5/ [AllKuni] Tình cảm của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả req cho ThanhTinVTrn Nhận hàng nhận hàng nè bạn ơi:D

===================

Ánh bình minh làm bừng sáng cả toà nhà màu đỏ gạch cũ kĩ nơi góc phố, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Dáng vẻ trầm tĩnh của những ô cửa sổ đóng kín từ từ phản chiếu tia trắng mờ mờ cuối chân trời, mặt biển xanh lam lấp lánh như những chiếc vảy cá bạc trôi nổi theo dòng nước xô vào bờ. Thứ ánh sáng thuần khiết không tì vết ấy len lỏi qua lớp thủy tinh trong suốt mỏng manh, khẽ chạm lên đường gân rõ rệt trên các ngón tay dài mảnh đầy vết chai sần.

Kunikida lướt nhanh đường mực trên tấm giấy chi chít các số liệu khó hiểu, tiếng ngòi ma sát với mặt giấy sần sùi là thứ duy nhất vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Chồng giấy cao ngang cằm đặt bên cạnh cho thấy khối lượng công việc khổng lồ mà anh ta đang gánh vác, cùng cuốn sổ nhỏ màu xanh lục quen thuộc luôn nằm trong tầm với, thi thoảng được mở ra để ghi chú hay xem xét lại lịch trình trong ngày. Hẳn mọi người sẽ thấy thật khó hiểu khi chỉ có một mình thanh niên mắt kính chăm chỉ làm việc trong văn phòng. Nhưng mọi thứ đều có lí do của nó. Chỉ mới chiều hôm qua, trụ sở thám tử vừa kết thúc trận chiến với The Guild, thành công ngăn chặn được con tàu Moby Dick đâm xuống Yokohama. Tất cả thành viên đều đã mệt lả, đến nỗi chẳng còn sức đâu mà làm việc nữa. Hiện tại họ đang nghỉ ngơi dưới quán cà phê Uzumaki, thưởng thức vài món ăn nhẹ, buông thả bản thân mặc kệ thời gian trôi đi một cách vô nghĩa.

Nhưng Kunikida không làm vậy, anh phải đảm bảo công việc của trụ sở được tiến hành ngay lập tức để bù trừ vào khoảng trống do trận chiến khổng lồ kia để lại. Là một người thường xuyên được nhận xét rằng quá nghiêm túc và cứng nhắc, thậm chí từng có ai đó bảo anh đang gượng ép bản thân để nắm lấy thứ mơ tưởng hão huyền. Sau đó vị khách bất lịch sự ấy chẳng còn bén mảng đến đây nữa. Cho dù là hỏi ai họ cũng trả lời không biết, thật kì lạ.

Dù sao, Kunikida cũng không để ý nhiều lắm tới một người lần đầu gặp mặt như vậy nên cũng dần lãng quên, tiếp tục quay lại với tập tài liệu dày cộp trên bàn. Cánh cửa chính bất ngờ mở ra, mang theo thứ âm thanh kèn kẹt dai dẳng khó chịu.

- Kunikida-san...

Atsushi lí nhí, lấp ló cái đầu màu trắng bạc của mình sau cánh cửa, dáo dác nhìn quanh như thể đang cảnh giác với thứ gì đó. Thanh niên mắt kính chợt ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí, pha chút ngọt ngào thư giãn như thể đang tận hưởng hương hoa nhàn nhạt lướt nhẹ qua cánh mũi, để lại dư vị khó quên trong lòng người. Ngây ra một lúc, Kunikida mới nhận ra tách trà trắng sứ đã xuất hiện trong tầm mắt tự khi nào, sắc cam mật khẽ sóng sánh trong lòng tách còn vương chút khói bốc lên, phản chiếu đôi mắt như nhuộm màu nước đang mở lớn vì bất ngờ. Atsushi thầm quan sát biểu cảm của vị đàn anh, khoé môi bỗng vui vẻ cong lên.

- Đây là trà quả hoa hồng đó Kunikida-san. Em nghe nói loại trà này giúp giải toả căng thẳng, thư giãn đầu óc, và còn rất ngon nữa. Dạo gần đây trông anh khá mệt mỏi nên...

Bỏ lửng câu nói ai nghe cũng có thể đoán được phần còn lại, Atsushi hào hứng chờ đợi một lời khen ngợi từ phía người kia đến nỗi không thể che giấu nổi sự hi vọng mãnh liệt lấp lánh trên đôi mắt dị sắc. Bị thứ ánh sáng kì vọng chói loà ấy công kích, Kunikida chẳng dám thốt ra một câu phàn nàn, cho dù có thành ý mời mình, thầm nghĩ thay vào đó phụ giúp vài việc lặt vặt có phải hơn không.

Anh thở dài, tự cảm thấy chúng quá nhẫn tâm đối với nỗ lực của thiếu niên trước mặt nếu nói ra. Nhẹ nhàng nâng chiếc tách cùng đĩa lót lên theo đúng chuẩn mực, Kunikida nhắm mắt lại, thả mình vào mùi hương cô đặc của quả hoa hồng khô để có thể tận hưởng trọn vẹn tinh túy từ loại đồ uống thanh lịch này. Anh nhấp một ngụm, để dòng nước ấm áp chảy qua khe hở giữa hai cánh môi, cảm giác đắng nhẹ và chút gì đó ngòn ngọt dần kích thích cơ quan vị giác khô khốc vì thiếu nước. Yết hầu chậm rãi di chuyển lên xuống theo từng nhịp, khiến Atsushi vô thức dõi theo.

Tách trà chẳng mấy chốc đã cạn đáy.

- Anh thấy thế nào Kunikida...?

- ...Khá ngon đấy.

Cậu nở nụ cười mừng rỡ, vui vẻ với lời khen của đàn anh, cảm giác phía sau còn có một cái đuôi hổ đang vẫy vẫy.

••••••••••0••••••••••

Bàn phím máy tích phát ra tiếng lạch tạch liên tục, chuyển động từng nhịp đồng đều với những con chữ thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình điện tử.

Con trỏ văn bản bất chợt ngưng lại, nhấp nháy từng hồi như muốn thu hút sự chú ý của ai đó. Người kia lấy tay xoa xoa thái dương của mình, trấn áp cơn đau đầu thoáng qua bất chợt. Sau đó như có như không quay lại với công việc, lờ đi cảm giác nhoi nhói bên bán cầu não trái.

Không ổn. Nếu để tình trạng này tiếp diễn sẽ không đảm bảo được chất lượng công việc. Huống hồ anh còn đang tính toán lại các thiệt hại cơ sở vật chất, nếu để xảy ra sai lệch nhất định sẽ để lại hậu quả lớn.

Kunikida đứng dậy khỏi ghế, lục tìm trong cặp vỉ thuốc đau đầu rồi uống theo liều lượng. Cùng lúc đó, cửa phòng một lần nữa bật mở, Tanizaki bước vào, đồng thời thấy toàn bộ cảnh thanh niên tóc vàng cất vỉ thuốc vào chỗ cũ. Sự lo lắng ngay lập tức hiện rõ trên gương mặt mười tám vẫn còn vẻ non trẻ.

- Kunikida-san!?! Anh bị bệnh sao???

Cậu sốt sắng tiến lại kiểm tra, hốt hoảng vén tóc mái loà xoà trước mắt kính rồi áp sát trán vào không chút do dự. Khoảng cách giữa khuôn mặt cả hai tưởng chừng chưa đến một cm. Kunikida bị hành động này làm cho giật mình, vội vã lùi ra sau.

- Tôi không sốt Tanizaki. Chỉ là có chút đau đầu thôi. Vả lại có nhiều cách kiểm tra nhiệt độ, hà cớ gì lại chọn cách đó hả???

Kunikida chỉnh sửa lại phục trang, đẩy chiếc kính bị tuột xuống hơn nửa sau cơn bối rối hồi nãy, khẽ liếc nhìn về phía thanh niên tóc cam đang bày ra vẻ mặt ngơ ngác, chờ đợi một lời giải thích tương xứng.

- Hơ... Mỗi khi bị sốt Naomi thường kiểm tra nhiệt độ như vậy cho em mà. Có gì sai sao...?

Cậu lúng túng hối lỗi, tay áo dài quá khổ rụt lại, dáng vẻ như học sinh đang xấu hổ về hành vi của mình khiến Kunikida không nỡ trách cứ. Không bất ngờ lắm nếu ở nhà họ cũng thân mật như vậy. Có thể nói thói quen trong gia đình ảnh hưởng tới cách ứng xử với mọi người xung quanh trong cuộc sống thường ngày, nếu ở nhà như vậy là bình thường, ắt cũng sẽ vô thức nhận định điều đó là bình thường bên ngoài xã hội.

- Haizz.... Thôi bỏ đi, cậu lên đây có việc gì không?

- Chỉ lấy chút đồ cá nhân thôi, không có gì ạ.

Kunikida nghe vậy liền lờ đi rồi trở lại ghế ngồi, bỏ qua nụ cười mỉm đầy ẩn ý của cậu trai tóc cam.

••••••••••0••••••••••

Đống tài liệu được xếp gọn gàng thành từng chồng riêng đặt trên bàn, lặng lẽ chờ đợi chuyển sang vị trí mới trên tủ sách. Kunikida chẳng cần vươn người cũng có thể dễ dàng chạm tới nóc tủ nhờ chiều cao vượt trội của mình, những ô trống trên giá dần lấp đầy bởi gáy sách vuông vức.  Trái ngược với thần thái gương mẫu chăm chỉ ấy là thiếu niên đang đung đưa mái tóc đen tuyền, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ vắt vẻo đôi chân trên mặt bàn bóng kính, vô tư ngả người ra sau ghế trông vô cùng thoải mái. Thậm chí chỉ cần với tay là chạm tới đống đồ ngọt bày ngổn ngang trên bàn, một tư thế rất phù hợp với những người làm biếng.

- Đúng như tôi nghĩ, ở chỗ của mình vẫn là tuyệt nhất! Cậu cũng nghĩ vậy phải không Kunikida.

- Đúng vậy Ranpo-san.

Anh lịch sự trả lời. Ngón tay dài nhiều đường gân guốc nhẹ nhàng nâng một quyển sách lên, đặt thẳng tắp thành hàng dọc xinh đẹp phản ánh chính tính cách của người sắp xếp. Khuôn mặt sắc cạnh và đôi mắt màu xám bạc chuyên tâm với lý tưởng kiên định bỗng trở nên thu hút lạ thường. Mái tóc dài mượt cột thành một dải buông rủ xuống bờ vai cứng cỏi, chảy thuận theo sống lưng nhỏ bé cong mềm. Áo vest xanh nhạt ôm sát eo làm hiện rõ những đường nét thật sự trên thân thể người thanh niên.

Đồng tử ngọc lục bảo lấp lánh khẽ hé mở trong phút chốc, thu gọn hình ảnh cuốn hút kia vào tầm mắt, khắc sâu vào tâm trí nhạy bén. Chiếc lưỡi nhỏ khẽ quét ngang, xoá đi vệt nước ngọt vừa giải toả cơn khát nơi cuống họng. Ranpo ngồi dậy, cầm lấy bịch snack khoai tây tẩm muối, lại gần bóng người cao ráo nọ

- Kunikida!

- Chuyện gì vậy Ranp... Ư ư?!?

Chưa kịp thốt ra hết câu hỏi của mình, vị cấp trên đáng kính đã nhét vào miệng anh miếng bim bim to đùng. Không những vậy còn liên tục nhồi nhét thêm vài cái nữa khiến Kunikida không kịp trở tay.

- Cậu gầy quá. Ăn nhiều vào để còn làm việc.

Ranpo phụng phịu nói, chống nạnh nhìn thanh niên cao hơn mình cả cái đầu đang cố nuốt hết đống thức ăn. Khuôn mặt nhăn lại có phần chịu đựng trước vị mặn của đồ ăn vặt. Tới khi tất cả đã hoàn toàn đi xuống dạ dày, anh mới trả lời.

- Ranpo-san... Ít ra cũng báo trước cho tôi chứ...

Vài hạt muối vụn vẫn còn dính trên mép anh, Kunikida cảm nhận được, nhưng không thể vô ý tứ mà quệt bằng tay không, liền tìm khăn tay cất trong túi áo. Nhưng siêu thám tử đã nhanh hơn một bước, ngay lập tức lấy đi những gì còn sót lại, ngón tay không rõ là vô tình hay cố ý mà miết nhẹ qua bờ môi vẫn đang hé mở.

- Ừm... Quả nhiên vị này vẫn ngon nhất.

Ranpo vừa liếm đầu ngón tay vừa cảm thán.

••••••••••0••••••••••

Đông cứng trong một khoảng thời gian dài, mãi về sau Kunikida mới nhận ra vị thám tử đại tài kia đã rời đi.

Lờ đi cử chỉ ám muội của cấp trên, anh giở sổ ra, soát lại kế hoạch ngày hôm nay của mình để xác định việc cần làm tiếp theo. Sự xuất hiện của một vật thể lạ khiến vô số dấu thập xuất hiện trên đầu anh.

- Ô Kunikida-kun! Phiền cậu tháo giúp tôi đống này được không?

Dazai lăn lăn từ dưới gầm bàn ra, trên người bọc đầy băng gạc cùng mấy loại cây cỏ gì đó. Trông giống hệt một con nhộng cỡ người thật đang uốn éo, cố gắng thoát ra khỏi cái kén dày cộp.

- Cậu ở đây từ bao giờ thế??! Và đống băng gạc đó là sao!?!

- Từ sáng rồi, do Kunikida không để ý đó. Tôi đang thử một phương thức tự tử bằng cách quấn chặt băng gạc quanh người. Nhưng tôi nhận ra mấy cây cỏ dại vướng vào người lúc đang trong rừng tìm nấm bị ép nát cả rồi, mùi của chúng hăng quá làm tôi không chịu nổi.

- ...

Đem tên này đi làm phân bón luôn được rồi nhỉ.

- Ánh mắt đó là gì thế, Kunikida định làm gì tôi đúng không. Đồ xấu xa.

Bầu không khí đáng sợ toả ra từ thanh niên tóc vàng dần bao trùm cả căn phòng, anh cầm lấy cái kéo cắm trong lọ, mạnh mẽ cắt phăng một đường thẳng tắp, toàn bộ băng gạc bất ngờ bung ra. Ngay sau đó, Kunikida túm lấy cổ áo Dazai xách lên, mắng xa xả một tràng vào mặt.

- Đồ cuồng tự tử nhà cậu nhìn đống bừa bộn này xem!!! Cả ngày hôm nay cậu ở đó mà không giúp gì được tôi sao???

- Ấy ấy... Gì căng vậy... Tôi đói quá. Có gì ăn không?

- Trả lời đúng trọng tâm đi!!! Và ở đây cũng không có gì ăn đâu!!!

- Có mà Kunikida. Cậu không để ý thôi.

- Nếu là đồ ăn của Ranpo-san thì dẹp!!! Cấm đụng tới!!!

Kunikida giận dữ, máu nóng dồn hết lên não khiến khuôn mặt đỏ như con tôm luộc. Anh quyết định mặc kệ Dazai khổ sở với cơn đói đang dày vò dạ dày. Đuôi tóc chuyển động thành hình bán nguyệt, Kunikida thẳng thừng quay lưng bước đi. Bất ngờ, cánh tay ấm áp phảng phất hương thảo mộc bỗng ngăn cản bước chân phũ phàng, siết chặt lấy chiếc eo nhỏ trong vòng tay. Toàn thân hơi ngả về phía sau, tựa vào lồng ngực ấm áp của ai đó, cùng hơi thở nóng rực phả vào gáy.

Dazai nhếch môi, thích thú nhìn vành tai đỏ hồng của người phía trước, dụi dụi vào hõm cổ cứng nhắc để mùi thảo mộc bao bọc dần lấy cơ thể người kia. Bàn tay nghịch ngợm mơn trớn nhẹ nhàng trên từng đường nét của trang phục, rồi dừng lại ở nút trên cùng của áo sơ mi. Hắn cảm thấy hơi thở của người phía trước bắt đầu gấp gáp.

- Ku...ni...ki...da...

Thầm thì bằng giọng nói quyến rũ mê người, Dazai nới lỏng dây nơ màu đỏ rực thắt gọn trước ngực, tháo tuột một cúc của chiếc áo sơ mi đen tuyền và kéo thấp dần xuống. Thanh niên nọ bắt đầu có dấu hiệu chống cự, ngay lập tức bị xúc cảm ẩm ướt nơi hõm cổ làm cho bủn rủn. Hắn áp sát vào, chu du chiếc lưỡi hư hỏng trên vị trí nhạy cảm, ấn sâu tạo thành một vệt đỏ nổi bật. Chưa thoả mãn với những gì mình tạo ra, Dazai đặt hờ bờ môi lên nơi vừa để lại dấu ấn, trực tiếp cắn mạnh.

- !?!!

Trong tức khắc bỗng thấy chân không còn chạm mặt đất, Dazai mới nhận ra mình vừa bị quật.

••••••••••0••••••••••

Kunikida mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng trụ sở, bắt gặp Fukuzawa đang đi từ hướng ngược lại.

- Ngài Thống đốc...

Anh vội vã chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh tề, khom lưng cúi chào người đàn ông mặc yukata màu phỉ thúy, chiếc áo haori choàng qua vai phất phơ lay động theo từng nhịp chân. Tiếng guốc gỗ đột ngột im bặt ngay trước mặt thanh niên mắt kính. Kunikida ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt kì lạ của ngài ấy đang nhìn chằm chằm lên người mình.

Fukuzawa trầm tư một hồi lâu, rồi ân cần đưa tay lên cài lại nút áo cao nhất, khéo léo che đi những dấu vết ám muội khiến người ngoài nhìn vào là ngay lập tức đỏ mặt. Ngài nói nhỏ:

- Lần sau cẩn thận hơn đi. Cậu không muốn bọn họ nhìn thấy vết cắn đó đâu.

Kunikida: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro