

Julie nhịn cười hết nổi khi thấy bộ dạng của Natty, may mà nàng trốn vào nhà vệ sinh kịp.

Đúng là dễ lừa thật!

-Chị Julie à...

Natty nỉ non ngoài cửa.

-Em sai rồi, cái đó là do r..

-Em phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.

-Nhưng mà..

Cái đó là do rượu mà!!! Em cũng có nhớ cái quái gì đâu!!!

- Chị không biết đâu.

-Đó là lần đầu của chị đấy, em nỡ lòng nào..

Lần đầu hôn môi cũng tính là lần đầu!

-Được rồi mà, chị ra ngoài đi, chị ở trong đấy 2 tiếng rồi đấy.

Julie mở cửa nhìn thẳng vào mắt Natty.

-Em hứa rồi đấy nhé!

Sao Natty cảm giác như mình đã bị lừa?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro