Chó dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Dạ Bạo Phú

Chuyển ngữ: Trần


Giới thiệu:
Đầu ngõ có một con chó dữ, gặp ai cũng cắn.

.

Tôi có người anh em tên Tiền Bân. Vợ của thằng cha đó là một mụ đàn bà ngoa ngoắt - thuộc diện vũ lực phá đảo ấy.

Bọn họ sống ở một cái làng đô thị chỗ chúng tôi, vách tường đến gió còn lọt, miễn bàn đến cách âm.

Đây là cái chốn bị Sở Quy hoạch ruồng bỏ. Không đúng, từ "ruồng bỏ" này không đúng lắm, nên nói là tạm thời gác lại - chỉ là đang trong quá trình bị Sở Quy hoạch thành phố tạm gác lại mà thôi.

Tôi cho rằng không thể trách chính phủ được. Vấn đề tệ nạn của nơi này đầy rẫy, cải tạo cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Làm người bố thằng nào chả thế, luôn tìm cách né tránh những việc phức tạp ra trước, trì hoãn được bao lâu hay bấy lâu.

Đều con người với nhau, mọi người phải thông cảm cho nhau chứ. Người ta làm quy hoạch thành phố, cái sức cải tạo làng đô thị ấy không biết đem đi xây được thêm bao nhiêu tòa cao ốc siêu to khổng lồ ở khu mới. Chẳng ai ngúng nguẩy với tiền cả, chỉ có ngu mới tốn công đi làm những chuyện chả béo bở gì.

Tôi từng dạo qua ngắm khu mới, quả thực hoành tráng hết sẩy. Từng dãy tòa dân cư cao cấp sừng sững hai bên đường, men theo đường cái chen chúc nhau mọc lên san sát. Đúng là Trường thành phiên bản hiện đại mà, muốn nhìn lên nóc còn phải ngửa cổ hết cỡ.

Mấy tòa nhà này được xếp rất hay. Nó dựng ở đó, phân tách đường cái với khu dân cư cao cấp, còn vạch ra ranh giới rõ rành rành giữa bụi trần, tạp âm, rác rưởi với người đi lại trên đường. Quá đỉnh.

Tôi đang định nói đến chuyện vợ của Tiền Bân, sao lại nhảy sang đây rồi không biết? Hôm qua, vợ của Tiền Bân gây ra chuyện động trời. Vách tường ở làng đô thị chẳng thể nào che đậy được, nội trong một buổi chiều, khắp đầu làng cuối xóm đều biết: Tiền Bân tằng tịu với người khác bị vợ bắt gian ngay tại giường. Vợ gã ghê gớm khủng khiếp, túm ngay gã với bồ nhí ra khỏi giường đánh cho thừa sống thiếu chết, sau rồi thậm chí còn cầm con dao phay ra đuổi bồ nhí chạy hai cây rưỡi.

Hai cây rưỡi hoàn toàn không phải nói điêu, chuẩn xác chạy đến hai cây rưỡi. Tại sao tôi lại biết rõ thế ư? Tổ sư cha, bởi vì tôi chính là tên bồ nhí bị rượt đó chứ sao.

Lúc đó, tôi hãy còn đang ở truồng nằm ngửa ra cho Tiền Bân đụ. Mới ban đầu chỉ thấy đau thôi, còn chưa nếm được tí sướng nào thì vợ gã đã về rồi. Con cu của thằng đần Tiền Bân này còn đang nhét trong lỗ hậu của tôi, thế mà gã còn có mặt mũi nói với vợ: "Sao bà đã về rồi? Tụi tôi đùa chơi thôi ấy mà."

Đùa chơi mả mẹ mày.

Vợ của Tiền Bân dáng thấp lùn, trông khá giống quả bóng, đỏ mặt tía tai nhìn chúng tôi chòng chọc, hơi thở phì phò phả ra từ lỗ mũi không khác gì con trâu chọi. Xấn tới hất Tiền Bân sang một bên, khiến cơ thể trần truồng của tôi phơi ra trước mặt bà ta.

Phản ứng đầu tiên của tôi là hai tay che lại thân dưới, tiếp đó là kéo chiếc khăn tắm cuộn thành một nùi ở bên cạnh, rồi tức tốc nhảy xuống giường.

Đã bị bắt ngay tại trận rồi còn trăn trối gì nữa? Bảo "Chị dâu, chị đừng nóng, không phải như chị nghĩ đâu" thì có tác dụng đếch gì, còn không bằng tranh thủ thời gian chạy thoát thân đi.

Thế là tôi vụt ra ngoài như một làn khói, vừa chạy vừa cuốn khăn quanh hông mình, hình tượng đại khái có phần từa tựa những bức tượng điêu khắc Hy Lạp cổ. Tôi nhất định là giống với David, hình thể khỏe khoắn, thần thái kiên định, cơ bắp săn chắc. Nếu như bỏ qua ả đàn bà vác dao phay đuổi theo sau lưng tôi, khung cảnh có lẽ khá đậm chất nghệ thuật đấy.

Cũng may tôi là một thằng đàn ông sức khỏe dồi dào, chạy bộ cắt đuôi một người đàn bà vẫn không thành vấn đề.

Lúc chạy mệt rồi, tôi ngồi xuống bên vệ đường. Đang độ tháng mười hai, ở bắc bán cầu mà ăn mặc như tôi bây giờ thì đúng là không tài nào ngửi nổi. Cũng may mà người qua lại trên đường không nhiều, bị tất cả mọi người ngoái đầu nhìn cũng không đến nỗi mất mặt lắm.

Nghỉ xả hơi một chập, nhiệt khí tỏa ra trong lúc chạy cũng đã bốc hơi bằng hết. Cuối cùng tôi cũng bắt đầu thấy rét, thế là định bụng quay về nhà mặc thêm quần áo.

Đi tới đầu ngõ, con chó quanh năm ngồi gác ở đó bắt đầu nhè vào tôi ra sức sủa vang. Trị an chỗ chúng tôi không được tốt, mất trộm liên miên, thế là có người tìm con chó dữ gặp ai cũng sủa này qua đây, xích vào đầu ngõ để canh gác.

Con chó gác cửa này kể cũng được tích sự, từ khi nó đến thì chẳng ai bị mất trộm nữa. Nhưng tính nó cục súc, chẳng nể mặt ai, gặp ai cũng cắn, mỗi lần tôi về nhà đều bị con chó ghẻ này dọa sợ tới mức dính sát vào tường mà đi, có hôm còn trông thấy người ta cầm cây lau nhà đại chiến với nó.

Lúc này tôi đang ở trạng thái héo rũ trần trùng trục, nó sủa một tiếng suýt nữa dọa tôi sợ đái. Tôi không dám về nhà, đành quay ngược trở lại.

Lục tìm danh bạ điện thoại, chẳng thấy có bạn bè gì, mười mấy số liên hệ kéo một phát là thấy đáy. Cuối cùng đành gọi vào số của Trần Cẩm Trình.

Hiển nhiên là anh ta không muốn nghe điện thoại từ tôi, âm vang 'tút tút' rất lâu mới bắt máy. Anh ta 'alô' một tiếng, hơi thở dồn dập.

Tôi vô thức nghĩ: Nhất định là anh đang làm tình với ai đó; còn rất hí hửng khi cho rằng cuốc điện thoại của mình đã làm gián đoạn cuộc vui của họ. Thực tình có thể anh chỉ đang tập thể dục hay leo thang bộ mà thôi, nhưng con người tôi khá là tục tằn, chỉ thích nghĩ theo hướng đó.

Không nghe thấy tôi nói gì, anh hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Em qua nhà anh được chứ?"

Anh lặng thinh vài giây: "Bây giờ sao? Không tiện lắm."

Tôi chẳng hề giấu giếm, kể hết bằng sạch chuyện mình tằng tịu với thằng bạn bị vợ bạn "đuổi giết" ra cho anh nghe.

Anh nín lặng càng lâu, rồi nặng nề thở dài: "Em tới đi."

Tôi biết Trần Cẩm Trình không muốn gặp tôi, hơn nữa còn rất thông cảm với anh. Bởi vì tháng trước tôi vừa tỏ tình với anh bị từ chối, anh bảo rằng mình không thích đàn ông. Phét, ông đây còn không phân biệt được cong thẳng chắc? Anh nhất định có thích đàn ông, chẳng qua không vừa mắt tôi mà thôi.

Trần Cẩm Trình sống ở một khu dân cư cao cấp, chính là loại khu nhà ở cao cấp mà tôi đã nhắc tới lúc trước. Ngăn cách như Trường thành cũng có tác dụng đếch gì, chẳng phải tôi vẫn mò vào được đấy thôi.

Lúc tôi vào tới cửa thì bị bảo vệ chặn lại, ánh mắt cảnh giác, hỏi tôi tới tìm ai.

Thực ra chỉ cần tôi khai báo rõ ràng rồi để Trần Cẩm Trình xuống đón tôi là được. Nhưng lúc này tâm trạng tôi không ổn định, gần như ở trong trạng thái cuồng loạn. Đúng, đại khái cũng hao hao con chó gác cửa đầu ngõ nhà tôi ấy, gặp ai cũng cắn. Tôi cảm thấy ánh mắt tay bảo vệ này nhìn tôi giống ánh mắt người ta nhìn chó y xì đúc.

Thế là tôi sủa một tiếng, văng tục đủ kiểu, chửi hết lượt họ hàng tổ tông tám đời tên bảo vệ ấy.

Sau đó, tôi bị mấy người áp chế như phạm nhân, cho đến khi Trần Cẩm Trình xuống giải cứu tôi.

Anh nhíu mày đánh giá tôi từ trên xuống dưới, xong đầu mày càng thêm nhăn nhíu, quay đầu đi chẳng nhìn tôi nữa: "Anh tìm bộ đồ cho em, mặc xong thì đi đi."

Tôi vừa quấn chặt lại khăn tắm bên hông (hồi nãy ẩu đả với bảo vệ hơi tuột ra), vừa ậm ừ đáp lại.

Tôi theo anh vào nhà, một cậu trai trẻ thò đầu ra từ phòng khách nhìn về phía tôi, cậu ta cười đến là xán lạn, thân thiện vẫy tay với tôi: "Chào anh."

Thấy chưa, tôi đã bảo là Trần Cẩm Trình thích đàn ông rồi mà.

Trần Cẩm Trình kéo tôi lại, ngăn tôi đi về phía cậu bé kia rồi đẩy tôi về phía phòng ngủ, chẳng nói chẳng rằng đi lấy quần áo cho tôi.

Tôi cởi khăn tắm ra, cứ thế trần như nhộng ngồi trên giường, nhìn anh bận bịu: "Bạn trai anh đấy à?"

"Không liên quan đến em."

"Hóa ra anh thích kiểu đó à, trắng trẻo sạch sẽ, nom đúng là dễ gạ ra phết."

Anh đóng cửa tủ lại, quay sang nhìn tôi. Ánh mắt đó tôi chẳng thể nào quen hơn được nữa, biết bao người đều nhìn tôi như thế, ghê tởm và xa lánh, hệt như cách người ta nhìn con chó dữ kia vậy: "Đó là học sinh của anh."

Tôi "à" một tiếng, mặc quần áo vào dưới ánh nhìn chăm chú của anh. Vừa khoác áo vào đã nghe anh nói: "Đi đi."

Ra tới phòng khách, cậu bé kia lập tức đứng dậy, sáp tới bên chúng tôi, mở to mắt nhìn về phía Trần Cẩm Trình. So với con chó dữ kia, cậu ta quả thực đúng là một bé thỏ trắng thuần khiết.

Trần Cẩm Trình vỗ vai cậu ta: "Em đợi chút, tôi tiễn cậu ta đi rồi trở lại ngay."

Tôi quay ngoắt 180 độ tại chỗ, đứng yên không nhúc nhích: "Em đói rồi, đưa cậu bạn nhỏ này cùng đi ăn tối đi." Tôi nhìn về phía cậu bé, như thể Trần Cẩm Trình sẽ không từ chối tôi, chỉ trưng cầu ý kiến của cậu ta: "Thế nào, có rảnh không?"

Cậu bé ngẩn người, gật đầu: "Em không thành vấn đề, phải xem thầy Trần..."

Vẻ mặt của Trần Cẩm Trình rõ là bất mãn, nhưng chỉ đành đồng ý.

Chúng tôi tới một quán lẩu cay cạnh trường đại học. Trần Cẩm Trình đuổi khéo cậu bé, bảo cậu ta đi gọi món. Tôi khom người, tay cậy những mẩu vụn gỗ trên mặt bàn: "Hồi đại học tụi mình tới quán này ăn suốt. Anh, em, Tiền Bân, thoắt cái đã bao nhiêu năm rồi, mẹ kiếp thời gian trôi nhanh thật đấy."

Tôi cúi đầu, biết anh đang nhìn tôi. Ánh mắt đó nhất định sẽ chẳng khiến tôi thấy vui vẻ gì, vì thế dứt khoát chẳng nhìn.

"Rốt cuộc em nghĩ cái quái gì vậy? Chuyện với Tiền Bân là thế nào?"

Tôi cười cười, nhướn mí mắt lên nhìn anh: "Em với anh ta thì có cái cứt gì đâu. Em theo đuổi anh, anh không chịu còn gì nữa, chỉ đành làm với anh ta thôi."

Anh nghe vậy vô thức ngả người về sau, quay đầu đi, không nhìn tôi nữa. Thái độ bài xích tôi như vậy khiến tôi lại nhớ tới con chó dữ kia.

Tôi nói thật, tôi với Tiền Bân chẳng có gì cả. Tôi không thích gã. Không theo đuổi được người mình thích thì làm nháy với gã thôi. Gã cũng chẳng thích tôi, chỉ cần có một cái lỗ để cắm vào. Gã chê cái của vợ mình rộng, chê đĩ bẩn, chê lỗ của đàn bà mạo hiểm lớn, so sánh vậy, lỗ hậu của tôi thành ra lựa chọn tốt nhất rồi.

Cậu trai kia trở lại, phấn khởi hỏi chúng tôi: "Nói chuyện gì vậy?"

Tôi cười với cậu ta: "Ôn lại chuyện xưa."

Cậu bé rất lắm lời, tán gẫu chuyện trường học với Trần Cẩm Trình suốt. Trần Cẩm Trình cũng rất kiên nhẫn, chăm chú nghe, đáp lại tận tình, khác hẳn thái độ đối với tôi.

Chủ đề rất đứng đắn, nhưng trong mắt tôi, hai người họ lại cực kỳ mờ ám, quấn quýt thân mật đến độ khó lòng che đậy. Tôi biết vì sao Trần Cẩm Trình không thích tôi rồi. Anh thích bé thỏ trắng, dịu dàng thuần khiết, không có tính công kích.

Hồi lâu tôi chẳng mở miệng, ớt trong lẩu cay thêm vào nhiều quá, cay đến độ tôi không nhịn được chõ mõm vào: "Hồi nãy tôi cởi trần giống David không?" Tôi hỏi cậu trai đó. Cậu ta là sinh viên mỹ thuật, không lý nào chưa từng vẽ David.

Cậu ta ngẩn ra, hơi nhíu mày, dường như đang thực sự hồi tưởng lại xem bộ dạng hồi nãy của tôi ra làm sao. Chẳng bao lâu sau, khóe môi cậu ta cong lên, gật đầu: "Đúng là có chút, anh tóc xoăn, khá là giống David đấy ạ."

Tên này ngộ thật, tóc xoăn mẹ gì chứ, tôi đang nhắc tới bộ dạng khỏa thân của tôi kìa. Tôi chỉ vào tóc mình: "Tóc xoăn tự nhiên đấy."

Cậu ta chẳng biết trả lời thế nào, chỉ mím môi cười gật đầu.

Trần Cẩm Trình nhất định là cảm thấy tôi đang bắt nạt cậu bé ấy, mặt càng lúc càng xị ra.

Tôi giả bộ không trông thấy, tiếp tục hỏi: "Cậu thích anh ta à?"

Trần Cẩm Trình không nhẫn nhịn nữa, quát tôi: "Ngô Thiên!"

"Sao nào? Học sinh thích thầy giáo không được chắc?"

Có lẽ cậu bé muốn đứng ra hòa giải, nhẹ giọng nói: "Thầy Trần rất giỏi, em quả thực rất thích thầy ấy."

Tôi không kìm được cười lớn, cười đến độ thở ngắn than dài: "Mẹ kiếp, tôi cũng thích anh ta lắm luôn. Nhưng anh ta nào có lọt mắt tôi. Tôi sao được bằng anh ấy, ở lại trường làm giảng viên, nở mày nở mặt. Tôi chẳng có công việc đường hoàng gì, sống lay lắt qua ngày. Anh ta chê tôi là đồ ăn hại, nào có vừa mắt tôi."

Những lời này của tôi khiến cả hai người họ cùng nín lặng, chẳng ai đáp lại. Chốc sau, Trần Cẩm Trình đột nhiên đứng dậy: "Ăn xong rồi thì đi đi."

Tôi không phản đối, phản đối thế nào được chứ. Trên người mặc đồ của anh, bữa cơm này cũng là anh trả tiền.

Tôi cùng hai người họ ra ngoài. Trần Cẩm Trình liếc nhìn tôi một cái, chẳng nói lời nào. Cậu bé cũng bắt chước anh quay đầu lại nhìn tôi, cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười, cười đến là sượng. Ánh mắt có vẻ né tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.

Đệt, nhóc thỏ con này coi bộ hơi sợ tôi rồi đấy. Mẹ kiếp, rốt cuộc tôi có gì đáng sợ đâu cơ chứ?

Để tỏ vẻ thân thiện, tôi tính bắt chuyện với cậu ta. Thế nhưng trong đầu chỉ toàn là hình ảnh vợ Tiền Bân cầm dao phay chém tôi, với con chó gác cửa kia, tôi trầm ngâm một lát, quyết định nói với cậu ta về con chó ấy: "Thích chó không?"

Cậu ta sững người.

"Đầu ngõ nhà tôi có một con chó dữ, hung hăng lắm, gặp ai cũng cắn, đi xem không?"

Cậu ta bất giác lùi lại một bước, nhìn về phía Trần Cẩm Trình cầu cứu, lí nhí nói: "Buổi tối em còn có tiết..."

Trần Cẩm Trình đương nhiên là bảo vệ cậu ta rồi: "Đừng nói nhăng nói cuội nữa."

Tôi tiêu sái quay người, một mình trở về nhà.

Đến đầu ngõ, con chó ấy quả nhiên vẫn hung hãn như thế, đang gân cổ tranh cãi kịch liệt với một bà thím. Tôi cho rằng nó cáu tiết là cũng có lý do cả, dẫu gì bà thím ấy cũng đang cầm chổi vụt đầu nó. Ai mà đánh tôi thế, tôi cũng sẽ sủa, ai mà cầm dao chém tôi, tôi sẽ vừa chạy vừa sủa.

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn con chó ấy. Chẳng bao lâu sau, nó cũng chú ý tới tôi, coi tôi là kẻ địch, ra oai với tôi.

Tôi bất biến giữa dòng đời vạn biến, chỉ chăm chăm nhìn nó. Chả ai đánh chửi với nó nữa, nó cũng chán sủa, dần yên tĩnh lại, cứ chỉ chốc chốc lại "gừ gừ" mấy tiếng trong cổ họng tỏ vẻ mình rất oai.

Tôi từng bước tiến lại gần nó, chầm chậm giơ tay lên, khựng lại giữa không trung, cuối cùng đáp xuống đầu nó.

Bà thím kia còn tốt bụng nhắc nhở tôi: "Cẩn thận! Chó nó cắn đấy!"

Nhưng nó không hề cắn tôi, thậm chí còn nhắm mắt lại mặc cho tôi vuốt ve.

Đệt, chó dữ cái đếch gì chứ!


- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ