#1_Tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa từng ai có thể nói chuyện với tôi một cách bình thường bao giờ...
Mọi thứ trở nên hỗn loạn khi bạn bè cùng lớp cô lập bản thân tôi...
Lo lắng và nỗi sợ hãi...
Gia đình cũng không hề quan tâm...
Như chìm đắm vào tuyệt vọng...

Cậu có thấy cậu ta như vậy không? Yếu đuối và vô dụng... như tên của chính nó vậy... Ngọc Hiền.

Kẻ chuyên bắt nạt cô chính là tên lưu manh nhất lớp, hắn thường xuyên cáu bẳn và luôn giở thói du côn, nhưng vì sợ chẳng ai dám đả động gì hắn cả...

Ngày thứ hai ảm đạm, bắt đầu một chuỗi tuần hoàn bi kịch, cô tiếp tục bị lăng mạ... (Bị đánh hội đồng)

Nhưng hôm nay, kẻ dẹp loạn lại chính là tên lưu manh Vĩnh Kỳ, mọi thứ như bị đảo lộn, nhóm bạn cậu ta tỏ ra vô cùng khó hiểu. Vĩnh Kỳ nắm lấy tay cậu kéo đi ra ngoài lớp trong phút chốc... nhóm bắt nạt bắt đầu bàn tán dồn dập.

Yến : Vĩnh Kỳ nó bị làm sao thế ?

Phú : Tôi thấy mọi chuyện có điều gì uẩn khúc!

Tuệ : Các người thật ngu xuẩn, nhìn mà không đoán ra được phần nào ư?

Phú + Yến : Mọi chuyện là như thế nào?

《Chuyển cảnh》

Sau góc khuất của trường , Kỳ nắm chặt lấy bàn tay của Hiền, cô lo lắng đến mức như sắp khóc, cố gượng nói :

Hiền : Tôi ... tôi xin lỗi cậu...

Kỳ : Tại sao lúc nào cậu cũng cảm thấy mình có lỗi? Thật khó chịu! Tại sao tôi có thể đánh cậu bất kỳ chỗ nào nhưng vẫn không thể đánh vào trái tim cậu?

Ngọc : (vùng tay, mặt khá giận dữ như vừa nhận câu trả lời không thỏa đáng) Cậu lúc nào cũng bày trò với tôi! Những trò ngớ ngẩn đến phát bệnh!

Ngay khúc này, Kỳ tiến sát vào Ngọc, cậu thấy thật khó chịu nhưng có gì đó khiến cậu bất động...

_Kỳ : Quả nhiên cậu ngay lúc này ... như tôi nghĩ, cô không hề hiền lành... thật có hứng thú ...

(Hiền bất giác đỏ ửng tai, Kỳ tiến sát vào gương mặt cậu, cả hai nhắm đôi mắt lại... mặc cho việc thuận tự nhiên mà đến)

_Không ngờ luôn! Vĩnh Kỳ kẻ chuyên bắt nạt người khác lại ấy ấy nạn nhân của chính mình sao?

Yến la lên, cả hai đẩy nhau ra nhanh chóng. Mọi người trong nhóm biết chuyện... Im lặng một hồi lâu...

Tuệ : Cứ sống thoải mái với những gì mình mong muốn, không cần phải gượng ép đâu!

Yến : Tuy hơi bất ngờ nhưng cũng chúc mừng cả hai...

Tuy vậy nhưng Hiền vẫn còn khá giận chuyện quá khứ nhưng vì Vĩnh Kỳ cũng thật lòng... mọi chuyện dường như được bỏ qua... gió hiu hiu tùng cơn nhẹ lướt trên mái trường, áng mây lững lờ trôi lênh đênh, dưới tán cây, hai người ôm nhau không rời...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro