Kẻ Sát Nhân( Nattyx Julie)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có yếu tố chết chóc điên loạn, vui lòng quay xe nếu bạn ko thích:)
——

Không khí u buồn bao quanh cả thành phố, đây đã là tuần thứ 2 kể từ khi tin tức đưa tin.

-Thưa quý vị, xin vui lòng không đi ở nơi vắng vẻ và hãy về nhà sớm.

Cả khu phố ai ai cũng sống trong lo sợ.

Bởi vì có kẻ sát nhân lộng hành ở đây!

Chẳng ai biết mặt kẻ đó, chỉ biết mỗi đêm có ít nhất ba người chết.

Hôm nay tiếng còi cảnh sát lại vang lên, Julie thở dài dựa vào gối. Tiếng nước chảy vang lên theo từng nhịp, như thể đang đếm ngược mỗi giây vậy.

Julie nhắm mắt, nàng cố không nghĩ đến cái tương lai đang chờ mình ở phía trước, nhưng càng cố lại càng không thể.

Julie chẳng thể đi lại được nữa.

Đôi mắt Julie đỏ hoe, nhưng nàng đã khóc cạn nước mắt rồi, chỉ còn tiếng nức nở vang lên trong phòng bệnh.

Bỗng y tá bước vào, chị ta dùng ánh mắt thương cảm nhìn Julie.

-Chuyền dịch xong rồi, em hãy ngủ đi.

Căn phòng lại chỉ còn tiếng thở của Julie.

Đôi mắt nàng vô hồn nhìn về phía cửa sổ rồi dần dần nhắm mắt lại.

-Ồ?

Bỗng một giọng nói xa lạ vọng lại từ cửa sổ.

-Nhìn thấy tôi rồi mà không sợ sao? Bất ngờ đấy.

Julie nằm yên không động đậy, tóc đen ngắn, nụ cười ranh mãnh,... Nàng đã nhìn thấy từ lúc liếc ra ngoài cửa sổ rồi.

Julie biết "tử thần" đã đến, nàng đã từng rất nhiều lần nghĩ về cái chết, chỉ là khi nó thực sự đến thì có lẽ lại không đau đớn như nàng nghĩ.

Hửm?

Bình thường thì phải là la hét khóc lóc tùm lum chứ?

Nằm yên chờ chết à?

Natty không một tiếng động tiến lại giường của Julie, nàng giơ khẩu súng giảm thanh lên nhắm thẳng vào cổ họng người đang nhắm mắt trên giường.

Cạch.

——
Cái quái gì vậy????

Julie mặt tái mét khi thấy Natty đang bế mình tiến lại gần cửa sổ.

Chả lẽ định thả mình tự độ cao này hả? Cho mình chết dần vì mất máu à???

Mẹ nó, muốn giết tôi thì giết quách trong một lần đi, bộ cô có sở thích nhìn con mồi quằn quại trong đau đớn à??

Ôi vãi..

Natty bế Julie nhảy từ tầng ba xuống, nàng chạy nhanh giữa các toà nhà, ánh mắt loé lên vẻ phấn khích pha chút điên loạn.

-Điên à, chạy chậm thôi!

Julie sợ hãi ôm chặt lấy Natty, dù gì chả chết nên nàng cũng chẳng ngại chút động chạm này.

Cảm nhận được người trong vòng tay mình đang phụ thuộc vào mình, tim Natty đập càng nhanh hơn, nàng ta nở một nụ cười điên loạn.

Natty dừng chận tại một biệt thự sang trọng, nàng bước vào nhà rồi đặt Julie lên giường.

Được thả xuống Julie cố gắng điều chỉnh hô hấp khiến mình trở nên bình tĩnh hơn.

Nàng bây giờ như con mồi trong miệng sói, chẳng thể chạy cũng chẳng thể phản kháng.

Chỉ có thể chờ chết.

Natty nhìn Julie chuyển từ trạng thái sợ hãi sang hoang mang mà có chút buồn cười, nàng để Julie lại trong phòng rồi tiến về phía phòng tắm.

-Rào~

Natty đứng dưới vòi hoa sen, nàng chống tay trên tường rồi đăm chiêu suy nghĩ.

-Mày là một kẻ điên! Đáng lẽ tao không nên sinh ra thứ như mày.

-Mày sẽ vĩnh viễn không có bất cứ thứ gì thuộc về mình, sẽ chẳng ai chịu ở cạnh mày đâu!

Natty lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang nguyền rủa mình.

-Nếu vậy thì tôi sẽ tự tìm.

Tiếng la hét được thay thế bởi sự im lặng đến đáng sợ, tim Natty đập thình thịch trong sự phấn khích.

-Con tìm được rồi, mẹ à.

Natty huýt sáo, nàng vui vẻ lau khô tóc của mình.

Người bạn đầu tiên? Đã bị mẹ bắt rời xa.

Bố? Cũng vậy.

Tại sao? Vì tôi thuộc về mẹ

Natty nhớ đến cảnh mẹ mình gào thét trong điên loạn khi thấy mình không nghe theo ý mẹ.

Mẹ là một người cuồng kiểm soát.

Nếu không kiểm soát được thì sẽ loại bỏ chúng.

Natty chỉ là phản kháng thôi, nhưng sau khi mẹ chết, trái tim nàng lại cảm thấy trống rỗng. Nàng nhận ra mình chẳng có ai bên cạnh cả.

Chẳng có thứ gì là của mình.

Vậy thì Natty phải đi tìm thôi~~

Chỉ là những kẻ kia không đạt đủ tiêu chuẩn, nhưng cho đến khi nàng nhìn thấy Julie.

Xinh đẹp như búp bê vậy, không hề ồn ào như những kẻ kia, đã thế lại không có chân.

Không thể chạy.

Julie giật mình khi nghe thấy tiếng máy sấy ngừng, nàng lùi lại khi thấy Natty đang tiến lại gần mình.

-Sao vậy? Giờ mới biết sợ à?

Natty dùng nụ cười vô hại đối diện với con thỏ đang xù lông.

Lưng Julie đã chạm đến thành giường, nàng nhắm tịt mắt khi thấy Natty lại càng gần.

Nàng không sợ chết nhưng mà sợ đau đấy!

Cạch.

Chiếc đèn cuối cùng trong phòng đã tắt, Julie cứng đờ người khi được Natty ôm lần thứ 2 trong ngày.

-Ngủ đi.

Natty biết Julie sợ gì, nàng chạm nhẹ vào bàn tay xinh đẹp của nàng thỏ.

-Bàn tay đẹp nhỉ?

Julie sởn cả gai ốc khi nghe thấy người phía sau thì thầm vào tai mình.

Định.. định bẻ tay hay gì?

Nàng ngay lập tức ngoan ngoẵn nhắm mắt, thấy vậy Natty mới hài lòng ôm chặt Julie. Nàng dụi đầu vào cổ Julie mà cắn một cái.

Như là đang đánh dấu vậy.

Julie chẳng dám phản kháng mà chỉ thu người lại, cố rướn về phía trước.

Natty thấy vậy siết tay từ phía sau càng chặt hơn, Nàng cảm nhận được người ở trong lòng mình đang dần thở đều.

Như một con sói lớn đang cuộn người thưởng thức nhìn thỏ nhỏ đang nằm gọn trong bộ lông xù của mình.
—-
Đôi khi đổi gió tí:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro