Bạch Nguyệt Quang( Bellex Haneul)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haneul im lặng nhìn Belle say sỉn luỵ tình trong phòng.

Belle và người yêu yêu nhau từ cấp 3, sau này chia tay vì chị kia phải ra nước ngoài. Thế là Belle từ một người hoạt bát vui vẻ trở thành một người cống mình cho tư bản.

À không, người cống mình cho tư bản là Haneul, còn Belle chính là tư bản.

Người đâu mà cộc cằn, khó tính lại còn suốt ngày chưng ra bộ mặt như ai thiếu nợ mình vậy.

*Bộp( ai đó ném tiền vào mặt nhỏ:))

Đấy là ai nói chứ không phải Haneul nói đâu nhé! Vị sếp của Haneul là một người hiền lành, tốt tính và rất nhiều tiền.

Tư bản muôn năm!! T - T

Haneul gõ cửa cho có lệ rồi bước vào đặt tài liệu lên bàn.

-Đây là tài liệu cuối cùng cần kí ngày hôm nay.

Thấy không ai trả lời, Haneul ngước mắt lên nhìn Belle. Belle khi say khác hẳn bình thường, nàng ta mặt đỏ ửng, đôi mắt mê người và đặc biệt là rất ngoan.

Ngoan?

Haneul thầm phỉ nhổ trong lòng, ngoài mặt vẫn trưng ra nụ cười tiêu chuẩn.

Belle dùng đôi mắt đượm buồn nhìn Haneul, nàng ngả người về phía sau chờ đợi.

Haneul không động đậy, tay chỉ vào điện thoại của mình.

...

Belle nhanh chóng chuyển tiền cho Haneul rồi lại lùi lại chờ đợi.

Tiền có thể mua được mọi thứ!! Thế thân hay cái quần què gì đều được hết!

Haneul khẩy cười, nhỏ tiến lại gần rồi ngồi lên đùi Belle. Nhỏ biết Belle muốn gì nhưng không có ý định thoả hiệp.

-Đây chỉ bán nghệ không bán thân.

Belle hiểu ý mà chuyển thêm tiền cho Haneul, nhỏ nhìn số tài khoản của mình nhiều thêm một số 0 mà mìm cười hài lòng.

Haneul hôn một cái lên trán Belle, nhưng tất nhiên thế làm sao mà đủ?

Belle muốn nhiều hơn.

Haneul cũng không cự tuyệt.

Dù gì thì hôm nay cũng là ngày cuối rồi.

——-
Sáng hôm sau Haneul và vị sếp thân mến của mình đứng đợi ở sân bay.

-Chị!

Bỗng một giọng nhão nhoẹt vang lên từ đằng xa.

Haneul nhìn một màn tình ái mến thương đến từ phía vị bạch nguyệt quang kia mà muốn mù mắt chó.

Gu của sếp tệ vậy hả trời.

Belle cũng đang hoang mang style.

Gu của mình tệ thế này hả?

6 năm trước Belle ngốc nghếch khóc lóc muốn níu kéo người thương.

-Tại sao em lại muốn rời đi?

-Vì chị nghèo đấy.

Và thế là hành trình làm giàu bất kể ngày đêm của Belle bắt đầu. Sau khi giàu lên rồi, tiếp xúc nhiều loại người rồi nàng mới nhận ra cảnh mình cầu xin khóc lóc nó ngu xuẩn như thế nào.

Hôm nay căn bản là vị nể mặt mẫu hậu nên mới đến đón.

Belle khó chịu gạt tay cái người đang làm trò trước mặt mình.

-Được rồi, lên xe đi.

Ba người mỗi người một suy nghĩ bước lên xe.

-Dừng ở đây được rồi ạ.

Haneul nói với tài xế riêng khi xe gần đến công ty.

-Công ty có chuyện à?

-Vâng.

Haneul trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng rời xe, nhỏ rất biết điều mà để lại không gian riêng cho cặp "uyên ương" này.

-Đi về khu Tie.

-Vâng.

-Khoan đã, lâu rồi không gặp, chúng ta uống vài li đi?

Vị bạch nguyệt quang có chút nhõng nhẽo ngồi dịch lại về phía Belle.

-Được, qua quán cũ đi.

Dù khó chịu đến mấy thì Belle vẫn quyết định đi chuyến này để dứt điểm với loại người có mới nới cũ này, nàng cần phải làm nhanh để về công ty gia hạn hợp đồng với Haneul.

Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ nhận tiền của Haneul mà Belle lại bất giác nở nụ cười.

Nàng ta nào biết Haneul đang vui vẻ tiến đến bộ phận nhân sự, nhỏ cầm trên tay đơn từ chức mà nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Belle.

Đó là 3 năm trước khi Haneul còn đang chật vật ở quán Bar.

-Chúng ta làm một giao dịch đi.

Haneul dùng khuôn mặt đầy hỏi chấm nhìn Belle.

-Gì đây? Mày không còn ý định luỵ chờ người cũ nữa à?

Một đứa bạn trong nhóm bỡn cợt với Belle.

Belle không trả lời, nàng cảm thấy trong đây quá ồn ào nên đã kéo Haneul ra ngoài.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Haneul, Belle đã nảy sinh cảm giác cực kì muốn gần gũi, nàng ta không hề do dự mà muốn Haneul kí giấy bán thân.

- Không, tôi không muốn.

Haneul thẳng thừng cự tuyệt.

...

-Thế làm thế thân thì sao? Cô chỉ cần diễn sao cho tròn vai là được, cho đến kho người đó trở lại thì hợp đồng của chúng ta sẽ chấm dứt.

Haneul ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi.

-Chị có bao nhiêu tiền?

Belle nhanh chóng chuyển cho Haneul một khoản khiến nhỏ phải lác mắt.

A đù.

Phú bà đây rồi!!

Haneul cần tiền.

Belle cần một người để chơi đùa cho quên nỗi sầu.

Thế là cả hai thành công kí giấy.

Belle phát hiện ra Haneul cực kì có năng lực! Thế là chuỗi ngày cống hiến cho tư bản để sếp có thời gian thưởng thức rượu bắt đầu!

Lúc đầu Belle chỉ muốn Haneul bên cạnh mình, nhưng dần dần nàng lại muốn nhiều hơn..

Ai mà biết được lúc đầu nàng định chỉ chơi cho vui rồi bỏ, ai ngờ chính mình mới là người sa đà vào trước.

-Em muốn nghỉ việc? Bộ đãi ngộ công ty có vấn đề à?

Chị trưởng phòng nhân sự thắc mắc.

-Không, chỉ là hết hợp đồng thì nghỉ thôi.

Sau khi thu dọn đồ, Haneul không kìm được nụ cười khi nghĩ về số tiền mình có trong tài khoản, nhỏ không hề do dự bắt xe đến sân bay.

Hawaii tao tới đây!!!!

Haneul cầm điện thoại, tiện tay chặn số của vị sếp của mình.

Tư bản cái gì chứ, chị đây tự do rồi!!!!!
———
-Chị à, em sai rồi.

Vị bạch nguyệt quang ngồi đối diện Belle khóc lóc kể lể quá khứ tươi đẹp của hai người.

Ả ta nào có ngờ người hồi xưa mình khinh thường bây giờ lại giàu vậy chứ?

Belle lạnh lùng nhìn thấu màn kịch, nàng đặt cốc cà phê xuống bàn rồi từ tốn nói.

-Chính em đã lựa chọn bỏ chị, trên đời không hề có thuốc hối hận đâu.

Reng~

Belle nhấc máy, là phòng nhân sự gọi đến.

Belle có dự cảm chẳng lành.

-Haneul đã nghỉ việc rồi ạ.

!!!

Belle vội đứng dậy định rời quán thì bị một bàn tay kéo lại.

-Bỏ ra!

Belle gằn giọng hất tay, nàng chạy như bay ra xe mình, tay lướt tìm số điện thoại của Haneul.

-Thuê bao quý khách vừa gọi-

-Mẹ nó!

Belle vội lướt đến phần tin nhắn thì thấy dấu chấm than đỏ hiện ra.

Ha????

Chặn rồi??

Giỏi lắm!

Belle cáu đến mức bật cười, nàng nhấc máy gọi cho thư kí của mình.

-Điều tra camera xem Haneul đã đi đâu rồi!

Dám chạy cơ đấy! Đúng là gan to quá rồi!!

—-
Haneul trong lúc chờ máy bay: Bà sếp chắc không vì cay cú bị đá mà tìm đến mình đâu nhỉ?

——
Truy thê truy thê:))))!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro