#3_Tình chị em chắc có bền lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ tốt nghiệp sau 4 năm đại học, khung cảnh sống dậy như chưa từng... nước mắt và lời hứa hẹn tương lai, nỗi buồn đan xen niềm vui lẫn lộn. Tại một góc bên phòng học năm nào, hai cô gái... à không, phải nói là hai người bạn rất thân, cực kỳ thân thiết, luôn đi học cùng nhau, luôn san sẻ nỗi niềm tâm sự thầm kín cho đôi bên... lúc này cô gái tóc ngắn bắt đầu mở lời :

_ Thảo này, cho dù sau này thế nào thì chúng ta mãi luôn nhớ đến nhau nhé!

(Hơi rưng rưng nước mắt)

_ Ngân à! Bốn năm qua chúng ta luôn cùng nhau vượt qua bao nhiêu vấn nạn, chẳng lẽ chỉ vì những vấn đề nhỏ xíu mà quên nhau được sao?

_Thảo nói có lý ấy! Đúng vậy! Không thể quên... (Ngân trở nên hào hứng hơn nhưng vẫn giữ nét mặt trầm ngâm)

Nói rồi cả hai người nhìn lên khung trời xanh thẳm cao vời vợi tựa như chính tương lai của họ... sau này Ngân trở thành một doanh nhân thành đạt, Thảo trở thành thông dịch viên.

______________________________

Được nửa năm sau...

Bất ngờ Ngân vừa họp báo với cấp dưới xong thì nhận được cuộc gọi từ cô bạn năm nào...

Thảo _ Alo! Ngân đúng không?

Ngân _ Không là mình thì là ai nè! Lâu quá rồi không gặp cậu!

Thảo _ Dạo này mình bận đi dịch sách quá nên không có thời gian, cuối tuần mình đi coffee không? Cái chỗ mà đối diện trường mình lúc trước ấy!

Ngân _ Cuối tuần này ư... không được rồi! Cuối tuần này mình phải tổng duyệt cho giấy tờ của hợp đồng tiếp theo... (bất ngờ + thất vọng)

Thảo _ Vậy thôi vậy, hẹn Ngân bữa khác vậy... (vẻ mặt khá thất vọng, hơi não nề)

______________________________

Cứ thế từng năm từng tháng trôi qua... công việc và áp lực đè nén trên hai đôi vai nặng trĩu... từ dạo ấy không còn nghe cuộc trò chuyện giữa hai người một lần nữa... tình bạn cũng dần nhạt phai.

Đến một ngày... công ty của Ngân bị phá sản, nợ nần chồng chất, mọi thứ như sụp đổ trong mắt cô... về nhà thì đầy những giấy tờ đòi nợ chi chít. Bất lực, cô trở nên trầm cảm... đêm về chỉ thấy không gian ảm đạm đầy tiếng chửi rủa...

Nửa đêm hôm ấy khi không còn những kẻ băm trợn đến trước nhà... cửa phòng trọ Ngân ở lại vang lên những âm thanh gõ nhẹ nhàng...

Thảo _ Ngân ơi! Là tớ này! Thảo đây! (Nói khẽ qua khe cửa)

Ngân _ Thảo? Thảo? Là cậu đấy ư? Nhưng... tớ không còn mặt mũi nào nhìn cậu nữa (Cô nén khóc nhưng nước mắt cứ ứa ra không ngừng)

Thảo _ Tại sao? Cậu mở cửa ra đi, tớ biết hết mọi chuyện rồi!

Sau đó, cô mở cửa ra cho người bạn thân vào, cả hai lặng người. Ngân ngồi cúi mặt thấp thỏm không dám ngước lên nhìn mặt người đối diện, Thảo ân cần :

_Ngân! Công ty bên mình hiện đang thiếu nhân sự ở vị trí nhân viên văn phòng, cậu sang làm nhé! Ngân có bằng cấp sẽ dễ dàng xin việc đấy! Mình cũng đã trả hơn một nửa khoản nợ cho cậu rồi nên cứ yên tâm mà làm việc!

Ngân _ Thảo... (nghẹn ngào)

Thảo _ Bấy lâu nay mình luôn theo dõi về cậu! Những năm trước mình nói rằng mình dịch sách là nói dối đấy! Thảo lúc ấy đang dịch hợp đồng cho công ty cũ của Ngân!

Mọi chuyện thật bất ngờ... bấy lâu nay, khoảnh khắc mà Ngân làm, Thảo đều âm thầm theo dõi cô bạn của mình qua tấm kính văn phòng. Ngày chuyển công tác, cô nhờ người đồng nghiệp ngồi bên cạnh Ngân có điều gì hãy báo ngay cho Thảo... dù chục năm qua... tình bạn ấy vẫn gắn bó như keo sơn. Ngân bật khóc nức nở, dù bị thất nghiệp và nợ nần chồng chất, Thảo vẫn luôn cố gắng giúp đỡ mình...

Những tấm kính... lời hứa và nước mắt... chứa đựng tâm tình năm nào...

Thảo _ Cậu không nhớ năm xưa chúng ta từng hứa với nhau điều gì sao? Đừng vì những vấn đề nhỏ nhặt mà trở nên xa mặt cách lòng!

Cả hai ôm chầm lấy nhau ghì chặt, Thảo an ủi cô bạn đến khi thiếp đi thì bầu trời lại bừng ánh bình minh rạng rỡ... một tương lai rực rỡ lại tiếp tục...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro