Trăng dưới nước(JuliexHaneul)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rào như trút nước khiến mọi người ai ai cũng vội vã tìm chỗ trú, chỉ có Haneul bước đi dưới trời mưa. Nàng thản nhiên bước qua đoạn đường đông đúc bằng chân trần mà chẳng có kẻ nào bất ngờ ngoái nhìn.

Bởi Haneul là một hồn ma.

Bỗng tiếng đàn trong trẻo vang lên, Haneul bất giác tìm kiếm người đánh đàn như một bản năng.

Đó là từ một quán cà phê.

Quán cà phê N - K chào đón một vị thiếu nữ tóc đen dài, mặc trên mình bộ váy trắng cổ điển, điểm nhấn là chiếc nhẫn bạc được xâu thành vòng đeo trên cổ.

Haneul liếc nhìn người đang đánh đàn rồi tìm cho mình một chỗ ngồi. Quán chỉ nhỏ đủ cho bốn bàn, trong góc là một chiếc piano màu trắng. Cả quán được bao phủ bởi cây xanh, từng chi tiết của nội thất  sẽ khiến bạn sẽ cảm thấy mình đang ở thế kỉ thứ 19 ở châu âu vậy.

Hiện giờ là khoảng thời gian vắng khách nên chẳng có ai ngoài người con gái đang đánh đàn...

Và một hồn ma.

Bản nhạc chạy đến đoạn cao trào, Từng mảnh kí ức hiện ra trước mắt nàng.

Dưới ánh chiều tà, Haneul hạnh phúc nắm tay người mình yêu.

-Ngày mai chúng ta sẽ đi xem phim nhé?

-Được.

Hai người họ từng mong đợi đến ngày hẹn hò.

Từng hôn nhau dưới trời mưa, giữa dòng người hối hả, mọi khoảng thời gian lúc đấy như thể chậm lại vậy.

Và còn buổi biểu diễn của người yêu mà Haneul đã từng đến xem.

Nàng hoàn toàn bị cuốn hút bởi những tiếng đàn tuyệt đẹp, cũng như cả khán phòng đều bị mê hoặc bởi người trình diễn đầy tài năng ấy.


-Đây là bản nhạc yêu thích của em đấy, chị đánh thử đi.

- Chị không biết bài này, nhưng chị sẽ học.

-Được, em đợi chị.

Nhưng Haneul chẳng thể đợi được nữa.

Nàng đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 18.

Linh hồn nàng lang thang ở thành phố này, Haneul chẳng nhớ bất cứ điều gì cả, nàng chỉ biết là mình còn đang chờ đợi một điều gì đấy nên mới bám víu ở đây.

Đã 5 năm trôi qua rồi, tưởng như Haneul sẽ mãi kẹt ở đây nhưng nàng đã tìm được lí do tại sao rồi.

Bản nhạc dần đi đến hồi kết, đồng thời linh hồn của Haneul cũng dần tan biến.

Haneul mỉm cười, nàng không còn chút tiếc nuối nào nữa.

Bởi nàng đã đợi được rồi.
———

-Cảm ơn quý khách, quý khách đi cẩn thận.

Julie bung dù , trên tay nàng loé lên chiếc nhẫn bạc đã có chút cũ.

Trong dòng người vội vàng hối hả, bỗng nổi bật một bóng lưng hoàn toàn tách biệt.

Một bóng lưng tràn đầy sự cô đơn.

——
Trăng dưới nước, chỉ có thể nhìn nhưng chẳng thể chạm.
Quán cà phê N - K: Nobody Knows

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro