4/ [KuniDaz] Luật nhân quả không chừa một ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả req cho Tienmin123456789 Cuối cùng cũng xong rồi /tung hoa/!!! Đang trong giờ cao điểm nên ngâm lâu đến như vậy có lỗi quá. Tha cho au nhé;;_;;

=================

Kunikida chăm chú quan sát toà nhà bốn tầng màu đỏ gạch, với những đường ống nâu đồng gỉ sét chịu sự tàn phá của thời gian, dáng vẻ giản dị cổ điển như ngôi nhà yên bình giữa thị trấn vắng vẻ. Cơn gió dính nhơm nhớp du hành từ đại dương xa xôi vờn nhẹ qua góc phố, khiến làn da nhợt nhạt khó chịu đến mức ngứa ngáy. Đèn giao thông lạch cạch chuyển sang màu đỏ, vài chiếc ô tô bình dân rù rù dừng lại trước lớp sơn nhàn nhạt của vạch phân cách, chờ đợi giây phút cuộc đời trôi đi một cách vô ích.

Thanh niên mắt kính nhìn qua quán cà phê ấm áp tại tầng một, nơi chỉ có một nữ nhân viên và một ông lão phía sau quầy bàn. Anh lơ họ đi, bước lên những bậc thang tăm tối lặp lại y hệt nhau, rồi dừng lại trước cánh cửa gắn tấm bảng viết tay "Trụ sở Thám tử Vũ trang" đơn giản. Ngón tay xương gầy khẽ chỉnh lại cặp kính bị tụt sâu xuống sống mũi, kiểm tra lại thời gian bằng chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay. Kim giây thanh mảnh chạy một cách máy móc theo từng nhịp chính xác, chỉ còn vài cm nữa là tới con số 12. Đồng thời, Kunikida lấy ra cây bút mực quen thuộc từ túi áo, màu đỏ rượu của vỏ kim loại đối lập với những đường vòng sáng vàng trên nắp bút, chậm rãi ma sát trên mặt giấy sần sần không một vết bẩn, dòng mực màu đen chảy ra từ kẽ ngòi bắt đầu tạo thành tên của một thứ vũ khí.

••••••••••0••••••••••

- Tôi sẽ thay cậu ta nhận nhiệm vụ này sao?

Mori gật đầu thay cho sự đồng tình, thích thú với biểu cảm ngạc nhiên của một trong năm quản lý cấp cao của Mafia Cảng. Đan những ngón tay xương gầy được bao bọc trong lớp găng tay màu trắng, gã mỉm cười đầy ẩn ý, tiếp tục tóm tắt lại tình hình:

- Cậu thấy đấy Kunikida, đầu của con hổ trắng đã được treo thưởng bảy tỷ yên ở khu chợ đen. Nhưng Akutagawa đã thất bại trong việc bắt sống nó, và giờ con hổ đã rơi vào tay Thám tử Vũ trang. Vậy nên tôi cần cậu cướp lại từ tay chúng.

- Theo như tôi biết thì con hổ là một siêu năng lực gia, có phải không?

- Chính xác! Nếu có thể lôi kéo nó về tổ chức chúng ta, khả năng tấn công sẽ được nâng lên đáng kể. Hoặc, ngân sách sẽ tăng thêm bảy tỷ yên.

Cặp mắt màu tử đinh hương loé sáng rờn rợn trong căn phòng câm lặng, chẳng ai có thể biết được đồng tử gian xảo ấy đang toan tính điều gì, và cũng chẳng thể phản đối nổi mệnh lệnh thốt ra từ đôi môi đang cong lên thành hình bán nguyệt. Sự gian tà của con quỷ bên trong hắn đã thấm sâu vào dòng máu đang rục rịch chảy trong huyết quản, len lỏi đến từng dây thần kinh liên kết với các tế bào, rút cạn dần bản chất tốt đẹp của sinh vật cấp cao mang tên "con người".

- Tôi hiểu rồi...

Kunikida nhàn nhạt trả lời, rời khỏi phòng boss bằng khuôn mặt vô cảm như mọi khi.

••••••••••0••••••••••

[Độc bộ ngâm khách]

[Lựu đạn thuốc mê]

Một vật thể hình oval lăn lông lốc qua cánh cửa trụ sở đang mở hé, đụng phải vật cản là chiếc giày có kiểu dáng kì lạ của một thiếu niên tóc trắng. Trong khi đôi mắt dị sắc hiếm có vẫn còn ngơ ngác trước cái chạm nhẹ vừa lướt qua, luồng khói mù mịt màu tím phụt mạnh từ những lỗ nhỏ trên thân nhanh chóng bao trùm cả căn phòng. Cửa sổ và cửa chính đều đã bị đóng kín mít, mọi lỗ thông hơi của toà nhà bị bịt lại, căn phòng giờ giống hệt một chiếc két sắt bị niêm phong, không thứ gì có thể thoát ra, cũng như chẳng ai có thể bước vào. Mọi người bên trong dần bị làn hương mềm mại đánh gục, đổ cả thân trên xuống mặt bàn làm việc và  Tách cà phê bốc khói nghi ngút còn nguyên vẹn cũng bị cánh tay vô tình nào đó quệt phải, đổ lênh láng thứ chất lỏng đắng ngắt ra mặt gỗ bóng loáng, phản chiếu ánh đèn điện sáng chói xuyên dần qua màn sương êm ái mềm mại, độc địa dụ dỗ con người chìm vào khu rừng nơi ác ma đang ngự trị.

Sau vài chục giây im ắng, cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra. Tiếng gót giày bước đi lộp cộp giống như nhịp chạy của bánh răng đồng hồ, dần dà trở nên rõ ràng hơn kích hoạt sự cảnh giác của các nhân viên trụ sở thám tử. Tấm áo ghi lê phẳng phiu mang sắc đỏ rượu hiện ra trong đám bụi mờ mịt, dây nơ cẩm tú cầu rung rinh như đang nhảy múa dưới cơn mưa, tương tự với đuôi tóc dài mỏng phía sau gáy. Chiếc mặt nạ phòng độc dày cộp choán hết toàn bộ khuôn mặt, không thể quan sát được biểu cảm phía sau tấm kim loại cứng nhắc. Anh liếc qua Atsushi đang nằm sõng soài trên sàn, kiểm tra lại đối tượng bằng tấm ảnh kẹp trong cuốn sổ màu đen ghi chữ "Lý tưởng", chắc chắn hoàn toàn rằng đây là Người Hổ đang bị truy bắt. Vốn định bắt kẻ này về nhanh chóng trước khi thuốc mê hết tác dụng, Kunikida không ngờ rằng có một lỗ hổng trong kế hoạch của anh ta.

- Muốn cướp nhân viên của trụ sở chúng tôi đâu có dễ, Kunikida Doppo - quản lý cấp cao của Mafia Cảng.

Dáng vẻ cao ráo ẩn hiện trong làn sương màu tím dần trở nên rõ ràng hơn. Dazai mỉm cười, không hề lo lắng trước sự xuất hiện bất ngờ của kẻ xâm phạm, bình thản bước tới như đang dạo chơi trên phố, kể cả có đeo lên chiếc mặt nạ nặng nề kia, cậu vẫn dễ dàng biết được rằng thanh niên tóc vàng kia đang khá bất ngờ khi cậu là kẻ duy nhất không bị ảnh hưởng bởi thuốc mê.

- Ngươi nhận ra ta?

Giọng nói trầm thấp đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành vang lên trong không gian tĩnh mịch.

- Tất nhiên, ngươi là kẻ cuồng lý tưởng một cách kì quặc, với cuốn sổ cùng tên ghi đủ thứ lịch trình từ thức dậy đến đi vệ sinh.

- Đừng có nhạo báng, máy nghiền băng gạc. Đây vừa là lý tưởng, vừa là kim chỉ nam, vừa là ước mơ của tôi. Người buông thả và tự do như cậu sẽ không hiểu được sự cần thiết và chính xác của thời gian biểu chi tiết từng mọi việc được ghi rõ rệt và cân nhắc tính toán sao cho hợp lí đâu!!!

- Câu đầu đau đấy.

Dazai phì cười, thầm nghĩ không ngờ rằng tên này dễ trêu đến như vậy. Bình thường ở trụ sở chỉ có Atsushi là lính mới thì mới hay bị dụ bởi vài lời trêu chọc của cậu. Ai nghĩ rằng cả quản lý cấp cao cũng bị lôi kéo vào chứ, thật hay ho. Mà Mafia Cảng cũng có lý tưởng của riêng mình sao?

Mặc kệ lời lẽ không ăn nhập và không để lịch trình thêm chậm trễ vì gã tóc nâu đứng trước mặt nữa, Kunikida lao tới tấn công kẻ cản đường, nắm đấm xé gió nhắm tới khuôn mặt mỹ nam mà anh chắc chắn rằng thứ ngoại hình đó chẳng để làm gì ngoài việc tán gái và dụ dỗ mâý thứ xàm xí khác. Dazai nhanh nhẹn né tránh, tiện tay túm lấy sợi dây nơ màu tím nhạt đeo trên cổ, giựt mạnh sang bên cạnh định khiến anh ngã một cú bẽ mặt, trước đó còn ranh mãnh thổi phù một cái vào sau gáy. Nhưng người kia phản xạ đâu có tệ, nếu có cũng chỉ là có hơi quá nhạy cảm, cả thân khẽ run trước hành động ái muội kia. Kunikida thẹn quá hoá giận, xoay thân một vòng điệu nghệ, thúc cùi chỏ vào bụng hắn. Cuộc giằng co vẫn chưa kết thúc, anh nắm chặt lấy cổ tay xương gầy của hắn, chiếc áo khoác dài màu cát biển làm một vòng cung trên không trung, rồi hạ cánh không mấy yên ả xuống bàn làm việc gần đó, tài liệu lẫn giá bút rơi bừa bãi.

Dazai có vẻ khá đau đớn với cú quật người ấy, lưng không còn nhúc nhích được nữa. À không, là do cả hai tay bị cố định phía sau mới chính xác. Kunikida dùng trọng lượng cơ thể ghì cậu xuống, ấn mạnh thêm vào bộ phận vừa bị va chạm mạnh khiến Dazai phát ra tiếng đau nho nhỏ. Mặc dù không rõ dưới lớp kim loại dày cộp kia là biểu cảm gì, nhưng cuối cùng Kunikida đã thả tay, bỏ mặc cậu ta nằm chỏng chơ rồi xách cổ áo Atsushi - người vẫn còn đang chịu ảnh hưởng của thuốc mê và rời khỏi văn phòng.

- Lần thăm thú này làm ta khá thất vọng về Trụ sở Thám tử Vũ trang.

Anh gẩy kính, thở dài, bình thản bỏ lại một câu cảm thán, hay là chê bai về phía đối thủ. Cánh cửa gỗ màu nâu trầm chậm chạp đóng lại, hành lang tăm tối đã trở về vẻ yên tĩnh vốn có, hệt như chưa từng có một cơn bão nào quét ngang qua.

••••••••••0••••••••••

- Làm tốt lắm Tachihara.

Thanh niên tóc cam tháo chiếc mặt nạ phòng độc ra, gãi gãi đầu, nhận lấy lời khen một cách tự nhiên từ Dazai. Vài tiếng răng rắc của khớp xương cứng nhắc phát ra, đồng thời làm tan biến những bông tuyết nhỏ xíu ánh lên sắc xanh lục đang lơ lửng trong không khí. Tachihara hoá giải năng lực, hình ảnh trước mặt trở nên méo mó trong thoáng chốc rồi trở lại như cũ, chỉ duy nhất một điểm khác là Atsushi nằm lăn lóc ở góc phòng.

Năng lực [Mong manh hoa tuyết] đã được kích hoạt ngay khi luồng khí thuốc mê đó phun ra, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Dazai.

- Ầy... Phải đòi tiền thuốc men từ Atsushi thôi... Lần tới gặp lại nhất định mình sẽ trả thù Kunikida.

- À... Dazai-san... Người tên Kunikida đấy... Liệu có quay lại khi biết mình bị lừa không? Chúng ta cũng cần báo cáo lại với Thống đốc nữa.

- Hửm? Không đâu.

- Thật sao! Tốt quá...

- Chính tôi sẽ tìm Kunikida!

Tachihara không chắc bản thân có nghe nhầm không. Nhưng tương lai sẽ trả lời thay cho cậu ta.

Sau ngày hôm ấy, các thành viên của cơ quan thám tử hiếm khi tìm thấy Dazai trôi lờ lững trên bờ sông, thay vào đó là trạng thái treo ngược lên cây ngay trước cái cây trụ sở với lời nhắn "Đừng để tên này phá đám lịch trình của tôi nữa!!!". Và tình cảnh này đã khiến danh tiếng của họ sụt giảm đôi chút.

=================

Chỉ là một bức tranh siêu phèn của au thôi-_-. Hãy cứ lướt tiếp đi (tự nhủ sẽ không vẽ áo sơ mi nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro