Câu chuyện kỳ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tố Hi/A Tố/Tsuhime/toweimy
Chuyển ngữ: Trần

Ngày 5 tháng 2 (Thứ hai), trời quang
Ngủ dậy, tôi phát hiện đít mọc búi trĩ.

Ngày 6 tháng 2 (Thứ ba), trời mưa lâm râm
Dường như búi trĩ ngày càng to ra.
M nói ngày mai anh ấy sẽ qua nhà tôi, phải làm sao bây giờ?

Ngày 7 tháng 2 (Thứ tư) Quang đãng nhiều mây, thi thoảng mưa rào
Búi trĩ to nữa rồi, tối qua tôi không nên dự tiệc xã giao, đi cầu thốn vãi chưởng.
M có vẻ thất vọng khi tôi từ chối không cho anh ấy sang.

Ngày 8 tháng 2 (Thứ năm) Trời hửng nắng nhẹ, mưa bóng mây
Không thể cứ để búi trĩ đó như vậy được, tôi quyết định tan làm sẽ đi khám.
M hỏi tôi gần đây có chuyện gì, không thể mở miệng nói ra nguyên nhân thực sự, tôi chỉ đành im lặng.

Ngày 9 tháng 2 (Thứ sáu) Có gió và mưa
Tối tăng ca trễ quá, khách hàng còn nằng nặc đòi kéo đi ăn, không thể nào rảnh ra để đi khám được.
Búi trĩ không có dấu hiệu xẹp xuống, đi lại cũng khó khăn.
M gọi cho tôi, nhưng tôi đau đến độ chẳng buồn nghe máy.

Ngày 10 tháng 2 (Thứ bảy) Trời quang đãng
Tôi đi khám, hóa ra không được vào khoa Ngoại mà phải vào khoa Hậu môn trực tràng, khoa gì tên nghe rõ nhục.
Bác sĩ tỏ vẻ nghiêm nghị nói rằng tình trạng của tôi rất nghiêm trọng. Ổng yêu cầu tôi bớt thức khuya, ăn thanh đạm, không nằm ngửa trong mấy ngày này, hạn chế ngồi ghế hết mức có thể để giảm tải áp lực cho hậu môn và phải vệ sinh vùng kín, hậu môn ít nhất một lần mỗi ngày.
Bác sĩ kê cho tôi thuốc mỡ bôi trĩ và vaseline, nhưng tôi có sẵn rồi.
M để lại tin nhắn thoại cho tôi, nói tối nay anh ấy sẽ qua gặp tôi. Tôi chẳng biết phải nói thế nào với anh ấy.

Ngày 11 tháng 2 (Chủ nhật) Mưa lất phất
Đi xem Iron Man với M. Anh ấy có vẻ nhẹ lòng đi nhiều.
Điều làm tôi khó chịu là sau khi xem phim xong, M đưa tôi về nhà, M hôn tôi. Tôi không cho cởi quần nhưng anh ấy tỏ ra rất kích động và nói rằng chúng tôi đã không làm chuyện đó cả tháng rồi.
Anh ấy nói, nếu tôi còn yêu anh thì tại sao lại không cho anh chạm vào tôi.
Tôi yêu anh ấy, nhưng tôi yêu cái mông của mình hơn. Lỗ hậu của tôi thực sự rất đau.

Ngày 12 tháng 2 (Thứ hai) Chiều có giông
Búi trĩ có dấu hiệu xẹp xuống, nhưng cả ngày hôm nay không được ngồi xuống, chân rất mỏi.
Vô tình phát ra tiếng rên rỉ khi bôi vaseline làm dịu hậu môn trong WC công ty, thật mất mặt.

Ngày 13 tháng 2 (Thứ ba) Trời âm u
Tiếp tục đấu tranh với búi trĩ.
Phòng kinh doanh có trưởng phòng mới. Anh ta rất đẹp trai, nhưng rõ là khó ở. Hễ mở miệng giáo huấn là nói không ngừng nghỉ, cuộc họp lại phải kéo dài, xui xẻo thực sự.
Búi trí hình như lại sưng lên rồi, đều tại trưởng phòng L cả.

Ngày 14 tháng 2 (Thứ tư) Mưa xối xả
Lúc đang bôi vaseline trong toilet, tôi bị trưởng phòng L bắt gặp, khiến tôi giật mình thon thót.
Hôm nay hình như là lễ tình nhân, trên bàn bày rất nhiều socola, không biết M có nhận được nhiều vậy không.
Tôi gọi cho M nhưng M không trả lời, vốn định rủ anh cùng đi ăn tối, dù sao nay cũng là lễ tình nhân.
Có phải M giận rồi không? Tối nay phải nói cho M biết sự thật thôi.

Ngày 15 tháng 2 (Thứ năm) Gió mạnh nhưng không mưa
Hôm nay M vắng mặt, gọi về nhà cũng chẳng thấy bắt máy, tối qua cũng vậy.
Tôi hỏi mấy em gái phòng kinh doanh thì họ bảo là M bị cảm xin nghỉ rồi. Nhưng anh ấy lại chẳng nói gì với tôi.
Tôi ra tiệm thuốc tây mua thuốc cảm và viên nhét hậu môn, nấu canh gà, đến nhà M bấm chuông cửa nhưng M không trả lời. Đợi ba mươi phút, tôi đành rời đi.
Ngang qua cầu thang gặp trưởng phòng L, tôi giật bắn mình, chẳng lẽ trưởng phòng L cũng đến thăm M à?
Trưởng phòng L cũng bất ngờ. Vì quá kinh hãi, tôi ngã dúi dụi, mông đáp xuống người trưởng phòng L. Tôi nghe "phụp" một tiếng từ mông của mình.
Đúng lúc này, M trở về, vẻ mặt ba máu sáu cơn.
"Hai người đang làm cái gì vậy!"
M hét vào mặt chúng tôi như thế.
Nhưng tôi không thể nghĩ gì được. Đít tôi đau khó tả, bên trong lỗ hậu cứ nhơm nhớp, đầu váng mắt hoa.
Búi trĩ vỡ ra rồi.
Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.

Ngày 17 tháng 2 (Thứ bảy) Trời nắng nhiều mây
...Hôm qua không viết nhật ký, tôi nằm liệt giường cả ngày, ở nhà M.
Xấu hổ quá, tôi không muốn nghĩ về nó nữa.
M đã phát hiện ra chuyện búi trĩ.
M rất dịu dàng, mua thuốc mỡ cho tôi, nấu canh rau luộc, đặt tôi nằm lên đệm, xoa bóp mông cho tôi cả ngày, còn giặt chiếc quần lót dính máu của tôi.
Lúc xoa bóp cho tôi, chỗ đó của M ngóc đầu dậy, tôi giả vờ như không thấy.
M nói lúc trước anh ấy hiểu lầm. Mấy cô em nhân viên phòng kinh doanh bảo dạo này hay thấy tôi vào nhà vệ sinh, toàn ở trong đó đến cả tiếng, còn thường thấy trưởng phòng L đi ra từ nhà vệ sinh cùng tôi.
Đây rõ là một sự hiểu lầm to bự, vậy nên M giả ốm không đến công ty. Tôi lên án việc anh ấy không tin tưởng tôi. Kể từ năm năm trước, lúc chúng tôi bắt đầu hẹn hò, anh ấy đã nhỏ mọn lại còn thích suy diễn đâu đâu như vậy.
Cũng may là hiểu lầm đã được tháo gỡ, M vẫn dịu dàng như trước. Tốt quá, đáng lẽ tôi nên nói với anh ấy sớm hơn.
Thế nhưng M ghé bên sát tai tôi, hằn học bảo tôi rằng khi nào búi trĩ của tôi lành hẳn thì anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Tôi bắt đầu hy vọng búi trĩ đừng lành lại nhanh quá.

Ngày 18 tháng 2 (Chủ nhật) Mưa rả rích
Búi trĩ lành rồi.
Hôm nay, tôi và M đều không ra khỏi nhà.

Ngày 19 tháng 2 (Thứ hai) Mưa tạnh trời quang
Hôm qua tôi nằm trong vòng tay của M, nghĩ, nếu tôi ở trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ vì búi trĩ, vậy còn trưởng phòng L thì sao?
M bảo, thư ký của trưởng phòng L là hàng xóm của anh, sống ngay trên tầng nhà anh. Gần đây anh ấy cũng mới biết.
Sáng nay, trưởng phòng L đi trễ. Quái lạ thật, kể từ khi nhậm chức, anh ta chưa bao giờ đến muộn.
Trưởng phòng L đi chân thấp chân cao, tôi đoán anh ta cũng bị trĩ rồi, bèn đặt vaseline với thuốc mỡ bôi trĩ lên bàn làm việc của trưởng phòng L, cùng với một tờ giấy nhắn.
Hy vọng anh ta sớm khỏe lại vì bị trĩ thật sự rất đau.

Ngày 20 tháng 2 (Thứ ba) Trời nắng
Vaseline và thuốc mỡ bôi trĩ trở lại bàn làm việc của tôi, cùng mẩu giấy nhắn từ thư ký của trưởng phòng L:
"Không cần đâu, tôi mua cho anh ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ