A ma ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đồng Tử/Chiết Nhất Mai Châm

Chuyển ngữ: Trần

Cánh én bay về, vút qua đồng cỏ cao nhất trong làng. Mọi người trông thấy bèn lục tục kéo nhau đến nhà của già làng. Sáng hôm sau, trời vừa rạng, trai gái trong làng đội những chiếc lông vũ sặc sỡ nhất, hốc mắt, ngực và xương quai xanh đều trét một lớp chu sa đỏ chói. Trai một tốp, gái một tốp, nối gót đi về phía rừng dâu ở đằng đông, ngồi tụm lại dưới gốc cây to tươi tốt, cười nói rúc rích chờ đợi giờ lành.

Trong lúc đợi, trai gái nhìn nhau, vừa là kén lựa, vừa là thăm dò. Cô nào chọn xong thì sẽ nhặt lấy một hòn đá nhỏ, chọi vào bả vai chàng trai mà mình thích, tê ngứa nhộn nhạo.

Sau đó bọn họ sẽ ca xướng, dù là điệu hò của đàng trai hay đàng gái đều mở đầu bằng "a ma ma". Những điệu hò ngân nga về ngày hôm nay: "A ma ma, bờ vai các chàng bao rộng lớn, gót ngà các cô giẫm vào tim!"

Điệu hò càng hát càng sôi động, các chàng trai mình trần đưa eo, bị đám bạn xô đẩy về phía đám đàn bà con gái. Các cô vui vẻ cười lớn, túm chặt cánh tay chàng trai không buông. Chờ đợi thật lâu, đến tận khi mồ hôi đầm đìa, người nóng hừng hực, mặt trời cuối cùng đã khuất sau ngọn cây cao, từng đôi từng cặp mới quấn siết lấy nhau, ôm nhau ngã vật xuống đất.

Vĩnh là một trong đám con trai ấy. "Vĩnh" có nghĩa là dòng sông bất tận, nhưng cậu sinh ra đã gầy gò ốm yếu, khung xương khẳng khiu, da dẻ trắng nhợt. Cậu lẻ loi đứng bên gốc dâu xiêu vẹo, nhìn chong chong đám người sung sức kia, trông đến là đáng thương.

Cậu cũng đã mười sáu, mười bảy rồi, mà chẳng có lấy một cô con gái nào bằng lòng chọi đá về phía cậu. Cô nào cũng cao hơn cậu, và đều coi thường cậu.

Các cô thích Phái, một gã đen nhẻm, có thể tay không bẻ gãy cổ một con bò rừng, là thợ săn giỏi nhất trong làng. "Phái" có nghĩa là nhánh sông, nhưng ở đây, hắn luôn luôn là trung tâm của sự chú ý. Hắn cười, bèn có người hùa vào cười theo, hắn mà đã nổi điên lên thì ai nấy cũng đều sợ run cầm cập.

Vĩnh đang chờ cơ hội. Thằng Vu cùng làng mới bò xuống từ trên người một ả gái già da nhăn nheo. Cậu nghĩ, có khi người đàn bà như thế sẽ bằng lòng cho cậu thử. Nghĩ vậy, cậu chàng bèn mon men tới gần. Chắn giữa đường là Phái và một cô tóc rất dày. Cô ả tên Mộng, là cô gái được mến mộ nhất làng, có đôi mắt sáng như sao và bầu vú căng tròn.

Phái ngẩng đầu lên nhìn Vĩnh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Năm nào vào ngày này, hắn cũng rong ruổi vui chơi trên người rất nhiều cô. Cô nào cô nấy đều xếp hàng chờ hắn. Vĩnh bắt gặp ánh mắt của hắn, bèn cúi gằm đầu xuống.

Phái biết cậu định tìm ai, vậy là bèn hô lên với ả gái già kia: "Tỉnh ơi, có tới không?"

Ả gái già ngẩn ra một lúc, vội đáp: "Tới chứ! Tới chứ!"

Vĩnh nghệt mặt đứng đó, lúng ta lúng túng.

Năm nào cũng như năm nào, đều vậy cả. Hốc mắt cậu đỏ bừng lên, khom lưng rời khỏi đám người đang vần nhau, đi về phía rừng. Nơi này cây dâu ngớt lại thì cây bách nhiều lên, um tùm rậm rạp, che khuất cả mặt trời. Cậu quệt mặt rồi ngồi xổm xuống, chong chong nhìn cỏ dại xiêu vẹo bên nhánh rễ. Đó chính là cậu, yếu nhớt, không nơi nương tựa.

Chẳng bao lâu, bụi cỏ vang tiếng động, sàn sạt sàn sạt. Cậu đứng dậy nhìn, giữa hàng bách rậm rạp là một bóng người cao lớn. Cậu run lên, quay đầu bỏ chạy. Huỵch một cái, Phái từ đằng sau nhào lên người cậu, ấn đầu dí bẹp cậu xuống đất.

Vĩnh dốc sức giãy, nhưng vô ích. Phái bịt ngay mồm cậu, rồi lật người cậu lại như lật người đàn bà, bóp lấy mặt cậu: "Láo nháo tao lại gọi mấy đứa nữa tới bây giờ!"

Vĩnh im thin thít, giương mắt nhìn hắn, nom rõ tội nghiệp. Phái chột dạ nhìn về phía đám người, nhưng rừng mau lại rậm, chẳng trông được gì. Phái cười, xoa tóc Vĩnh như xoa con chó con mèo: "Tối tao lại chia thịt cho."

Vĩnh muốn có thịt, cậu với u chỉ có gạo ăn. Cậu cắn chặt răng, mặc cho Phái vạch chân mình ra, gác lên vai.

Đây không phải lần đầu tiên. Lần đầu là khi cậu còn nhỏ, thòm thèm không chịu nổi mới mò vào động trữ thịt của thôn trộm lấy miếng sườn. Khi đó xuân vừa về, động thịt đào ở dưới đất, trên thanh sào dựng bằng gỗ sồi treo từng tảng đùi hươu còn đọng vụn băng. Lúc cậu đang cúi gập người lật tìm khúc xương vỡ thì Phái đã rón ra rón rén bước tới đằng sau, quát to một tiếng: "Này!"

Vĩnh sợ đến mức ngồi phệt xuống đất, giữa một rừng thịt chết trắng trắng đỏ đỏ, ôm lấy chân mình, hoảng sợ nhìn hắn. Phái hơn cậu ba tuổi, cổ đeo đá hoa, hông quấn da lợn rừng. Hắn cùng với đám bạn đeo cung nỏ của hắn luôn ức hiếp cậu, cười hô hố chặn cậu lại ở nơi vắng người, đạp đánh, đùa bỡn cậu.

"Trộm thịt à?" Phái hỏi.

Răng của Vĩnh va lập cập vào nhau, vì rét, cũng vì sợ: "Không phải... tôi..."

"Đứng dậy!" Phái rống to một tiếng.

Vĩnh lập tức bò dậy, đứng giữa dàn đùi hươu xếp so le, rúm ró ôm lấy đầu mình, lần nào trước khi Phái đánh cậu đều như vậy. Lần này gã ấy lại lén lén lút lút nhìn về phía cửa động, nhìn nửa ngày mới lật người Vĩnh lại, thô lỗ túm lấy hông cậu, dán lên lưng cậu, vạch mông cậu ra.

Vĩnh ngơ ngác trợn trừng mắt, nhìn máu hươu đen sì loang lổ trên tường. Phái lấy gì đó gảy lỗ đít cậu, rất khít, rất xấu. Đau lắm, nhưng còn dễ chịu hơn ăn đòn một chút, cậu bèn chịu đựng. Phái đột nhiên ngồi thụp xuống, Vĩnh chợt thấy chỗ nhỏ nhỏ đó âm ấm, ướt dầm dề.

Cậu giật mình, không nghe lời mà xoay người lại, thấy Phái đang túm lấy hai cẳng chân mảnh khảnh của cậu, mồm há ra. Miếng da lợn rừng quăng bên cạnh, thứ dùng đi đái của hắn chẳng hiểu sao mà lại dựng thẳng tắp, sưng tướng lên.

Phái nổi cáu, không phải kiểu cáu bẳn kênh kiệu thường ngày, mà giống như là thẹn quá hóa giận: "Nhìn cái gì mà nhìn!"

Vĩnh ngơ ngác nhìn hắn, thấy mồm hắn ướt nhem nhép, thứ hồi nãy... là lưỡi của hắn sao?

Phái giơ tay lên, làm bộ định đánh: "Nhắm mắt lại!"

Vĩnh lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt, đầu cũng rụt cả vào. Phái lật người cậu lại, đè dúi lên đống thịt chết, cây gậy kia đâm vào mông cậu.

Sau thì Vĩnh khóc, vừa la đau vừa gào khóc. Phái không cho cậu gào to, bịt miệng cậu lại, ôm lấy cậu nằn nì: "Ui chao đừng khóc... đừng khóc nữa..."

Cái đau đó, đến giờ Vĩnh vẫn còn nhớ. Thóc lúa đã qua mấy vụ, mấy năm nay cậu đã không còn thấy đau nữa rồi, có điều hễ lúc cùng Phái cao to lực lưỡng giao phối như đàn ông với đàn bà, cậu vẫn cứ khóc rưng rức, làm cho Phái khó chịu.

"Khóc gì chứ," Phái ôm lấy cậu, nằm xuống dưới gốc cây bách, vừa sờ soạng ngực cậu, vừa cọ lên miệng cậu, "Đã bảo là về lấy thịt cho rồi còn gì, thịt hươu sao vừa săn được hẳn hoi!"

Vĩnh quệt mũi, ra sức đẩy hắn sang một bên. Phái dính chặt lấy, tay mò xuống dưới túm lấy cây hàng nhỏ của cậu, túm được rồi thì thô lỗ tuốt vài cái. Vĩnh đỏ bừng mặt rúc vào trong lòng hắn. Lúc này Phái đang được hứng, ngửi tóc của cậu rồi kích động nói: "Buổi tối ra đây, xuống dưới hầm, tao chia thịt cho."

Vĩnh thở dốc lắc đầu, cậu biết, hễ đến chỗ không người là Phái lại làm chuyện này với cậu: "Anh đi mà tìm các ả đi."

"Hết mùa cả rồi, còn tìm bọn nó làm gì." Phái nhắc đến dịp phối cặp rừng dâu mỗi năm một lần trong thôn hồi nãy, "Ra đi, có đồ ngon cho mày." Lại chừng như sợ cậu không tới, bèn thêm vào một câu, "Thịt nạc ngon."

Sau đó, hắn bèn đỡ cậu dậy, ngắt lá cây chùi mông cho cậu.

Kết quả, tối đó Vĩnh không tới.

Phái tức điên lên được. Buổi sáng lúc Vĩnh đến bờ sông múc nước, bị mấy thằng đeo cung nỏ vây lại, tụi nó vung dao lam, dắt chó, men theo bờ sông, đuổi cậu như đuổi thỏ. Chưa chạy được bao xa, cậu đã bị tụi nó ấn xuống bụi cây.

"Đánh nó!" Phái ra lệnh.

Nắm đấm như sấm rền nện xuống, chưa đánh được mấy cái, Phái lại lệnh: "Được rồi, đừng đánh nữa."

Đám người đang đánh hăng, chẳng đứa nào nghe hắn, đến lượt Phái dùng nắm đấm dạy dỗ tụi nó, nói: "Lỡ đánh hỏng cả người thì sao, nó còn con mẹ ở nhà cần chăm sóc đấy!"

Lúc đánh Vĩnh, xích chó tuột ra, không biết có con chó hoang chạy từ đâu tới, móng vuốt trắng trắng, mông cong tướng. Con chó của tụi nó chạy qua, lượn quanh chó ta hít hít một vòng rồi nhấc chân cưỡi ngay lên.

Đến lúc tụi nó đánh xong thì hai con chó đã vào tiết mục chính rồi, gọi thế nào cũng không về, tụi nó bèn ngồi thụp xuống xem, một đứa nói: "Hình như là con đực đấy," một đứa khác nói, "Gì cơ?"

Nhìn kỹ, đúng là chó đực thật, bò rạp háng xuống như chó cái.

Phái len lén quay đầu lại nhìn Vĩnh, thấy cậu ta để mông trần co quắp một bên, nửa ngày vẫn chưa bò dậy. Hắn định qua xem, nhưng thằng Quang nhỏ hơn hắn một tuổi đã giành trước. Thằng oắt đó xốc cánh tay trắng nhách của Vĩnh lên, nom có vẻ ngài ngại, nhìn về phía Phái cười cười, xoa xoa cây hàng cứng ngắc của mình rồi nằm bò lên lưng Vĩnh.

Phái trợn mắt nhảy phắt dậy, phi lên đạp nó một cước. Cú đạp rất mạnh, thằng Quang kêu oái lên một tiếng rồi bất động.

Giữa trưa, Vĩnh ôm một lon gạo đi về phía rừng cây dẻ ở phía bắc thôn, đường hơi xa, trên đầu mồ hôi nhễ nhại. Đến nơi, chỉ thấy có mình Phái ở đó, hắn vung cây rìu đá lên, chặt cây dẻ lớn có dấu khắc bên trên.

Nhìn thấy cậu, Phái buông rìu xuống: "Thằng Quang sao rồi?"

Vĩnh dè dặt một lúc mới đi qua, đặt gạo xuống: "Chưa xuống mồ được, xương hông gãy rồi."

Phái chẳng nói chẳng rằng, gật đầu tiếp tục chặt. Cây này tưới nước vào mùa đông năm ngoái, tưới vào mặt sau của rễ cây, gió bắc thổi liên tục mấy tháng là chết, giờ đục nhẹ vài cái là cả cây đổ rạp.

Vĩnh lau mồ hôi định đi, Phái quẳng rìu, níu cậu lại: "Đi đâu đấy!"

"Già làng bảo tôi đi đưa cơm, đưa xong thì tôi phải về chứ!"

Phái kéo cậu ta về phía rừng: "Nếu không có tao thì mày đã bị thằng ôn đó đâm đít lâu rồi!"

Vĩnh giãy thật lực, giãy không nổi nữa thì há mồm cắn vào cổ tay hắn. Phái buông tay ra, Vĩnh quay đầu chạy. Rừng cây rất mau, cậu vừa chạy vừa trốn, chưa được mấy bước đã đâm sầm vào một cây dẻ già, ngã vật ra sau.

Ngã vào lòng Phái.

Phái ôm lấy cậu, như bắt con chó con dê, dúi cậu xuống dốc cỏ bên cạnh, chột dạ nhìn ngó tứ phía, rồi lại hấp tấp vạch mông cậu ra.

"A! A!" Vĩnh túm lấy ngọn cỏ kêu gào. Cậu không đau, chỉ là đã quen kêu cho Phái nghe. Phái nghe thấy liền chậm lại, vừa liếm láp cần cổ cậu, vừa xoa nắn thịt trên bụng cậu, khàn giọng hỏi: "Không đến nỗi chứ, có đau đâu, khó chịu à?"

"Khó chịu... khó chịu!" Lần nào Vĩnh cũng nói vậy. Đến lúc Phái nắm lấy vật nhỏ đã cứng lên vì bị đâm vào từ mặt sau của cậu, cậu mới bặt tiếng, nức nở cương dựng lên, dựng chọc vào người Phái, khiến lòng Phái hớn hở.

Gió xuân lả lướt phất qua hai khối da thịt mồ hôi đầm đìa. Phái giống như một con bò hoang động dục, hùng hục hùng hục dộng thật lực xuống bên dưới. Vĩnh bị hắn dập đến trợn trắng mắt, hai tay với lên túm vào bùn đất trên thảm cỏ, đầu ngón tay run rẩy liều mạng siết chặt. Đất vỡ tơi ra, lăn xuống cả trên mặt, cậu gào khóc như con dê cái lần đầu sinh nở. Phái tách rộng chân cậu, mút dái tai cậu, dỗ dành: "Sắp, sắp ra rồi, sắp ra... Ui chao!"

Mông kêu đến phụt một tiếng, cả người Vĩnh giật bắn lên, cũng bắn vào tay Phái như đi tiểu.

Hai người ôm nhau một hồi. Phái lười nhác ngồi dậy, Vĩnh xụ mặt sờ ra đằng sau, sờ thấy cả tay ướt ướt dính dính, cậu quặt chân ngồi phịch lên thảm cỏ, tủi thân nói: "Tôi mách già làng cho xem..."

Phái đắc ý nằm xuống bên cậu: "Ha ha, mách cái gì?"

"Mách rằng lúc không người, mày bị tao đụ, suốt bao năm rồi ấy hả."

Phái cười rinh rích, "Ai tin mày chứ." Hắn ngồi lên, nhìn cái lỗ bị hắn chơi đến không ra gì của Vĩnh, "Hôm qua trong thôn cắt dái dê, chỗ tao có mấy mâm liền, đều là mấy ả đưa cho, tao ăn đến đẫy hết cả bụng, mày thì có cái gì?"

Vĩnh tủi thân quay người lại, đầu vú và rốn dính bùn đất lộ ra: "Đằng ấy chẳng biết thẹn là gì cả..."

Phái tóm lấy cánh tay cậu, phủi đất trên ngực cho cậu: "Có phải chơi không mày đâu, còn cho mày thịt đấy thôi."

Vĩnh đẩy hắn ra, loạng choạng đứng lên, bưng lấy cái khe mông không khép lại được, khập khà khập khiễng đi vào trong rừng. Rừng dẻ ở phía đằng đó có một con suối, nước suối rất nông, bên bờ mọc những khóm ngải cao đến nửa người và những giống rau dại cuộn xoắn có vị đắng.

Phái không bám theo, Vĩnh vừa đi vừa chùi nước mắt. Khóm ngải cao chắn trước mặt cậu, cậu gạt tay lùa qua hai bên, vừa định xuống bãi sông thì rừng cây sơn ở bờ bên kia chợt vang lên tiếng động. Thoắt cái, một tên cao to đầu đội cục đá màu xanh, vẽ mặt quỷ đen xuất hiện ở bờ bên ấy.

Vĩnh sợ đến độ không dám nhúc nhích. Già làng thường nói, ở ngoài mà gặp người bộ lạc khác, không phải mày giết tao thì là tao giết mày, phải liều mạng.

Kẻ đó phải cao ngang Phái, bắp tay thô to, bên hông giắt một chiếc rìu kỳ quái, ánh sáng chiếu vào sáng lóng lánh cả lên. Vĩnh biết mình không có cửa thắng, đôi mắt ầng ậc nước trông ra từ ngọn khóm ngải, thấy đôi mắt hung dữ của gã chăm chăm nhìn mình. Hồi lâu sau, thằng cha ấy vẫn không vung rìu ra, mà lại dùng thứ tiếng cậu không hiểu, gọi cậu một tiếng.

Vĩnh không dám đáp, cánh tay trắng nhách giơ lên, khua khua trên cái trán ướt đẫm mồ hôi. Gã kia bèn đạp một chân xuống nước, e dè hướng về phía cậu mà hát lên: Trên núi có cây dẻ, dưới núi có cây sơn, anh đứng từ xa trông em, mà lòng thì thương biết mấy!

Đây là điệu xướng đàng trai hát cho đàng gái nghe, bộ lạc Đông Tây Nam Bắc đều hát vậy. Vĩnh nghe không hiểu, nhưng cậu hiểu ý của gã, gã nhầm cậu với đàn bà con gái mất rồi. Gã mà vượt suối thì thế nào cũng lộ tẩy. Vĩnh nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu vắt chân lên cổ chạy, sau lưng có tiếng rẽ nước, người đó đã đuổi theo. Vĩnh liều mạng chạy băng băng giữa những cây dẻ, nhưng cũng chẳng chạy được mấy chốc, nghe tiếng gió vụt qua, người đó đã dúi cậu ngã xuống.

Gã rất nhẹ chân nhẹ tay, như là sợ làm đau Vĩnh. Cục đá xanh kêu xủng xẻng, dưới khuôn mặt quỷ đen là một nụ cười sáng láng. Vật lộn với Vĩnh một hồi, nụ cười của gã dần đông cứng lại.

Cổ tay Vĩnh nằm gọn trong tay gã, lồng ngực mở phanh phẳng lì, đầu vú hồng hồng nhỏ tí. Gã vẫn chưa chịu từ bỏ, lấy tay vặn hai phát, rồi lại túm lấy hông cậu. Vĩnh kẹp chặt chân lại, nhưng vẫn bị gã tẽ ra, nhìn thấy mẩu thịt nhỏ run rẩy đó, phần đầu khấc còn hơi ươn ướt.

Thằng cha kia tru lên một tiếng, rút rìu ra.

Vĩnh nghe thấy tiếng răng mình va lập cập vào với nhau. Cậu liều mạng xoay người, hai tay ghim vào nền cỏ bò về phía trước. Gã kia túm lấy mắt cá chân cậu, vốn vẫn còn rất thô lỗ, nhưng nhìn thấy bờ mông đỏ ửng của Vĩnh, thấy cái lỗ nhỏ ướt dầm dề không khép lại được giữa khe mông, gã ngạc nhiên lầm bầm một câu, bèn bế cậu về như bế con cừu non.

Vĩnh giương mắt nhìn gã buông rìu, cởi da hươu quấn quanh hông xuống. Cậu không kìm được khóc nấc lên, hai tay quơ quào loạn xạ đẩy cánh tay chắc nịch của gã. Lúc này, bờ sông lại truyền tới tiếng bước chân loẹt quẹt cùng với tiếng réo gọi. Vĩnh trợn tròn mắt, gã không chỉ có một người!

Thằng cha đó bắt đầu hôn Vĩnh, cậu cảm thấy phần đùi gập lên bị một thứ cứng ngắc chĩa vào. Bộ dạng cậu phô ra hoàn toàn đúng kiểu thường xuyên bị đàn ông cưỡng hiếp, khóc lóc nức nở, van xin chửi rủa, cho đến khi sức cùng lực kiệt, cho đến khi cơ thể mỏng manh sắp sửa bị xé toạc ra từ lỗ nhỏ đáng thẹn ấy... Bất chợt, một sức mạnh to lớn vụt qua bên cạnh cậu, xấn tới xô ngã kẻ đang đè cậu sang một bên. Vĩnh thậm chí còn chẳng kịp nhìn lấy một cái, lồm cồm bò dậy liền vắt chân lên chạy.

Trong lúc chạy, cậu lại phát hiện mồm miệng đắng nghét, là nước mắt. Cậu biết người cứu mình là Phái, là Phái khỏe mạnh vạm vỡ, là Phái coi cậu như đàn bà mà đùa bỡn, đáng đời hắn phải liều mạng với thằng cha đó, đáng đời hắn phải chém giết với lũ người cầm rìu bóng loáng kia!

Chạy đến chỗ Phái chặt cây, Vĩnh dừng lại. Cây rìu của Phái rơi bên cạnh gốc cây lớn đã đổ xuống, chắc là chạy đi vội, hắn quên chưa cầm. Vĩnh thở hồng hộc không dứt: "Đáng, đáng đời..." Cậu nhìn về phía làng mình, "Đáng đời..."

Cứ thế lặp lại mấy bận, cậu ta đột nhiên nhặt chiếc rìu đá đó lên, lúc nhấc lên còn phát run một chập, rồi xoa người chạy ngược trở lại. Chạy về phía rừng cây dẻ chi chít dày rậm, chạy về phía khóm ngải không người bên bờ sông, chạy về phía đám người vẽ mặt quỷ đen, Phái ở nơi đó!

Từng cây nối tiếp từng cây vụt qua trước mặt, cậu mạo hiểm né tránh, càng lúc càng gần, rìu siết chặt trong tay. Rồi bỗng, cậu thình lình dừng lại. Giữa những gốc cây dẻ to lớn so le, chính giữa một mảng xanh mới ngun ngút, một người máu thịt lẫn lộn đứng đó, đầu gục xuống, đằng sau hắn là cả một con đường máu dài dằng dặc.

"Phái..." Họng Vĩnh nghẹt lại, nói không nên lời.

Phái lảo đảo bước về phía cậu, đến trước mặt cậu, cúi đầu xuống. Đôi vai nhuốm máu chạm vào bụng cậu, xốc một cái, khiêng cậu lên lưng, xiêu xiêu vẹo vẹo trở về.

Đoạn đường rất dài, dài đến độ Vĩnh có mấy bận cảm tưởng bọn họ không đi nổi đến đích. Nửa đường, cậu vứt cây rìu xuống, khóc rưng rức. Phái dùng bàn tay vừa rút được ra khỏi miệng cọp vỗ mông cậu, cho cậu bớt sợ.

Dần dà, thôn đã ở ngay trước mặt, Vĩnh vắt ngược trên người Phái, đã trông thấy khói bếp cùng nóc nhà già làng. Phái đương nhiên cũng thấy. Vừa thấy, hắn liền đổ rạp xuống như một tảng đá lớn.

"A ma ma... A ma ma, ma ma..." Vĩnh bưng bát cháo, ngậm một miếng cháo bên miệng, nhai nhuyễn rồi bón cho Phái, sau đó lại dán sát bên tai Phái, niệm chú ngữ vạn năng cho hắn nghe.

Phái nằm giữa động, phát sốt li bì suốt một ngày một đêm không tỉnh. Nàng Mộng xinh đẹp canh nồi đun bên bếp lửa, vừa đun vừa nhìn về bên này, nhìn Vĩnh dính lấy Phái như một người con gái, không ngừng lấy trán mình cọ lên trán hắn.

"A ma ma ma ma..." Miệng vẫn không ngừng niệm, Vĩnh nắm lấy tay Phái, xoa lên lồng ngực sưng thũng của hắn, nhẹ nhàng xoa, rồi áp tai lên nghe tiếng tim hắn đập.

Cậu sợ nó sẽ ngừng lại mất.

Nén nước mắt lại, cậu cầm lấy con dao mỏng vót bằng xương chó, nâng tay trái lên, hướng về phía sao Bắc Cực bên ngoài cửa sổ bếp lò, bắt đầu rạch từng nhát từng nhát. Trên cánh tay trắng nhách khẳng khiu đã có một hàng vết máu từ ngày hôm qua, hôm nay cậu cũng phải lấy máu tươi hiến tế cho thần linh, đổi lấy mạng của Phái, dẫu là nửa cái mạng cũng được.

Mộng hoảng hốt nhìn cậu, đứng dậy rời khỏi bếp lò. Lúc này già làng vừa đến, cô nhíu mày, trong tiếng "a ma ma" liên miên của Vĩnh, cô quỳ rạp xuống dưới chân già làng.

Đôi mắt đục ngầu của già làng xoay chuyển, nhìn Phái nửa chết nửa sống, lại nhìn Vĩnh điên điên dại dại, chẳng nói chẳng rằng, xoay người ra ngoài.

Mộng theo chân già chui ra khỏi động. Sông ngân trên đầu sáng lấp lánh, cô vội vã định nói gì đó, một mũi tên đột nhiên từ một nơi rất xa rất xa lao đến, xuyên thẳng qua khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hai bàn tay cô túm lấy đầu mũi tên, ngã phịch xuống, máu bắn đầy chân già làng.

Già làng quay đầu nhìn về phía tây, nơi đó mấy chục bó đuốc sáng lên. Người cầm đuốc đều vung rìu từ bên hông ra. Những chiếc rìu đó rất sáng, dưới ánh trăng phút chốc lại lóe lên. Già làng mở to đôi mắt đục ngầu. Hồi trẻ, già đã từng nghe người ta kể, ở đằng tây có người Hán tay xách rìu đồng, bọn họ đội cục đá màu xanh, trét mặt quỷ đen, sớm muộn gì cũng sẽ tới diệt thôn của người Di bọn họ.

Lúc này, một mũi tên vèo tới xuyên trúng cổ họng của già – Bọn họ tới rồi!

Hết.

Trần có đôi lời muốn nói: Lúc quyết định dịch mẩu truyện này là bởi vì bối cảnh và đề tài của nó khá gai góc, hợp với gu của mình. ai dè lúc dịch xong thì bưng mặt khóc đến váng đầu luôn. Câu chuyện này làm tui nhớ đến kịch truyền thanh Nhất Bái Thiên Địa mà tui đã dịch khá lâu trước đây, điểm chung của cả hai là đều không cung cấp 'góc nhìn của Thượng đế' mà ném ta vào thực tế của thời đại mà nhân vật đang sống. Ở góc nhìn của hậu thế, của kẻ biết rõ tất cả những việc xảy ra sau này, ta rất dễ dàng vọng tưởng người xưa thật ngu muội, rằng nếu xuyên vào thời đại đó, ta có thể làm tốt hơn họ nhiều lắm. Nhưng với những con người đối mặt với thời loạn, sống một cuộc đời bình thường cũng là điều khó khăn muôn vàn. Họ đều là những con tốt thí vô tri của thời đại, là vật hy sinh dưới bánh xe vận mệnh tàn khốc của thời gian. Và rồi, tui chợt nghĩ, có lẽ đến cả vì sao Bắc Cực mà Vĩnh si ngốc hiến máu cầu nguyện ấy, có khi cũng lại chính là ngọn đuốc của những kẻ khai hoang – những kẻ sẽ diệt thôn và đem đến 'nền văn minh' cho vùng đất của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ