#2_ Tháng cuối thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua khung cửa sổ mùa thu se lạnh, một người con trai ngồi thẫn thờ ngước nhìn lên tán cây phường dần úa tàn...

Căn bệnh ung thư máu gắn liền với cậu từng phút kể từ khi lên cao trung... hy vọng vô cùng mong manh để có thể níu lấy mạng sống qua từng tháng ngày...

Khung cửa kéo mở ra, y tá bước vào, vẫn nụ cười trên khóe môi, nhẹ nhàng nói :

_Bạn em lại đến thăm em kìa!

(4 người bạn gồm Hùng, Khánh, Hà, Phúc bước vào phòng)

(bệnh nhân) _ A! (Biểu cảm, bất ngờ)

Khánh _ Chào cậu!  Chúng mình lại mang đồ ăn đến nè! (Vô tư, vui vẻ)

Hùng _ Cậu còn đau nhức không? (Ân cần)

Y tá _ Các em có thể theo chị ra ngoài một chút không? (Nói nhẹ, dịu dàng)

______________________________________

Y tá _ có chuyện này các em nên được biết ... đó chính là Tú chỉ còn sống được hơn một tháng nữa thôi

Hùng _ Chỉ còn hơn một tháng thôi sao... (Như đã chuẩn bị tâm lý, ko khí trở nên ảm đạm)

Hà _ Chúng ta hãy cố gắng tạo cho cậu ấy những ngày ý nghĩ nhất nào!

Phúc_ Cậu không phải nhắc, chắc chắn tạo niềm vui cho cậu ấy là nhiệm vụ chúng mình rồi!

Khánh _ Tất nhiên rồi!

Tú nép sát vào mép cửa lắng nghe... cậu khụy xuống đau đớn nhưng cố đè nén trong lòng... tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ để mọi người không lo lắng.

_______________________________________

Ngày qua ngày, mọi người vẫn đến vui chơi với cậu, Hùng luôn ân cần, chu đáo với Tú (đưa trái cây cho bạn, đố vui)
______________________________________

Chiều tà, chỉ còn Khánh ngồi với Tú, cậu tâm sự ,nắng chiều sắp tàn... ánh hoàng hôn rực cả gian phòng trắng...

Tú _ Khánh... có điều này tớ không dám thổ lộ dù cận kề cái chết... (Đang vui chuyển mặt buồn ngay lập tức)

Khánh_ Hả, nói cái gì vậy cha? Tú còn lâu mới chết, cứ vui đi!

Tú_ Nhưng bây giờ sức khỏe tớ hạn chế lắm rồi!

Khánh _ Vậy bây giờ cậu nói hết điều mà cậu giữ trong lòng đi, tôi nghe hết, giờ không có gì tôi có thể từ chối cậu nữa rồi!

Tú _  Tớ thực sự rất thích Hùng...

Cả hai đột nhiên im lặng, Khánh không nói gì đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ...

_ Cứ để mai rồi biết!

_____________________________________

Ngày hôm sau (Mọi người tập trung ngồi xung quanh giường bệnh nói chuyện)

Tú trầm lặng hơn mọi ngày.. mọi người lo lắng đôi chút.

Hùng_ Tú ổn không? Cần gọi bác sĩ không?

Tú _ Có phải tớ sắp chết rồi không...

Hùng _ Cậu nói gì vậy? Cậu sẽ sớm khỏe lại thôi!

Tú_ Các người đừng có lừa dối tôi nữa, tôi biết tôi chỉ còn sống được vài tuần nữa thôi! (Gắt lên, cực gắt, nói xong thở dốc)

Hùng _ Tùy cậu nghĩ, tôi phải về đây, hôm nay khá bận! (Bực dọc)

Tú_ a... (Chỉ khẽ lên một tiếng, như hụt hẫng điều gì đó)

Khánh không nói gì chỉ theo sau Hùng ra khỏi phòng...
_____________________________________

Hùng _ Cậu theo sau tôi làm gì, cậu ta bắt đầu phiền toái rồi đây.

Khánh _ Đến nước này cậu còn nói được vậy sao...

Hùng _ Thì sao?

Khánh đột nhiên lao ầm ập đến túm lấy cổ áo cậu, Hùng không phản ứng kịp, Khánh quát thẳng vào mặt cậu :

_Cậu ngu si hay cố tình không hiểu, để tôi nói cho cậu biết! Tú nó còn sống được bao nhiêu ngày cậu còn ăn thua với nó, chưa kể nó còn thi...

(Chưa nói hết câu, Hà và Phúc chạy đến kéo Khánh lại nhưng cậu vẫn tiếp tục nói liến thoắng)

(Đến đoạn Khánh nói thẳng ra: Tú thích Hùng, ai cũng sửng sốt)

Tú chạy theo tự lúc nào, cậu chỉ hét lên một tiếng, như gào lên từ tận đáy lòng...

_Tất cả ngừng lại đi...

ngất lịm đi...
Mọi người hốt hoảng gọi bác sĩ đến hỗ trợ gấp... không gian hỗn loạn mơ hồ... thanh âm vảng bên tai chỉ còn là tiếng gió rít nhẹ từng cơn...
______________________________________

Khi tỉnh lại, Cả nhóm ùa vào lo sót vó cho cậu, chỉ riêng Hùng đứng ở góc ngồi suy tư... sau đó bước đến bên giường bệnh.

Hùng _ Thực sự cậu thích tớ đến vậy sao?...
Tú_ (Gật nhẹ, mặt đầy mong đợi)

Hùng_ Tôi cũng thích cậu từ lâu nhưng có lẽ bây giờ mọi chuyện không còn trở ngại nữa rồi...

Tú _ Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta, tình cảm hy vọng vẫn không thay đổi...

《END》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro